Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4702: Thánh nhân!
Cát Thiên Thu lắc đầu lần nữa, hắn vươn tay ấn một cái, nhưng lần này hắn cũng không phải là hóa giải công kích đơn giản như vậy, hắn xuất một chường, bành, Đông Phương Bạch bị đánh vỡ nát.
Trời ơi!
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người run rẩy.
Tình huống như thế nào, đường đường Tôn Giả lại bị xử lý đơn giản như thế?
Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào!
- Thánh, Thánh Nhân!
Có Đế tử thấp giọng hô.
Mặc dù thực lực của Tôn Giả cũng có phân chia cao thấp, nhưng có thể đạt tới cảnh giới này, có ai không phải thiên tài trong thiên tài? Cho nên, muốn miểu sát là chuyện không thể nào.
Như vậy cũng chỉ có một khả năng.
Cát Thiên Thu là Thánh Nhân, cho nên mới có thể vung tay lên chụp chết Đông Phương Bạch.
- Bái kiến Cát Thánh Nhân!
Lúc này phần lớn người đều quỳ xuống, cho dù là Đế tử Đế nữ cũng ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính.
Thánh Nhân đấy, trong thời kì thiên hạ không Đế, đây chính là tồn tại mạnh nhất, dù là Đế tộc cũng phải dùng quy cách cao nhất đối đãi.
Đế tử có cuồng vọng, có kiêu ngạo, khi gặp Thánh Nhân cũng phải cúi đầu.
Phải biết, dù là thế hệ này thật sự xuất hiện một Tổ Vương nhưng cũng chỉ có một người, những người khác nhiều lắm chỉ có thể ngồi ngang hàng với vị này, nhưng đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm sau.
Thánh Nhân, thiên hạ cung kính.
Tất cả người của Đông Phương gia đều cảm thấy mơ hồ, chẳng phải nói Đông Phương gia sắp trở thành thế lực đỉnh cấp hay sao? Đã nói lão tổ sắp trở thành Chuẩn Đế?
Tại sao hắn chết? Hơn nữa còn chết không lưu lại một chút xương cốt nào?
- A!
Không biết ai thét lớn, mấy người còn lại của Đông Phương gia lập tức chạy trối chết, bọn họ chạy không còn hình bóng.
Cát Thiên Thu cũng không có truy kích, trên thực tế nếu như không phải Đông Phương Bạch hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không giết chết đối phương.
Lão gia tử ngửa đầu nhìn trời, hắn thở dài, nói:
- Một nơi ẩn thân thật tốt lại bị phá, xem ra, đây là thiên ý!
Sau khi huyết tế, đạo tắc chí cao sẽ xuất hiện sơ hở, cho dù có Thái Cổ Nguyên Nê cũng không thể trấn áp sinh cơ của hắn tiết ra ngoài, không có biện pháp, hắn quá cường đại. Cho nên hắn có ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa.
Cát Thiên Thu liếc mắt nhìn đám người, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào, cho dù là Đế tử cũng phải cúi đầu xuống, không có ai dám đối mặt.
Nhưng ánh mắt của hắn nhìn lên người Lăng Hàn, hắn lại phát hiện người trẻ tuổi này không sợ hãi đối mặt với mình.
A?
Mặc dù Lão gia tử đã từng gặp Lăng Hàn một lần, nhưng lúc đó hắn thu liễm tất cả khí tức, Lăng Hàn mới có thể chậm rãi nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ phong mang hơi lộ, tuyệt đối không phải Chân Ngã cảnh có thể gánh vác được.
- Có tư chất thành Đế.
Hắn nói trong lòng một câu, đột nhiên hắn sinh ra một cỗ sát ý, sát ý lập tức hóa thành sóng to gió lớn, từ đó tâm thần mọi người phát lạnh như rơi vào hầm băng.
- Ha ha, đã trải qua nhiều năm như thế, tại sao vẫn không nhìn ra chứ?
Lão gia tử lắc đầu:
- Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cho dù muốn tranh một đường cơ duyên với hắn, đó cũng là chuyện thật lâu sau này.
- Đi rồi đi rồi.
Cát Thiên Thu cười ha ha, hắn phất tay áo một cái, toàn bộ Thiên Không đảo phát ra tiếng ầm ầm, sau đó nhìn thấy hắn phá không mà đi, hắn xé rách cả bầu trời.
Tất cả mọi người thở ra, vừa rồi cảm ứng được sát ý của Cát Thiên Thu, nếu một vị Thánh Nhân ra tay với bọn họ, cho dù là Thế Tử Phù cũng không cách nào phát huy tác dụng, tất cả đều phải chết.
Bọn họ đi dạo một vòng trước trước quỷ môn quan, có ai không sợ?
Lăng Hàn nhìn lên bầu trời, nơi này bị quy tắc chí cao phong tỏa, nhưng bây giờ lại sinh ra một vết nứt.
- Trì mỹ nữ.
Hắn nói:
- Nơi này bị quy tắc chí cao phong tỏa, có phải Thánh Nhân cũng không cách nào oanh phá, chỉ có thể sử dụng Đế binh mới có thể phá vỡ?
- Đúng.
Trì Mộng Hàm gật đầu, sau đó sắc mặt nàng kinh hãi.
Tê, tại sao Cát Thiên Thu có thể làm được?
Trên người hắn mang theo Đế binh sao?
- Lăng Hàn!
Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy Lâm Vân đã giết tới đây.
Không chỉ có hắn, còn có Thạch Hào.
- Trì mỹ nữ, đi trước một bước, sau này còn gặp lại.
Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, hắn kéo Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long và phát động Tinh Bộ, xèo, hắn đã biến mất không thấy gì nữa.
- Uy, trả heo cho ta!
Tiểu la lỵ tóc bạc kêu lên, sắc trư đang nằm trên cổ của Đại Hắc Cẩu.
Oanh, đúng lúc này, trong lỗ thủng của hòn đảo xuất hiện rất nhiều người, không thiếu cường giả Giáo Chủ.
Đạo tắc phong tỏa đã tiêu tan.
- Nơi này xảy ra chuyện gì?
Có một vị cường giả Giáo Chủ cấp hỏi, hắn đến từ Đế tộc, cũng là người hộ đạo của Đế tử.
Mọi người nói tình huống nơi này, lập tức làm các cường giả kia chấn kinh.
Nơi đây lại có một bộ Tiên Thiên Thạch Linh!
Đông Phương gia tộc to gan lớn mật dám giết Đế tộc!
Có Thánh Nhân bế quan ở đây, vừa mới xuất thế!
Các tin tức này mang theo hiệu quả chấn động rất lớn, hơn nữa tất cả đều bạo phát cùng một lúc, cho dù là cường giả Giáo Chủ cũng ngây người.
Nhưng chỉ qua một lúc sau, những cường giả này khôi phục tinh thần.
- Phát ra tin tức, truy nã dư nghiệt Đông Phương gia, chết sống bất luận!
- Đi thăm dò tư liệu của Cát Thánh Nhân, xem hắn là thần thánh phương nào.
- Còn có hồi bẩm gia tộc, Lăng Hàn dám đánh giết Đế tử!
Lần này, Lăng Hàn đã lật trời, trong lần tới Thiên Không đảo, hắn đã chém giết bốn tên Đế tử, thậm chí còn có một người là thế hệ bạch ngân.
Đế tộc tức giận, không giết Lăng Hàn, mặt mũi còn đâu?
Lại nói Lăng Hàn, sau khi hắn phát động Tinh Bộ rời đi, hắn lập tức lấy trận cơ và mang theo đám người Đại Hắc Cẩu về tới Thiên Không tinh.
Quy tắc chí cao phong tỏa bị oanh phá, đương nhiên có thể dùng.truyền tống trận
Hắn không chút do dự vượt qua tinh vực.
Nơi đây cũng không thể ở lâu, bằng không sẽ có đại họa.
Đồng thời, hắn cũng phóng thích Hỗn Độn Cực Lôi tháp ra khỏi thứ hải và thu sát người, cứ như vậy, có Mẫu Kim che lấp khí tức, tin tưởng dù là Thánh Nhân cũng không cách nào bói ra vị trí của hắn.
- Xong, xong, chúng ta thật sự nằm trên sổ đen rồi, trước khi thành tựu Thánh Nhân, chúng ta cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích.
Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, hắn vừa mới nghe Lăng Hàn nói có bốn tên Đế tử chết trong tay của hắn.
Mặc dù trước kia có chín Đế tộc truy nã Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn khi đó chỉ hãm hại một tên Đế tử, tên Đế tử này không có chết, cũng không có bị thương nặng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn đâm thủng trời rồi.
- Giết rất tốt.
Tiểu Thanh Long vỗ tay, nó là kẻ không sợ trời không sợ đất.
Sắc trư lặng lẽ rời đi.
Lăng Hàn mắt sắc, hắn dùng tay tóm lấy nó:
- Heo mập, ngươi chạy cái gì? Vừa rồi gặp được nguy hiểm, ngươi còn chạy tới chỗ của ta, bây giờ nghĩ qua sông đoạn cầu sao?
- Nghĩ hay lắm!
Đại Hắc Cẩu hét lên:
- Đến đây, có nạn cùng chịu.
- Chi! Chi! Chi!
Sắc trư kêu thảm thiết, nó liên tục giãy dụa, nó muốn nằm trong ngực của tỷ tỷ xinh đẹp.
Tổ đội bốn người phóng túng trong tinh không một hồi, liền bắt đầu tìm hiểu tình huống trước mắt.
Quả nhiên, Đế tộc tức giận phát ra tất sát lệnh khắp thiên hạ.
Trời ơi!
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người run rẩy.
Tình huống như thế nào, đường đường Tôn Giả lại bị xử lý đơn giản như thế?
Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào!
- Thánh, Thánh Nhân!
Có Đế tử thấp giọng hô.
Mặc dù thực lực của Tôn Giả cũng có phân chia cao thấp, nhưng có thể đạt tới cảnh giới này, có ai không phải thiên tài trong thiên tài? Cho nên, muốn miểu sát là chuyện không thể nào.
Như vậy cũng chỉ có một khả năng.
Cát Thiên Thu là Thánh Nhân, cho nên mới có thể vung tay lên chụp chết Đông Phương Bạch.
- Bái kiến Cát Thánh Nhân!
Lúc này phần lớn người đều quỳ xuống, cho dù là Đế tử Đế nữ cũng ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính.
Thánh Nhân đấy, trong thời kì thiên hạ không Đế, đây chính là tồn tại mạnh nhất, dù là Đế tộc cũng phải dùng quy cách cao nhất đối đãi.
Đế tử có cuồng vọng, có kiêu ngạo, khi gặp Thánh Nhân cũng phải cúi đầu.
Phải biết, dù là thế hệ này thật sự xuất hiện một Tổ Vương nhưng cũng chỉ có một người, những người khác nhiều lắm chỉ có thể ngồi ngang hàng với vị này, nhưng đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm sau.
Thánh Nhân, thiên hạ cung kính.
Tất cả người của Đông Phương gia đều cảm thấy mơ hồ, chẳng phải nói Đông Phương gia sắp trở thành thế lực đỉnh cấp hay sao? Đã nói lão tổ sắp trở thành Chuẩn Đế?
Tại sao hắn chết? Hơn nữa còn chết không lưu lại một chút xương cốt nào?
- A!
Không biết ai thét lớn, mấy người còn lại của Đông Phương gia lập tức chạy trối chết, bọn họ chạy không còn hình bóng.
Cát Thiên Thu cũng không có truy kích, trên thực tế nếu như không phải Đông Phương Bạch hùng hổ dọa người, hắn cũng sẽ không giết chết đối phương.
Lão gia tử ngửa đầu nhìn trời, hắn thở dài, nói:
- Một nơi ẩn thân thật tốt lại bị phá, xem ra, đây là thiên ý!
Sau khi huyết tế, đạo tắc chí cao sẽ xuất hiện sơ hở, cho dù có Thái Cổ Nguyên Nê cũng không thể trấn áp sinh cơ của hắn tiết ra ngoài, không có biện pháp, hắn quá cường đại. Cho nên hắn có ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa.
Cát Thiên Thu liếc mắt nhìn đám người, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào, cho dù là Đế tử cũng phải cúi đầu xuống, không có ai dám đối mặt.
Nhưng ánh mắt của hắn nhìn lên người Lăng Hàn, hắn lại phát hiện người trẻ tuổi này không sợ hãi đối mặt với mình.
A?
Mặc dù Lão gia tử đã từng gặp Lăng Hàn một lần, nhưng lúc đó hắn thu liễm tất cả khí tức, Lăng Hàn mới có thể chậm rãi nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ phong mang hơi lộ, tuyệt đối không phải Chân Ngã cảnh có thể gánh vác được.
- Có tư chất thành Đế.
Hắn nói trong lòng một câu, đột nhiên hắn sinh ra một cỗ sát ý, sát ý lập tức hóa thành sóng to gió lớn, từ đó tâm thần mọi người phát lạnh như rơi vào hầm băng.
- Ha ha, đã trải qua nhiều năm như thế, tại sao vẫn không nhìn ra chứ?
Lão gia tử lắc đầu:
- Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cho dù muốn tranh một đường cơ duyên với hắn, đó cũng là chuyện thật lâu sau này.
- Đi rồi đi rồi.
Cát Thiên Thu cười ha ha, hắn phất tay áo một cái, toàn bộ Thiên Không đảo phát ra tiếng ầm ầm, sau đó nhìn thấy hắn phá không mà đi, hắn xé rách cả bầu trời.
Tất cả mọi người thở ra, vừa rồi cảm ứng được sát ý của Cát Thiên Thu, nếu một vị Thánh Nhân ra tay với bọn họ, cho dù là Thế Tử Phù cũng không cách nào phát huy tác dụng, tất cả đều phải chết.
Bọn họ đi dạo một vòng trước trước quỷ môn quan, có ai không sợ?
Lăng Hàn nhìn lên bầu trời, nơi này bị quy tắc chí cao phong tỏa, nhưng bây giờ lại sinh ra một vết nứt.
- Trì mỹ nữ.
Hắn nói:
- Nơi này bị quy tắc chí cao phong tỏa, có phải Thánh Nhân cũng không cách nào oanh phá, chỉ có thể sử dụng Đế binh mới có thể phá vỡ?
- Đúng.
Trì Mộng Hàm gật đầu, sau đó sắc mặt nàng kinh hãi.
Tê, tại sao Cát Thiên Thu có thể làm được?
Trên người hắn mang theo Đế binh sao?
- Lăng Hàn!
Một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy Lâm Vân đã giết tới đây.
Không chỉ có hắn, còn có Thạch Hào.
- Trì mỹ nữ, đi trước một bước, sau này còn gặp lại.
Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, hắn kéo Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long và phát động Tinh Bộ, xèo, hắn đã biến mất không thấy gì nữa.
- Uy, trả heo cho ta!
Tiểu la lỵ tóc bạc kêu lên, sắc trư đang nằm trên cổ của Đại Hắc Cẩu.
Oanh, đúng lúc này, trong lỗ thủng của hòn đảo xuất hiện rất nhiều người, không thiếu cường giả Giáo Chủ.
Đạo tắc phong tỏa đã tiêu tan.
- Nơi này xảy ra chuyện gì?
Có một vị cường giả Giáo Chủ cấp hỏi, hắn đến từ Đế tộc, cũng là người hộ đạo của Đế tử.
Mọi người nói tình huống nơi này, lập tức làm các cường giả kia chấn kinh.
Nơi đây lại có một bộ Tiên Thiên Thạch Linh!
Đông Phương gia tộc to gan lớn mật dám giết Đế tộc!
Có Thánh Nhân bế quan ở đây, vừa mới xuất thế!
Các tin tức này mang theo hiệu quả chấn động rất lớn, hơn nữa tất cả đều bạo phát cùng một lúc, cho dù là cường giả Giáo Chủ cũng ngây người.
Nhưng chỉ qua một lúc sau, những cường giả này khôi phục tinh thần.
- Phát ra tin tức, truy nã dư nghiệt Đông Phương gia, chết sống bất luận!
- Đi thăm dò tư liệu của Cát Thánh Nhân, xem hắn là thần thánh phương nào.
- Còn có hồi bẩm gia tộc, Lăng Hàn dám đánh giết Đế tử!
Lần này, Lăng Hàn đã lật trời, trong lần tới Thiên Không đảo, hắn đã chém giết bốn tên Đế tử, thậm chí còn có một người là thế hệ bạch ngân.
Đế tộc tức giận, không giết Lăng Hàn, mặt mũi còn đâu?
Lại nói Lăng Hàn, sau khi hắn phát động Tinh Bộ rời đi, hắn lập tức lấy trận cơ và mang theo đám người Đại Hắc Cẩu về tới Thiên Không tinh.
Quy tắc chí cao phong tỏa bị oanh phá, đương nhiên có thể dùng.truyền tống trận
Hắn không chút do dự vượt qua tinh vực.
Nơi đây cũng không thể ở lâu, bằng không sẽ có đại họa.
Đồng thời, hắn cũng phóng thích Hỗn Độn Cực Lôi tháp ra khỏi thứ hải và thu sát người, cứ như vậy, có Mẫu Kim che lấp khí tức, tin tưởng dù là Thánh Nhân cũng không cách nào bói ra vị trí của hắn.
- Xong, xong, chúng ta thật sự nằm trên sổ đen rồi, trước khi thành tựu Thánh Nhân, chúng ta cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích.
Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, hắn vừa mới nghe Lăng Hàn nói có bốn tên Đế tử chết trong tay của hắn.
Mặc dù trước kia có chín Đế tộc truy nã Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn khi đó chỉ hãm hại một tên Đế tử, tên Đế tử này không có chết, cũng không có bị thương nặng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn đâm thủng trời rồi.
- Giết rất tốt.
Tiểu Thanh Long vỗ tay, nó là kẻ không sợ trời không sợ đất.
Sắc trư lặng lẽ rời đi.
Lăng Hàn mắt sắc, hắn dùng tay tóm lấy nó:
- Heo mập, ngươi chạy cái gì? Vừa rồi gặp được nguy hiểm, ngươi còn chạy tới chỗ của ta, bây giờ nghĩ qua sông đoạn cầu sao?
- Nghĩ hay lắm!
Đại Hắc Cẩu hét lên:
- Đến đây, có nạn cùng chịu.
- Chi! Chi! Chi!
Sắc trư kêu thảm thiết, nó liên tục giãy dụa, nó muốn nằm trong ngực của tỷ tỷ xinh đẹp.
Tổ đội bốn người phóng túng trong tinh không một hồi, liền bắt đầu tìm hiểu tình huống trước mắt.
Quả nhiên, Đế tộc tức giận phát ra tất sát lệnh khắp thiên hạ.
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi