Thần Chi Tả Thủ
Quyển 2 - Chương 6
Edit + Beta: Tiểu Vũ
Ngải Tình trải qua hai tuần thi cử, cuối cùng cũng kết thúc năm học đại học thứ ba.
Toàn bộ chương trình đại học năm tư gần như đều là đi thực tế, các bạn cùng chuyên ngành với cô đều sẽ đi thực tập ở các công ty về đá quý hoặc là thực tập ở cục địa chất… Cô không hề có phương hướng gì hết, dưới sự an bài của lão ba, chuẩn bị đi thực tập ở trạm kiểm tra đá quý của thành phố.
Nói tóm lại thì là mỗi ngày phải nhìn một đống vàng bạc kim cương mã não…
Theo như lời Ngải Tĩnh, chị của cô nói thì cô sẽ nhanh chóng được sống cuộc sống của các phu nhân nhà giàu.
Cô và Ngải Tĩnh là chị em song sinh, thế nhưng hai chị em cô lại không hoàn toàn giống nhau.
Chị cô thích đọc sách, sau khi tốt nghiệp 3 năm đại học liền được cử đi học tiến sĩ Trung văn luôn. Duy nhất có một điểm mà cô và chị cô được xem như là cùng sở thích chính là, chị cô thích cos, thích tham gia đủ mọi loại triễn lãm truyện tranh, đặc biệt thích cos những người đàn ông nổi tiếng được hoan nghênh…
Cô đã từng không chỉ một lần cùng chị ấy tham gia triển lãm truyện tranh và bị người khác nhận nhầm.
Cũng may là lúc cô đang say mê thi đấu thể thao điện tử, chị ấy cũng không có trở thành nhân vật công chúng, nếu không không biết sẽ gây ra những náo loạn gì nữa.
Mùa hè này, triển lãm truyện tranh diễn ra ở Quảng Châu.
Chị cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ tiền rồi, cứ nhất quyết bắt cô đi cùng chị ấy.
“Chị lần này cos chính là nhân vật thể thao điện tử đấy, tạo hình Warcraft.” Chị cô lấy thẻ căn cước của hai người ra đưa cho nhân viên rồi lấy vé máy bay, “Cho nên, táo chó của chị nhất định phải đi cùng.”
Nhân viên công tác nghe được có chút kinh ngạc, liếc nhìn chị cô: “Nếu như muốn mang theo chó thì phải đến ban kiểm dịch kiểm tra trước.”
…
Cô rất lúng túng nhìn nhân viên công tác: “Chúng tôi không mang theo chó, chỉ có 2 valy này thôi.”
“Triển lãm truyện tranh lần này có biểu diễn thi đấu thể thao điện tử, có thể có người mày quen không?” Chị cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Đáng tiếc mày giải nghệ rồi, những video trước kia cũng không còn nữa, lúc bọn họ mời chị đến tham gia triển lãm, chị còn đặc biệt hỏi xem họ có biết AppleDog không, bọn họ đều nói là không biết.”
Ngải Tình rất bi thương nhìn chị ấy một cái: “Chị nhìn những vận động viên lặn kia mà xem, có ai còn nhớ tên bọn họ không, ngoại trừ hai người gả vào nhà giàu làm hoàng hậu ra?”
Ngải Tĩnh thương cảm vỗ vỗ trán cô: “Không sao đâu, chị vẫn nhớ mày mà.”
Lúc hai người đến sân bay Bạch Vân, vậy mà cũng có fan của chị cô đến đón máy bay.
Chị cô trò chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất với mấy fan hâm mộ, cô liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Cho đến khi có một fan bỗng nhiên chỉ vào một nơi nói: “Nhìn kìa, người đến biểu diễn thi đấu lần này, thật trùng hợp mà, ngồi cùng chuyến bay với các chị.”
Chị cô hiếu kỳ nhìn sang, cô cũng theo chị cô nhìn thoáng qua.
Trong dòng người, có một người con trai đeo kính không gọng đang đi đến, lưng đeo balo, tay kéo một chiếc valy lớn.
Nếu như không đeo kính thì trông có chút nữ tính.
Nói trắng ra thì, chính là lớn lên giống một cô gái xinh đẹp…
“Cậu ấy là tuyển thủ Starcraft 2.” Fan của chị cô nói, hiển nhiên cô nàng này cũng là fan của thể thao điện tử, “Hai năm trước solo không phải là solo đổi hạng mục sao? Hai người này bây giờ là người chơi Starcraft 2 giỏi nhất Trung Quốc, bọn em luôn cảm thấy cậu ấy và solo rất xứng đôi ~”
… Lực lượng hủ nữ, quả nhiên cường đại.
Chị cô oh ~ một tiếng, cố ý nhìn cô: “Nhắc đến solo, thật ra chị biết bạn gái trước của anh ta đấy.”
Mấy cô gái nhỏ kêu to aaaaaaaa vài tiếng, vây quanh chị cô hỏi tới hỏi lui: “Thật à? Xinh đẹp không? Bọn em chỉ thấy ảnh chụp con gái solo thôi, rất xinh xắn. Có người nói đứa bé kia là vào năm anh ấy 18 tuổi cùng fan hâm mộ sinh ra… Là người chị nói sao?”
“Không phải.” Chị cô cố ý nói rất chậm, “Người bạn gái trước của hắn dáng dấp không khác chị là mấy, rất giống đấy.”
Ngải Tình hoàn toàn không thèm nghe chị cô nói, theo thói quen nghề nghiệp, cảm thấy rất có hứng thú với người kia: “Cậu ta tên gì?”
Thi đấu thể thao điện tử mấy năm qua phát triển không ngừng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có rất nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện.
“grunt.” Có người trả lời.
Trong lúc đó, người kia dường như cảm giác được mình bị người đứng phía xa nhìn, liền đưa mắt sang bên này, sau đó tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Đảo mắt nhìn qua Ngải Tình và Ngải Tĩnh, có vẻ như biết một người trong hai người.
Vẻ mặt rất để ý.
“grunt đang nhìn ai vậy?” Mấy cô gái rất kinh ngạc, hỏi chị cô.
Chị cô không trả lời được nhìn cô.
“Đang nhìn chị ấy.” Cô chỉ chỉ chị cô, thuận miệng nói bừa một câu, “Cậu ta vẫn luôn thầm mến chị tôi.”
Một đám fan hâm mộ trợn mắt há miệng, chị cô cũng trợn mắt há miệng theo.
grunt ở xa xa hiển nhiên không biết mình bị hiểu lầm, cuối cùng thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi sân bay.
Ngải Tình trải qua hai tuần thi cử, cuối cùng cũng kết thúc năm học đại học thứ ba.
Toàn bộ chương trình đại học năm tư gần như đều là đi thực tế, các bạn cùng chuyên ngành với cô đều sẽ đi thực tập ở các công ty về đá quý hoặc là thực tập ở cục địa chất… Cô không hề có phương hướng gì hết, dưới sự an bài của lão ba, chuẩn bị đi thực tập ở trạm kiểm tra đá quý của thành phố.
Nói tóm lại thì là mỗi ngày phải nhìn một đống vàng bạc kim cương mã não…
Theo như lời Ngải Tĩnh, chị của cô nói thì cô sẽ nhanh chóng được sống cuộc sống của các phu nhân nhà giàu.
Cô và Ngải Tĩnh là chị em song sinh, thế nhưng hai chị em cô lại không hoàn toàn giống nhau.
Chị cô thích đọc sách, sau khi tốt nghiệp 3 năm đại học liền được cử đi học tiến sĩ Trung văn luôn. Duy nhất có một điểm mà cô và chị cô được xem như là cùng sở thích chính là, chị cô thích cos, thích tham gia đủ mọi loại triễn lãm truyện tranh, đặc biệt thích cos những người đàn ông nổi tiếng được hoan nghênh…
Cô đã từng không chỉ một lần cùng chị ấy tham gia triển lãm truyện tranh và bị người khác nhận nhầm.
Cũng may là lúc cô đang say mê thi đấu thể thao điện tử, chị ấy cũng không có trở thành nhân vật công chúng, nếu không không biết sẽ gây ra những náo loạn gì nữa.
Mùa hè này, triển lãm truyện tranh diễn ra ở Quảng Châu.
Chị cô đã sớm chuẩn bị đầy đủ tiền rồi, cứ nhất quyết bắt cô đi cùng chị ấy.
“Chị lần này cos chính là nhân vật thể thao điện tử đấy, tạo hình Warcraft.” Chị cô lấy thẻ căn cước của hai người ra đưa cho nhân viên rồi lấy vé máy bay, “Cho nên, táo chó của chị nhất định phải đi cùng.”
Nhân viên công tác nghe được có chút kinh ngạc, liếc nhìn chị cô: “Nếu như muốn mang theo chó thì phải đến ban kiểm dịch kiểm tra trước.”
…
Cô rất lúng túng nhìn nhân viên công tác: “Chúng tôi không mang theo chó, chỉ có 2 valy này thôi.”
“Triển lãm truyện tranh lần này có biểu diễn thi đấu thể thao điện tử, có thể có người mày quen không?” Chị cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Đáng tiếc mày giải nghệ rồi, những video trước kia cũng không còn nữa, lúc bọn họ mời chị đến tham gia triển lãm, chị còn đặc biệt hỏi xem họ có biết AppleDog không, bọn họ đều nói là không biết.”
Ngải Tình rất bi thương nhìn chị ấy một cái: “Chị nhìn những vận động viên lặn kia mà xem, có ai còn nhớ tên bọn họ không, ngoại trừ hai người gả vào nhà giàu làm hoàng hậu ra?”
Ngải Tĩnh thương cảm vỗ vỗ trán cô: “Không sao đâu, chị vẫn nhớ mày mà.”
Lúc hai người đến sân bay Bạch Vân, vậy mà cũng có fan của chị cô đến đón máy bay.
Chị cô trò chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất với mấy fan hâm mộ, cô liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Cho đến khi có một fan bỗng nhiên chỉ vào một nơi nói: “Nhìn kìa, người đến biểu diễn thi đấu lần này, thật trùng hợp mà, ngồi cùng chuyến bay với các chị.”
Chị cô hiếu kỳ nhìn sang, cô cũng theo chị cô nhìn thoáng qua.
Trong dòng người, có một người con trai đeo kính không gọng đang đi đến, lưng đeo balo, tay kéo một chiếc valy lớn.
Nếu như không đeo kính thì trông có chút nữ tính.
Nói trắng ra thì, chính là lớn lên giống một cô gái xinh đẹp…
“Cậu ấy là tuyển thủ Starcraft 2.” Fan của chị cô nói, hiển nhiên cô nàng này cũng là fan của thể thao điện tử, “Hai năm trước solo không phải là solo đổi hạng mục sao? Hai người này bây giờ là người chơi Starcraft 2 giỏi nhất Trung Quốc, bọn em luôn cảm thấy cậu ấy và solo rất xứng đôi ~”
… Lực lượng hủ nữ, quả nhiên cường đại.
Chị cô oh ~ một tiếng, cố ý nhìn cô: “Nhắc đến solo, thật ra chị biết bạn gái trước của anh ta đấy.”
Mấy cô gái nhỏ kêu to aaaaaaaa vài tiếng, vây quanh chị cô hỏi tới hỏi lui: “Thật à? Xinh đẹp không? Bọn em chỉ thấy ảnh chụp con gái solo thôi, rất xinh xắn. Có người nói đứa bé kia là vào năm anh ấy 18 tuổi cùng fan hâm mộ sinh ra… Là người chị nói sao?”
“Không phải.” Chị cô cố ý nói rất chậm, “Người bạn gái trước của hắn dáng dấp không khác chị là mấy, rất giống đấy.”
Ngải Tình hoàn toàn không thèm nghe chị cô nói, theo thói quen nghề nghiệp, cảm thấy rất có hứng thú với người kia: “Cậu ta tên gì?”
Thi đấu thể thao điện tử mấy năm qua phát triển không ngừng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có rất nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện.
“grunt.” Có người trả lời.
Trong lúc đó, người kia dường như cảm giác được mình bị người đứng phía xa nhìn, liền đưa mắt sang bên này, sau đó tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Đảo mắt nhìn qua Ngải Tình và Ngải Tĩnh, có vẻ như biết một người trong hai người.
Vẻ mặt rất để ý.
“grunt đang nhìn ai vậy?” Mấy cô gái rất kinh ngạc, hỏi chị cô.
Chị cô không trả lời được nhìn cô.
“Đang nhìn chị ấy.” Cô chỉ chỉ chị cô, thuận miệng nói bừa một câu, “Cậu ta vẫn luôn thầm mến chị tôi.”
Một đám fan hâm mộ trợn mắt há miệng, chị cô cũng trợn mắt há miệng theo.
grunt ở xa xa hiển nhiên không biết mình bị hiểu lầm, cuối cùng thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi sân bay.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo