Thần Cố
Chương 62: Trước lúc sóng gió (Hai)
Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Tuy rằng lấy được Quang Minh thần cách, nhưng hành tung của Rena vẫn là câu đố, trước sau khiến cho Harvey không yên tâm. Hắn cùng với nàng từ lúc sinh ra đến hiện tại, biết đến chỗ đáng sợ của nàng không phải ở chỗ thần cách, mà là mạng sống của nàng. Chỉ cần còn sống, không quản nàng là thần là người, có hay không ký ức, đều là một uy hiếp.
Có điều Mộng đại lục nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm nơi thỏa đáng ẩn thân cũng không dễ dàng. Đông Côi Mạc khắp nơi là kẻ địch, Rena chắc chắn sẽ không đi, rừng Mộng Yểm là địa bàn của ma thú, cùng các thần cũng có quan hệ, Rena nấp ở chỗ kia, ma thú chắc chắn sẽ không giống như hiện tại an bình như thế. Harvey vốn cho là nàng trốn ở Tây Côi Mạc, nơi đó mặc dù là đại bản doanh của pháp sư vong linh, nhưng hoang vắng, thêm vào Tử Thần nhiều năm không thấy, là nơi thích hợp ẩn thân nhất. Nhưng mà giáo hoàng tự mình đi một chuyến, cũng không có bất cứ kết quả gì. Kế tiếp là có Đảo Song Tử.
Vì nghiệm chứng, Feta đặc phái Thần Thánh kỵ sĩ đoàn kiêm trung đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ cái bóng Kleist đi tới Đảo Song Tử. Dù rằng Kleist tu luyện là đấu khí quang minh, nhưng cách làm người cùng quang minh dính không lên nửa điểm quan hệ, rất đúng khẩu vị của sinh vật hắc ám. Feta chắc chắn, muốn Mộng đại lục còn có một người có thể thông qua con đường thí luyện tầng tầng thử thách, trở thành long kỵ sĩ chưa từng có ai được, như vậy trừ Kleist ra không còn có thể là ai khác.
Kleist dùng hành động chứng thực ánh mắt của Feta.
Hắn mang theo long về tới Quang Minh thần điện.
Harvey cố ý gặp mặt hắn một lần. Vì do nhiều nguyên nhân, song phương không có thâm nhập trò chuyện, nhưng hắn có dự cảm, Kleist sẽ mang cho hắn kinh hỉ.
Hắn hi vọng Rena ẩn ở trên đường thí luyện, nếu như không ở, thì không thể không đưa ánh mắt nhắm xuống hải dương, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy —— sắp tới thời khắc mấu chốt đem Mộng đại lục bỏ vào trong túi, hắn không muốn ngày càng rắc rối.
Bất kỳ mầm họa nào đều cần phải bóp chết từ khi vừa nảy mầm.
Ningya cảm giác được ánh mắt Harvey nhìn sang, đôi mắt lập tức toát ra chờ đợi.
Harvey nói: “Ta đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em đều không nắm được. Bất kể là nguyên nhân gì, nói chung, không phải EQ thì chính là IQ.”
Ningya không có lời nào để nói.
Harvey nói: “Ta có thể lại cho em cơ hội, nhưng sẽ không có điều kiện tốt như trước nữa, em phải suy nghĩ cho kỹ.” Nói là suy nghĩ kỹ càng, ánh mắt lại bá đạo đến không giữ cho cậu bất kỳ chỗ trống nào.
Ningya không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Biểu hiện của cậu cuối cùng cũng coi như làm cho Harvey có mấy phần thoả mãn, khẩu khí hoà hoãn lại: “Ta muốn em lập lời thề, trở thành thần phó của ta.”
Thần phó cùng thần sủng không giống nhau. Thần sủng nắm giữ sức mạnh của thần, như thần tử. Mà thần phó lại bị trói buộc bởi hướng thần lập lời thề, như nô lệ. Hai người khác biệt, không khác thiên địa.
Ningya cúi đầu suy nghĩ một lát, Harvey nhất thời mất hứng: “Em còn do dự?”
Nếu như là Quang Chi Tử, cậu sẽ không chút do dự. Nhưng cậu là Ningya, vương tử của Langzan, không thể không cân nhắc lập trường quốc gia.
Suy nghĩ chỉ là chốc lát, cậu rất nhanh đưa ra quyết định, gật gật đầu.
Tại thời điểm cậu vẫn là Quang Chi Tử, cũng đã đưa ra quyết định —— dù cho từ bỏ thần lực, từ bỏ sinh mệnh, cũng phải đuổi theo Thần Hắc Ám. Cho nên, lần này lựa chọn căn bản cũng không gọi là lựa chọn. Cậu có thể từ bỏ thân phận của Ningya, tiếp tục là Quang Chi Tử.
Cậu không phải người thừa kế duy nhất của Langzan, nhưng là một người duy nhất nguyện ý không oán không hối mà đứng sau lưng Harvey.
Harvey đối với do dự lúc nãy của cậu rất chú ý, âm dương quái khí nhắc nhở: “Xác định chưa?”
Ningya lộ ra nụ cười, trịnh trọng gật đầu.
Nụ cười của cậu làm cho Harvey trong nháy mắt như loạn nhịp tim. Gặp gỡ Ningya tới nay, Harvey lần đầu tiên tại trên mặt của cậu nhìn thấy Quang Chi Tử chỉ có vui vẻ. Khủng hoảng ở Langzan cùng thân phận vương tử cấp cho Ningya gông xiềng quá nặng nề, cho nên cậu coi như có cười, cũng mang theo mù mịt như có như không. Mà hai người sau thời kỳ rèn luyện Quang Chi Tử, thường thường thời điểm ở chung một chỗ hay lộ ra nụ cười ngây thơ như ánh mặt trời. Có lúc là mình nói chuyện cười, có lúc là bởi vì được chơi vui vẻ.
Harvey tập trung ý chí, hé ra ánh mắt khác nói: “Vậy thì cử hành nghi thức đi.”
Cái gọi là nghi thức nhận người hầu, chỉ là Ningya ở trước mặt Harvey cam tâm tình nguyện lập xuống lời thề, trở thành người hầu của Thần Hắc Ám, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, sau đó Harvey hạ xuống Hắc Ám thần lực để ràng buộc lời thề. Một khi Ningya vi phạm lời thề, thần lực sẽ trực tiếp bóp chết cậu.
Sau khi nghi thức kết thúc, trên mặt Harvey cuối cùng cũng coi như mưa tạnh trời trong, thậm chí tại thời điểm xuất phát ngày thứ hai tâm tình tốt cùng Frank chào hỏi. Nhưng mà ngày hôm nay trên đường không quá thái bình, xe ngựa đều là xóc nảy.
Harvey nhìn Ningya ngả đến đông diêu tây bãi, dứt khoát lấy tay kéo, đem người ôm vào trong ngực.
Ningya sửng sốt một chút, nhìn Frank một cái.
Frank lập tức cảm thấy mình dư thừa, tìm cái cớ đi đến phía trước ngồi xuống cùng phu xe.
Nói cũng lạ, sau khi cậu đi ra ngoài, đường liền bằng phẳng như được đồ vật áp qua.
Harvey cũng không buông tay, cứ như vậy một đường ôm đến buổi tối.
Lúc xuống xe, Ningya vì duy trì một tư thế quá lâu bước đi có chút lảo đảo.
Harvey trêu nói: “Xem ra đường vẫn còn không bằng phẳng a.”
Ningya sắc mặt ửng đỏ, nhìn ánh mắt của cậu sáng vô cùng.
Harvey nhịn không được, lại đem người một đường ôm trở về phòng.
Trùng kiến bên trong Fariel có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, lần này nhìn lại cảnh phố so với lúc trước, đã có sự khác biệt.
Sau khi cùng Harvey hòa hảo, Ningya liền yên tâm, lúc này tò mò nằm nhoài trên cửa sổ không rời mắt.
Harvey đã từng rất không muốn cậu khôi phục ký ức Quang Chi Tử, nhưng mà thời điểm chú ý tới trên người cậu xuất hiện càng ngày càng nhiều động tác thuộc về Quang Chi Tử cùng biểu tình, lại vui như mở cờ. Cùng so với Ningya, Quang Chi Tử tuy rằng sinh sống bên trong thời đại chúng thần ngươi lừa ta gạt, nhưng bởi vì hắn và Rena bảo vệ, vẫn luôn sống rất vui vẻ tự tại.
Xe ngựa vào thẳng hoàng cung.
Nhận được tin tức Ciro tự mình nghênh tiếp tại cửa cung điện. Đối với công phu duy trì mặt ngoài, anh luôn luôn làm đến kín kẽ không một lỗ hổng.
Harvey kéo Ningya xuống xe ngựa.
Ciro mỉm cười nói: “Lần trước chia tay đến quá vội vàng, không thể tận tình tiếp đãi, ta cực kỳ tiếc nuối.”
Harvey nói: “Rất lâu trước đây, hoàng đế đế quốc Augu cũng đã nói lời tương tự như vậy.”
Ciro nói: “Lịch sử nhìn như tương tự, nhưng lại đều sẽ có kết quả khác nhau.”
Harvey nói: “Tại biến cố lớn trước mặt, chi tiết nhỏ luôn bị người ta xem nhẹ.”
Hai người một bên không dấu vết giao chiến, một bên tiến vào phòng tiếp khách.
Cùng với Ciro Ningya sau lưng rất kinh ngạc. Cậu biết Harvey cũng không có kiên nhẫn cùng tính tình tốt như vậy cùng người khác vòng vòng chuyển chuyển mà chơi chữ, nếu không phải tự mình ngậm miệng, thì cũng sẽ làm cho đối phương phải câm miệng, đối với người thực lực kém xa mình, thì phương thức giải quyết cả hắn luôn là đơn giản mà thô bạo.
Lần này, thái độ của hắn đối với Ciro quả thực có thể xưng tụng là dung túng.
Gặp phải tình huống như vậy, thông thường chỉ có một lời giải thích, đối phương có giá trị lợi dụng.
Ningya khôi phục trí nhớ đối với Harvey càng hiểu rõ hơn trước, đối với hành động của hắn cùng mục đích có suy đoán mơ hồ. Nếu như suy đoán là thật, Harvey tốt tính sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí, cầu gì được ấy.
Quả nhiên, sau khi thật sự tiến vào đề tài, Harvey biểu hiện rất phối hợp. Không chỉ chủ động nhắc nhở bọn họ chú ý hướng đi của Đông Côi Mạc, dự đoán các thần chẳng mấy chốc sẽ đi ra, còn sảng khoái đáp ứng cung cấp các tư liệu về thần.
Sau khi nói xong, Ciro cẩn thận mà mở miệng: “Đại nhân có mong muốn mở thần điện hay không? Nếu như có, đế quốc Kanding tình nguyện ra sức.”
Dùng Nữ thần Quang Minh làm ví dụ, mục đích sau cùng của thần đại để đều là mở rộng cung điện, rộng rãi thu tín đồ.
Harvey không tỏ rõ ý kiến: “Ta còn đang cân nhắc.”
Ciro nói: “Mặc dù đối với ngài mà nói, sức mạnh của nhân loại có hạn, nhưng chúng ta đều có một lòng cám ơn.” Anh nói như vậy, dĩ nhiên không phải thật sự hấp tấp muốn báo ân, mà do Harvey chậm chạp không chịu biểu lộ mục đích, làm cho anh lo lắng đối phương mưu đồ quá lớn, đừng nói Đế quốc Kanding, coi như cả nhân loại cũng đều không thể chịu đựng, cho nên mới lần nữa thăm dò.
Harvey nói: “Yên tâm, thời điểm cần ngươi thì không muốn giúp đỡ cũng không được.”
Câu nói này khiến cho tâm trạng Ciro hơi trầm xuống.
Sau khi kết thúc nói chuyện, Harvey cùng Ningya trở về phòng nghỉ ngơi, Ciro triệu kiến Hayden, Frank, Audis.
Frank đem chuyện xảy ra trên đường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lại, cũng nói Ningya cùng hắn và người khác hành động không giống nhau, cùng với Harvey đối long lưu lộ ra ngoài hứng thú.
Quan hệ của Harvey cùng Ningya làm cho Ciro trong lòng bình tĩnh.
Anh nhớ tới tại thời điểm Langzan có chuyện, Ningya từng đi St Paders cầu viện mọi người. Anh là một trong các đối tượng được nhờ giúp đỡ. Một người đối với quốc gia nắm giữ ý thức trách nhiệm mãnh liệt như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Có cậu ở bên người Harvey thổi gió bên gối, cũng khen nhân loại cùng Harvey quan hệ sẽ không biến thành hỏng bét như trong tưởng tượng của anh vậy?
So với Ciro tính cách đa nghi, Hayden thả lỏng nhiều lắm, còn an ủi anh: “Phải tới thì cũng sẽ không tránh được.”
Ciro dời đi đề tài: “Julan đâu?”
Sau khi biết đến các thần ở Đông Côi Mạc có thể sẽ thành kẻ địch của nhân loại, Ciro liền chế định một phần bản đồ quy hoạch cặn kẽ các thế lực lớn của Mộng đại lục. Bên trong bản đồ chỉ ra rõ quốc gia nào người nào có thể trở thành chiến hữu, quốc gia nào người nào tất nhiên sẽ trở thành cản trở, nhất định phải diệt trừ.
Bây giờ, Shamanlier phân tranh ngôi vị hoàng đế đã tiến vào gay cấn tột độ. Đổi thành trước đây, để tránh thực lực của một nước Shamanlier mạnh mẽ, anh nhất định sẽ ở trong bóng tối phái người đi Shamanlier nâng đỡ một con rối ngu ngốc vô năng, nhưng mà trước mắt anh lại muốn cân nhắc đội heo đồng có thể làm hại toàn nhân loại toàn quân bị diệt hay không.
Suy nghĩ mãi, anh quyết định yên lặng xem biến đổi, Shamanlier bộ phận này trước tiên buông xuống.
Kế tiếp là Julan.
Julan là tổ quốc của Soso. Là người thừa kế vương vị thứ hai của Julan, Soso chẳng những không là người thừa kế vương vị, còn bị truy sát nhiều lần. Bởi vì Ciro thu lưu Soso đồng thời đứng đằng sau cậu bé, khiến cho quốc vương đương nhiệm của Julan cùng vương hậu rất là bất mãn, cho nên quan hệ hai nước hiện tại gay go đến cực điểm.
Nếu như là thời kỳ hòa bình, Ciro một chút cũng sẽ không lo lắng, ngược lại dùng trí thông minh của hai người ở Julan làm sao cũng sẽ không nhấc lên sóng gió gì, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, anh tuyệt đối không có thể vì chính mình, vì Đế quốc Kanding, vì toàn thể nhân loại lưu lại mầm họa.
Trước đây không lâu, anh đã phái người tiến vào Julan, chuẩn bị ám sát Pedo cùng vương hậu Marina, bây giờ, không sai biệt lắm đã đến thời điểm nên thu võng.
Hayden nói: “Chuẩn bị sắp xếp.”
Tuy rằng lấy được Quang Minh thần cách, nhưng hành tung của Rena vẫn là câu đố, trước sau khiến cho Harvey không yên tâm. Hắn cùng với nàng từ lúc sinh ra đến hiện tại, biết đến chỗ đáng sợ của nàng không phải ở chỗ thần cách, mà là mạng sống của nàng. Chỉ cần còn sống, không quản nàng là thần là người, có hay không ký ức, đều là một uy hiếp.
Có điều Mộng đại lục nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm nơi thỏa đáng ẩn thân cũng không dễ dàng. Đông Côi Mạc khắp nơi là kẻ địch, Rena chắc chắn sẽ không đi, rừng Mộng Yểm là địa bàn của ma thú, cùng các thần cũng có quan hệ, Rena nấp ở chỗ kia, ma thú chắc chắn sẽ không giống như hiện tại an bình như thế. Harvey vốn cho là nàng trốn ở Tây Côi Mạc, nơi đó mặc dù là đại bản doanh của pháp sư vong linh, nhưng hoang vắng, thêm vào Tử Thần nhiều năm không thấy, là nơi thích hợp ẩn thân nhất. Nhưng mà giáo hoàng tự mình đi một chuyến, cũng không có bất cứ kết quả gì. Kế tiếp là có Đảo Song Tử.
Vì nghiệm chứng, Feta đặc phái Thần Thánh kỵ sĩ đoàn kiêm trung đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ cái bóng Kleist đi tới Đảo Song Tử. Dù rằng Kleist tu luyện là đấu khí quang minh, nhưng cách làm người cùng quang minh dính không lên nửa điểm quan hệ, rất đúng khẩu vị của sinh vật hắc ám. Feta chắc chắn, muốn Mộng đại lục còn có một người có thể thông qua con đường thí luyện tầng tầng thử thách, trở thành long kỵ sĩ chưa từng có ai được, như vậy trừ Kleist ra không còn có thể là ai khác.
Kleist dùng hành động chứng thực ánh mắt của Feta.
Hắn mang theo long về tới Quang Minh thần điện.
Harvey cố ý gặp mặt hắn một lần. Vì do nhiều nguyên nhân, song phương không có thâm nhập trò chuyện, nhưng hắn có dự cảm, Kleist sẽ mang cho hắn kinh hỉ.
Hắn hi vọng Rena ẩn ở trên đường thí luyện, nếu như không ở, thì không thể không đưa ánh mắt nhắm xuống hải dương, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy —— sắp tới thời khắc mấu chốt đem Mộng đại lục bỏ vào trong túi, hắn không muốn ngày càng rắc rối.
Bất kỳ mầm họa nào đều cần phải bóp chết từ khi vừa nảy mầm.
Ningya cảm giác được ánh mắt Harvey nhìn sang, đôi mắt lập tức toát ra chờ đợi.
Harvey nói: “Ta đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em đều không nắm được. Bất kể là nguyên nhân gì, nói chung, không phải EQ thì chính là IQ.”
Ningya không có lời nào để nói.
Harvey nói: “Ta có thể lại cho em cơ hội, nhưng sẽ không có điều kiện tốt như trước nữa, em phải suy nghĩ cho kỹ.” Nói là suy nghĩ kỹ càng, ánh mắt lại bá đạo đến không giữ cho cậu bất kỳ chỗ trống nào.
Ningya không chút nghĩ ngợi gật đầu.
Biểu hiện của cậu cuối cùng cũng coi như làm cho Harvey có mấy phần thoả mãn, khẩu khí hoà hoãn lại: “Ta muốn em lập lời thề, trở thành thần phó của ta.”
Thần phó cùng thần sủng không giống nhau. Thần sủng nắm giữ sức mạnh của thần, như thần tử. Mà thần phó lại bị trói buộc bởi hướng thần lập lời thề, như nô lệ. Hai người khác biệt, không khác thiên địa.
Ningya cúi đầu suy nghĩ một lát, Harvey nhất thời mất hứng: “Em còn do dự?”
Nếu như là Quang Chi Tử, cậu sẽ không chút do dự. Nhưng cậu là Ningya, vương tử của Langzan, không thể không cân nhắc lập trường quốc gia.
Suy nghĩ chỉ là chốc lát, cậu rất nhanh đưa ra quyết định, gật gật đầu.
Tại thời điểm cậu vẫn là Quang Chi Tử, cũng đã đưa ra quyết định —— dù cho từ bỏ thần lực, từ bỏ sinh mệnh, cũng phải đuổi theo Thần Hắc Ám. Cho nên, lần này lựa chọn căn bản cũng không gọi là lựa chọn. Cậu có thể từ bỏ thân phận của Ningya, tiếp tục là Quang Chi Tử.
Cậu không phải người thừa kế duy nhất của Langzan, nhưng là một người duy nhất nguyện ý không oán không hối mà đứng sau lưng Harvey.
Harvey đối với do dự lúc nãy của cậu rất chú ý, âm dương quái khí nhắc nhở: “Xác định chưa?”
Ningya lộ ra nụ cười, trịnh trọng gật đầu.
Nụ cười của cậu làm cho Harvey trong nháy mắt như loạn nhịp tim. Gặp gỡ Ningya tới nay, Harvey lần đầu tiên tại trên mặt của cậu nhìn thấy Quang Chi Tử chỉ có vui vẻ. Khủng hoảng ở Langzan cùng thân phận vương tử cấp cho Ningya gông xiềng quá nặng nề, cho nên cậu coi như có cười, cũng mang theo mù mịt như có như không. Mà hai người sau thời kỳ rèn luyện Quang Chi Tử, thường thường thời điểm ở chung một chỗ hay lộ ra nụ cười ngây thơ như ánh mặt trời. Có lúc là mình nói chuyện cười, có lúc là bởi vì được chơi vui vẻ.
Harvey tập trung ý chí, hé ra ánh mắt khác nói: “Vậy thì cử hành nghi thức đi.”
Cái gọi là nghi thức nhận người hầu, chỉ là Ningya ở trước mặt Harvey cam tâm tình nguyện lập xuống lời thề, trở thành người hầu của Thần Hắc Ám, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, sau đó Harvey hạ xuống Hắc Ám thần lực để ràng buộc lời thề. Một khi Ningya vi phạm lời thề, thần lực sẽ trực tiếp bóp chết cậu.
Sau khi nghi thức kết thúc, trên mặt Harvey cuối cùng cũng coi như mưa tạnh trời trong, thậm chí tại thời điểm xuất phát ngày thứ hai tâm tình tốt cùng Frank chào hỏi. Nhưng mà ngày hôm nay trên đường không quá thái bình, xe ngựa đều là xóc nảy.
Harvey nhìn Ningya ngả đến đông diêu tây bãi, dứt khoát lấy tay kéo, đem người ôm vào trong ngực.
Ningya sửng sốt một chút, nhìn Frank một cái.
Frank lập tức cảm thấy mình dư thừa, tìm cái cớ đi đến phía trước ngồi xuống cùng phu xe.
Nói cũng lạ, sau khi cậu đi ra ngoài, đường liền bằng phẳng như được đồ vật áp qua.
Harvey cũng không buông tay, cứ như vậy một đường ôm đến buổi tối.
Lúc xuống xe, Ningya vì duy trì một tư thế quá lâu bước đi có chút lảo đảo.
Harvey trêu nói: “Xem ra đường vẫn còn không bằng phẳng a.”
Ningya sắc mặt ửng đỏ, nhìn ánh mắt của cậu sáng vô cùng.
Harvey nhịn không được, lại đem người một đường ôm trở về phòng.
Trùng kiến bên trong Fariel có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, lần này nhìn lại cảnh phố so với lúc trước, đã có sự khác biệt.
Sau khi cùng Harvey hòa hảo, Ningya liền yên tâm, lúc này tò mò nằm nhoài trên cửa sổ không rời mắt.
Harvey đã từng rất không muốn cậu khôi phục ký ức Quang Chi Tử, nhưng mà thời điểm chú ý tới trên người cậu xuất hiện càng ngày càng nhiều động tác thuộc về Quang Chi Tử cùng biểu tình, lại vui như mở cờ. Cùng so với Ningya, Quang Chi Tử tuy rằng sinh sống bên trong thời đại chúng thần ngươi lừa ta gạt, nhưng bởi vì hắn và Rena bảo vệ, vẫn luôn sống rất vui vẻ tự tại.
Xe ngựa vào thẳng hoàng cung.
Nhận được tin tức Ciro tự mình nghênh tiếp tại cửa cung điện. Đối với công phu duy trì mặt ngoài, anh luôn luôn làm đến kín kẽ không một lỗ hổng.
Harvey kéo Ningya xuống xe ngựa.
Ciro mỉm cười nói: “Lần trước chia tay đến quá vội vàng, không thể tận tình tiếp đãi, ta cực kỳ tiếc nuối.”
Harvey nói: “Rất lâu trước đây, hoàng đế đế quốc Augu cũng đã nói lời tương tự như vậy.”
Ciro nói: “Lịch sử nhìn như tương tự, nhưng lại đều sẽ có kết quả khác nhau.”
Harvey nói: “Tại biến cố lớn trước mặt, chi tiết nhỏ luôn bị người ta xem nhẹ.”
Hai người một bên không dấu vết giao chiến, một bên tiến vào phòng tiếp khách.
Cùng với Ciro Ningya sau lưng rất kinh ngạc. Cậu biết Harvey cũng không có kiên nhẫn cùng tính tình tốt như vậy cùng người khác vòng vòng chuyển chuyển mà chơi chữ, nếu không phải tự mình ngậm miệng, thì cũng sẽ làm cho đối phương phải câm miệng, đối với người thực lực kém xa mình, thì phương thức giải quyết cả hắn luôn là đơn giản mà thô bạo.
Lần này, thái độ của hắn đối với Ciro quả thực có thể xưng tụng là dung túng.
Gặp phải tình huống như vậy, thông thường chỉ có một lời giải thích, đối phương có giá trị lợi dụng.
Ningya khôi phục trí nhớ đối với Harvey càng hiểu rõ hơn trước, đối với hành động của hắn cùng mục đích có suy đoán mơ hồ. Nếu như suy đoán là thật, Harvey tốt tính sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí, cầu gì được ấy.
Quả nhiên, sau khi thật sự tiến vào đề tài, Harvey biểu hiện rất phối hợp. Không chỉ chủ động nhắc nhở bọn họ chú ý hướng đi của Đông Côi Mạc, dự đoán các thần chẳng mấy chốc sẽ đi ra, còn sảng khoái đáp ứng cung cấp các tư liệu về thần.
Sau khi nói xong, Ciro cẩn thận mà mở miệng: “Đại nhân có mong muốn mở thần điện hay không? Nếu như có, đế quốc Kanding tình nguyện ra sức.”
Dùng Nữ thần Quang Minh làm ví dụ, mục đích sau cùng của thần đại để đều là mở rộng cung điện, rộng rãi thu tín đồ.
Harvey không tỏ rõ ý kiến: “Ta còn đang cân nhắc.”
Ciro nói: “Mặc dù đối với ngài mà nói, sức mạnh của nhân loại có hạn, nhưng chúng ta đều có một lòng cám ơn.” Anh nói như vậy, dĩ nhiên không phải thật sự hấp tấp muốn báo ân, mà do Harvey chậm chạp không chịu biểu lộ mục đích, làm cho anh lo lắng đối phương mưu đồ quá lớn, đừng nói Đế quốc Kanding, coi như cả nhân loại cũng đều không thể chịu đựng, cho nên mới lần nữa thăm dò.
Harvey nói: “Yên tâm, thời điểm cần ngươi thì không muốn giúp đỡ cũng không được.”
Câu nói này khiến cho tâm trạng Ciro hơi trầm xuống.
Sau khi kết thúc nói chuyện, Harvey cùng Ningya trở về phòng nghỉ ngơi, Ciro triệu kiến Hayden, Frank, Audis.
Frank đem chuyện xảy ra trên đường đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lại, cũng nói Ningya cùng hắn và người khác hành động không giống nhau, cùng với Harvey đối long lưu lộ ra ngoài hứng thú.
Quan hệ của Harvey cùng Ningya làm cho Ciro trong lòng bình tĩnh.
Anh nhớ tới tại thời điểm Langzan có chuyện, Ningya từng đi St Paders cầu viện mọi người. Anh là một trong các đối tượng được nhờ giúp đỡ. Một người đối với quốc gia nắm giữ ý thức trách nhiệm mãnh liệt như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Có cậu ở bên người Harvey thổi gió bên gối, cũng khen nhân loại cùng Harvey quan hệ sẽ không biến thành hỏng bét như trong tưởng tượng của anh vậy?
So với Ciro tính cách đa nghi, Hayden thả lỏng nhiều lắm, còn an ủi anh: “Phải tới thì cũng sẽ không tránh được.”
Ciro dời đi đề tài: “Julan đâu?”
Sau khi biết đến các thần ở Đông Côi Mạc có thể sẽ thành kẻ địch của nhân loại, Ciro liền chế định một phần bản đồ quy hoạch cặn kẽ các thế lực lớn của Mộng đại lục. Bên trong bản đồ chỉ ra rõ quốc gia nào người nào có thể trở thành chiến hữu, quốc gia nào người nào tất nhiên sẽ trở thành cản trở, nhất định phải diệt trừ.
Bây giờ, Shamanlier phân tranh ngôi vị hoàng đế đã tiến vào gay cấn tột độ. Đổi thành trước đây, để tránh thực lực của một nước Shamanlier mạnh mẽ, anh nhất định sẽ ở trong bóng tối phái người đi Shamanlier nâng đỡ một con rối ngu ngốc vô năng, nhưng mà trước mắt anh lại muốn cân nhắc đội heo đồng có thể làm hại toàn nhân loại toàn quân bị diệt hay không.
Suy nghĩ mãi, anh quyết định yên lặng xem biến đổi, Shamanlier bộ phận này trước tiên buông xuống.
Kế tiếp là Julan.
Julan là tổ quốc của Soso. Là người thừa kế vương vị thứ hai của Julan, Soso chẳng những không là người thừa kế vương vị, còn bị truy sát nhiều lần. Bởi vì Ciro thu lưu Soso đồng thời đứng đằng sau cậu bé, khiến cho quốc vương đương nhiệm của Julan cùng vương hậu rất là bất mãn, cho nên quan hệ hai nước hiện tại gay go đến cực điểm.
Nếu như là thời kỳ hòa bình, Ciro một chút cũng sẽ không lo lắng, ngược lại dùng trí thông minh của hai người ở Julan làm sao cũng sẽ không nhấc lên sóng gió gì, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, anh tuyệt đối không có thể vì chính mình, vì Đế quốc Kanding, vì toàn thể nhân loại lưu lại mầm họa.
Trước đây không lâu, anh đã phái người tiến vào Julan, chuẩn bị ám sát Pedo cùng vương hậu Marina, bây giờ, không sai biệt lắm đã đến thời điểm nên thu võng.
Hayden nói: “Chuẩn bị sắp xếp.”
Tác giả :
Tô Du Bính