Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 65: Rừng cấm (1)
“Hermione. … Jack!” – Harry vừa tới đã cất tiếng gọi.
“Chuyện gì?”- Triệu Thiên Dương nhíu mày hỏi.
“Tối nay đã là lúc tụi này gửi con Nobert đi, hai người không tính theo à?”- Ron thì thầm.
Bên cạnh Triệu Thiên Dương, Hermione nhìn nhìn hắn nghi hoặc. Triệu Thiên Dương lắc lắc đầu,đáp: “Không cần thiết, việc này có hai bạn là đủ. Tụi này không ham vui nhiều đâu. Vả lại gần thi rồi, cần phải ôn tập thêm nữa!”
“Cái này ….” –Ron định nói gì thêm, nhưng Harry liền kéo nó lại và bảo: “ Mấy cái đó bàn sau nhá … Tụi này đi trước đây.”
Triệu Thiên Dương gật gật đầu. Mắt dõi theo hai đứa kia đã bước ra khỏi Sảnh, Hermione mới tò mò hỏi: “ Mấy cậu ấy muốn mời chúng ta đi xem chung, sao hai đứa tụi mình không lén theo nếu không thích bị phát hiện hả anh Jack?”
Triệu Thiên Dương lắc lắc đầu đáp: “ Việc đó chẳng như em nghĩ đâu, Hermione! Đi ban đêm tuyệt đối sẽ bị phát nếu bị giám thị Filch bắt giữ, hay là giáo viên khác trông thấy. Mặc dù tài nghệ của anh không thấp, nhưng anh cũng không tự tin là bùa ẩn thân của mình hoàn mỹ đến mức có thể che dấu toàn bộ. Huống hồ gì, việc chuyển con rồng lần này không có gì đáng để coi cả. Những thứ cần thì chúng ta đã xem hết rồi!”
“Vậy cũng phải ha …! Thế giờ tụi mình làm gì đây “
“Có lẽ nghiên cứu cải tiến luyện kim thuật cùng bào chế ma dược là được. Anh đang có suy nghĩ tăng cường món dây chuyền cùng đồng hồ đeo tay của em đó.”
…………
Ngay bữa sáng ngày hôm sau một đám cú tiến vào đưa tin, và Triệu Thiên Dương cũng nhận được một phong đến từ lão Hagrid: Nobert đã được Charlie đón đi.
Bên cạnh bàn hắn, Dean Thomas đang ngồi cau có mặt mày. Triệu Thiên Dương chợt nhận ra không chỉ dãy Gryffindor mà toàn bộ nhà Ravenclaw cùng Hufflepuff cũng vô cùng ủ rũ.
“Chuyện gì xảy ra vậy hả Terri?” –Hermione cất tiếng khi đi cùng với hắn ra Đại Sảnh Đường, người mà cô bé hỏi là Terri Boot. Một cậu nhóc khá mập và bảnh bao.
“Mấy bồ không biết hả?” –Terri vẻ mặt ngờ vực – Chuyện này đã lan truyền ra cả trường rồi mà!
“Hôm qua tụi này có việc nên ở trong phòng Nhóm cả buổi, do đó chưa rõ ràng lắm.”- Triệu Thiên Dương giải thích.
“Là Harry Potter cùng bạn cậu ta, Ron Weasley!” – Terri Boot hắt hơi một cái. Bên cạnh hắn đi qua một thằng bé tóc nâu lắc đầu nói: “ Mọi người đã từng trông chờ vô Harry, nhưng cậu ta làm toàn bộ thất vọng. Có khi nhà Slytherin còn cả ơn về vụ này nữa chứ!”
“Cậu ta để nhà Gryffindor bị trừ một trăm điểm!” -Seamus Finnigan chen vô một câu.
“Mấy bồ không biết chớ tụi này có nghe phong phanh hai thằng đó đi dạ du nửa đêm, bị thầy Filch bắt được. Cô McGonagall đã tức giận khủng khiếp. Hình như còn có cả Mafloy nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng nhà Slytherin bị trừ không quá nhiều điểm. Mà bên Gryffindor thì thôi rồi.”
Seamus lắc lắc cái đầu:” Thiệt chẳng muốn nói nữa. Tụi này không trách gì Harry, nhưng mấy đứa khác thì chưa chắc. Dạo này nó sống cũng không quá tốt!”
Triệu Thiên Dương nhìn quanh quất, thấy hai thằng bé đang lui thủi một mình phía xa. Hắn lắc đầu, bởi vì bản thân đã cảnh báo từ trước rồi, nhưng vẫn dính tức là do mình chứ không ai khác.
“Tât cả phải để thời gian lắng đọng lại mà thôi!” –Triệu Thiên Dương thì thầm và để chuyện này qua một bên.
Một tuần lễ sau, nghe theo mọi người xì xào bàn tán, Harry và Ron sẽ phải chịu phạt trong Rừng Cấm.
Bọn trẻ rất hiếu kì liệu Harry tại chỗ thầy Filch sẽ có chuyện gì phát sinh. Bất quá nghe nói đóng chặt từ mười một giờ đêm sau khi bắt đầu, liền đã mất đi hứng thú, không có người sẽ bốc lên bữa ăn khuya bị bắt nguy hiểm, tùy tiện tiến về Filch văn phòng, đây không phải dê vào miệng cọp a?
Mà tình cờ đó cũng là thời gian mà Triệu Thiên Dương hẹn đi cùng với Dain.
Dain đến muộn, Triệu Thiên Dương ngóng chờ mãi đến tận 12 giờ khuya nó mới tới. Nó lặng lẽ nói cho Triệu Thiên Dương biết, trong Rừng hiện tại có thứ gì đó cực kì đáng sợ, đang tiến hành săn bắt bạch kỳ mã trong đó.
Chỉ hai tuần đầu mà đã chết vài con. Tất cả nhân mã kể từ vụ lúc trước đều cấm tuyệt nó ra.
“Anh vụng trộm chạy ra ngoài?”- Triệu Thiên Dương hơi nhíu mày, kinh ngạc hỏi.
“Nếu Bạch Kỳ mã đã chết rồi, các anh sẽ không để ý tôi lấy đi một vài thứ chứ?” –Triệu Thiên Dương hỏi Dain- Anh biết là một bạch kỳ mã thi thể có sức hấp dẫn rất lớn với luyện kim sư.
“Nếu như đã chết thì bên này sẽ không quan tâm lắm. Nhưng tốt nhất cậu không nên làm thế Jack!”
“Chíu …!” –Một tia sáng màu đỏ lóe lên, bay thẳng vào nền trời tối om.
Triệu Thiên Dương giật mình nhìn lại, hắn biết, đây là lão Hagrid pháo tín hiệu, chỉ khi nào gặp nguy hiểm mới phải dùng tới.
“Chúng ta cũng đi coi một chút đi Dain. Tôi nghĩ tên giết bạch kỳ mã bọn anh nói có lẽ đang ở nơi đó vậy!”
“Là Voldermort ư? “ –Triệu Thiên Dương thầm nghĩ. Nếu là tên kia ở thời kì toàn thịnh, Triệu Thiên Dương còn trông chừng một hai. Nhưng đã luân lạc đến mức dùng máu bạch kỳ mã để kéo dài sự sống.
Triệu Thiên Dương biểu thị không hề có một chút áp lực nào.
“Chờ một chút!” –Triệu Thiên Dương dừng bước lại, dập tắt ma trượng bên trên ánh đèn, cho mình thi triển huyễn thân chú, cũng nhắc nhở bên người Dain: "Có Giáo thụ đến đây, chờ sau đó đừng nói chuyện với tôi!”
Dain phát hiện Triệu Thiên Dương biến mất thời điểm bị giật nảy mình, bất quá nghe được thanh âm sau lại lần nữa khôi phục trấn định, trong rừng truyền đến một mảnh thưa thớt tiếng vang, một đạo hắc ảnh đi ra, là Snape!
Snape nhìn Dain một chút, cũng không có phát hiện bên cạnh ẩn thân Triệu Thiên Dương. Lão đi rất nhanh, hướng phía màu đỏ hỏa hoa phương tiến đến.
“Học viện giáo sư?”-Dain chờ Snape đi xa rồi mới quay lại hỏi.
Ma dược Giáo sư." Bert nói bổ sung: "Trong học viện không được hoan nghênh nhất một vị!"
“A, tôi cũng cảm thấy ông ta rất chán ghét!”-Dain không chút nghĩ ngợi nói.
“Chúng ta cùng đi qua!” –Triệu Thiên Dương chạy theo hướng tia sáng, trùng hợp là hai người cũng thấy trên mặt đất loang lổ từng vết máu bạc.
“Là một đầu bạch kỳ mã đang thụ thương! Chúng ta cần nhanh chóng tìm thấy nó”-Dain tỏ vẻ cực kì bất an – Bạch kỳ mã là vô cùng cường đại ma pháp sinh vật. Kẻ nào lại làm bị thương được nó.
Lúc này, tiếng bước chân đã cách họ không xa. Triệu Thiên Dương ngay lập tức thi triển ẩn thân chú, biến mất trong đêm.
Người tới là lão Hagrid, còn có cả Neville cùng hai vị nhân mã, Bane và Ronan!
“Dain, ta đã cảnh cáo con bao nhiêu lần, không được rời đi nơi cư trú! “ –Bane gầm thét, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó, hắn cau mày: “ Là tiểu phù thủy kia … Hôm nay là ngay ước định của cả hai?”
Tiểu pháp sư?" Hagrid nghi hoặc địa hỏi.
"Một cái có được rất mạnh ma lực nam hài, hắn thỉnh thoảng sẽ đến rừng cấm thu thập đồ vật!" Ronan nhẹ giọng nói- Một tuần lễ trước, chúng ta gặp được hắn tại rừng cấm bên trong đang làm đồ nướng!”
Ông trời ơi!" Hagrid cơ hồ khó mà tin được, lão đại khái đã đoán được mã nhân lời nói bên trong nam hài là ai!
“Jack … Ta biết cháu ở gần đây. Mau ra ngay!”-Lão Hagrid gầm nhẹ nói.
“Sao lại thế?” –Neville có chút không tin tưởng, trố mắt ra hỏi.
"Tốt a,bác Hagrid, không cần thiết tức giận như vậy, cháu trên đường gặp được Snape!" Triệu Thiên Dương giải trừ huyễn thân chú, xuất hiện tại mấy người trước mặt."Cháu biết bác gần nhất bề bộn nhiều việc, tất cả liền tự mình tới, bác cũng biết, cháu thí nghiệm vật liệu một mực rất khuyết thiếu!"
“Cháu không nên một mình đến đây vào buổi tối “- Hagrid cảnh cáo nói – Quá nguy hiểm!
“Bác biết … Cháu không sợ, trong rừng này đồ vật nguy hiểm với cháu là không có “- Triệu Thiên Dương mỉm cười nhẹ đáp lại.
“Thu hoạch của cháu thế nào?”- Lão Hagrid không nhịn được lé mắt qua một bên hỏi, tay chỉ hướng về cái bọc hắn đang cầm.
“Cũng không tệ lắm. Được một túi bạch kỳ mã lông đuôi.”- Triệu Thiên Dương thấp giọng trả lời- Nếu mọi người gặp phải Snape giáo sư, làm ơn đừng nói cho lão biết tôi đang ở đây. Lão đã ngóng trông bắt tôi vào mỗi buổi đêm ở Phòng Theo yêu Cầu mà không được.
“Trời ơi! Jack … Cậu thật khó tin”- Neville kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc.
“Chỉ cần cẩn thận là được. Huống hồ, Weasley hai anh em đã giúp cho mình rất nhiều ám đạo. Vậy đi, chúng ta tái kiến sau!”-Triệu Thiên Dương mỉm cười và lại biến mất.
“Phù!” –Lão Hagird thở mạnh một cái nói- Thật là khó chơi một thằng nhóc, so với Weasley hai anh em còn khó nhằn hơn.
“Khó nhằn là sao hả bác Hagrid?”- Neville hỏi
“Ta cũng không biết nên giải thích ra sao “- Lão Hagrid hồi tưởng – Nhưng lần đầu tiên ta thấy, Jack đã gặp mặt sinh vật thần bí trong khu rừng. Thậm chí thằng bé còn lên tiếng chào hỏi ta nữa chứ. Điều mà anh em nhà Weasley cũng chẳng dám. Quả là nơi đây chẳng có bao nhiêu thứ để nó kiêng kỵ!
“Chuyện gì?”- Triệu Thiên Dương nhíu mày hỏi.
“Tối nay đã là lúc tụi này gửi con Nobert đi, hai người không tính theo à?”- Ron thì thầm.
Bên cạnh Triệu Thiên Dương, Hermione nhìn nhìn hắn nghi hoặc. Triệu Thiên Dương lắc lắc đầu,đáp: “Không cần thiết, việc này có hai bạn là đủ. Tụi này không ham vui nhiều đâu. Vả lại gần thi rồi, cần phải ôn tập thêm nữa!”
“Cái này ….” –Ron định nói gì thêm, nhưng Harry liền kéo nó lại và bảo: “ Mấy cái đó bàn sau nhá … Tụi này đi trước đây.”
Triệu Thiên Dương gật gật đầu. Mắt dõi theo hai đứa kia đã bước ra khỏi Sảnh, Hermione mới tò mò hỏi: “ Mấy cậu ấy muốn mời chúng ta đi xem chung, sao hai đứa tụi mình không lén theo nếu không thích bị phát hiện hả anh Jack?”
Triệu Thiên Dương lắc lắc đầu đáp: “ Việc đó chẳng như em nghĩ đâu, Hermione! Đi ban đêm tuyệt đối sẽ bị phát nếu bị giám thị Filch bắt giữ, hay là giáo viên khác trông thấy. Mặc dù tài nghệ của anh không thấp, nhưng anh cũng không tự tin là bùa ẩn thân của mình hoàn mỹ đến mức có thể che dấu toàn bộ. Huống hồ gì, việc chuyển con rồng lần này không có gì đáng để coi cả. Những thứ cần thì chúng ta đã xem hết rồi!”
“Vậy cũng phải ha …! Thế giờ tụi mình làm gì đây “
“Có lẽ nghiên cứu cải tiến luyện kim thuật cùng bào chế ma dược là được. Anh đang có suy nghĩ tăng cường món dây chuyền cùng đồng hồ đeo tay của em đó.”
…………
Ngay bữa sáng ngày hôm sau một đám cú tiến vào đưa tin, và Triệu Thiên Dương cũng nhận được một phong đến từ lão Hagrid: Nobert đã được Charlie đón đi.
Bên cạnh bàn hắn, Dean Thomas đang ngồi cau có mặt mày. Triệu Thiên Dương chợt nhận ra không chỉ dãy Gryffindor mà toàn bộ nhà Ravenclaw cùng Hufflepuff cũng vô cùng ủ rũ.
“Chuyện gì xảy ra vậy hả Terri?” –Hermione cất tiếng khi đi cùng với hắn ra Đại Sảnh Đường, người mà cô bé hỏi là Terri Boot. Một cậu nhóc khá mập và bảnh bao.
“Mấy bồ không biết hả?” –Terri vẻ mặt ngờ vực – Chuyện này đã lan truyền ra cả trường rồi mà!
“Hôm qua tụi này có việc nên ở trong phòng Nhóm cả buổi, do đó chưa rõ ràng lắm.”- Triệu Thiên Dương giải thích.
“Là Harry Potter cùng bạn cậu ta, Ron Weasley!” – Terri Boot hắt hơi một cái. Bên cạnh hắn đi qua một thằng bé tóc nâu lắc đầu nói: “ Mọi người đã từng trông chờ vô Harry, nhưng cậu ta làm toàn bộ thất vọng. Có khi nhà Slytherin còn cả ơn về vụ này nữa chứ!”
“Cậu ta để nhà Gryffindor bị trừ một trăm điểm!” -Seamus Finnigan chen vô một câu.
“Mấy bồ không biết chớ tụi này có nghe phong phanh hai thằng đó đi dạ du nửa đêm, bị thầy Filch bắt được. Cô McGonagall đã tức giận khủng khiếp. Hình như còn có cả Mafloy nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhưng nhà Slytherin bị trừ không quá nhiều điểm. Mà bên Gryffindor thì thôi rồi.”
Seamus lắc lắc cái đầu:” Thiệt chẳng muốn nói nữa. Tụi này không trách gì Harry, nhưng mấy đứa khác thì chưa chắc. Dạo này nó sống cũng không quá tốt!”
Triệu Thiên Dương nhìn quanh quất, thấy hai thằng bé đang lui thủi một mình phía xa. Hắn lắc đầu, bởi vì bản thân đã cảnh báo từ trước rồi, nhưng vẫn dính tức là do mình chứ không ai khác.
“Tât cả phải để thời gian lắng đọng lại mà thôi!” –Triệu Thiên Dương thì thầm và để chuyện này qua một bên.
Một tuần lễ sau, nghe theo mọi người xì xào bàn tán, Harry và Ron sẽ phải chịu phạt trong Rừng Cấm.
Bọn trẻ rất hiếu kì liệu Harry tại chỗ thầy Filch sẽ có chuyện gì phát sinh. Bất quá nghe nói đóng chặt từ mười một giờ đêm sau khi bắt đầu, liền đã mất đi hứng thú, không có người sẽ bốc lên bữa ăn khuya bị bắt nguy hiểm, tùy tiện tiến về Filch văn phòng, đây không phải dê vào miệng cọp a?
Mà tình cờ đó cũng là thời gian mà Triệu Thiên Dương hẹn đi cùng với Dain.
Dain đến muộn, Triệu Thiên Dương ngóng chờ mãi đến tận 12 giờ khuya nó mới tới. Nó lặng lẽ nói cho Triệu Thiên Dương biết, trong Rừng hiện tại có thứ gì đó cực kì đáng sợ, đang tiến hành săn bắt bạch kỳ mã trong đó.
Chỉ hai tuần đầu mà đã chết vài con. Tất cả nhân mã kể từ vụ lúc trước đều cấm tuyệt nó ra.
“Anh vụng trộm chạy ra ngoài?”- Triệu Thiên Dương hơi nhíu mày, kinh ngạc hỏi.
“Nếu Bạch Kỳ mã đã chết rồi, các anh sẽ không để ý tôi lấy đi một vài thứ chứ?” –Triệu Thiên Dương hỏi Dain- Anh biết là một bạch kỳ mã thi thể có sức hấp dẫn rất lớn với luyện kim sư.
“Nếu như đã chết thì bên này sẽ không quan tâm lắm. Nhưng tốt nhất cậu không nên làm thế Jack!”
“Chíu …!” –Một tia sáng màu đỏ lóe lên, bay thẳng vào nền trời tối om.
Triệu Thiên Dương giật mình nhìn lại, hắn biết, đây là lão Hagrid pháo tín hiệu, chỉ khi nào gặp nguy hiểm mới phải dùng tới.
“Chúng ta cũng đi coi một chút đi Dain. Tôi nghĩ tên giết bạch kỳ mã bọn anh nói có lẽ đang ở nơi đó vậy!”
“Là Voldermort ư? “ –Triệu Thiên Dương thầm nghĩ. Nếu là tên kia ở thời kì toàn thịnh, Triệu Thiên Dương còn trông chừng một hai. Nhưng đã luân lạc đến mức dùng máu bạch kỳ mã để kéo dài sự sống.
Triệu Thiên Dương biểu thị không hề có một chút áp lực nào.
“Chờ một chút!” –Triệu Thiên Dương dừng bước lại, dập tắt ma trượng bên trên ánh đèn, cho mình thi triển huyễn thân chú, cũng nhắc nhở bên người Dain: "Có Giáo thụ đến đây, chờ sau đó đừng nói chuyện với tôi!”
Dain phát hiện Triệu Thiên Dương biến mất thời điểm bị giật nảy mình, bất quá nghe được thanh âm sau lại lần nữa khôi phục trấn định, trong rừng truyền đến một mảnh thưa thớt tiếng vang, một đạo hắc ảnh đi ra, là Snape!
Snape nhìn Dain một chút, cũng không có phát hiện bên cạnh ẩn thân Triệu Thiên Dương. Lão đi rất nhanh, hướng phía màu đỏ hỏa hoa phương tiến đến.
“Học viện giáo sư?”-Dain chờ Snape đi xa rồi mới quay lại hỏi.
Ma dược Giáo sư." Bert nói bổ sung: "Trong học viện không được hoan nghênh nhất một vị!"
“A, tôi cũng cảm thấy ông ta rất chán ghét!”-Dain không chút nghĩ ngợi nói.
“Chúng ta cùng đi qua!” –Triệu Thiên Dương chạy theo hướng tia sáng, trùng hợp là hai người cũng thấy trên mặt đất loang lổ từng vết máu bạc.
“Là một đầu bạch kỳ mã đang thụ thương! Chúng ta cần nhanh chóng tìm thấy nó”-Dain tỏ vẻ cực kì bất an – Bạch kỳ mã là vô cùng cường đại ma pháp sinh vật. Kẻ nào lại làm bị thương được nó.
Lúc này, tiếng bước chân đã cách họ không xa. Triệu Thiên Dương ngay lập tức thi triển ẩn thân chú, biến mất trong đêm.
Người tới là lão Hagrid, còn có cả Neville cùng hai vị nhân mã, Bane và Ronan!
“Dain, ta đã cảnh cáo con bao nhiêu lần, không được rời đi nơi cư trú! “ –Bane gầm thét, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó, hắn cau mày: “ Là tiểu phù thủy kia … Hôm nay là ngay ước định của cả hai?”
Tiểu pháp sư?" Hagrid nghi hoặc địa hỏi.
"Một cái có được rất mạnh ma lực nam hài, hắn thỉnh thoảng sẽ đến rừng cấm thu thập đồ vật!" Ronan nhẹ giọng nói- Một tuần lễ trước, chúng ta gặp được hắn tại rừng cấm bên trong đang làm đồ nướng!”
Ông trời ơi!" Hagrid cơ hồ khó mà tin được, lão đại khái đã đoán được mã nhân lời nói bên trong nam hài là ai!
“Jack … Ta biết cháu ở gần đây. Mau ra ngay!”-Lão Hagrid gầm nhẹ nói.
“Sao lại thế?” –Neville có chút không tin tưởng, trố mắt ra hỏi.
"Tốt a,bác Hagrid, không cần thiết tức giận như vậy, cháu trên đường gặp được Snape!" Triệu Thiên Dương giải trừ huyễn thân chú, xuất hiện tại mấy người trước mặt."Cháu biết bác gần nhất bề bộn nhiều việc, tất cả liền tự mình tới, bác cũng biết, cháu thí nghiệm vật liệu một mực rất khuyết thiếu!"
“Cháu không nên một mình đến đây vào buổi tối “- Hagrid cảnh cáo nói – Quá nguy hiểm!
“Bác biết … Cháu không sợ, trong rừng này đồ vật nguy hiểm với cháu là không có “- Triệu Thiên Dương mỉm cười nhẹ đáp lại.
“Thu hoạch của cháu thế nào?”- Lão Hagrid không nhịn được lé mắt qua một bên hỏi, tay chỉ hướng về cái bọc hắn đang cầm.
“Cũng không tệ lắm. Được một túi bạch kỳ mã lông đuôi.”- Triệu Thiên Dương thấp giọng trả lời- Nếu mọi người gặp phải Snape giáo sư, làm ơn đừng nói cho lão biết tôi đang ở đây. Lão đã ngóng trông bắt tôi vào mỗi buổi đêm ở Phòng Theo yêu Cầu mà không được.
“Trời ơi! Jack … Cậu thật khó tin”- Neville kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc.
“Chỉ cần cẩn thận là được. Huống hồ, Weasley hai anh em đã giúp cho mình rất nhiều ám đạo. Vậy đi, chúng ta tái kiến sau!”-Triệu Thiên Dương mỉm cười và lại biến mất.
“Phù!” –Lão Hagird thở mạnh một cái nói- Thật là khó chơi một thằng nhóc, so với Weasley hai anh em còn khó nhằn hơn.
“Khó nhằn là sao hả bác Hagrid?”- Neville hỏi
“Ta cũng không biết nên giải thích ra sao “- Lão Hagrid hồi tưởng – Nhưng lần đầu tiên ta thấy, Jack đã gặp mặt sinh vật thần bí trong khu rừng. Thậm chí thằng bé còn lên tiếng chào hỏi ta nữa chứ. Điều mà anh em nhà Weasley cũng chẳng dám. Quả là nơi đây chẳng có bao nhiêu thứ để nó kiêng kỵ!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử