Thần Đạo Đan Tôn
Chương 87: Hồ Ba
Thanh niên này là... Dũng Tuyền Cảnh!
Con mắt của Lăng Hàn căng thẳng, người này chỉ hai mươi ba hai mươi bốn, nhưng bước vào Dũng Tuyền Cảnh, hơn nữa còn đạt đến tầng một đỉnh cao, ở Vũ Quốc tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài.
Lẽ nào là Phong Viêm?
Ở trong phạm vi Đại Nguyên thành, muốn nói hắn có kẻ thù gì, vậy chỉ có Phong Lạc. Ở trong tay hắn ăn thiệt thòi hai lần, lẽ nào tên này mời ca ca trở về?
Không đúng, có người nói Phong Viêm đã là Dũng Tuyền tầng ba! Có điều, người này cũng quá bá đạo, hiển nhiên là một đường xông tới, bị cản liền tùy ý ra tay hại người.
- Hàn thiếu, người này nói muốn gặp Lưu cô nương, một đường xông vào, có mấy huynh đệ ngăn trở hắn, lại bị hắn giết chết!
Trong đám tùy tùng theo sau thanh niên, có người lập tức nói với Lăng Hàn, vẻ mặt bi phẫn.
Lăng Hàn phẫn nộ, mạnh mẽ xông vào đã đủ hung hăng, lại còn giết người? Tên này ỷ mình là Dũng Tuyền Cảnh, lại coi trời bằng vung như thế?
- Đi, mời Vũ Đồng ra cho thiếu gia!
Thanh niên này nói với Lăng Hàn, như sai khiến một hạ nhân.
Lăng Hàn nhìn đối phương, điềm nhiên nói:
- Ngươi giết người của ta!
- Vậy thì như thế nào, chỉ là mấy con chó thấp kém, chết một ngàn thì lại làm sao?
Thanh niên này không để ý chút nào, nhất thời để những người khác căm phẫn sục sôi, hận không thể chém hắn một trăm lần.
Lăng Hàn hừ một tiếng, nói:
- Ở trong mắt ta, ngươi còn không bằng chó!
Thanh niên kia sững sờ, sau đó cười ha ha, nói:
- Một Tụ Nguyên tầng năm nho nhỏ, lại dám nhục mạ thiếu gia? Ha ha ha ha, ngươi không biết Hồ Ba ta là ai a?
- Quản ngươi là ai!
Lăng Hàn nhảy tới, keng một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm bay vụt, nhanh như điện.
- Lớn mật!
Hồ Ba giận dữ, xòe tay phải ra, nguyên lực hóa thành một bàn tay màu vàng, tóm tới trường kiếm.
Tay phải của Lăng Hàn rung lên, năm đạo kiếm khí cùng xuất hiện.
Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt! Sáu kiếm tề chém, bàn tay nguyên lực bị cắt chia năm xẻ bảy, Lăng Hàn tiến quân thần tốc, trường kiếm đâm thẳng yết hầu của Hồ Ba.
- Năm đạo kiếm khí?
Hồ Ba kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại đánh một chưởng, bàn tay nguyên lực nổ ra, ngăn trở Lăng Hàn.
Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười gằn, nói:
- Thực không nghĩ tới, Thương Vân trấn nho nhỏ, lại có thiên tài tu ra năm đạo kiếm khí, hơn nữa chỉ là Tụ Nguyên tầng năm, nhưng sức mạnh có thể so với tầng chín, trị số sức chiến đấu của ngươi, nên ở mười ba tinh a?
- Trị số sức chiến đấu là gì?
Những người cùng tiến vào kia đều mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe qua từ này.
- Hừ, có điều ở trước mặt ta, trị số sức chiến đấu cao đến đâu cũng vô dụng!
Hồ Ba lắc đầu.
- Chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu như ta ra tay toàn lực, một chiêu liền có thể giết ngươi!
Hắn dừng một chút, lại nói:
- Thiếu gia ta yêu nhân tài, cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi làm thủ hạ của ta, ta không chỉ có thể tha ngươi khỏi chết, còn có thể tặng ngươi thần công vô thượng!
Cái này nếu để cho Lưu Vũ Đồng nghe được, nhất định sẽ cười đến rụng răng!
Lăng Hàn là ai?
Tiện tay có thể lấy ra một quyển công pháp Thiên Cấp, ngươi lấy ra công pháp gì mới có thể xưng là "thần công vô thượng"?
- Quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút!
Lăng Hàn đối chọi gay gắt nói.
Hồ Ba giận dữ, nói:
- Tiểu tử, cậy tài khinh người không phải là chuyện tốt đẹp gì! Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi!
Hắn chủ động xuất kích, hai tay chuyển động, thế công như thủy triều, sức chiến đấu so với trước tăng một đoạn dài.
Có điều, vẫn chỉ là một tinh! Đương nhiên một tinh này là của Dũng Tuyền Cảnh.
Lăng Hàn không sợ, sức chiến đấu của hắn xác thực không thể đạt đến trình độ một tinh của Dũng Tuyền, nhưng phòng ngự của hắn trâu bò a, thân thể Khô Mộc để hắn có thể chịu đựng sức mạnh to lớn, Bất Diệt Thiên Kinh có thể trong nháy mắt khép lại thương thế, đủ để chiến một trận.
Hai người đối đầu, kiếm khí trùng thiên, nguyên lực phân tán.
- Không phải chứ, Hàn thiếu lại lợi hại như vậy, có thể đấu với cường giả Dũng Tuyền Cảnh!
- Cái này tính là gì, mấy ngày trước không phải Hàn thiếu đã giết một tên sao?
- Nhưng lão nhân kia chỉ vừa đột phá, khẳng định không lợi hại như hiện tại.
Mọi người nghị luận sôi nổi, đều khiếp sợ thực lực của Lăng Hàn. Rõ ràng chỉ là Tụ Nguyên tầng năm, nhưng có thể liều mạng với Dũng Tuyền Cảnh, làm cho người ta không cách nào tin nổi.
Có điều, Dũng Tuyền Cảnh dù sao cũng là Dũng Tuyền Cảnh. Qua mấy chiêu, khóe miệng của Lăng Hàn mang theo vết máu, da cũng rạn nứt, chảy ra máu tươi. Cái này còn là bởi vì hắn tu thành thân thể Khô Mộc, bằng không ở dưới oanh kích như vậy, đã sớm tan thành mây khói.
Chuyện này, tất cả mọi người chỉ có khâm phục và sùng bái. Đây chính là kém một cảnh giới lớn a, Lăng Hàn có thể đánh tới cục diện như thế, nếu cảnh giới hai người tương đồng, Lăng Hàn đánh một chiêu liền có thể miểu sát đối phương.
Nhưng tình huống của Lăng Hàn còn lâu mới nát như thế, Bất Diệt Thiên Kinh vận chuyển, thương thế của hắn phục hồi cực nhanh, sức chiến đấu không chỉ không suy yếu, trái lại dưới sự thúc đẩy của Cô Lang Huyết, trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Đánh lâu như vậy, thế tiến công của đối phương cũng bị hắn nhìn ra thất thất bát bát, hầu như không có bí mật gì để nói.
Xèo, hắn đột nhiên đánh ra một chiêu kiếm. Năm đạo kiếm khí ngang dọc, như thần lai chi bút, đến thẳng trước ngực Hồ Ba.
Hồ Ba kinh hãi, tuy mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều tồn tại kẽ hở, nhưng cái này há là một Tụ Nguyên Cảnh có thể nhìn thấu? Nhưng sự thực chính là như vậy, chiêu kiếm này của Lăng Hàn, mạnh mẽ đâm qua kẽ hở của hắn!
Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nâng hai tay, bảo hộ ở trước ngực.
Phốc!
Một tia máu tươi bắn ra, trên tay phải của hắn xuất hiện một vết thương, máu me đầm đìa.
Hai người giao thủ, Lăng Hàn rốt cục hòa một ván!
Ồ!
Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Đừng nhìn Hồ Ba chỉ trúng một kiếm, ăn chút thiệt nhỏ, nhưng then chốt ở chỗ, hắn là Dũng Tuyền Cảnh. Đường đường cường giả Dũng Tuyền Cảnh, lại bị một võ giả Tụ Nguyên cảnh thương tổn, cái này bất luận ở nơi nào, cũng có thể cho là một trò cười!
Khuôn mặt của Hồ Ba dữ tợn, chiêu kiếm này cũng không sâu, hắn chỉ là chảy một chút máu, không có đại thương gì. Nhưng hắn lại hận Lăng Hàn đến tận xương, chỉ là tiểu dân ở biên hoang, lại dám đả thương hắn, Hồ gia Thất thiếu gia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, để sau này hắn còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên?
Hơn nữa, thiên phú của đối phương không khỏi quá đáng sợ đi, nếu để đối phương trưởng thành đến Dũng Tuyền Cảnh, này sẽ mạnh đến đâu?
Không thể lưu!
Hồ Ba động sát ý, trước đó, tuy hắn cũng muốn giết Lăng Hàn, nhưng chuyện này như nhân loại tiện tay đập chết một con kiến, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, hắn là chân chính muốn đưa Lăng Hàn vào chỗ chết, toàn lực ứng phó!
Hắn chậm rãi rút kiếm, nói:
- Ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây!
Bởi vì hắn là Dũng Tuyền Cảnh, có thể sử dụng võ kỹ Huyền Cấp!
---------------
Con mắt của Lăng Hàn căng thẳng, người này chỉ hai mươi ba hai mươi bốn, nhưng bước vào Dũng Tuyền Cảnh, hơn nữa còn đạt đến tầng một đỉnh cao, ở Vũ Quốc tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài.
Lẽ nào là Phong Viêm?
Ở trong phạm vi Đại Nguyên thành, muốn nói hắn có kẻ thù gì, vậy chỉ có Phong Lạc. Ở trong tay hắn ăn thiệt thòi hai lần, lẽ nào tên này mời ca ca trở về?
Không đúng, có người nói Phong Viêm đã là Dũng Tuyền tầng ba! Có điều, người này cũng quá bá đạo, hiển nhiên là một đường xông tới, bị cản liền tùy ý ra tay hại người.
- Hàn thiếu, người này nói muốn gặp Lưu cô nương, một đường xông vào, có mấy huynh đệ ngăn trở hắn, lại bị hắn giết chết!
Trong đám tùy tùng theo sau thanh niên, có người lập tức nói với Lăng Hàn, vẻ mặt bi phẫn.
Lăng Hàn phẫn nộ, mạnh mẽ xông vào đã đủ hung hăng, lại còn giết người? Tên này ỷ mình là Dũng Tuyền Cảnh, lại coi trời bằng vung như thế?
- Đi, mời Vũ Đồng ra cho thiếu gia!
Thanh niên này nói với Lăng Hàn, như sai khiến một hạ nhân.
Lăng Hàn nhìn đối phương, điềm nhiên nói:
- Ngươi giết người của ta!
- Vậy thì như thế nào, chỉ là mấy con chó thấp kém, chết một ngàn thì lại làm sao?
Thanh niên này không để ý chút nào, nhất thời để những người khác căm phẫn sục sôi, hận không thể chém hắn một trăm lần.
Lăng Hàn hừ một tiếng, nói:
- Ở trong mắt ta, ngươi còn không bằng chó!
Thanh niên kia sững sờ, sau đó cười ha ha, nói:
- Một Tụ Nguyên tầng năm nho nhỏ, lại dám nhục mạ thiếu gia? Ha ha ha ha, ngươi không biết Hồ Ba ta là ai a?
- Quản ngươi là ai!
Lăng Hàn nhảy tới, keng một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm bay vụt, nhanh như điện.
- Lớn mật!
Hồ Ba giận dữ, xòe tay phải ra, nguyên lực hóa thành một bàn tay màu vàng, tóm tới trường kiếm.
Tay phải của Lăng Hàn rung lên, năm đạo kiếm khí cùng xuất hiện.
Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt! Sáu kiếm tề chém, bàn tay nguyên lực bị cắt chia năm xẻ bảy, Lăng Hàn tiến quân thần tốc, trường kiếm đâm thẳng yết hầu của Hồ Ba.
- Năm đạo kiếm khí?
Hồ Ba kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại đánh một chưởng, bàn tay nguyên lực nổ ra, ngăn trở Lăng Hàn.
Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười gằn, nói:
- Thực không nghĩ tới, Thương Vân trấn nho nhỏ, lại có thiên tài tu ra năm đạo kiếm khí, hơn nữa chỉ là Tụ Nguyên tầng năm, nhưng sức mạnh có thể so với tầng chín, trị số sức chiến đấu của ngươi, nên ở mười ba tinh a?
- Trị số sức chiến đấu là gì?
Những người cùng tiến vào kia đều mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe qua từ này.
- Hừ, có điều ở trước mặt ta, trị số sức chiến đấu cao đến đâu cũng vô dụng!
Hồ Ba lắc đầu.
- Chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu như ta ra tay toàn lực, một chiêu liền có thể giết ngươi!
Hắn dừng một chút, lại nói:
- Thiếu gia ta yêu nhân tài, cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi làm thủ hạ của ta, ta không chỉ có thể tha ngươi khỏi chết, còn có thể tặng ngươi thần công vô thượng!
Cái này nếu để cho Lưu Vũ Đồng nghe được, nhất định sẽ cười đến rụng răng!
Lăng Hàn là ai?
Tiện tay có thể lấy ra một quyển công pháp Thiên Cấp, ngươi lấy ra công pháp gì mới có thể xưng là "thần công vô thượng"?
- Quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút!
Lăng Hàn đối chọi gay gắt nói.
Hồ Ba giận dữ, nói:
- Tiểu tử, cậy tài khinh người không phải là chuyện tốt đẹp gì! Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi!
Hắn chủ động xuất kích, hai tay chuyển động, thế công như thủy triều, sức chiến đấu so với trước tăng một đoạn dài.
Có điều, vẫn chỉ là một tinh! Đương nhiên một tinh này là của Dũng Tuyền Cảnh.
Lăng Hàn không sợ, sức chiến đấu của hắn xác thực không thể đạt đến trình độ một tinh của Dũng Tuyền, nhưng phòng ngự của hắn trâu bò a, thân thể Khô Mộc để hắn có thể chịu đựng sức mạnh to lớn, Bất Diệt Thiên Kinh có thể trong nháy mắt khép lại thương thế, đủ để chiến một trận.
Hai người đối đầu, kiếm khí trùng thiên, nguyên lực phân tán.
- Không phải chứ, Hàn thiếu lại lợi hại như vậy, có thể đấu với cường giả Dũng Tuyền Cảnh!
- Cái này tính là gì, mấy ngày trước không phải Hàn thiếu đã giết một tên sao?
- Nhưng lão nhân kia chỉ vừa đột phá, khẳng định không lợi hại như hiện tại.
Mọi người nghị luận sôi nổi, đều khiếp sợ thực lực của Lăng Hàn. Rõ ràng chỉ là Tụ Nguyên tầng năm, nhưng có thể liều mạng với Dũng Tuyền Cảnh, làm cho người ta không cách nào tin nổi.
Có điều, Dũng Tuyền Cảnh dù sao cũng là Dũng Tuyền Cảnh. Qua mấy chiêu, khóe miệng của Lăng Hàn mang theo vết máu, da cũng rạn nứt, chảy ra máu tươi. Cái này còn là bởi vì hắn tu thành thân thể Khô Mộc, bằng không ở dưới oanh kích như vậy, đã sớm tan thành mây khói.
Chuyện này, tất cả mọi người chỉ có khâm phục và sùng bái. Đây chính là kém một cảnh giới lớn a, Lăng Hàn có thể đánh tới cục diện như thế, nếu cảnh giới hai người tương đồng, Lăng Hàn đánh một chiêu liền có thể miểu sát đối phương.
Nhưng tình huống của Lăng Hàn còn lâu mới nát như thế, Bất Diệt Thiên Kinh vận chuyển, thương thế của hắn phục hồi cực nhanh, sức chiến đấu không chỉ không suy yếu, trái lại dưới sự thúc đẩy của Cô Lang Huyết, trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Đánh lâu như vậy, thế tiến công của đối phương cũng bị hắn nhìn ra thất thất bát bát, hầu như không có bí mật gì để nói.
Xèo, hắn đột nhiên đánh ra một chiêu kiếm. Năm đạo kiếm khí ngang dọc, như thần lai chi bút, đến thẳng trước ngực Hồ Ba.
Hồ Ba kinh hãi, tuy mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều tồn tại kẽ hở, nhưng cái này há là một Tụ Nguyên Cảnh có thể nhìn thấu? Nhưng sự thực chính là như vậy, chiêu kiếm này của Lăng Hàn, mạnh mẽ đâm qua kẽ hở của hắn!
Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể nâng hai tay, bảo hộ ở trước ngực.
Phốc!
Một tia máu tươi bắn ra, trên tay phải của hắn xuất hiện một vết thương, máu me đầm đìa.
Hai người giao thủ, Lăng Hàn rốt cục hòa một ván!
Ồ!
Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Đừng nhìn Hồ Ba chỉ trúng một kiếm, ăn chút thiệt nhỏ, nhưng then chốt ở chỗ, hắn là Dũng Tuyền Cảnh. Đường đường cường giả Dũng Tuyền Cảnh, lại bị một võ giả Tụ Nguyên cảnh thương tổn, cái này bất luận ở nơi nào, cũng có thể cho là một trò cười!
Khuôn mặt của Hồ Ba dữ tợn, chiêu kiếm này cũng không sâu, hắn chỉ là chảy một chút máu, không có đại thương gì. Nhưng hắn lại hận Lăng Hàn đến tận xương, chỉ là tiểu dân ở biên hoang, lại dám đả thương hắn, Hồ gia Thất thiếu gia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, để sau này hắn còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên?
Hơn nữa, thiên phú của đối phương không khỏi quá đáng sợ đi, nếu để đối phương trưởng thành đến Dũng Tuyền Cảnh, này sẽ mạnh đến đâu?
Không thể lưu!
Hồ Ba động sát ý, trước đó, tuy hắn cũng muốn giết Lăng Hàn, nhưng chuyện này như nhân loại tiện tay đập chết một con kiến, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, hắn là chân chính muốn đưa Lăng Hàn vào chỗ chết, toàn lực ứng phó!
Hắn chậm rãi rút kiếm, nói:
- Ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây!
Bởi vì hắn là Dũng Tuyền Cảnh, có thể sử dụng võ kỹ Huyền Cấp!
---------------
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi