Thần Chủ Ở Rể
Chương 154
CHƯƠNG 154
Có thể nghĩ cũng biết kết quả, không có chủ thầu nào dám nhận.
Cuối cùng, Triệu Thanh Hà mới nhớ tới Lão Ngũ, lúc này mới có thể khởi công.
Ai mà biết được, lúc này Trần Thiên Minh lại gây khó dễ.
Vương Bác Thần cười nói: “Chúng ta không khi dễ người khác, nhưng mà điều kiện tiên quyết là không ai khi dễ chúng ta, nhẫn nhịn không phải là tính cách của anh, em cũng biết rồi đó, anh sẽ về nhanh thôi.”
Triệu Thanh Hà suy nghĩ Vương Bác Thần quen biết với Canh Phong, xảy ra chuyện thì có thể tìm Canh Phong giải quyết, cô liền gật đầu: “Vậy thì để Tiểu Lan đi cùng anh đi, nếu như tình huống có gì không ổn thì Tiểu Lan lập tức liên lạc với em, anh nhất định phải cẩn thận, đừng đánh nhau với bọn họ, đừng để mình bị thua thiệt, xảy ra chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Đây mới là vợ của mình.
Vương Bác Thần hôn lên mặt Triệu Thanh Hà trước mặt tất cả mọi người, anh nói: “Yên tâm đi, anh tự có chừng mực.”
Trong nháy mắt gương mặt Triệu Thanh Hà liền đỏ bừng, cái tên này thật là, có nhiều người nhìn như thế.
“Đi thôi.”
Vương Bác Thần nhìn Lão Ngũ.
Lão Ngũ bị dọa muốn tè ra quần, nhanh chóng gật đầu: “Được được, tôi dẫn cậu đi, tôi dẫn cậu đi.”
Đến công trường, tất cả các công việc đều đã dừng lại.
Công nhân tụm năm tụm ba ngồi cùng với nhau đánh bài, nói khoác.
Còn có một số người đã về nhà.
Nông dân công đều là như vậy, xử lý công việc trên công trường xong rồi thì về nhà, còn phải giải quyết chuyện ruộng đất.
“Lão Ngũ, có đòi tiền được không vậy?”
Nhìn thấy Lão Ngũ dẫn theo một nam một nữ bước đến, lập tức có người vây quanh.
Vương Bác Thần biết những nông dân công đứng cuối cùng trong tầng lớp xã hội đều sống không dễ dàng, dựa vào sức lập một nhóm người kiếm tiền, nhìn như mỗi ngày có thể kiếm hơn mấy trăm, nhưng mà trên thực tế cả năm kiếm chẳng được bao nhiêu tiền.
Kiếm được một số tiền, điều đầu tiên không phải là nghỉ ăn một bữa ngon, mà là gửi về nhà.
Con nhỏ được đi học? Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Để vợ mua vài bộ quần áo mới?
Cả nhà chỉ có một người kiếm tiền, cả gia đình đều phải dùng tiền, một năm có thể tiết kiệm được tám chín mươi triệu đã là tốt lắm rồi.
Cho nên, bọn họ vừa mới nghe thấy công ty xảy ra chuyện, một khi bị người khác thổi gió thì liền gây chuyện, cũng là điều rất bình thường.
Dù sao thì ai ra ngoài làm công mà không phải vì kiếm chút tiền chứ?
Vương Bác Thần hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ.
“Mọi người đừng nóng vội, tôi đại diện cho Triệu tổng đến đây nói chuyện với mọi người.”
Vương Bác Thần bước lên một bước, lên tiếng nói.
“Anh là ai chứ, tiền lương không thanh toán cho chúng tôi, ai đến đây cũng vô dụng thôi.”
Có người bất mãn nói.