Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4676: Trở mặt
Cho nên, Lăng Hàn có cố kỵ rất sâu.
Tất cả kỹ năng làm lộ thân phận đều không thể vận dụng, muốn dựa vào khả năng hiện tại muốn thắng Thích Diệt thì quá khó khăn.
Oanh!
Thích Diệt cũng sẽ không khách khí với hắn, sau một kích lấy được ưu thế, hắn lập tức triển khai cường công.
Oanh! Oanh! Oanh!
Thế công của hắn rất mạnh, muốn dùng thời gian ngắn nhất trấn áp Lăng Hàn.
- Diệt ca, tốt!
Thích Vĩnh Vân không ngừng kêu lên, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại ghen ghét và xem thường Thích Diệt.
Nếu như hắn đạt được công pháp và tài nguyên tu luyện giống Thích Diệt, đừng nói hiện tại đã sớm bước vào Hóa Linh cảnh, cho dù là Chân Ngã đệ tứ hình, chiến lực của hắn sẽ mạnh hơn đối phương ba trọng thiên.
Hừ, nếu không phải có một Phật Đà là tổ phụ, ngươi tính là cái gì.
Thân thể Lăng Hàn trơn trượt như cá, hắn luôn có thể chạy ra khỏi công kích của Thích Diệt dễ dàng.
Đối sách của hắn rất đơn giản, Thích Diệt vận dụng Đế thuật thì chiến lực cực hạn là tam thập tứ trọng thiên, một khi sử dụng Thánh thuật thì chỉ sánh ngang Lăng Hàn, có ai liên tục thi triển Đế thuật hay không?
Cho nên, Lăng Hàn cần làm chính là tiêu tốn Đế thuật của Thích Diệt, đến lúc đó liền sẽ khởi xướng cường thế phản kích, hắn sẽ dùng bí lực vô tận đánh Thích Diệt phải khóc thét lên.
Oanh! Oanh! Oanh!
Vì ép Thích Diệt bảo trì công kích cường độ cao, chỉ cần công kích của đối phương hơi thả lỏng, Lăng Hàn sẽ phát động cường thế phản kích, từ đó Thích Diệt căn bản không dám thả lỏng, hắn liên tục vận dụng Đế thuật.
Như thế dần dần hắn cũng phát hiện không thích hợp.
Tại sao hắn không thể làm gì Lăng Hàn?
Tiếp tục như vậy, lực lượng của hắn sẽ tiêu hao qua lớn, hắn không cách nào vận chuyển Đế thuật.
Nhìn từ mặt ngoài thì hắn chiếm hết thượng phong đấm ra một quyền sẽ mang theo mây mù ngập trời, trật tự thần liên đen như mực xuyên thẳng qua tầng mây, từ đó sẽ có lực phá hoại vô biên.
Lăng Hàn không ngừng lắc lư, hắn không để trật tự thần liên chạm vào mình, mặc ngươi công kích mạnh hơn thì như thế nào?
Thích Diệt xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hắn tấn công Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu.
Khốn kiếp!
Lăng Hàn thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng thả người chặn đường.
Bành!
Lần này, hắn không cách nào trốn tránh công kích của Thích Diệt, hắn phải chọi cứng với đối phương một lần.
- Oa!
Lăng Hàn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Trên thực tế, hắn đã cưỡng ép bản thân phun máu tươi, hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích, cho dù Đế thuật lăng lệ, lực sát thương khủng bố cũng không đến mức đánh hắn thổ huyết.
Năng lực hóa giải công kích thuộc về “Lăng Hàn”, đương nhiên hắn không thể lộ ra ngoài.
Thích Diệt cũng chiếm được thế thượng phong chân thật, hắn cười lạnh và nói:
- Nghe nói ngươi đạt được Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa.
Trong nháy mắt, Lăng Hàn đã hiểu rồi.
Khó trách Thích Diệt lại tới đây, cũng không chỉ vì ra mặt thay Thích Vĩnh Vân, mục đích thực sự là vì Thánh Hoàng truyền thừa, ra mặt chỉ là một lý do.
Vì sao ba tên Bồ Tát không có xuất thủ?
Hiển nhiên, ba vị này cũng có ý tưởng với Thánh Hoàng truyền thừa, bởi vì do thân phận hạn chế, bọn họ không tốt yêu cầu Lăng Hàn, cho nên, đối với bọn họ mà nói đây cũng là một cơ hội, chỉ cần Lăng Hàn giao ra Thánh Hoàng truyền thừa, ba người bọn họ sẽ ngồi nhìn hay sao?
Tốt! Rất tốt!
Trong nháy mắt Lăng Hàn đã nghĩ thông suốt, hắn đã sinh ra sát ý.
Trong thời gian ngắn, hắn không chiếm được tài nguyên tu luyện trong Phật tộc là vì ba tên Bồ Tát đang làm khó hắn, không giao ra Thánh Hoàng truyền thừa sẽ không cho hắn tài nguyên tu luyện.
Đã như vậy, vậy thì vạch mặt đi.
Lăng Hàn đã sinh ra ý rời đi, hắn không thể ở lại nơi này được nữa, hắn cũng không tính rời đi đơn giản như vậy.
Hắn dùng thần thức truyền âm nói với Tiểu Thanh Long, nói cho nó biết quyết định của mình, cũng bảo đối phương chuẩn bị sẵn sàng.
- Mẹ nó, còn chơi như vậy sao?
Tiểu Thanh Long nhổ nước bọt, nhưng nó vẫn ôm lấy Đại Hắc Cẩu, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
- Thích Tín Minh, ngươi cho rằng chính mình thật sự là Phật tử hay sao?
Thích Diệt cười lạnh nói:
- Sai, sai lầm lớn, đặc biệt lớn, Phật tử chỉ có một, hắn đang ở trong Tam Thập Tam Thiên Phật thổ. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, trước mặt Phật tử chân chính, ngươi không tính là cái gì cả!
Oanh!
Hắn vừa đả kích Lăng Hàn vừa điên cuồng tấn công.
Lăng Hàn rống to, chiêu chiêu ngạnh kháng Thích Diệt, giống như hắn tức giận mất đi lý trí.
- Đừng không phục, trước mặt thế hệ hoàng kim, ngươi chỉ là cặn bã!
Thích Diệt không ngừng công kích Lăng Hàn.
Lăng Hàn nghênh tiếp, ông, sát khí xung kích phát động, mặc dù Thích Diệt có tổ phụ là Phật Đà nhưng hắn không phải là Phật tử, hắn không có bảo vật bảo hộ cho nên trúng chiêu.
Hắn còn chưa kịp ôm đầu kêu thảm thiết, Lăng Hàn đã đánh tới, trong nháy mắt gọt đi chiến lực ba trọng thiên, sau đó Lăng Hàn vận dụng Băng Nguyệt đao, thiên đao phối hợp với Hỗn Độn Thần Lôi đánh ra ngoài.
Bị hiệu quả mặt trái ảnh hưởng, chiến lực của Thích Diệt giảm đến mức nào?
Xoát, thiên đao chém qua, Thích Diệt bị chém thành hai nửa, hàn băng đáng sợ đông cứng hai mảnh thân thể của hắn, bành, ngay sau đó hắn biến thành vô số mảnh vụn.
Ông, ánh sáng bao phủ giống như thời gian nghịch chuyển, Thích Diệt lại sống lại.
Thế Tử Phù.
Bành, Hỗn Độn Thần Lôi lại đánh tới, đầu của Thích Diệt nổ tung.
Lại chết một lần.
Nhưng tổ phụ của hắn chính là Thánh Nhân, cho dù hắn không phải Phật tử, Thế Tử Phù của hắn không phải chi vận dụng một lần, hắn sống lại một lần nữa.
Lúc này, ba Bồ Tát đã khôi phục tinh thần và hiện thân.
Bọn họ không ngờ rằng, Lăng Hàn lâm vào hạ phong lại đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã giết Thích Diệt, hơn nữa còn là hai lần! May mắn Thích Diệt có Thế Tử Phù, không thì bọn họ không biết nên bàn giao với Thái Huyền Phật Đà thế nào.
- Dừng tay!
Bọn họ cùng nhau quát.
- Ta đang chờ các ngươi!
Lăng Hàn không chút do dự vận dụng Hỗn Độn Cực Lôi tháp, oanh, Thiên Đạo Hỏa sôi trào và quét qua ba tên Bồ Tát.
- Không được!
Lúc này, sắc mặt ba tên Bồ Tát thay đổi, đây là hỏa diễm ẩn chứa đạo tắc cao nhất, ngay cả Thánh Nhân cũng bị thiêu chết!
Trong tình thế cấp bách, phán đoán của bọn họ hơi phạm sai lầm, Thiên Đạo Hỏa đã “pha loãng”, cho nên không thể đốt chết Thánh Nhân nhưng đủ trọng thương hoặc giết Tôn Giả.
Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng vì cứu Thích Diệt, bọn họ xông lên phía trước, bọn họ dám trốn hay sao?
Xé mở không gian cũng không kịp.
Oanh, Thiên Đạo Hỏa bao phủ ba tên Bồ Tát.
Lăng Hàn không thèm nhìn, hắn nhìn chằm chằm vào Thích Diệt.
Nội tâm Thích Diệt lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân.
Mặt ngoài mà nhìn hì hắn chết hai lần, nhưng trên thực tế, hắn không có chết lần nào, đều là hiệu quả của Thế Tử Phù, nhưng nghịch chuyển sinh tử là việc nghịch thiên, cho dù là Thánh Nhân cũng không thể nào làm được.
Cho nên, hắn nhìn thấy mình chết hai lần, mặc dù hai lần đều là Thế Tử Phù diễn hóa.
Hiện tại, ba tên Tôn Giả bị nhốt, tên sát tinh này lại nhìn chằm chằm vào mình.
Ai tới cứu hắn?
Tất cả kỹ năng làm lộ thân phận đều không thể vận dụng, muốn dựa vào khả năng hiện tại muốn thắng Thích Diệt thì quá khó khăn.
Oanh!
Thích Diệt cũng sẽ không khách khí với hắn, sau một kích lấy được ưu thế, hắn lập tức triển khai cường công.
Oanh! Oanh! Oanh!
Thế công của hắn rất mạnh, muốn dùng thời gian ngắn nhất trấn áp Lăng Hàn.
- Diệt ca, tốt!
Thích Vĩnh Vân không ngừng kêu lên, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại ghen ghét và xem thường Thích Diệt.
Nếu như hắn đạt được công pháp và tài nguyên tu luyện giống Thích Diệt, đừng nói hiện tại đã sớm bước vào Hóa Linh cảnh, cho dù là Chân Ngã đệ tứ hình, chiến lực của hắn sẽ mạnh hơn đối phương ba trọng thiên.
Hừ, nếu không phải có một Phật Đà là tổ phụ, ngươi tính là cái gì.
Thân thể Lăng Hàn trơn trượt như cá, hắn luôn có thể chạy ra khỏi công kích của Thích Diệt dễ dàng.
Đối sách của hắn rất đơn giản, Thích Diệt vận dụng Đế thuật thì chiến lực cực hạn là tam thập tứ trọng thiên, một khi sử dụng Thánh thuật thì chỉ sánh ngang Lăng Hàn, có ai liên tục thi triển Đế thuật hay không?
Cho nên, Lăng Hàn cần làm chính là tiêu tốn Đế thuật của Thích Diệt, đến lúc đó liền sẽ khởi xướng cường thế phản kích, hắn sẽ dùng bí lực vô tận đánh Thích Diệt phải khóc thét lên.
Oanh! Oanh! Oanh!
Vì ép Thích Diệt bảo trì công kích cường độ cao, chỉ cần công kích của đối phương hơi thả lỏng, Lăng Hàn sẽ phát động cường thế phản kích, từ đó Thích Diệt căn bản không dám thả lỏng, hắn liên tục vận dụng Đế thuật.
Như thế dần dần hắn cũng phát hiện không thích hợp.
Tại sao hắn không thể làm gì Lăng Hàn?
Tiếp tục như vậy, lực lượng của hắn sẽ tiêu hao qua lớn, hắn không cách nào vận chuyển Đế thuật.
Nhìn từ mặt ngoài thì hắn chiếm hết thượng phong đấm ra một quyền sẽ mang theo mây mù ngập trời, trật tự thần liên đen như mực xuyên thẳng qua tầng mây, từ đó sẽ có lực phá hoại vô biên.
Lăng Hàn không ngừng lắc lư, hắn không để trật tự thần liên chạm vào mình, mặc ngươi công kích mạnh hơn thì như thế nào?
Thích Diệt xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hắn tấn công Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu.
Khốn kiếp!
Lăng Hàn thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng thả người chặn đường.
Bành!
Lần này, hắn không cách nào trốn tránh công kích của Thích Diệt, hắn phải chọi cứng với đối phương một lần.
- Oa!
Lăng Hàn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Trên thực tế, hắn đã cưỡng ép bản thân phun máu tươi, hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích, cho dù Đế thuật lăng lệ, lực sát thương khủng bố cũng không đến mức đánh hắn thổ huyết.
Năng lực hóa giải công kích thuộc về “Lăng Hàn”, đương nhiên hắn không thể lộ ra ngoài.
Thích Diệt cũng chiếm được thế thượng phong chân thật, hắn cười lạnh và nói:
- Nghe nói ngươi đạt được Thiên Lạc Thánh Hoàng truyền thừa.
Trong nháy mắt, Lăng Hàn đã hiểu rồi.
Khó trách Thích Diệt lại tới đây, cũng không chỉ vì ra mặt thay Thích Vĩnh Vân, mục đích thực sự là vì Thánh Hoàng truyền thừa, ra mặt chỉ là một lý do.
Vì sao ba tên Bồ Tát không có xuất thủ?
Hiển nhiên, ba vị này cũng có ý tưởng với Thánh Hoàng truyền thừa, bởi vì do thân phận hạn chế, bọn họ không tốt yêu cầu Lăng Hàn, cho nên, đối với bọn họ mà nói đây cũng là một cơ hội, chỉ cần Lăng Hàn giao ra Thánh Hoàng truyền thừa, ba người bọn họ sẽ ngồi nhìn hay sao?
Tốt! Rất tốt!
Trong nháy mắt Lăng Hàn đã nghĩ thông suốt, hắn đã sinh ra sát ý.
Trong thời gian ngắn, hắn không chiếm được tài nguyên tu luyện trong Phật tộc là vì ba tên Bồ Tát đang làm khó hắn, không giao ra Thánh Hoàng truyền thừa sẽ không cho hắn tài nguyên tu luyện.
Đã như vậy, vậy thì vạch mặt đi.
Lăng Hàn đã sinh ra ý rời đi, hắn không thể ở lại nơi này được nữa, hắn cũng không tính rời đi đơn giản như vậy.
Hắn dùng thần thức truyền âm nói với Tiểu Thanh Long, nói cho nó biết quyết định của mình, cũng bảo đối phương chuẩn bị sẵn sàng.
- Mẹ nó, còn chơi như vậy sao?
Tiểu Thanh Long nhổ nước bọt, nhưng nó vẫn ôm lấy Đại Hắc Cẩu, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.
- Thích Tín Minh, ngươi cho rằng chính mình thật sự là Phật tử hay sao?
Thích Diệt cười lạnh nói:
- Sai, sai lầm lớn, đặc biệt lớn, Phật tử chỉ có một, hắn đang ở trong Tam Thập Tam Thiên Phật thổ. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, trước mặt Phật tử chân chính, ngươi không tính là cái gì cả!
Oanh!
Hắn vừa đả kích Lăng Hàn vừa điên cuồng tấn công.
Lăng Hàn rống to, chiêu chiêu ngạnh kháng Thích Diệt, giống như hắn tức giận mất đi lý trí.
- Đừng không phục, trước mặt thế hệ hoàng kim, ngươi chỉ là cặn bã!
Thích Diệt không ngừng công kích Lăng Hàn.
Lăng Hàn nghênh tiếp, ông, sát khí xung kích phát động, mặc dù Thích Diệt có tổ phụ là Phật Đà nhưng hắn không phải là Phật tử, hắn không có bảo vật bảo hộ cho nên trúng chiêu.
Hắn còn chưa kịp ôm đầu kêu thảm thiết, Lăng Hàn đã đánh tới, trong nháy mắt gọt đi chiến lực ba trọng thiên, sau đó Lăng Hàn vận dụng Băng Nguyệt đao, thiên đao phối hợp với Hỗn Độn Thần Lôi đánh ra ngoài.
Bị hiệu quả mặt trái ảnh hưởng, chiến lực của Thích Diệt giảm đến mức nào?
Xoát, thiên đao chém qua, Thích Diệt bị chém thành hai nửa, hàn băng đáng sợ đông cứng hai mảnh thân thể của hắn, bành, ngay sau đó hắn biến thành vô số mảnh vụn.
Ông, ánh sáng bao phủ giống như thời gian nghịch chuyển, Thích Diệt lại sống lại.
Thế Tử Phù.
Bành, Hỗn Độn Thần Lôi lại đánh tới, đầu của Thích Diệt nổ tung.
Lại chết một lần.
Nhưng tổ phụ của hắn chính là Thánh Nhân, cho dù hắn không phải Phật tử, Thế Tử Phù của hắn không phải chi vận dụng một lần, hắn sống lại một lần nữa.
Lúc này, ba Bồ Tát đã khôi phục tinh thần và hiện thân.
Bọn họ không ngờ rằng, Lăng Hàn lâm vào hạ phong lại đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đã giết Thích Diệt, hơn nữa còn là hai lần! May mắn Thích Diệt có Thế Tử Phù, không thì bọn họ không biết nên bàn giao với Thái Huyền Phật Đà thế nào.
- Dừng tay!
Bọn họ cùng nhau quát.
- Ta đang chờ các ngươi!
Lăng Hàn không chút do dự vận dụng Hỗn Độn Cực Lôi tháp, oanh, Thiên Đạo Hỏa sôi trào và quét qua ba tên Bồ Tát.
- Không được!
Lúc này, sắc mặt ba tên Bồ Tát thay đổi, đây là hỏa diễm ẩn chứa đạo tắc cao nhất, ngay cả Thánh Nhân cũng bị thiêu chết!
Trong tình thế cấp bách, phán đoán của bọn họ hơi phạm sai lầm, Thiên Đạo Hỏa đã “pha loãng”, cho nên không thể đốt chết Thánh Nhân nhưng đủ trọng thương hoặc giết Tôn Giả.
Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng vì cứu Thích Diệt, bọn họ xông lên phía trước, bọn họ dám trốn hay sao?
Xé mở không gian cũng không kịp.
Oanh, Thiên Đạo Hỏa bao phủ ba tên Bồ Tát.
Lăng Hàn không thèm nhìn, hắn nhìn chằm chằm vào Thích Diệt.
Nội tâm Thích Diệt lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân.
Mặt ngoài mà nhìn hì hắn chết hai lần, nhưng trên thực tế, hắn không có chết lần nào, đều là hiệu quả của Thế Tử Phù, nhưng nghịch chuyển sinh tử là việc nghịch thiên, cho dù là Thánh Nhân cũng không thể nào làm được.
Cho nên, hắn nhìn thấy mình chết hai lần, mặc dù hai lần đều là Thế Tử Phù diễn hóa.
Hiện tại, ba tên Tôn Giả bị nhốt, tên sát tinh này lại nhìn chằm chằm vào mình.
Ai tới cứu hắn?
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi