Thần Đạo Đan Tôn
Chương 225: Trở mặt không quen biết
Ngạo Dương Danh nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nói:
- Lăng Hàn, trước kia bản thiểu cho ngươi mượn cổ tịch, cũng nên trả lại ta chứ?
Mượn?
Lăng Hàn mỉm cười, mang theo một tia kinh ngạc nói:
- Mượn? Lẽ nào Dương Danh lão đệ đã quên, đây là cái giá ta cứu ngươi? Còn nữa, mới vừa rồi luôn mồm Hàn thiếu Hàn thiếu, hiện tại liền gọi thẳng tên, ngươi trở mặt cũng quá nhanh đi?
Có một số việc là quy tắc ngầm, mọi người ngầm biết là được, không thể công khai. Giống như trước đó Ngạo Dương Danh giả trang tiểu đệ, là vì thực lực của hắn không đủ. Nếu như hắn khi đó còn bày biện cái giá Đại thiếu gia, bảo đảm chỉ một khắc liền bị diệt.
Nha, ngươi nói ngươi là đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông thì là đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông sao? Cầm chứng cứ ra.
Đừng nói có chứng cứ hay không, coi như có, vậy đã đắc tội đệ tử của Đông Nguyệt Tông rồi, tại sao không diệt khẩu, để bớt phiền phức cho mình?
Trước đó vì sao Ngạo Dương Danh biết điều, mọi người đều hiểu. Nhưng Lăng Hàn vạch trần ở trước mặt mọi người, nói rõ là không cho mặt mũi.
Trên mặt của Ngạo Dương Danh có một tia mù mịt, mà ông lão được gọi Phúc bá kia thì tỏa sát khí, bước ra một bước nói:
- Người trẻ tuổi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lại ăn nói ba hoa, hãm hại thiếu gia nhà ta, lão phu nhất định để ngươi máu phun năm bước!
- Ha ha!
Ngạo Dương Danh thì đưa tay nhấn một cái nói.
- Phúc bá, tốt xấu gì Lăng Hàn cũng một đường sóng vai đi tới với bản thiểu. Hắn có thể nói hưu nói vượn, nhưng bản thiểu không thể không niệm tình củ.
- Vâng, thiếu gia rộng lượng, lão nô kính phục!
Phúc bá khom người nói, bộ dáng tôi tớ mười phần.
Ông lão này có tu vi Linh Hải Cảnh. Ở trong bí cảnh, hắn chính là cường giả đỉnh tiêm. Mà thả ra ngoài, chỉ cần lộ thân phận người của Đông Nguyệt Tông ra, như vậy dù là cường giả Thần Thai Cảnh cũng phải cho mặt mũi.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ cau mày. Ông lão này hoàn toàn lấy Ngạo Dương Danh làm chủ, nếu Ngạo Dương Danh kiên trì đối phó Lăng Hàn, tình huống sẽ thật không ổn. Ngạo Dương Danh kia thực quá vô liêm sỉ. Rõ ràng là Lăng Hàn cứu hắn, hắn không cảm ơn thì thôi, lại còn quay giáo đối phó Lăng Hàn!
Không nên qua cầu rút ván như thế a, quả thật là một tiểu nhân đúng tiêu chuẩn.
Ngạo Dương Danh nhìn về phía Lăng Hàn, lạnh nhạt nói:
- Lăng Hàn, giao cổ tịch ra, chúng ta vẫn là bằng hữu, bằng không…
Hắn không nói tiếp, nhưng Phúc bá đã lộ ra hung tướng, biểu hiện dáng dấp của cẩu nô tài vô cùng nhuần nhuyễn.
Lăng Hàn cười ha ha nói:
- Thời điểm có việc gọi Hàn thiếu, lúc không có chuyện thì gọi Lăng Hàn, lẽ nào ngươi là tắc kè hoa? Ngạo Dương Danh, lúc nào ngươi là bằng hữu của ta, mi xứng sao?
Ngạo Dương Danh biến sắc. Phúc bá càng tiến lên trước một bước, muốn ra tay, nhưng bị Ngạo Dương Danh ngăn lại. Người trẻ tuổi này mặt lạnh như nước, nhìn về đám người Thích Vĩnh Dạ nói:
- Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Lăng Hàn rồi đó, còn muốn cùng hắn một đường đen đến cùng sao? Bản thiếu cho mọi người một cơ hội, người đồng ý một đao cắt đứt với Lăng Hàn, thì đứng ở phía sau bản thiếu. Bằng không... Chính là kẻ địch của Đông Nguyệt Tông!
Cái mũ này cũng quá lớn đi, kẻ địch của Đông Nguyệt Tông? Đừng nói bọn tiểu bối Thích Vĩnh Dạ, coi như người nắm quyền của Bát Đại Hào Môn cũng phát lạnh. Đây là thế lực nắm giữ cường giả Linh Anh cảnh, tùy tiện phái ra một Sinh Hoa Cảnh liền có thể lật tung Vũ Quốc.
Tuy Ngạo Dương Danh không thể đại biểu Đông Nguyệt Tông, vì mấy tiểu bối như bọn hắn mà điều động cường giả Sinh Hoa Cảnh, nhưng chỉ là vị Phúc bá phía sau hắn kia, liền đủ để trấn áp bọn họ.
Lại nói, Ngạo Dương Danh có thể không kiêng kị ra tay, nhưng bọn người Thích Vĩnh Dạ dám tổn thương hắn một cọng lông sao? Nếu đối phương không vạch trần thân phận, giết thì giết, cũng không ai biết, căn bản không cần lo lắng Đông Nguyệt Tông trả thù. Nhưng hiện tại trong tòa đại điện này có bao nhiêu người?
Đặc biệt là nơi này còn có võ giả của Hỏa Quốc. Bọn họ rất vui khi thấy người của Vũ Quốc xung đột với Đông Nguyệt Tông. Tốt nhất là dẫn ra đại năng của Đông Nguyệt Tông, một tay diệt bay Vũ Quốc.
Chỉ có thể chịu đòn mà không thể hoàn thủ, trận chiến như vậy còn đánh thế nào?
Ngạo Dương Danh cười gằn. Hắn chính là muốn Lăng Hàn thưởng thức tư vị chúng bạn xa lánh, sau đó sẽ từ trên thân thể đả kích đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn tan vỡ.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ do dự không quyết, nhưng Kim Vô Cực lại đứng ở bên người Lăng Hàn, vẻ mặt rất kiên định.
Hắn nhận ân tình lớn của Lăng Hàn mới có thể cưới Khương Phi Yên. Hiện tại nếu phản bội Lăng Hàn, vậy hắn còn là người sao?
Tàn Dạ không chút biểu tình đi tới bên người Lăng Hàn. Hắn là người thủ tín, một lời như núi. Nếu đáp ứng làm tiểu đệ của Lăng Hàn, như vậy trước khi một đao chém chết Lăng Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội.
Có hai người đại biểu, đám người Thích Vĩnh Dạ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến bọn họ cũng là người có thân phận, Ngạo Dương Danh lớn lối như vậy, nhưng dám giết bọn họ sao?
Nghĩ như thế, bọn họ dồn dập đứng ở bên người Lăng Hàn, một chút mặt mũi cũng không cho Ngạo Dương Danh.
Nhìn từng người đi tới bên cạnh Lăng Hàn, sắc mặt của Ngạo Dương Danh càng ngày càng khó coi, trong mắt muốn phun ra lửa.
Những người này đều mù sao? Đệ tử dòng chính của Đông Nguyệt Tông như hắn không bám, lại đi ôm đùi của Lăng Hàn? Đối phương quả thật có chút quái lạ, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là Tụ Nguyên Cảnh a.
- Được! Được! Được!
Ngạo Dương Danh vốn muốn Lăng Hàn bị chúng bạn xa lánh, lấy đó đả kích đối phương, để Lăng Hàn mất khống chế làm trò hề, như vậy Lưu Vũ Đồng tất sẽ không còn hảo cảm.
Nhưng hiện tại tốt rồi, người xấu mặt trái lại thành chính hắn. Làm sao chịu nổi chứ?
- Lăng Hàn, ngươi không giao ra đồ vật của bản thiếu đúng không?
Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, sát khí như đao.
- Sai, đó là tiền ngươi mua mệnh. Muốn ta giao ra cũng được, ngươi lấy mạng đổi đi!
Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đã từng là cường giả Thiên Nhân Cảnh, hắn ngông nghênh còn vượt xa người khác. Huống chi Ngạo Dương Danh là đệ tử của Đông Nguyệt Tông, còn có khả năng là nhi tử của Ngạo Phong, hắn càng không khách khí.
- Lớn mật!
Phúc bá quát lên, đôi mắt trợn tròn, đằng đằng sát khí.
Lúc này Ngạo Dương Danh không ngăn cản, mà chắp hai tay sau lưng, có vẻ tinh tướng đến cực điểm.
Phúc bá hiểu ý, từng bước đi về phía Lăng Hàn. Tốc độ hắn rất chậm, nhưng sát khí lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn là cố ý, phải cho Lăng Hàn áp lực cực lớn, để tên tiểu bối này tan vỡ ở dưới áp lực.
Đám người Thích Vĩnh Dạ không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Tuy bọn họ đứng bên Lăng Hàn, nhưng lấy giao tình giữa bọn họ, vẫn không có tốt đến mức vì Lăng Hàn đi chiến với một tên cường giả Linh Hải Cảnh, đây là chịu chết.
Lăng Hàn cũng không có dự tính như vậy. Hắn đã chuẩn bị một tấm Tật Vân Phù, thời điểm mấu chốt sẽ dán lên bỏ chạy.
- A…
Ngay thời điểm tràn ngập mùi thuốc súng, đột nhiên dưới đáy truyền đến tiếng kinh hô. Chỉ thấy một bóng đen vọt vào đoàn người, oành oành oành, người ở phụ cận như rơm rạ bị chấn bay lên, máu bắn tung toé.
Dung Hoàn Huyền xuất hiện. Hắn vẫn kéo ba cái quan tài, nhưng ba bộ Thi Binh đều xuất hiện, đang đại khai sát giới.
---------------
- Lăng Hàn, trước kia bản thiểu cho ngươi mượn cổ tịch, cũng nên trả lại ta chứ?
Mượn?
Lăng Hàn mỉm cười, mang theo một tia kinh ngạc nói:
- Mượn? Lẽ nào Dương Danh lão đệ đã quên, đây là cái giá ta cứu ngươi? Còn nữa, mới vừa rồi luôn mồm Hàn thiếu Hàn thiếu, hiện tại liền gọi thẳng tên, ngươi trở mặt cũng quá nhanh đi?
Có một số việc là quy tắc ngầm, mọi người ngầm biết là được, không thể công khai. Giống như trước đó Ngạo Dương Danh giả trang tiểu đệ, là vì thực lực của hắn không đủ. Nếu như hắn khi đó còn bày biện cái giá Đại thiếu gia, bảo đảm chỉ một khắc liền bị diệt.
Nha, ngươi nói ngươi là đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông thì là đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông sao? Cầm chứng cứ ra.
Đừng nói có chứng cứ hay không, coi như có, vậy đã đắc tội đệ tử của Đông Nguyệt Tông rồi, tại sao không diệt khẩu, để bớt phiền phức cho mình?
Trước đó vì sao Ngạo Dương Danh biết điều, mọi người đều hiểu. Nhưng Lăng Hàn vạch trần ở trước mặt mọi người, nói rõ là không cho mặt mũi.
Trên mặt của Ngạo Dương Danh có một tia mù mịt, mà ông lão được gọi Phúc bá kia thì tỏa sát khí, bước ra một bước nói:
- Người trẻ tuổi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lại ăn nói ba hoa, hãm hại thiếu gia nhà ta, lão phu nhất định để ngươi máu phun năm bước!
- Ha ha!
Ngạo Dương Danh thì đưa tay nhấn một cái nói.
- Phúc bá, tốt xấu gì Lăng Hàn cũng một đường sóng vai đi tới với bản thiểu. Hắn có thể nói hưu nói vượn, nhưng bản thiểu không thể không niệm tình củ.
- Vâng, thiếu gia rộng lượng, lão nô kính phục!
Phúc bá khom người nói, bộ dáng tôi tớ mười phần.
Ông lão này có tu vi Linh Hải Cảnh. Ở trong bí cảnh, hắn chính là cường giả đỉnh tiêm. Mà thả ra ngoài, chỉ cần lộ thân phận người của Đông Nguyệt Tông ra, như vậy dù là cường giả Thần Thai Cảnh cũng phải cho mặt mũi.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ cau mày. Ông lão này hoàn toàn lấy Ngạo Dương Danh làm chủ, nếu Ngạo Dương Danh kiên trì đối phó Lăng Hàn, tình huống sẽ thật không ổn. Ngạo Dương Danh kia thực quá vô liêm sỉ. Rõ ràng là Lăng Hàn cứu hắn, hắn không cảm ơn thì thôi, lại còn quay giáo đối phó Lăng Hàn!
Không nên qua cầu rút ván như thế a, quả thật là một tiểu nhân đúng tiêu chuẩn.
Ngạo Dương Danh nhìn về phía Lăng Hàn, lạnh nhạt nói:
- Lăng Hàn, giao cổ tịch ra, chúng ta vẫn là bằng hữu, bằng không…
Hắn không nói tiếp, nhưng Phúc bá đã lộ ra hung tướng, biểu hiện dáng dấp của cẩu nô tài vô cùng nhuần nhuyễn.
Lăng Hàn cười ha ha nói:
- Thời điểm có việc gọi Hàn thiếu, lúc không có chuyện thì gọi Lăng Hàn, lẽ nào ngươi là tắc kè hoa? Ngạo Dương Danh, lúc nào ngươi là bằng hữu của ta, mi xứng sao?
Ngạo Dương Danh biến sắc. Phúc bá càng tiến lên trước một bước, muốn ra tay, nhưng bị Ngạo Dương Danh ngăn lại. Người trẻ tuổi này mặt lạnh như nước, nhìn về đám người Thích Vĩnh Dạ nói:
- Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy thái độ của Lăng Hàn rồi đó, còn muốn cùng hắn một đường đen đến cùng sao? Bản thiếu cho mọi người một cơ hội, người đồng ý một đao cắt đứt với Lăng Hàn, thì đứng ở phía sau bản thiếu. Bằng không... Chính là kẻ địch của Đông Nguyệt Tông!
Cái mũ này cũng quá lớn đi, kẻ địch của Đông Nguyệt Tông? Đừng nói bọn tiểu bối Thích Vĩnh Dạ, coi như người nắm quyền của Bát Đại Hào Môn cũng phát lạnh. Đây là thế lực nắm giữ cường giả Linh Anh cảnh, tùy tiện phái ra một Sinh Hoa Cảnh liền có thể lật tung Vũ Quốc.
Tuy Ngạo Dương Danh không thể đại biểu Đông Nguyệt Tông, vì mấy tiểu bối như bọn hắn mà điều động cường giả Sinh Hoa Cảnh, nhưng chỉ là vị Phúc bá phía sau hắn kia, liền đủ để trấn áp bọn họ.
Lại nói, Ngạo Dương Danh có thể không kiêng kị ra tay, nhưng bọn người Thích Vĩnh Dạ dám tổn thương hắn một cọng lông sao? Nếu đối phương không vạch trần thân phận, giết thì giết, cũng không ai biết, căn bản không cần lo lắng Đông Nguyệt Tông trả thù. Nhưng hiện tại trong tòa đại điện này có bao nhiêu người?
Đặc biệt là nơi này còn có võ giả của Hỏa Quốc. Bọn họ rất vui khi thấy người của Vũ Quốc xung đột với Đông Nguyệt Tông. Tốt nhất là dẫn ra đại năng của Đông Nguyệt Tông, một tay diệt bay Vũ Quốc.
Chỉ có thể chịu đòn mà không thể hoàn thủ, trận chiến như vậy còn đánh thế nào?
Ngạo Dương Danh cười gằn. Hắn chính là muốn Lăng Hàn thưởng thức tư vị chúng bạn xa lánh, sau đó sẽ từ trên thân thể đả kích đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn tan vỡ.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ do dự không quyết, nhưng Kim Vô Cực lại đứng ở bên người Lăng Hàn, vẻ mặt rất kiên định.
Hắn nhận ân tình lớn của Lăng Hàn mới có thể cưới Khương Phi Yên. Hiện tại nếu phản bội Lăng Hàn, vậy hắn còn là người sao?
Tàn Dạ không chút biểu tình đi tới bên người Lăng Hàn. Hắn là người thủ tín, một lời như núi. Nếu đáp ứng làm tiểu đệ của Lăng Hàn, như vậy trước khi một đao chém chết Lăng Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội.
Có hai người đại biểu, đám người Thích Vĩnh Dạ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến bọn họ cũng là người có thân phận, Ngạo Dương Danh lớn lối như vậy, nhưng dám giết bọn họ sao?
Nghĩ như thế, bọn họ dồn dập đứng ở bên người Lăng Hàn, một chút mặt mũi cũng không cho Ngạo Dương Danh.
Nhìn từng người đi tới bên cạnh Lăng Hàn, sắc mặt của Ngạo Dương Danh càng ngày càng khó coi, trong mắt muốn phun ra lửa.
Những người này đều mù sao? Đệ tử dòng chính của Đông Nguyệt Tông như hắn không bám, lại đi ôm đùi của Lăng Hàn? Đối phương quả thật có chút quái lạ, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa cũng chỉ là Tụ Nguyên Cảnh a.
- Được! Được! Được!
Ngạo Dương Danh vốn muốn Lăng Hàn bị chúng bạn xa lánh, lấy đó đả kích đối phương, để Lăng Hàn mất khống chế làm trò hề, như vậy Lưu Vũ Đồng tất sẽ không còn hảo cảm.
Nhưng hiện tại tốt rồi, người xấu mặt trái lại thành chính hắn. Làm sao chịu nổi chứ?
- Lăng Hàn, ngươi không giao ra đồ vật của bản thiếu đúng không?
Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, sát khí như đao.
- Sai, đó là tiền ngươi mua mệnh. Muốn ta giao ra cũng được, ngươi lấy mạng đổi đi!
Lăng Hàn lạnh nhạt nói, đã từng là cường giả Thiên Nhân Cảnh, hắn ngông nghênh còn vượt xa người khác. Huống chi Ngạo Dương Danh là đệ tử của Đông Nguyệt Tông, còn có khả năng là nhi tử của Ngạo Phong, hắn càng không khách khí.
- Lớn mật!
Phúc bá quát lên, đôi mắt trợn tròn, đằng đằng sát khí.
Lúc này Ngạo Dương Danh không ngăn cản, mà chắp hai tay sau lưng, có vẻ tinh tướng đến cực điểm.
Phúc bá hiểu ý, từng bước đi về phía Lăng Hàn. Tốc độ hắn rất chậm, nhưng sát khí lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn là cố ý, phải cho Lăng Hàn áp lực cực lớn, để tên tiểu bối này tan vỡ ở dưới áp lực.
Đám người Thích Vĩnh Dạ không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Tuy bọn họ đứng bên Lăng Hàn, nhưng lấy giao tình giữa bọn họ, vẫn không có tốt đến mức vì Lăng Hàn đi chiến với một tên cường giả Linh Hải Cảnh, đây là chịu chết.
Lăng Hàn cũng không có dự tính như vậy. Hắn đã chuẩn bị một tấm Tật Vân Phù, thời điểm mấu chốt sẽ dán lên bỏ chạy.
- A…
Ngay thời điểm tràn ngập mùi thuốc súng, đột nhiên dưới đáy truyền đến tiếng kinh hô. Chỉ thấy một bóng đen vọt vào đoàn người, oành oành oành, người ở phụ cận như rơm rạ bị chấn bay lên, máu bắn tung toé.
Dung Hoàn Huyền xuất hiện. Hắn vẫn kéo ba cái quan tài, nhưng ba bộ Thi Binh đều xuất hiện, đang đại khai sát giới.
---------------
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi