Thần Đạo Đan Tôn
Chương 324: Hoàng Long Quả
Tuy tên Thần Thai Cảnh kia bị ném rất nặng, nhưng dù sao thực lực cũng bất phàm, hắn lập tức nhảy lên. Bất quá cả người đều là máu tươi. Hắn trở lại nơi cấm chế, tàn bạo nhìn chằm chằm Lăng Hàn và Mã Đa Bảo.
- Các ngươi chạy không thoát đâu!
Hắn tê thanh nói.
Đường đường cường giả Thần Thai Cảnh, lại để hai tiểu bối chạy thoát, hắn làm sao chịu nổi? Hơn nữa cái này không phải vấn đề mất mặt. Trông coi bất lực, hắn sẽ bị tông môn xử phạt.
- Ta nhổ vào! Bảo Gia muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, ngươi có thể làm khó dễ được ta?
Mã Đa Bảo quay người lại, đập mông về phía ông lão.
- Có năng lực đến cắn mông của Bảo Gia!
- Huynh đệ, nhanh lấy Dịch Dung đan ra!
Chỉ là vừa quay đầu lại, hắn liền thay đổi biểu tình, nịnh nọt nói với Lăng Hàn.
Lăng Hàn cười hì hì nói:
- Chúng ta huynh đệ một hồi, cho Dịch Dung đan cũng không phải không được. Ta thấy trâm gài tóc trên đầu ngươi không tệ.
- Không được!
Mã Đa Bảo vội vàng lắc đầu.
- Vậy đai lưng…
- Không được!
- Ủng?
- Không được!
- Vậy hẹn gặp lại, chúc ngươi nhiều may mắn!
Lăng Hàn vỗ tay, muốn nghênh ngang rời đi.
- Huynh đệ, không thể thấy chết mà không cứu a!
Mã Đa Bảo vội kéo Lăng Hàn, cắn răng nói.
- Bảo Gia hi sinh mình, cùng ngươi ngủ hai ngày là được chứ gì?
Phốc!
Lăng Hàn phun ra ngoài, vội ném cho Mã Đa Bảo một viên Dịch Dung đan, thân hình bay xa:
- Tên béo đáng chết, cách ta xa một chút, bằng không ta gọt thịt mỡ của ngươi!
Nhìn Lăng Hàn biến mất ở phương xa, Mã Đa Bảo không khỏi lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý:
- Thú vị, thú vị.
Hắn tung tung viên Dịch Dung đan. Ngửi một cái, lại nhìn một hồi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Thủ pháp như vậy, thực sự là một thiếu niên mười bảy tuổi có khả năng luyện chế sao? Hơn nữa, Bảo Gia thấy linh hồn của hắn tựa hồ hơi quái lạ.
Hắn nhún vai một cái, đi về phía trước, lưu lại tên Thần Thai Cảnh kia ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Cấm chế này ngăn cản người ngoài không thể tiến vào dược viên, nhưng đồng dạng để người trong dược viên không cách nào dễ dàng đi ra ngoài.
Lăng Hàn nhảy lên một cây đại thụ, trực tiếp tiến vào trong Hắc Tháp, bắt đầu dịch dung mình, cũng thay quần áo khác. Chỉ một lát, hắn liền biến thành một bạch diện thư sinh.
Nếu như hắn đồng ý, còn có thể vận chuyển nguyên lực tạm thời thay đổi hình thể. Nhưng thứ nhất cái này không thoải mái. Thứ hai phải tiêu hao nguyên lực duy trì. Như vậy sẽ không tốt, dù sao "hắc thiếu niên" trước đó cũng là hắn ngụy trang.
Hắn không có lập tức rời Hắc Tháp, mà phân loại linh thảo vừa ném vào trong này. Trước đó vì tiết kiệm thời gian, hắn chỉ thu linh thảo vào mà thôi.
Đừng nhìn thời gian không nhiều, nhưng hắn vẫn đào được mấy chục cây linh dược, còn có bảy cây linh dược cấp năm, giá trị rất kinh người.
Đáng tiếc, còn chưa kịp tới nơi trọng yếu của dược viên, bằng không có thể kiếm được càng nhiều.
Mấy chục cây linh dược, chỉ có thể để Đông Nguyệt Tông đau lòng một hồi mà thôi.
Sau khi giải quyết những linh dược này, Lăng Hàn ra Hắc Tháp. Đã như vậy, hắn vẫn phải trước tiên đi kiếm lệnh bài. Làm sao cũng phải thẳng tiến trăm người đứng đầu, mới có tư cách tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Nếu không làm sao lấy Lôi Đình Chiến Giáp?
Hắn một đường đi tới, gặp không ít người đánh lén, muốn đoạt lệnh bài của hắn, nhưng đều bị hắn đánh một trận, cướp lệnh bài. Lúc chạng vạng, trong tay Lăng Hàn cũng có hơn 700 tấm lệnh bài.
Leng keng keng…
Phía trước có thanh âm binh khí giao kích truyền lại. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, tăng nhanh bước chân đi tới. Hắn không ngại thu nhiều một ít lệnh bài nha.
Rất nhanh, tràng cảnh hai trăm người quần chiến xuất hiện ở trước mặt. Lúc này đã ngã xuống rất nhiều người, máu tươi chảy đầy đất. Sau một thời gian hoa cỏ cây cối nơi này sẽ càng thêm tươi tốt.
Lăng Hàn kinh ngạc. Thế giới này cũng quá nhỏ đi! Bởi vì một phương trong đó lại là người của Vũ Quốc.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ, Triệu Hoan… thình lình ở trong đó. Nhưng hiện tại bọn hắn đều chiến đỏ mắt, không ngừng gào thét, vung vẩy đao thương kiếm kích,… chém về đối thủ.
Lăng Hàn không khỏi thở dài. Vì một tiêu chuẩn tiến vào Đông Nguyệt Tông, lại phải quăng đầu lâu vãi nhiệt huyết, đáng giá không? Then chốt là, coi như liều đến vết thương đầy rẫy, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào Đông Nguyệt Tông.
Nhưng đối với võ giả mà nói, có thể tiến vào Thánh Địa võ đạo Bắc Vực, ý nghĩa tiền đồ ngày sau cực kỳ sáng sủa, có thể thay đổi một đời mình. Làm sao có thể không liều?
Lăng Hàn lắc đầu, thân hình nhảy vào. Một đường lảo đảo, thật giống như bị chiến đấu lan đến, trốn cũng không thoát. Nhưng thời điểm khua tay múa chân, luôn có thể đánh ngã mấy người, mà những người này vừa vặn đều là đối thủ của Vũ Quốc.
Một đường quấy rối như thế, đối phương liền tan tác, không lâu sau liền ném binh khí. Những người còn lại tan tác như chim muông.
Mọi người vốn là ô hợp, lâm thời tổ đội, một khi xuất hiện hạ phong, sẽ tan đàn xẻ nghé.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ nhìn Lăng Hàn, cảm thấy vận may của tên này cũng quá tốt đi. Một đường va vào, lại thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt. Chỉ là nhìn tu vi của hắn mới Dũng Tuyền tầng một, hiển nhiên vừa nãy là cử chỉ vô tâm. Lẽ nào mỗi Dũng Tuyền tầng một đều biến thái như Lăng Hàn sao?
- Vị này, xưng hô như thế nào, mới vừa rồi may mà có ngươi.
Triệu Hoan cười nói. Hiện tại hắn là lãnh tụ của võ giả Vũ Quốc.
- Ta tên Hồ Ngôn.
Lăng Hàn nói. Hồ Ngôn, ý tứ dĩ nhiên là nói hưu nói vượn.
Đám người Thích Vĩnh Dạ không có nghe được ý ở trong đó. Tuy vừa nãy cử chỉ của Lăng Hàn là vô tâm, nhưng lại thay đổi chiến cuộc, để tất cả mọi người vô cùng cảm kích. Cả đám cũng không hỏi hắn là người ở nơi nào, đều rất nhiệt tình với hắn.
- Hồ huynh, ngươi có biết tại sao chúng ta lại phát sinh xung đột với bọn họ không?
Đám người Thích Vĩnh Dạ nhìn nhau, sau đó đột nhiên hỏi một câu như vậy.
- Chẳng lẽ không phải vì tranh cướp lệnh bài sao?
Lăng Hàn hỏi ngược lại.
- Lệnh bài chỉ là một phương diện. Nhưng trọng yếu nhất chính là, song phương chúng ta phát hiện một cây linh dược cấp bốn, tên Hoàng Long Quả.
Triệu Hoan nghiêm nghị nói.
Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc nói:
- Hoàng Long Quả là linh dược rất tốt. Không cần luyện chế, ăn trực tiếp liền có thể để võ giả dưới Linh Hải Cảnh rèn luyện gân cốt, tăng cao tiềm năng thân thể. Là linh dược không tệ.
- Chẳng trách, vì một cây linh dược như thế, sẽ liều mạng với nhau.
Hắn gật đầu. Hoàng Long Quả không thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại có thể từ trên căn bản thay đổi thể chất của một người, đây mới thực sự là linh dược. Chỉ là Hoàng Long Quả mới cấp bốn. Bởi vậy, võ giả trên Linh Hải Cảnh ăn vô dụng, thể chất tăng lên có thể nói là nhỏ bé không đáng kể.
Thân thể của Lăng Hàn được hai sợi rễ thần dược tăng lên, thể chất đã đạt đến mức độ kinh người, vượt xa cực hạn của Linh Hải Cảnh. Bởi vậy tác dụng của Hoàng Long Quả đối với hắn cũng nhỏ đến đáng thương.
Thấy Lăng Hàn chỉ hơi kinh ngạc, nhưng không có lộ ra vẻ tham lam, bọn người Thích Vĩnh Dạ tấm tắc kêu kỳ lạ. Phải biết thời điểm bọn họ phát hiện Hoàng Long Quả, mỗi người đều đỏ mắt nha.
- Có điều, có một con yêu thú đang thủ hộ Hoàng Long Quả. Chúng ta còn chưa kịp ra tay, liền gặp phải kẻ địch, sau đó đánh nhau.
Triệu Hoan nói.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:
- Các ngươi đang mời ta đồng thời đối phó con yêu thú kia sao?
---------------
- Các ngươi chạy không thoát đâu!
Hắn tê thanh nói.
Đường đường cường giả Thần Thai Cảnh, lại để hai tiểu bối chạy thoát, hắn làm sao chịu nổi? Hơn nữa cái này không phải vấn đề mất mặt. Trông coi bất lực, hắn sẽ bị tông môn xử phạt.
- Ta nhổ vào! Bảo Gia muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, ngươi có thể làm khó dễ được ta?
Mã Đa Bảo quay người lại, đập mông về phía ông lão.
- Có năng lực đến cắn mông của Bảo Gia!
- Huynh đệ, nhanh lấy Dịch Dung đan ra!
Chỉ là vừa quay đầu lại, hắn liền thay đổi biểu tình, nịnh nọt nói với Lăng Hàn.
Lăng Hàn cười hì hì nói:
- Chúng ta huynh đệ một hồi, cho Dịch Dung đan cũng không phải không được. Ta thấy trâm gài tóc trên đầu ngươi không tệ.
- Không được!
Mã Đa Bảo vội vàng lắc đầu.
- Vậy đai lưng…
- Không được!
- Ủng?
- Không được!
- Vậy hẹn gặp lại, chúc ngươi nhiều may mắn!
Lăng Hàn vỗ tay, muốn nghênh ngang rời đi.
- Huynh đệ, không thể thấy chết mà không cứu a!
Mã Đa Bảo vội kéo Lăng Hàn, cắn răng nói.
- Bảo Gia hi sinh mình, cùng ngươi ngủ hai ngày là được chứ gì?
Phốc!
Lăng Hàn phun ra ngoài, vội ném cho Mã Đa Bảo một viên Dịch Dung đan, thân hình bay xa:
- Tên béo đáng chết, cách ta xa một chút, bằng không ta gọt thịt mỡ của ngươi!
Nhìn Lăng Hàn biến mất ở phương xa, Mã Đa Bảo không khỏi lộ ra nụ cười tràn ngập thâm ý:
- Thú vị, thú vị.
Hắn tung tung viên Dịch Dung đan. Ngửi một cái, lại nhìn một hồi, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Thủ pháp như vậy, thực sự là một thiếu niên mười bảy tuổi có khả năng luyện chế sao? Hơn nữa, Bảo Gia thấy linh hồn của hắn tựa hồ hơi quái lạ.
Hắn nhún vai một cái, đi về phía trước, lưu lại tên Thần Thai Cảnh kia ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Cấm chế này ngăn cản người ngoài không thể tiến vào dược viên, nhưng đồng dạng để người trong dược viên không cách nào dễ dàng đi ra ngoài.
Lăng Hàn nhảy lên một cây đại thụ, trực tiếp tiến vào trong Hắc Tháp, bắt đầu dịch dung mình, cũng thay quần áo khác. Chỉ một lát, hắn liền biến thành một bạch diện thư sinh.
Nếu như hắn đồng ý, còn có thể vận chuyển nguyên lực tạm thời thay đổi hình thể. Nhưng thứ nhất cái này không thoải mái. Thứ hai phải tiêu hao nguyên lực duy trì. Như vậy sẽ không tốt, dù sao "hắc thiếu niên" trước đó cũng là hắn ngụy trang.
Hắn không có lập tức rời Hắc Tháp, mà phân loại linh thảo vừa ném vào trong này. Trước đó vì tiết kiệm thời gian, hắn chỉ thu linh thảo vào mà thôi.
Đừng nhìn thời gian không nhiều, nhưng hắn vẫn đào được mấy chục cây linh dược, còn có bảy cây linh dược cấp năm, giá trị rất kinh người.
Đáng tiếc, còn chưa kịp tới nơi trọng yếu của dược viên, bằng không có thể kiếm được càng nhiều.
Mấy chục cây linh dược, chỉ có thể để Đông Nguyệt Tông đau lòng một hồi mà thôi.
Sau khi giải quyết những linh dược này, Lăng Hàn ra Hắc Tháp. Đã như vậy, hắn vẫn phải trước tiên đi kiếm lệnh bài. Làm sao cũng phải thẳng tiến trăm người đứng đầu, mới có tư cách tham gia vòng khảo hạch kế tiếp. Nếu không làm sao lấy Lôi Đình Chiến Giáp?
Hắn một đường đi tới, gặp không ít người đánh lén, muốn đoạt lệnh bài của hắn, nhưng đều bị hắn đánh một trận, cướp lệnh bài. Lúc chạng vạng, trong tay Lăng Hàn cũng có hơn 700 tấm lệnh bài.
Leng keng keng…
Phía trước có thanh âm binh khí giao kích truyền lại. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, tăng nhanh bước chân đi tới. Hắn không ngại thu nhiều một ít lệnh bài nha.
Rất nhanh, tràng cảnh hai trăm người quần chiến xuất hiện ở trước mặt. Lúc này đã ngã xuống rất nhiều người, máu tươi chảy đầy đất. Sau một thời gian hoa cỏ cây cối nơi này sẽ càng thêm tươi tốt.
Lăng Hàn kinh ngạc. Thế giới này cũng quá nhỏ đi! Bởi vì một phương trong đó lại là người của Vũ Quốc.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ, Triệu Hoan… thình lình ở trong đó. Nhưng hiện tại bọn hắn đều chiến đỏ mắt, không ngừng gào thét, vung vẩy đao thương kiếm kích,… chém về đối thủ.
Lăng Hàn không khỏi thở dài. Vì một tiêu chuẩn tiến vào Đông Nguyệt Tông, lại phải quăng đầu lâu vãi nhiệt huyết, đáng giá không? Then chốt là, coi như liều đến vết thương đầy rẫy, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiến vào Đông Nguyệt Tông.
Nhưng đối với võ giả mà nói, có thể tiến vào Thánh Địa võ đạo Bắc Vực, ý nghĩa tiền đồ ngày sau cực kỳ sáng sủa, có thể thay đổi một đời mình. Làm sao có thể không liều?
Lăng Hàn lắc đầu, thân hình nhảy vào. Một đường lảo đảo, thật giống như bị chiến đấu lan đến, trốn cũng không thoát. Nhưng thời điểm khua tay múa chân, luôn có thể đánh ngã mấy người, mà những người này vừa vặn đều là đối thủ của Vũ Quốc.
Một đường quấy rối như thế, đối phương liền tan tác, không lâu sau liền ném binh khí. Những người còn lại tan tác như chim muông.
Mọi người vốn là ô hợp, lâm thời tổ đội, một khi xuất hiện hạ phong, sẽ tan đàn xẻ nghé.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ nhìn Lăng Hàn, cảm thấy vận may của tên này cũng quá tốt đi. Một đường va vào, lại thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt. Chỉ là nhìn tu vi của hắn mới Dũng Tuyền tầng một, hiển nhiên vừa nãy là cử chỉ vô tâm. Lẽ nào mỗi Dũng Tuyền tầng một đều biến thái như Lăng Hàn sao?
- Vị này, xưng hô như thế nào, mới vừa rồi may mà có ngươi.
Triệu Hoan cười nói. Hiện tại hắn là lãnh tụ của võ giả Vũ Quốc.
- Ta tên Hồ Ngôn.
Lăng Hàn nói. Hồ Ngôn, ý tứ dĩ nhiên là nói hưu nói vượn.
Đám người Thích Vĩnh Dạ không có nghe được ý ở trong đó. Tuy vừa nãy cử chỉ của Lăng Hàn là vô tâm, nhưng lại thay đổi chiến cuộc, để tất cả mọi người vô cùng cảm kích. Cả đám cũng không hỏi hắn là người ở nơi nào, đều rất nhiệt tình với hắn.
- Hồ huynh, ngươi có biết tại sao chúng ta lại phát sinh xung đột với bọn họ không?
Đám người Thích Vĩnh Dạ nhìn nhau, sau đó đột nhiên hỏi một câu như vậy.
- Chẳng lẽ không phải vì tranh cướp lệnh bài sao?
Lăng Hàn hỏi ngược lại.
- Lệnh bài chỉ là một phương diện. Nhưng trọng yếu nhất chính là, song phương chúng ta phát hiện một cây linh dược cấp bốn, tên Hoàng Long Quả.
Triệu Hoan nghiêm nghị nói.
Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc nói:
- Hoàng Long Quả là linh dược rất tốt. Không cần luyện chế, ăn trực tiếp liền có thể để võ giả dưới Linh Hải Cảnh rèn luyện gân cốt, tăng cao tiềm năng thân thể. Là linh dược không tệ.
- Chẳng trách, vì một cây linh dược như thế, sẽ liều mạng với nhau.
Hắn gật đầu. Hoàng Long Quả không thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại có thể từ trên căn bản thay đổi thể chất của một người, đây mới thực sự là linh dược. Chỉ là Hoàng Long Quả mới cấp bốn. Bởi vậy, võ giả trên Linh Hải Cảnh ăn vô dụng, thể chất tăng lên có thể nói là nhỏ bé không đáng kể.
Thân thể của Lăng Hàn được hai sợi rễ thần dược tăng lên, thể chất đã đạt đến mức độ kinh người, vượt xa cực hạn của Linh Hải Cảnh. Bởi vậy tác dụng của Hoàng Long Quả đối với hắn cũng nhỏ đến đáng thương.
Thấy Lăng Hàn chỉ hơi kinh ngạc, nhưng không có lộ ra vẻ tham lam, bọn người Thích Vĩnh Dạ tấm tắc kêu kỳ lạ. Phải biết thời điểm bọn họ phát hiện Hoàng Long Quả, mỗi người đều đỏ mắt nha.
- Có điều, có một con yêu thú đang thủ hộ Hoàng Long Quả. Chúng ta còn chưa kịp ra tay, liền gặp phải kẻ địch, sau đó đánh nhau.
Triệu Hoan nói.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:
- Các ngươi đang mời ta đồng thời đối phó con yêu thú kia sao?
---------------
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi