Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 89: Ta vốn không muốn nổi tiếng
Nhìn chằm chằm vào Trịnh Ngọc Dao, Triệu Thiên Dương cảm giác cơ thể như căng cứng lại, cả người cực kì khẩn trương.
“Chỉ cần thấy điều gì bất ổn … Liền muốn chuồn ngay lập tức …! “
“Xinh đẹp thì xinh đẹp … Suốt ngày toàn dỗi với hờn. Lại còn thích hố mình nữa …!”
Đầu óc đang loạn suy nghĩ,bất chợt Triệu Thiên Dương nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai.
“Hửm …?”
“Nghĩ gì mà thất thần vậy ba?”
“Ngọc Dao …! “
Triệu Thiên Dương giật nảy mình, nhìn gương mặt xinh đẹp gần sát kế bên, tim không tên bỗng loạn đập một chút.
“Ổn định … Ta phải ổn định …!”
Hít thật sâu trấn tĩnh người lại, hắn quay qua một bên, không thèm nhìn cô bé … để khỏi mắc cỡ!
Dù cho Triệu Thiên Dương có tự phong mình là tình thánh đi chăng nữa, hay hắn vốn dĩ đã có kinh nghiêm đầy mình tại Harry Potter thế giới. Nhưng sự thật chứng minh rằng:
Mấy thứ đó chẳng có cóc khô gì dùng cả!
Bởi vì Hermione mới là một cái loli mà thôi. Trên thực tế, hắn làm gì tán gái mà lấy đâu ra kinh nghiệm.
Nếu không có Cổ lão an bài thân phận trước thì muốn dụ dỗ một cô nhóc như vậy, Triệu Thiên Dương còn phải tốn nhiều calo não lắm.
“Cậu ngượng à … T…H…I…Ê…N … D…Ư...Ơ…N…G?”
Trịnh Ngọc Dao vút cao giọng lên, xoay quanh thằng nhóc, như thể khám phá ra tân lục địa vậy.
Điều này làm hắn nổi quạu thật, nhưng tìm không ra chỗ phát. Đúng là khóc không ra nước mắt …!
Triệu Thiên Dương mặt đen thui, nhích chân vài cái, không lí gì tới Ngọc Dao nữa ( vì ảnh cảm thấy quê rồi …!) chuẩn bị đạp xe đi mất.
Bỗng nhiên …
Phịch …!
Một vật gì đó nằng nặng tựa thẳng ở sau xe.
“Hình như là ….?”
Triệu Thiên Dương tâm lý chợt thấp thỏm, vì hắn cảm nhận có cái gì mềm mềm đang ép chặt vào lưng hắn.
Chết lặng rồi!
“Ngọc Dao …?”
“Hửm … “
“Cậu ngồi lên xe mình làm gì?”
“Chẳng lẽ không được … Cậu muốn mình xuống đi bộ à. “
Ngọc Dao giọng nói mang theo một cỗ nguy hiểm mùi vị, tưởng chừng hắn muốn “ừ “ một tiếng chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra.
“Nếu cậu thích thì mình hổng ép đâu …!”
Triệu Thiên Dương tâm lý đang chửi một ngàn lần câu má nó.
Đi xe thời điểm này đã phong cách như vậy, chở theo hoa khôi của trường nữa thì còn muốn “bán hành” toàn tập à???
Cho dẫu bản thân sức lực đầy mình, tay nâng thiên quân, độc chiến quần hùng. Một thân đẩy lui Ma Thần … Nhưng cũng chẳng giúp ích được gì ở đây cả. Đoán chừng hôm nay xong, hắn sẽ trở thành cả trường học nam sinh “ công địch “ mà thôi.
“Vậy chơi tới bến … Dương này chưa từng ngán bố con thằng nào!”
Triệu Thiên Dương tự nhủ, đầu hơi ngoái về đằng sau, muốn quan sát xem Ngọc Dao thế nào.
Đáng tiếc là cô bé lại chúi đầu về vai hắn, vậy là công cốc.
Triệu Thiên Dương đành chăm chú lái chú ngựa già của mình một đường kẽo kẹt tới trường học dưới ánh mắt dại ra của biết bao thằng con trai đang tan nát cõi lòng.
Nhìn tụi nó thảm thương như thế, hắn cũng chỉ có thể mặc niệm một câu:
“Đời vốn là không công bình … Tụi mày đừng trách tao! Đó là do cái số mà thôi, nhan sắc kém quá thì làm nhân vật quần chúng đã đủ nở mày nở mặt rồi …”
“….”
Nhưng Triệu Thiên Dương nhanh chóng cảm thấy là lạ. Bởi vì vô số học sinh bỗng trào ra như vỡ tổ, rút cái Iphone cùng quả táo ra, hướng về phía hắn bấm tí tách.
“Ế … Ngọc Dao … Mau nhìn … Có chuyện rồi!”
Triệu Thiên Dương vội thông tri cho cô bé, nhưng ai dè cô nàng lại càng ôm chặt hắn hơn.
“Cậu ngốc à? Tớ mà thò cái đầu ra còn chết nữa …!”
“Biết thế sao còn chui lên xe mình …!”
“Ai mà ngờ được … Người ta chỉ mượn nhờ chở đi đoạn đường thôi mà!”
Ngọc Dao nhỏ giọng lí nhí, may mà lỗ tai Triệu Thiên Dương còn tốt mới nghe rõ.
Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng lại, thậm chí theo xu thế còn mỗi lúc một tăng.
Triệu Thiên Dương nhìn quanh, chỉ có thể ngửa đầu lên trời thở dài:
“Bà nó … Kiểu này … Ta không muốn nổi tiếng cùng chẳng được. Thiệt khổ quá đi mà!”
P/S: Chương này có chút ngắn, mấy thím thông cảm. Vì ta đang bận check lại toàn bộ chương từ đầu nên viết số lượng chữ ít cho đảm bảo chất lượng. Sau sẽ bù.
“Chỉ cần thấy điều gì bất ổn … Liền muốn chuồn ngay lập tức …! “
“Xinh đẹp thì xinh đẹp … Suốt ngày toàn dỗi với hờn. Lại còn thích hố mình nữa …!”
Đầu óc đang loạn suy nghĩ,bất chợt Triệu Thiên Dương nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai.
“Hửm …?”
“Nghĩ gì mà thất thần vậy ba?”
“Ngọc Dao …! “
Triệu Thiên Dương giật nảy mình, nhìn gương mặt xinh đẹp gần sát kế bên, tim không tên bỗng loạn đập một chút.
“Ổn định … Ta phải ổn định …!”
Hít thật sâu trấn tĩnh người lại, hắn quay qua một bên, không thèm nhìn cô bé … để khỏi mắc cỡ!
Dù cho Triệu Thiên Dương có tự phong mình là tình thánh đi chăng nữa, hay hắn vốn dĩ đã có kinh nghiêm đầy mình tại Harry Potter thế giới. Nhưng sự thật chứng minh rằng:
Mấy thứ đó chẳng có cóc khô gì dùng cả!
Bởi vì Hermione mới là một cái loli mà thôi. Trên thực tế, hắn làm gì tán gái mà lấy đâu ra kinh nghiệm.
Nếu không có Cổ lão an bài thân phận trước thì muốn dụ dỗ một cô nhóc như vậy, Triệu Thiên Dương còn phải tốn nhiều calo não lắm.
“Cậu ngượng à … T…H…I…Ê…N … D…Ư...Ơ…N…G?”
Trịnh Ngọc Dao vút cao giọng lên, xoay quanh thằng nhóc, như thể khám phá ra tân lục địa vậy.
Điều này làm hắn nổi quạu thật, nhưng tìm không ra chỗ phát. Đúng là khóc không ra nước mắt …!
Triệu Thiên Dương mặt đen thui, nhích chân vài cái, không lí gì tới Ngọc Dao nữa ( vì ảnh cảm thấy quê rồi …!) chuẩn bị đạp xe đi mất.
Bỗng nhiên …
Phịch …!
Một vật gì đó nằng nặng tựa thẳng ở sau xe.
“Hình như là ….?”
Triệu Thiên Dương tâm lý chợt thấp thỏm, vì hắn cảm nhận có cái gì mềm mềm đang ép chặt vào lưng hắn.
Chết lặng rồi!
“Ngọc Dao …?”
“Hửm … “
“Cậu ngồi lên xe mình làm gì?”
“Chẳng lẽ không được … Cậu muốn mình xuống đi bộ à. “
Ngọc Dao giọng nói mang theo một cỗ nguy hiểm mùi vị, tưởng chừng hắn muốn “ừ “ một tiếng chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra.
“Nếu cậu thích thì mình hổng ép đâu …!”
Triệu Thiên Dương tâm lý đang chửi một ngàn lần câu má nó.
Đi xe thời điểm này đã phong cách như vậy, chở theo hoa khôi của trường nữa thì còn muốn “bán hành” toàn tập à???
Cho dẫu bản thân sức lực đầy mình, tay nâng thiên quân, độc chiến quần hùng. Một thân đẩy lui Ma Thần … Nhưng cũng chẳng giúp ích được gì ở đây cả. Đoán chừng hôm nay xong, hắn sẽ trở thành cả trường học nam sinh “ công địch “ mà thôi.
“Vậy chơi tới bến … Dương này chưa từng ngán bố con thằng nào!”
Triệu Thiên Dương tự nhủ, đầu hơi ngoái về đằng sau, muốn quan sát xem Ngọc Dao thế nào.
Đáng tiếc là cô bé lại chúi đầu về vai hắn, vậy là công cốc.
Triệu Thiên Dương đành chăm chú lái chú ngựa già của mình một đường kẽo kẹt tới trường học dưới ánh mắt dại ra của biết bao thằng con trai đang tan nát cõi lòng.
Nhìn tụi nó thảm thương như thế, hắn cũng chỉ có thể mặc niệm một câu:
“Đời vốn là không công bình … Tụi mày đừng trách tao! Đó là do cái số mà thôi, nhan sắc kém quá thì làm nhân vật quần chúng đã đủ nở mày nở mặt rồi …”
“….”
Nhưng Triệu Thiên Dương nhanh chóng cảm thấy là lạ. Bởi vì vô số học sinh bỗng trào ra như vỡ tổ, rút cái Iphone cùng quả táo ra, hướng về phía hắn bấm tí tách.
“Ế … Ngọc Dao … Mau nhìn … Có chuyện rồi!”
Triệu Thiên Dương vội thông tri cho cô bé, nhưng ai dè cô nàng lại càng ôm chặt hắn hơn.
“Cậu ngốc à? Tớ mà thò cái đầu ra còn chết nữa …!”
“Biết thế sao còn chui lên xe mình …!”
“Ai mà ngờ được … Người ta chỉ mượn nhờ chở đi đoạn đường thôi mà!”
Ngọc Dao nhỏ giọng lí nhí, may mà lỗ tai Triệu Thiên Dương còn tốt mới nghe rõ.
Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng lại, thậm chí theo xu thế còn mỗi lúc một tăng.
Triệu Thiên Dương nhìn quanh, chỉ có thể ngửa đầu lên trời thở dài:
“Bà nó … Kiểu này … Ta không muốn nổi tiếng cùng chẳng được. Thiệt khổ quá đi mà!”
P/S: Chương này có chút ngắn, mấy thím thông cảm. Vì ta đang bận check lại toàn bộ chương từ đầu nên viết số lượng chữ ít cho đảm bảo chất lượng. Sau sẽ bù.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử