Thần Chết Trong Rừng
Chương 15
Lại vào bệnh viện. Tôi không biết giờ là mấy giờ rồi. Người ta chăm sóc, băng bó và tiêm thuốc giảm đau cho tôi. Gassin đã lấy lại con dao. Khó khăn lắm tôi mới buông được con dao ra. Giờ thì tốt hơn rồi. Có vẻ như tóc tôi đã bị cháy nham nhở. Giờ trông tôi chắc là xinh lắm. Một xác ướp băng bó toàn thân với một túm tóc ở trên đỉnh đầu.
Cô Yvette đang ở trong phòng cấp cứu. Cô ấy bị nứt sọ. Các bác sĩ sẽ quét scan cho cô ấy. Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho cô ấy mà thôi. Ông Guillaume đang đợi trước cửa phòng phẫu thuật, cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Virginie thì vẫn ngủ. Người ta đã để con bé trong một phòng đặc biệt. Còn chúng tôi đang ở đây, trong phòng chờ, Gassin, tôi, một cas làm nhiệm vụ gác cửa và Tony. Tony bị khâu hàng chục mũi ở đùi và đã được chăm sóc cái mũi bị gãy. Chắc là anh ta sẽ bị một cái băng to tướng ở giữa mặt, khuôn mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy. Khi anh ta cử động, tôi nghe thấy tiếng còng tay kêu lách cách. Anh ta bị buộc phải chịu trách nhiệm trước hàng động những tội danh như “chiếm đoạt căn cước”, “giả mạo và đùng đồ giả”, “xúc phạm người đang thi hành công vụ”, “tạo chứng cứ giả:…, đấy là còn chưa nói đến việc anh ta vẫn phải chịu quyết định bị giam giữ cách đây bảy năm…
-Làm sao anh đoán ra được? – thanh tra Gassin vừa châm thuốc vừa hỏi.
-Tôi chẳng phải đoán gì cả. – Tony trả lời. – Tôi chỉ bắt đầu hiểu ra vào lúc cuối thôi. Bởi vì, anh thấy đấy, tôi không biết liệu tôi có phải là thủ phạm vụ giết người mà vì nó tôi bị kết tội không. Tôi không biết có phải là mình đã giết đứa trẻ ấy hay không.
-Sao lại như vậy được?
-Tôi sẽ giải thích hết cho anh. Lúc xảy ra vụ việc, vào năm 1988, tôi nghiện rượu, tôi uống nhiều đến mức khi cảnh sát đến bắt tôi, tôi còn thật thà đến mức tự hỏi: liệu có phải mình đã làm chuyện đó không? Hélène bảo là có, cảnh sát bảo là có, các bác sĩ tâm thần cũng bảo là có. Còn tôi? Tôi chẳng biết gì hết, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi sợ rằng mình đã hành động trong trạng thái vô ý thức. Tôi đã làm hành động những việc dại dột mà không nhớ gì cả. Những cuộc ẩu đả. Những việc điên rồ… Nửa thời niên thiếu của tôi đã được dùng để điều trị tâm thần. Thế rồi, khi đã bị giam giữ, bị bắt buộc cai nghiện, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Có một điều gì đó khó hiểu đã xảy ra, tôi đã bóp cổ đứa bé đó hay không, tôi không biết, đã quá muộn để quay ngược trở lại quá khứ. Tôi không muốn đời mình sẽ kết thúc trong trại tâm thần. Tôi muốn gặp lại Hélène, muốn gặp lại con gái tôi. Tôi lo sợ cho nó. Trong thời gian điều trị, tôi biết được là những người đã từng là nạn nhân của bạo lực trong thời thơ ấu sẽ thường tái diễn cảnh bạo lực đó với người khác. Tôi đã suy nghĩ đến trường hợp của chính mình khi liên hệ với bạo lực. Hélène cũng đã từng có một thời thơ ấu bị tổn thương tinh thần. Tôi biết là cô ta thỉnh thoảng xuất hiện những ham muốn phá hoại, hủy diệt. Virginie thường xuyên khóc lóc mà không vì lý do gì cả. Con bé chỉ nín khi tôi ôm nó trong tay mà thôi…
Thanh tra cảnh sát húng hắng ho, Tony ngừng một chút rồi tiếp tục:
-Nhiều lần, tôi thấy vết bầm trên người con bé, Hélène nói rằng nó bị ngã. Có hôm tôi đến, Hélène đang uống whisky còn con bé thì khóc ngằn ngặt. Cô ta nhìn con một cách lơ đãng không thèm dỗ dành gì cả. Tôi lại gần và thấy một cây kim băng đang cắm nhẹ vào da con bé. Hélène quay lại nhìn tôi mà không biểu lộ tí tình cảm nào hết. “Con bé đang bị đau”, cô ta chỉ nói vậy. Tôi run rẩy rút cái kim băng ra, dỗ dành đứa trẻ và điên tiết quay về phía Hélène. Cô ta trách mắng tôi, bảo tôi là hay gây chuyện, cô ta coi tôi như một thằng điên nghiện rượu. Tôi không bỏ qua. Cô ta để cho con bé bị đau và lên án tôi là người vô trách nhiệm! Tôi giận điên người và đã túm lấy cô ta. Cô ta bắt đầu chửi bới tôi, lăng nhục tôi, cô ta bị kích động cao độ. Chúng tôi đã xô xát với nhau. Chính trong buổi tối hôm đó tôi đã làm gãy tay cô ta. Sau đó, cô ta nói là cô ta không biết mình bị làm sao nữa, như một con điên, và rằng sau cái chết của Max, cô ta thỉnh thoảng bị đãng trí như vậy. Nhưng cô ta không hề lập lại chuyện đó, không bao giờ.
-Max?
Đúng, Max là ai?
-Con trai của cô ta. Đứa con trai mà cô ta có khi mới mười bảy tuổi.
-Con trai nào? Chưa bao giờ thấy cô ta nói đến một đứa con trai?
-Đương nhiên rồi, vì nó đã chết.
-Khoan đã, tôi không theo kịp anh nữa. – Gassin nói.
-Thôi được rồi, tôi sẽ nói lại từ đầu. Khi tôi gặp Hélène vào năm 86, đó là lúc tôi đang điều trị cai nghiện, còn cô ta thì vừa mới chết hụt sau ba lần định tự tử. Chúng tôi ở cùng trong một nhóm điều trị, và tôi biết được cô ta đã có một đứa con trai lúc cô ta mới mười bảy tuổi. Không ai biết bố của đứa bé là ai. Thằng bé đã chết trước đó hai năm. Nó chắc khoảng tám tuổi gì đó. Theo những gì tôi biết thì đó là một tai nạn. Hiển nhiên là không ai có thể an ủi được cô ấy. Đối với cô ta, đứa bé đó chắc chắn là có thể sửa chữa được tất cả, hàn gắn tất cả những đau đớn mà cô ta phải chịu đựng suốt thời thơ ấu. Thế nhưng nó đã chết.
-Thật khó tin! Không thấy có thông tin này trong bất kỳ hồ sơ nào về cô ta! – Gassin phẫn nộ.
-Chắc chắn là anh chưa hỏi cô ta về sổ hộ tịch nhà cô ta?
-Rất kỳ quặc! Anh có thể tưởng tượng được chúng tôi đi điều tra gia phả của tất cả những người có liên quan đến vụ giết người không?
-Vậy thì chỉ còn mỗi một giải thích, đó là cô ta không khai báo gì về đứa trẻ đó.
-Nhưng tại sao anh lại muốn…
-Cô ta hoàn toàn có thể sinh con và nuôi con một mình, chỉ cho mình cô ta mà thôi. Việc đó rất hợp với tính cách của cô ta.
-Thế còn trường học, còn những người khác?
Bỗng nhiên tôi suy đoán: Nếu Hélène, lúc mười bảy tuổi và vì những lý do nào đó, không muốn người ta biết là cô ta có một đứa con, cô ta chỉ việc nói đó là của mẹ cô ta… Đúng rồi! Đương nhiên là không một ai trong số những chàng trai sáng giá của tôi nghĩ đến chuyện đó cả. Gassin nhấn phím trên điện thoại của mình:
-Chào, mình đây. Hỏi ngay Cục Lưu trữ thông tin về hồ sơ Siccardi… Đúng rồi. Cậu xem xét tỉ mỉ nó cho tôi, tìm cho tôi điều gì đó về Max Siccardi. Nếu không tìm thấy gì thì cậu gọi đến Marseille nhé, khẩn cấp đấy… Đúng, gọi cho mình ngay khi cậu thấy điều gì đó nhé.
Anh ta bực tức ngắt cuộc nói chuyện.
-Chúng ta đến đâu rồi?
-Đến cuộc gặp gỡ của tôi với Hélène. Hélène và tôi rất hợp nhau. Chúng tôi cũng khốn khổ như nhau. Cả hai chúng tôi đều chung hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi cảm thấy gần gũi, và rồi cô ta báo có thai Virginie. Cô ta không muốn giữ con bé, nhưng tôi đã nài nỉ, tôi nghĩ là cần phải có một cuộc sống khác đến để thay thế cuộc sống hiện tại… Giá mà tôi có thể biết trước, lạy Chúa, giá mà tôi có thể đoán ra…
Gassin đằng hắng, căng thẳng.
-Tiếp tục đi!
-Thế là, Virginie ra đời và mọi việc diễn ra khá tốt đẹp cho đến lúc Hélène gặp Paul. Lúc đó, anh ta đang làm việc tại Marseille.
-Gì cơ, anh ta cũng như thế?
-Tôi thề với anh đó không phải là lỗi của tôi. Paul đã mất vợ vì bệnh ung thư và anh ta một mình nuôi đứa con trai hai tuổi. Nó là Renaud. Hélène và anh ta gặp nhau ở ngân hàng, lúc đó anh ta làm ở quầy giao dịch khách hàng.
Paul, lúc đó còn rất trẻ, hoạt bát, đã yêu người phụ nữ trẻ hay khóc sướt mướt và từng tự tử… với hy vọng là cô ta sẽ nuôi nấng con trai của mình… Giá mà anh ta biết được…
-Chuyện gì xảy ra sau đó?
-Theo anh thì chuyện gì xảy ra? Hélène ngay lập tức bị anh ta cuốn hút. Một người đàn ông có cuộc sống ổn định an toàn, bình thường. Cô ta lấy làm vui khi nói với tôi rằng bọn họ có quan hệ với nhau. Nhưng cô ta không biết chọn ai trong hai chúng tôi. Cho nên mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, trừ những lúc tôi uống như hũ chìm, còn lại là tôi không thể chịu đựng nổi việc Hélène ngủ với Paul. Nhưng tôi rất yêu cô ta, cô ta như một liều ma túy đối với tôi: cô ta luôn khiến tôi quay về với quá khứ, với nỗi đau của quá khứ.
Anh ta nói nhát gừng, nhưng nói nhanh, như thể là có rất nhiều hình ảnh diễn ra trong đầu.
-Cô ta chia sẽ với tôi nhiều bí mật về những vết bầm, về cảm giác là một đồ vật mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy đến, bất cứ lúc nào: khi ngủ, khi ăn cơm, bất cứ lúc nào những trận đòn đều có thể xảy đến, cái dây nịt lưng quất mạnh vào người, xé nát da thịt, chỉ có cái tủ tường là giữ kín nỗi sợ hãi của bạn, bàn chân dính đầy nước tiểu của bạn, cơn đói khát của bạn… Anh đã bao giờ phải trải qua những ngày bị đói chưa?
-Xin lỗi, chưa. – Gassin nói. – Thế sau đó chuyện gì xảy ra?
-Khi cảnh sát bắt đầu quay xung quanh tôi thì cô ta muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi đã van xin cô ta giúp đỡ tôi, tôi nói với cô ta là tôi yêu cô ta, rằng tôi chưa từng có người nào trong cuội đời trước cô ta cả. Nhưng cô ta nói là mọi chuyện đã chấm dứt, rằng cô ta không yêu tôi nữa…
Anh ta hít một hơi dài:
-Cô ta đồng ý lấy Paul, người đã thừa nhận Virginie. Rồi bọn họ chuyển đi, Paul được bổ nhiệm đến nơi khác. Tôi đã ngẫm nghĩ mọi chuyện khi ở lại một mình trong bệnh viện. Thật ngu ngốc, đúng không, tôi nghĩ là Hélène có thể làm Virginie bị đau, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cô ta có thể giết đứa bé ấy trong khu phố của chúng tôi. Thế là, tôi quyết định trốn khỏi trại và tìm lại Virginie. Tôi đã lợi dụng giấy phép của mình để đi tìm bọn họ và tôi đã biết được chỗ ở của bọn họ khi tìm trong danh bạ. Tôi đã vật lộn với quyển danh bạ, tìm trong tất cả các tỉnh thành à tôi đã tìm ra họ. Sau đó là một trò chơi của trẻ con. Tôi đã đến đây, xin vào làm trong một trong những công trường của Stéphane Migoin. Tôi thấy là anh ta biết rõ cô ta. Thật là lạ khi sống như vậy, rất gần họ… Thỉnh thoảng, tôi có trông thấy Virginie chơi trong công viên cùng với Paul Fansten. Con bé gọi anh ta là bố… Tôi không muốn can thiệp, chỉ theo dõi thôi. Đối với tôi, nó như là một kiểu gia đình, được ủy quyền. Tôi thực sự tin là mình đã hoàn toàn đánh mất gia đình đó. Và tôi ghen kinh khủng.
Tôi hình dung ra người đàn ông cao lớn đau khổ này đang nhìn Virginie cười với người đàn ông mà nó tin là bố nó. Người đàn ông chạy trốn này không có nơi nào để đi và sống bằng những mảnh vụn hạnh phúc của người khác…
-Sau đó tôi biết tin là Renaud, con trai của Paul, bị sát hại. Cứ nghĩ xem tôi bàng hoàng đến nhường nào! Nhưng chưa hết: có nhiều đứa trẻ khác trong vùng bị chết và tất cả đều xảy ra từ khi tôi có được giấy phép. Tôi có cảm giác là mình lại bị rơi vào những cơn ác mộng cũ. Nhưng những vụ giết người này, tôi chắc chắn là mình không dính dáng gì đến. Thế là tôi thật sự phát điên lên. Những vụ giết người đó, tôi phải làm sáng tỏ chúng, tôi phải tìm ra được sự thật, để cuối cùng tôi có thể thoát ra khỏi tất cả những chuyện đó.
Một chiếc xe bốn bánh kêu loong coong chạy qua, những tiếng nói tiếng kêu vội vã, tiếng thang máy chạy lên chạy xuống. Tony nói tiếp:
-Tôi nhanh chóng nhận ra Hélène có quan hệ với Benoît Delmare, bạn trai chính thức của chủ rạp chiếu phim Trianon.
Những lời nói lạnh lùng đó như xoáy sâu vào tim tôi.
-Thanh tra Gassin, - tiếng một phụ nữ cất lên, - có người hỏi anh.
-Tôi sẽ quay lại. – Gassin xin lỗi rồi đứng lên.
Tiếng người ồn ào ở cuối hành lang. Một viên cảnh sát đang đứng gác hắng giọng.
-Thực ra là cô đã thường xuyên trông thấy tôi ở rạp Trianon, Elise ạ. – Tony nói. – Tôi rất thích xem phim, và tôi lại có nhiều thời gian rỗi. Tôi nhận ra cô vì tôi thấy cô rất quyến rũ.
Có tin được anh ta hay không, tôi thấy mình thật ngu ngốc để mà phải đỏ mặt. Đó chỉ là một kẻ điên rồ còn tôi thì đỏ mặt vì một gã bỏ trốn khỏi trại thương điên nói với tôi là hắn thích tôi. Thật vớ vẩn!
-Tôi không biết tại sao cô ta lại chọn Benoît. Cô ta đã gặp Benoît trong một bữa tiệc tối do Lions Club tổ chức.
Buổi tối hôm đó ư? Benoît đã muốn đi cùng, anh bị buộc phải đi nhưng tôi không muốn, tôi muốn xem phim trên tivi hơn. Chính vì thế mà Hélène đã quen biết anh.
-Hãy quay trở lại cuộc điều tra của chúng ta, anh bạn đồng nghiệp thân mến. – Gassin chế giễu, nói xong liền ngồi xuống. – Anh đã nói với chúng tôi đến Paul và Hélène.
-Đúng, tôi đã quyết định tìm hiểu cuộc sống của họ, cứ gọi là theo dõi đi. Tôi hơi điên rồ. Hélène ở đó, ngay trước mắt tôi, tôi biết là cô ta đang sống với Paul, với cong ái của tôi trong một căn biệt thự nhỏ xinh xắn… còn tôi, tôi thì bị kết tội giết người. Dù sao thì tôi chẳng biết gì về anh ta cả. Anh ta vẫn luôn đáng yêu, duyên dáng, nhẫn nhụi như một hòn đá cuội. Tôi cứ gọi anh ta là kẻ giết trẻ con, không chỉ ở trong vùng Yvelines… Tôi có thể là nạn nhân của vụ giết người bị dựng lên ở Marseille, một vụ án được dàn dựng bởi kẻ có thể vào nhà tôi mà lại không phải bẻ khóa chứ? Ai đó căm thù tôi. Phải nói rằng trong khi tôi nghiền ngẫm lại mọi việc thì tôi không hề nghi ngờ gì Hélène cả. Tôi không thể gán những hành động này cho một phụ nữ.
-Phụ nữ hiếm khi giết người, nhưng khi phụ nữ giết người thì thường là giết trẻ con. – Gassin nói, giọng tỏ vẻ chuyện nghiệp. – Thế còn Virginie, chuyện gì xảy ra với nó?
-Con bé có vẻ được nuôi nấng tốt, được đối xử tử tế, nhưng nó có vẻ rất lạ, thường hay lơ đãng. Nó như là một con búp bê rất lễ độ, chải chuốt, luôn tươi cười… Tôi có ý nghĩ là nếu như Paul có dính dáng đến toàn bộ chuyện này thì con bé chắc chắn là sẽ biết điều gì đó về những vụ giết người. Sau đó xảy ra vụ án thằng bé Michaël bị giết. Tôi chỉ biết thằng bé sơ sơ thôi. Tôi biết là nó với Virginie là bạn bè chơi với nhau, đặc biệt là tôi biết Virginie đã quen biết Elise, người mà nó có thể trao gửi những thông tin thú vị. Tôi cần phải hỏi nó; phải tiến hành cuộc điều tra của tôi một cách thoải mái.
-Chính lúc đó anh quyết định đóng giả thanh tra Yssart?
-Đúng. Đó là cách tiện lợi nhất, thêm nữa tôi biết là Elise không thể biết được việc giả mạo này.
Ồ đúng rồi, một con búp bê câm đáng thương ngồi trên xe đẩy mà…
-Thế là tôi cải trang thành ông Yssart để tìm kiếm những bằng chứng chống lại Paul. Tôi hầu như tin rằng hung thủ chính là anh ta. Cho đến khi một phần tử mới xuất hiện: Jean Guillaume. Tôi đã điều tra và phát hiện ra trước đây ông ấy có gia đình ở La Ciotat và hàng năm, ông ấy thường cùng vợ đến nghỉ hè ở đó. Năm 1988, ông ấy ở Marseille, cùng thời điểm với vụ giết người mà tôi bị bắt án… Sự trùng hợp này làm tôi sững sờ. Tôi thấy có một kẻ khả nghi mới.
-Rồi sao nữa?
-Thế là… tôi tiếp tục cuộc điều tra và báo cho Elise biết những tình tiết mới…
Dù sao cũng xin cảm ơn.
-Tôi nghĩ là có lẽ tôi đã quá tập trung vào Paul, thế là tôi quyết định theo dõi tất cả mọi người, và Stéphane, tôi phải công nhận là anh ta rất đáng ngờ. Nhưng có điều gì đó làm cho tôi băn khoăn: tại sao người ta lại đẩy Elise xuống ao? Tại sao Paul, Stéphane, Guillaume hay bất kỳ một tên sát nhân nào lại muốn làm hại cô? Ai có thể oán giận cô? Hay có kẻ nào đó thù hằn Stéphane, và cô chỉ là nạn nhân một cách gián tiếp trong vụ tấn công nhằm vào anh ta? Tôi thật sự thấy lúng túng. Thậm chí tôi đã nghĩ là chính ông Guillaume đã dàn dựng vụ đẩy cô xuống hồ rồi xuất hiện trong vai trò người cứu hộ… Sau đó, có một khả năng đáng xảy ra hơn, đó là Hélène. Hélène, người ghen tức với cô và Benoît, Hélène chắc chắn là người căm thù cô… Nhưng cho dù Hélène căm thù cô và muốn làm hại cô thì nó cũng không có nghĩa là cô ta là hung thủ giết bọn trẻ. Phải nói là tôi không hề muốn xem xét khả năng rất có thể xảy ra này, cho dù nó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, và tôi cố xua đuổi nó như một ý nghĩ ngốc nghếch luôn quấy rầy mình.
-Tôi không muốn ngắt lời anh, nhưng chúng ta có thể đi nhanh hơn được không? Chỉ cần bắt đầu bằng những tình tiết chính. – Gassin đề nghị, giọng nói đã dịu dàng hơn một chút.
-Xin lỗi, tôi mãi đi sâu vào chi tiết. Thật ngu ngốc vì chính cuộc sống riêng của người ta bị người khác rình mò…
-Từ khi nào anh nghĩ Hélène chính là hung thủ?
-Từ lúc Elise bị tấn công bằng dao. Tôi bất ngờ đến và thấy cô ấy đang rất hoảng sợ, máu me đầy người. Con dao vẫn ở đó, ở dưới đất, một con dao Laguiole màu vàng. Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu. Khi họ đi khỏi, tôi mới nhẹ nhàng chuồn luôn. Trời mưa lất phất, một cơn mưa phùn lạnh, tôi cứ đi dưới trời mưa, rồi tôi thấy mình đang ở gần cái ao. Con dao đó làm cho tôi băn khoăn. Hình dáng của lưỡi dao, kích cỡ của nó… tất cả đều trùng hợp với kết quả của công tác khám nghiệm tử thi. Do đó người muốn hại Elise và hung thủ của những vụ giết người chỉ là một. Và một cách logic, đó chỉ có thể là Hélène.
Gassin thở dài. Chắc chắn anh ta đang tự nhủ rằng lẽ ra mình cũng có thể có được những suy luận tương tự.
-Điều đó đối với tôi bất ngờ như thể tôi vừa bị tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt vậy, - Tony nói tiếp. – như thể tôi bỗng trở nên tỉnh táo sau hai mươi năm say xỉn. Tôi lại nghĩ đến Max, về bức ảnh của Max mà Hélène luôn mang theo người, nghĩ về Max mà cái chết của nó đã làm cho cô ta gần như hóa điên. Tôi lại nghĩ đến ánh mắt trống rỗng mà đôi khi cô ta nhìn Virginie hay nhìn tôi, “ánh mắt của đêm” như tôi thường gọi cô ta, bởi vì mắt cô ta như thể chỉ nhìn thấy bóng đêm mà thôi. Tôi đã nghĩ lại tất cả những chuyện đó và lần đầu tiên tôi nghĩ chỉ có thể là cô ta. Đó là một sự nghi ngờ khủng khiếp, nó cũng cho thấy cô ta đã cố tình làm cho tôi bị buộc tội ở Marseille, nó cũng cho thấy cô ta không chỉ là một kẻ giết người mà còn là một kẻ đồi bại và đầy thủ đoạn xảo quyệt. Tôi muốn biết rõ ràng chính xác mọi chuyện, nhưng tôi cần phải có bằng chứng.
-Tôi không hiểu, - Gassin ngạc nhiên nói. – Anh gần như chắc chắn là vợ cũ của mình thủ phạm giết người nhưng anh không báo cảnh sát mà lại trốn tránh để cho cô ta giết thêm những đứa bé khác?
-Thế anh muốn tôi làm gì? Chẵng nhẽ anh muốn tôi đến báo cảnh sát để người ta lại tố cáo tôi thêm tội giết người hay sao? Thật là ngẫu nhiên, một tên tội phạm nguy hiểm đang bỏ trốn và người ta tìm thấy hắn ở nơi có những đứa trẻ bị giết! Chắc anh nghĩ rằng họ sẽ đón tiếp tôi với những bó hoa hay sao? Rằng họ sẽ tin tôi khi tôi buộc tội bà Fansten đáng kính? Thêm nữa, tôi không muốn kẻ giết người là cô ta. Từ đáy lòng, tôi muốn tin là cô ta vô tội… Đó là mẹ của con gái tôi, anh hiểu không?
-Tiếp tục đi! – Gassin thở dài.
-Ý nghĩ hung thủ có thể là cô ta làm tôi phát điên, nhưng cũng may lúc đó tôi thấy rõ suy nghĩ đó là đúng.
-Thế anh không sợ cô ta sẽ làm hại Virginie hay sao?
-Không. Ở điểm này thì không. Tất cả nạn nhân đều là bé trai. Cho dù hung thủ có là ai đi chăng nữa thì rõ ràng là nạn nhân toàn là các bé trai trong suốt tám năm trời. Tôi thấy là, nếu hung thủ chính là Hélène thì cô ta có thể sẽ giết những đứa trẻ giống Max. Nhưng Max có tóc nâu với mắt đen, vậy mà Charles-Eric có tóc nâu, Michaël tóc vàng, Mathieu tóc hạt dẻ, còn Renaud tóc nâu… và tất cả bọn chúng có màu mắt khác nhau. Tôi không thể phân biệt được trình tự của các vụ giết người. Tôi thật ngốc nghếch.
-Trình tự?
-Tóc màu nâu của Renaud, mắt đen của Charles-Eric, đôi bàn tay của Michaël, tim của Mathieu, bộ phận sinh dục của Joris…
-Để tạo ra một đứa trẻ mới… - Gassin lẩm bẩm.
-Đúng thế. Một đứa trẻ ảo ảnh.
Những thứ trong hộp được sắp xếp rất cẩn thận… hai bàn tay nhỏ co quắp, trái tim nhỏ bé, hai con mắt được đặt trên vải nhung. Đôi mắt trông to tướng sau khi bị móc ra khỏi hốc mắt. Và những lọn tóc vàng, mềm mại và được chải mượt… Cảm ơn Chúa đã không cho tôi phải trông thấy những thứ đó!
-Rồi sau đó? – Gassin sốt ruột hỏi.
-Sau đó? Trò chơi ghép hình đã xong. Tôi mất hết hy vọng, tôi ước mình trốn khỏi đây thật xa, nhưng tôi thấy buộc phải ở lại và phải tiêu diệt người đàn bà mà tôi từng rất yêu, và là người hiển nhiên là quá mức điên rồ…
-Thế còn vai trò của Migoin trong tất cả những chuyện này? – Gassin hỏi, giọng hơi bực tức.
-Stéphane Migoin đã nghi ngờ Hélène lừa dối Paul. Anh ta bắt đầu nghi ngờ cô ta. Anh ta tin rằng chính vì thế mà cô ta mượn chiếc xe break màu trắng của mình. Nói thẳng ra là cô ta cũng đã ngủ với Stéphane. Ngủ với đàn ông là cách mà cô ta chế ngự họ. Nghĩ lại thì có lẽ cô ta đã ngủ với tất cả bọn đàn ông ở cái khu này. Thật ra, tôi nghĩ là cô ta bị lạnh cảm. Anh biết không, bố cô ta đã cưỡng hiếp cô ta trong nhiều năm liền. Thêm nữa, tôi tin rằng chính ông ta là bố của Max.
Vậy đấy! Gassin chắc đang sửng sốt giống như tôi vì tôi không nghe thấy anh ta nói gì cả. Tôi nghe thấy anh ta nuốt nước bọt, chỉ vậy thôi. Nhưng đương nhiên là đúng thế rồi! Người bố khốn nạn chắc chắn đã cưỡng bức cô ta và họ đã làm cho mọi người tin rằng bà Siccardi là mẹ đứa bé… Tôi chắc chắn về lập luận của mình.
-Tôi nói đến đâu rồi? – Tony nói tiếp. – À, đến đoạn Stéphane. Cô ta đã thú nhận với chúng tôi là đã sắp xếp mọi chuyện để đổ tội lên đầu Stéphane. Chắc chắn là cô ta đã đánh Stéphane đến chết ngất trong công viên và đẩy cô xuống ao Elise ạ. Cô ta căm thù cô vì Benoît, bởi vì Benoît thích cô hơn cô ta. Anh ấy đã cắt đứt quan hệ với cô ta. Tôi biết bởi vì anh ấy đã nói với tôi.
Benoît đã nói chuyện đó với Tony?
-Đúng, tôi biết Delmare. Có một lần chúng tôi đến bảo dưỡng tòa nhà, hành lang, thang máy… Chính là nhà Benoît của cô, Elise ạ. Anh ấy hỏi tôi trong thời gian ở đây, tôi có muốn sơn lại nhà cho anh ấy không, và trả công cho tôi. Tôi đồng ý. Tôi đã trông thấy ảnh của cô trên bàn ngủ, tôi đã nói chuyện về cô. Chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy đã mời tôi uống bia và kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy, chuyện đàn ông ấy mà. Anh ấy không thể nói với ai khác… cứ nghĩ một chút mà xem nếu người ta biết được anh ấy có quan hệ với Hélène Fansten!
Tuần đó, Benoît đến nhà tôi ngủ vì nhà anh đầy mùi sơn. Đúng, tôi còn nhớ, mùi sơn tường, anh đã nói với tôi về việc sơn lại tường, về “một người dễ mến, không vớ vẩn”. Tôi đã trông thấy người thợ sơn tường này chưa? Không, tôi nghĩ là không.
Như vậy là Benoît đã cắt đứt quan hệ với Hélène. Cảm giác thật lạ khi đồng thời biết được người yêu của mình vừa lừa dối mình vừa bỏ rơi tình địch của mình. Thật cay đắng khi nghĩ đến lúc anh chọn tôi thì cũng là lúc anh chết!
-Hãy nghĩ xem Hélène cảm thấy gì khi cô ta đến chơi nhà cô, sau khi Paul đã làm quen với cô và cô ta nhận ra cô. Cô ta sẽ căm thù cô và thấy rất hân hoan vì cô, kẻ tình địch của cô ta không thể tự vệ được. Cô ta hẳn là đã rất thích thú khi nói dối cô.
Thích thú? Đó không phải là từ ngữ mà tôi muốn. Phải chăng Hélène đã vui thích khi muốn làm hại tôi, muốn làm cho tôi sợ hãi? Phải chăng cô ấy đã vui thích khi giết hại bọn trẻ? Tôi không nghĩ thế. Tôi tin là cô ấy đau đớn, lúc nào cũng đau đớn. Tôi tin là ngay cả khi cô ấy thấy vui vẻ, cô ấy vẫn thấy đau đớn. Tôi nhớ lại những lời kêu than, rên rỉ của cô ấy, rồi những lúc cô ấy bỗng bực bội, cáu kỉnh, những lo lắng của cô ấy… Cô ấy có ý thức được những việc mình đã làm không? Tôi thậm chí còn không chắc được. Nhưng tôi chắc là cũng có những lúc cô ấy tin rằng mình là một bà nội trợ như những người khác, một bà nội trợ luôn bị những điều rủi ro theo đuổi. Đối với tôi, cô ấy không hề hoan hỉ, không, tôi chắc là cô ấy thấy bất hạnh kinh khủng thì đúng hơn. Ngay cả trong những phút cuối, khi cô ấy muốn giết chúng tôi, tôi thấy vẫn còn có những chỗ đứt gãy trong giọng nói của cô ấy… Tony đang nói gì nữa vậy?
-Tôi nghĩ là cô ta không làm chủ được những hành động của mình, việc giết người còn mạnh hơn cô ta. Nếu cô ta trông thấy một đứa trẻ giống Max là cô ta thấy cần phải hủy diệt nó ngay, cần phải siết nó thật mạnh trong tay mình…
-Anh đã chứng kiến những vụ giết người à? – Gassin hỏi, giọng khàn đục.
-Nếu tôi đã chứng kiến những vụ giết người thì tôi đã không có những nghi ngờ về tội lỗi của cô ta, tôi nghĩ là…- Tony trả lời.
Tôi nghe thấy tiếng Gassin đang giở những trang giấy của cuốn sổ hơi nhanh một chút.
-Cô ta đã thú nhận là chính cô ta giết Stéphane Migoin?
-Đúng thế. Tôi không biết liệu việc đó có nằm trong kế hoạch của cô ta không, nhưng việc Stéphane chạy trốn đã giúp cô ta rất nhiều…
Cú điện thoại cuối cùng của Stéphane… Anh ta nghĩ đến một âm mưu. Giá mà anh ta chỉ việc báo cảnh sát!
-Còn về Sophie Migoin… tôi đã khám phá ra bí mật của cô ta. – Gassin nói, giọng thỏa mãn. – Cô ta có quan hệ với Manuel Quinson.
Anh nói về việc mình phát giác…
-Nhưng không phải là những gì anh biết đâu, không phải thế, - anh ta nói tiếp. – Thực ra là, anh ta là người cung cấp ma túy cho cô ta.
Sao cơ? Manu là kẻ buôn ma túy? Còn Sophie là một con nghiện ma túy? Tại sao lại không thể như vậy chứ? Giờ thì tôi chẳng còn ngạc nhiên về cái gì hết, dây thần kinh ngạc nhiên của tôi đã bị mệt mỏi lắm rồi, tôi tin chắc là ngay cả việc nổ hạt nhân nguyên tử cũng không thể làm tôi phải chau mày được nữa.
-Chính vì thế mà cô ta lúc nào cũng có vẻ rất bận rộn. – Tony thì thầm.
-Thế còn Paul Fansten? Vai trò của anh ta trong những chuyện này là gì?
-Là chồng. – Tony đáp lại. – Anh có hiểu tôi muốn nói gì không? Anh ta chính là một sự cam đoan, một tư cách đáng kính, một sự sung túc…
-Có phải anh ta là tòng phạm không?
-Anh có bảo vệ một phụ nữ mà anh nghi ngờ đã sát hại con trai mình không chứ?
Gassin làu bàu điều gì đó khó chịu. Paul biết nhiều hơn là anh tưởng đấy, “thanh tra Yssart” ạ, thậm chí anh ta không chắc là mình biết nữa cơ. Tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện mà tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi nhớ đến những cơn giận dữ của Paul, đến những lần anh ta nổi khùng với Hélène. Anh ta có ác cảm với Hélène, bởi vì tận thâm sâu anh ta phải biết là vợ mình xấu xa, thế nhưng anh ta tự dối lòng. Giống như anh, Tony thân mến ạ.
Có tiếng xô đẩy ghế, tiếng đế giày lạo xạo, áo veste của nhân viên an ninh canh gác bốc mùi len bị ẩm.
-Anh không sợ Hélène sẽ nhận ra anh à?
-Anh biết đấy, lần cuối cùng cô ta trông thấy tôi, tôi nặng hơn bây giờ 10kg, lúc đó tôi mập phì, râu ria lởm chởm, tóc dài màu hạt dẽ. Tôi đã mang kính, cắt tóc rất ngắn, nhuộm màu đen, và tôi rất cảnh giác để không bị cô ta trông thấy. Vậy thôi.
-Một trò chơi nguy hiểm!
-Không nguy hiểm hơn việc cải trang thành ông Yssart và tản bộ trên phố đâu. Khi người ta bị nhốt hàng tháng hàng tháng trời mà không hy vọng được ra ngoài, buộc phải nuốt hàng đống thuốc có hại, đó là chưa nói đến những cái áo trói và liệu pháp điện và hàng trăm giờ tâm lý trị liệu về tội ác của người khác, thì khái niệm về sự nguy hiểm trở nên rất tương đối.
Có tiếng ho húng hắng. Cứ như là chúng tôi đang ở trong nhà điều dưỡng vậy.
-Tôi vẫn không biết kế hoạch của cô ta khi đưa Elise ra sân bay.
-Cô ta đã phát hiện ra tôi. Tôi là người tạm coi là có tội, tốt thôi, nhưng tôi cũng đang sắp phát hiện ra cô ta, thế mới là điều không tốt. Cô ta phải biến mất. Tôi nghĩ là cô ta đã quyết định thủ tiêu tất cả nhân chứng đang quấy rầy cô ta, Paul là người đầu tiên, và cô ta sẽ làm lại cuộc đời ở nơi khác, như là cô ta đã từng làm. Theo tôi nghĩ, cô ta không hành động theo trình tự đã định nữa, mà cô ta chuyển sang hành động theo nhu cầu hủy diệt cấp bách.
Có tiếng quẹt diêm.
-Anh đã chứng kiến vào vụ tai nạn?
-Tiếc là không. Buổi chiều hôm đó, tôi đến nhà Elise nhưng thấy đóng cửa. Tôi đã qua nhà Fansten, vẫn thế, không thấy có ô tô trước nhà. Thế là, tôi lao ra đường một cách không chủ định, hy vọng sẽ gặp bọn họ. Vừa ra khỏi đường vòng Véligny, tôi trông thấy xe ô tô đỗ bên sườn dốc, gần một cái cây. Trong xe trống rỗng.
-Trống rỗng? – Gassin kêu lên, vẻ hoài nghi.
-Trống rỗng. Có vết máu ở băng sau. Và vết bánh xe trên cỏ. Ngay lập tức tôi nghĩ đến cái xe đẩy của Elise. Tôi đã lần theo vết xe và đến căn lều. Tôi đã nhìn thấy Elise qua cửa sổ. Cô ấy có vẻ hoảng sợ và cho xe đẩy chạy tới chạy lui về mọi phía. Hélène đang đứng ở cửa ra vào, nhìn Elise và cười… Tôi sợ đến lạnh hết cả sống lưng. Sau đó tôi thấy Hélène tiến lại và gì một cốc nước vào miệng Elise, Elise uống xong rồi ngủ luôn. Tôi trông thấy ngực cô phập phồng nên tôi biết là cô chưa chết. Tôi chẳng biết làm gì cả. Vào ư? Nhưng để làm gì?
-Để cứu Elise. – Gassin gợi ý, giọng gay gắt.
-Đúng, nhưng không phải là để bắt Hélène. Cô ta cần phải thú tội, trước mặt các nhân chứng, nếu không sẽ chẳng có ai tin tôi cả. Đột nhiên tôi nghĩ đến Virginie. Lúc đó là 16 giờ 45, tôi nghĩ là nếu Hélène đã cho cô uống thuốc mê, Elise ạ, thì đó là vì cô ta chưa muốn giết cô ngay lúc đó.
Một sự đánh cược nguy hiểm đấy, đúng không hả Tony thân mến?
-Tôi đã lao đến trường học, nói là tôi làm việc cùng Paul, rằng họ đã gọi điện báo xe của họ bị hỏng, rằng rất gấp vì con bé phải đến nhà bà của nó. Cô giáo cũng biết bà con bé nên đã tin tôi và thế là tôi đón được Virginie. Tôi đã cho con bé lên xe. Đương nhiên là con bé không cần phải biết những chuyện có thể xảy ra. Tôi luôn mang theo người một kim tiêm và hezobarbital, tôi đã lấy rất nhiều hộp khi rời bệnh viện, phòng khi tôi bị lên cơn… Thế là tôi đã tiêm một mũi đầu tiên cho Virginie, trói con bé lại và giấu nó trong cốp xe. Tôi quay trở lại căn lều và trông thấy cả hai người, Hélène và Elise. Tôi không biết Hélène định làm gì, có thể là cô ta muốn vui đùa một chút với Elise…
-Thế Paul và bà Yvette đâu?
-Tôi đoán là họ đã ở nhà Benoît rồi.
-Thật khó hiểu.
Tôi suy luận thế này: nếu Hélène đã đánh thuốc mê cho tôi lúc ở trong căn lều, chính là để có thể chuyển xác của Paul và cô Yvette về nhà Benoît cùng với xe đẩy của tôi. Không, như thế thì người ta có thể trông thấy cô ta… Thêm nữa, từ khúc cua Véligny đã đến nhà Benoît là 300m… Đúng rồi! Chỉ cần theo lối đi nhỏ trong rừng chạy dọc theo sân golf. Nhưng như vậy thì cô ấy sẽ phải đi hai lần liên tiếp và sẽ có nguy cơ bị một người nào đó đang đi dạo chơi phát hiện ra.
Một ý nghĩ chợt nảy ra, giải thích vì sao không ai trông thấy tai nạn cả. Bởi vì chẳng có tai nạn nào cả!
Khi Hélène đến đón chúng tôi, cô ấy chỉ đi một mình. Cô ấy đi một mình bởi vì Paul đã chết! Xác anh ta đã ở trong nhà Benoît! Thế còn việc dừng lại ở ngân hàng? Chỉ là một trò lừa. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng cửa xe đóng sập lại và tiếng của Paul. Giọng của Paul đã bị Hélène thu lại vào cái máy ghi âm bỏ túi vào bất cứ lúc nào.
Đúng, tôi chắc chắn là như vậy. Hélène đã bằng cách nào đó dụ Paul đến nhà Benoît và giết anh ta. Rồi cô ta đến đón chúng tôi, cô Yvette và tôi. Ôi, mẹ kiếp, cô Yvette đáng thương! Chắc chắn là cô Yvette đã không thấy Paul lên xe… Nhưng không, tôi mới ngu dốt làm sao! Hélène đã đánh chết cô Yvette ngay lúc đầu, chính là cái tiếng tõm đó, tiếng động mà tôi đã nghe thấy khi cô Yvette ngồi xuống. Tiếng thở dài đó, chính là lúc Hélène vừa mới đập vào đầu cô Yvette. Chính vậy nên mới có máu dính trên băng ghế phía sau. Hélène giả vờ đi đón Paul, rồi giả vờ bị tai nạn và sẽ đập chết tôi. Vậy đấy, trò chơi như thế đấy. Khi ở trong căn lều, cô ấy đã cho tôi uống thuốc mê, rồi dùng xe đẩy của tôi để chuyển cô Yvette đến nhà Benoît, sau đó quay lại căn lều để “hành hạ” tôi một chút, nhưng may mắn thay Tony Mercier đã đến kịp thời. Ở đó, cô ta tự nhủ: “Nào, một phát trúng cả hai, rồi ta sẽ khử tên Tony thân mến này”, và rồi cô ta bắn anh ấy. Sau đó, cô ta đưa tôi đến nhà Benoît, bỏ tôi lại đấy rồi đi tìm Jean Guillaume. Tại sao lại không như thế được chứ?
-Bà ấy qua cơn nguy hiểm rồi. – ông Guillaume nói to, giọng run rẩy.
Cô Yvette đã được cứu sống!
-Ít ra cũng có một tin tốt. – Tony nói. – Nào, ngồi xuống đây đi, ông bạn già của tôi, trông ông trắng bệch ra kìa!
-Tôi muốn đến xem anh thế nào. Chắc là đầu anh cũng bị ảnh hưởng…
Ôi không, một cây rau trong gia đình là đủ lắm rồi! Ông Guillaume buông mình ngồi xuống cái ghế nhựa, chắc hẳn là màu cam. Cái ghế rung lên dưới sức nặng của ông ấy.
-Ông có thể trả lời vài câu hỏi được không? – Gassin hỏi, vẻ vội vã.
-Nếu anh muốn…
-Tại sao ông lại theo Hélène Fansten đến nhà Benoît Delmare?
-Tôi đâu có đi theo cô ta? Tôi là thợ sửa chữa ống nước, thưa ông thanht ra, tôi đến đó sửa đường nước vệ sinh bị rò rỉ. Khi đến nơi, tôi thấy cô ta bước ra khỏi ô tô, trông cô ta có vẻ bồn chồn. Tôi đã chào cô ta rồi hỏi cô ta đang làm gì ở đây, nhất là khi không phải xe của cô ta, mà là một chiếc Honda Civic màu xám…
-Đó là xe của tôi. – Tony nói thêm.
-Cô ta nháy mắt với tôi, rồi lại gần tôi, bảo tôi đi với cô ta. Cô ta bảo là Paul cảm thấy khó ở, rất nghiêm trọng, cô ta sợ là anh ấy sắp chết… Lúc đó, tôi nghĩ là họ đang đến chơi nhà bạn bè ở đó, tôi không biết nữa, nhưng cô ta chạy rất nhanh, vội vã, tôi cũng chạy theo cô ta. Chúng tôi đi thang máy, cô ta mở cửa, rồi thì “bang”, tôi thấy mình vấp chân phải Elise đang ngồi trong xe đẩy. Tôi thật ngu quá, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi bước vào, lúc đó Hélène ở đằng sau đã đóng cửa lại. Trong phòng rất tối, đúng lúc đó thì tôi thấy Paul và Yvette. Paul thì rõ ràng là đã chết rồi, hai con mắt mở to, dính đầy máu, còn Yvette chỉ nhắm mắt, thở thoi thóp, hai tai và mũi đầy máu chảy… Tôi thấy mình buồn nôn, sợ hãi… Phần tiếp theo thì anh đã biết rồi đấy…
-Tóm lại, - Gassin thì thầm, lật giờ những trang giấy trong cuốn sổ nhỏ của anh ta, - hãy nói cho tôi biết, Mercier, anh làm thế nào để có thể đến nhà Benoît Delmare nhanh đến thế trong khi không có phương tiện gì?
-Tôi chạy bộ, chạy tắt bằng lối đi nhỏ trong rừng, chạy dọc theo sân golf, chỉ cách 300 mét thôi. Tôi đã giả vờ chết cho đến khi xe đi xa, rồi tôi ngồi dậy và suy nghĩ. Tôi nhận thấy có vết bánh xe đôi, là của cái xe đẩy của Elise. Vậy là Elise vừa mới bị Hélène tống lên xe của tôi. Tôi suy ra là Hélène trước đó đã sử dụng cái xe đẩy của Elise. Hélène dùng cái xe đó để chở ai? Chắc chắn là để chở người đã để lại vết máu trong xe.
Vậy là suy luận của tôi chắc chắn là chính xác! Đáng tiếc là tôi không thể làm sáng tỏ mọi chuyện!
-Anh có chìa khóa vào nhà của Delmare?
-Tôi đã làm thêm cái chìa thứ hai khi tôi đến đó để sơn lại tường. Tôi nghĩ rằng nó có thể có ích…
-Anh đúng là biết phòng xa. – Gassin vừa nói vừa giở những trang giấy.
-Tôi đã quyết phải tồn tại, tôi không muốn mình lại bị giăng bẫy.
-Anh có thể nói tại sao anh lại cho rằng Virginie đang ở trong nhà Delmare nếu như con bé đang ở trong cốp xe của anh?
-Phù ù ù… Tôi đã tưởng tượng ra bất cứ thứ gì có thể chấp nhận được. Chính vì thế, khi Hélène mang Elise đi sau khi đã bắn trượt tôi, tôi đã biết là cô ta đi đâu. Điều mà cô ta không biết, chính là Virginie đang ở trong cốp xe Honda mà cô ta đang lái.
Đó chính là lý do tại sao khi đến nơi, Hélène không thấy Virginie, mà chỉ có Paul và cô Yvette trên tràng kỷ mà thôi… Lạy Chúa, thật đúng là một mớ lộn xộn.
-Mấy giờ rồi? – ông Guillaume hỏi. Thấy rõ là ông ấy chẳng thèm quan tâm đến cuộc điều tra này.
-22 giờ rồi. – tiếng của một nhân viên cảnh sát trả lời, giọng rắn rỏi.
-Nếu tôi không lầm thì Mercter ạ, đến lượt anh, anh đã chạy nhanh đến nhà Delmare? – Gassin nói, giọng hơi căng thẳng.
-Đúng thế. Tôi đã trông thấy chiếc Honda trong bãi đỗ xe, lúc đó trời mưa rất to, trong xe không có ai cả. Tôi mở cốp xe vì vẫn còn giữ chìa khóa, và bế Virginie ra. Tôi chỉ còn đủ thời gian để nấp đằng sau những thùng rác: Hélène đi ra khỏi nhà nhanh và bất thần, rồi cô ta nổ máy như một con điên, nếu tôi có thể nói như vậy…
-Không dám. Rồi sao nữa?
-Tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Tôi quyết định lên nhà Benoît xem có chuyện gì. Tôi mở cửa rất khẽ, rồi thì trông thấy…
-Gì cơ?
-Trong phòng rất tối, nhưng tôi đã trông thấy những cái xác nằm bất động ở trên tràng kỷ. Tôi lại gần và khi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhận ra Paul, đã chết, và bà Yvette vẫn còn sống nhưng bất động. Tôi thấy cả Elise đang ngồi trong xe lăn nữa. Tôi đặt Virginie lên tràng kỷ, gần bà Yvette, tôi quyết định ngồi đợi Hélène quay lại. Lần này, tôi nhất định phải tóm được cô ta.
-Thế còn con bé? Anh cho rằng Virginie chứng kiến tất cả những chuyện này là bình thường sao?
-Không, thế mới phải cần đến hexobarbital… Nhưng con bé đã tỉnh lại… tôi sẽ kể chi tiết hơn. Tóm lại là tôi đã phải cho con bé ngủ lại một lần nữa, tôi giấu tạm nó sau chiếc ghế bành bằng da. Còn tôi thì nấp sau cánh cửa.
-Thật đúng là như cuốn tiểu thuyết nhiều kỳ vậy, chỉ còn thiếu Fantômas thôi… Chính lúc đó thì bà Fansten và ông cùng vào hả ông Guillaume?
-Ồ, đúng thế. – ông Guillaume xác nhận. – Có lẽ tôi phải đi uống tách cà phê đây.
-Thật là lạ lùng, đúng không? Vì ông luôn có mặt đúng lúc mà người ta không mong đợi… Một lần ở Marseille, một lần ở bờ hồ, còn bây giờ thì ông lại đang sửa chữa đường ống dẫn nước trong nhà ông Delmare! Ai đã gọi ông vậy?
-Có người gọi cho tôi, yêu cầu tôi đến ngay nhà ông Delmare, khu B.
-Ông cũng coi thường tôi phải không? Hay đó là một sự đồng mưu?
-Không hề như vậy. Vả lại, tôi hoàn toàn không biết chồng chưa cưới của cô Elise tên là Delmare.
-Thật sự là tôi không hiểu vì sao bà Fansten lại muốn ông đến đó… - Gassin hỏi.
-Dĩ nhiên là anh không hiểu rồi, vì chính tôi là người đã gọi điện cho ông Guillaume. – Tony nhẹ nhàng nói.
-Chính là anh? – cả Gassin lẫn ông Guillaume cùng kêu lên.
-Trước khi lên nhà Benoît, tôi đã gọi hai cú điện thoại từ cabin điện thoại công cộng. – Tony giải thích. – Một cú tôi gọi cho cứu thương, vì tôi có lý do để chắc rằng có ai đó bị thương. Một cú tôi gọi cho ông Jean Guillaume. Tôi muốn có một nhân chứng để người ta có thể công nhận, vì tôi sợ rằng việc làm chứng của cô Elise có thể sẽ… khó hiểu. – anh ta nói một cách khôn khéo.
-Anh suýt nữa đã làm tôi bị chết đấy! – ông Guillaume phẫn nộ.
-Chắc chắn là không thể có chuyện gì xảy ra được. Tôi có vũ khí và tôi biết là Hélène không có súng. Tất nhiên là tôi không đoán trước được là Elise có thể can thiệp vào.
Tôi thật điên rồ, thật quá điên rồ khi đâm con dao vào đùi anh ta. Trước tiên, tôi có thể chạm vào động mạch của anh ta, sau nữa, suýt nữa thì tôi đã làm cho tất cả mọi người bị chết… Từ này trở đi, Elise Andrioli, mi không được nghĩ mình là Rintintin[1] nữa.
[1] Cuối thế kỷ 19, trung đoàn 101 của đoàn kỵ binh Fort Âpache cứu sống con chó berger tên là Rintintin, con vật duy nhất còn sống sót trong một đoàn lính công binh bị tấn công bởi người Ấn Độ. Sau đó, chú cho Rintintin đã được phép ở lại cùng binh lính. Nó đã học được cách cứu thương cho các binh sĩ, lập nhiều chiến công và dần trở thành một thành viên không thể thiếu, một con vật đem lại phước lành trong trung đoàn. Hình ảnh chú chó Rintintin đã được điện ảnh Mỹ dựng thành phim trong những năm 1954-1959.
-Y tá, cô có thuốc aspirine không? – Gassin hỏi.
Có ai đó vội vã tiến về chúng tôi trước khi cô y tá kịp trả lời.
-Có tin gì mới hả? – Gassin hỏi, giọng khàn khàn.
-Xác của gia đình Fansten vừa mới được chuyển đến nhà xác xong. Trong không đẹp lắm… anh đã bao giờ trông thấy những miếng xúc xích mà người ta để quên trên lò chưa? – một người nói, giọng hài hước, độc ác.
-Đừng nói những chi tiết đó nữa, tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Thế còn phòng thí nghiệm?
-Sáng mai mới có kết quả. Giờ thì chúng ta làm gì với thằng cha Mercier khốn kiếp này?
-Bình tĩnh nào Mendoza, không được chửi nhân chứng. Mercier sẽ đi theo chúng ta.
-Tại sao người của anh lại buộc tội Mercier? – ông Guillaume hỏi.
-Anh ta dễ tự ái, Mendoza… phải không Mendoza? Anh ta không thích bị người ta chế giễu. Ông có biết tại sao Mercier lại biết rõ mọi chi tiết của cuộc điều tra không? Thông qua anh bạn của anh ta là Mendoza đấy.
-Thôi, đủ rồi, chết tiệt! – Mendoza nói rồi bỏ đi. – Tôi đi uống cà phê đây.
-Sáng nào họ cũng gặp nhau ở quán bar để bình luận về kết quả của những trận đấu thể thao… Giờ thì bóng đá chẳng còn có những bí mật cho anh nữa đâu Mercier ạ! – Gassin cười khảy.
-Khi tôi biết Mendoza là cảnh sát và đang điều tra vụ này, tôi đã tìm mọi cách để làm quen với anh ta. Chuyện đó chẳng khó khăn gì. Chỉ cần tỏ ra thân thiên với anh ta mà thôi.
-Đừng có bao giờ nói chuyện đó trước mặt anh ta. – Gassin nói. – Thôi, chúng ta đi thôi, muộn rồi.
Một cánh cửa mở ra.
-Con gái ông đã tỉnh rồi.
-Anh sẽ nói gì với con bé? – ông Guillaume hỏi, giọng xúc động.
-Tôi không biết. Nói với nó rằng tôi chính là bố đẻ của nó. Rằng Paul và Hélène đã bị chết trong một vụ hỏa hoạn.
-Nhưng con bé biết thủ phạm là Hélène, tôi dám chắc thế. Gassin vừa nói vừa đứng lên.
-Thế thì sao? Anh muốn buộc tội cô ta hả?
Anh ta đi về phía căn phòng mà Virginie chắc hẳn đang cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không mong ở vào vị trí của anh ta. Chắc chắn con bé sẽ cần được chăm sóc lâu dài. Nó không thể sống như vậy và thoát ra khỏi cuộc sống đó mà không gặp khó khăn gì.
Mendoza đã quay trở lại và nói:
-Còn cô ta?
Đó là cái giọng mà người ta dùng để nói về một con chó, và tôi hiểu là anh ta đang nói về tôi.
-Tôi đã cho báo với chú cô ấy rồi. Cô hãy ở lại đây cho đến khi ông ấy đến hoặc cho chúng ta biết những việc cần phải làm.
Đúng, đúng rồi. Ở đây hay ở kia tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi có cái gì để trù tính cho nhiều năm nữa? Cánh cửa vừa mới đóng lại với Tony. Một cô y tá đẩy tôi về phòng của mình.
Sau lưng tôi, thanh tra Gassin đang nói chuyện điện thoại trong hành lang.
-Tôi nghe đây… Gì cơ? Chết tiệt, tôi đoán ra rồi. Ok, chào.
-Có gì mới hả? – ông Guillaume mới quay trở lại, hỏi.
-Không, không hẳn vậy, chỉ là một bức điện báo đến từ Marseille thôi. Về Maxime Siccardi… sinh ngày mùng 3 tháng 7 năm 1976, cha là René Siccardi, 48 tuổi và mẹ là Josette Siccardi, 39 tuổi.
Hoan hô, Elise, mi đã đoán đúng!
-Cái gì cơ? – ông Guillaume lẩm bẩm, rõ ràng là ông chẳng hiểu gì cả.
-Hélène có một đứa con trai nhưng lại được khai sinh dưới tên của bố mẹ cô ta. Người ta cho rằng chính bố cô ta, René, là người đã làm việc đó cho cô ta.
-Thật là kinh khủng! – ông Guillaume kêu lên.
-Đúng thế… Đó chưa phải là tất cả đâu. Ông có biết vì sao con trai cô ta bị chết không? Nó đã bị tra tấn trong một hầm rượu bởi hai thằng thanh niên nghiện ma túy… Chúng ta đang sống trong cái thế giới nào đây… Có còn ngạc nhiên không khi sau đó cô ta trở nên điên loạn!
Những lời nói của anh ta cứ nhỏ dần, xa dần trong khi cô y tá đẩy tôi sang một hành lang khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi…
Cô Yvette đang ở trong phòng cấp cứu. Cô ấy bị nứt sọ. Các bác sĩ sẽ quét scan cho cô ấy. Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho cô ấy mà thôi. Ông Guillaume đang đợi trước cửa phòng phẫu thuật, cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Virginie thì vẫn ngủ. Người ta đã để con bé trong một phòng đặc biệt. Còn chúng tôi đang ở đây, trong phòng chờ, Gassin, tôi, một cas làm nhiệm vụ gác cửa và Tony. Tony bị khâu hàng chục mũi ở đùi và đã được chăm sóc cái mũi bị gãy. Chắc là anh ta sẽ bị một cái băng to tướng ở giữa mặt, khuôn mặt mà tôi chưa từng nhìn thấy. Khi anh ta cử động, tôi nghe thấy tiếng còng tay kêu lách cách. Anh ta bị buộc phải chịu trách nhiệm trước hàng động những tội danh như “chiếm đoạt căn cước”, “giả mạo và đùng đồ giả”, “xúc phạm người đang thi hành công vụ”, “tạo chứng cứ giả:…, đấy là còn chưa nói đến việc anh ta vẫn phải chịu quyết định bị giam giữ cách đây bảy năm…
-Làm sao anh đoán ra được? – thanh tra Gassin vừa châm thuốc vừa hỏi.
-Tôi chẳng phải đoán gì cả. – Tony trả lời. – Tôi chỉ bắt đầu hiểu ra vào lúc cuối thôi. Bởi vì, anh thấy đấy, tôi không biết liệu tôi có phải là thủ phạm vụ giết người mà vì nó tôi bị kết tội không. Tôi không biết có phải là mình đã giết đứa trẻ ấy hay không.
-Sao lại như vậy được?
-Tôi sẽ giải thích hết cho anh. Lúc xảy ra vụ việc, vào năm 1988, tôi nghiện rượu, tôi uống nhiều đến mức khi cảnh sát đến bắt tôi, tôi còn thật thà đến mức tự hỏi: liệu có phải mình đã làm chuyện đó không? Hélène bảo là có, cảnh sát bảo là có, các bác sĩ tâm thần cũng bảo là có. Còn tôi? Tôi chẳng biết gì hết, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi sợ rằng mình đã hành động trong trạng thái vô ý thức. Tôi đã làm hành động những việc dại dột mà không nhớ gì cả. Những cuộc ẩu đả. Những việc điên rồ… Nửa thời niên thiếu của tôi đã được dùng để điều trị tâm thần. Thế rồi, khi đã bị giam giữ, bị bắt buộc cai nghiện, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Có một điều gì đó khó hiểu đã xảy ra, tôi đã bóp cổ đứa bé đó hay không, tôi không biết, đã quá muộn để quay ngược trở lại quá khứ. Tôi không muốn đời mình sẽ kết thúc trong trại tâm thần. Tôi muốn gặp lại Hélène, muốn gặp lại con gái tôi. Tôi lo sợ cho nó. Trong thời gian điều trị, tôi biết được là những người đã từng là nạn nhân của bạo lực trong thời thơ ấu sẽ thường tái diễn cảnh bạo lực đó với người khác. Tôi đã suy nghĩ đến trường hợp của chính mình khi liên hệ với bạo lực. Hélène cũng đã từng có một thời thơ ấu bị tổn thương tinh thần. Tôi biết là cô ta thỉnh thoảng xuất hiện những ham muốn phá hoại, hủy diệt. Virginie thường xuyên khóc lóc mà không vì lý do gì cả. Con bé chỉ nín khi tôi ôm nó trong tay mà thôi…
Thanh tra cảnh sát húng hắng ho, Tony ngừng một chút rồi tiếp tục:
-Nhiều lần, tôi thấy vết bầm trên người con bé, Hélène nói rằng nó bị ngã. Có hôm tôi đến, Hélène đang uống whisky còn con bé thì khóc ngằn ngặt. Cô ta nhìn con một cách lơ đãng không thèm dỗ dành gì cả. Tôi lại gần và thấy một cây kim băng đang cắm nhẹ vào da con bé. Hélène quay lại nhìn tôi mà không biểu lộ tí tình cảm nào hết. “Con bé đang bị đau”, cô ta chỉ nói vậy. Tôi run rẩy rút cái kim băng ra, dỗ dành đứa trẻ và điên tiết quay về phía Hélène. Cô ta trách mắng tôi, bảo tôi là hay gây chuyện, cô ta coi tôi như một thằng điên nghiện rượu. Tôi không bỏ qua. Cô ta để cho con bé bị đau và lên án tôi là người vô trách nhiệm! Tôi giận điên người và đã túm lấy cô ta. Cô ta bắt đầu chửi bới tôi, lăng nhục tôi, cô ta bị kích động cao độ. Chúng tôi đã xô xát với nhau. Chính trong buổi tối hôm đó tôi đã làm gãy tay cô ta. Sau đó, cô ta nói là cô ta không biết mình bị làm sao nữa, như một con điên, và rằng sau cái chết của Max, cô ta thỉnh thoảng bị đãng trí như vậy. Nhưng cô ta không hề lập lại chuyện đó, không bao giờ.
-Max?
Đúng, Max là ai?
-Con trai của cô ta. Đứa con trai mà cô ta có khi mới mười bảy tuổi.
-Con trai nào? Chưa bao giờ thấy cô ta nói đến một đứa con trai?
-Đương nhiên rồi, vì nó đã chết.
-Khoan đã, tôi không theo kịp anh nữa. – Gassin nói.
-Thôi được rồi, tôi sẽ nói lại từ đầu. Khi tôi gặp Hélène vào năm 86, đó là lúc tôi đang điều trị cai nghiện, còn cô ta thì vừa mới chết hụt sau ba lần định tự tử. Chúng tôi ở cùng trong một nhóm điều trị, và tôi biết được cô ta đã có một đứa con trai lúc cô ta mới mười bảy tuổi. Không ai biết bố của đứa bé là ai. Thằng bé đã chết trước đó hai năm. Nó chắc khoảng tám tuổi gì đó. Theo những gì tôi biết thì đó là một tai nạn. Hiển nhiên là không ai có thể an ủi được cô ấy. Đối với cô ta, đứa bé đó chắc chắn là có thể sửa chữa được tất cả, hàn gắn tất cả những đau đớn mà cô ta phải chịu đựng suốt thời thơ ấu. Thế nhưng nó đã chết.
-Thật khó tin! Không thấy có thông tin này trong bất kỳ hồ sơ nào về cô ta! – Gassin phẫn nộ.
-Chắc chắn là anh chưa hỏi cô ta về sổ hộ tịch nhà cô ta?
-Rất kỳ quặc! Anh có thể tưởng tượng được chúng tôi đi điều tra gia phả của tất cả những người có liên quan đến vụ giết người không?
-Vậy thì chỉ còn mỗi một giải thích, đó là cô ta không khai báo gì về đứa trẻ đó.
-Nhưng tại sao anh lại muốn…
-Cô ta hoàn toàn có thể sinh con và nuôi con một mình, chỉ cho mình cô ta mà thôi. Việc đó rất hợp với tính cách của cô ta.
-Thế còn trường học, còn những người khác?
Bỗng nhiên tôi suy đoán: Nếu Hélène, lúc mười bảy tuổi và vì những lý do nào đó, không muốn người ta biết là cô ta có một đứa con, cô ta chỉ việc nói đó là của mẹ cô ta… Đúng rồi! Đương nhiên là không một ai trong số những chàng trai sáng giá của tôi nghĩ đến chuyện đó cả. Gassin nhấn phím trên điện thoại của mình:
-Chào, mình đây. Hỏi ngay Cục Lưu trữ thông tin về hồ sơ Siccardi… Đúng rồi. Cậu xem xét tỉ mỉ nó cho tôi, tìm cho tôi điều gì đó về Max Siccardi. Nếu không tìm thấy gì thì cậu gọi đến Marseille nhé, khẩn cấp đấy… Đúng, gọi cho mình ngay khi cậu thấy điều gì đó nhé.
Anh ta bực tức ngắt cuộc nói chuyện.
-Chúng ta đến đâu rồi?
-Đến cuộc gặp gỡ của tôi với Hélène. Hélène và tôi rất hợp nhau. Chúng tôi cũng khốn khổ như nhau. Cả hai chúng tôi đều chung hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi cảm thấy gần gũi, và rồi cô ta báo có thai Virginie. Cô ta không muốn giữ con bé, nhưng tôi đã nài nỉ, tôi nghĩ là cần phải có một cuộc sống khác đến để thay thế cuộc sống hiện tại… Giá mà tôi có thể biết trước, lạy Chúa, giá mà tôi có thể đoán ra…
Gassin đằng hắng, căng thẳng.
-Tiếp tục đi!
-Thế là, Virginie ra đời và mọi việc diễn ra khá tốt đẹp cho đến lúc Hélène gặp Paul. Lúc đó, anh ta đang làm việc tại Marseille.
-Gì cơ, anh ta cũng như thế?
-Tôi thề với anh đó không phải là lỗi của tôi. Paul đã mất vợ vì bệnh ung thư và anh ta một mình nuôi đứa con trai hai tuổi. Nó là Renaud. Hélène và anh ta gặp nhau ở ngân hàng, lúc đó anh ta làm ở quầy giao dịch khách hàng.
Paul, lúc đó còn rất trẻ, hoạt bát, đã yêu người phụ nữ trẻ hay khóc sướt mướt và từng tự tử… với hy vọng là cô ta sẽ nuôi nấng con trai của mình… Giá mà anh ta biết được…
-Chuyện gì xảy ra sau đó?
-Theo anh thì chuyện gì xảy ra? Hélène ngay lập tức bị anh ta cuốn hút. Một người đàn ông có cuộc sống ổn định an toàn, bình thường. Cô ta lấy làm vui khi nói với tôi rằng bọn họ có quan hệ với nhau. Nhưng cô ta không biết chọn ai trong hai chúng tôi. Cho nên mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, trừ những lúc tôi uống như hũ chìm, còn lại là tôi không thể chịu đựng nổi việc Hélène ngủ với Paul. Nhưng tôi rất yêu cô ta, cô ta như một liều ma túy đối với tôi: cô ta luôn khiến tôi quay về với quá khứ, với nỗi đau của quá khứ.
Anh ta nói nhát gừng, nhưng nói nhanh, như thể là có rất nhiều hình ảnh diễn ra trong đầu.
-Cô ta chia sẽ với tôi nhiều bí mật về những vết bầm, về cảm giác là một đồ vật mà tất cả mọi chuyện đều có thể xảy đến, bất cứ lúc nào: khi ngủ, khi ăn cơm, bất cứ lúc nào những trận đòn đều có thể xảy đến, cái dây nịt lưng quất mạnh vào người, xé nát da thịt, chỉ có cái tủ tường là giữ kín nỗi sợ hãi của bạn, bàn chân dính đầy nước tiểu của bạn, cơn đói khát của bạn… Anh đã bao giờ phải trải qua những ngày bị đói chưa?
-Xin lỗi, chưa. – Gassin nói. – Thế sau đó chuyện gì xảy ra?
-Khi cảnh sát bắt đầu quay xung quanh tôi thì cô ta muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi đã van xin cô ta giúp đỡ tôi, tôi nói với cô ta là tôi yêu cô ta, rằng tôi chưa từng có người nào trong cuội đời trước cô ta cả. Nhưng cô ta nói là mọi chuyện đã chấm dứt, rằng cô ta không yêu tôi nữa…
Anh ta hít một hơi dài:
-Cô ta đồng ý lấy Paul, người đã thừa nhận Virginie. Rồi bọn họ chuyển đi, Paul được bổ nhiệm đến nơi khác. Tôi đã ngẫm nghĩ mọi chuyện khi ở lại một mình trong bệnh viện. Thật ngu ngốc, đúng không, tôi nghĩ là Hélène có thể làm Virginie bị đau, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cô ta có thể giết đứa bé ấy trong khu phố của chúng tôi. Thế là, tôi quyết định trốn khỏi trại và tìm lại Virginie. Tôi đã lợi dụng giấy phép của mình để đi tìm bọn họ và tôi đã biết được chỗ ở của bọn họ khi tìm trong danh bạ. Tôi đã vật lộn với quyển danh bạ, tìm trong tất cả các tỉnh thành à tôi đã tìm ra họ. Sau đó là một trò chơi của trẻ con. Tôi đã đến đây, xin vào làm trong một trong những công trường của Stéphane Migoin. Tôi thấy là anh ta biết rõ cô ta. Thật là lạ khi sống như vậy, rất gần họ… Thỉnh thoảng, tôi có trông thấy Virginie chơi trong công viên cùng với Paul Fansten. Con bé gọi anh ta là bố… Tôi không muốn can thiệp, chỉ theo dõi thôi. Đối với tôi, nó như là một kiểu gia đình, được ủy quyền. Tôi thực sự tin là mình đã hoàn toàn đánh mất gia đình đó. Và tôi ghen kinh khủng.
Tôi hình dung ra người đàn ông cao lớn đau khổ này đang nhìn Virginie cười với người đàn ông mà nó tin là bố nó. Người đàn ông chạy trốn này không có nơi nào để đi và sống bằng những mảnh vụn hạnh phúc của người khác…
-Sau đó tôi biết tin là Renaud, con trai của Paul, bị sát hại. Cứ nghĩ xem tôi bàng hoàng đến nhường nào! Nhưng chưa hết: có nhiều đứa trẻ khác trong vùng bị chết và tất cả đều xảy ra từ khi tôi có được giấy phép. Tôi có cảm giác là mình lại bị rơi vào những cơn ác mộng cũ. Nhưng những vụ giết người này, tôi chắc chắn là mình không dính dáng gì đến. Thế là tôi thật sự phát điên lên. Những vụ giết người đó, tôi phải làm sáng tỏ chúng, tôi phải tìm ra được sự thật, để cuối cùng tôi có thể thoát ra khỏi tất cả những chuyện đó.
Một chiếc xe bốn bánh kêu loong coong chạy qua, những tiếng nói tiếng kêu vội vã, tiếng thang máy chạy lên chạy xuống. Tony nói tiếp:
-Tôi nhanh chóng nhận ra Hélène có quan hệ với Benoît Delmare, bạn trai chính thức của chủ rạp chiếu phim Trianon.
Những lời nói lạnh lùng đó như xoáy sâu vào tim tôi.
-Thanh tra Gassin, - tiếng một phụ nữ cất lên, - có người hỏi anh.
-Tôi sẽ quay lại. – Gassin xin lỗi rồi đứng lên.
Tiếng người ồn ào ở cuối hành lang. Một viên cảnh sát đang đứng gác hắng giọng.
-Thực ra là cô đã thường xuyên trông thấy tôi ở rạp Trianon, Elise ạ. – Tony nói. – Tôi rất thích xem phim, và tôi lại có nhiều thời gian rỗi. Tôi nhận ra cô vì tôi thấy cô rất quyến rũ.
Có tin được anh ta hay không, tôi thấy mình thật ngu ngốc để mà phải đỏ mặt. Đó chỉ là một kẻ điên rồ còn tôi thì đỏ mặt vì một gã bỏ trốn khỏi trại thương điên nói với tôi là hắn thích tôi. Thật vớ vẩn!
-Tôi không biết tại sao cô ta lại chọn Benoît. Cô ta đã gặp Benoît trong một bữa tiệc tối do Lions Club tổ chức.
Buổi tối hôm đó ư? Benoît đã muốn đi cùng, anh bị buộc phải đi nhưng tôi không muốn, tôi muốn xem phim trên tivi hơn. Chính vì thế mà Hélène đã quen biết anh.
-Hãy quay trở lại cuộc điều tra của chúng ta, anh bạn đồng nghiệp thân mến. – Gassin chế giễu, nói xong liền ngồi xuống. – Anh đã nói với chúng tôi đến Paul và Hélène.
-Đúng, tôi đã quyết định tìm hiểu cuộc sống của họ, cứ gọi là theo dõi đi. Tôi hơi điên rồ. Hélène ở đó, ngay trước mắt tôi, tôi biết là cô ta đang sống với Paul, với cong ái của tôi trong một căn biệt thự nhỏ xinh xắn… còn tôi, tôi thì bị kết tội giết người. Dù sao thì tôi chẳng biết gì về anh ta cả. Anh ta vẫn luôn đáng yêu, duyên dáng, nhẫn nhụi như một hòn đá cuội. Tôi cứ gọi anh ta là kẻ giết trẻ con, không chỉ ở trong vùng Yvelines… Tôi có thể là nạn nhân của vụ giết người bị dựng lên ở Marseille, một vụ án được dàn dựng bởi kẻ có thể vào nhà tôi mà lại không phải bẻ khóa chứ? Ai đó căm thù tôi. Phải nói rằng trong khi tôi nghiền ngẫm lại mọi việc thì tôi không hề nghi ngờ gì Hélène cả. Tôi không thể gán những hành động này cho một phụ nữ.
-Phụ nữ hiếm khi giết người, nhưng khi phụ nữ giết người thì thường là giết trẻ con. – Gassin nói, giọng tỏ vẻ chuyện nghiệp. – Thế còn Virginie, chuyện gì xảy ra với nó?
-Con bé có vẻ được nuôi nấng tốt, được đối xử tử tế, nhưng nó có vẻ rất lạ, thường hay lơ đãng. Nó như là một con búp bê rất lễ độ, chải chuốt, luôn tươi cười… Tôi có ý nghĩ là nếu như Paul có dính dáng đến toàn bộ chuyện này thì con bé chắc chắn là sẽ biết điều gì đó về những vụ giết người. Sau đó xảy ra vụ án thằng bé Michaël bị giết. Tôi chỉ biết thằng bé sơ sơ thôi. Tôi biết là nó với Virginie là bạn bè chơi với nhau, đặc biệt là tôi biết Virginie đã quen biết Elise, người mà nó có thể trao gửi những thông tin thú vị. Tôi cần phải hỏi nó; phải tiến hành cuộc điều tra của tôi một cách thoải mái.
-Chính lúc đó anh quyết định đóng giả thanh tra Yssart?
-Đúng. Đó là cách tiện lợi nhất, thêm nữa tôi biết là Elise không thể biết được việc giả mạo này.
Ồ đúng rồi, một con búp bê câm đáng thương ngồi trên xe đẩy mà…
-Thế là tôi cải trang thành ông Yssart để tìm kiếm những bằng chứng chống lại Paul. Tôi hầu như tin rằng hung thủ chính là anh ta. Cho đến khi một phần tử mới xuất hiện: Jean Guillaume. Tôi đã điều tra và phát hiện ra trước đây ông ấy có gia đình ở La Ciotat và hàng năm, ông ấy thường cùng vợ đến nghỉ hè ở đó. Năm 1988, ông ấy ở Marseille, cùng thời điểm với vụ giết người mà tôi bị bắt án… Sự trùng hợp này làm tôi sững sờ. Tôi thấy có một kẻ khả nghi mới.
-Rồi sao nữa?
-Thế là… tôi tiếp tục cuộc điều tra và báo cho Elise biết những tình tiết mới…
Dù sao cũng xin cảm ơn.
-Tôi nghĩ là có lẽ tôi đã quá tập trung vào Paul, thế là tôi quyết định theo dõi tất cả mọi người, và Stéphane, tôi phải công nhận là anh ta rất đáng ngờ. Nhưng có điều gì đó làm cho tôi băn khoăn: tại sao người ta lại đẩy Elise xuống ao? Tại sao Paul, Stéphane, Guillaume hay bất kỳ một tên sát nhân nào lại muốn làm hại cô? Ai có thể oán giận cô? Hay có kẻ nào đó thù hằn Stéphane, và cô chỉ là nạn nhân một cách gián tiếp trong vụ tấn công nhằm vào anh ta? Tôi thật sự thấy lúng túng. Thậm chí tôi đã nghĩ là chính ông Guillaume đã dàn dựng vụ đẩy cô xuống hồ rồi xuất hiện trong vai trò người cứu hộ… Sau đó, có một khả năng đáng xảy ra hơn, đó là Hélène. Hélène, người ghen tức với cô và Benoît, Hélène chắc chắn là người căm thù cô… Nhưng cho dù Hélène căm thù cô và muốn làm hại cô thì nó cũng không có nghĩa là cô ta là hung thủ giết bọn trẻ. Phải nói là tôi không hề muốn xem xét khả năng rất có thể xảy ra này, cho dù nó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, và tôi cố xua đuổi nó như một ý nghĩ ngốc nghếch luôn quấy rầy mình.
-Tôi không muốn ngắt lời anh, nhưng chúng ta có thể đi nhanh hơn được không? Chỉ cần bắt đầu bằng những tình tiết chính. – Gassin đề nghị, giọng nói đã dịu dàng hơn một chút.
-Xin lỗi, tôi mãi đi sâu vào chi tiết. Thật ngu ngốc vì chính cuộc sống riêng của người ta bị người khác rình mò…
-Từ khi nào anh nghĩ Hélène chính là hung thủ?
-Từ lúc Elise bị tấn công bằng dao. Tôi bất ngờ đến và thấy cô ấy đang rất hoảng sợ, máu me đầy người. Con dao vẫn ở đó, ở dưới đất, một con dao Laguiole màu vàng. Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu. Khi họ đi khỏi, tôi mới nhẹ nhàng chuồn luôn. Trời mưa lất phất, một cơn mưa phùn lạnh, tôi cứ đi dưới trời mưa, rồi tôi thấy mình đang ở gần cái ao. Con dao đó làm cho tôi băn khoăn. Hình dáng của lưỡi dao, kích cỡ của nó… tất cả đều trùng hợp với kết quả của công tác khám nghiệm tử thi. Do đó người muốn hại Elise và hung thủ của những vụ giết người chỉ là một. Và một cách logic, đó chỉ có thể là Hélène.
Gassin thở dài. Chắc chắn anh ta đang tự nhủ rằng lẽ ra mình cũng có thể có được những suy luận tương tự.
-Điều đó đối với tôi bất ngờ như thể tôi vừa bị tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt vậy, - Tony nói tiếp. – như thể tôi bỗng trở nên tỉnh táo sau hai mươi năm say xỉn. Tôi lại nghĩ đến Max, về bức ảnh của Max mà Hélène luôn mang theo người, nghĩ về Max mà cái chết của nó đã làm cho cô ta gần như hóa điên. Tôi lại nghĩ đến ánh mắt trống rỗng mà đôi khi cô ta nhìn Virginie hay nhìn tôi, “ánh mắt của đêm” như tôi thường gọi cô ta, bởi vì mắt cô ta như thể chỉ nhìn thấy bóng đêm mà thôi. Tôi đã nghĩ lại tất cả những chuyện đó và lần đầu tiên tôi nghĩ chỉ có thể là cô ta. Đó là một sự nghi ngờ khủng khiếp, nó cũng cho thấy cô ta đã cố tình làm cho tôi bị buộc tội ở Marseille, nó cũng cho thấy cô ta không chỉ là một kẻ giết người mà còn là một kẻ đồi bại và đầy thủ đoạn xảo quyệt. Tôi muốn biết rõ ràng chính xác mọi chuyện, nhưng tôi cần phải có bằng chứng.
-Tôi không hiểu, - Gassin ngạc nhiên nói. – Anh gần như chắc chắn là vợ cũ của mình thủ phạm giết người nhưng anh không báo cảnh sát mà lại trốn tránh để cho cô ta giết thêm những đứa bé khác?
-Thế anh muốn tôi làm gì? Chẵng nhẽ anh muốn tôi đến báo cảnh sát để người ta lại tố cáo tôi thêm tội giết người hay sao? Thật là ngẫu nhiên, một tên tội phạm nguy hiểm đang bỏ trốn và người ta tìm thấy hắn ở nơi có những đứa trẻ bị giết! Chắc anh nghĩ rằng họ sẽ đón tiếp tôi với những bó hoa hay sao? Rằng họ sẽ tin tôi khi tôi buộc tội bà Fansten đáng kính? Thêm nữa, tôi không muốn kẻ giết người là cô ta. Từ đáy lòng, tôi muốn tin là cô ta vô tội… Đó là mẹ của con gái tôi, anh hiểu không?
-Tiếp tục đi! – Gassin thở dài.
-Ý nghĩ hung thủ có thể là cô ta làm tôi phát điên, nhưng cũng may lúc đó tôi thấy rõ suy nghĩ đó là đúng.
-Thế anh không sợ cô ta sẽ làm hại Virginie hay sao?
-Không. Ở điểm này thì không. Tất cả nạn nhân đều là bé trai. Cho dù hung thủ có là ai đi chăng nữa thì rõ ràng là nạn nhân toàn là các bé trai trong suốt tám năm trời. Tôi thấy là, nếu hung thủ chính là Hélène thì cô ta có thể sẽ giết những đứa trẻ giống Max. Nhưng Max có tóc nâu với mắt đen, vậy mà Charles-Eric có tóc nâu, Michaël tóc vàng, Mathieu tóc hạt dẻ, còn Renaud tóc nâu… và tất cả bọn chúng có màu mắt khác nhau. Tôi không thể phân biệt được trình tự của các vụ giết người. Tôi thật ngốc nghếch.
-Trình tự?
-Tóc màu nâu của Renaud, mắt đen của Charles-Eric, đôi bàn tay của Michaël, tim của Mathieu, bộ phận sinh dục của Joris…
-Để tạo ra một đứa trẻ mới… - Gassin lẩm bẩm.
-Đúng thế. Một đứa trẻ ảo ảnh.
Những thứ trong hộp được sắp xếp rất cẩn thận… hai bàn tay nhỏ co quắp, trái tim nhỏ bé, hai con mắt được đặt trên vải nhung. Đôi mắt trông to tướng sau khi bị móc ra khỏi hốc mắt. Và những lọn tóc vàng, mềm mại và được chải mượt… Cảm ơn Chúa đã không cho tôi phải trông thấy những thứ đó!
-Rồi sau đó? – Gassin sốt ruột hỏi.
-Sau đó? Trò chơi ghép hình đã xong. Tôi mất hết hy vọng, tôi ước mình trốn khỏi đây thật xa, nhưng tôi thấy buộc phải ở lại và phải tiêu diệt người đàn bà mà tôi từng rất yêu, và là người hiển nhiên là quá mức điên rồ…
-Thế còn vai trò của Migoin trong tất cả những chuyện này? – Gassin hỏi, giọng hơi bực tức.
-Stéphane Migoin đã nghi ngờ Hélène lừa dối Paul. Anh ta bắt đầu nghi ngờ cô ta. Anh ta tin rằng chính vì thế mà cô ta mượn chiếc xe break màu trắng của mình. Nói thẳng ra là cô ta cũng đã ngủ với Stéphane. Ngủ với đàn ông là cách mà cô ta chế ngự họ. Nghĩ lại thì có lẽ cô ta đã ngủ với tất cả bọn đàn ông ở cái khu này. Thật ra, tôi nghĩ là cô ta bị lạnh cảm. Anh biết không, bố cô ta đã cưỡng hiếp cô ta trong nhiều năm liền. Thêm nữa, tôi tin rằng chính ông ta là bố của Max.
Vậy đấy! Gassin chắc đang sửng sốt giống như tôi vì tôi không nghe thấy anh ta nói gì cả. Tôi nghe thấy anh ta nuốt nước bọt, chỉ vậy thôi. Nhưng đương nhiên là đúng thế rồi! Người bố khốn nạn chắc chắn đã cưỡng bức cô ta và họ đã làm cho mọi người tin rằng bà Siccardi là mẹ đứa bé… Tôi chắc chắn về lập luận của mình.
-Tôi nói đến đâu rồi? – Tony nói tiếp. – À, đến đoạn Stéphane. Cô ta đã thú nhận với chúng tôi là đã sắp xếp mọi chuyện để đổ tội lên đầu Stéphane. Chắc chắn là cô ta đã đánh Stéphane đến chết ngất trong công viên và đẩy cô xuống ao Elise ạ. Cô ta căm thù cô vì Benoît, bởi vì Benoît thích cô hơn cô ta. Anh ấy đã cắt đứt quan hệ với cô ta. Tôi biết bởi vì anh ấy đã nói với tôi.
Benoît đã nói chuyện đó với Tony?
-Đúng, tôi biết Delmare. Có một lần chúng tôi đến bảo dưỡng tòa nhà, hành lang, thang máy… Chính là nhà Benoît của cô, Elise ạ. Anh ấy hỏi tôi trong thời gian ở đây, tôi có muốn sơn lại nhà cho anh ấy không, và trả công cho tôi. Tôi đồng ý. Tôi đã trông thấy ảnh của cô trên bàn ngủ, tôi đã nói chuyện về cô. Chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy đã mời tôi uống bia và kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy, chuyện đàn ông ấy mà. Anh ấy không thể nói với ai khác… cứ nghĩ một chút mà xem nếu người ta biết được anh ấy có quan hệ với Hélène Fansten!
Tuần đó, Benoît đến nhà tôi ngủ vì nhà anh đầy mùi sơn. Đúng, tôi còn nhớ, mùi sơn tường, anh đã nói với tôi về việc sơn lại tường, về “một người dễ mến, không vớ vẩn”. Tôi đã trông thấy người thợ sơn tường này chưa? Không, tôi nghĩ là không.
Như vậy là Benoît đã cắt đứt quan hệ với Hélène. Cảm giác thật lạ khi đồng thời biết được người yêu của mình vừa lừa dối mình vừa bỏ rơi tình địch của mình. Thật cay đắng khi nghĩ đến lúc anh chọn tôi thì cũng là lúc anh chết!
-Hãy nghĩ xem Hélène cảm thấy gì khi cô ta đến chơi nhà cô, sau khi Paul đã làm quen với cô và cô ta nhận ra cô. Cô ta sẽ căm thù cô và thấy rất hân hoan vì cô, kẻ tình địch của cô ta không thể tự vệ được. Cô ta hẳn là đã rất thích thú khi nói dối cô.
Thích thú? Đó không phải là từ ngữ mà tôi muốn. Phải chăng Hélène đã vui thích khi muốn làm hại tôi, muốn làm cho tôi sợ hãi? Phải chăng cô ấy đã vui thích khi giết hại bọn trẻ? Tôi không nghĩ thế. Tôi tin là cô ấy đau đớn, lúc nào cũng đau đớn. Tôi tin là ngay cả khi cô ấy thấy vui vẻ, cô ấy vẫn thấy đau đớn. Tôi nhớ lại những lời kêu than, rên rỉ của cô ấy, rồi những lúc cô ấy bỗng bực bội, cáu kỉnh, những lo lắng của cô ấy… Cô ấy có ý thức được những việc mình đã làm không? Tôi thậm chí còn không chắc được. Nhưng tôi chắc là cũng có những lúc cô ấy tin rằng mình là một bà nội trợ như những người khác, một bà nội trợ luôn bị những điều rủi ro theo đuổi. Đối với tôi, cô ấy không hề hoan hỉ, không, tôi chắc là cô ấy thấy bất hạnh kinh khủng thì đúng hơn. Ngay cả trong những phút cuối, khi cô ấy muốn giết chúng tôi, tôi thấy vẫn còn có những chỗ đứt gãy trong giọng nói của cô ấy… Tony đang nói gì nữa vậy?
-Tôi nghĩ là cô ta không làm chủ được những hành động của mình, việc giết người còn mạnh hơn cô ta. Nếu cô ta trông thấy một đứa trẻ giống Max là cô ta thấy cần phải hủy diệt nó ngay, cần phải siết nó thật mạnh trong tay mình…
-Anh đã chứng kiến những vụ giết người à? – Gassin hỏi, giọng khàn đục.
-Nếu tôi đã chứng kiến những vụ giết người thì tôi đã không có những nghi ngờ về tội lỗi của cô ta, tôi nghĩ là…- Tony trả lời.
Tôi nghe thấy tiếng Gassin đang giở những trang giấy của cuốn sổ hơi nhanh một chút.
-Cô ta đã thú nhận là chính cô ta giết Stéphane Migoin?
-Đúng thế. Tôi không biết liệu việc đó có nằm trong kế hoạch của cô ta không, nhưng việc Stéphane chạy trốn đã giúp cô ta rất nhiều…
Cú điện thoại cuối cùng của Stéphane… Anh ta nghĩ đến một âm mưu. Giá mà anh ta chỉ việc báo cảnh sát!
-Còn về Sophie Migoin… tôi đã khám phá ra bí mật của cô ta. – Gassin nói, giọng thỏa mãn. – Cô ta có quan hệ với Manuel Quinson.
Anh nói về việc mình phát giác…
-Nhưng không phải là những gì anh biết đâu, không phải thế, - anh ta nói tiếp. – Thực ra là, anh ta là người cung cấp ma túy cho cô ta.
Sao cơ? Manu là kẻ buôn ma túy? Còn Sophie là một con nghiện ma túy? Tại sao lại không thể như vậy chứ? Giờ thì tôi chẳng còn ngạc nhiên về cái gì hết, dây thần kinh ngạc nhiên của tôi đã bị mệt mỏi lắm rồi, tôi tin chắc là ngay cả việc nổ hạt nhân nguyên tử cũng không thể làm tôi phải chau mày được nữa.
-Chính vì thế mà cô ta lúc nào cũng có vẻ rất bận rộn. – Tony thì thầm.
-Thế còn Paul Fansten? Vai trò của anh ta trong những chuyện này là gì?
-Là chồng. – Tony đáp lại. – Anh có hiểu tôi muốn nói gì không? Anh ta chính là một sự cam đoan, một tư cách đáng kính, một sự sung túc…
-Có phải anh ta là tòng phạm không?
-Anh có bảo vệ một phụ nữ mà anh nghi ngờ đã sát hại con trai mình không chứ?
Gassin làu bàu điều gì đó khó chịu. Paul biết nhiều hơn là anh tưởng đấy, “thanh tra Yssart” ạ, thậm chí anh ta không chắc là mình biết nữa cơ. Tôi nhớ lại những cuộc nói chuyện mà tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên. Tôi nhớ đến những cơn giận dữ của Paul, đến những lần anh ta nổi khùng với Hélène. Anh ta có ác cảm với Hélène, bởi vì tận thâm sâu anh ta phải biết là vợ mình xấu xa, thế nhưng anh ta tự dối lòng. Giống như anh, Tony thân mến ạ.
Có tiếng xô đẩy ghế, tiếng đế giày lạo xạo, áo veste của nhân viên an ninh canh gác bốc mùi len bị ẩm.
-Anh không sợ Hélène sẽ nhận ra anh à?
-Anh biết đấy, lần cuối cùng cô ta trông thấy tôi, tôi nặng hơn bây giờ 10kg, lúc đó tôi mập phì, râu ria lởm chởm, tóc dài màu hạt dẽ. Tôi đã mang kính, cắt tóc rất ngắn, nhuộm màu đen, và tôi rất cảnh giác để không bị cô ta trông thấy. Vậy thôi.
-Một trò chơi nguy hiểm!
-Không nguy hiểm hơn việc cải trang thành ông Yssart và tản bộ trên phố đâu. Khi người ta bị nhốt hàng tháng hàng tháng trời mà không hy vọng được ra ngoài, buộc phải nuốt hàng đống thuốc có hại, đó là chưa nói đến những cái áo trói và liệu pháp điện và hàng trăm giờ tâm lý trị liệu về tội ác của người khác, thì khái niệm về sự nguy hiểm trở nên rất tương đối.
Có tiếng ho húng hắng. Cứ như là chúng tôi đang ở trong nhà điều dưỡng vậy.
-Tôi vẫn không biết kế hoạch của cô ta khi đưa Elise ra sân bay.
-Cô ta đã phát hiện ra tôi. Tôi là người tạm coi là có tội, tốt thôi, nhưng tôi cũng đang sắp phát hiện ra cô ta, thế mới là điều không tốt. Cô ta phải biến mất. Tôi nghĩ là cô ta đã quyết định thủ tiêu tất cả nhân chứng đang quấy rầy cô ta, Paul là người đầu tiên, và cô ta sẽ làm lại cuộc đời ở nơi khác, như là cô ta đã từng làm. Theo tôi nghĩ, cô ta không hành động theo trình tự đã định nữa, mà cô ta chuyển sang hành động theo nhu cầu hủy diệt cấp bách.
Có tiếng quẹt diêm.
-Anh đã chứng kiến vào vụ tai nạn?
-Tiếc là không. Buổi chiều hôm đó, tôi đến nhà Elise nhưng thấy đóng cửa. Tôi đã qua nhà Fansten, vẫn thế, không thấy có ô tô trước nhà. Thế là, tôi lao ra đường một cách không chủ định, hy vọng sẽ gặp bọn họ. Vừa ra khỏi đường vòng Véligny, tôi trông thấy xe ô tô đỗ bên sườn dốc, gần một cái cây. Trong xe trống rỗng.
-Trống rỗng? – Gassin kêu lên, vẻ hoài nghi.
-Trống rỗng. Có vết máu ở băng sau. Và vết bánh xe trên cỏ. Ngay lập tức tôi nghĩ đến cái xe đẩy của Elise. Tôi đã lần theo vết xe và đến căn lều. Tôi đã nhìn thấy Elise qua cửa sổ. Cô ấy có vẻ hoảng sợ và cho xe đẩy chạy tới chạy lui về mọi phía. Hélène đang đứng ở cửa ra vào, nhìn Elise và cười… Tôi sợ đến lạnh hết cả sống lưng. Sau đó tôi thấy Hélène tiến lại và gì một cốc nước vào miệng Elise, Elise uống xong rồi ngủ luôn. Tôi trông thấy ngực cô phập phồng nên tôi biết là cô chưa chết. Tôi chẳng biết làm gì cả. Vào ư? Nhưng để làm gì?
-Để cứu Elise. – Gassin gợi ý, giọng gay gắt.
-Đúng, nhưng không phải là để bắt Hélène. Cô ta cần phải thú tội, trước mặt các nhân chứng, nếu không sẽ chẳng có ai tin tôi cả. Đột nhiên tôi nghĩ đến Virginie. Lúc đó là 16 giờ 45, tôi nghĩ là nếu Hélène đã cho cô uống thuốc mê, Elise ạ, thì đó là vì cô ta chưa muốn giết cô ngay lúc đó.
Một sự đánh cược nguy hiểm đấy, đúng không hả Tony thân mến?
-Tôi đã lao đến trường học, nói là tôi làm việc cùng Paul, rằng họ đã gọi điện báo xe của họ bị hỏng, rằng rất gấp vì con bé phải đến nhà bà của nó. Cô giáo cũng biết bà con bé nên đã tin tôi và thế là tôi đón được Virginie. Tôi đã cho con bé lên xe. Đương nhiên là con bé không cần phải biết những chuyện có thể xảy ra. Tôi luôn mang theo người một kim tiêm và hezobarbital, tôi đã lấy rất nhiều hộp khi rời bệnh viện, phòng khi tôi bị lên cơn… Thế là tôi đã tiêm một mũi đầu tiên cho Virginie, trói con bé lại và giấu nó trong cốp xe. Tôi quay trở lại căn lều và trông thấy cả hai người, Hélène và Elise. Tôi không biết Hélène định làm gì, có thể là cô ta muốn vui đùa một chút với Elise…
-Thế Paul và bà Yvette đâu?
-Tôi đoán là họ đã ở nhà Benoît rồi.
-Thật khó hiểu.
Tôi suy luận thế này: nếu Hélène đã đánh thuốc mê cho tôi lúc ở trong căn lều, chính là để có thể chuyển xác của Paul và cô Yvette về nhà Benoît cùng với xe đẩy của tôi. Không, như thế thì người ta có thể trông thấy cô ta… Thêm nữa, từ khúc cua Véligny đã đến nhà Benoît là 300m… Đúng rồi! Chỉ cần theo lối đi nhỏ trong rừng chạy dọc theo sân golf. Nhưng như vậy thì cô ấy sẽ phải đi hai lần liên tiếp và sẽ có nguy cơ bị một người nào đó đang đi dạo chơi phát hiện ra.
Một ý nghĩ chợt nảy ra, giải thích vì sao không ai trông thấy tai nạn cả. Bởi vì chẳng có tai nạn nào cả!
Khi Hélène đến đón chúng tôi, cô ấy chỉ đi một mình. Cô ấy đi một mình bởi vì Paul đã chết! Xác anh ta đã ở trong nhà Benoît! Thế còn việc dừng lại ở ngân hàng? Chỉ là một trò lừa. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng cửa xe đóng sập lại và tiếng của Paul. Giọng của Paul đã bị Hélène thu lại vào cái máy ghi âm bỏ túi vào bất cứ lúc nào.
Đúng, tôi chắc chắn là như vậy. Hélène đã bằng cách nào đó dụ Paul đến nhà Benoît và giết anh ta. Rồi cô ta đến đón chúng tôi, cô Yvette và tôi. Ôi, mẹ kiếp, cô Yvette đáng thương! Chắc chắn là cô Yvette đã không thấy Paul lên xe… Nhưng không, tôi mới ngu dốt làm sao! Hélène đã đánh chết cô Yvette ngay lúc đầu, chính là cái tiếng tõm đó, tiếng động mà tôi đã nghe thấy khi cô Yvette ngồi xuống. Tiếng thở dài đó, chính là lúc Hélène vừa mới đập vào đầu cô Yvette. Chính vậy nên mới có máu dính trên băng ghế phía sau. Hélène giả vờ đi đón Paul, rồi giả vờ bị tai nạn và sẽ đập chết tôi. Vậy đấy, trò chơi như thế đấy. Khi ở trong căn lều, cô ấy đã cho tôi uống thuốc mê, rồi dùng xe đẩy của tôi để chuyển cô Yvette đến nhà Benoît, sau đó quay lại căn lều để “hành hạ” tôi một chút, nhưng may mắn thay Tony Mercier đã đến kịp thời. Ở đó, cô ta tự nhủ: “Nào, một phát trúng cả hai, rồi ta sẽ khử tên Tony thân mến này”, và rồi cô ta bắn anh ấy. Sau đó, cô ta đưa tôi đến nhà Benoît, bỏ tôi lại đấy rồi đi tìm Jean Guillaume. Tại sao lại không như thế được chứ?
-Bà ấy qua cơn nguy hiểm rồi. – ông Guillaume nói to, giọng run rẩy.
Cô Yvette đã được cứu sống!
-Ít ra cũng có một tin tốt. – Tony nói. – Nào, ngồi xuống đây đi, ông bạn già của tôi, trông ông trắng bệch ra kìa!
-Tôi muốn đến xem anh thế nào. Chắc là đầu anh cũng bị ảnh hưởng…
Ôi không, một cây rau trong gia đình là đủ lắm rồi! Ông Guillaume buông mình ngồi xuống cái ghế nhựa, chắc hẳn là màu cam. Cái ghế rung lên dưới sức nặng của ông ấy.
-Ông có thể trả lời vài câu hỏi được không? – Gassin hỏi, vẻ vội vã.
-Nếu anh muốn…
-Tại sao ông lại theo Hélène Fansten đến nhà Benoît Delmare?
-Tôi đâu có đi theo cô ta? Tôi là thợ sửa chữa ống nước, thưa ông thanht ra, tôi đến đó sửa đường nước vệ sinh bị rò rỉ. Khi đến nơi, tôi thấy cô ta bước ra khỏi ô tô, trông cô ta có vẻ bồn chồn. Tôi đã chào cô ta rồi hỏi cô ta đang làm gì ở đây, nhất là khi không phải xe của cô ta, mà là một chiếc Honda Civic màu xám…
-Đó là xe của tôi. – Tony nói thêm.
-Cô ta nháy mắt với tôi, rồi lại gần tôi, bảo tôi đi với cô ta. Cô ta bảo là Paul cảm thấy khó ở, rất nghiêm trọng, cô ta sợ là anh ấy sắp chết… Lúc đó, tôi nghĩ là họ đang đến chơi nhà bạn bè ở đó, tôi không biết nữa, nhưng cô ta chạy rất nhanh, vội vã, tôi cũng chạy theo cô ta. Chúng tôi đi thang máy, cô ta mở cửa, rồi thì “bang”, tôi thấy mình vấp chân phải Elise đang ngồi trong xe đẩy. Tôi thật ngu quá, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi bước vào, lúc đó Hélène ở đằng sau đã đóng cửa lại. Trong phòng rất tối, đúng lúc đó thì tôi thấy Paul và Yvette. Paul thì rõ ràng là đã chết rồi, hai con mắt mở to, dính đầy máu, còn Yvette chỉ nhắm mắt, thở thoi thóp, hai tai và mũi đầy máu chảy… Tôi thấy mình buồn nôn, sợ hãi… Phần tiếp theo thì anh đã biết rồi đấy…
-Tóm lại, - Gassin thì thầm, lật giờ những trang giấy trong cuốn sổ nhỏ của anh ta, - hãy nói cho tôi biết, Mercier, anh làm thế nào để có thể đến nhà Benoît Delmare nhanh đến thế trong khi không có phương tiện gì?
-Tôi chạy bộ, chạy tắt bằng lối đi nhỏ trong rừng, chạy dọc theo sân golf, chỉ cách 300 mét thôi. Tôi đã giả vờ chết cho đến khi xe đi xa, rồi tôi ngồi dậy và suy nghĩ. Tôi nhận thấy có vết bánh xe đôi, là của cái xe đẩy của Elise. Vậy là Elise vừa mới bị Hélène tống lên xe của tôi. Tôi suy ra là Hélène trước đó đã sử dụng cái xe đẩy của Elise. Hélène dùng cái xe đó để chở ai? Chắc chắn là để chở người đã để lại vết máu trong xe.
Vậy là suy luận của tôi chắc chắn là chính xác! Đáng tiếc là tôi không thể làm sáng tỏ mọi chuyện!
-Anh có chìa khóa vào nhà của Delmare?
-Tôi đã làm thêm cái chìa thứ hai khi tôi đến đó để sơn lại tường. Tôi nghĩ rằng nó có thể có ích…
-Anh đúng là biết phòng xa. – Gassin vừa nói vừa giở những trang giấy.
-Tôi đã quyết phải tồn tại, tôi không muốn mình lại bị giăng bẫy.
-Anh có thể nói tại sao anh lại cho rằng Virginie đang ở trong nhà Delmare nếu như con bé đang ở trong cốp xe của anh?
-Phù ù ù… Tôi đã tưởng tượng ra bất cứ thứ gì có thể chấp nhận được. Chính vì thế, khi Hélène mang Elise đi sau khi đã bắn trượt tôi, tôi đã biết là cô ta đi đâu. Điều mà cô ta không biết, chính là Virginie đang ở trong cốp xe Honda mà cô ta đang lái.
Đó chính là lý do tại sao khi đến nơi, Hélène không thấy Virginie, mà chỉ có Paul và cô Yvette trên tràng kỷ mà thôi… Lạy Chúa, thật đúng là một mớ lộn xộn.
-Mấy giờ rồi? – ông Guillaume hỏi. Thấy rõ là ông ấy chẳng thèm quan tâm đến cuộc điều tra này.
-22 giờ rồi. – tiếng của một nhân viên cảnh sát trả lời, giọng rắn rỏi.
-Nếu tôi không lầm thì Mercter ạ, đến lượt anh, anh đã chạy nhanh đến nhà Delmare? – Gassin nói, giọng hơi căng thẳng.
-Đúng thế. Tôi đã trông thấy chiếc Honda trong bãi đỗ xe, lúc đó trời mưa rất to, trong xe không có ai cả. Tôi mở cốp xe vì vẫn còn giữ chìa khóa, và bế Virginie ra. Tôi chỉ còn đủ thời gian để nấp đằng sau những thùng rác: Hélène đi ra khỏi nhà nhanh và bất thần, rồi cô ta nổ máy như một con điên, nếu tôi có thể nói như vậy…
-Không dám. Rồi sao nữa?
-Tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Tôi quyết định lên nhà Benoît xem có chuyện gì. Tôi mở cửa rất khẽ, rồi thì trông thấy…
-Gì cơ?
-Trong phòng rất tối, nhưng tôi đã trông thấy những cái xác nằm bất động ở trên tràng kỷ. Tôi lại gần và khi mắt đã quen với bóng tối, tôi nhận ra Paul, đã chết, và bà Yvette vẫn còn sống nhưng bất động. Tôi thấy cả Elise đang ngồi trong xe lăn nữa. Tôi đặt Virginie lên tràng kỷ, gần bà Yvette, tôi quyết định ngồi đợi Hélène quay lại. Lần này, tôi nhất định phải tóm được cô ta.
-Thế còn con bé? Anh cho rằng Virginie chứng kiến tất cả những chuyện này là bình thường sao?
-Không, thế mới phải cần đến hexobarbital… Nhưng con bé đã tỉnh lại… tôi sẽ kể chi tiết hơn. Tóm lại là tôi đã phải cho con bé ngủ lại một lần nữa, tôi giấu tạm nó sau chiếc ghế bành bằng da. Còn tôi thì nấp sau cánh cửa.
-Thật đúng là như cuốn tiểu thuyết nhiều kỳ vậy, chỉ còn thiếu Fantômas thôi… Chính lúc đó thì bà Fansten và ông cùng vào hả ông Guillaume?
-Ồ, đúng thế. – ông Guillaume xác nhận. – Có lẽ tôi phải đi uống tách cà phê đây.
-Thật là lạ lùng, đúng không? Vì ông luôn có mặt đúng lúc mà người ta không mong đợi… Một lần ở Marseille, một lần ở bờ hồ, còn bây giờ thì ông lại đang sửa chữa đường ống dẫn nước trong nhà ông Delmare! Ai đã gọi ông vậy?
-Có người gọi cho tôi, yêu cầu tôi đến ngay nhà ông Delmare, khu B.
-Ông cũng coi thường tôi phải không? Hay đó là một sự đồng mưu?
-Không hề như vậy. Vả lại, tôi hoàn toàn không biết chồng chưa cưới của cô Elise tên là Delmare.
-Thật sự là tôi không hiểu vì sao bà Fansten lại muốn ông đến đó… - Gassin hỏi.
-Dĩ nhiên là anh không hiểu rồi, vì chính tôi là người đã gọi điện cho ông Guillaume. – Tony nhẹ nhàng nói.
-Chính là anh? – cả Gassin lẫn ông Guillaume cùng kêu lên.
-Trước khi lên nhà Benoît, tôi đã gọi hai cú điện thoại từ cabin điện thoại công cộng. – Tony giải thích. – Một cú tôi gọi cho cứu thương, vì tôi có lý do để chắc rằng có ai đó bị thương. Một cú tôi gọi cho ông Jean Guillaume. Tôi muốn có một nhân chứng để người ta có thể công nhận, vì tôi sợ rằng việc làm chứng của cô Elise có thể sẽ… khó hiểu. – anh ta nói một cách khôn khéo.
-Anh suýt nữa đã làm tôi bị chết đấy! – ông Guillaume phẫn nộ.
-Chắc chắn là không thể có chuyện gì xảy ra được. Tôi có vũ khí và tôi biết là Hélène không có súng. Tất nhiên là tôi không đoán trước được là Elise có thể can thiệp vào.
Tôi thật điên rồ, thật quá điên rồ khi đâm con dao vào đùi anh ta. Trước tiên, tôi có thể chạm vào động mạch của anh ta, sau nữa, suýt nữa thì tôi đã làm cho tất cả mọi người bị chết… Từ này trở đi, Elise Andrioli, mi không được nghĩ mình là Rintintin[1] nữa.
[1] Cuối thế kỷ 19, trung đoàn 101 của đoàn kỵ binh Fort Âpache cứu sống con chó berger tên là Rintintin, con vật duy nhất còn sống sót trong một đoàn lính công binh bị tấn công bởi người Ấn Độ. Sau đó, chú cho Rintintin đã được phép ở lại cùng binh lính. Nó đã học được cách cứu thương cho các binh sĩ, lập nhiều chiến công và dần trở thành một thành viên không thể thiếu, một con vật đem lại phước lành trong trung đoàn. Hình ảnh chú chó Rintintin đã được điện ảnh Mỹ dựng thành phim trong những năm 1954-1959.
-Y tá, cô có thuốc aspirine không? – Gassin hỏi.
Có ai đó vội vã tiến về chúng tôi trước khi cô y tá kịp trả lời.
-Có tin gì mới hả? – Gassin hỏi, giọng khàn khàn.
-Xác của gia đình Fansten vừa mới được chuyển đến nhà xác xong. Trong không đẹp lắm… anh đã bao giờ trông thấy những miếng xúc xích mà người ta để quên trên lò chưa? – một người nói, giọng hài hước, độc ác.
-Đừng nói những chi tiết đó nữa, tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Thế còn phòng thí nghiệm?
-Sáng mai mới có kết quả. Giờ thì chúng ta làm gì với thằng cha Mercier khốn kiếp này?
-Bình tĩnh nào Mendoza, không được chửi nhân chứng. Mercier sẽ đi theo chúng ta.
-Tại sao người của anh lại buộc tội Mercier? – ông Guillaume hỏi.
-Anh ta dễ tự ái, Mendoza… phải không Mendoza? Anh ta không thích bị người ta chế giễu. Ông có biết tại sao Mercier lại biết rõ mọi chi tiết của cuộc điều tra không? Thông qua anh bạn của anh ta là Mendoza đấy.
-Thôi, đủ rồi, chết tiệt! – Mendoza nói rồi bỏ đi. – Tôi đi uống cà phê đây.
-Sáng nào họ cũng gặp nhau ở quán bar để bình luận về kết quả của những trận đấu thể thao… Giờ thì bóng đá chẳng còn có những bí mật cho anh nữa đâu Mercier ạ! – Gassin cười khảy.
-Khi tôi biết Mendoza là cảnh sát và đang điều tra vụ này, tôi đã tìm mọi cách để làm quen với anh ta. Chuyện đó chẳng khó khăn gì. Chỉ cần tỏ ra thân thiên với anh ta mà thôi.
-Đừng có bao giờ nói chuyện đó trước mặt anh ta. – Gassin nói. – Thôi, chúng ta đi thôi, muộn rồi.
Một cánh cửa mở ra.
-Con gái ông đã tỉnh rồi.
-Anh sẽ nói gì với con bé? – ông Guillaume hỏi, giọng xúc động.
-Tôi không biết. Nói với nó rằng tôi chính là bố đẻ của nó. Rằng Paul và Hélène đã bị chết trong một vụ hỏa hoạn.
-Nhưng con bé biết thủ phạm là Hélène, tôi dám chắc thế. Gassin vừa nói vừa đứng lên.
-Thế thì sao? Anh muốn buộc tội cô ta hả?
Anh ta đi về phía căn phòng mà Virginie chắc hẳn đang cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi không mong ở vào vị trí của anh ta. Chắc chắn con bé sẽ cần được chăm sóc lâu dài. Nó không thể sống như vậy và thoát ra khỏi cuộc sống đó mà không gặp khó khăn gì.
Mendoza đã quay trở lại và nói:
-Còn cô ta?
Đó là cái giọng mà người ta dùng để nói về một con chó, và tôi hiểu là anh ta đang nói về tôi.
-Tôi đã cho báo với chú cô ấy rồi. Cô hãy ở lại đây cho đến khi ông ấy đến hoặc cho chúng ta biết những việc cần phải làm.
Đúng, đúng rồi. Ở đây hay ở kia tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi có cái gì để trù tính cho nhiều năm nữa? Cánh cửa vừa mới đóng lại với Tony. Một cô y tá đẩy tôi về phòng của mình.
Sau lưng tôi, thanh tra Gassin đang nói chuyện điện thoại trong hành lang.
-Tôi nghe đây… Gì cơ? Chết tiệt, tôi đoán ra rồi. Ok, chào.
-Có gì mới hả? – ông Guillaume mới quay trở lại, hỏi.
-Không, không hẳn vậy, chỉ là một bức điện báo đến từ Marseille thôi. Về Maxime Siccardi… sinh ngày mùng 3 tháng 7 năm 1976, cha là René Siccardi, 48 tuổi và mẹ là Josette Siccardi, 39 tuổi.
Hoan hô, Elise, mi đã đoán đúng!
-Cái gì cơ? – ông Guillaume lẩm bẩm, rõ ràng là ông chẳng hiểu gì cả.
-Hélène có một đứa con trai nhưng lại được khai sinh dưới tên của bố mẹ cô ta. Người ta cho rằng chính bố cô ta, René, là người đã làm việc đó cho cô ta.
-Thật là kinh khủng! – ông Guillaume kêu lên.
-Đúng thế… Đó chưa phải là tất cả đâu. Ông có biết vì sao con trai cô ta bị chết không? Nó đã bị tra tấn trong một hầm rượu bởi hai thằng thanh niên nghiện ma túy… Chúng ta đang sống trong cái thế giới nào đây… Có còn ngạc nhiên không khi sau đó cô ta trở nên điên loạn!
Những lời nói của anh ta cứ nhỏ dần, xa dần trong khi cô y tá đẩy tôi sang một hành lang khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi…
Tác giả :
Brigitte Aubert