Thần Chiến
Chương 103 103 Điều Kiện Bất Ngờ
Dùng mũi kiếm đâm vào vị trí trái tim của con bạch lôi hổ, sau khi tìm kiếm một lúc, Trần Cảnh lấy ra một viên yêu hồn màu xanh lam.Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh được cầm một viên yêu hồn của đại yêu thú, nó to như quả trứng gà, không ngừng tỏa ra ánh sáng màu lam lấp lánh.Bên trong có hình một con bạch lôi hổ màu trắng, tuy hình ảnh bên trong còn mờ nhạt, nhưng nó vẫn là một viên yêu hồn đích thực.Trần Cảnh ước chừng con bạch lôi hổ này mới tiến cấp chưa lâu, nó chỉ có một sừng ở lưng, tu vi khoảng một ngàn hai trăm năm, đối phó với nó không quá khó khăn.Liên tục hai ngày, Trần Cảnh chạm trán với hơn chục con đại yêu thú, có con mạnh nhất thậm chí đạt đến cấp hai đỉnh phong.Đó là một con thủy mãng tước tu vi hai nghìn chín trăm năm, con đại yêu thú này yếu hơn con thủy mãng tước lúc trước cậu gặp rất nhiều.Thiên phú của nó cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn, nó chỉ mới tu ra thiên phú thủy hệ mà chưa có hỏa hệ, vì vậy mà Trần Cảnh mới có cơ hội chạy thoát.Nhờ giao đấu liên tục với đại yêu thú mà thực lực của Trần Cảnh cũng tăng lên không ngừng, hơn nữa cậu cũng thu thập được mười yêu hồn của đại yêu thú.Sáng sớm ngày cuối cùng, Trần Cảnh đứng dưới chân ngọn núi lớn ở trung tâm bí cảnh.
Cậu là người đến đây sớm nhất nhưng cậu cũng không vội tiến lên núi, bởi lẽ xung qunah ngọn núi có một lớp sương mù dày đặc bao phủ.Đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn rõ cảnh vật bên trong, trong sương mù còn có khí tức nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện.Có vẻ khi đến phạm vi gần ngọn núi, mọi con đường đều dẫn đến vị trí mà Trần Cảnh đang đứng nên cậu chỉ đứng một lát thì bắt đầu có thí sinh khác xuất hiện.Người đến ngay sau Trần Cảnh là một tên to con, bên ngoài mặc một chiếc áo da lớn, không rõ làm bằng da của loại yêu thú gì mà thỉnh thoảng lại có ánh sáng màu xanh lục phát ra.Nhưng thứ khiến Trần Cảnh giật mình đó là con yêu thú mà hắn cưỡi, không ngờ là một con liệt diễm sư, hơn nữa còn là một con đại yêu.Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh thấy một dị nhân sư có thể thuần phục một con đại yêu làm thú cưỡi.Phải biết rằng việc thuần phục yêu thú để làm vật cưỡi hay chiến đấu với kẻ địch khó hơn nhiều lần với việc đánh giết chúng.Như gia tộc Trần Cảnh dù thực lực có thể coi là cường đại nhưng cũng chỉ đào tạo được chưa tới ba trăm con kỳ nha mã.Để có được đàn kỳ nha mã này, tộc Trần phải huy động đến mấy trăm dị nhân, mạo hiểm tiến vào thảo nguyên hắc ám, tập kích một siêu đàn kỳ nha mã, chịu thiệt hại trên hai mươi dị nhân mới mang về được hơn bốn trăm con kỳ nha mã mới sinh.Lại mất thêm gần bốn mươi năm, tốn vô số tài nguyên mới tạo ra được đàn kỳ nha mã hiện nay.Nhưng do trưởng thành trong điều kiện nuôi nhốt, đàn kỳ nha mã này phần lớn chi đạt đến cấp hai, cấp ba, con đầu đàn cũng chỉ là yêu thú cấp năm.Xoay chuyển ý nghĩ, Trần Cảnh chợt nhớ ra một thế lực đặc biệt của nhân giới – Vạn thú hiên.Đây là thế lực duy nhất ở nhân giới có thể thuần phục, nuôi dưỡng yêu thú quy mô lớn.
Mỗi người của thế lực này đều sẽ có một yêu thú đồng mệnh.Yêu thú này từ khi sinh ra đã ở cùng chủ nhân, tu luyện và chiến đấu cùng chủ nhân, giữa người và yêu có mối liên kết đặc biệt, chỉ cần chủ nhân đạt cấp độ nào chúng cũng sẽ đạt đến cấp độ đó.Vì vậy Vạn thú hiên luôn là thế lực khiến người khác e ngại, bởi lẽ khi đấu với người của vạn thú hiên, mặc định sẽ là một đấu hai.Con liệt diễm sư chậm rãi tiến về phía Trần Cảnh, cặp mắt màu vàng kim của nó không ngừng dõ xét cậu, mà tên to con ngồi trên lưng nó cũng vậy.Trần Cảnh vẫn đứng bình thản tại chỗ, ánh mắt chậm rãi quan sát một người một thú, từ khí cậu có thể phán đoán ra cả hai đều không mạnh.Tên to con chỉ mới đạt đến hóa nguyên cảnh sơ kỳ, còn con liệt diễm sư tu vi thậm chí còn yếu hơn bạch lôi hổ.
Cả hai phối hợp hẳn có thể đấu ngang tay với một hóa nguyên cảnh trung kỳ.Nhưng chừng đó còn chưa đủ để Trần Cảnh e ngại, cả hai cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Trịnh Phương lúc thi đấu với cậu mà thôi.Cảm nhận được sự bình tĩnh của Trần Cảnh, trong ánh mắt của tên to con lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn đã cố tình phóng xuất ra khí của mình, lại ra hiệu cho liệt diễm sư ngầm uy hiếp vậy mà cậu vẫn không hề phản ứng lại.Trần Cảnh chợt nở nụ cười, đầy hứng thú nhìn về phía con liệt diễm sư và tên kia.
Bất giác, con liệt diễm sư rùng mình một cái, rồi dừng lại không tiến nữa.Mà tên to con cũng cảm giác được khác thường, cũng không hề thúc nó đi tới, lúc này hắn mới lên tiếng.- Ta là Vạn Thiếu Tam, tam thiếu chủ của vạn thú hiên, không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào.“ Quả nhiên là người vạn thú hiên” – Trần Cảnh thầm nghĩ.- Tiểu đệ Trần Cảnh, người Văn Lang, có lễ.Dù sao không phải kẻ thù, thấy tên Vạn Tam chủ động chào hỏi, Trần Cảnh cũng lịch sự đáp lễ.
Cả hai cũng không nói thêm, chỉ đứng tại chỗ, lặng lẽ thăm dò sương mù.Thời gian lại qua thêm nửa giờ đồng hồ, lúc này đã có gần trăm người xuất hiện.
Mà trong đó cũng có đám người Trịnh Phương, Lê Đĩnh, Lý Thiên.Gần trăm dị nhân sư dưới mười lăm tuổi, đây chính là những thiếu niên xuất sắc nhất của Hồng Bàng nhân giới.Từng đám người tụ tập lại với nhau, đám người Văn Lang thuộc nhóm có nhân số đông nhất.
Mười hai đại tông phái, hai mươi tư vương triều, tứ đại thương hội, ít nhất cũng có một người góp mặt.Số còn lại của những thế lực khác, thế mới thấy nền tảng của những đại thế lực này lớn như thế nào.Lúc này, lớp sương mù dày đặc bắt đầu lui lai, để lộ ra một con đường dẫn lên núi, có vẻ như toàn bộ số dị nhân sư tham dự lần này đều đã có mặt ở đây.Đoàn người lần lượt lên núi, đi đến lưng chừng núi, gặp một cánh cổng lớn chặn ngang con đường, trên cổng có một màn sáng ngăn chặn người ở bên ngoài đi qua cánh cổng.Trên tấm bia đá phía trước có một loạt chữ viết màu vàng kim, đang không ngừng tỏa ra ánh sáng.“ Muốn tiến lên đỉnh núi phải giao nộp sáu yêu hồn đại yêu thú cấp một, đạt điều kiện có thể bước lên thiên đài; không đạt điều kiện có thể lên địa đài.Tất cả thí sinh chỉ cần bước lên địa đài hoặc thiên đài, dù thua cũng đều được thừa nhận tư cách môn sinh chính thức.Thứ hạng càng cao tương ứng với thân phận càng cao và phần thưởng càng lớn.”Đọc xong thông tin trong tấm bia, hàng loạt tiếng tiếc nuối cộng với oán giận vang lên.
Điều kiện như vậy không phải là quá khó khăn, nhưng tuyệt đối cũng không tính là dễ dàng.Nếu có sự chuẩn bị trước, cộng với thực lực đầy đủ, việc bắt được sáu viên yêu hồn của đại yêu thú tuyệt đối không phải là điều quá khó khăn.Nhưng vì không được biết trước nên phần lớn những thí sinh này đều không săn bắt được quá nhiều đại yêu thú.Phần lớn đều muốn giữ lại sức lực để tranh giành vị trí cao nhất, nếu không phải bất đắc dĩ cơ bản đều sẽ né tránh đại yêu thú, nếu không may bị thương khi giao đấu sẽ ảnh hướng rất lớn để cơ hội chiến thắng.Tuy nhiên cũng có một bộ phận dường như đã có chuẩn bị tâm lý nên cũng không quá kinh ngạc, vì cơ bản là không đủ thực lực để tranh giành chín vị trí kia.Họ chỉ muốn tiến vào trung tâm để mở mang tầm mắt, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân mình trước các bậc tiền bối mà thôi.Trong lúc đám đông đang bàn tán, tên to con Vạn Thiếu Tam đã điều khiển liệt diễm sư tiến về phía tảng đá.Từ trong túi trang bị móc ra năm khỏa yêu hồn trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.
Tuy năm khỏa yêu hồn này đều chỉ là loại thấp nhất nhưng như vậy cũng đủ để đám đông im lặng hơn không ít.Năm viên yêu hồn trong tay của Vạn Thiếu Tam như bị một lực hút vô hình lơ lửng bay về phía cánh cổng.Sau khi năm viên yêu hồn nhập vào màn sáng của cánh cổng, cánh cổng lóe lên ánh sáng.Vạn Thiếu Tam dẫn theo liệt diễm sư chậm rãi xuyên qua màn sáng, lần này không có sự ngăn trở gì nữa mà thuận lợi đi qua.
Một người một thú biến mất sau cánh cổng.Có người dẫn đầu liền có người thứ hai, thứ ba.Trần Cảnh đếm có tất cả hai mươi sáu người có đủ yêu hồn, trong đó ngoại trừ Vạn Thiếu Tam mới đạt đến hóa nguyên cảnh sơ kỳ, còn lại đều là hóa nguyên cảnh trung kỳ, bao gồm cả Trịnh Phương trong đó.Ở bên ngoài cánh cổng, đám đông nhìn từng người đủ điều kiện đi qua màn sáng với ánh mắt có hâm mộ, có ghen tỵ.Khi tất cả cho rằng sẽ không còn ai đủ điều kiện thì Trần Cảnh mới chậm rãi đi tới, không nghi ngờ gì khi hành động của cậu khiến đám đông xung quanh lại một phen nháo nhác.Từng lời châm chọc mỉa mai vang lên, dù sao bề ngoài của Trần Cảnh cũng không quá xuất chúng, thực lực chỉ là hóa nguyên cảnh sơ kỳ như những người khác.Tất nhiên lúc trước tên Vạn Thiếu Tam cũng chỉ đạt đến sơ kỳ nhưng hắn còn có liệt diễm sư phối hợp nên không ai nghi ngờ.Chỉ có hai người Lê Đĩnh, Lý Thiên đứng bên cạnh là không cảm thấy kỳ lạ.
Thực lực của Trần Cảnh hai người cũng không lạ gì, nhưng cũng không nhất thiết phải giải thích với đám người kia làm gì.Mà Trần Cảnh vẫn theo nhịp độ của mình, chậm rãi lấy ra năm viên yêu hồn.
Nhìn thấy cảnh này, đám đông triệt để im lặng.Cho đến khi bóng dáng của Trần Cảnh biến mất sau cảnh cửa, đám đông mới một lần nữa xôn xao.- Này, tên kia rõ ràng chỉ có thực lực hóa nguyên sơ kỳ như chúng ta, tại sao hắn lại có đủ năm viên yêu hồn chứ?- Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Mà ngươi có thấy mấy viên yêu hồn của hắn còn mạnh hơn không ít so với người khác không?- Vậy chẳng phải nói đại yêu thú hắn hạ được mạnh hơn những người khác sao?Nhưng đám đông cũng không có thời gian bàn luận nhiều, cánh cửa màu vàng kim từ từ tan biến, sau đó một cánh cửa màu bạc hư không xuất hiện.Lần này không cần điều kiện gì, tất cả những người còn lại đều có thể tiến vào.Vòng đấu cuối cùng rốt cuộc mở màn..