Thần Chiến Triều Trần
Quyển 1 - Chương 10: Hắc Hổ
Nhật Duật thấy kẻ lạ vất vả chống đỡ rắn trắng thì vô cùng mừng rỡ. Chàng chạy lại chỗ Vi Mai định cất tiếng khen ngợi thì thấy nàng tóc tai rũ rượi, mặt mày tái mét, khóe miệng rỉ máu, thân hình không ngừng rung lắc dữ dội.
- Mai, nàng làm sao thế?
Nhật Duật nắm vai Mai lay mạnh. Chẳng ngờ nàng lại kiệt sức, mềm nhũn ngã vào tay chàng. Cùng lúc Mai ngã xuống, rắn trắng cũng rít lên the thé.
- Hừ, cuối cùng chỉ được đến thế. - Kẻ lạ cười khẩy, thu hồi tấm khiên. Y chuyển từ thế thủ sang công, liên tục phóng ra phép ma tấn công rắn trắng.
Rắn trắng đột nhiên yếu đi rõ rệt. Nó né được hai đòn của kẻ lạ, đến đòn thứ ba thì bị đánh trúng. Con rắn rít lên những tiếng đinh tai, đoạn quay mình, quẫy đuôi bỏ chạy lên không trung. Rắn trắng chạy được một đoạn liền hóa thành đàn đom đóm, bay tản mác đi cả vào trong khu rừng. Kẻ lạ đuổi được rắn trắng thì cười lên gian ác đoạn bước về phía Nhật Duật và Vi Mai:
- Có thể cung thỉnh(1) quan lớn Tuần Tranh để mượn sức mạnh thi triển tuyệt chiêu “Quan Bạch Ra Oai” của gươm Thanh Bạch thì quả là không tầm thường. Tuy chỉ duy trì được trong khoảng thời gian ngắn nhưng con nhóc này đúng là rất có tiềm năng, giết đi kể cũng đáng tiếc.
Miệng nói “đáng tiếc” nhưng trong mắt kẻ lạ lại ánh lên tia hung ác. Y liếm mép đầy thèm thuồng rồi tiếp tục:
- Tuy nhiên linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ, ta sao có thể bỏ qua món ngon như vậy được?
Kẻ lạ đã đến khá gần. Bây giờ Nhật Duật đã nhìn rõ diện mạo của y. Kẻ lạ mặt nhọn, mắt híp trông cực kỳ gian xảo. Đặc biệt y có hai hàng ria mép vừa mỏng vừa dài mọc chồi ra hai bên trông hệt ria mèo.
- Ngươi… ngươi là ai? Sao lại có thể biết rõ về quan lớn Tuần Tranh và gươm Thanh Bạch của chúng ta như vậy? – Vi Mai đã tỉnh dậy tuy nhiên nàng vẫn cần Nhật Duật đỡ một bên, không thể tự đứng nổi.
- Đệ nhất động Thượng Thiên, đệ nhị động Thượng Ngàn, đệ tam động Thoái Phủ, đệ tứ động Khâm Sai, đệ ngũ động Tuần Tranh, đó là năm động lớn của phủ Cao Sơn. Nhưng ngoài năm động lớn ra còn một động nữa, nhà ngươi có biết là động gì không?
- Không trên, không dưới, không sau, không trước, độc lập hoàn toàn. Là… là động Sơn Thần ư? – Vi Mai kêu lên ngạc nhiên.
Kẻ lạ nghe vậy thì cười mỉa:
- Ta cứ tưởng đám trẻ con chỉ biết đến năm động lớn thôi chứ? Năm động lớn thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Ngũ Vị Quan Lớn. Còn động Sơn Thần thờ thần hay thờ ma, hy vọng ngươi chưa quên.
- Động Sơn Thần đương nhiên là thờ Sơn Thần, tức là Ngũ Hổ Thần. Ngươi… chẳng lẽ… Phải, ta nghĩ ra rồi, có một hổ trong Ngũ Hổ tu theo đường Trành. Ngươi… ngươi chính là Hắc Hổ sao? – Vi Mai thất thanh hỏi.
Kẻ lạ cất tiếng cười the thé xé toạc màn đêm.
- Hôm nay ta hơi cao hứng, tiết lộ cho ngươi như thế là quá nhiều rồi. Nhưng dù sao các ngươi sẽ trở thành một phần của ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì. – Kẻ lạ nói xong liếm mép thèm thuồng.
Vi Mai rùng mình ớn lạnh, nàng cảm thấy lo sợ không những cho tính mạng mà còn cho cả linh hồn của mình và Nhật Duật. Ngũ Hổ Thần là năm ông thần hổ được người phương Nam thờ cúng. Nhưng trước khi thành thần, cả năm vốn đều là hổ tinh. Khi xưa trong rừng sâu, Ngũ Hổ hoành hành. Dù là ma, quỷ, người hay tiểu thần đều bị Ngũ Hổ giết hại. Rất nhiều thầy phép cao tay quyết tâm hợp lực tìm diệt Ngũ Hổ nhưng đều bị Ngũ Hổ vồ chết. Về sau các dân tộc vùng núi mới cúng gà, cúng lợn, lập ban thờ, tôn Ngũ Hổ làm sơn thần. Từ đó Ngũ Hổ lại quay ra phù hộ, bảo vệ cho toàn bộ núi rừng phía Bắc của Đại Việt. Phủ Cao Sơn nằm tại trung tâm rừng núi Tây Bắc nên ngoài việc thờ phụng Tam Tòa Thánh Mẫu và Ngũ Vị Tôn Quan ra thì cũng có một động riêng thờ Ngũ Hổ, và người trong động này khi thi triển tài phép nhiều lúc cũng thỉnh cầu Ngũ Hổ cho mượn sức mạnh để trừ yêu diệt ma. Ngũ Hổ Thần gồm có Hoàng, Hắc, Bạch, Thanh và Xích. Trong khi tứ hổ còn lại tu theo đường thành Tinh thì Hắc Hổ lại tu luyện theo đường Trành. Vì thế trong Ngũ Hổ tuy Hoàng Hổ là đứng đầu nhưng Hắc Hổ là tàn bạo, xảo quyệt và đáng sợ nhất. Bản thân Mai từng nghe nhiều chuyện thầy phép của động Sơn Thần nếu thỉnh cầu sức mạnh của Hắc Hổ thì uy lực của phép thuật sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể phá tan mọi trở ngại. Tuy nhiên sau khi thỉnh cầu xong, các thầy phép đấy đa số đều trở nên khù khờ do bị Hắc Hổ nuốt mất một phần linh hồn.
Theo lời Hắc Hổ thì những oan hồn trong bản của Bạc Luông đã bị y nuốt hết. Còn các loại ma chim, ma lợn đều là linh hồn của lũ chim thú bị Hắc Hổ thu phục. Vì linh hồn bọn này không mạnh mẽ gì nên Hắc Hổ sử dụng chúng làm tay sai chứ không hấp thu để tăng huyền lực. Do vậy khi thấy ánh mắt đầy đói khát của Hắc Hổ, Mai biết rằng y đã quyết tâm hút lấy linh hồn của mình và Nhật Duật để tăng cường sức mạnh.
- Trước khi bắt đầu bữa tiệc, có vật này ta cần lấy đã. - Hắc Hổ vừa dứt lời thì biến thành làn khói đen, bay xuyên qua người Mai và Duật.
Hai người cảm thấy như bị ném vào hồ nước lạnh. Xung quanh bốn bề tối đen, dưới đáy hồ tiếng kêu gào của các oan hồn vang lên không dứt. Các oan hồn đó như muốn vươn lên, bám lấy và dìm sâu hai người xuống đáy hồ.
Hắc Hổ đã xuyên qua một lúc nhưng Nhật Duật và Vi Mai vẫn cảm thấy thân thể lạnh buốt, răng đánh vào nhau cầm cập.
- Thì ra nó trông như thế này. - Trên tay Hắc Hổ đã có một vật, chính là chiếc hộp có khảm chữ “Long” mà Bạc Luông trao cho Vi Mai.
Nhìn thấy chiếc hộp, Mai trở nên cuống quýt:
- Vật đó cực kỳ quan trọng đối với phủ Cao Sơn. Ngươi… dù sao thì ngươi cũng được phủ thờ phụng suốt hàng trăm năm qua, xin trả vật đấy cho phủ.
Hắc Hổ cười lạnh:
- Phủ Cao Sơn thì có là gì? Bọn các ngươi chẳng mang lại cho ta điều gì tốt đẹp. Sắp tới sẽ có cuộc biến động lớn tại phương Nam, vùng đất này sẽ trở nên loạn lạc, ngập chìm trong khói lửa chiến tranh. Còn ta thì được thoải mái săn những con mồi yêu thích. Nhưng trước hết cứ xử lý hai con mồi ngon này đã. - Hắc Hổ liếm mép từ từ tiến lại gần Duật và Mai.
* * * * *
Ánh vàng phát ra chói lòa, Nhật Duật đứng phía sau chỉ tay, ra lệnh cho Tống Thiết Phật Châu tấn công kẻ thù ghê gớm trước mặt.
Hắc Hổ trông thấy tràng hạt đen thì tỏ ra vài phần e ngại. Y không dám tấn công trực tiếp mà nhảy lùi về sau rồi phồng mồm, trợn má phun ra một luồng khí về phía tràng hạt. Luồng khí này bay gần tới nơi, gặp chỗ ánh sáng của Tống Thiết Phật Châu tỏa ra thì bị ánh sáng làm cho nhạt dần rồi từ từ biến mất. Trong thoáng chốc, luồng khí đã bị tràng hạt hóa giải hoàn toàn.
Thấy đòn phép không ăn thua, Hắc Hổ tức giận gầm lên dữ tợn. Người y phình to ra, lông lá bỗng mọc tua tủa, đâm xuyên qua cả đống quần áo trên người.
- Mười Mặt Khí Độc.
Hắc Hổ hô to đoạn ngửa mặt, phun thẳng một cột khí đen lên trời. Cột khí bốc lên cao, trông qua giống như đám khói khi người dân tộc đốt nương, làm rẫy. Cột khí bốc lên một lúc thì cuộn xuống rồi xoắn thành dòng đâm thẳng tới trước. Dòng thẳng như ngọn giáo dài, cứ lầm lũi đâm tới xuyên qua cả vùng ánh sáng của Tống Thiết Phật Châu.
Phật Châu đang lơ lửng trên không khẽ rung lên, ánh sáng phát ra trở nên chói lọi hơn. Nhưng ngọn giáo đen kia vẫn kéo dài ra, dài ra nữa, tới khi đầu ngọn giáo chạm hẳn vào tràng hạt. Lúc này Tống Thiết Phật Châu đã rung lắc rất dữ dội. Giáo đen vẫn tiếp tục dài ra, rồi biến thành một dải khí, bọc kín tràng hạt vào giữa. Ánh sáng vàng tỏa ra từ tràng hạt bị khí đen che mờ, dần dần nhạt đi rồi tắt hẳn. Đúng khi ánh sáng tắt cũng là lúc Tống Thiết Phật Châu bị mất hết phép thuật, không còn bay lơ lửng trên cao mà rơi thẳng xuống nền đất ẩm.
Trong khi Hắc Hổ đang mải đối phó với tràng hạt đen, Nhật Duật xốc Vi Mai lên lưng. Chiêu Văn Vương đoán rằng Tống Thiết Phật Châu khó lòng cầm cự nổi tên yêu quái nên khi tràng hạt vừa rơi xuống đất chàng liền vung tay ném ra một nắm bom khói để che mắt kẻ địch, đoạn cõng Mai bỏ chạy.
- Ha ha, cái thứ vớ vẩn này mà muốn làm khó ta ư? Con người kia, ngươi ngây thơ quá đấy.
Hắc Hổ vừa nói dứt lời, ngọn giáo đen đã bay xuyên qua đám khói rồi biến thành tấm màn tối phủ lên người Nhật Duật và Vi Mai. Trong mắt Chiêu Văn Vương liền ngập tràn bóng đêm, rồi bên tai chàng lại văng vẳng nghe thấy tiếng kêu khóc. Tiếng khóc ban đầu còn bé, sau lớn dần lên, rồi cuối cùng biến thành tràng gào thét hỗn loạn.
Nhật Duật bị tiếng gào thét làm đinh tai, nhức óc. Chàng chợt cảm giác toàn thân yếu ớt, tay chân không cử động nổi. Cơ thể Mai trên lưng Duật trôi tuột sang một bên. Bản thân chàng cũng ngã ngồi ra đất. Rồi đột nhiên Duật cảm thấy lạnh lẽo khôn tả, giống như bất ngờ bị lột sạch quần áo giữa trời đông. Chàng nhận ra mắt mình nhòe đi, cảnh vật trở nên mông lung. Đầu chàng đau nhức, người càng lúc càng lạnh. Nhật Duật thở ra từng tiếng nặng nhọc, tưởng như đây là những hơi cuối cùng của cuộc đời.
Đúng lúc Chiêu Văn Vương đang nghĩ tất cả sẽ chấm dứt tại đây, ngay linh hồn cũng bị ma quỷ nuốt mất thì chợt có tiếng “tinh” khẽ vang lên. Tiếng “tinh” rất bé, chỉ như tiếng sợi dây mỏng căng quá đà bị đứt nhưng ảnh hưởng của nó thì cực lớn.
Nhật Duật tự nhiên thấy đầu bớt đau, người ấm dần lên, chân tay lại cử động được. Khí lạnh của đêm rừng Tây Bắc xộc thẳng vào phổi, chàng nấc lên rồi hít lấy hít để. Do hít quá nhiều nên bị sặc, Duật ho một tràng dài rồi mới trấn tĩnh được.
Cảnh núi rừng Tây Bắc xuất hiện trở lại. Hắc Hổ đã lùi xa Nhật Duật và Vi Mai mấy trượng từ lúc nào. Sắc mặt y tái mét.
- Sao… sao lại thế này? - Hắc Hổ hét lên hoang mang.- Điều gì? Ai? Quỷ hay thần dám ngăn ta? - Từ hoang mang nhanh chóng thành tức giận, Hắc Hổ gầm lên hung dữ. Cây cối xung quanh bị tiếng gầm của y làm cho đổ rạp.
- Ta đã không nuốt được linh hồn thì các ngươi cũng phải chết thảm khốc. - Hắc Hổ mắt đỏ ngầu, tung mình nhảy lại. Tay chân y đã biến thành vuốt hổ từ lúc nào.
Cả thân mình to lớn nhằm hướng Nhật Duật và Vi Mai vồ tới. Duật vừa từ cõi chết trở về, người uể oải hết sức. Thấy miệng hổ đỏ lòm, vuốt hổ sáng loáng thì chàng đành buông xuôi chịu trận. Nhưng thân hình to lớn đó đang lơ lửng trên không tự dưng lại oằn người một cái. Thế hổ vồ mãnh liệt bỗng chốc biến thành thế mèo con bị tung lên cao. Rồi nghe “méo” một tiếng thảm thương, cả người Hắc Hổ đổ sụp sang bên cách Duật và Mai một đoạn.
Hắc Hổ lồm cồm bò dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ lát sau y trở lại bản tính hung hăng, tiếp tục cất tiếng gầm. Lần này cùng với tiếng gầm, thân hình y biến đổi rõ rệt. Giờ thì không chỉ đầu và tay chân mà toàn thân Hắc Hổ mọc đầy lông đen. Cả người y to lên, nhoáng cái đã gấp bốn lần lúc trước. Quần áo y rách bươm bay lả tả.
“À à à, uồmmm…” Hắc Hổ gầm lên hung dữ. Y giờ đã trở về nguyên hình là con hổ rất to. Thân thể thực của Hắc Hổ có thể nói là cực lớn, con Một Mắt nếu đứng cạnh y lúc này chắc trông giống như mèo con.
“Gràooo….”, Hắc Hổ rống lên làm cây cối đổ rạp. Nhật Duật và Vi Mai tuy cách mấy trượng nhưng vẫn thấy gió táp vào mặt mang theo mùi hôi tanh không tả.
Đúng lúc Hắc Hổ đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh khủng khiếp thì sự lạ xảy ra. Tự dưng phần đuôi Hắc Hổ to như cột đình đang đập đi đập lại đầy oai phong bị tụt vào trong. Chân sau của y teo lại bé tí, thân mình không đủ trụ liền đổ ụp xuống. Chân sau teo một lúc biến thành chân người.
Hắc Hổ tức giận vô cùng. Y lại cất tiếng gầm, chân sau liền biến to ra. Nhưng đang lúc chân sau biến to thì chân trước lại teo vào. Hắc Hổ xù hết lông, vận hết công cố gắng biến chân trước trở về nguyên trạng. Ai ngờ lúc này đến đầu y teo nhỏ rồi biến thành đầu dài mắt dẹt như lúc còn trong lốt người.
Một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt Nhật Duật và Vi Mai. Hắc Hổ cứ biến to đầu thì đít bị teo, chuyển sang biến đít to thì thân lại nhỏ, chuyển đến thân thì bốn chân teo vào. Duật và Mai thấy cảnh đấy thì vừa kinh dị vừa buồn cười rồi lại thấy lạ lùng khôn tả.
Vùng vẫy chán chê một lúc, Hắc Hổ đầu hàng. Y để mặc thân thể biến thành hình người. Trở thành người xong, Hắc Hổ đứng thở hồng hộc. Phép biến hình với yêu quái cấp thấp thì cần nhiều huyền lực chứ đối với Hắc Hổ chỉ là trò trẻ con. Tuy nhiên biến đi biến lại không biết bao nhiêu lần như thế làm huyền lực trong người y chạy loạn xạ, rất dễ xảy ra tình trạng toàn thân trướng khí lên mà nổ tan tành.
- Cao nhân phương nào dám trêu ghẹo, chuyện này ta chưa bỏ qua đâu! - Hắc Hổ nói dứt câu thì biến thành đám khói đen, cuộn vài vòng trên không rồi nhắm hướng mặt trăng mà chạy mất. Đằng sau vệt khói có ánh lên tia bạc kỳ lạ.
* * * * *
* Chú thích:
- (1) Cung thỉnh: có nghĩa là kính mời.
- Mai, nàng làm sao thế?
Nhật Duật nắm vai Mai lay mạnh. Chẳng ngờ nàng lại kiệt sức, mềm nhũn ngã vào tay chàng. Cùng lúc Mai ngã xuống, rắn trắng cũng rít lên the thé.
- Hừ, cuối cùng chỉ được đến thế. - Kẻ lạ cười khẩy, thu hồi tấm khiên. Y chuyển từ thế thủ sang công, liên tục phóng ra phép ma tấn công rắn trắng.
Rắn trắng đột nhiên yếu đi rõ rệt. Nó né được hai đòn của kẻ lạ, đến đòn thứ ba thì bị đánh trúng. Con rắn rít lên những tiếng đinh tai, đoạn quay mình, quẫy đuôi bỏ chạy lên không trung. Rắn trắng chạy được một đoạn liền hóa thành đàn đom đóm, bay tản mác đi cả vào trong khu rừng. Kẻ lạ đuổi được rắn trắng thì cười lên gian ác đoạn bước về phía Nhật Duật và Vi Mai:
- Có thể cung thỉnh(1) quan lớn Tuần Tranh để mượn sức mạnh thi triển tuyệt chiêu “Quan Bạch Ra Oai” của gươm Thanh Bạch thì quả là không tầm thường. Tuy chỉ duy trì được trong khoảng thời gian ngắn nhưng con nhóc này đúng là rất có tiềm năng, giết đi kể cũng đáng tiếc.
Miệng nói “đáng tiếc” nhưng trong mắt kẻ lạ lại ánh lên tia hung ác. Y liếm mép đầy thèm thuồng rồi tiếp tục:
- Tuy nhiên linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ, ta sao có thể bỏ qua món ngon như vậy được?
Kẻ lạ đã đến khá gần. Bây giờ Nhật Duật đã nhìn rõ diện mạo của y. Kẻ lạ mặt nhọn, mắt híp trông cực kỳ gian xảo. Đặc biệt y có hai hàng ria mép vừa mỏng vừa dài mọc chồi ra hai bên trông hệt ria mèo.
- Ngươi… ngươi là ai? Sao lại có thể biết rõ về quan lớn Tuần Tranh và gươm Thanh Bạch của chúng ta như vậy? – Vi Mai đã tỉnh dậy tuy nhiên nàng vẫn cần Nhật Duật đỡ một bên, không thể tự đứng nổi.
- Đệ nhất động Thượng Thiên, đệ nhị động Thượng Ngàn, đệ tam động Thoái Phủ, đệ tứ động Khâm Sai, đệ ngũ động Tuần Tranh, đó là năm động lớn của phủ Cao Sơn. Nhưng ngoài năm động lớn ra còn một động nữa, nhà ngươi có biết là động gì không?
- Không trên, không dưới, không sau, không trước, độc lập hoàn toàn. Là… là động Sơn Thần ư? – Vi Mai kêu lên ngạc nhiên.
Kẻ lạ nghe vậy thì cười mỉa:
- Ta cứ tưởng đám trẻ con chỉ biết đến năm động lớn thôi chứ? Năm động lớn thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Ngũ Vị Quan Lớn. Còn động Sơn Thần thờ thần hay thờ ma, hy vọng ngươi chưa quên.
- Động Sơn Thần đương nhiên là thờ Sơn Thần, tức là Ngũ Hổ Thần. Ngươi… chẳng lẽ… Phải, ta nghĩ ra rồi, có một hổ trong Ngũ Hổ tu theo đường Trành. Ngươi… ngươi chính là Hắc Hổ sao? – Vi Mai thất thanh hỏi.
Kẻ lạ cất tiếng cười the thé xé toạc màn đêm.
- Hôm nay ta hơi cao hứng, tiết lộ cho ngươi như thế là quá nhiều rồi. Nhưng dù sao các ngươi sẽ trở thành một phần của ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì. – Kẻ lạ nói xong liếm mép thèm thuồng.
Vi Mai rùng mình ớn lạnh, nàng cảm thấy lo sợ không những cho tính mạng mà còn cho cả linh hồn của mình và Nhật Duật. Ngũ Hổ Thần là năm ông thần hổ được người phương Nam thờ cúng. Nhưng trước khi thành thần, cả năm vốn đều là hổ tinh. Khi xưa trong rừng sâu, Ngũ Hổ hoành hành. Dù là ma, quỷ, người hay tiểu thần đều bị Ngũ Hổ giết hại. Rất nhiều thầy phép cao tay quyết tâm hợp lực tìm diệt Ngũ Hổ nhưng đều bị Ngũ Hổ vồ chết. Về sau các dân tộc vùng núi mới cúng gà, cúng lợn, lập ban thờ, tôn Ngũ Hổ làm sơn thần. Từ đó Ngũ Hổ lại quay ra phù hộ, bảo vệ cho toàn bộ núi rừng phía Bắc của Đại Việt. Phủ Cao Sơn nằm tại trung tâm rừng núi Tây Bắc nên ngoài việc thờ phụng Tam Tòa Thánh Mẫu và Ngũ Vị Tôn Quan ra thì cũng có một động riêng thờ Ngũ Hổ, và người trong động này khi thi triển tài phép nhiều lúc cũng thỉnh cầu Ngũ Hổ cho mượn sức mạnh để trừ yêu diệt ma. Ngũ Hổ Thần gồm có Hoàng, Hắc, Bạch, Thanh và Xích. Trong khi tứ hổ còn lại tu theo đường thành Tinh thì Hắc Hổ lại tu luyện theo đường Trành. Vì thế trong Ngũ Hổ tuy Hoàng Hổ là đứng đầu nhưng Hắc Hổ là tàn bạo, xảo quyệt và đáng sợ nhất. Bản thân Mai từng nghe nhiều chuyện thầy phép của động Sơn Thần nếu thỉnh cầu sức mạnh của Hắc Hổ thì uy lực của phép thuật sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể phá tan mọi trở ngại. Tuy nhiên sau khi thỉnh cầu xong, các thầy phép đấy đa số đều trở nên khù khờ do bị Hắc Hổ nuốt mất một phần linh hồn.
Theo lời Hắc Hổ thì những oan hồn trong bản của Bạc Luông đã bị y nuốt hết. Còn các loại ma chim, ma lợn đều là linh hồn của lũ chim thú bị Hắc Hổ thu phục. Vì linh hồn bọn này không mạnh mẽ gì nên Hắc Hổ sử dụng chúng làm tay sai chứ không hấp thu để tăng huyền lực. Do vậy khi thấy ánh mắt đầy đói khát của Hắc Hổ, Mai biết rằng y đã quyết tâm hút lấy linh hồn của mình và Nhật Duật để tăng cường sức mạnh.
- Trước khi bắt đầu bữa tiệc, có vật này ta cần lấy đã. - Hắc Hổ vừa dứt lời thì biến thành làn khói đen, bay xuyên qua người Mai và Duật.
Hai người cảm thấy như bị ném vào hồ nước lạnh. Xung quanh bốn bề tối đen, dưới đáy hồ tiếng kêu gào của các oan hồn vang lên không dứt. Các oan hồn đó như muốn vươn lên, bám lấy và dìm sâu hai người xuống đáy hồ.
Hắc Hổ đã xuyên qua một lúc nhưng Nhật Duật và Vi Mai vẫn cảm thấy thân thể lạnh buốt, răng đánh vào nhau cầm cập.
- Thì ra nó trông như thế này. - Trên tay Hắc Hổ đã có một vật, chính là chiếc hộp có khảm chữ “Long” mà Bạc Luông trao cho Vi Mai.
Nhìn thấy chiếc hộp, Mai trở nên cuống quýt:
- Vật đó cực kỳ quan trọng đối với phủ Cao Sơn. Ngươi… dù sao thì ngươi cũng được phủ thờ phụng suốt hàng trăm năm qua, xin trả vật đấy cho phủ.
Hắc Hổ cười lạnh:
- Phủ Cao Sơn thì có là gì? Bọn các ngươi chẳng mang lại cho ta điều gì tốt đẹp. Sắp tới sẽ có cuộc biến động lớn tại phương Nam, vùng đất này sẽ trở nên loạn lạc, ngập chìm trong khói lửa chiến tranh. Còn ta thì được thoải mái săn những con mồi yêu thích. Nhưng trước hết cứ xử lý hai con mồi ngon này đã. - Hắc Hổ liếm mép từ từ tiến lại gần Duật và Mai.
* * * * *
Ánh vàng phát ra chói lòa, Nhật Duật đứng phía sau chỉ tay, ra lệnh cho Tống Thiết Phật Châu tấn công kẻ thù ghê gớm trước mặt.
Hắc Hổ trông thấy tràng hạt đen thì tỏ ra vài phần e ngại. Y không dám tấn công trực tiếp mà nhảy lùi về sau rồi phồng mồm, trợn má phun ra một luồng khí về phía tràng hạt. Luồng khí này bay gần tới nơi, gặp chỗ ánh sáng của Tống Thiết Phật Châu tỏa ra thì bị ánh sáng làm cho nhạt dần rồi từ từ biến mất. Trong thoáng chốc, luồng khí đã bị tràng hạt hóa giải hoàn toàn.
Thấy đòn phép không ăn thua, Hắc Hổ tức giận gầm lên dữ tợn. Người y phình to ra, lông lá bỗng mọc tua tủa, đâm xuyên qua cả đống quần áo trên người.
- Mười Mặt Khí Độc.
Hắc Hổ hô to đoạn ngửa mặt, phun thẳng một cột khí đen lên trời. Cột khí bốc lên cao, trông qua giống như đám khói khi người dân tộc đốt nương, làm rẫy. Cột khí bốc lên một lúc thì cuộn xuống rồi xoắn thành dòng đâm thẳng tới trước. Dòng thẳng như ngọn giáo dài, cứ lầm lũi đâm tới xuyên qua cả vùng ánh sáng của Tống Thiết Phật Châu.
Phật Châu đang lơ lửng trên không khẽ rung lên, ánh sáng phát ra trở nên chói lọi hơn. Nhưng ngọn giáo đen kia vẫn kéo dài ra, dài ra nữa, tới khi đầu ngọn giáo chạm hẳn vào tràng hạt. Lúc này Tống Thiết Phật Châu đã rung lắc rất dữ dội. Giáo đen vẫn tiếp tục dài ra, rồi biến thành một dải khí, bọc kín tràng hạt vào giữa. Ánh sáng vàng tỏa ra từ tràng hạt bị khí đen che mờ, dần dần nhạt đi rồi tắt hẳn. Đúng khi ánh sáng tắt cũng là lúc Tống Thiết Phật Châu bị mất hết phép thuật, không còn bay lơ lửng trên cao mà rơi thẳng xuống nền đất ẩm.
Trong khi Hắc Hổ đang mải đối phó với tràng hạt đen, Nhật Duật xốc Vi Mai lên lưng. Chiêu Văn Vương đoán rằng Tống Thiết Phật Châu khó lòng cầm cự nổi tên yêu quái nên khi tràng hạt vừa rơi xuống đất chàng liền vung tay ném ra một nắm bom khói để che mắt kẻ địch, đoạn cõng Mai bỏ chạy.
- Ha ha, cái thứ vớ vẩn này mà muốn làm khó ta ư? Con người kia, ngươi ngây thơ quá đấy.
Hắc Hổ vừa nói dứt lời, ngọn giáo đen đã bay xuyên qua đám khói rồi biến thành tấm màn tối phủ lên người Nhật Duật và Vi Mai. Trong mắt Chiêu Văn Vương liền ngập tràn bóng đêm, rồi bên tai chàng lại văng vẳng nghe thấy tiếng kêu khóc. Tiếng khóc ban đầu còn bé, sau lớn dần lên, rồi cuối cùng biến thành tràng gào thét hỗn loạn.
Nhật Duật bị tiếng gào thét làm đinh tai, nhức óc. Chàng chợt cảm giác toàn thân yếu ớt, tay chân không cử động nổi. Cơ thể Mai trên lưng Duật trôi tuột sang một bên. Bản thân chàng cũng ngã ngồi ra đất. Rồi đột nhiên Duật cảm thấy lạnh lẽo khôn tả, giống như bất ngờ bị lột sạch quần áo giữa trời đông. Chàng nhận ra mắt mình nhòe đi, cảnh vật trở nên mông lung. Đầu chàng đau nhức, người càng lúc càng lạnh. Nhật Duật thở ra từng tiếng nặng nhọc, tưởng như đây là những hơi cuối cùng của cuộc đời.
Đúng lúc Chiêu Văn Vương đang nghĩ tất cả sẽ chấm dứt tại đây, ngay linh hồn cũng bị ma quỷ nuốt mất thì chợt có tiếng “tinh” khẽ vang lên. Tiếng “tinh” rất bé, chỉ như tiếng sợi dây mỏng căng quá đà bị đứt nhưng ảnh hưởng của nó thì cực lớn.
Nhật Duật tự nhiên thấy đầu bớt đau, người ấm dần lên, chân tay lại cử động được. Khí lạnh của đêm rừng Tây Bắc xộc thẳng vào phổi, chàng nấc lên rồi hít lấy hít để. Do hít quá nhiều nên bị sặc, Duật ho một tràng dài rồi mới trấn tĩnh được.
Cảnh núi rừng Tây Bắc xuất hiện trở lại. Hắc Hổ đã lùi xa Nhật Duật và Vi Mai mấy trượng từ lúc nào. Sắc mặt y tái mét.
- Sao… sao lại thế này? - Hắc Hổ hét lên hoang mang.- Điều gì? Ai? Quỷ hay thần dám ngăn ta? - Từ hoang mang nhanh chóng thành tức giận, Hắc Hổ gầm lên hung dữ. Cây cối xung quanh bị tiếng gầm của y làm cho đổ rạp.
- Ta đã không nuốt được linh hồn thì các ngươi cũng phải chết thảm khốc. - Hắc Hổ mắt đỏ ngầu, tung mình nhảy lại. Tay chân y đã biến thành vuốt hổ từ lúc nào.
Cả thân mình to lớn nhằm hướng Nhật Duật và Vi Mai vồ tới. Duật vừa từ cõi chết trở về, người uể oải hết sức. Thấy miệng hổ đỏ lòm, vuốt hổ sáng loáng thì chàng đành buông xuôi chịu trận. Nhưng thân hình to lớn đó đang lơ lửng trên không tự dưng lại oằn người một cái. Thế hổ vồ mãnh liệt bỗng chốc biến thành thế mèo con bị tung lên cao. Rồi nghe “méo” một tiếng thảm thương, cả người Hắc Hổ đổ sụp sang bên cách Duật và Mai một đoạn.
Hắc Hổ lồm cồm bò dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ lát sau y trở lại bản tính hung hăng, tiếp tục cất tiếng gầm. Lần này cùng với tiếng gầm, thân hình y biến đổi rõ rệt. Giờ thì không chỉ đầu và tay chân mà toàn thân Hắc Hổ mọc đầy lông đen. Cả người y to lên, nhoáng cái đã gấp bốn lần lúc trước. Quần áo y rách bươm bay lả tả.
“À à à, uồmmm…” Hắc Hổ gầm lên hung dữ. Y giờ đã trở về nguyên hình là con hổ rất to. Thân thể thực của Hắc Hổ có thể nói là cực lớn, con Một Mắt nếu đứng cạnh y lúc này chắc trông giống như mèo con.
“Gràooo….”, Hắc Hổ rống lên làm cây cối đổ rạp. Nhật Duật và Vi Mai tuy cách mấy trượng nhưng vẫn thấy gió táp vào mặt mang theo mùi hôi tanh không tả.
Đúng lúc Hắc Hổ đang chuẩn bị thể hiện sức mạnh khủng khiếp thì sự lạ xảy ra. Tự dưng phần đuôi Hắc Hổ to như cột đình đang đập đi đập lại đầy oai phong bị tụt vào trong. Chân sau của y teo lại bé tí, thân mình không đủ trụ liền đổ ụp xuống. Chân sau teo một lúc biến thành chân người.
Hắc Hổ tức giận vô cùng. Y lại cất tiếng gầm, chân sau liền biến to ra. Nhưng đang lúc chân sau biến to thì chân trước lại teo vào. Hắc Hổ xù hết lông, vận hết công cố gắng biến chân trước trở về nguyên trạng. Ai ngờ lúc này đến đầu y teo nhỏ rồi biến thành đầu dài mắt dẹt như lúc còn trong lốt người.
Một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt Nhật Duật và Vi Mai. Hắc Hổ cứ biến to đầu thì đít bị teo, chuyển sang biến đít to thì thân lại nhỏ, chuyển đến thân thì bốn chân teo vào. Duật và Mai thấy cảnh đấy thì vừa kinh dị vừa buồn cười rồi lại thấy lạ lùng khôn tả.
Vùng vẫy chán chê một lúc, Hắc Hổ đầu hàng. Y để mặc thân thể biến thành hình người. Trở thành người xong, Hắc Hổ đứng thở hồng hộc. Phép biến hình với yêu quái cấp thấp thì cần nhiều huyền lực chứ đối với Hắc Hổ chỉ là trò trẻ con. Tuy nhiên biến đi biến lại không biết bao nhiêu lần như thế làm huyền lực trong người y chạy loạn xạ, rất dễ xảy ra tình trạng toàn thân trướng khí lên mà nổ tan tành.
- Cao nhân phương nào dám trêu ghẹo, chuyện này ta chưa bỏ qua đâu! - Hắc Hổ nói dứt câu thì biến thành đám khói đen, cuộn vài vòng trên không rồi nhắm hướng mặt trăng mà chạy mất. Đằng sau vệt khói có ánh lên tia bạc kỳ lạ.
* * * * *
* Chú thích:
- (1) Cung thỉnh: có nghĩa là kính mời.
Tác giả :
Vũ Phiên