Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4675: Thích diệt
- Thích Vĩnh Vân!
Lăng Hàn nhìn lên bậc thang, chỗ đó có người trẻ tuổi đang đứng, hắn dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống.
Thích Vĩnh Vân, đến từ Phật thổ Tam Thập Tam Thiên, trước đó muốn cạnh tranh vị trí Phật tử Tây Thiên vực, kết quả lại bị Lăng Hàn đánh bại, từ đó hắn mang hận ý rời đi, hiện tại đã ngốc đầu trở lại.
Nhưng Lăng Hàn cũng không tin tưởng Thích Vĩnh Vân có thể đánh bại Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu tu hành hai môn Đế thuật nên có thể trấn áp đa số Đế tử, tuyệt đối không phải Thích Vĩnh Vân có thể ngang hàng.
Cho nên Lăng Hàn nhìn tăng nhân áo trắng ngồi trước mặt.
- Là ngươi hạ thủ?
Hắn thản nhiên nói.
- Chính là tiểu tăng.
Tăng nhân áo trắng vốn nhắm mắt, nghe Lăng Hàn hỏi, hắn mới mở mắt ra, chỉ thấy hai mắt ôn nhuận như ngọc, có một loại lực lượng vô danh, từ đó làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Phật tộc, am hiểu nhất chính là khống chế linh hồn.
Lăng Hàn hừ một tiếng, ý chí của hắn kiên định như sắt, huống hồ còn tu thành Lục Tự Minh Vương chú, làm sao có thể chịu ảnh hưởng. Hắn bóp bóp nắm tay, tạp tạp tạp, khớp xương vang rền.
- Chẳng cần biết ngươi là ai, làm tổn thương bằng hữu của ta, ngươi chỉ có đánh một trận với ta.
Tăng nhân áo trắng niệm phật:
- Tiểu tăng Thích Diệt, chuyên tới để thỉnh giáo.
Oanh, hắn vươn người đứng dậy, khí tức bắt đầu sôi trào.
Ngay từ đầu, mặc dù hắn ngồi đó giống như không tồn tại, không tiết ra một chút khí tức nào, hiện tại hắn đứng lên, khí tức bắt đầu bạo phát rất mạnh.
Ông, sau đầu hắn xuất hiện phật quang, cũng không có màu vàng như người khác, mà là đen như mực, phật quang sau đầu không phải bình thường, mà là một con rắn màu đen đang xoay tròn.
Mẹ nó, đây thật là Phật tộc sao, tại sao âm trầm như thế?
- Đầu trọc, gia đến chiến với ngươi!
Tiểu Thanh Long lao lên trước, lúc trước nó đánh với náo với Đại Hắc Cẩu nhưng quan hệ thực tế lại khá tốt.
- Không biết mùi vị!
Thích Diệt xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, hướng về Tiểu Thanh Long đánh qua.
Bành!
Tiểu Thanh Long đón đỡ, có thể vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài.
Chiến lực chênh lệch quá xa.
- Oa! Tiểu Thanh Long phun ra một ngụm máu tươi, thể phách của hắn mặc dù
Thiên địa đạo tắc cường đại và năng lượng tầng thứ cao bộc phát, cho nên, thể phách của hắn không cách nào gánh vác được.
Còn tốt, chuyện này chỉ có thể nói là vết thương nhẹ.
Lăng Hàn cau mày, hắn tương đối hiểu thực lực của Tiểu Thanh Long, nếu như dùng tới Đế thuật, chiến lực cực hạn đạt tới nhị thập thất trọng thiên, nhưng Thích Diệt, chiến lực một quyền vừa rồi đạt tới tam thập nhất trọng thiên, hơn nữa đối phương còn không sử dụng Đế thuật.
- Ta đến!
Thấy Tiểu Thanh Long còn muốn lao tới, Lăng Hàn đưa tay đè xuống.
Tiểu Thanh Long tức giận không thôi, nhưng rốt cuộc nó đã tỉnh táo, lúc này nói với Lăng Hàn:
- Cẩn thận, gia hỏa này là Chân Ngã đệ tứ hình, hơn nữa, là thiên tài cao cấp nhất.
Chân Ngã đệ tứ hình bình thường, lực lượng nguyên thủy đạt tới thập nhị trọng thiên, hơn nữa nếu nắm giữ Đế thuật, Thánh thuật, chiến lực chống đỡ thập ngũ trọng thiên, Thích Diệt đến từ Phật thổ, đương nhiên hắn không có khả năng yếu như thế.
Lăng Hàn gật đầu, đi về phía trước ra ngoài:
- Đến từ Tam Thập Tam Thiên Phật thổ thì có thể lấy lớn hiếp nhỏ, muốn làm gì thì làm sao?
Câu nói này hắn không chỉ nói với Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân, còn nói cả Phật tộc Tây Thiên vực.
Ba người bọn họ đều là Phật tử, chuẩn Phật tử, chuẩn xác có thể nói là Phật tử, nhưng hiện tại bọn họ bị đánh ngay trước cửa nhà mình, Đại Hắc Cẩu còn bị trọng thương, chuyện này là sao?
Nếu như không phải cao tầng Phật tộc Tây Thiên vực bỏ mặc, Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân dám làm như thế sao?
Điểm ấy để Lăng Hàn càng phẫn nộ.
- Ha ha ha!
Thích Vĩnh Vân cười to:
- Ngớ ngẩn, ngươi biết hai chữ Phật thổ ý vị như thế nào không? Tốt lắm, ta ví dụ cho ngươi biết, ở nhân gian, người từ đế đô đi xuống địa phương, bọn họ đều là quan lớn hơn một cấp!
- Hơn nữa, ngươi biết Diệt ca là ai chăng?
- Tổ phụ Diệt ca chính là Thái Huyền Phật Đà!
Phật Đà chính là Thánh Nhân, hậu đại trực hệ Thánh Nhân Đế tộc rất trâu bò, khó trách Huyền Vân ba Bồ Tát đều không có ra mặt, bởi vì bọn họ làm sao chọc Phật Đà?
Đương nhiên Bồ Tát phải nghe Phật Đà, mà phân bộ Tây Thiên vực phải nghe theo Phật thổ.
- Thích Tín Minh, tạm nhịn một hơi, bỏ qua chuyện này đi.
Đúng lúc này, Lăng Hàn nghe thấy Vân Thù Bồ Tát dùng thần thức truyền âm.
Nói thế nào thì hắn cũng là đại năng Tôn Giả, hắn nhắm mắt lại là phát hiện mọi việc, làm gì có chuyện hắn không biết chứ?
Nhưng các Bồ Tát lại không ngăn cản, nhất định nhúng tay vào lúc này, đây không phải rõ ràng muốn cho Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân quát tháo sao?
Nhịn?
Hắn nhịn một hơi này, uổng công Đại Hắc Cẩu chịu đựng trận đòn này hay sao? Hơn nữa, lần này Thích Vĩnh Vân trở về báo thù, cho dù hắn nhịn thì đối phương bỏ qua ý đồ hay sao?
Đúng vậy, ở dưới tầm mắt của ba Bồ Tát, hắn tuyệt đối không có khả năng bị thương nặng, nhiều nhất chỉ bị nhục nhã một trận.
Đối với Lăng Hàn mà nói, hết lần này tới lần khác lại không thể khoan dung.
Hắn có thể bại, có thể thua nhưng hắn tuyệt đối không thỏa hiệp.
Đây là tín niệm của hắn, nếu tín niệm sụp đổ, còn nói gì thành Thánh làm Tổ?
Đột nhiên Lăng Hàn cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ.
Thế đạo bất công? Vậy đánh dẹp nó.
Hắn thét dài một tiếng sau đó tấn công Thích Diệt.
- Vô tri!
Thích Diệt hừ lạnh một tiếng, hắn vươn tay trái ấn một cái.
Ông, một bàn tay to lớn không cách nào hình dung xuất hiện, cũng vỗ mạnh vào thân thể Lăng Hàn.
- Cút!
Lăng Hàn quát, Băng Nguyệt đao chém ra, hóa thành một thiên đao băng lãnh chém về phía bàn tay màu đen.
Bành!
Một đao chém đứt bàn tay, giống như phá tan hắc ám, quang minh tái hiện.
- A?
Thích Diệt kinh ngạc:
- Ta đánh giá thấp ngươi.
Một kích vừa rồi hắn chỉ vận dụng Thánh thuật, nhưng chiến lực của hắn vẫn cáo tới tam thập nhất trọng thiên, không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn phá hết.
Không việc gì, hắn là người từ Phật thổ, càng có Phật Đà làm chỗ dựa.
Oanh, hắn lại đánh ra một quyền, phật uy đáng sợ không gì sánh bằng bộc phát, làm cho người ta không tự chủ muốn quỳ xuống sám hối tội lỗi.
Thiên đao bị đánh vỡ vụn, nhưng một đòn này lại ép Lăng Hàn vận dụng thân pháp tránh khỏi.
Sau một kích này, Lăng Hàn thật sự hiểu rõ thực lực của mình.
Lực lượng nguyên thủy của hắn khoảng nhị thập ngũ trọng thiên, dùng tới Thánh thuật sẽ là tam thập nhất trọng thiên, Đế thuật sẽ là tam thập tứ trọng thiên.
Nói thật, Thích Diệt cũng không tính ưu tú như thế nào, lực lượng nguyên thủy còn không bằng đạo tử của Thánh Địa nhưng hắn vẫn cao hơn Lăng Hàn năm trọng thiên, không có biện pháp, người ta là Chân Ngã đệ tứ hình đỉnh phong, tiểu cảnh giới cao hơn hai cấp độ là cao hơn rất nhiều.
Nhưng mà, thời điểm Lăng Hàn vận dụng toàn lực hắn tin tưởng sẽ đánh bại Thích Diệt không khó, thậm chí chém giết cũng không có vấn đề.
Nhưng hắn có thể phát huy toàn lực hay sao?
Nơi này có ba tên Bồ Tát tọa trấn, hắn chỉ cần sử dụng Huyễn Cảnh Hắc Mang hay gọc đi ba trọng thiên chiến lực của Thích Diệt, tin tưởng Huyền Vân Bồ Tát sẽ nhận ra thân phận chân thật của hắn.
Tôn Giả xuất thủ, hắn chỉ có một con đường chết.
Lăng Hàn nhìn lên bậc thang, chỗ đó có người trẻ tuổi đang đứng, hắn dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống.
Thích Vĩnh Vân, đến từ Phật thổ Tam Thập Tam Thiên, trước đó muốn cạnh tranh vị trí Phật tử Tây Thiên vực, kết quả lại bị Lăng Hàn đánh bại, từ đó hắn mang hận ý rời đi, hiện tại đã ngốc đầu trở lại.
Nhưng Lăng Hàn cũng không tin tưởng Thích Vĩnh Vân có thể đánh bại Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu tu hành hai môn Đế thuật nên có thể trấn áp đa số Đế tử, tuyệt đối không phải Thích Vĩnh Vân có thể ngang hàng.
Cho nên Lăng Hàn nhìn tăng nhân áo trắng ngồi trước mặt.
- Là ngươi hạ thủ?
Hắn thản nhiên nói.
- Chính là tiểu tăng.
Tăng nhân áo trắng vốn nhắm mắt, nghe Lăng Hàn hỏi, hắn mới mở mắt ra, chỉ thấy hai mắt ôn nhuận như ngọc, có một loại lực lượng vô danh, từ đó làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Phật tộc, am hiểu nhất chính là khống chế linh hồn.
Lăng Hàn hừ một tiếng, ý chí của hắn kiên định như sắt, huống hồ còn tu thành Lục Tự Minh Vương chú, làm sao có thể chịu ảnh hưởng. Hắn bóp bóp nắm tay, tạp tạp tạp, khớp xương vang rền.
- Chẳng cần biết ngươi là ai, làm tổn thương bằng hữu của ta, ngươi chỉ có đánh một trận với ta.
Tăng nhân áo trắng niệm phật:
- Tiểu tăng Thích Diệt, chuyên tới để thỉnh giáo.
Oanh, hắn vươn người đứng dậy, khí tức bắt đầu sôi trào.
Ngay từ đầu, mặc dù hắn ngồi đó giống như không tồn tại, không tiết ra một chút khí tức nào, hiện tại hắn đứng lên, khí tức bắt đầu bạo phát rất mạnh.
Ông, sau đầu hắn xuất hiện phật quang, cũng không có màu vàng như người khác, mà là đen như mực, phật quang sau đầu không phải bình thường, mà là một con rắn màu đen đang xoay tròn.
Mẹ nó, đây thật là Phật tộc sao, tại sao âm trầm như thế?
- Đầu trọc, gia đến chiến với ngươi!
Tiểu Thanh Long lao lên trước, lúc trước nó đánh với náo với Đại Hắc Cẩu nhưng quan hệ thực tế lại khá tốt.
- Không biết mùi vị!
Thích Diệt xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, hướng về Tiểu Thanh Long đánh qua.
Bành!
Tiểu Thanh Long đón đỡ, có thể vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài.
Chiến lực chênh lệch quá xa.
- Oa! Tiểu Thanh Long phun ra một ngụm máu tươi, thể phách của hắn mặc dù
Thiên địa đạo tắc cường đại và năng lượng tầng thứ cao bộc phát, cho nên, thể phách của hắn không cách nào gánh vác được.
Còn tốt, chuyện này chỉ có thể nói là vết thương nhẹ.
Lăng Hàn cau mày, hắn tương đối hiểu thực lực của Tiểu Thanh Long, nếu như dùng tới Đế thuật, chiến lực cực hạn đạt tới nhị thập thất trọng thiên, nhưng Thích Diệt, chiến lực một quyền vừa rồi đạt tới tam thập nhất trọng thiên, hơn nữa đối phương còn không sử dụng Đế thuật.
- Ta đến!
Thấy Tiểu Thanh Long còn muốn lao tới, Lăng Hàn đưa tay đè xuống.
Tiểu Thanh Long tức giận không thôi, nhưng rốt cuộc nó đã tỉnh táo, lúc này nói với Lăng Hàn:
- Cẩn thận, gia hỏa này là Chân Ngã đệ tứ hình, hơn nữa, là thiên tài cao cấp nhất.
Chân Ngã đệ tứ hình bình thường, lực lượng nguyên thủy đạt tới thập nhị trọng thiên, hơn nữa nếu nắm giữ Đế thuật, Thánh thuật, chiến lực chống đỡ thập ngũ trọng thiên, Thích Diệt đến từ Phật thổ, đương nhiên hắn không có khả năng yếu như thế.
Lăng Hàn gật đầu, đi về phía trước ra ngoài:
- Đến từ Tam Thập Tam Thiên Phật thổ thì có thể lấy lớn hiếp nhỏ, muốn làm gì thì làm sao?
Câu nói này hắn không chỉ nói với Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân, còn nói cả Phật tộc Tây Thiên vực.
Ba người bọn họ đều là Phật tử, chuẩn Phật tử, chuẩn xác có thể nói là Phật tử, nhưng hiện tại bọn họ bị đánh ngay trước cửa nhà mình, Đại Hắc Cẩu còn bị trọng thương, chuyện này là sao?
Nếu như không phải cao tầng Phật tộc Tây Thiên vực bỏ mặc, Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân dám làm như thế sao?
Điểm ấy để Lăng Hàn càng phẫn nộ.
- Ha ha ha!
Thích Vĩnh Vân cười to:
- Ngớ ngẩn, ngươi biết hai chữ Phật thổ ý vị như thế nào không? Tốt lắm, ta ví dụ cho ngươi biết, ở nhân gian, người từ đế đô đi xuống địa phương, bọn họ đều là quan lớn hơn một cấp!
- Hơn nữa, ngươi biết Diệt ca là ai chăng?
- Tổ phụ Diệt ca chính là Thái Huyền Phật Đà!
Phật Đà chính là Thánh Nhân, hậu đại trực hệ Thánh Nhân Đế tộc rất trâu bò, khó trách Huyền Vân ba Bồ Tát đều không có ra mặt, bởi vì bọn họ làm sao chọc Phật Đà?
Đương nhiên Bồ Tát phải nghe Phật Đà, mà phân bộ Tây Thiên vực phải nghe theo Phật thổ.
- Thích Tín Minh, tạm nhịn một hơi, bỏ qua chuyện này đi.
Đúng lúc này, Lăng Hàn nghe thấy Vân Thù Bồ Tát dùng thần thức truyền âm.
Nói thế nào thì hắn cũng là đại năng Tôn Giả, hắn nhắm mắt lại là phát hiện mọi việc, làm gì có chuyện hắn không biết chứ?
Nhưng các Bồ Tát lại không ngăn cản, nhất định nhúng tay vào lúc này, đây không phải rõ ràng muốn cho Thích Diệt cùng Thích Vĩnh Vân quát tháo sao?
Nhịn?
Hắn nhịn một hơi này, uổng công Đại Hắc Cẩu chịu đựng trận đòn này hay sao? Hơn nữa, lần này Thích Vĩnh Vân trở về báo thù, cho dù hắn nhịn thì đối phương bỏ qua ý đồ hay sao?
Đúng vậy, ở dưới tầm mắt của ba Bồ Tát, hắn tuyệt đối không có khả năng bị thương nặng, nhiều nhất chỉ bị nhục nhã một trận.
Đối với Lăng Hàn mà nói, hết lần này tới lần khác lại không thể khoan dung.
Hắn có thể bại, có thể thua nhưng hắn tuyệt đối không thỏa hiệp.
Đây là tín niệm của hắn, nếu tín niệm sụp đổ, còn nói gì thành Thánh làm Tổ?
Đột nhiên Lăng Hàn cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập phẫn nộ.
Thế đạo bất công? Vậy đánh dẹp nó.
Hắn thét dài một tiếng sau đó tấn công Thích Diệt.
- Vô tri!
Thích Diệt hừ lạnh một tiếng, hắn vươn tay trái ấn một cái.
Ông, một bàn tay to lớn không cách nào hình dung xuất hiện, cũng vỗ mạnh vào thân thể Lăng Hàn.
- Cút!
Lăng Hàn quát, Băng Nguyệt đao chém ra, hóa thành một thiên đao băng lãnh chém về phía bàn tay màu đen.
Bành!
Một đao chém đứt bàn tay, giống như phá tan hắc ám, quang minh tái hiện.
- A?
Thích Diệt kinh ngạc:
- Ta đánh giá thấp ngươi.
Một kích vừa rồi hắn chỉ vận dụng Thánh thuật, nhưng chiến lực của hắn vẫn cáo tới tam thập nhất trọng thiên, không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn phá hết.
Không việc gì, hắn là người từ Phật thổ, càng có Phật Đà làm chỗ dựa.
Oanh, hắn lại đánh ra một quyền, phật uy đáng sợ không gì sánh bằng bộc phát, làm cho người ta không tự chủ muốn quỳ xuống sám hối tội lỗi.
Thiên đao bị đánh vỡ vụn, nhưng một đòn này lại ép Lăng Hàn vận dụng thân pháp tránh khỏi.
Sau một kích này, Lăng Hàn thật sự hiểu rõ thực lực của mình.
Lực lượng nguyên thủy của hắn khoảng nhị thập ngũ trọng thiên, dùng tới Thánh thuật sẽ là tam thập nhất trọng thiên, Đế thuật sẽ là tam thập tứ trọng thiên.
Nói thật, Thích Diệt cũng không tính ưu tú như thế nào, lực lượng nguyên thủy còn không bằng đạo tử của Thánh Địa nhưng hắn vẫn cao hơn Lăng Hàn năm trọng thiên, không có biện pháp, người ta là Chân Ngã đệ tứ hình đỉnh phong, tiểu cảnh giới cao hơn hai cấp độ là cao hơn rất nhiều.
Nhưng mà, thời điểm Lăng Hàn vận dụng toàn lực hắn tin tưởng sẽ đánh bại Thích Diệt không khó, thậm chí chém giết cũng không có vấn đề.
Nhưng hắn có thể phát huy toàn lực hay sao?
Nơi này có ba tên Bồ Tát tọa trấn, hắn chỉ cần sử dụng Huyễn Cảnh Hắc Mang hay gọc đi ba trọng thiên chiến lực của Thích Diệt, tin tưởng Huyền Vân Bồ Tát sẽ nhận ra thân phận chân thật của hắn.
Tôn Giả xuất thủ, hắn chỉ có một con đường chết.
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi