Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 79: Ma Thần hàng lâm
“Rầm rập … rầm rập …!”
Tiếng vang mỗi lúc một gần hơn. Triệu Thiên Dương còn nghe loáng thoáng mấy câu trò chuyện của lũ quái.
Một tên nói:
“Lão Tam, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, nhưng thằng nhóc kia vẫn không xuất hiện. Liệu có khi nào nó đã trốn khỏi đây không?”
Tên còn lại lên tiếng: “ Ta nghĩ chưa chắc. Một kẻ nhân loại, lại có thể biến mất vô tung trước mặt chúng ta, thiết nghĩ hắn ắt hẳn sở hữu bí mật rất lớn. Nhưng nơi đây đã bổ sung cấm chế của chúng ta khi trước. Cho dẫu hắn thông thiên tài năng cũng không thể biến đi ra mà chẳng có vết tích nào để lại.”
“Ách…”- Triệu Thiên Dương nghe xong thì đổ mồ hôi hột. Hắn không ngờ bản thân được hai con quái này coi trọng đến thế, chẳng tiếc công sức, giăng thiên la địa võng ra chỉ hòng bắt hắn lại.
Trốn dưới Ẩn thân chú, Triệu Thiên Dương né vào một góc chết gần đó tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện. Thật may là năng lực phép thuật của hắn vẫn còn hữu dụng. Nếu không, muốn biết bí mật tụi này cũng khó khăn lắm đây.
Tiến dần về tầm mắt của Triệu Thiên Dương chính là hai kẻ đã khiến hắn phải điêu đứng. Khí tức của tụi nó vẫn như cũ, nhưng Triệu Thiên Dương giờ đã mạnh hơn rất nhiều, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân cho dù không dùng phép thuật, không lợi dụng tinh thần lực, chỉ thuần túy vận dụng sức mạnh thân thể cũng thắng qua được hai quái vật này.
Mà thủ đoạn của hắn chưa dừng lại ở đó, Triệu Thiên Dương vẫn còn sử dụng năng lượng ngoại phóng được. Khai thông 48 khiếu huyệt chính hắn bây giờ đã tích trữ được trong các đường kinh mạch hỗn độn chân khí, sẵn sàng sử dụng bất cứ khí nào cần thiết. Vả chăng, kinh mạch thân thể rõ ràng rộng rãi hơn nhiều người tu hành khác, đây quả là giúp Triệu Thiên Dương gia tăng thực lực một mảng lớn!
Bây giờ tồn trữ quá nhiều phương pháp để đối phó ma vật, Triệu Thiên Dương lại không muốn nhanh chóng tiêu diệt hai kẻ này, moi thêm thông tin từ vụ lần trước có vẻ hữu dụng hơn.
Lão Bát và lão Tam – tên của hai con quái – Hiện tại đã đi đến vị trí mà Triệu Thiên Dương đứng ban nãy.Đang nói chuyện với đồng bọn, Lão Bát bỗng khịt khịt cái mũi, hếch lên ngửi ngửi trong không khí.
“Gì vậy?”- Lão Tam nghi ngờ nhìn hắn.
“Ta không rõ … Nhưng hình như có kẻ mới vừa qua đây!”-Lão Bát nhăn mặt lại, đôi mắt tam giác cùng cặp sừng trên đầu lộ rõ ra vẻ dữ tợn. Hắn thì thào: “ Ta nghi ngờ là tên nhân loại kia. A Tam, mau xem xét chung quanh, đừng để hắn lẩn trốn. Nếu bắt được tên này và đào móc thêm tin tức của nó, chúng ta sẽ lập được công lớn đó!”
“Tốt …”- Lão Tam gật đầu – Nhưng cẩn trọng vẫn hơn, ai biết hắn còn thủ đoạn gì. Không hiểu sao ta vẫn có cảm giác bất an trong lòng.
Nghe đồng bạn nói, Lão Bát cười lớn đáp: “ Ha ha …. Khôi hài quá, lão Tam. Ngươi quá đề cao nhân loại sức chiến đấu ư, đành rằng trong số chúng vẫn còn chút ít cao thủ khiến bọn ta kiêng kị, nhưng so với quỷ chủ thì chỉ là kiến hôi. Mà tên kia, trong mắt ta, chẳng qua là có chút thực lực, chỉ là dựa dẫm vào bảo vật gì đó mới tránh thoát một kiếp, nhưng để ta tìm thấy lần nữa. Hắn chắc chắn phải chết!”
Nói xong, lộ ra ánh mắt um tùm sát cơ. Bị một loài người yếu ớt bỏ trốn ngay trước mặt chính là sỉ nhục, nhất là khi đội hữu hắn có mặt ở đây. Chỉ có róc xương, lóc thịt, uống máu tên kia mới hả giận trong lòng hắn.
“Chia ra tìm đi …!”- Lão Tam nói – Cẩn thận bị đánh lén.
Lão Bát gật đầu, tiến về một phương xem xét, lão Tam thì đứng ở giữa khu đất, trông chừng xung quanh. Ánh mắt bọn chúng láo liên, cho dù một con ruồi sợ cũng khó mà tránh được!
“Cái này là tụi mày tự động tìm đường chết. Không trách ai được!” –Triệu Thiên Dương lạnh lùng nhìn bọn chúng, nghĩ thầm. Nếu cả hai đi chung, hắn muốn ra tay có lẽ còn chút độ khó, nhưng tách ra thì, ha ha … Đừng bảo một, mười thằng cũng phải quỳ!
Chăm chú như một con thợ săn mồi đỉnh cấp, Triệu Thiên Dương cong người,tập trung cao độ lên tên quái vật đang tiến gần về phía hắn. Đó là Lão Bát.
Hắn vừa đi vừa hỉnh cái mũi lên đánh hơi trong không khí, và dường như,phát hiện gì đó, hắn chạy lại gần bên góc đỗ xe.
“Kì quái … “-Gã nói nhỏ - Ta mới nghe mùi của thằng nhóc ở đây, bõng dưng lại đột ngột biến mất, mà lại chẳng có người nào cả!
Như u linh đột ngột hiện lên đằng sau Lão Bát, Triệu Thiên Dương vung cây đũa thần. Một tia sáng lóe lên, kèm theo đó là một cú móc mạnh mẽ như trời giáng vào gáy con quái.
“Rầm!”- Lão Bát chỉ kịp hự một tiếng rồi ngã gục. Thậm chí, hắn còn chưa kịp phát tín hiệu thông báo cho đồng bọn.
“Xong một tên …”-Triệu Thiên Dương thì thào. Vì là góc chết nên A Tam kia vẫn chưa thấy được điều gì bất thường, hắn chỉ cho là đồng bạn đang xem xét kĩ nơi nào bên đấy.
Triệu Thiên Dương kéo gọn thân thể nó về một phía, tiếp tục ẩn thân, phóng lên trên trần nhà, ngay tại tỉnh đầu con ma vật còn lại.
“Vù …!” –Hắn mạnh mẽ lao xuống, như một con thú mạnh mẽ đang nhảy bổ vào con mồi của mình vậy.
Tuy nhiên, Triệu Thiên Dương đánh giá thấp con quái này, nó dĩ nhiên không hề yếu như kẻ còn lại. Vừa nghe tiếng động trên đỉnh đầu, Lão Tam lập tức lăn người qua một bên, tay còn lại chống đỡ trước ngực.
“Oanh …!”- Một tiếng va chạm thật lớn, nghe như hai thanh kim loại đang va vào nhau. Con quái vật kia bị Triệu Thiên Dương oanh thẳng vào chính giữa, bay ngược về đằng sau và đập thẳng vào cây cột trụ to cỡ hai người ôm.
“Hụ …! Nhân loại … Ngươi thật xảo trá …”-Con quái gầm lên, phun ra một búng máu màu đen, đặc quánh. Máu vừa rơi xuống, mặt đất chung quanh đã có tiếng xèo xèo, giống như bị ăn mòn vậy.
Triệu Thiên Dương thừa thế, không lui, lao thẳng tới, một cú đấm thẳng tiếp vào mặt Lão Tam.
Lần này hắn kịp phản ứng, cố né sang một phía, đưa tay ra cản lại lực đạo đằng trước. Nhưng tất cả là phí công, Triệu Thiên Dương tu luyện Kim Thân Bảo Thể đã sắp bước vào tầng 1, thân thể chịu phụ tải tới 30 tấn, chưa nói đến bộc phát sức mạnh cùng chân khí đã vượt xa con số này, cấp thấp ma vật như nó làm sao có thể chống chịu được.
Nắm đấm tiếp xúc với cánh tay to bè, đầy gai sắc của tên quái vật, chỉ thấy “ Oanh” một tiếng thật to, Triệu Thiên Dương đã đánh gãy cánh tay của nó, máu đen tuôn trào ra như suối. Con ma quỵ một cân xuống, hộc ra vài búng máu lớn, nhưng mắt nó càng lúc càng đỏ kẻ, nó thét lên giận dữ: “ Nhân loại, là ngươi buộc ta … Cùng chết đi, Huyết mạch hiến tế … Triệu Hoán Ma thần!”
“CÁI GÌ!”-Triệu Thiên Dương ngay lập tức lùi lại, vì hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh hàng lâm, làm tim hắn đập tình thịch liên hồi.
“Nhóc … Mau chớp cơ hội tấn công nó. Đây là bí pháp hi sinh tính mạng của tộc này, dùng để gọi ra tổ thần của chúng nó. Tên kia muốn đồng quy vu tận với cháu. Nếu để hắn hàng lâm được, chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ tính mạng!”
Nghe Cổ lão lo lắng nói, Triệu Thiên Dương quả quyết lấy ra đũa phép, hắn chĩa thẳng vào con quái và hô to: “ Averder Kaderva!”
Đồng thời, tay phải nhấc lên, vô tận hỗn độn lực tụ tập lại tại lòng bàn tay, Triệu Thiên Dương cảm giác cánh tay mình dường như muốn nổ ra. Hắn gầm to: “ Ma vật, mày định lấy mạng tao. Vậy chết trước đi. Hỗn Nguyên Thần Chưởng!”
“Grào …. Grào …!”
Con quái kêu lên giận dữ, nhưng đang trong hiến tế quá trình, nó không tài nào di động được. Mắt nhìn hai luồng sức mạnh bắn thẳng tới, nó gấp rút giơ cánh tay như mặt thuẫn chặn lại.
Ầm….!
Một tiếng vang cực lớn, rung động khắp cả khu nhà hoang khi một tia sáng xanh lè cùng khối khí màu xàm tro đụng phải cánh tay đỏ quạch như máu của con quái. Ngay lập tức, một cơn lốc xoáy xuất hiện ở trung tâm chấn động, mạnh đến mức Triệu Thiên Dương phải lùi lại mấy bước mới giữ vững được thân thể.
“Hửm …?”
Khói bụi dần dần tan ra, để lộ bên trong một bóng hình thê thảm vô cùng. Một con quái vật gần như đã bay mất nửa người, một bên vai trái từ gần cổ đến eo đã biến mất, xương cốt thòi lòi ra tận bên ngoài.
Nhưng Triệu Thiên Dương cảm nhận khí tức của nó không hề thụt giảm, tương phản lại tăng mỗi lúc một nhanh.
Cổ lão đột ngột lên tiếng: “ Cháu chuẩn bị ác chiến đi. Hắn ta đã triệu hoán thành công!”
Triệu Thiên Dương nghe nói, cau mày, nhìn chăm chú về phía trước. Ẩn hiện đằng sau làn khói bụi, hắn cảm giác một cỗ lực lượng vô biên đang tiến tới gần bản thân.
Triệu Thiên Dương siết chặt hai tay lại, hắn biết, chiến đấu chân chính sắp bắt đầu!
Tiếng vang mỗi lúc một gần hơn. Triệu Thiên Dương còn nghe loáng thoáng mấy câu trò chuyện của lũ quái.
Một tên nói:
“Lão Tam, chúng ta chờ đợi lâu như vậy, nhưng thằng nhóc kia vẫn không xuất hiện. Liệu có khi nào nó đã trốn khỏi đây không?”
Tên còn lại lên tiếng: “ Ta nghĩ chưa chắc. Một kẻ nhân loại, lại có thể biến mất vô tung trước mặt chúng ta, thiết nghĩ hắn ắt hẳn sở hữu bí mật rất lớn. Nhưng nơi đây đã bổ sung cấm chế của chúng ta khi trước. Cho dẫu hắn thông thiên tài năng cũng không thể biến đi ra mà chẳng có vết tích nào để lại.”
“Ách…”- Triệu Thiên Dương nghe xong thì đổ mồ hôi hột. Hắn không ngờ bản thân được hai con quái này coi trọng đến thế, chẳng tiếc công sức, giăng thiên la địa võng ra chỉ hòng bắt hắn lại.
Trốn dưới Ẩn thân chú, Triệu Thiên Dương né vào một góc chết gần đó tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện. Thật may là năng lực phép thuật của hắn vẫn còn hữu dụng. Nếu không, muốn biết bí mật tụi này cũng khó khăn lắm đây.
Tiến dần về tầm mắt của Triệu Thiên Dương chính là hai kẻ đã khiến hắn phải điêu đứng. Khí tức của tụi nó vẫn như cũ, nhưng Triệu Thiên Dương giờ đã mạnh hơn rất nhiều, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bản thân cho dù không dùng phép thuật, không lợi dụng tinh thần lực, chỉ thuần túy vận dụng sức mạnh thân thể cũng thắng qua được hai quái vật này.
Mà thủ đoạn của hắn chưa dừng lại ở đó, Triệu Thiên Dương vẫn còn sử dụng năng lượng ngoại phóng được. Khai thông 48 khiếu huyệt chính hắn bây giờ đã tích trữ được trong các đường kinh mạch hỗn độn chân khí, sẵn sàng sử dụng bất cứ khí nào cần thiết. Vả chăng, kinh mạch thân thể rõ ràng rộng rãi hơn nhiều người tu hành khác, đây quả là giúp Triệu Thiên Dương gia tăng thực lực một mảng lớn!
Bây giờ tồn trữ quá nhiều phương pháp để đối phó ma vật, Triệu Thiên Dương lại không muốn nhanh chóng tiêu diệt hai kẻ này, moi thêm thông tin từ vụ lần trước có vẻ hữu dụng hơn.
Lão Bát và lão Tam – tên của hai con quái – Hiện tại đã đi đến vị trí mà Triệu Thiên Dương đứng ban nãy.Đang nói chuyện với đồng bọn, Lão Bát bỗng khịt khịt cái mũi, hếch lên ngửi ngửi trong không khí.
“Gì vậy?”- Lão Tam nghi ngờ nhìn hắn.
“Ta không rõ … Nhưng hình như có kẻ mới vừa qua đây!”-Lão Bát nhăn mặt lại, đôi mắt tam giác cùng cặp sừng trên đầu lộ rõ ra vẻ dữ tợn. Hắn thì thào: “ Ta nghi ngờ là tên nhân loại kia. A Tam, mau xem xét chung quanh, đừng để hắn lẩn trốn. Nếu bắt được tên này và đào móc thêm tin tức của nó, chúng ta sẽ lập được công lớn đó!”
“Tốt …”- Lão Tam gật đầu – Nhưng cẩn trọng vẫn hơn, ai biết hắn còn thủ đoạn gì. Không hiểu sao ta vẫn có cảm giác bất an trong lòng.
Nghe đồng bạn nói, Lão Bát cười lớn đáp: “ Ha ha …. Khôi hài quá, lão Tam. Ngươi quá đề cao nhân loại sức chiến đấu ư, đành rằng trong số chúng vẫn còn chút ít cao thủ khiến bọn ta kiêng kị, nhưng so với quỷ chủ thì chỉ là kiến hôi. Mà tên kia, trong mắt ta, chẳng qua là có chút thực lực, chỉ là dựa dẫm vào bảo vật gì đó mới tránh thoát một kiếp, nhưng để ta tìm thấy lần nữa. Hắn chắc chắn phải chết!”
Nói xong, lộ ra ánh mắt um tùm sát cơ. Bị một loài người yếu ớt bỏ trốn ngay trước mặt chính là sỉ nhục, nhất là khi đội hữu hắn có mặt ở đây. Chỉ có róc xương, lóc thịt, uống máu tên kia mới hả giận trong lòng hắn.
“Chia ra tìm đi …!”- Lão Tam nói – Cẩn thận bị đánh lén.
Lão Bát gật đầu, tiến về một phương xem xét, lão Tam thì đứng ở giữa khu đất, trông chừng xung quanh. Ánh mắt bọn chúng láo liên, cho dù một con ruồi sợ cũng khó mà tránh được!
“Cái này là tụi mày tự động tìm đường chết. Không trách ai được!” –Triệu Thiên Dương lạnh lùng nhìn bọn chúng, nghĩ thầm. Nếu cả hai đi chung, hắn muốn ra tay có lẽ còn chút độ khó, nhưng tách ra thì, ha ha … Đừng bảo một, mười thằng cũng phải quỳ!
Chăm chú như một con thợ săn mồi đỉnh cấp, Triệu Thiên Dương cong người,tập trung cao độ lên tên quái vật đang tiến gần về phía hắn. Đó là Lão Bát.
Hắn vừa đi vừa hỉnh cái mũi lên đánh hơi trong không khí, và dường như,phát hiện gì đó, hắn chạy lại gần bên góc đỗ xe.
“Kì quái … “-Gã nói nhỏ - Ta mới nghe mùi của thằng nhóc ở đây, bõng dưng lại đột ngột biến mất, mà lại chẳng có người nào cả!
Như u linh đột ngột hiện lên đằng sau Lão Bát, Triệu Thiên Dương vung cây đũa thần. Một tia sáng lóe lên, kèm theo đó là một cú móc mạnh mẽ như trời giáng vào gáy con quái.
“Rầm!”- Lão Bát chỉ kịp hự một tiếng rồi ngã gục. Thậm chí, hắn còn chưa kịp phát tín hiệu thông báo cho đồng bọn.
“Xong một tên …”-Triệu Thiên Dương thì thào. Vì là góc chết nên A Tam kia vẫn chưa thấy được điều gì bất thường, hắn chỉ cho là đồng bạn đang xem xét kĩ nơi nào bên đấy.
Triệu Thiên Dương kéo gọn thân thể nó về một phía, tiếp tục ẩn thân, phóng lên trên trần nhà, ngay tại tỉnh đầu con ma vật còn lại.
“Vù …!” –Hắn mạnh mẽ lao xuống, như một con thú mạnh mẽ đang nhảy bổ vào con mồi của mình vậy.
Tuy nhiên, Triệu Thiên Dương đánh giá thấp con quái này, nó dĩ nhiên không hề yếu như kẻ còn lại. Vừa nghe tiếng động trên đỉnh đầu, Lão Tam lập tức lăn người qua một bên, tay còn lại chống đỡ trước ngực.
“Oanh …!”- Một tiếng va chạm thật lớn, nghe như hai thanh kim loại đang va vào nhau. Con quái vật kia bị Triệu Thiên Dương oanh thẳng vào chính giữa, bay ngược về đằng sau và đập thẳng vào cây cột trụ to cỡ hai người ôm.
“Hụ …! Nhân loại … Ngươi thật xảo trá …”-Con quái gầm lên, phun ra một búng máu màu đen, đặc quánh. Máu vừa rơi xuống, mặt đất chung quanh đã có tiếng xèo xèo, giống như bị ăn mòn vậy.
Triệu Thiên Dương thừa thế, không lui, lao thẳng tới, một cú đấm thẳng tiếp vào mặt Lão Tam.
Lần này hắn kịp phản ứng, cố né sang một phía, đưa tay ra cản lại lực đạo đằng trước. Nhưng tất cả là phí công, Triệu Thiên Dương tu luyện Kim Thân Bảo Thể đã sắp bước vào tầng 1, thân thể chịu phụ tải tới 30 tấn, chưa nói đến bộc phát sức mạnh cùng chân khí đã vượt xa con số này, cấp thấp ma vật như nó làm sao có thể chống chịu được.
Nắm đấm tiếp xúc với cánh tay to bè, đầy gai sắc của tên quái vật, chỉ thấy “ Oanh” một tiếng thật to, Triệu Thiên Dương đã đánh gãy cánh tay của nó, máu đen tuôn trào ra như suối. Con ma quỵ một cân xuống, hộc ra vài búng máu lớn, nhưng mắt nó càng lúc càng đỏ kẻ, nó thét lên giận dữ: “ Nhân loại, là ngươi buộc ta … Cùng chết đi, Huyết mạch hiến tế … Triệu Hoán Ma thần!”
“CÁI GÌ!”-Triệu Thiên Dương ngay lập tức lùi lại, vì hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh hàng lâm, làm tim hắn đập tình thịch liên hồi.
“Nhóc … Mau chớp cơ hội tấn công nó. Đây là bí pháp hi sinh tính mạng của tộc này, dùng để gọi ra tổ thần của chúng nó. Tên kia muốn đồng quy vu tận với cháu. Nếu để hắn hàng lâm được, chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ tính mạng!”
Nghe Cổ lão lo lắng nói, Triệu Thiên Dương quả quyết lấy ra đũa phép, hắn chĩa thẳng vào con quái và hô to: “ Averder Kaderva!”
Đồng thời, tay phải nhấc lên, vô tận hỗn độn lực tụ tập lại tại lòng bàn tay, Triệu Thiên Dương cảm giác cánh tay mình dường như muốn nổ ra. Hắn gầm to: “ Ma vật, mày định lấy mạng tao. Vậy chết trước đi. Hỗn Nguyên Thần Chưởng!”
“Grào …. Grào …!”
Con quái kêu lên giận dữ, nhưng đang trong hiến tế quá trình, nó không tài nào di động được. Mắt nhìn hai luồng sức mạnh bắn thẳng tới, nó gấp rút giơ cánh tay như mặt thuẫn chặn lại.
Ầm….!
Một tiếng vang cực lớn, rung động khắp cả khu nhà hoang khi một tia sáng xanh lè cùng khối khí màu xàm tro đụng phải cánh tay đỏ quạch như máu của con quái. Ngay lập tức, một cơn lốc xoáy xuất hiện ở trung tâm chấn động, mạnh đến mức Triệu Thiên Dương phải lùi lại mấy bước mới giữ vững được thân thể.
“Hửm …?”
Khói bụi dần dần tan ra, để lộ bên trong một bóng hình thê thảm vô cùng. Một con quái vật gần như đã bay mất nửa người, một bên vai trái từ gần cổ đến eo đã biến mất, xương cốt thòi lòi ra tận bên ngoài.
Nhưng Triệu Thiên Dương cảm nhận khí tức của nó không hề thụt giảm, tương phản lại tăng mỗi lúc một nhanh.
Cổ lão đột ngột lên tiếng: “ Cháu chuẩn bị ác chiến đi. Hắn ta đã triệu hoán thành công!”
Triệu Thiên Dương nghe nói, cau mày, nhìn chăm chú về phía trước. Ẩn hiện đằng sau làn khói bụi, hắn cảm giác một cỗ lực lượng vô biên đang tiến tới gần bản thân.
Triệu Thiên Dương siết chặt hai tay lại, hắn biết, chiến đấu chân chính sắp bắt đầu!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử