Thần Chiến
Chương 73 73 Hai Phân Thân
Không khí trên chiến trường yên lặng trong chốc lát.
Một bên con tam túc thanh điểu lặng im lơ lẳng trên bầu trời, một bên là tổ hợp phòng ngự do Nguyễn Kim và huyền vũ bát quái trận tạo thành.
Hai bên cách nhau chục nghìn mét xa.Mà hai vị tam Liên lúc này đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, không rõ đã ẩn thân ở đâu, kim thân cũng đã biến mất.Vài phút trôi qua, đột ngột con tam túc thanh điểu mở cặp mắt đang nhắm ra.
Nó phất đôi cánh lớn, liên tục quạt về phía vị trí của Nguyễn Kim và trận pháp.Theo từng lần vỗ cánh của nó, từng đám lông vũ được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trong không trung, sau đó lấy tốc độ như thiểm điện lao đến lớp thuẫn che chắn bên ngoài.
Mỗi sợi lông vũ đều to như người trưởng thành, hơn nữa số lượng quả thực quá nhiều, như một cơn bão thổi quét đến.Rầmmm..xoẹtttÂm thanh va chạm chấn động cả một vùng, mỗi chiếc lông vũ đều mang theo lực xuyên phá khủng khiếp, kèm với đó đó là ngọn lửa xanh lam có thể thiêu đốt cả khí và tinh thần lực.
Nếu chỉ có huyền vũ trận thì chắc chắn sẽ không trụ được lâu.Nhưng hiện giờ tòa kim thân khổng lồ đứng trên mai rùa, hai tay đang không ngừng bắt ấn giữ vững tám tấm thuẫn xung quanh, vững vàng ngăn lại sự công kích của đám lông vũ.
Tám đồ án trên tám tấm thuẫn đại diện cho tám quẻ, lần lượt bố trí theo thứ tự : Ly, khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn.Lúc này Nguyễn Kim đang điều khiến tám tấm thuẫn vận hành theo tổ hợp bát quái hậu thiên, nhờ vào sự biến đổi của bát quái mà tám tấm thuẫn hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một hàng phòng ngự kiên cố.Con tam túc thanh điểu như không đế ý đến việc đám lông vũ bị ngăn cản, vẫn không ngừng đập cánh liên tục.
Từng đợt, từng đợt như những cơn sóng lửa vô bờ vô tận đập đến.
Mặt đất xung quanh trận pháp bị từng cơn sóng lửa đốt chụi, nhiệt độ quá cao từ thanh tâm hỏa khiến đất bị nung thành tro bụi.Trong phạm vi vài ngàn mét quanh trận pháp, không gian như bị nung đến biến dạng.
Mà phía trong trận pháp, mấy vị hiền nhân đang phải chống đỡ lại sự ảnh hưởng từ bên ngoài.Dù cho trận pháp đã chống đỡ hầu hết uy lực nhưng thanh tâm hỏa còn cò một đặc tính cực kỳ nguy hiểm.Nó có thể thiêu đốt tinh thần lực, thông qua việc đó mà làm ảnh hưởng đến nguyên thần của các vị hiền nhân ở bên trong.
Mà việc này thì trận pháp không thể ngăn cản toàn bộ được.
Cùng với thời gian đám lông vũ kia tràn đến càng lâu, số lượng thanh tâm hỏa thiêu đốt xung quanh trận pháp cũng ngày càng nhiều.Mà như vậy vô hình khiến áp lực của những vị hiền nhân bên trong cũng tăng lên nhanh chóng.
Những người tu vi nguyên thần yếu kém sẽ rất vất vả để chóng lại sự ảnh hưởng từ thanh tâm hỏa.Có thể coi thanh tâm hỏa thuộc một dạng công kích tinh thần, mà công kích tinh thần chính là loại công kích khó đề phòng nhất.
Sự kết hợp giữa huyền vũ trận và thiên thuẫn có thể ngăn cản được sát thương vật lý của thanh tâm hỏả.Nhưng yếu tố ngăn chặn được sát thương tinh thần của thanh tâm hỏa lại là dị thủy được kết hợp trong thiên thuẫn.
Loại dị thủy Nguyễn Kim sư dụng là cố thần trọng thủy, một loại dị thủy mang theo đặc tính trầm trọng và đặc tính tinh thần.Loại dị thủy này có thể tẩm bổ tinh thần, nguyên thần tu luyện trong nó có độ ngưng đọng cao hơn tu luyện theo cách thông thường.
Hơn nữa nó có thể ngăn cản sự công kích từ tinh thần của kẻ địch.
Có thể nói cố thần trọng thủy và thanh tâm hỏa chính là thiên địch của nhau.Hiện giờ chúng đang dây dưa với nhau, cắn nuốt lẫn nhau.
Cuối cùng chính là so xem ai kiên trì được lâu hơn.Sở dĩ Nguyễn Kim phải tách ra để kết hợp với bát quái trận chính vì ông biết trong số những vị hiền nhân bên dưới không ai sở hữu năng lực chống lại được thanh tâm hỏa.
Nếu không có sự xuất hiện của ông, cùng lắm là nửa giờ đồng hồ, trận pháp ắt sẽ bị phá.Con tam túc thanh điểu vẫn không ngừng tấn công về phía trận pháp, dường như nó không hề quan tâm đến sự biến mất của hai vị tam Liên cảnh khác.
Nhưng trong ánh mắt nó vẫn lóe lên sự gian xảo.Mà lúc này hai bóng ảnh một đỏ, một vàng cùng lúc xuất hiện ở hai bên trái phải, kẹp nó vào giữa.
Hai vị tam Liên cảnh cuối cũng đã xuất hiện trở lại.Phía bên phải là tòa kim thân của vị lão vương gia Lê Lai,.
Lúc này trên tòa kim thân đã xuất hiện những hoa văn hình cỏ mây màu đen, tay nó cầm một thanh chiến kích khổng lồ màu vàng, hình thành từ khí hệ kim thuần khiết.
Nó chính là biến thân của thanh linh khí phi thiên chiến kích mà ông đang nắm giữ trong tay.Mà phía bên trái là tòa kim thân của Trần Thừa, trên tay nó lúc này cũng cầm một thanh chiến thương màu đỏ rực, đuộc hình thành từ khí hệ hỏa thuẩn khiết.
Đây là cây xích hỏa thương, binh khí nổi danh của Trần Thừa.Hai thân ảnh một trái, một phải cùng lúc đập mạnh một thương, một kích về phía con tam túc thanh điểu.
Nói thì dài chứ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Hai người nhắm chuẩn thời điểm con nguyên vương vừa mới kết thúc một lượt đập cánh, cơ thể nó để lộ ra sơ hở ở hai bên.
Như thế này chắc chắn nó sẽ không thể tránh kịp.Rầmmm..bịchhh..Lửa khói ngút trời, từng đóa hoa lửa văng về bốn phía xung quanh.
Một thương, một kích đã đánh trúng trực diện vào cơ thể của con tam túc thanh điểu.
Nhưng trái với suy tính của hai người, không có hình ảnh con thanh điểu bị đánh bay đi, chỉ có thân ảnh của nó khi bị đánh trúng đột ngột nổ tung thành từng mảnh.Từng đóa hoa lửa văng ra bốn phía xung quanh khiến hai người có chút trở tay không kịp.
Chỉ chốc lát đã có không ít đám lửa bám vào kim thân.
Uy lực từ vụ nổ khiến cả hai tòa kim thân bay ngược ra phía sau, không ít bộ phận vẫn còn đang bị bốc cháy.Hai tòa kim thân văng xa cả ngàn mét mới đập xuống đất dừng lại.
Ở phía bên trong Lê Lai và Trần Thừa kêu lên không hay.
Sau đó mau chóng sử dụng khí của bản thân để áp chế những chỗ đnag bốc cháy, thanh tâm hỏa quả nhiên có uy lực rất đáng gờm, chỉ chốc lát đã bắt đầu cháy xuyên qua lớp ngoài của kim thân.Những người đang quan chiến bao gồm mấy vị hiền nhân và hai người Trần Cảnh đều vui mừng, bản thể của con tam túc thanh điểu đã bị đánh tan, cũng có nghĩa là trận chiến này đã kết thúc.Trong trận pháp, Nguyễn Kim đang điều khiển đám thuẫn chống đỡ lại công kích từ thanh điểu, công kích bị hai người quẫy nhiễu nên tạm thời dừng lại.
Nhưng Nguyễn Kim không hề vui mừng, không giống mọi người nghĩ rằng con thanh điểu bị đánh vỡ bản thể, ông hiểu rất rõ đó chỉ là thế thân của nó.Ông tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, chắc chắn con tam túc thanh điểu này đang ở đâu đó chăm chú quan sát cả ba người.Mà quả như Nguyễn Kim dự đoán, khi hai người Trần thưuà và Lê Lai đang tận lực dùng khí của mình để tiêu trừ những đám lửa đang bám trên kim thân.
Từ trên không chung, hai bóng đen như tên bắn chuẩn xác vồ đến lưng của hai tòa kim thân.Nguyễn Kim đã phát hiện ra nhưng do ở quá xa, lại phải trông giữ trận pháp nên nhất thời không thể phản ứng kịp.Trần Thừa và Lê Lai ở trong kim thân, một mặt tiêu trừ đám lửa, một mặt vẫn không ngừng tỏa ra tinh thần lực dò thám xung quanh.
Hai người tất nhiên không gây thơ đến đố cho rằng đã đánh tan được bản thể của con nguyên vương này.Nên khi hai bóng đen vồ đến sau lưng hai người đều nhận biết nhưng quả thật tốc độ của nó qua snhanh, cả hai đều không kịp tránh thoát, chỉ có thể tránh chỗ hiểm yếu, lại tăng thêm sự phòng ngự ở phía sau.Gần như cùng lúc vang lên hai tiếng “chát” chói tai, cả hai tòa kim thân cùng lúc bị đánh văng về hai phía.
Trên đường văng ra, hai tào kim thân đâm vỡ nát không biết bao nhiêu ngọn núi.
Văng tới ba, bốn nghìn mét mới lần lượt bị hai dãy núi ghim lại.Mà ở vị trí ban đầu của hai người, hai bóng hình màu xanh lam đang lơ lửng trên không trung.
Ba cái móng vuốt vẫn trong tư thế vồ về phía trước.
Không ngờ lại xuất hiện hai con tam túc thanh điểu, điều này khiến mọi người đều sửng sốt.Mà còn chưa đợi tất cả hoàn hồn, hai con tam túc thanh điểu lại đồng loạt bắn ra từng quả cầu lửa lớn về phía hai tòa kim thân còn đang bị kẹt trong núi đá.Từng vụ nổ nối tiếp nhau khiến hai khu vực núi đó bị tàn phá thê thảm, khói bụi bốc lên mù trời nhưng ngay sau đó đã bị một biển lưả màu xanh lam nhấn chìm.
Phạm vi mấy ngàn mét đều bị lửa lớn bao trùm.
Hình ảnh của hai tòa kim thân đã không còn thấy rõ nưã.Ở phía trong hoàng thành, Trần Cảnh toát mồ hôi lạnh, đôi môi cắn chặt đến chảy máu, ánh mắt chăm chú nhìn về khu vực mà cha cậu bị văng đến.
Nhưng hiện giờ ngoài một biển lửa màu xanh lam ngút trời cậu không hề thấy gì nữa.Một sự sợ hãi, bất an bao trùm trong đầu cậu.
Thiếu chút nữa cậu đã lao ra ngoài, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh, hiện giờ có lao ra ngoài cũng không giải quyết được điều gì, chỉ nộp mạng vô ích.Ngọn lửa màu xanh kia chỉ nhìn ở khoảng cách xa như vậy đã khiến tâm thần cậu có chút đau đớn, nếu ra khỏi trận pháp bảo hộ của hoàng thành mà đi về hướng đó, e là ở cách vài ngàn mét đã tinh thần đã bị ngọn lửa kia đốt thành tro bụi rồi.Cậu chỉ có thể cầu khẩn cha cậu bình an thoát khỏi biển lửa kia.Mà ở trong kim thân, Nguyễn Kim hai tay siết chặt, con tam túc thanh điểu này quá giảo hoạt, không ngờ dưới sự chú ý của cả ba người, nó vẫn có thể phân thân ra và dấu đi bản thể thật sự.
Lúc này Nguyễn Kim có thể nhận ra, con thanh điểu ở phía bên trái chính là chân thân của nó.Tuy nhận ra nhưng ông cũng không thể bỏ mặc tòa đại trận này để công kích nó, hơn nữa dù nguy hiểm nhưng trong lòng ông ta vẫn có chút hy vọng hai vị kia có thể vượt qua lần này.Mà lúc này hai con thanh điểu vẫn liên tục bay lượn trên không hai khu vực kia, không ngừng thổi ra từng đám lửa vào hai đám cháy, thế lưuả ngày càng lớn, đã bốc cao tới mấy trăm mét và cháy lan ra cả những ngọn núi lớn xung quanh.Mà hai vị tam Liên cảnh đã không rõ sống chết..