Thần Đạo Đan Tôn
Chương 243: Thật giả?
Trong lòng Lăng Hàn hơi động:
- Kiếm gì?
- Linh khí cấp mười, Ma Sinh Kiếm! Tu La Ma Đế nói.
- Đây là bội kiếm của Ma Chủ đời thứ nhất sử dụng, dung hợp ý chí võ đạo của Ma Chủ, làm mắt trận nơi này. Mà muốn luyện hóa cánh tay của Thần, thì phải mở trận pháp, bởi vậy nhất định phải lấy Ma Sinh Kiếm ra. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:
- Mặc dù tiền bối nói đại nghĩa lẫm nhiên, thiên hoa loạn trụy, để trái tim nhỏ của ta không nhịn được nhảy loạn. Nhưng ta sao biết, ngươi không phải Hỗn Nguyên Thần gì kia giả mạo, kỳ thực là muốn gạt ta mở cấm chế, thả ngươi đi ra?
- Ha ha ha ha! Tu La Ma Đế cười to, sau đó nghiêm nghị nói:
- Bản tọa có thể lấy linh hồn thề, bản tọa chính là Tu La Ma Đế, tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Thần. Nếu có nửa câu nói dối, liền để linh hồn ta vĩnh viễn nằm trong Luân Hồi, vạn thế không được siêu sinh. Linh hồn chi thệ! Đây là lời thề nghiêm túc nhất! Võ giả cảnh giới càng cao thì càng không dám thề loạn. Bởi vì từ nơi sâu xa có thiên ý, cầm linh hồn thề sẽ bị thiên đạo khắc họa, làm trái tuyệt đối không có kết quả tốt. Kiếp trước Lăng Hàn là cường giả Thiên Nhân Cảnh, tự nhiên biết linh hồn chi thệ tuyệt không giả được. Có điều, khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười. Tuy linh hồn chi thệ không thể giả, nhưng cố sự của Tu La Ma Đế có thể giả. Như vậy lời thề này của hắn tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Lăng Hàn suy nghĩ, có nên mạo hiểm như vậy hay không? Nếu có thể lấy Ma Sinh Kiếm, mang cánh tay Thần vào Hắc Tháp, vậy quản ngươi có âm mưu quỷ kế hay không, ta vẫn thu thập ngươi đến ngoan ngoãn. Chỉ là Linh khí cấp mười khẳng định là điều chắc chắn, nhưng cánh tay Thần... Kia là Thần cấp, ngang hàng với Hắc Tháp, có thể luyện hóa sao? Hơn nữa Ma Sinh Kiếm khẳng định có khí linh tồn tại, cánh tay Thần càng có tàn thức của Hỗn Nguyên Thần, phải cần đối phương đồng ý mới có thể thu vào Hắc Tháp, hắn không chiếm cứ quyền chủ động nha. Bởi vậy Lăng Hàn không dám vọng động quyết định.
- Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không tin bản tọa? Tu La Ma Đế hừ một tiếng, lộ ra vẻ bất mãn.
- Cũng được, bản tọa liền mời khí linh của Ma Sinh Kiếm đến, chính ngươi hỏi nó là được. Chỉ một hồi, một vệt quang ảnh từ đằng xa bay nhanh đến, đúng là một thanh kiếm. Trên thân kiếm có rất nhiều mạch văn, hình thành từng ký tự. Liếc mắt nhìn liền để đầu của Lăng Hàn giống như đun sôi, cực kỳ khó chịu. Tuyệt đối vượt qua cấp chín, bằng không ý chí võ đạo kia không thể để Lăng Hàn chỉ liếc mắt nhìn liền không chịu nổi.
- Đúng là khí linh. Tiểu Tháp truyền đến một thanh âm. Ý thức của nó liên kết với Lăng Hàn, bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông mà không cần lo lắng bị người biết.
- Ta chính là Ma Sinh Kiếm! Thanh kiếm này rung lên khe khẽ, lan truyền ra một đạo thần thức. Đúng là linh khí cấp mười! Lăng Hàn vui mừng. Hắn dự định đi kiếm đạo, tự nhiên khát vọng nắm giữ một linh khí cấp cao. Nếu có thể được Ma Sinh Kiếm, vậy trước khi hắn đột phá Thần Cảnh là căn bản không cần cân nhắc vấn đề binh khí.
- Người trẻ tuổi, hiện tại ngươi còn có địa phương gì hoài nghi bản tọa? Thanh âm của Tu La Ma Đế vang lên ở trong óc Lăng Hàn. Hắn chỉ có thể dùng thần thức câu thông. Lăng Hàn tươi cười, trong lòng thì nói với Tiểu Tháp:
- Ngươi có thể giúp ta thu phục bản thể khí linh này không? Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ:
- Nếu như ta bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, có thể hủy diệt tất cả tồn tại của một giới này, thu phục Linh khí cấp mười tự nhiên dễ như ăn cháo. Nhưng nơi sâu xa trong trí nhớ của ta, có một âm thanh nói cho ta biết, tuyệt không thể lộ mình ra ngoài. Vạn năm trước vì cùng ngươi hòa làm một thể, ta dùng hết sức mới khôi phục chút nguyên lực. Mà vì để cho ngươi đoạt xác sống lại, ta lại dùng sạch sẽ nguyên lực vừa ngưng tụ ra. Nếu hiện tại ra tay nữa, không có nguyên lực che đậy thiên cơ, sự tồn tại của ta nhất định sẽ bị rất nhiều nhân vật mạnh mẽ phát hiện. Đến thời điểm đó ngươi sẽ chết, mà ta sẽ bị tước đoạt. Lăng Hàn không có nghe được "Nguyên lực" cùng "Linh lực" khác biệt, thở dài nói:
- Nói nửa ngày, ngươi là không thể ra tay?
- Có 1 vạn năm để ta khôi phục nguyên lực, ta có thể ra tay một lần. Tiểu Tháp nói. Sắc mặt của Lăng Hàn quái lạ. Một vạn năm, hắn hoặc là thành Thần, hoặc là thành một bộ bạch cốt, tuyệt đối không chờ được Tiểu Tháp phát uy.
- Có điều, nếu ngươi có thể mang bản thể của khí linh vào trong cơ thể ta, vậy ta có thể ra tay không kiêng dè chút nào, trấn áp nó! Tiểu Tháp lại bổ sung. Nói đến nói đi, vẫn phải mang Ma Sinh Kiếm vào trong Hắc Tháp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại nói:
- Ngươi cảm thấy Tu La Ma Đế nói, có mấy phần chân thực?
- Ta không biết lòng người, không cách nào phán đoán thật giả. Tiểu Tháp nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ đang lắc đầu.
- Nhưng ta căn cứ thần thức lúc trước hắn lưu ở trên thân thể ngươi phán đoán, chỉ cần hắn tiến vào trong tháp, ta có thể tùy ý trấn áp hắn. Lại phải tiến vào trong tháp. Lăng Hàn thở dài, đây mới là khó nhất. Hắn rõ ràng nắm một lá bài rất tốt, nhưng không có cơ hội ra. Vậy cho dù bài tốt cũng chỉ có thể nát ở trong tay, để hắn vô cùng phiền muộn. Hả? Lăng Hàn hơi run run, nhìn lại phía sau. Thanh âm ầm ầm ầm vang lên, chỉ mấy hơi thở, liền thấy ba chiếc quan tài như mọc chân, một đường trượt tới đây. Dung Hoàn Huyền! Thật bám dai như đỉa. Oành, Dung Hoàn Huyền nhảy ra quan tài, ánh mắt nhìn Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói:
- Ngươi dĩ nhiên không có bị ma khí cảm hoá, giống những cặn bã kia biến thành xác chết di động?
- Ngươi cũng không có, huống chi là ta? Lăng Hàn từ tốn nói.
- Ý của ngươi là, ngươi mạnh mẽ hơn ta? Dung Hoàn Huyền híp mắt nói, lộ ra khí tức nguy hiểm.
- Cái này không phải sự tình rõ ràng sao? Lăng Hàn cười nói. Có lẽ ở trong thời gian rất dài, người này sẽ trở thành đối thủ của mình, tự nhiên không ngại trào phúng một hồi. Dung Hoàn Huyền giận dữ, muốn ra tay. Nhưng đột nhiên hắn ngẩn ra, như nghiêng tai lắng nghe. Lăng Hàn lập tức đoán được, Tu La Ma Đế đang nói sự tình cánh tay thần, Ma Sinh Kiếm cho Dung Hoàn Huyền biết.
- Ha ha ha ha! Dung Hoàn Huyền cất tiếng cười to.
- Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nơi này lại còn ẩn giấu bí mật lớn như vậy, không uổng phí ta chết một Ngân Giáp Thi! Lăng Hàn biết hắn đã ý động nói:
- Dung Hoàn Huyền, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng trầm mình vào đó. Dung Hoàn Huyền cười ngạo nghễ. Hắn có Tam Sinh quan, đây chính là Linh khí cấp mười, khẳng định không sợ Ma Sinh Kiếm. Mà coi như Hỗn Nguyên Thần lúc trước cường đại, nhưng hôm nay bị cắt thành chín khối, nó còn sót lại bao nhiêu sức mạnh? Hơn nữa, hắn không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ không nhìn rõ ràng sẽ hành động sao? Vèo, Khí linh của Ma Sinh Kiếm đã phi động. Dung Hoàn Huyền lập tức nhảy vào trong quan tài đi theo, tốc độ cực nhanh. Lăng Hàn lắc đầu, cũng đi theo sau. Tuy hắn không phải chúa cứu thế, nhưng không hy vọng thiên hạ đại loạn, tự nhiên phải đề phòng Dung Hoàn Huyền làm ra sự tình rối rắm thêm. Đối phương là đệ tử của Thiên Thi Tông, đã không thể xem như người.
---------------
- Kiếm gì?
- Linh khí cấp mười, Ma Sinh Kiếm! Tu La Ma Đế nói.
- Đây là bội kiếm của Ma Chủ đời thứ nhất sử dụng, dung hợp ý chí võ đạo của Ma Chủ, làm mắt trận nơi này. Mà muốn luyện hóa cánh tay của Thần, thì phải mở trận pháp, bởi vậy nhất định phải lấy Ma Sinh Kiếm ra. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:
- Mặc dù tiền bối nói đại nghĩa lẫm nhiên, thiên hoa loạn trụy, để trái tim nhỏ của ta không nhịn được nhảy loạn. Nhưng ta sao biết, ngươi không phải Hỗn Nguyên Thần gì kia giả mạo, kỳ thực là muốn gạt ta mở cấm chế, thả ngươi đi ra?
- Ha ha ha ha! Tu La Ma Đế cười to, sau đó nghiêm nghị nói:
- Bản tọa có thể lấy linh hồn thề, bản tọa chính là Tu La Ma Đế, tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Thần. Nếu có nửa câu nói dối, liền để linh hồn ta vĩnh viễn nằm trong Luân Hồi, vạn thế không được siêu sinh. Linh hồn chi thệ! Đây là lời thề nghiêm túc nhất! Võ giả cảnh giới càng cao thì càng không dám thề loạn. Bởi vì từ nơi sâu xa có thiên ý, cầm linh hồn thề sẽ bị thiên đạo khắc họa, làm trái tuyệt đối không có kết quả tốt. Kiếp trước Lăng Hàn là cường giả Thiên Nhân Cảnh, tự nhiên biết linh hồn chi thệ tuyệt không giả được. Có điều, khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười. Tuy linh hồn chi thệ không thể giả, nhưng cố sự của Tu La Ma Đế có thể giả. Như vậy lời thề này của hắn tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Lăng Hàn suy nghĩ, có nên mạo hiểm như vậy hay không? Nếu có thể lấy Ma Sinh Kiếm, mang cánh tay Thần vào Hắc Tháp, vậy quản ngươi có âm mưu quỷ kế hay không, ta vẫn thu thập ngươi đến ngoan ngoãn. Chỉ là Linh khí cấp mười khẳng định là điều chắc chắn, nhưng cánh tay Thần... Kia là Thần cấp, ngang hàng với Hắc Tháp, có thể luyện hóa sao? Hơn nữa Ma Sinh Kiếm khẳng định có khí linh tồn tại, cánh tay Thần càng có tàn thức của Hỗn Nguyên Thần, phải cần đối phương đồng ý mới có thể thu vào Hắc Tháp, hắn không chiếm cứ quyền chủ động nha. Bởi vậy Lăng Hàn không dám vọng động quyết định.
- Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không tin bản tọa? Tu La Ma Đế hừ một tiếng, lộ ra vẻ bất mãn.
- Cũng được, bản tọa liền mời khí linh của Ma Sinh Kiếm đến, chính ngươi hỏi nó là được. Chỉ một hồi, một vệt quang ảnh từ đằng xa bay nhanh đến, đúng là một thanh kiếm. Trên thân kiếm có rất nhiều mạch văn, hình thành từng ký tự. Liếc mắt nhìn liền để đầu của Lăng Hàn giống như đun sôi, cực kỳ khó chịu. Tuyệt đối vượt qua cấp chín, bằng không ý chí võ đạo kia không thể để Lăng Hàn chỉ liếc mắt nhìn liền không chịu nổi.
- Đúng là khí linh. Tiểu Tháp truyền đến một thanh âm. Ý thức của nó liên kết với Lăng Hàn, bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông mà không cần lo lắng bị người biết.
- Ta chính là Ma Sinh Kiếm! Thanh kiếm này rung lên khe khẽ, lan truyền ra một đạo thần thức. Đúng là linh khí cấp mười! Lăng Hàn vui mừng. Hắn dự định đi kiếm đạo, tự nhiên khát vọng nắm giữ một linh khí cấp cao. Nếu có thể được Ma Sinh Kiếm, vậy trước khi hắn đột phá Thần Cảnh là căn bản không cần cân nhắc vấn đề binh khí.
- Người trẻ tuổi, hiện tại ngươi còn có địa phương gì hoài nghi bản tọa? Thanh âm của Tu La Ma Đế vang lên ở trong óc Lăng Hàn. Hắn chỉ có thể dùng thần thức câu thông. Lăng Hàn tươi cười, trong lòng thì nói với Tiểu Tháp:
- Ngươi có thể giúp ta thu phục bản thể khí linh này không? Tiểu Tháp trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ:
- Nếu như ta bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, có thể hủy diệt tất cả tồn tại của một giới này, thu phục Linh khí cấp mười tự nhiên dễ như ăn cháo. Nhưng nơi sâu xa trong trí nhớ của ta, có một âm thanh nói cho ta biết, tuyệt không thể lộ mình ra ngoài. Vạn năm trước vì cùng ngươi hòa làm một thể, ta dùng hết sức mới khôi phục chút nguyên lực. Mà vì để cho ngươi đoạt xác sống lại, ta lại dùng sạch sẽ nguyên lực vừa ngưng tụ ra. Nếu hiện tại ra tay nữa, không có nguyên lực che đậy thiên cơ, sự tồn tại của ta nhất định sẽ bị rất nhiều nhân vật mạnh mẽ phát hiện. Đến thời điểm đó ngươi sẽ chết, mà ta sẽ bị tước đoạt. Lăng Hàn không có nghe được "Nguyên lực" cùng "Linh lực" khác biệt, thở dài nói:
- Nói nửa ngày, ngươi là không thể ra tay?
- Có 1 vạn năm để ta khôi phục nguyên lực, ta có thể ra tay một lần. Tiểu Tháp nói. Sắc mặt của Lăng Hàn quái lạ. Một vạn năm, hắn hoặc là thành Thần, hoặc là thành một bộ bạch cốt, tuyệt đối không chờ được Tiểu Tháp phát uy.
- Có điều, nếu ngươi có thể mang bản thể của khí linh vào trong cơ thể ta, vậy ta có thể ra tay không kiêng dè chút nào, trấn áp nó! Tiểu Tháp lại bổ sung. Nói đến nói đi, vẫn phải mang Ma Sinh Kiếm vào trong Hắc Tháp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lại nói:
- Ngươi cảm thấy Tu La Ma Đế nói, có mấy phần chân thực?
- Ta không biết lòng người, không cách nào phán đoán thật giả. Tiểu Tháp nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ đang lắc đầu.
- Nhưng ta căn cứ thần thức lúc trước hắn lưu ở trên thân thể ngươi phán đoán, chỉ cần hắn tiến vào trong tháp, ta có thể tùy ý trấn áp hắn. Lại phải tiến vào trong tháp. Lăng Hàn thở dài, đây mới là khó nhất. Hắn rõ ràng nắm một lá bài rất tốt, nhưng không có cơ hội ra. Vậy cho dù bài tốt cũng chỉ có thể nát ở trong tay, để hắn vô cùng phiền muộn. Hả? Lăng Hàn hơi run run, nhìn lại phía sau. Thanh âm ầm ầm ầm vang lên, chỉ mấy hơi thở, liền thấy ba chiếc quan tài như mọc chân, một đường trượt tới đây. Dung Hoàn Huyền! Thật bám dai như đỉa. Oành, Dung Hoàn Huyền nhảy ra quan tài, ánh mắt nhìn Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói:
- Ngươi dĩ nhiên không có bị ma khí cảm hoá, giống những cặn bã kia biến thành xác chết di động?
- Ngươi cũng không có, huống chi là ta? Lăng Hàn từ tốn nói.
- Ý của ngươi là, ngươi mạnh mẽ hơn ta? Dung Hoàn Huyền híp mắt nói, lộ ra khí tức nguy hiểm.
- Cái này không phải sự tình rõ ràng sao? Lăng Hàn cười nói. Có lẽ ở trong thời gian rất dài, người này sẽ trở thành đối thủ của mình, tự nhiên không ngại trào phúng một hồi. Dung Hoàn Huyền giận dữ, muốn ra tay. Nhưng đột nhiên hắn ngẩn ra, như nghiêng tai lắng nghe. Lăng Hàn lập tức đoán được, Tu La Ma Đế đang nói sự tình cánh tay thần, Ma Sinh Kiếm cho Dung Hoàn Huyền biết.
- Ha ha ha ha! Dung Hoàn Huyền cất tiếng cười to.
- Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nơi này lại còn ẩn giấu bí mật lớn như vậy, không uổng phí ta chết một Ngân Giáp Thi! Lăng Hàn biết hắn đã ý động nói:
- Dung Hoàn Huyền, ngươi cần phải hiểu rõ, đừng trầm mình vào đó. Dung Hoàn Huyền cười ngạo nghễ. Hắn có Tam Sinh quan, đây chính là Linh khí cấp mười, khẳng định không sợ Ma Sinh Kiếm. Mà coi như Hỗn Nguyên Thần lúc trước cường đại, nhưng hôm nay bị cắt thành chín khối, nó còn sót lại bao nhiêu sức mạnh? Hơn nữa, hắn không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ không nhìn rõ ràng sẽ hành động sao? Vèo, Khí linh của Ma Sinh Kiếm đã phi động. Dung Hoàn Huyền lập tức nhảy vào trong quan tài đi theo, tốc độ cực nhanh. Lăng Hàn lắc đầu, cũng đi theo sau. Tuy hắn không phải chúa cứu thế, nhưng không hy vọng thiên hạ đại loạn, tự nhiên phải đề phòng Dung Hoàn Huyền làm ra sự tình rối rắm thêm. Đối phương là đệ tử của Thiên Thi Tông, đã không thể xem như người.
---------------
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi