Thần Châu Kỳ Hiệp
Quyển 7 - Chương 2: Nam Cung và Mộ Dung
Dốc Trường Bản, Mạch Thành, Đương Dương, đều là chiến trường cổ nhiều người biết tới. Trên dốc Trường Bản có dựng một tấm bia lớn, trên đề “Trường Bản Hùng Phong”, kỷ niệm câu chuyện lịch sử Triệu Tử Long năm xưa một thương một ngựa cứu ấu chúa cùng Trương Dực Đức quát lui quân Tào.
Những vì hổ tướng nổi danh trong sách sử đó đều từng đại hiển thân thủ tại cổ thành Hồ Bắc này, đến nay đã qua trăm đời vẫn còn được truyền tụng.
Chỉ là Tiêu Thu Thủy lần đầu tiên tới nơi này, sẽ phải đối diện với những thử thách nào đây? Trong gió lớn, y phục hắn tung bay phấp phới cùng mấy người đại hiệp Lương Đấu xuống núi, chỉ thấy trên trời ráng đỏ mây bay giống như lửa đốt, giống như chiếu sáng từng nơi hắn từng chiến đấu. Ừm, ngày mai trời sẽ nắng đây, Tiêu Thu Thủy khẽ lẩm bẩm, trong tiếng gió gần như không nghe thấy, gió thổi đi qua, gió còn muốn đi thêm chục dặm, trăm dặm nữa.
Tiến vào Hồ Bắc, giang hồ đã nháo nhào như một nồi cháo đun sôi, đang phun trào, đang bốc khói, không thể áp chế.
- Tiêu Thu Thủy không ngờ lại giết thuộc hạ bên cạnh Hoàng Phủ công tử!
- Tiêu Thu Thủy làm vậy thực quá đáng!
- Đúng thế, nếu tại lôi đài chính thức tranh đấu thì còn được, sao có thể vì tranh đoạt chức minh chủ Thần Châu kết nghĩa mà xuống tay tàn nhẫn như vậy được!
- Ta đã nói gã thanh niên đó không thể trông cậy vào được mà!
- Nói bừa! Ta thấy Tiêu Thu Thủy không phải loại người như thế!
- Tiêu Thu Thủy trước nay đều luôn coi trọng nghĩa khí...
- Nghĩa khí? Trọng nghĩa khí! Nghĩa khí giá bao nhiêu tiền một cân? Những năm gần đây, kẻ nào không có chỗ dựa chỉ có bị giết! Coi trọng nghĩa khí? Đầu rơi xuống đất rồi xuống âm phủ mà từ từ coi trọng.
Đồn đại trên giang hồ là như vậy, cực kỳ bất lợi cho Tiêu Thu Thủy.
Lương Đấu lắng nghe tất cả những lời đồn đó, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đám Thiết Tinh Nguyệt thì nghe mà trợn mắt vểnh râu, vung tay múa chân, tức giận hết mức!
Nhân sĩ võ lâm trung nguyên đều đặt quyết tâm, kỳ vọng chấn chỉnh giang hồ vào sự quật khởi của Thần Châu kết nghĩa, cũng mong trong lần quyết đấu này có thể chọn ra được một nhân vật lãnh đạo thích hợp, giúp thế lực bạch đạo đang suy yếu có thể một lần giữa vươn dậy, có thể chống đỡ được trước Chu đại thiên vương, Quyền Lực bang, thậm chí là tiêu diệt!
Tình cảnh giang hồ giống như một cung nhiều tên, đều đã lên dây nhưng chưa bắn, lại chỉ khẽ chạm vào là sẽ lập tức phóng đi. Gần đây cũng có không ít nhân vật võ lâm không hề tầm thường quật khỏi, đều tới cạnh tranh bảo tọa minh chủ người người đều muốn có được này.
... Người chốn võ lâm, khổ luyện một đời, không gì ngoài muốn dương danh thiên hạ. Một đấng trượng phu, mong công danh, cầu phú quý, đều dựa vào bản lĩnh thực sự, vậy cũng có gì là sai?
Nhưng thủ đoạn cầu công danh, mục đích mưu cầu thì lại có rất nhiều khác biệt.
... Trong đó đương nhiên cũng có vây cánh của Quyền Lực bang, chó săn của Chu đại thiên vương, chỉ cần tranh được cái ngôi vị minh chủ này là cũng không khác gì thiên hạ chia ba chiếm lấy hai phần, sau tập trung toàn lực tiêu diệt thế lực thứ ba nữa thì sẽ thành “Quân lâm Thiên hạ” đúng nghĩa.
Nhưng rút cuộc thì ai gian ai trung? Rồi ai có thể phân định được chuyện đó? Ai nhìn ra được điều đó? Đối với Tiêu Thu Thủy mà nói, đây là trận chiến nhất định phải chiến, nhưng rút cuộc là chiến vì lý tưởng của hắn, hay là chiến vì hy vọng của người khác gửi gắm vào?
Chuyện đó đến chính bản thân Tiêu Thu Thủy cũng có chút mơ hồ.
Mấy người Lương Đấu cơ trí nhanh nhạy, có thể suy tính được điểm này, do vậy họ cũng cảm thấy lo lắng cho Tiêu Thu Thủy.
Ở phía tây nam Lâm Đồng có một “thôn Thi Nho”, Lương Đấu dẫn mọi người vào trong miếu Tộc Nho dân hương bái tế, đoạn quay lại hỏi:
- Có biết lịch sử về chỗ này không?
Mấy người Tần Phong Bát, Trần Kiến Quỷ, Lưu Hữu lắc đầu bảo không biết. Thiết Tinh Nguyệt đầu óc lộn xộn, cứ nghĩ như trò đùa, nói:
- Miếu Tộc Nho à... Cái chữ “tộc” này có chữ “sinh” để chí ý sinh ra, bên cạnh có chữ “phương” nghĩa là vừa sinh ra, hợp lại là có ý vừa mới ra đời... Còn về “nho” thì...
Lương Đấu vụt nghiêm mặt lại, khẽ quát:
- Không được nói bừa!
Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố tuy không sợ trời không sợ đất nhưng đối với Lương Đấu một bậc đại hiệp, trong lòng vẫn luôn kính sợ, không dám nói năng lung tung nữa. Lương Đấu mỉm cười nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy nói:
- Đệ chỉ nhớ mang máng trong “Sử Ký” có ghi: ‘Đời Tần thủy Hoàng năm thứ ba mươi lăm, chư sinh hơn bốn trăm sáu mươi người, đều chôn ở Hàm Dương... Mong đại ca chỉ bảo.
Lương Đấu cười đáp:
- Không sai, chỗ này chính là nơi Tần Hoàng chôn học trò. “Hán Thư ký” có chép: ‘Đất Ôn Thang huyện Tân Phong, tên gọi thôn Nho, tây nam Ôn Thang ba dặm có Mã Cốc, góc tây trong cốc có hố, thời cổ truyền rằng nhà Tần chôn học trò chính ở nơi này”.
Lương Đấu ngừng một chút rồi tiếp:
- Tần Hoàng hùng bá thiên hạ, tiêu diệt sáu nước, quả thực cũng làm được không ít đại sự thống nhất di địch nhưng lại bạo ngược hại dân, nghĩ rằng làm chuyện đốt sách chôn học trò là có thể bịt miệng người đời, sẽ được tôn sùng vạn thế, thực là lầm quá. Mã Văn Uyên từng nói: ‘Như thời thế này, không những vua chọn bầy tôi mà bầy tôi cũng chọn vua vậy!’ Tần Thủy Hoàng tự cho mình là con cưng của trời, ngu dân hoặc chúng, thực là kẻ người, trời đều phải tru diệt, vì thế mới có một chùy ở Bác Lãng Sa...
Tiêu Thu Thủy biết Lương Đấu tất có ngụ ý, cung kính lắng nghe. Lương Đấu nghiêm sắc nói:
- Thiên hạ ngày nay, nhị đệ có thể không có ý độc tài, nhưng cũng nên ứng chí trượng phu, làm trong sạch trung nguyên! Hiện tại Thiếu Lâm, Vũ Đang thực lực điêu tàn, hơn mười môn phái lớn võ lâm cũng bị tiêu diệt, trong võ lâm không phải là không còn người, chỉ là không có nhân tài có thể tập hợp mọi người lại, dẫn tới đấu đá, tranh giành, kỳ thị lẫn nhau. Như nay Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương hoành hành giang hồ, vây cánh trải rộng, nếu chẳng may đến cả thành lũy cuối cùng của giang hồ chính đạo, Thần Châu kết nghĩa, cũng rơi trong tay chúng, đệ không ra mặt cố gắng, ngăn con sóng dữ, lại còn do dự thì chẳng những là làm bộ làm tịch, mà còn trở thành tội nhân võ lâm. Vứt bỏ việc đời, thấy chết không cứu, thử hỏi sao có thể nhẫn nhịn được?
Lương Đấu cao giọng nói:
- Nam nhi thời loạn chân chính là phải sau khi thanh lọc giang hồ, ổn định trung nguyên xong mới tính đến chuyện ẩn nhẫn!
Tiêu Thu Thủy ngẩng đầu lên, thấy trong khói hương nghi ngút, Lương Đấu như thân cao tám thước, trang nghiêm thần thánh, buột miệng đáp:
- Dạ!
Lương Đấu thấy Tiêu Thu Thủy ngẩng phắt dậy, hai mắt tràn ngập thần quang, tinh quang bộc phát, trong lòng máy động, chợt có một ý nghĩ:
“Chàng trai này, tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường!”
Trong tâm sinh quý trọng, Lương Đấu không khỏi có một sự cảm động vĩ đại, phảng phất như để trợ giúp Tiêu Thu Thủy, ông có thể không tiếc hy sinh tất cả...
Lúc ông còn thiếu niên cũng có rất nhiều khao khát, rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều hy vọng, cùng quyết tâm hy sinh tất cả. Đến nay đã tuổi trung niên, công thấy thật ngỡ ngàng khi mình vậy mà lại cần còn tâm chí chân thực mà sâu sắc như thế. Khóe măt hơi ẩm ướt, ông vội tình cách che giấu, ra vẻ xua đi khói hương vấn vít trong miếu, cố cười nói:
- Thu Thủy, tư chất đệ rất tốt, thiên phú cũng cao, thông minh hơn người, chớ có để lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này!
Mạnh Tương Phùng cũng khẽ mỉm cười. Ông lăn lộn giang hồ suốt mấy chục năm, giờ thấy nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thân phận cao ngất, đại hiệp Lương Đấu, không ngờ lại vì một thanh niên như Tiêu Thu Thủy mà bỏ công bỏ sức, hơn nữa còn cảm động đến rơi nước mắt. Bản thân ông cũng vì tình cảnh này mà cảm động, dù sao đó cũng là con của cố nhân mà.
- Thu Thủy, Lương đại hiệp ý tứ sâu sắc, muốn cháu ra sức vì võ lâm... Càng huống hồ, báo thù cho cha mẹ, phát dương môn hộ, đều nhờ vào một mình cháu. Cháu có chính khí như vậy, nếu có thể tích súc duệ khí, thu liễm ngạo khí, tất cả thể tỏa sáng rực rỡ trên võ lâm. Thân là sư thúc, ta cũng nguyện y dốc sức giúp cháu.
Khổng Biệt Ly mỉm cười, cười vô cùng tự tin. Mười mấy năm nay, Đông đao Tây kiếm không lúc nào không cùng nhau kề vai chiên đấu, giết địch giúp dân, lão ca cũng đã nói như vậy rồi, người làm nhị đệ như ông còn có dị nghị gì nữa! Huống chi.... Ông rất thích chàng trai trẻ này, Tiêu Thu Thủy thành công mà không khiến người ta ghen tỵ. Có một vài kẻ, chỉ hơi có chút thành tựu thôi đã khiến cho người ta nhìn không vừa mắt rồi, Khổng Biệt Ly là người chân thành chân ý, cho nên mới từ ngàn dặm xa xôi tới trợ giúp cho Hoán Hoa kiếm phái, đối với Tiêu Thu Thủy, ông không có cảm giác chán ghét đó.
- Cậu hẳn nên gắng sức chiến đấu. Lại thêm hiện nay thiên hạ đại loạn, quân Kim xâm nhập, dân chúng lầm than. Trong tình hình như thế, trước ổn định võ lâm, sau lãnh đạo các bậc trung trinh, khôi phục trung nguyên mới xứng cái chí của đấng trượng phu, mới đúng bản sắc nam nhi. Làm một anh hùng hảo háo thì phải làm được như Nhạc gia gia, nắm bắt thời cơ, dẫn dắt một nhóm huynh đệ kết nghĩa cùng quân đội, tiêu diệt quân Kim, trọng chấn Hán uy, khôi phục trung nguyên!
Tiêu Thu Thủy lắng nghe, chân may xếch ngược, giống như mặt trời náu mình sau núi cao âm u, đột nhiên xuất hiện, phóng lên chín tầng mây, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Quân Kim xâm lược Tống, vô cùng tàn ác. Năm Kiến Viêm thứ tư, Nhạc Phi dẫn quân tới Nghi Hưng, lấy hai nghìn binh tướng phá Kim, đại thắng trở về. Dân chúng Nghi Hưng bảo nhau vẽ tranh, tạc tượng Nhạc Phi mà thờ, bảo nhau rằng: “Cha mẹ sinh ra ta dễ, ơn ngài bảo vệ ta khó!”. Cùng năm đó lại ở Thường Châu thắng quân Kim kiên tiếp bốn trận, truy sát tới tận phía đông Trấn Giang, lại đối mặt quân Kim ở Thanh Thủy Đình, giết tới thây phơi mười lăm dặm, chém đầu một trăm bảy mươi lăm thiên hộ quân Kim, cùng Hàn Thế Trung đánh bại quân Kim ở Hoàng Thiên Đãng, vợ Hàn là Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ uy, uy chấn tám phương!
Tháng năm cùng năm đó, Nhạc Phi tái chiến ở núi Ngưu Đầu, khôi phục Kiến Khang, giết giặc tết bím tóc, đeo vòng tai hơn ba ngàn tên, xác trải hơn mười dặm, thu hàng tốt hai nghìn người, vạn hộ, thiên hộ hơn hai mươi người, chiến mã ba trăm con, binh khí cờ trống đến hàng vạn, dân chúng reo hò như sấm, nghênh đóng chật đường! Cùng tháng bộ tướng làm phản, ám sát không thành, lại đến tháng mười cùng năm, giải vây Thừa Châu, cứu hai châu Thông, Thái, trảm ngạo tướng Phó Khánh, lại đốt áo thiêu tiền! Tháng mười hai cùng năm, Nhạc Phi dẫn binh tới Giang Âm, quân Kim nhìn Nhạc quân mà than thở, không dám vượt sông!
Mùa xuân năm đầu triều Thiệu Hưng, Nhạc Phi đánh bại Lý Thành ở Tây Sơn Nhưỡng Tử Trang. Tháng ba năm thứ hai, Nhạc Phi ba mươi tuổi, làm chức Thần Vũ phó quân Đô thống chế, dẫn binh Hồng Châu, đóng quân chờ điều động, cùng năm nhận lệnh giữ nguyên chức quản việc Chương Châu, kiêm Quyền Châu, Hồ Đông Lộ an phủ Đô Tổng quản. Tháng tư cùng năm dùng tám ngàn người đại phá quân Tào Thành hơn mười vạn, thu phục nam tướng Dương Tái Hưng, cùng năm bình định đảng của Mã Hữu Chi ở Quân Xuyên, lại đánh bại dư đảng Lưu Chí ở Quảng Tế, cuối năm diệt Lý Tông Lượng ở Quân Châu. Năm thứ ba, bắt tướng giặc Tào Thành, lại tâu xin triều đình không giết bách tính Kiền Thành. Tháng bảy cùng năm được ban bốn chữ “Tinh Trung Nhạc Phi”, Nhạc từ chối quan cao lộc hậu, lại đánh bại mười vạn bộ thuộc Tào Thành, thu phục Tương Dương, ngày sau Tương Dương thành trọng địa bảo vệ phía bắc đều nhờ công của Nhạc cả.
Năm Thiệu Hưng thứ tư, Nhạc Phi dùng năm vạn quân, đánh bại ba mươi vạn đại quân của Ngụy Tề Lý Thành, lại được triều đình phong làm Tiết độ sứ. Năm thứ năm bình giặc loạn Dương Yêu, lại lấy giặc phá giặc, sau khi phá Nhị An, bình Động Đình, Nhạc Vân lập nhiều công lớn, Nhạc Phi vì răn dạy con mà nhiều lần không báo công lên trên.
Sau dẫn binh mã dùng ngựa tốt về Ngạc Châu, lại lệnh Dương Tái Hưng trảm Ngụy Tuyên Tán, thu phục huyện Trường Thủy, trung nguyên vì thế mà chấn động. Nhạc Phi mắt mang tật vẫn cô quân xâm nhập, tới Thái Châu Hà Nam, triều đình lo sợ Ngụy Tề lại kéo binh tấn công, hạ chiếu gọi Nhạc về. Triều đình nghe Tần Cối nghị hòa, Nhạc Phi chỉ có thể tự bỏ binh quyền, mười năm sau nhận mệnh trấn thủ Tương Dương, lại dâng tấu xin thảo phạt Ngụy Tề, đáng tiếc triều đình mê đắm với hòa nghị, không chấp nhận lời thỉnh.
Nhạc Võ Mục quét sạch trung nguyên, thu phục non sông, ra sức trung hưng, dâng biểu: “Người Kim tụ trọng binh ở đông kinh, liên kiếp thất bại, nhuệ khí mất sạch, trong ngoài kinh hãi. Nghe mưu sĩ nói, người Kim muốn bỏ hết nặng nhẹ, đi nhanh vượt sông. Như nay hào kiệt tụ tập, sĩ tốt ra sức, mạnh yếu dễ thấy...” Nhạc Phi tinh trung vô nhị, Tiêu Thu Thủy vẫn luôn ngưỡng mộ, lại thêm không lúc nào là không vì chinh chiến giang sơn buồn vui lẫn lộn, khôi phục quốc sỉ mà tráng hoài kích liệt, máu huyết sôi trào.
Tiêu Thu Thủy nghĩ như vậy, nhưng ở bên cạnh, trong làn khói hương nghi ngút, như mây dày che phủ mặt trời, khuôn mặt Lưu Hữu âm trầm bất định. Những ngày gần đây, nghe vô số lời đồn, lại qua kiếp nạn Hoa Sơn hiểm tử hoàn sinh, suy nghĩ của nàng ta đã không còn như trước nữa.
... Ta có nhất thiết phải tiếp tục đi theo Tiêu đại ca không?
Trong lòng Lưu Hữu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
Mắt thấy các “chiến hữu” cứ lần lượt người bỏ mạng, kẻ phản bội, thậm chí thoái ẩn, tâm lý Lưu Hữu rất không thoải mái.
Trong Lưỡng Quảng thập hổ, La Hải Ngưu phản bội, Lao Cửu đã chết, Sát tử bị người bên mình giết chết, A Thủy chiến tử tại Hoa Sơn, Ngô Tài cũng gần như trở thành phế nhân... Những chuyện đó đã tạo thành một bóng ma lớn trong lognf Lưu Hữu.
... Cứ tiếp tục không có chỗ dựa như vậy, rút cuộc là đang “xông pha” hay là đang “gây họa”?
... Làm như vậy, có tiền đồ hay không?
... Ta, có nhất thiết là phải, tiếp tục “xông” lên nữa không?
Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Cái gì mà “nghĩa”, mà “trung”, mà “đại chí khí”, đều giống như cát trắng mài lên gỗ khối, bao đường khắc góc cạnh, sắc bén trong tâm linh nàng đều đã bị mài đến mờ đục, mờ đục đến bằng phằng rồi.
Lại còn bắt đầu sinh lòng khác.
Trước nay nàng chưa từng nghĩ tới, bây giờ nàng đã bắt đầu nghĩ đến rồi. Tại sao nàng lại phải ngàn dặm xa xôi, tới tìm Tiêu Thu Thủy, ủng hộ hắn thành minh chủ Thần Châu kết nghĩa?
... Nghĩ tới đây, tim nàng bỗng đập thình thịch...
“Chẳng lẽ...”
Nàng tuy lưu lạc giang hồ, tình tình lại điên điên khùng khùng, nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái. Cho dù là “nữ tử giang hồ” thì cũng cần được an ủi. Nhuệ khí sơ lộ phong mang của Tiêu Thu Thủy chính là thứ nàng khao khát sau khi đã trải hết gió sương...
Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì! Vì hiểu suy nghĩ đó của mình mà nàng lại càng hận không thể tự mắng chửi bản thân. Trong lòng Tiêu Thu Thủy chỉ có Đường Phương. Cho dù Đường Phương không có mặt thì trong lòng Tiêu Thu Thủy còn có núi cao, có có mây bay bên trời làm bạn. Nàng thì tính là gì chứ? Ủng hộ Tiêu Thu Thủy mãi mãi đi làm việc mà nàng chỉ có một phần phối hợp vĩnh viênc chẳng được ai biết tới?
Nàng không biết rằng khi một người suy nghĩ như vậy, tư tâm đã che phủ tất cả tráng chí rồi. Ở đây không có đúng hay sai, mà đời người cũngkhông nhất thiết chỉ làm chuyện đúng. Nhưng suy nghĩ không yên phận đó của Lưu Hữu đã khiến nàng chệch khỏi tình cảm cao cả trung hậu của Lưỡng Quảng thập hổ, rơi xuống như một khối sao băng, chìm xuống, khi vật vã muốn vươn lên thì đã sâu không thấy đáy rồi...
Nàng càng không biết trong màn hương khói đậm đặc trong miếu, có một người sắc mặc âm tình bất định, nhưng ánh mắt lại vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn nhìn nàng, giống hư đang nhìn một con mèo hoang, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà hắn ăn vụng, còn hắn hắn thì đã giấu sắn độc dược trong thức ăn.
Cái gọi là “chỉ cần đúng lý, nghĩa bất dung từ”, hay là “vì bằng hữu mà vào nơi nước sôi lửa bỏng, không hề chối từ” những thứ như thế, chỉ như lá thu trước gió, rất dễ dàng rớt xuống. Khi rơi xuống chỉ có một màu đỏ thẫm u ám, thảm liệt như dòng máu đổ ra, khiến người ta nghĩ tới những điều chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Khi khó khăn thật sự kéo tới, sẽ có còn hiên ngang giữ vững lấy nguyên tắc hay không? Lúc nói thì dễ dàng, nhưng khi chết chóc, khổ hình thực sự đổ xuống, sẽ có còn đảm khí Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng hay không?
Hơn nữa người đời thường quên rằng, khi rượu cay mặt nóng, máu huyết sôi trào, vỗ án hô hào, đồng sinh cộng tử, máu nhuộm Thần Châu, chẳng qua chỉ âm thanh trống rỗng chấn động phát ra từ trong cổ họng mà thôi, tâm đã không kính quỷ thần, dù thề thốt thì cũng có được gì đâu? Thế nhân tuy biết khi đao kiếm tới người khó mà giữ được như thường, lại không biết rằng, lúc bình thường không làm được gì lại càng khiến người ta do dự hoặc sinh thoái chí, sau đó lại tự tìm cách biện hộ cho mình. Hắn giống như đang đi tìm chân lý, chỉ cần hắn không tự tỉnh ra ngày trước tại sao lại kiên trì, không tự tìm ra ước nguyện thở ban đầu, lại càng tự lừa rối bản thân rằng mình đã đại triệt đạ ngộ, hắn sẽ giống như xe ngựa đứt cương, ngựa đã tự chạy đi mấy, còn xe thì dừng lại giữa chốn đại thảo nguyên, người sẽ cứ mãi tiến về nơi hoang vu vô tận.
.... Là ai sẽ tới trước?
Câu hỏi đó ai sẽ trả lời được?
.... Phải chăng là sẽ dưới ánh tịch dương thảo nguyên, hoài niệm về những ngày nộ mã bi ca?
Đó lại là một vấn đề khá thú vị.
Một người vốn rất kiên trì về một chuyện, một việc nào đó, đột nhiên khi tất cả mọi người khác đều bỏ cuộc, hắn cũng sẽ bỏ cuộc... Khi ấy, rất sẽ có nhiều hướng đi cùng rất nhiều dụ dỗ, giống như lối dẫn đến khu phố ma quái trong đồng thoại, bất chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Mấy người Lương Đấu, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng đều hiểu Tiêu Thu Thủy ngoài ý chí nhân thế vô cùng nóng bỏng còn có chí nguyện xuất thế cực kỳ mạnh mẽ.
... Nhưng trong thời đại này, nhiều thêm một vị ẩn giả xuất thế, không bằng tăng thêm một bậc dũng giả nhân thế.
Họ liền khuyên bảo theo tâm ý này, điều đó cũng ảnh hưởng sâu sắc tới Tiêu Thu Thủy.
Hôm sau qua một dải Thủy Hoàng Lăng, mọi người qua lại vội vàng nhưng vẫn không khỏi trầm trồ.
Thủy Hoàng Lăng ở phía đông Lâm Đồng, là nơi mai táng Thủy Hoàng. Thủy Hoàng sau khi đăng cơ liền cho chọn thế sông núi, sau khi thống nhất thiên hạ liền trưng tập dân phi hơn tám mươi vạn người, đào sâu ba tầng sông ngầm, lấy đồng làm quan quách, cung điện cất chứa đầy kho tàng quí giá, kỳ trân quái vật, lại lệnh cho thợ làm cơ quan cung nỏ, kẻ nào tiến vào lăng đều bắn chết, lại dùng thủy ngân làm thành sông ngòi biển lớn, có máy móc đưa dòng, trên thành thiên văn, dưới lập địa lý, lại dùng mỡ cá, người, tạo thành chín cây đèn bất diệt. Đó là ngôi mộ mà Tần Thủy Hoàng tự mình thiết kế tỉ mỉ, nằm sâu trong lòng núi, mở đường phá đá, chu vi hơn ba mươi dặm.
Mạnh Tương Phùng tới đây, không khỏi thở dài, than:
- ... Đáng tiếc “nơi yên nghỉ” mà bạo quân khổ tâm xây dựng lại bị Sở Bá Vương nhập quan, tiến thẳng vào lăng, sai ba mươi vạn người vận chuyển đồ trong mộ, hơn ba mươi ngày vẫn chưa xong hết... Thực đáng cười, đáng cười.
Khổng Biệt Ly cũng than thở:
- Về sau không biết tại sao, cơ quan mất hiệu lực, đạo tặc Quan Đông trộm đi quan tài đồng xong, lại bị mục dân vào trong nội tẩm, đốt lửa thiêu cháy, lửa đốt suốt chín mươi ngày không tắt... Thủy Hoàng nếu có linh cũng phải thấy đáng buồn.
Lương Đấu nói:
- Vậy đã hết đâu, Hoàng Sào cũng từng gây một cuộc hạo kiếp ở đây... Chỉ sợ ngày sau, đời đời giặc cướp, lăng mộ Thủy Hoàng đế khổ tâm xây dựng này sẽ vẫn không được yên ổn.
Mọi người đều im lặng.
Di tích của lịch sử, quả thực khiến người ta phải thở than. Nhưng đại cục thiên hạ hôm nay, giặc Kim xâm lược, triều đình tàn tạ, càng khiến người ta bi thương. Cục thế giang hồ, đạo tiêu ma trưởng, càng khiến người ta bó tay thở dài... Đúng lúc này, trong ánh tịch dương, giữa hoang lăng vương hầu có một giọng nói kỳ dị, phẫn nộ, hét lên:
- Tiêu, Thu, Thủy!
Một người, nếu như tách tên đối phương ra thành từng chữ đơn lẻ như vậy, lần lượt rít lên chói tai từ trong kẽ răng, nếu không phải cực kỳ thân thiết đang trêu đùa với đối phương thì là tiếng kêu căm thù thấu xương, hận không thể khiến đối phương biến thành tro bụi.
Tiêu Thu Thủy lên tiếng đáng, những người khác mơ hồ đứng lại. Không biết tại sao, những cao thủ võ lâm thân kinh bách chiến này, trong khoảnh khắc đều cùng cảm thấy run bắn mình. Tự nhiên như đang có một mũi kiếm sắc lạnh từng giết cả trăm người, ngàn người, vạn người đang chỉ thẳng vào yết hầu, làm cổ họng nổi lên một tầng gai ốc. Cùng lúc ấy, một bóng người nhoáng lên.
Nhanh không thể hình dung được một kiếm này.
Nhát kiếm này vừa nhanh vừa hung bạo.
Nhưng hung bạo cũng không thể hình dung một kiếm này.
Nhanh không đủ linh hoạt. Hung bạo không đủ sát phạt.
Ráng hà ngập trời, phi yến bay lượn.
.... Nhát kiếm này giống như chim yến!
Một kiếm vốn không chút tỳ vết, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Thu Thủy bị tập kích đột nhiên nhìn ra được tỳ vết của nó.
Hắn dùng Tham hợp chỉ Thiếu Lâm khẽ điểm ra, “keng” một tiếng, bắt trúng sống kiếm như tuyết trắng, kiếm đó liền dừng lại. Ráng hà loạn vũ, phi yến về tổ cũng bị thu thập lại thành một bức tranh bất động, tất cả đều tĩnh chỉ.
Người đó hạ xuống, tuy vẫn thân nhẹ như yến nhưng phẫn nộ cùng kinh sợ đã khiến cánh tay cứng ngắc lại, không thể thu về được.
Ông ta tức giận quát:
- Ngươi... Làm sao thấy được sơ hở trong kiếm của ta?
Cùng lúc đó, Lương Đấu, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng dày dạn giang hồ đều hô lên thất thanh:
- Vu Sơn Nhân!
Vu Sơn Nhân, tên Kiếm Dung, tự cao tự đại, không muốn cùng chếp chung với Võ lâm Thất đại danh kiếm, lão chưởng môn phái Thiên Sơn.
... Cũng chính là sư phụ của Liễu Diệp kiếm Lâu Tiểu Hiệp.
Chỉ trong thoáng chốc đó, mọi người đều đã hiểu rõ tại sao lão kiếm khách này lại đánh lén.
... Hẳn là vì cái chết của ái đồ Lâu Tiểu Hiệp...
Thiên Sơn kiếm phái Vu Sơn Nhân vốn có tiếng nghĩa hiệp, hôm nay không ngờ lại đánh lén một hậu sinh tiểu bối, có thể là vì biết rõ với sức một người không thể dưới mắt bao nhiêu cao thủ Lương Đấu, Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly, Lâm công tử, Đặng Ngọc Bình, Đường Phì, giết chết Tiêu Thu Thủy, chỉ còn cách ra hạ sách này, cầu một đòn đắc thủ, kịp thời rút lui, chẳng ngờ...
.... Nhưng Tiêu Thu Thủy làm sao mà phá được một kiếm này của ta!
Đó là chuyện phiền muộn nhất trong trái tim tuy lúc này đã già nua nhưng vẫn còn hùng tráng của Vu Sơn Nhân!
Tiêu Thu Thủy vẫn dùng hai chỉ kẹp chặt thân kiếm, nhẹ nhàng như dùng đôi đũa gắp lấy một cọng rau!
- Đây là bảo kiếm Như Tuyết?
Vu Sơn Nhân lạnh lùng hừ mũi một tiếng.
Tiêu Thu Thủy mỉm cười, nụ cười vô cùng chân thành:
- Kiếm tốt!
Vu Sơn Nhân lại hừ mũi một tiếng, lần này là một tiếng mạnh... Kiếm của ta đương nhiên là kiếm tốt, chuyện ấy còn cần ngươi nói sao! Nhưng mặc cho ông ta phát lực thế nào đi nữa, kiếm trong tay vẫn không thể thoái được khỏi ngón tay Tiêu Thu Thủy. Để tránh tiếp tục tự làm mình xấu mặt trước mọi người ở đây, mà Tiêu Thu Thủy cũng không có ác ý, Vu Sơn Nhân tạm thời chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.
Tiêu Thu Thủy vẫn hứng thú hỏi:
- Kiếm pháp tiền bối sử dụng vừa rồi, phải chăng là Lạc Yến trảm?
Vu Sơn Nhân cáu kỉnh trừng mắt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt... Coi như tiểu tử ngươi cũng có mắt!
- Ừm.
Tiêu Thu Thủy lại cười, nụ cười càng thoải mái:
- Kiếm pháp tốt!
Vu Sơn Nhân cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, gào lên:
- Nếu thực sự là kiếm pháp tốt thì tại sao vừa ra tay đã bị ngươi nắm được sơ hở? Ngươi làm sao nhìn ra được sơ hở trong kiếm chiêu của ta?
Kỳ thực câu hỏi này tất cả mọi người có mặt tại trường đều muốn hỏi. Hiện tại ánh tà dương đã tắt, nhưng một nhát kiếm giữa ráng hà ngập trời vừa rồi, nếu như là chém về phía mình.... Liệu mình cũng có thể ngăn cản được hay không?
Đó thực sự là điều khó hiểu. Tiêu Thu Thủy lại chân thành đáp:
- Kiếm của ngài không có sơ hở.
... Tuy là đối địch, nhưng chính Vu Sơn Nhân cũng từ ánh mắt của Tiêu Thu Thủy, nhìn ra được đối phương không hề có ý châm chọc, lại càng không phải an ủi thương hại, ông ta không nhịn được hỏi:
- Vậy ngươi làm thế nào vừa ra tay đã khống chế được kiếm chiêu?
Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng buông tay ra, cung kính nói:
- Lạc Yến trảm không có sơ hở, đó là kiếm chiêu tuyệt diệu thiên hạ! Sơ hở là ở người, không phải ở kiếm chiêu...
Vu Sơn Nhân nghe vậy lập tức bừng giận:
- Ngươi... Ngươi....
Tiêu Thu Thủy lại chỉ bình thản nói tiếp:
- Vu lão tiền bối vốn không nên đánh lén ta. Lạc Yến trảm vốn là sát chiêu mạnh mẽ, quên thân chém địch, bản thân Vu lão tiền bối vốn quang minh chính đại mới có thể sử ra được sát pháp cương liệt như vậy.
Hắn cười cười lại tiếp:
- ....Tính cách tiền bối không hề thích hợp để ám toán, cho nên khi xuất kiếm khí tức phẫn muộn, không có tiếng phi yên ngân nga mà chỉ như sẻ gù, cho nên mới bị ta dùng hai chỉ kẹp được...
Vu Sơn Nhân nghe mà trong lòng sảng khoái, nhưng cũng lại như mộ cổ thần chung, mồ hôi toát ròng ròng, không nhịn được hỏi:
- Nếu... Nếu như một kích vừa rồi của ta không có nhược điểm về khí thế thì sao?
Tiêu Thu Thủy lập tức trả lời:
- Liền không còn sơ hở.
Vu Sơn Nhân thoáng trầm ngâm rồi chợt hỏi:
- Nếu muốn không sơ hở thì phải chiến đấu chính diện, đúng không?
Tiêu Thu Thủy đáp ngay:
- Đúng vậy.
Vu Sơn Nhân nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, cao giọng nói:
- Nếu như ta chính diện tấn công ngươi, vậy làm thế nào thắng được? Nếu từ bên cạnh đánh lén thì khí thế lập tức suy yếu... Hóa ra trong thiên hạ không có kiếm pháp thập toàn thập mĩ, dù có, cũng không phải thứ ta có thể sáng tạo được. Bỏ đi, bỏ đi...
Nói “bỏ đi” tức thì quay người đi mất, cả kiếm cũng không cần nữa, tiện tay đặt vào tay Tiêu Thu Thủy, hiên ngang rời đi, cũng không để ý mọi người kêu gọi. Vị lão nhân cả đời si với kiếm này, không ngờ trong một chiêu thất bại lại ngộ ra kiếm ý, ngược lại bỏ kiếm không dùng, thoái ẩn điền viên, gửi lòng vào sông núi,
Với tuổi tác, uy đức của Tiêu Thu Thủy không ngờ chỉ trong một chiêu, sau hai ba lời nói đã điểm hóa một vị lão kiếm khách thành danh, khiến ông ta đốn ngộ mà đi, thực là chuyện không thể tưởng tượng được.
Cho nên tới mãi tận Hồng Môn Bảo, mọi người vẫn còn vì chuyện này mà vui vẻ.
“Hồng Môn” là địa danh thời Tần mạt, khi Lưu Bang với Hạng Vụ khởi binh có ước hẹn, ai vào quan trước làm vương, sau Lưu Bang nhập quan trước, đóng quân ở Bá Thượng. Hạng Vũ liền ở Hồng Môn theo kế Phạm Tăng, hẹn Lưu Bang gặp mặt, rồi bày cớ giết Lưu Bang trên chiếu tiệc. May nhờ diệu kế của Trương Lương, lại được Hạng Bá yểm hộ, ngầm dẫn Phàn Khoái theo đường tắt đến trong chiếu tiệc, Lưu Bang mới thoát được một mạng. Ngày sau thiên hạ về nhà Hán, đây là một bước ngoặt mấu chốt, nếu không lịch sử đã phải biết lại rồi!
Tổng cộng mười ba người, tiếp cận Hồng Môn.
Lúc này bóng trăng u ám trầm muộn, không khí rất bức bối, Lương Đấu bỗng nói:
- Hai vị nhân huynh Khổng, Mạnh rất có kiến thức về chiếm bốc, hay chăng có thể bói một quẻ cho đêm nay?
Mọi người đều vô cùng tò mò, trầm trồ không ngớt.
Mạnh Tương Phùng cười đáp:
- Hai chúng tôi từ nhỏ lăn lộn giang hồ, tâm ý tương thông, võ lâm phong ba hiểm ác, cho nên mới học bói quẻ, tự đoán một phen, chỉ là để giết thời giờ lúc rãnh rỗi, trò chơi lừa người mà thôi...
Nói đoạn liền từ chối nhưng không thoát được mọi người tha thiết kiên trì. Khổng Biệt Ly cười nói:
- Được rồi. Nếu đêm nay các vị đã có hứng thú như vậy thì anh em tôi cũng không muốn phá nhã hứng của mội người... Chúng tôi sẽ bói một quẻ “đao kiếm” vậy.
Lương Đấu vỗ tay cười:
- Đao kiếm chi quái nổi tiếng của Khổng, Mạnh, thế gian đều biết, nay ở Hồng Môn được thấy một lần, thực là thỏa chí bình sinh.
Đặng Ngọc Bình cũng động dung:
- Đao kiếm quái là thuật chiêm bốc thất truyền đã lâu, cần hai người tâm ý tương thông, cũng là cao nhân dị sĩ am tường tướng thuật mới có thể tiến hành... Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến, đúng là một chuyện khoái của đời người.
Khổng Biệt Ly cười bổ sung:
- Không chỉ là thuật xem tướng mà còn là thuật xem tướng đao kiếm.
Mạnh Tương Phùng cũng cười nói:
- Tướng người dễ, tướng vật khó, lại từ tướng vật mà biết chuyện cát hung của người thì lại càng khó càng thêm khó...
Lâm công tử tiếp lời:
- Vậy thì mời hai vị vì chuyến đi khó càng thêm khó này mà bói một quẻ...
Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố đã sớm không chờ đợi nổi, vô cùng khẩn trương, lẩm bẩm tự nói:
- Đừng rộn, đừng rộn, sắm sửa bói quẻ rồi.
- Có ai làm rộn đâu? Là cậu ít mở miệng bình thôi!
- Tôi cũng không phải bình rượu, sao lại bảo tôi “miệng bình”!
- Đừng rộn! Đừng rộn!
Cứ lào xào như vậy suốt, cho tới khi bị Tiêu Thu Thủy trừng mắt một cái. Hai người trước nay với đại ca đã vừa kính vừa sợ, liền không dám nhộn nhạo lên nữa.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly sắc mặt nghiêm trang, chỉnh lại y phục, nghiêm túc xếp bằng, nhắm mắt suy tư, sau một chốc liền không hẹn mà cùng tháo đao kiếm, đặt lên trước đùi.
Hai thanh đao kiếm tuy đều chưa rời vỏ nhưng sát khí lăng lệ đã vượt khỏi vỏ bao, xâm nhập vào ánh trăng giữa trời đất.
Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly cơ mặt co giật, tựa hồ cũng vì sát khí quá mức bình thường này mà bất an. Hai người Khổng, Mạnh vụt mở mắt, ánh mắt sáng bừng, nhanh như chớp cùng chộp lấy binh khí, rút đao rút kiếm!
Trong khoảnh khắc đao kiếm giao giao kích, hoa lửa bắn tung. Tinh hoa đao kiếm giao kích, sắc màu rực rỡ đao kiếm ánh chiếu nên, ánh sáng từ ánh trăng phản chiếu qua đao kiếm, thậm chí là tiếng ngân vang khi đao kiếm rút ra, kình phong khi đao kiếm phá không, âm thanh khi đao kiếm va chạm, trong chớp mắt ấy, Mạnh Tương Phùng tập trung toàn bộ tinh thần quan sát, Khổng Biệt Ly ngưng thần lắng nghe.
Mọi người căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hai mắt trợn to, chăm chú quan sát, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám.
Đến khi hoa lửa rực rỡ tắt ngấm, tiếng binh khí như rồng ngâm tan đi... Mắt đất lại khôi phục sự tĩnh lặng, đao kiếm đã về lại trong vỏ, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng yên lặng, yên lặng ngồi dưới ánh trăng.
Mạnh Tương Phùng lại nhắm mắt, nhưng âm thanh giống như còn lưu lại trong thời không ở một khoảnh khắc lúc trước, xa xăm, mỏi mệt.
- Ánh lửa trong thoáng chốc... Giống như kiếm khách quyết đấu, sống chết chỉ trong một chớp mắt... Tinh hỏa từ cực hồng chuyển lam, rồi biến vàng nhạt đi... Hôm nay sẽ thấy máu đổ!
Khổng Biệt Ly lắng nghe, sau đó rất cẩn thận, rất chi tiết, bổ sung:
- Không chỉ như vậy. Đao kiếm rời vỏ ngân lên mang theo tiếng rên khàn... Đêm nay tất có chém giết.
Mạnh Tương Phùng phảng phất như chìm vào một khoảng u minh trống rỗng, tối tăm, giọng nói từ từ truyền về:
- Khi đao kiếm rời vỏ, phản chiếu ánh trăng, nhưng khi ánh sáng chiếu lại thì vừa đúng có một đường mây đen phủ qua, là quẻ bảo đao không cam phủ bụi.
Khổng Biệt Ly mở đôi mắt vô thần, ánh mắt không chút tâm ý, chậm rãi tiếp lời:
- Khi đao kiếm giao kích, thanh âm sát phạt, tối nay tất cả đầu người rơi xuống, kỵ hỏa, úy độc, là quẻ hung.
- Khi đao kiếm chiếu rọi lẫn nhau, cùng tỏa huyết quang, nhưng tinh quang sáng tỏ, sau họa đổ máu vẫn sẽ bằng phẳng...
- Khi đao kiếm phá không phát ra tiếng rít dài, có ý nguy cơ bao trùm, bốn bề thọ địch... Mà nơi này chính là Hồng Môn! Chỉ sợ, chỉ sợ kẻ địch đã tới rồi.
- Không sai. Bọn ta đã tới rồi.
Tiếng nói đó vang lên từ bốn phía rừng trúc gần đó.
Đúng lúc này, mây đen che phủ, tối tăm không thấy rõ năm đầu ngón tay, nhưng cũng đồng thời, vô số tiếng gió như mưa dày, đánh xuống chỗ mọi người vừa bói quẻ lúc nãy.
Cổ nhân thường nhắc đến “tướng đao”, “tướng kiếm”, dùng để phân biệt thắng bại khi quyết chiến, phán đoán độ hư hỏng của binh khí, xác định tiền đồ cát hung.
Mà nay, Hận bất tương phùng Biệt ly lương kiếm Mạnh Tương Phùng cùng Thiên nhai phân thủ, Tương kiến bảo đao Khổng Biệt Ly cùng bói quẻ, quái tượng thành hình, huyết quang đại hiện, chém giết cũng cũng lập tức xuất hiện.
... Kẻ tập kích là ai?
... Họ có thể tránh được màn đinh độc như mưa lớn đó không?
Mây đen che phủ mặt trăng, thoáng cái trời đất đột nhiên trở nên u ám.
Trong bóng tối, tiếng ám khí rít lên veo véo, ít nhất phải kéo dài hơn nửa khắc mới cùng ngừng bặt.
Ám khí đánh lên mặt đất, hay là đánh lên thân người?
Chẳng ai có thể biết được.
Lúc này mặt đất âm trầm, không có lấy một tiếng động.
Yên lặng tiếp tục.
Người đã đi đâu hết rồi? Đã chết? Hay là đã chạy?
Yên lặng lúc này lại biến thành âm thanh khiến người ta bất an nhất.
Yên lặng tiếp tục kéo dài, cho đến khi mây đên trôi đi, ánh trăng lại một lần nữa phủ đầy mặt đất.
Bấy giờ mới trông thấy mặt đất, trong rừng cây, có một khung cảnh đặc biệt.
Yến hội.
Dưới trăng, trước hoa, có rất nhiều người đang uống rượu bên bàn tiệc.
Chỉ có điều là im lặng uống rượu, im lặng ăn thịt, không có một chút âm thanh nào.
Bởi vì không có lấy một âm thanh nên khi thoáng nhìn qua dưới ánh trăng, lại cảm thấy một vẻ đáng sợ cùng cực giống như không thuộc về thế giới này.
Nhưng người đó đều sắc mặt lạnh lùng, ở bàn giữa có ba người đang cúi mặt xuống đất, trái phải có hai bàn đối mặt, mỗi bàn có hai người.
Ba người ngồi giữa, người ngồi chính trung tâm, mình mặc áo bào, đầu đội mũ quan, bảo tướng trang nghiêm, có khí phái như thiên tử, hai người bên cạnh, bên phải là một thiếu niên quan vương, thần thái hiên ngang, giống như thái tử. Bên trái là một người phụ nữ, hoa lệ bức người, tựa như hoàng hậu.
Người hai bên trái phải, một phía như công khanh, như đại thần, bên đối diện như tướng quân, như võ quan. Bảy người đều có một điểm chung, đó là tuy khí phái hiển đạt, áo gấm hoa lệ, nhưng dưới ánh trăng hoang vắng lại gây nên một cảm giác âm u kỳ dị, khiến người ta không rét mà run.
Sắc mặt những người đó tái nhợt đáng sợ, giống như bị quỷ hút máu hút sạch máu huyết trong người, chỉ còn là những cái xác khô biết cử động.
Người ngồi chính giữa, giơ ống áo bào, cầm chén ngọc long, hướng về phía một dải gỗ sam cách đó hơn mười trượng làm lễ kính, dùng một ngữ điệu chậm chạp hơn người bình thường nói chuyện cả mười lần, hơn nữa còn rề rà kéo dài thanh điệu, nói:
- Đường... xuống... suối... vàng... xa... xôi.... Ta.... mời.... chư... vị...
Âm thanh đó khàn đục, âm trầm, vang lên dưới ánh trăng đủ khiến người nghe toàn thân mềm nhũn.
Bọn họ là ai? Tại sao lại bày thịnh yến ở nơi như thế này, trong tình cảnh như thế này?
Cùng lúc ám khí đột ngột tập kích, mười ba người Tiêu Thu Thủy đã phóng mình vào rừng sam cao lớn, cành lá rậm rạp.
Khi vầng trăng một lần nữa lộ mặt, họ cũng lập tức trông thấy cảnh tượng ly kỳ, bữa tiệc khiến người ta kinh tâm động phách kia.
- Hồng Môn yến!
Đặng Ngọc Bình thất thanh.
- Bọn chúng là ai?
Thiết Tinh Nguyệt trợn tròn mắt.
- Bọn chúng chính là chủ nhân của Hồng Môn yến.
Lương Đấu trầm giọng đáp.
- Cái gì?
Thiết Tinh Nguyệt thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên:
- Ngài nói là Hồng Môn yến của Lưu Bang, Hạng Vũ, Phạm Tăng, Phàn Khoái, Trương Lương, Hạng Trang, Hạng Bá ấy à!
Lương Đấu chậm rãi gật đấu, thần sắc không ngờ lại có vẻ ngưng trọng chưa từng có.
- Không thể nào!
Lần này Khâu Nam Cố cũng không nhìn được:
- Mấy người Sở Bá Vương đều đã chết rồi, người chết sao mở được Hồng Môn yến!
Giọng Lương Đấu vẫn vô cùng nặng nề:
- Người chết thì đã tốt, vấn đề là bọn chúng không phải người chết.
Mạnh Tương Phùng cũng tiếp lời:
- Không những không phải mà thậm chí còn là người sống cực kỳ lợi hại.
Khổng Biệt Ly giải thích:
- Bọn chúng là người của Nam Cung thế gia. Hồng Môn yến này chính là Hồng Môn yến của Nam Cung thế gia.
Mạnh Tương Phùng nói:
- Bọn chúng muốn mô phỏng ý nghĩa của Hồng Môn yến, trong võ lâm chỉ cần nhận được lời mời của Hồng Môn yến thì cũng chẳng khắc nào Diêm Vương hạ lệnh gọi, không thể không chết...
Khổng Biệt Ly tiếp:
- Tối nay Hồng Môn yến của Nam Cung thế gia đã điều động lực lượng tinh nhuệ nhất, Nam Cung thất kiệt!
Mạnh Tương Phùng nói:
- Nhân vật đầu não của Nam cung thế gia có “Thất kiệt Nhất tú”, Nhất tú là Nam Cung Vô Thương, thất kiệt là mô phỏng nhân vật trong Hồng Môn Yến thời cổ, Nam Cung Sở, Nam Cung Hán, Nam Cung Tăng, Nam Cung Lương, Nam Cung Bá, Nam Cung Trang, Nam Cung Khoái, bảy đại cao thủ.
Khổng Biệt Ly nói:
- Đừng thấy bảy người này làm bộ làm tịch, kỳ thực đều là cao thủ hạng nhất. Nam Cung thế gia tuy đã suy sụp nhưng chỉ cần bảy người này còn sống một ngày, Nam Cung thế gia vẫn không ai có thể khinh thường... Hơn nữa bọn chúng còn có một thiên tài, chính là Nam Cung Vô Thương. Người này rất có khả năng là hảo thủ duy nhất phá bỏ được điểm yếu của Nam Cung thế gia gần trăm năm nay, tuổi còn trẻ nhưng võ công cực kỳ cao cường...
Khâu Nam Cố cúi nhìn những người đang uống rượu ăn uống trong một không khí vô cùng quái dị phía dưới, không khỏi cảm thấy choáng váng, muốn nôn mửa.
- Chúng ta không tham gia cái bữa tiệc quái quỉ này của chúng, bỏ đi không phải là xong sao?
- Không đi được.
Lương Đấu trầm giọng đáp, vị cao thủ nhân gian trước nay vốn luôn ung dung bình đạm này, bây giờ cũng suy tư không ngớt:
- Người của Nam Cung thế gia không thể coi thường, bọn chúng tuy không dám tùy tiện tấn công vào trong rừng... Nhưng vị trí bọn chúng xuất hiện cũng chặn cứng đường lui của chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có nhập tiệc, không có đường lui.
Khổng Biệt Ly xen vào:
- Thời Hán Sở tương tranh, trong Hồng Môn Yến, Lưu Bang dùng kế của Trương Lương, mượn rượu bỏ trốn, mấy người Phàn Khái, Hạ Hầu Anh, Kỷ Tín lấy kiếm thuẫn âm thầm bỏ đi, Hồng Môn yến của Nam cung sao có thể đi vào vết xe đổ ấy... Bọn chúng dám đứng nơi sáng có nghĩa là bọn chúng không sợ hãi gì.
Tiêu Thu Thủy chợt hỏi:
- Bọn chúng uy hiếp chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không xâm phạm gì đến người của Nam Cung thế gia!
Mạnh Tương Phùng cười lạnh đáp:
- Người trong giang hồ, tuy cậu không đắc tội với người khác, nhưng bọn chúng vẫn không cho phép cậu cùng tồn tại... Nam Cung thế gia đã sớm gia nhập Quyền Lực bang, còn sớm hơn cả gia tộc Thượng Quan. Nghe nói lần này nếu như cậu không đua tranh, hẳn là Hoàng Phù Cao Kiều danh vọng cao nhất, nhưng thực lực Nam Cung Vô Thương lại cao nhất... Tiêu Thu Thủy, cậu nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, bọn chúng không chặn giết cậu ở đây trước thì còn chờ cậu ung dung tới Hồ Bắc đấu lôi đài nữa sao?
Tiêu Thu Thủy cười khổ:
- Vì một suy nghĩ phân tranh của tại hạ, không ngờ lại xuất động cả một gia tộc tới chặn giết, cũng không khỏi quá coi trọng tôi rồi... Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là làm liên lụy tới mấy vị thúc thúc, huynh đệ...
Lâm công tử bỗng cướp lời:
- Đại ca nói như vậy là coi chúng tôi thành loại người gì đây?
- Đúng!
Trần Kiến Quỷ cũng cả giận nói:
- Làm huynh đệ như thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Chúng tôi ủng hộ anh tranh giành vị trí minh chủ, bọn chúng dùng loại thủ đoạn đáng khinh này tức là đối đầu với chúng tôi.
Tần Phong Bát nói:
- Đây vốn là chuyện của mọi mọi người chúng tôi! Sao có thể nói là liên lụy được!
- Phải!
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy tỏa sáng, trong lòng ấm áp, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Tôi nói sai rồi. Mong chư vị đừng trách.
Mấy người nói chuyện trong rừng cây tuy nhỏ, nhưng người bên chiếu tiệc ở xa xa lại giống như nghe rõ từng chứ một, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc khó mà diễn tả nổi. Người ăn mặc như hoàng hậu nói bằng một giọng quỷ dị:
- Các ngươi đã bàn bạc xong chưa?
- Bàn xong rồi.
Thiết Tinh Nguyệt vì để thêm can đảm, đặc biệt cao giọng đáp.
- Bàn xong rồi thì bước ra chịu chết đi thôi.
- Ông đây thích đi ra thì sẽ đi ra, thích không ra thì sẽ không ra.
Tính khí Thiết Tinh Nguyệt ai ai cũng biết, cũng giống như hắn thích đánh rắm lúc nào vậy, không thể dự tính được.
- Vậy thì hiện tại ngươi có thích không?
Người đó không ngờ vẫn rất ôn hòa, dùng thanh âm không giống nam, chẳng giống nữ, khiến xương cốt người ta như mềm ra, hỏi.
- Thích.
Thiết tinh Nguyệt ra trò nằm luôn xuống ngọn cây.
- Thích sao ngươi còn không đi xuống?
Hoàng hậu kia vẫn tiếp tục hỏi.
- Ta thích nhưng cũng không đi xuống.
Thiết Tinh Nguyệt đấu võ mồm với người khác vân luôn có cả một núi “lý luận”.
- Rất tốt.
Người phụ nữ đó nhe ra một hàm răng vàng, âm u lạnh lẽo, mỉm cười tàn khốc:
- Ta cho ngươi xem một vật chết, lại cho ngươi ngắm một vật sống, xem ngươi có xuống hay không!
Nói đoạn đã ném ra một vật.
Thiết Tinh Nguyệt thấy vật tới khí thế hung hãn, vội vàng xoay người ngồi dậy.
Hắn đang định đưa tay ra đón thì Đặng Ngọc Bình đã vội quát:
- Không được!
... Vật tới có thể là ám khí tẩm độc, hoặc là thuốc nổ, nếu dùng tay bắt, chẳng phải....
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Đặng Ngọc Bình, kiếm quang đã hiện.
Khoái kiếm của Hải Nam kiếm pháo vốn là độc nhất vô nhị.
“Phụp” một tiếng, kiếm đã đâm trúng vật đó.
Vật đó không ngờ lại cắm vào trên kiếm, ánh trăng chiếu vào, Đặng Ngọc Bình cúi đầu xuống nhìn, không khỏi giật bắn cả mình: đầu người!
Chiếc đầu đó tóc tai bù xù, phải chết cực thảm.
Chư hiệp trông lại cùng rùng mình sởn gai ốc, Tiêu Thu Thủy hô lên thất thanh:
- Khúc Mân Miêu!
Cái đầu đó bị người ta chặt rời xuống, hơn nữa lại còn là đầu của Khúc Mân Miêu.
Tiêu Thu Thủy trợn mắt muốn rách, đúng lúc đó, “hoàng hậu” kia trở tay, lại kéo ra một người, nhẹ nhàng như đang giơ một con gà con.
Ánh trăng chiếu rọi, người đó dung mạo tiều tụy, toàn thân bầm tím, Tiêu Thu Thủy vừa thấy liền lập tức muốn xông ra, Lương Đấu vội giữ hắn lại, nhưng cũng không khỏi kêu lên:
- Khúc Mộ Sương!
Khúc Mân Miêu và Khúc Mộ Sương, một người chuyên dùng kim kiếm, một người chuyên dùng tử kiếm, đều là ái nữ của tông sư kiếm đạo Khúc Kiếm Trì, từng cùng nhóm Tiêu Thu Thủy, Tề công tử, Cổ Thâm thiền sư, Lương Đấu tới Kiếm lư Hoán Hoa cứu biện.
Mà nay họ không ngờ lại một người bị giết, một người bị bắt.
... Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
“Hoàng hậu” thấy Tiêu Thu Thủy không xông tới, mỉm cười tàn nhẫn, nói:
- Ta chính là Nam Cung Hán, ngươi tốt nhất là nên nhớ kỹ cái tên này.
Y cười lạnh lẽo, lại tiếp:
- Chờ lát nữa ăn xong bữa tiệc này, tới trước điện Diêm Vương cũng biết mà báo tên của ta ra.
Y tiện tay đẩy ra, Khúc Mộ Sương liền bị ném bay tới, y cười khặc khặc nói:
- Các ngươi nhất định là không hiểu tại sao bọn chúng lại rơi vào tay bọn ta đúng không? Cũng được... Các ngươi cứ tự hàn huyên, kể lại cho nhau nghe đi!
Khúc Mộ Sương hai mắt trợn trừng, vẻ mặt thẹn thùng trước kia giờ đã sớn thành kinh hãi không ra hình người, mọi người khó khăn lắm mới giúp nàng định thần lại được, Khúc Mộ Sương liền òa khóc.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Thu Thủy hỏi.
- Chúng tôi...
Khúc Mộ Sương run rẩy, chật vật nói:
- Sau khi chia tay với Tiêu địa ca, chúng tôi liền về nhà. Sau nghe ở Động Đình hồ có tổ chức đại hội võ lâm, nghĩ Tiêu đại ca sẽ tới nên muốn tới giúp vui, cha cũng đồng ý, ai mà biết...
Lại khóc lớn một trận, cơ hồ muốn ngất đi. Tiêu Thu Thủy biết nàng bị kinh sợ quá độ, vội vận nội lực vào tay, như một dòng nước ấm, chầm chậm chảy vào người Khúc Mộ Sương.
Khúc Mộ Sương rùng mình một cái, lại tỉnh dậy, đứt đứt quãng quãng nói:
- Cha cũng lên đường, đi cùng với Mộ Dung Anh Hùng... Tôi cùng Miêu muội thì đi với Kinh Thu Phong núi Đại Hồng....
Mấy người Tiêu Thu Thủy đều biết, Mộ Dung Anh Hùng là nhân vật số năm của Mộ Dung thế gia, ngày trước khi đám Khang Xuất Ngư ám sát Mộ Dung Anh từng nhắc tới cái tên này. Mộ Dung thế gia cùng đứng vào hàng Tứ đại thế gia và Tam đại kỳ môn, hơn nữa còn xếp hàng đầu, thực lực đương nhiên là không hề tầm thường.
Còn về Kinh Thu Phong núi Đại Hồng thì là cao thủ thanh niên nỏi danh thô hào, dũng mãnh. Vũ khí độc nhất vô nhị của hắn là một cây gậy lúc giác lớn, nặng một trăm hai mươi bảy cân, gắn đầy gai nhọn.
Ba người Khúc Mộ Sương, Khúc Mân Miêu, Kinh Thu Phong từ từ đi qua một dải Ngu Sơn. Ngu Sơn là vùng sông nước, chung quanh nhiều hồ, khi mưa xuống sương khói mờ mịt, không khí chuyển lạnh, đất đai ẩm ướt.
Phía đông có kỳ thạc Kiếm môn, tương truyền là nơi Ngô vương Hạp Lư thử kiếm, thành tên Kiếm môn, vách núi dựng đứng, vươn cao như sổ, khe núi trải rộng, khí tượng sâm nhiên. Lên đây nhìn xuống, đất bằng ngàn dặm, mặt hồ như gương, phong nguyệt vô biên.
Khúc Mân Miêu và Khúc Mộ Sương vốn lòng không chí lớn, chỉ muốn tới hồ Động Đình xem náo nhiệt, liền kéo nhau cùng đi theo, cũng không có ý tứ gì nhiều, trong lòng cũng có ý tương trợ Tiêu Thu Thủy giành lấy chức vị minh chủ.
Kinh Thu Phong thì không nghĩ như vậy. Thực tế hắn rất nổi danh ở một dải Lưỡng Hồ, núi Đại Hồng khí thế hùng tráng, bổng pháp của hắn là mô phỏng cái ý ngất trời của sơn thế, tự tin rằng dù có người có thể đánh bại hắn nhưng khí thế có thể sánh ngang với trời, không ai so bì được, chưa từng gặp mặt Tiêu Thu Thủy, lại càng chưa từng so đấu, nghe hai thiếu nữ kính phục như vậy, trong lòng cực kỳ không phục.
Kỳ thực hắn tới Mạch Thành vốn là để hiển lộ thân thủ, thuận tiện nhân cơ hội theo đuổi đôi chị em như hoa như ngọc này, dùng công danh để chinh phục lấy lòng... Ít nhất thì suy nghĩ lúc đầu của hắn là vậy.
Ngày đó tới Kiếm môn, mưa phùn ảm đạm, trút lên thân người, vốn cũng thoải mái nhưng một đường đội mưa, ít nhiều gì cũng toàn thân ướt đẫm, Kinh Thu Phong không hề thích thú, đưa chị em họ Khúc tới một hang đá, chọn làm nơi tránh mưa. Ở đó cũng có mấy người, đang ngồi trú mưa. Kinh Thu Phong làu bàu:
- Sao trời chẳng chiều lòng người, lúc nào cũng đổ mưa, thự là đáng ghét!
Khúc Mân Miêu cố ý nói:
- Ồ, cơn mưa này không phải rất thi vị sao...
Khúc Mộ Sương cũng không vui, nói:
- Anh sao có thể mắng trời như vậy!
Kinh Thu Phong vốn không phải người có phong độ, bị hai chị em nói như vậy lập tức đáp trả.
- Hai người không dám mắng trời nhưng tôi thì có gan.
Khúc Mộ Sương dẩu môi nói:
- Tiêu đại ca người ta sẽ không như vậy!
- Hừ! Tiêu đại ca!
Trên đường đi, Kinh Thu Phong đã nghe chị em họ Khúc ca ngợi Tiêu Thu Thủy không ít lần, lúc này người bị nước mưa xối ướt nhưng đầu thì đã bốc hỏa:
- Hắn thì là cái thứ gì! Hai người từ sáng đến tối đều nhắc tới hắn, cũng chẳng nói gì về tôi cả! Trên đầu hắn mọc hoa à? Hay là ba đầu sáu tay, mười hai con mắt, hai hàng răng nanh? Thiên hạ không có một tên thứ hai hả!
Khúc Mộ Dương bĩu môi:
- Anh sao có thể so được với anh ấy!
Kinh Thu Phong tức giận không kiềm nổi:
- Tại sao lại không thể!
Khúc Mộ Sương chẳng thèm để tới tới hắn nữa, thẳng thắn nói:
- Tiêu đại ca nếu nghe nói có người mạnh hơn mình, ánh mắt sẽ tỏa sáng, hơn nữa còn hận không thể lập tức tới gặp mặt đối phương, không giống như cái kiểu anh, động một tý là nổi khủng... Đó là lòng dạ khác biệt rồi.
Kinh Thu Phong nghe mà trợn trừng mắt, lắp ba lắp bắp nói:
- Nói không chừng... Nói không chừng Tiêu Thu Thủy chỉ làm bộ làm tịch như vậy, cũng có thể khi hắn nghe thấy người khác tài giỏi hơn mình, trong lòng chỉ nghĩ tới đấu đá, nhưng vì để ra vẻ phong độ, không thể không giả bộ hân thưởng... Là như thế cũng chưa biết chừng!
Khúc Mộ Sương cũng trợn tròn mắt:
- Ha! Ha! Không ngờ lại có suy nghĩ như thế...
Nói vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi... Thực khó nói Tiêu đại ca có phải là thật sự rộng lượng như vậy hay không!
Kinh Thu Phong tuy bộc trực, thô lỗ nhưng cũng không phải tiểu nhân hẹp hòi, nghe chị em họ Khúc nói như vậy, trong lòng cũng thầm cảm thấy có chút ngưỡng mộ với Tiêu Thu Thủy, nghĩ rằng: “Chờ đến khi thật sự thấy hắn, nếu thực là một đấng hảo hán thì Kinh Thu Phong ta cũng chịu phục hắn, còn nếu không phải.... Hừ hừ, lục giác bổng của ta sẽ đập nát cái trò lừa gạt của hắn...”
Chợt “đoàng” một tiếng, một tia chớp lóe lên, Khúc Mộ Sương vụt thét lên chói tai.
Ngay từ đầu họ đã không chú ý tới trong hang đá còn có người cũng đang trú mưa.
Vừa khéo một tia chớp lóe lên, chiếu sáng động đá, cũng chiếu sang người bên trong hang.
Không biết từ lúc nào, những người đó đang ăn tiệc, ba người ngồi bàn chính, hai bên mỗi bên hai người, lặng lẽ uống rượu, ăn thịt.
Những người đó sắc mặt trắng nhợt như tro tàn, như u linh chui lên từ dưới địa ngục.
Khúc Mộ Sương xưa nay nhát gan, hét lên một tiếng chói tai, Khúc Mân Miêu cũng sắc mặt trắng bệch. Kinh Thu Phong không sợ trời, không sợ đất, phát ra một tiếng hét lớn như sấm sét:
- Há, là kẻ nào nấ
Những vì hổ tướng nổi danh trong sách sử đó đều từng đại hiển thân thủ tại cổ thành Hồ Bắc này, đến nay đã qua trăm đời vẫn còn được truyền tụng.
Chỉ là Tiêu Thu Thủy lần đầu tiên tới nơi này, sẽ phải đối diện với những thử thách nào đây? Trong gió lớn, y phục hắn tung bay phấp phới cùng mấy người đại hiệp Lương Đấu xuống núi, chỉ thấy trên trời ráng đỏ mây bay giống như lửa đốt, giống như chiếu sáng từng nơi hắn từng chiến đấu. Ừm, ngày mai trời sẽ nắng đây, Tiêu Thu Thủy khẽ lẩm bẩm, trong tiếng gió gần như không nghe thấy, gió thổi đi qua, gió còn muốn đi thêm chục dặm, trăm dặm nữa.
Tiến vào Hồ Bắc, giang hồ đã nháo nhào như một nồi cháo đun sôi, đang phun trào, đang bốc khói, không thể áp chế.
- Tiêu Thu Thủy không ngờ lại giết thuộc hạ bên cạnh Hoàng Phủ công tử!
- Tiêu Thu Thủy làm vậy thực quá đáng!
- Đúng thế, nếu tại lôi đài chính thức tranh đấu thì còn được, sao có thể vì tranh đoạt chức minh chủ Thần Châu kết nghĩa mà xuống tay tàn nhẫn như vậy được!
- Ta đã nói gã thanh niên đó không thể trông cậy vào được mà!
- Nói bừa! Ta thấy Tiêu Thu Thủy không phải loại người như thế!
- Tiêu Thu Thủy trước nay đều luôn coi trọng nghĩa khí...
- Nghĩa khí? Trọng nghĩa khí! Nghĩa khí giá bao nhiêu tiền một cân? Những năm gần đây, kẻ nào không có chỗ dựa chỉ có bị giết! Coi trọng nghĩa khí? Đầu rơi xuống đất rồi xuống âm phủ mà từ từ coi trọng.
Đồn đại trên giang hồ là như vậy, cực kỳ bất lợi cho Tiêu Thu Thủy.
Lương Đấu lắng nghe tất cả những lời đồn đó, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đám Thiết Tinh Nguyệt thì nghe mà trợn mắt vểnh râu, vung tay múa chân, tức giận hết mức!
Nhân sĩ võ lâm trung nguyên đều đặt quyết tâm, kỳ vọng chấn chỉnh giang hồ vào sự quật khởi của Thần Châu kết nghĩa, cũng mong trong lần quyết đấu này có thể chọn ra được một nhân vật lãnh đạo thích hợp, giúp thế lực bạch đạo đang suy yếu có thể một lần giữa vươn dậy, có thể chống đỡ được trước Chu đại thiên vương, Quyền Lực bang, thậm chí là tiêu diệt!
Tình cảnh giang hồ giống như một cung nhiều tên, đều đã lên dây nhưng chưa bắn, lại chỉ khẽ chạm vào là sẽ lập tức phóng đi. Gần đây cũng có không ít nhân vật võ lâm không hề tầm thường quật khỏi, đều tới cạnh tranh bảo tọa minh chủ người người đều muốn có được này.
... Người chốn võ lâm, khổ luyện một đời, không gì ngoài muốn dương danh thiên hạ. Một đấng trượng phu, mong công danh, cầu phú quý, đều dựa vào bản lĩnh thực sự, vậy cũng có gì là sai?
Nhưng thủ đoạn cầu công danh, mục đích mưu cầu thì lại có rất nhiều khác biệt.
... Trong đó đương nhiên cũng có vây cánh của Quyền Lực bang, chó săn của Chu đại thiên vương, chỉ cần tranh được cái ngôi vị minh chủ này là cũng không khác gì thiên hạ chia ba chiếm lấy hai phần, sau tập trung toàn lực tiêu diệt thế lực thứ ba nữa thì sẽ thành “Quân lâm Thiên hạ” đúng nghĩa.
Nhưng rút cuộc thì ai gian ai trung? Rồi ai có thể phân định được chuyện đó? Ai nhìn ra được điều đó? Đối với Tiêu Thu Thủy mà nói, đây là trận chiến nhất định phải chiến, nhưng rút cuộc là chiến vì lý tưởng của hắn, hay là chiến vì hy vọng của người khác gửi gắm vào?
Chuyện đó đến chính bản thân Tiêu Thu Thủy cũng có chút mơ hồ.
Mấy người Lương Đấu cơ trí nhanh nhạy, có thể suy tính được điểm này, do vậy họ cũng cảm thấy lo lắng cho Tiêu Thu Thủy.
Ở phía tây nam Lâm Đồng có một “thôn Thi Nho”, Lương Đấu dẫn mọi người vào trong miếu Tộc Nho dân hương bái tế, đoạn quay lại hỏi:
- Có biết lịch sử về chỗ này không?
Mấy người Tần Phong Bát, Trần Kiến Quỷ, Lưu Hữu lắc đầu bảo không biết. Thiết Tinh Nguyệt đầu óc lộn xộn, cứ nghĩ như trò đùa, nói:
- Miếu Tộc Nho à... Cái chữ “tộc” này có chữ “sinh” để chí ý sinh ra, bên cạnh có chữ “phương” nghĩa là vừa sinh ra, hợp lại là có ý vừa mới ra đời... Còn về “nho” thì...
Lương Đấu vụt nghiêm mặt lại, khẽ quát:
- Không được nói bừa!
Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố tuy không sợ trời không sợ đất nhưng đối với Lương Đấu một bậc đại hiệp, trong lòng vẫn luôn kính sợ, không dám nói năng lung tung nữa. Lương Đấu mỉm cười nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy nói:
- Đệ chỉ nhớ mang máng trong “Sử Ký” có ghi: ‘Đời Tần thủy Hoàng năm thứ ba mươi lăm, chư sinh hơn bốn trăm sáu mươi người, đều chôn ở Hàm Dương... Mong đại ca chỉ bảo.
Lương Đấu cười đáp:
- Không sai, chỗ này chính là nơi Tần Hoàng chôn học trò. “Hán Thư ký” có chép: ‘Đất Ôn Thang huyện Tân Phong, tên gọi thôn Nho, tây nam Ôn Thang ba dặm có Mã Cốc, góc tây trong cốc có hố, thời cổ truyền rằng nhà Tần chôn học trò chính ở nơi này”.
Lương Đấu ngừng một chút rồi tiếp:
- Tần Hoàng hùng bá thiên hạ, tiêu diệt sáu nước, quả thực cũng làm được không ít đại sự thống nhất di địch nhưng lại bạo ngược hại dân, nghĩ rằng làm chuyện đốt sách chôn học trò là có thể bịt miệng người đời, sẽ được tôn sùng vạn thế, thực là lầm quá. Mã Văn Uyên từng nói: ‘Như thời thế này, không những vua chọn bầy tôi mà bầy tôi cũng chọn vua vậy!’ Tần Thủy Hoàng tự cho mình là con cưng của trời, ngu dân hoặc chúng, thực là kẻ người, trời đều phải tru diệt, vì thế mới có một chùy ở Bác Lãng Sa...
Tiêu Thu Thủy biết Lương Đấu tất có ngụ ý, cung kính lắng nghe. Lương Đấu nghiêm sắc nói:
- Thiên hạ ngày nay, nhị đệ có thể không có ý độc tài, nhưng cũng nên ứng chí trượng phu, làm trong sạch trung nguyên! Hiện tại Thiếu Lâm, Vũ Đang thực lực điêu tàn, hơn mười môn phái lớn võ lâm cũng bị tiêu diệt, trong võ lâm không phải là không còn người, chỉ là không có nhân tài có thể tập hợp mọi người lại, dẫn tới đấu đá, tranh giành, kỳ thị lẫn nhau. Như nay Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương hoành hành giang hồ, vây cánh trải rộng, nếu chẳng may đến cả thành lũy cuối cùng của giang hồ chính đạo, Thần Châu kết nghĩa, cũng rơi trong tay chúng, đệ không ra mặt cố gắng, ngăn con sóng dữ, lại còn do dự thì chẳng những là làm bộ làm tịch, mà còn trở thành tội nhân võ lâm. Vứt bỏ việc đời, thấy chết không cứu, thử hỏi sao có thể nhẫn nhịn được?
Lương Đấu cao giọng nói:
- Nam nhi thời loạn chân chính là phải sau khi thanh lọc giang hồ, ổn định trung nguyên xong mới tính đến chuyện ẩn nhẫn!
Tiêu Thu Thủy ngẩng đầu lên, thấy trong khói hương nghi ngút, Lương Đấu như thân cao tám thước, trang nghiêm thần thánh, buột miệng đáp:
- Dạ!
Lương Đấu thấy Tiêu Thu Thủy ngẩng phắt dậy, hai mắt tràn ngập thần quang, tinh quang bộc phát, trong lòng máy động, chợt có một ý nghĩ:
“Chàng trai này, tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường!”
Trong tâm sinh quý trọng, Lương Đấu không khỏi có một sự cảm động vĩ đại, phảng phất như để trợ giúp Tiêu Thu Thủy, ông có thể không tiếc hy sinh tất cả...
Lúc ông còn thiếu niên cũng có rất nhiều khao khát, rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều hy vọng, cùng quyết tâm hy sinh tất cả. Đến nay đã tuổi trung niên, công thấy thật ngỡ ngàng khi mình vậy mà lại cần còn tâm chí chân thực mà sâu sắc như thế. Khóe măt hơi ẩm ướt, ông vội tình cách che giấu, ra vẻ xua đi khói hương vấn vít trong miếu, cố cười nói:
- Thu Thủy, tư chất đệ rất tốt, thiên phú cũng cao, thông minh hơn người, chớ có để lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này!
Mạnh Tương Phùng cũng khẽ mỉm cười. Ông lăn lộn giang hồ suốt mấy chục năm, giờ thấy nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, thân phận cao ngất, đại hiệp Lương Đấu, không ngờ lại vì một thanh niên như Tiêu Thu Thủy mà bỏ công bỏ sức, hơn nữa còn cảm động đến rơi nước mắt. Bản thân ông cũng vì tình cảnh này mà cảm động, dù sao đó cũng là con của cố nhân mà.
- Thu Thủy, Lương đại hiệp ý tứ sâu sắc, muốn cháu ra sức vì võ lâm... Càng huống hồ, báo thù cho cha mẹ, phát dương môn hộ, đều nhờ vào một mình cháu. Cháu có chính khí như vậy, nếu có thể tích súc duệ khí, thu liễm ngạo khí, tất cả thể tỏa sáng rực rỡ trên võ lâm. Thân là sư thúc, ta cũng nguyện y dốc sức giúp cháu.
Khổng Biệt Ly mỉm cười, cười vô cùng tự tin. Mười mấy năm nay, Đông đao Tây kiếm không lúc nào không cùng nhau kề vai chiên đấu, giết địch giúp dân, lão ca cũng đã nói như vậy rồi, người làm nhị đệ như ông còn có dị nghị gì nữa! Huống chi.... Ông rất thích chàng trai trẻ này, Tiêu Thu Thủy thành công mà không khiến người ta ghen tỵ. Có một vài kẻ, chỉ hơi có chút thành tựu thôi đã khiến cho người ta nhìn không vừa mắt rồi, Khổng Biệt Ly là người chân thành chân ý, cho nên mới từ ngàn dặm xa xôi tới trợ giúp cho Hoán Hoa kiếm phái, đối với Tiêu Thu Thủy, ông không có cảm giác chán ghét đó.
- Cậu hẳn nên gắng sức chiến đấu. Lại thêm hiện nay thiên hạ đại loạn, quân Kim xâm nhập, dân chúng lầm than. Trong tình hình như thế, trước ổn định võ lâm, sau lãnh đạo các bậc trung trinh, khôi phục trung nguyên mới xứng cái chí của đấng trượng phu, mới đúng bản sắc nam nhi. Làm một anh hùng hảo háo thì phải làm được như Nhạc gia gia, nắm bắt thời cơ, dẫn dắt một nhóm huynh đệ kết nghĩa cùng quân đội, tiêu diệt quân Kim, trọng chấn Hán uy, khôi phục trung nguyên!
Tiêu Thu Thủy lắng nghe, chân may xếch ngược, giống như mặt trời náu mình sau núi cao âm u, đột nhiên xuất hiện, phóng lên chín tầng mây, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Quân Kim xâm lược Tống, vô cùng tàn ác. Năm Kiến Viêm thứ tư, Nhạc Phi dẫn quân tới Nghi Hưng, lấy hai nghìn binh tướng phá Kim, đại thắng trở về. Dân chúng Nghi Hưng bảo nhau vẽ tranh, tạc tượng Nhạc Phi mà thờ, bảo nhau rằng: “Cha mẹ sinh ra ta dễ, ơn ngài bảo vệ ta khó!”. Cùng năm đó lại ở Thường Châu thắng quân Kim kiên tiếp bốn trận, truy sát tới tận phía đông Trấn Giang, lại đối mặt quân Kim ở Thanh Thủy Đình, giết tới thây phơi mười lăm dặm, chém đầu một trăm bảy mươi lăm thiên hộ quân Kim, cùng Hàn Thế Trung đánh bại quân Kim ở Hoàng Thiên Đãng, vợ Hàn là Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ uy, uy chấn tám phương!
Tháng năm cùng năm đó, Nhạc Phi tái chiến ở núi Ngưu Đầu, khôi phục Kiến Khang, giết giặc tết bím tóc, đeo vòng tai hơn ba ngàn tên, xác trải hơn mười dặm, thu hàng tốt hai nghìn người, vạn hộ, thiên hộ hơn hai mươi người, chiến mã ba trăm con, binh khí cờ trống đến hàng vạn, dân chúng reo hò như sấm, nghênh đóng chật đường! Cùng tháng bộ tướng làm phản, ám sát không thành, lại đến tháng mười cùng năm, giải vây Thừa Châu, cứu hai châu Thông, Thái, trảm ngạo tướng Phó Khánh, lại đốt áo thiêu tiền! Tháng mười hai cùng năm, Nhạc Phi dẫn binh tới Giang Âm, quân Kim nhìn Nhạc quân mà than thở, không dám vượt sông!
Mùa xuân năm đầu triều Thiệu Hưng, Nhạc Phi đánh bại Lý Thành ở Tây Sơn Nhưỡng Tử Trang. Tháng ba năm thứ hai, Nhạc Phi ba mươi tuổi, làm chức Thần Vũ phó quân Đô thống chế, dẫn binh Hồng Châu, đóng quân chờ điều động, cùng năm nhận lệnh giữ nguyên chức quản việc Chương Châu, kiêm Quyền Châu, Hồ Đông Lộ an phủ Đô Tổng quản. Tháng tư cùng năm dùng tám ngàn người đại phá quân Tào Thành hơn mười vạn, thu phục nam tướng Dương Tái Hưng, cùng năm bình định đảng của Mã Hữu Chi ở Quân Xuyên, lại đánh bại dư đảng Lưu Chí ở Quảng Tế, cuối năm diệt Lý Tông Lượng ở Quân Châu. Năm thứ ba, bắt tướng giặc Tào Thành, lại tâu xin triều đình không giết bách tính Kiền Thành. Tháng bảy cùng năm được ban bốn chữ “Tinh Trung Nhạc Phi”, Nhạc từ chối quan cao lộc hậu, lại đánh bại mười vạn bộ thuộc Tào Thành, thu phục Tương Dương, ngày sau Tương Dương thành trọng địa bảo vệ phía bắc đều nhờ công của Nhạc cả.
Năm Thiệu Hưng thứ tư, Nhạc Phi dùng năm vạn quân, đánh bại ba mươi vạn đại quân của Ngụy Tề Lý Thành, lại được triều đình phong làm Tiết độ sứ. Năm thứ năm bình giặc loạn Dương Yêu, lại lấy giặc phá giặc, sau khi phá Nhị An, bình Động Đình, Nhạc Vân lập nhiều công lớn, Nhạc Phi vì răn dạy con mà nhiều lần không báo công lên trên.
Sau dẫn binh mã dùng ngựa tốt về Ngạc Châu, lại lệnh Dương Tái Hưng trảm Ngụy Tuyên Tán, thu phục huyện Trường Thủy, trung nguyên vì thế mà chấn động. Nhạc Phi mắt mang tật vẫn cô quân xâm nhập, tới Thái Châu Hà Nam, triều đình lo sợ Ngụy Tề lại kéo binh tấn công, hạ chiếu gọi Nhạc về. Triều đình nghe Tần Cối nghị hòa, Nhạc Phi chỉ có thể tự bỏ binh quyền, mười năm sau nhận mệnh trấn thủ Tương Dương, lại dâng tấu xin thảo phạt Ngụy Tề, đáng tiếc triều đình mê đắm với hòa nghị, không chấp nhận lời thỉnh.
Nhạc Võ Mục quét sạch trung nguyên, thu phục non sông, ra sức trung hưng, dâng biểu: “Người Kim tụ trọng binh ở đông kinh, liên kiếp thất bại, nhuệ khí mất sạch, trong ngoài kinh hãi. Nghe mưu sĩ nói, người Kim muốn bỏ hết nặng nhẹ, đi nhanh vượt sông. Như nay hào kiệt tụ tập, sĩ tốt ra sức, mạnh yếu dễ thấy...” Nhạc Phi tinh trung vô nhị, Tiêu Thu Thủy vẫn luôn ngưỡng mộ, lại thêm không lúc nào là không vì chinh chiến giang sơn buồn vui lẫn lộn, khôi phục quốc sỉ mà tráng hoài kích liệt, máu huyết sôi trào.
Tiêu Thu Thủy nghĩ như vậy, nhưng ở bên cạnh, trong làn khói hương nghi ngút, như mây dày che phủ mặt trời, khuôn mặt Lưu Hữu âm trầm bất định. Những ngày gần đây, nghe vô số lời đồn, lại qua kiếp nạn Hoa Sơn hiểm tử hoàn sinh, suy nghĩ của nàng ta đã không còn như trước nữa.
... Ta có nhất thiết phải tiếp tục đi theo Tiêu đại ca không?
Trong lòng Lưu Hữu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.
Mắt thấy các “chiến hữu” cứ lần lượt người bỏ mạng, kẻ phản bội, thậm chí thoái ẩn, tâm lý Lưu Hữu rất không thoải mái.
Trong Lưỡng Quảng thập hổ, La Hải Ngưu phản bội, Lao Cửu đã chết, Sát tử bị người bên mình giết chết, A Thủy chiến tử tại Hoa Sơn, Ngô Tài cũng gần như trở thành phế nhân... Những chuyện đó đã tạo thành một bóng ma lớn trong lognf Lưu Hữu.
... Cứ tiếp tục không có chỗ dựa như vậy, rút cuộc là đang “xông pha” hay là đang “gây họa”?
... Làm như vậy, có tiền đồ hay không?
... Ta, có nhất thiết là phải, tiếp tục “xông” lên nữa không?
Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Cái gì mà “nghĩa”, mà “trung”, mà “đại chí khí”, đều giống như cát trắng mài lên gỗ khối, bao đường khắc góc cạnh, sắc bén trong tâm linh nàng đều đã bị mài đến mờ đục, mờ đục đến bằng phằng rồi.
Lại còn bắt đầu sinh lòng khác.
Trước nay nàng chưa từng nghĩ tới, bây giờ nàng đã bắt đầu nghĩ đến rồi. Tại sao nàng lại phải ngàn dặm xa xôi, tới tìm Tiêu Thu Thủy, ủng hộ hắn thành minh chủ Thần Châu kết nghĩa?
... Nghĩ tới đây, tim nàng bỗng đập thình thịch...
“Chẳng lẽ...”
Nàng tuy lưu lạc giang hồ, tình tình lại điên điên khùng khùng, nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái. Cho dù là “nữ tử giang hồ” thì cũng cần được an ủi. Nhuệ khí sơ lộ phong mang của Tiêu Thu Thủy chính là thứ nàng khao khát sau khi đã trải hết gió sương...
Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì! Vì hiểu suy nghĩ đó của mình mà nàng lại càng hận không thể tự mắng chửi bản thân. Trong lòng Tiêu Thu Thủy chỉ có Đường Phương. Cho dù Đường Phương không có mặt thì trong lòng Tiêu Thu Thủy còn có núi cao, có có mây bay bên trời làm bạn. Nàng thì tính là gì chứ? Ủng hộ Tiêu Thu Thủy mãi mãi đi làm việc mà nàng chỉ có một phần phối hợp vĩnh viênc chẳng được ai biết tới?
Nàng không biết rằng khi một người suy nghĩ như vậy, tư tâm đã che phủ tất cả tráng chí rồi. Ở đây không có đúng hay sai, mà đời người cũngkhông nhất thiết chỉ làm chuyện đúng. Nhưng suy nghĩ không yên phận đó của Lưu Hữu đã khiến nàng chệch khỏi tình cảm cao cả trung hậu của Lưỡng Quảng thập hổ, rơi xuống như một khối sao băng, chìm xuống, khi vật vã muốn vươn lên thì đã sâu không thấy đáy rồi...
Nàng càng không biết trong màn hương khói đậm đặc trong miếu, có một người sắc mặc âm tình bất định, nhưng ánh mắt lại vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn nhìn nàng, giống hư đang nhìn một con mèo hoang, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà hắn ăn vụng, còn hắn hắn thì đã giấu sắn độc dược trong thức ăn.
Cái gọi là “chỉ cần đúng lý, nghĩa bất dung từ”, hay là “vì bằng hữu mà vào nơi nước sôi lửa bỏng, không hề chối từ” những thứ như thế, chỉ như lá thu trước gió, rất dễ dàng rớt xuống. Khi rơi xuống chỉ có một màu đỏ thẫm u ám, thảm liệt như dòng máu đổ ra, khiến người ta nghĩ tới những điều chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Khi khó khăn thật sự kéo tới, sẽ có còn hiên ngang giữ vững lấy nguyên tắc hay không? Lúc nói thì dễ dàng, nhưng khi chết chóc, khổ hình thực sự đổ xuống, sẽ có còn đảm khí Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng hay không?
Hơn nữa người đời thường quên rằng, khi rượu cay mặt nóng, máu huyết sôi trào, vỗ án hô hào, đồng sinh cộng tử, máu nhuộm Thần Châu, chẳng qua chỉ âm thanh trống rỗng chấn động phát ra từ trong cổ họng mà thôi, tâm đã không kính quỷ thần, dù thề thốt thì cũng có được gì đâu? Thế nhân tuy biết khi đao kiếm tới người khó mà giữ được như thường, lại không biết rằng, lúc bình thường không làm được gì lại càng khiến người ta do dự hoặc sinh thoái chí, sau đó lại tự tìm cách biện hộ cho mình. Hắn giống như đang đi tìm chân lý, chỉ cần hắn không tự tỉnh ra ngày trước tại sao lại kiên trì, không tự tìm ra ước nguyện thở ban đầu, lại càng tự lừa rối bản thân rằng mình đã đại triệt đạ ngộ, hắn sẽ giống như xe ngựa đứt cương, ngựa đã tự chạy đi mấy, còn xe thì dừng lại giữa chốn đại thảo nguyên, người sẽ cứ mãi tiến về nơi hoang vu vô tận.
.... Là ai sẽ tới trước?
Câu hỏi đó ai sẽ trả lời được?
.... Phải chăng là sẽ dưới ánh tịch dương thảo nguyên, hoài niệm về những ngày nộ mã bi ca?
Đó lại là một vấn đề khá thú vị.
Một người vốn rất kiên trì về một chuyện, một việc nào đó, đột nhiên khi tất cả mọi người khác đều bỏ cuộc, hắn cũng sẽ bỏ cuộc... Khi ấy, rất sẽ có nhiều hướng đi cùng rất nhiều dụ dỗ, giống như lối dẫn đến khu phố ma quái trong đồng thoại, bất chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Mấy người Lương Đấu, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng đều hiểu Tiêu Thu Thủy ngoài ý chí nhân thế vô cùng nóng bỏng còn có chí nguyện xuất thế cực kỳ mạnh mẽ.
... Nhưng trong thời đại này, nhiều thêm một vị ẩn giả xuất thế, không bằng tăng thêm một bậc dũng giả nhân thế.
Họ liền khuyên bảo theo tâm ý này, điều đó cũng ảnh hưởng sâu sắc tới Tiêu Thu Thủy.
Hôm sau qua một dải Thủy Hoàng Lăng, mọi người qua lại vội vàng nhưng vẫn không khỏi trầm trồ.
Thủy Hoàng Lăng ở phía đông Lâm Đồng, là nơi mai táng Thủy Hoàng. Thủy Hoàng sau khi đăng cơ liền cho chọn thế sông núi, sau khi thống nhất thiên hạ liền trưng tập dân phi hơn tám mươi vạn người, đào sâu ba tầng sông ngầm, lấy đồng làm quan quách, cung điện cất chứa đầy kho tàng quí giá, kỳ trân quái vật, lại lệnh cho thợ làm cơ quan cung nỏ, kẻ nào tiến vào lăng đều bắn chết, lại dùng thủy ngân làm thành sông ngòi biển lớn, có máy móc đưa dòng, trên thành thiên văn, dưới lập địa lý, lại dùng mỡ cá, người, tạo thành chín cây đèn bất diệt. Đó là ngôi mộ mà Tần Thủy Hoàng tự mình thiết kế tỉ mỉ, nằm sâu trong lòng núi, mở đường phá đá, chu vi hơn ba mươi dặm.
Mạnh Tương Phùng tới đây, không khỏi thở dài, than:
- ... Đáng tiếc “nơi yên nghỉ” mà bạo quân khổ tâm xây dựng lại bị Sở Bá Vương nhập quan, tiến thẳng vào lăng, sai ba mươi vạn người vận chuyển đồ trong mộ, hơn ba mươi ngày vẫn chưa xong hết... Thực đáng cười, đáng cười.
Khổng Biệt Ly cũng than thở:
- Về sau không biết tại sao, cơ quan mất hiệu lực, đạo tặc Quan Đông trộm đi quan tài đồng xong, lại bị mục dân vào trong nội tẩm, đốt lửa thiêu cháy, lửa đốt suốt chín mươi ngày không tắt... Thủy Hoàng nếu có linh cũng phải thấy đáng buồn.
Lương Đấu nói:
- Vậy đã hết đâu, Hoàng Sào cũng từng gây một cuộc hạo kiếp ở đây... Chỉ sợ ngày sau, đời đời giặc cướp, lăng mộ Thủy Hoàng đế khổ tâm xây dựng này sẽ vẫn không được yên ổn.
Mọi người đều im lặng.
Di tích của lịch sử, quả thực khiến người ta phải thở than. Nhưng đại cục thiên hạ hôm nay, giặc Kim xâm lược, triều đình tàn tạ, càng khiến người ta bi thương. Cục thế giang hồ, đạo tiêu ma trưởng, càng khiến người ta bó tay thở dài... Đúng lúc này, trong ánh tịch dương, giữa hoang lăng vương hầu có một giọng nói kỳ dị, phẫn nộ, hét lên:
- Tiêu, Thu, Thủy!
Một người, nếu như tách tên đối phương ra thành từng chữ đơn lẻ như vậy, lần lượt rít lên chói tai từ trong kẽ răng, nếu không phải cực kỳ thân thiết đang trêu đùa với đối phương thì là tiếng kêu căm thù thấu xương, hận không thể khiến đối phương biến thành tro bụi.
Tiêu Thu Thủy lên tiếng đáng, những người khác mơ hồ đứng lại. Không biết tại sao, những cao thủ võ lâm thân kinh bách chiến này, trong khoảnh khắc đều cùng cảm thấy run bắn mình. Tự nhiên như đang có một mũi kiếm sắc lạnh từng giết cả trăm người, ngàn người, vạn người đang chỉ thẳng vào yết hầu, làm cổ họng nổi lên một tầng gai ốc. Cùng lúc ấy, một bóng người nhoáng lên.
Nhanh không thể hình dung được một kiếm này.
Nhát kiếm này vừa nhanh vừa hung bạo.
Nhưng hung bạo cũng không thể hình dung một kiếm này.
Nhanh không đủ linh hoạt. Hung bạo không đủ sát phạt.
Ráng hà ngập trời, phi yến bay lượn.
.... Nhát kiếm này giống như chim yến!
Một kiếm vốn không chút tỳ vết, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Thu Thủy bị tập kích đột nhiên nhìn ra được tỳ vết của nó.
Hắn dùng Tham hợp chỉ Thiếu Lâm khẽ điểm ra, “keng” một tiếng, bắt trúng sống kiếm như tuyết trắng, kiếm đó liền dừng lại. Ráng hà loạn vũ, phi yến về tổ cũng bị thu thập lại thành một bức tranh bất động, tất cả đều tĩnh chỉ.
Người đó hạ xuống, tuy vẫn thân nhẹ như yến nhưng phẫn nộ cùng kinh sợ đã khiến cánh tay cứng ngắc lại, không thể thu về được.
Ông ta tức giận quát:
- Ngươi... Làm sao thấy được sơ hở trong kiếm của ta?
Cùng lúc đó, Lương Đấu, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng dày dạn giang hồ đều hô lên thất thanh:
- Vu Sơn Nhân!
Vu Sơn Nhân, tên Kiếm Dung, tự cao tự đại, không muốn cùng chếp chung với Võ lâm Thất đại danh kiếm, lão chưởng môn phái Thiên Sơn.
... Cũng chính là sư phụ của Liễu Diệp kiếm Lâu Tiểu Hiệp.
Chỉ trong thoáng chốc đó, mọi người đều đã hiểu rõ tại sao lão kiếm khách này lại đánh lén.
... Hẳn là vì cái chết của ái đồ Lâu Tiểu Hiệp...
Thiên Sơn kiếm phái Vu Sơn Nhân vốn có tiếng nghĩa hiệp, hôm nay không ngờ lại đánh lén một hậu sinh tiểu bối, có thể là vì biết rõ với sức một người không thể dưới mắt bao nhiêu cao thủ Lương Đấu, Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly, Lâm công tử, Đặng Ngọc Bình, Đường Phì, giết chết Tiêu Thu Thủy, chỉ còn cách ra hạ sách này, cầu một đòn đắc thủ, kịp thời rút lui, chẳng ngờ...
.... Nhưng Tiêu Thu Thủy làm sao mà phá được một kiếm này của ta!
Đó là chuyện phiền muộn nhất trong trái tim tuy lúc này đã già nua nhưng vẫn còn hùng tráng của Vu Sơn Nhân!
Tiêu Thu Thủy vẫn dùng hai chỉ kẹp chặt thân kiếm, nhẹ nhàng như dùng đôi đũa gắp lấy một cọng rau!
- Đây là bảo kiếm Như Tuyết?
Vu Sơn Nhân lạnh lùng hừ mũi một tiếng.
Tiêu Thu Thủy mỉm cười, nụ cười vô cùng chân thành:
- Kiếm tốt!
Vu Sơn Nhân lại hừ mũi một tiếng, lần này là một tiếng mạnh... Kiếm của ta đương nhiên là kiếm tốt, chuyện ấy còn cần ngươi nói sao! Nhưng mặc cho ông ta phát lực thế nào đi nữa, kiếm trong tay vẫn không thể thoái được khỏi ngón tay Tiêu Thu Thủy. Để tránh tiếp tục tự làm mình xấu mặt trước mọi người ở đây, mà Tiêu Thu Thủy cũng không có ác ý, Vu Sơn Nhân tạm thời chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ.
Tiêu Thu Thủy vẫn hứng thú hỏi:
- Kiếm pháp tiền bối sử dụng vừa rồi, phải chăng là Lạc Yến trảm?
Vu Sơn Nhân cáu kỉnh trừng mắt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt... Coi như tiểu tử ngươi cũng có mắt!
- Ừm.
Tiêu Thu Thủy lại cười, nụ cười càng thoải mái:
- Kiếm pháp tốt!
Vu Sơn Nhân cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, gào lên:
- Nếu thực sự là kiếm pháp tốt thì tại sao vừa ra tay đã bị ngươi nắm được sơ hở? Ngươi làm sao nhìn ra được sơ hở trong kiếm chiêu của ta?
Kỳ thực câu hỏi này tất cả mọi người có mặt tại trường đều muốn hỏi. Hiện tại ánh tà dương đã tắt, nhưng một nhát kiếm giữa ráng hà ngập trời vừa rồi, nếu như là chém về phía mình.... Liệu mình cũng có thể ngăn cản được hay không?
Đó thực sự là điều khó hiểu. Tiêu Thu Thủy lại chân thành đáp:
- Kiếm của ngài không có sơ hở.
... Tuy là đối địch, nhưng chính Vu Sơn Nhân cũng từ ánh mắt của Tiêu Thu Thủy, nhìn ra được đối phương không hề có ý châm chọc, lại càng không phải an ủi thương hại, ông ta không nhịn được hỏi:
- Vậy ngươi làm thế nào vừa ra tay đã khống chế được kiếm chiêu?
Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng buông tay ra, cung kính nói:
- Lạc Yến trảm không có sơ hở, đó là kiếm chiêu tuyệt diệu thiên hạ! Sơ hở là ở người, không phải ở kiếm chiêu...
Vu Sơn Nhân nghe vậy lập tức bừng giận:
- Ngươi... Ngươi....
Tiêu Thu Thủy lại chỉ bình thản nói tiếp:
- Vu lão tiền bối vốn không nên đánh lén ta. Lạc Yến trảm vốn là sát chiêu mạnh mẽ, quên thân chém địch, bản thân Vu lão tiền bối vốn quang minh chính đại mới có thể sử ra được sát pháp cương liệt như vậy.
Hắn cười cười lại tiếp:
- ....Tính cách tiền bối không hề thích hợp để ám toán, cho nên khi xuất kiếm khí tức phẫn muộn, không có tiếng phi yên ngân nga mà chỉ như sẻ gù, cho nên mới bị ta dùng hai chỉ kẹp được...
Vu Sơn Nhân nghe mà trong lòng sảng khoái, nhưng cũng lại như mộ cổ thần chung, mồ hôi toát ròng ròng, không nhịn được hỏi:
- Nếu... Nếu như một kích vừa rồi của ta không có nhược điểm về khí thế thì sao?
Tiêu Thu Thủy lập tức trả lời:
- Liền không còn sơ hở.
Vu Sơn Nhân thoáng trầm ngâm rồi chợt hỏi:
- Nếu muốn không sơ hở thì phải chiến đấu chính diện, đúng không?
Tiêu Thu Thủy đáp ngay:
- Đúng vậy.
Vu Sơn Nhân nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, cao giọng nói:
- Nếu như ta chính diện tấn công ngươi, vậy làm thế nào thắng được? Nếu từ bên cạnh đánh lén thì khí thế lập tức suy yếu... Hóa ra trong thiên hạ không có kiếm pháp thập toàn thập mĩ, dù có, cũng không phải thứ ta có thể sáng tạo được. Bỏ đi, bỏ đi...
Nói “bỏ đi” tức thì quay người đi mất, cả kiếm cũng không cần nữa, tiện tay đặt vào tay Tiêu Thu Thủy, hiên ngang rời đi, cũng không để ý mọi người kêu gọi. Vị lão nhân cả đời si với kiếm này, không ngờ trong một chiêu thất bại lại ngộ ra kiếm ý, ngược lại bỏ kiếm không dùng, thoái ẩn điền viên, gửi lòng vào sông núi,
Với tuổi tác, uy đức của Tiêu Thu Thủy không ngờ chỉ trong một chiêu, sau hai ba lời nói đã điểm hóa một vị lão kiếm khách thành danh, khiến ông ta đốn ngộ mà đi, thực là chuyện không thể tưởng tượng được.
Cho nên tới mãi tận Hồng Môn Bảo, mọi người vẫn còn vì chuyện này mà vui vẻ.
“Hồng Môn” là địa danh thời Tần mạt, khi Lưu Bang với Hạng Vụ khởi binh có ước hẹn, ai vào quan trước làm vương, sau Lưu Bang nhập quan trước, đóng quân ở Bá Thượng. Hạng Vũ liền ở Hồng Môn theo kế Phạm Tăng, hẹn Lưu Bang gặp mặt, rồi bày cớ giết Lưu Bang trên chiếu tiệc. May nhờ diệu kế của Trương Lương, lại được Hạng Bá yểm hộ, ngầm dẫn Phàn Khoái theo đường tắt đến trong chiếu tiệc, Lưu Bang mới thoát được một mạng. Ngày sau thiên hạ về nhà Hán, đây là một bước ngoặt mấu chốt, nếu không lịch sử đã phải biết lại rồi!
Tổng cộng mười ba người, tiếp cận Hồng Môn.
Lúc này bóng trăng u ám trầm muộn, không khí rất bức bối, Lương Đấu bỗng nói:
- Hai vị nhân huynh Khổng, Mạnh rất có kiến thức về chiếm bốc, hay chăng có thể bói một quẻ cho đêm nay?
Mọi người đều vô cùng tò mò, trầm trồ không ngớt.
Mạnh Tương Phùng cười đáp:
- Hai chúng tôi từ nhỏ lăn lộn giang hồ, tâm ý tương thông, võ lâm phong ba hiểm ác, cho nên mới học bói quẻ, tự đoán một phen, chỉ là để giết thời giờ lúc rãnh rỗi, trò chơi lừa người mà thôi...
Nói đoạn liền từ chối nhưng không thoát được mọi người tha thiết kiên trì. Khổng Biệt Ly cười nói:
- Được rồi. Nếu đêm nay các vị đã có hứng thú như vậy thì anh em tôi cũng không muốn phá nhã hứng của mội người... Chúng tôi sẽ bói một quẻ “đao kiếm” vậy.
Lương Đấu vỗ tay cười:
- Đao kiếm chi quái nổi tiếng của Khổng, Mạnh, thế gian đều biết, nay ở Hồng Môn được thấy một lần, thực là thỏa chí bình sinh.
Đặng Ngọc Bình cũng động dung:
- Đao kiếm quái là thuật chiêm bốc thất truyền đã lâu, cần hai người tâm ý tương thông, cũng là cao nhân dị sĩ am tường tướng thuật mới có thể tiến hành... Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến, đúng là một chuyện khoái của đời người.
Khổng Biệt Ly cười bổ sung:
- Không chỉ là thuật xem tướng mà còn là thuật xem tướng đao kiếm.
Mạnh Tương Phùng cũng cười nói:
- Tướng người dễ, tướng vật khó, lại từ tướng vật mà biết chuyện cát hung của người thì lại càng khó càng thêm khó...
Lâm công tử tiếp lời:
- Vậy thì mời hai vị vì chuyến đi khó càng thêm khó này mà bói một quẻ...
Thiết Tinh Nguyệt và Khâu Nam Cố đã sớm không chờ đợi nổi, vô cùng khẩn trương, lẩm bẩm tự nói:
- Đừng rộn, đừng rộn, sắm sửa bói quẻ rồi.
- Có ai làm rộn đâu? Là cậu ít mở miệng bình thôi!
- Tôi cũng không phải bình rượu, sao lại bảo tôi “miệng bình”!
- Đừng rộn! Đừng rộn!
Cứ lào xào như vậy suốt, cho tới khi bị Tiêu Thu Thủy trừng mắt một cái. Hai người trước nay với đại ca đã vừa kính vừa sợ, liền không dám nhộn nhạo lên nữa.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly sắc mặt nghiêm trang, chỉnh lại y phục, nghiêm túc xếp bằng, nhắm mắt suy tư, sau một chốc liền không hẹn mà cùng tháo đao kiếm, đặt lên trước đùi.
Hai thanh đao kiếm tuy đều chưa rời vỏ nhưng sát khí lăng lệ đã vượt khỏi vỏ bao, xâm nhập vào ánh trăng giữa trời đất.
Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly cơ mặt co giật, tựa hồ cũng vì sát khí quá mức bình thường này mà bất an. Hai người Khổng, Mạnh vụt mở mắt, ánh mắt sáng bừng, nhanh như chớp cùng chộp lấy binh khí, rút đao rút kiếm!
Trong khoảnh khắc đao kiếm giao giao kích, hoa lửa bắn tung. Tinh hoa đao kiếm giao kích, sắc màu rực rỡ đao kiếm ánh chiếu nên, ánh sáng từ ánh trăng phản chiếu qua đao kiếm, thậm chí là tiếng ngân vang khi đao kiếm rút ra, kình phong khi đao kiếm phá không, âm thanh khi đao kiếm va chạm, trong chớp mắt ấy, Mạnh Tương Phùng tập trung toàn bộ tinh thần quan sát, Khổng Biệt Ly ngưng thần lắng nghe.
Mọi người căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hai mắt trợn to, chăm chú quan sát, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám.
Đến khi hoa lửa rực rỡ tắt ngấm, tiếng binh khí như rồng ngâm tan đi... Mắt đất lại khôi phục sự tĩnh lặng, đao kiếm đã về lại trong vỏ, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng yên lặng, yên lặng ngồi dưới ánh trăng.
Mạnh Tương Phùng lại nhắm mắt, nhưng âm thanh giống như còn lưu lại trong thời không ở một khoảnh khắc lúc trước, xa xăm, mỏi mệt.
- Ánh lửa trong thoáng chốc... Giống như kiếm khách quyết đấu, sống chết chỉ trong một chớp mắt... Tinh hỏa từ cực hồng chuyển lam, rồi biến vàng nhạt đi... Hôm nay sẽ thấy máu đổ!
Khổng Biệt Ly lắng nghe, sau đó rất cẩn thận, rất chi tiết, bổ sung:
- Không chỉ như vậy. Đao kiếm rời vỏ ngân lên mang theo tiếng rên khàn... Đêm nay tất có chém giết.
Mạnh Tương Phùng phảng phất như chìm vào một khoảng u minh trống rỗng, tối tăm, giọng nói từ từ truyền về:
- Khi đao kiếm rời vỏ, phản chiếu ánh trăng, nhưng khi ánh sáng chiếu lại thì vừa đúng có một đường mây đen phủ qua, là quẻ bảo đao không cam phủ bụi.
Khổng Biệt Ly mở đôi mắt vô thần, ánh mắt không chút tâm ý, chậm rãi tiếp lời:
- Khi đao kiếm giao kích, thanh âm sát phạt, tối nay tất cả đầu người rơi xuống, kỵ hỏa, úy độc, là quẻ hung.
- Khi đao kiếm chiếu rọi lẫn nhau, cùng tỏa huyết quang, nhưng tinh quang sáng tỏ, sau họa đổ máu vẫn sẽ bằng phẳng...
- Khi đao kiếm phá không phát ra tiếng rít dài, có ý nguy cơ bao trùm, bốn bề thọ địch... Mà nơi này chính là Hồng Môn! Chỉ sợ, chỉ sợ kẻ địch đã tới rồi.
- Không sai. Bọn ta đã tới rồi.
Tiếng nói đó vang lên từ bốn phía rừng trúc gần đó.
Đúng lúc này, mây đen che phủ, tối tăm không thấy rõ năm đầu ngón tay, nhưng cũng đồng thời, vô số tiếng gió như mưa dày, đánh xuống chỗ mọi người vừa bói quẻ lúc nãy.
Cổ nhân thường nhắc đến “tướng đao”, “tướng kiếm”, dùng để phân biệt thắng bại khi quyết chiến, phán đoán độ hư hỏng của binh khí, xác định tiền đồ cát hung.
Mà nay, Hận bất tương phùng Biệt ly lương kiếm Mạnh Tương Phùng cùng Thiên nhai phân thủ, Tương kiến bảo đao Khổng Biệt Ly cùng bói quẻ, quái tượng thành hình, huyết quang đại hiện, chém giết cũng cũng lập tức xuất hiện.
... Kẻ tập kích là ai?
... Họ có thể tránh được màn đinh độc như mưa lớn đó không?
Mây đen che phủ mặt trăng, thoáng cái trời đất đột nhiên trở nên u ám.
Trong bóng tối, tiếng ám khí rít lên veo véo, ít nhất phải kéo dài hơn nửa khắc mới cùng ngừng bặt.
Ám khí đánh lên mặt đất, hay là đánh lên thân người?
Chẳng ai có thể biết được.
Lúc này mặt đất âm trầm, không có lấy một tiếng động.
Yên lặng tiếp tục.
Người đã đi đâu hết rồi? Đã chết? Hay là đã chạy?
Yên lặng lúc này lại biến thành âm thanh khiến người ta bất an nhất.
Yên lặng tiếp tục kéo dài, cho đến khi mây đên trôi đi, ánh trăng lại một lần nữa phủ đầy mặt đất.
Bấy giờ mới trông thấy mặt đất, trong rừng cây, có một khung cảnh đặc biệt.
Yến hội.
Dưới trăng, trước hoa, có rất nhiều người đang uống rượu bên bàn tiệc.
Chỉ có điều là im lặng uống rượu, im lặng ăn thịt, không có một chút âm thanh nào.
Bởi vì không có lấy một âm thanh nên khi thoáng nhìn qua dưới ánh trăng, lại cảm thấy một vẻ đáng sợ cùng cực giống như không thuộc về thế giới này.
Nhưng người đó đều sắc mặt lạnh lùng, ở bàn giữa có ba người đang cúi mặt xuống đất, trái phải có hai bàn đối mặt, mỗi bàn có hai người.
Ba người ngồi giữa, người ngồi chính trung tâm, mình mặc áo bào, đầu đội mũ quan, bảo tướng trang nghiêm, có khí phái như thiên tử, hai người bên cạnh, bên phải là một thiếu niên quan vương, thần thái hiên ngang, giống như thái tử. Bên trái là một người phụ nữ, hoa lệ bức người, tựa như hoàng hậu.
Người hai bên trái phải, một phía như công khanh, như đại thần, bên đối diện như tướng quân, như võ quan. Bảy người đều có một điểm chung, đó là tuy khí phái hiển đạt, áo gấm hoa lệ, nhưng dưới ánh trăng hoang vắng lại gây nên một cảm giác âm u kỳ dị, khiến người ta không rét mà run.
Sắc mặt những người đó tái nhợt đáng sợ, giống như bị quỷ hút máu hút sạch máu huyết trong người, chỉ còn là những cái xác khô biết cử động.
Người ngồi chính giữa, giơ ống áo bào, cầm chén ngọc long, hướng về phía một dải gỗ sam cách đó hơn mười trượng làm lễ kính, dùng một ngữ điệu chậm chạp hơn người bình thường nói chuyện cả mười lần, hơn nữa còn rề rà kéo dài thanh điệu, nói:
- Đường... xuống... suối... vàng... xa... xôi.... Ta.... mời.... chư... vị...
Âm thanh đó khàn đục, âm trầm, vang lên dưới ánh trăng đủ khiến người nghe toàn thân mềm nhũn.
Bọn họ là ai? Tại sao lại bày thịnh yến ở nơi như thế này, trong tình cảnh như thế này?
Cùng lúc ám khí đột ngột tập kích, mười ba người Tiêu Thu Thủy đã phóng mình vào rừng sam cao lớn, cành lá rậm rạp.
Khi vầng trăng một lần nữa lộ mặt, họ cũng lập tức trông thấy cảnh tượng ly kỳ, bữa tiệc khiến người ta kinh tâm động phách kia.
- Hồng Môn yến!
Đặng Ngọc Bình thất thanh.
- Bọn chúng là ai?
Thiết Tinh Nguyệt trợn tròn mắt.
- Bọn chúng chính là chủ nhân của Hồng Môn yến.
Lương Đấu trầm giọng đáp.
- Cái gì?
Thiết Tinh Nguyệt thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên:
- Ngài nói là Hồng Môn yến của Lưu Bang, Hạng Vũ, Phạm Tăng, Phàn Khoái, Trương Lương, Hạng Trang, Hạng Bá ấy à!
Lương Đấu chậm rãi gật đấu, thần sắc không ngờ lại có vẻ ngưng trọng chưa từng có.
- Không thể nào!
Lần này Khâu Nam Cố cũng không nhìn được:
- Mấy người Sở Bá Vương đều đã chết rồi, người chết sao mở được Hồng Môn yến!
Giọng Lương Đấu vẫn vô cùng nặng nề:
- Người chết thì đã tốt, vấn đề là bọn chúng không phải người chết.
Mạnh Tương Phùng cũng tiếp lời:
- Không những không phải mà thậm chí còn là người sống cực kỳ lợi hại.
Khổng Biệt Ly giải thích:
- Bọn chúng là người của Nam Cung thế gia. Hồng Môn yến này chính là Hồng Môn yến của Nam Cung thế gia.
Mạnh Tương Phùng nói:
- Bọn chúng muốn mô phỏng ý nghĩa của Hồng Môn yến, trong võ lâm chỉ cần nhận được lời mời của Hồng Môn yến thì cũng chẳng khắc nào Diêm Vương hạ lệnh gọi, không thể không chết...
Khổng Biệt Ly tiếp:
- Tối nay Hồng Môn yến của Nam Cung thế gia đã điều động lực lượng tinh nhuệ nhất, Nam Cung thất kiệt!
Mạnh Tương Phùng nói:
- Nhân vật đầu não của Nam cung thế gia có “Thất kiệt Nhất tú”, Nhất tú là Nam Cung Vô Thương, thất kiệt là mô phỏng nhân vật trong Hồng Môn Yến thời cổ, Nam Cung Sở, Nam Cung Hán, Nam Cung Tăng, Nam Cung Lương, Nam Cung Bá, Nam Cung Trang, Nam Cung Khoái, bảy đại cao thủ.
Khổng Biệt Ly nói:
- Đừng thấy bảy người này làm bộ làm tịch, kỳ thực đều là cao thủ hạng nhất. Nam Cung thế gia tuy đã suy sụp nhưng chỉ cần bảy người này còn sống một ngày, Nam Cung thế gia vẫn không ai có thể khinh thường... Hơn nữa bọn chúng còn có một thiên tài, chính là Nam Cung Vô Thương. Người này rất có khả năng là hảo thủ duy nhất phá bỏ được điểm yếu của Nam Cung thế gia gần trăm năm nay, tuổi còn trẻ nhưng võ công cực kỳ cao cường...
Khâu Nam Cố cúi nhìn những người đang uống rượu ăn uống trong một không khí vô cùng quái dị phía dưới, không khỏi cảm thấy choáng váng, muốn nôn mửa.
- Chúng ta không tham gia cái bữa tiệc quái quỉ này của chúng, bỏ đi không phải là xong sao?
- Không đi được.
Lương Đấu trầm giọng đáp, vị cao thủ nhân gian trước nay vốn luôn ung dung bình đạm này, bây giờ cũng suy tư không ngớt:
- Người của Nam Cung thế gia không thể coi thường, bọn chúng tuy không dám tùy tiện tấn công vào trong rừng... Nhưng vị trí bọn chúng xuất hiện cũng chặn cứng đường lui của chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có nhập tiệc, không có đường lui.
Khổng Biệt Ly xen vào:
- Thời Hán Sở tương tranh, trong Hồng Môn Yến, Lưu Bang dùng kế của Trương Lương, mượn rượu bỏ trốn, mấy người Phàn Khái, Hạ Hầu Anh, Kỷ Tín lấy kiếm thuẫn âm thầm bỏ đi, Hồng Môn yến của Nam cung sao có thể đi vào vết xe đổ ấy... Bọn chúng dám đứng nơi sáng có nghĩa là bọn chúng không sợ hãi gì.
Tiêu Thu Thủy chợt hỏi:
- Bọn chúng uy hiếp chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không xâm phạm gì đến người của Nam Cung thế gia!
Mạnh Tương Phùng cười lạnh đáp:
- Người trong giang hồ, tuy cậu không đắc tội với người khác, nhưng bọn chúng vẫn không cho phép cậu cùng tồn tại... Nam Cung thế gia đã sớm gia nhập Quyền Lực bang, còn sớm hơn cả gia tộc Thượng Quan. Nghe nói lần này nếu như cậu không đua tranh, hẳn là Hoàng Phù Cao Kiều danh vọng cao nhất, nhưng thực lực Nam Cung Vô Thương lại cao nhất... Tiêu Thu Thủy, cậu nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, bọn chúng không chặn giết cậu ở đây trước thì còn chờ cậu ung dung tới Hồ Bắc đấu lôi đài nữa sao?
Tiêu Thu Thủy cười khổ:
- Vì một suy nghĩ phân tranh của tại hạ, không ngờ lại xuất động cả một gia tộc tới chặn giết, cũng không khỏi quá coi trọng tôi rồi... Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là làm liên lụy tới mấy vị thúc thúc, huynh đệ...
Lâm công tử bỗng cướp lời:
- Đại ca nói như vậy là coi chúng tôi thành loại người gì đây?
- Đúng!
Trần Kiến Quỷ cũng cả giận nói:
- Làm huynh đệ như thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Chúng tôi ủng hộ anh tranh giành vị trí minh chủ, bọn chúng dùng loại thủ đoạn đáng khinh này tức là đối đầu với chúng tôi.
Tần Phong Bát nói:
- Đây vốn là chuyện của mọi mọi người chúng tôi! Sao có thể nói là liên lụy được!
- Phải!
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy tỏa sáng, trong lòng ấm áp, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Tôi nói sai rồi. Mong chư vị đừng trách.
Mấy người nói chuyện trong rừng cây tuy nhỏ, nhưng người bên chiếu tiệc ở xa xa lại giống như nghe rõ từng chứ một, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc khó mà diễn tả nổi. Người ăn mặc như hoàng hậu nói bằng một giọng quỷ dị:
- Các ngươi đã bàn bạc xong chưa?
- Bàn xong rồi.
Thiết Tinh Nguyệt vì để thêm can đảm, đặc biệt cao giọng đáp.
- Bàn xong rồi thì bước ra chịu chết đi thôi.
- Ông đây thích đi ra thì sẽ đi ra, thích không ra thì sẽ không ra.
Tính khí Thiết Tinh Nguyệt ai ai cũng biết, cũng giống như hắn thích đánh rắm lúc nào vậy, không thể dự tính được.
- Vậy thì hiện tại ngươi có thích không?
Người đó không ngờ vẫn rất ôn hòa, dùng thanh âm không giống nam, chẳng giống nữ, khiến xương cốt người ta như mềm ra, hỏi.
- Thích.
Thiết tinh Nguyệt ra trò nằm luôn xuống ngọn cây.
- Thích sao ngươi còn không đi xuống?
Hoàng hậu kia vẫn tiếp tục hỏi.
- Ta thích nhưng cũng không đi xuống.
Thiết Tinh Nguyệt đấu võ mồm với người khác vân luôn có cả một núi “lý luận”.
- Rất tốt.
Người phụ nữ đó nhe ra một hàm răng vàng, âm u lạnh lẽo, mỉm cười tàn khốc:
- Ta cho ngươi xem một vật chết, lại cho ngươi ngắm một vật sống, xem ngươi có xuống hay không!
Nói đoạn đã ném ra một vật.
Thiết Tinh Nguyệt thấy vật tới khí thế hung hãn, vội vàng xoay người ngồi dậy.
Hắn đang định đưa tay ra đón thì Đặng Ngọc Bình đã vội quát:
- Không được!
... Vật tới có thể là ám khí tẩm độc, hoặc là thuốc nổ, nếu dùng tay bắt, chẳng phải....
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Đặng Ngọc Bình, kiếm quang đã hiện.
Khoái kiếm của Hải Nam kiếm pháo vốn là độc nhất vô nhị.
“Phụp” một tiếng, kiếm đã đâm trúng vật đó.
Vật đó không ngờ lại cắm vào trên kiếm, ánh trăng chiếu vào, Đặng Ngọc Bình cúi đầu xuống nhìn, không khỏi giật bắn cả mình: đầu người!
Chiếc đầu đó tóc tai bù xù, phải chết cực thảm.
Chư hiệp trông lại cùng rùng mình sởn gai ốc, Tiêu Thu Thủy hô lên thất thanh:
- Khúc Mân Miêu!
Cái đầu đó bị người ta chặt rời xuống, hơn nữa lại còn là đầu của Khúc Mân Miêu.
Tiêu Thu Thủy trợn mắt muốn rách, đúng lúc đó, “hoàng hậu” kia trở tay, lại kéo ra một người, nhẹ nhàng như đang giơ một con gà con.
Ánh trăng chiếu rọi, người đó dung mạo tiều tụy, toàn thân bầm tím, Tiêu Thu Thủy vừa thấy liền lập tức muốn xông ra, Lương Đấu vội giữ hắn lại, nhưng cũng không khỏi kêu lên:
- Khúc Mộ Sương!
Khúc Mân Miêu và Khúc Mộ Sương, một người chuyên dùng kim kiếm, một người chuyên dùng tử kiếm, đều là ái nữ của tông sư kiếm đạo Khúc Kiếm Trì, từng cùng nhóm Tiêu Thu Thủy, Tề công tử, Cổ Thâm thiền sư, Lương Đấu tới Kiếm lư Hoán Hoa cứu biện.
Mà nay họ không ngờ lại một người bị giết, một người bị bắt.
... Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
“Hoàng hậu” thấy Tiêu Thu Thủy không xông tới, mỉm cười tàn nhẫn, nói:
- Ta chính là Nam Cung Hán, ngươi tốt nhất là nên nhớ kỹ cái tên này.
Y cười lạnh lẽo, lại tiếp:
- Chờ lát nữa ăn xong bữa tiệc này, tới trước điện Diêm Vương cũng biết mà báo tên của ta ra.
Y tiện tay đẩy ra, Khúc Mộ Sương liền bị ném bay tới, y cười khặc khặc nói:
- Các ngươi nhất định là không hiểu tại sao bọn chúng lại rơi vào tay bọn ta đúng không? Cũng được... Các ngươi cứ tự hàn huyên, kể lại cho nhau nghe đi!
Khúc Mộ Sương hai mắt trợn trừng, vẻ mặt thẹn thùng trước kia giờ đã sớn thành kinh hãi không ra hình người, mọi người khó khăn lắm mới giúp nàng định thần lại được, Khúc Mộ Sương liền òa khóc.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Thu Thủy hỏi.
- Chúng tôi...
Khúc Mộ Sương run rẩy, chật vật nói:
- Sau khi chia tay với Tiêu địa ca, chúng tôi liền về nhà. Sau nghe ở Động Đình hồ có tổ chức đại hội võ lâm, nghĩ Tiêu đại ca sẽ tới nên muốn tới giúp vui, cha cũng đồng ý, ai mà biết...
Lại khóc lớn một trận, cơ hồ muốn ngất đi. Tiêu Thu Thủy biết nàng bị kinh sợ quá độ, vội vận nội lực vào tay, như một dòng nước ấm, chầm chậm chảy vào người Khúc Mộ Sương.
Khúc Mộ Sương rùng mình một cái, lại tỉnh dậy, đứt đứt quãng quãng nói:
- Cha cũng lên đường, đi cùng với Mộ Dung Anh Hùng... Tôi cùng Miêu muội thì đi với Kinh Thu Phong núi Đại Hồng....
Mấy người Tiêu Thu Thủy đều biết, Mộ Dung Anh Hùng là nhân vật số năm của Mộ Dung thế gia, ngày trước khi đám Khang Xuất Ngư ám sát Mộ Dung Anh từng nhắc tới cái tên này. Mộ Dung thế gia cùng đứng vào hàng Tứ đại thế gia và Tam đại kỳ môn, hơn nữa còn xếp hàng đầu, thực lực đương nhiên là không hề tầm thường.
Còn về Kinh Thu Phong núi Đại Hồng thì là cao thủ thanh niên nỏi danh thô hào, dũng mãnh. Vũ khí độc nhất vô nhị của hắn là một cây gậy lúc giác lớn, nặng một trăm hai mươi bảy cân, gắn đầy gai nhọn.
Ba người Khúc Mộ Sương, Khúc Mân Miêu, Kinh Thu Phong từ từ đi qua một dải Ngu Sơn. Ngu Sơn là vùng sông nước, chung quanh nhiều hồ, khi mưa xuống sương khói mờ mịt, không khí chuyển lạnh, đất đai ẩm ướt.
Phía đông có kỳ thạc Kiếm môn, tương truyền là nơi Ngô vương Hạp Lư thử kiếm, thành tên Kiếm môn, vách núi dựng đứng, vươn cao như sổ, khe núi trải rộng, khí tượng sâm nhiên. Lên đây nhìn xuống, đất bằng ngàn dặm, mặt hồ như gương, phong nguyệt vô biên.
Khúc Mân Miêu và Khúc Mộ Sương vốn lòng không chí lớn, chỉ muốn tới hồ Động Đình xem náo nhiệt, liền kéo nhau cùng đi theo, cũng không có ý tứ gì nhiều, trong lòng cũng có ý tương trợ Tiêu Thu Thủy giành lấy chức vị minh chủ.
Kinh Thu Phong thì không nghĩ như vậy. Thực tế hắn rất nổi danh ở một dải Lưỡng Hồ, núi Đại Hồng khí thế hùng tráng, bổng pháp của hắn là mô phỏng cái ý ngất trời của sơn thế, tự tin rằng dù có người có thể đánh bại hắn nhưng khí thế có thể sánh ngang với trời, không ai so bì được, chưa từng gặp mặt Tiêu Thu Thủy, lại càng chưa từng so đấu, nghe hai thiếu nữ kính phục như vậy, trong lòng cực kỳ không phục.
Kỳ thực hắn tới Mạch Thành vốn là để hiển lộ thân thủ, thuận tiện nhân cơ hội theo đuổi đôi chị em như hoa như ngọc này, dùng công danh để chinh phục lấy lòng... Ít nhất thì suy nghĩ lúc đầu của hắn là vậy.
Ngày đó tới Kiếm môn, mưa phùn ảm đạm, trút lên thân người, vốn cũng thoải mái nhưng một đường đội mưa, ít nhiều gì cũng toàn thân ướt đẫm, Kinh Thu Phong không hề thích thú, đưa chị em họ Khúc tới một hang đá, chọn làm nơi tránh mưa. Ở đó cũng có mấy người, đang ngồi trú mưa. Kinh Thu Phong làu bàu:
- Sao trời chẳng chiều lòng người, lúc nào cũng đổ mưa, thự là đáng ghét!
Khúc Mân Miêu cố ý nói:
- Ồ, cơn mưa này không phải rất thi vị sao...
Khúc Mộ Sương cũng không vui, nói:
- Anh sao có thể mắng trời như vậy!
Kinh Thu Phong vốn không phải người có phong độ, bị hai chị em nói như vậy lập tức đáp trả.
- Hai người không dám mắng trời nhưng tôi thì có gan.
Khúc Mộ Sương dẩu môi nói:
- Tiêu đại ca người ta sẽ không như vậy!
- Hừ! Tiêu đại ca!
Trên đường đi, Kinh Thu Phong đã nghe chị em họ Khúc ca ngợi Tiêu Thu Thủy không ít lần, lúc này người bị nước mưa xối ướt nhưng đầu thì đã bốc hỏa:
- Hắn thì là cái thứ gì! Hai người từ sáng đến tối đều nhắc tới hắn, cũng chẳng nói gì về tôi cả! Trên đầu hắn mọc hoa à? Hay là ba đầu sáu tay, mười hai con mắt, hai hàng răng nanh? Thiên hạ không có một tên thứ hai hả!
Khúc Mộ Dương bĩu môi:
- Anh sao có thể so được với anh ấy!
Kinh Thu Phong tức giận không kiềm nổi:
- Tại sao lại không thể!
Khúc Mộ Sương chẳng thèm để tới tới hắn nữa, thẳng thắn nói:
- Tiêu đại ca nếu nghe nói có người mạnh hơn mình, ánh mắt sẽ tỏa sáng, hơn nữa còn hận không thể lập tức tới gặp mặt đối phương, không giống như cái kiểu anh, động một tý là nổi khủng... Đó là lòng dạ khác biệt rồi.
Kinh Thu Phong nghe mà trợn trừng mắt, lắp ba lắp bắp nói:
- Nói không chừng... Nói không chừng Tiêu Thu Thủy chỉ làm bộ làm tịch như vậy, cũng có thể khi hắn nghe thấy người khác tài giỏi hơn mình, trong lòng chỉ nghĩ tới đấu đá, nhưng vì để ra vẻ phong độ, không thể không giả bộ hân thưởng... Là như thế cũng chưa biết chừng!
Khúc Mộ Sương cũng trợn tròn mắt:
- Ha! Ha! Không ngờ lại có suy nghĩ như thế...
Nói vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi... Thực khó nói Tiêu đại ca có phải là thật sự rộng lượng như vậy hay không!
Kinh Thu Phong tuy bộc trực, thô lỗ nhưng cũng không phải tiểu nhân hẹp hòi, nghe chị em họ Khúc nói như vậy, trong lòng cũng thầm cảm thấy có chút ngưỡng mộ với Tiêu Thu Thủy, nghĩ rằng: “Chờ đến khi thật sự thấy hắn, nếu thực là một đấng hảo hán thì Kinh Thu Phong ta cũng chịu phục hắn, còn nếu không phải.... Hừ hừ, lục giác bổng của ta sẽ đập nát cái trò lừa gạt của hắn...”
Chợt “đoàng” một tiếng, một tia chớp lóe lên, Khúc Mộ Sương vụt thét lên chói tai.
Ngay từ đầu họ đã không chú ý tới trong hang đá còn có người cũng đang trú mưa.
Vừa khéo một tia chớp lóe lên, chiếu sáng động đá, cũng chiếu sang người bên trong hang.
Không biết từ lúc nào, những người đó đang ăn tiệc, ba người ngồi bàn chính, hai bên mỗi bên hai người, lặng lẽ uống rượu, ăn thịt.
Những người đó sắc mặt trắng nhợt như tro tàn, như u linh chui lên từ dưới địa ngục.
Khúc Mộ Sương xưa nay nhát gan, hét lên một tiếng chói tai, Khúc Mân Miêu cũng sắc mặt trắng bệch. Kinh Thu Phong không sợ trời, không sợ đất, phát ra một tiếng hét lớn như sấm sét:
- Há, là kẻ nào nấ
Tác giả :
Ôn Thụy An