Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 5: Thoát Thai Hoán Cốt
“ Đây là … đâu?”
Chớp chớp ánh mắt, Triệu Thiên Dương ngẩn người nhìn xung quanh. Một căn phòng với từng đám dây nhợ lòng thong, đang vắt vẻo treo lên người hắn. Một bình truyền nước đang cắm vào tay.
" Bệnh viện sao?"
Lắc lắc đầu, Triệu Thiên Dương cố gắng hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm qua. Nhưng tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ chính là một gã khổng lồ cùng với khuôn măt … của chính hắn.
“ Ai đưa ta tới đây, chẳng lẽ là ba mẹ”. Hắn lắc đầu cười cợt, dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa. Còn sống, là quá đủ rồi.
"Thiên Dương, con tỉnh chưa?"
Giọng nói đầy lo lắng của Lý Cẩm Hà từ ngoài cửa phòng vọng vào:
“ Mẹ mua ít đồ bồi bổ con đây. Tại sao có bệnh mà không cho ba mẹ biết, nếu hôm qua không có bác bên nhà tình cờ tập thể dục ở công viên về nói ba mẹ con bị ngất ngoài này, để đưa con đi bệnh viện, bây giờ con vẫn nằm ngoài đó. Con có biết ba mẹ lo lắng lắm không.”
"Mẹ, bình tĩnh lại, con trai mẹ vẫn nằm đây, không sao hết."
Triệu Thiên Dương cười khổ trả lời, việc này chính là do hắn, còn có thể trách ai đây.
Chỉ có thể tự nhủ mà thôi, sẽ không ngu ngốc làm bừa nữa, sự viêc này qua, hắn sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều.
"Hừ, nếu còn che dấu cái gì, coi chừng với mẹ!"
Cẩm Hà trừng mắt đe dọa thêm một lần nữa.
“ Mau ăn đi cho nóng. Đồ này mẹ mới mua xong.”
Chuông điện thoại bỗng reo lên.
"Là ba con gọi đây." - bà nhấc điện thoại lên đáp lại chồng.
"Anh à, Thiên Dương không sao...Ừm, chính là sốt nhẹ chút thôi. Cũng cảm ơn dì Năm khổ cực, chút nữa mời dì qua nhà ăn một bữa. Vậy thôi, anh đi làm đi, để em trông con."
“ Tút” – Lý Cẩm Hà tắt máy dứt khoát, nhìn con trai, nói:
“ Bây giờ con nghỉ cho khỏe đi, mẹ đi có việc một chốc sẽ về, nhớ đừng quá sức chuyện gì để lại tái bệnh nữa.”
Hắn đen mặt lại: “ Con trai của mẹ không nhỏ nữa mà, mẹ biết không giờ còn cảm thấy sức lực tràn trề, thật sự là không có việc gì.”
“Cứ ở lại tĩnh dưỡng vài hôm, bài vở sau này lại bù, mẹ đã xin phép cô chủ nhiệm rồi, Giờ mẹ đi đây.”
Nhìn theo bóng mẹ xa dần, Triệu Thiên Dương thở dài lầm bầm:
"Hài, Ta lúc nào lại bị trông coi như em bé vậy. Có lẽ, nên xem xét một chút thành tựu hôm qua của mình."
Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào não hải, bắt đầu dò xét. Triệu Thiên Dương biết rằng, mình còn sống, tức là ngưng hồn đã thành công. Nếu không hắn bây giờ đã chẳng ở đây, mà đang nằm ở nhà xác.
Thức hải bên trong tràn ngập vụ xám khí tro, hắn như một nhà du hành vũ trụ, đang xuyên qua từng lớp bụi mù ấy, tìm lấy chân ngã bản thân. Và, Triệu Thiên Dương bỗng thấy được một người tí hon đang ngồi giữa những vụ khí mịt mờ ấy.
“ Đây là linh hồn của ta...?"
Nheo mắt, hắn nhìn kỹ vào cái kia người tí hon. Rõ ràng hồn thể ấy phải đủ năm sắc màu mới đúng, bởi vì hắn đã thành công, vì hắn còn sống.
“ Dường như, ta quên mất điểm nào đó… Đúng, ta không khống chế được ngũ hành nên chúng đã va chạm và dung hợp với nhau thì phải. Nhưng tại sao lại là màu xám tro?”
Thật nghĩ không ra, Triệu Thiên Dương cũng không xoắn xuýt với vấn đề này. Miễn sao, hắn tu luyện thành công tầng thứ nhất là được.
Bỗng nhiên, hắn tự cười thật to với chính mình:
“ Ha ha, Triệu Thiên Dương ta giờ đã là một cái chính thức triệu hoán sư.”
Âm thầm đắc ý về điều này, hắn trầm ngâm một chút rồi quyết định:
“ Nên thử khả năng của cái hồn thể này. Định thần cảnh ư, từ này không còn là phàm nhân. Ta muốn biết có gì khác biệt.”
Dùng ý niệm điều khiển, Triệu Thiên Dương tập trung vào người tí hon trong đầu.
Oành...!
hắn cảm giác não như muốn nổ tung ra, nhưng ngay tức khắc, đau đớn đó lập tức dừng lại. Hắn thấy được một thế giới hoàn toàn khác.
Trong một khoảnh khắc, hắn ngỡ mình là chúa tể của tất cả. Bởi vì hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, không cần nhìn bằng mắt.Dĩ nhiên là không hề ảnh hưởng đến thực tại. Nhưng điều này quá thần kì!
“ Hô, bình tĩnh, đây chính là công dụng của hồn thể ư, thật quá tốt dùng đi.”
" Tiến lên, tiếp tục tiến lên,!"
Đó là ý nghĩ duy nhất hiện tại của hắn. Hắn muốn xem thử cực hạn bản thân nằm ở đâu.
Ánh mắt chuyển sang phía cánh cửa đang đóng, hăn tiếp tục dùng ý niệm điều khiển tiến tới. Một phát, vượt qua. Hắn “ thấy” được nơi phong bên có một ngươi đang đứng chờ mỏi mệt, phía xa có một bác gái đang đẩy xe đi tới. Ý thức dân trải đến cực hạn, hắn tiếp tục xem xét xung quanh và ước lượng.
“ Mười mét, đây chính là cực hạn của ta sao.”
"Cố thêm thử một chút....!... Èo.. không được... đúng là max của mình rồi!"
Ý thức không cách nào nhích thêm dù chỉ là một chút. Thậm chí còn có dấu hiệu tan rã, mơ hồ.
“ Không ổn, phải rút lui.”
Triệu Thiên Dương quyết định ngay tức khắc, thu lại tinh thần lực của bản thân. Đây cũng chính là cái tên mà hắn mới quyết định đặt. Một cái tên tiên hiệp vì hắn chính là fan của thể loại này.
“ Dường như có chút tiêu hao quá độ.” – Triệu Thiên Dương bóp bóp cái đầu thầm nghĩ. Hắn rốt cuộc chỉ mới bước vào Định Thần Cảnh, còn bị hôn mê, còn chưa ổn định cảnh giới này. Vừa rồi thử nghiệm vì hắn quá háo hức năng lực mới của bản thân.
“Nhưng tại sao tinh thần lực của ta lại có thể vươn xa như vậy.”
Triệu Thiên Dương nhíu mày suy nghĩ. Bước vào Định Thần Cảnh triệu hoán sư, nhưng lại có phân chia khác biệt. Đó chính là đặc tính nguyên tố linh hồn cùng cường độ tinh thần lực, mà biểu hiện ra chính là khoảng cách dò xét vừa rồi.
“ Thấp kém nhất tinh thần ngưng tụ ra hồn thể, cũng sẽ xem được khoảng cách mười xăng ti mét chung quanh bản thân. Thiên tài cấp bậc có được max trị số nguyên tố linh hồn một loại như kim, hay mộc cũng chỉ được một mét là cùng. Nếu như giả thiết hai nguyên tố đồng thời cùng một lúc và đạt được max trị số thì khoảng cách sẽ nhân đôi thành hai mét. Cứ suy tính như vậy thì dù cho ta được cả ngũ hành thì tối đa chỉ là năm mét mà thôi. Thật khó hiểu.”
Kì thực Triệu Thiên Dương không biết, và cũng không triệu hoán sư nào hiểu được trạng thái linh hồn hiện giờ của hắn. Bởi vì hắn đã ngưng tụ thành công hỗn độn thần hồn. Đúng vậy, là thần hồn chứ không phải là hồn thể theo cảnh giới phân chia mà hắn học từ trong sách.
Từ trước đến giờ, thiên tài cao nhất cũng chỉ có 3 nguyên tố đồng thời, chỉ có thái cổ thời đại năng có ngũ hành thần hồn truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết cũng không được chứng minh và cũng không hề có số liệu cụ thể đối chiếu, người ta chỉ có thể bỏ không. Hắn bây giờ ngưng tụ đệ nhất thần hồn chỉ mới ở Định Thần Cảnh,quả thực vạn cổ trung độc nhất vô nhị.
“ Dù sao thì, càng bá càng tốt, tinh thần lực lại mạnh nữa cũng chỉ có lợi cho ta sau này."
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn quan sát bản thân. Ý niệm đảo qua, hắn thấy được từng thớ thịt, thậm chí nội tạng cơ thể.
“ Đây chẳng lẽ cũng là nội thị truyền thuyết, há há,Triệu Thiên Dương ta bây giờ cũng đã là cao thủ một phương”- hắn yy tự nủ.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra.
Chớp chớp ánh mắt, Triệu Thiên Dương ngẩn người nhìn xung quanh. Một căn phòng với từng đám dây nhợ lòng thong, đang vắt vẻo treo lên người hắn. Một bình truyền nước đang cắm vào tay.
" Bệnh viện sao?"
Lắc lắc đầu, Triệu Thiên Dương cố gắng hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm qua. Nhưng tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ chính là một gã khổng lồ cùng với khuôn măt … của chính hắn.
“ Ai đưa ta tới đây, chẳng lẽ là ba mẹ”. Hắn lắc đầu cười cợt, dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa. Còn sống, là quá đủ rồi.
"Thiên Dương, con tỉnh chưa?"
Giọng nói đầy lo lắng của Lý Cẩm Hà từ ngoài cửa phòng vọng vào:
“ Mẹ mua ít đồ bồi bổ con đây. Tại sao có bệnh mà không cho ba mẹ biết, nếu hôm qua không có bác bên nhà tình cờ tập thể dục ở công viên về nói ba mẹ con bị ngất ngoài này, để đưa con đi bệnh viện, bây giờ con vẫn nằm ngoài đó. Con có biết ba mẹ lo lắng lắm không.”
"Mẹ, bình tĩnh lại, con trai mẹ vẫn nằm đây, không sao hết."
Triệu Thiên Dương cười khổ trả lời, việc này chính là do hắn, còn có thể trách ai đây.
Chỉ có thể tự nhủ mà thôi, sẽ không ngu ngốc làm bừa nữa, sự viêc này qua, hắn sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều.
"Hừ, nếu còn che dấu cái gì, coi chừng với mẹ!"
Cẩm Hà trừng mắt đe dọa thêm một lần nữa.
“ Mau ăn đi cho nóng. Đồ này mẹ mới mua xong.”
Chuông điện thoại bỗng reo lên.
"Là ba con gọi đây." - bà nhấc điện thoại lên đáp lại chồng.
"Anh à, Thiên Dương không sao...Ừm, chính là sốt nhẹ chút thôi. Cũng cảm ơn dì Năm khổ cực, chút nữa mời dì qua nhà ăn một bữa. Vậy thôi, anh đi làm đi, để em trông con."
“ Tút” – Lý Cẩm Hà tắt máy dứt khoát, nhìn con trai, nói:
“ Bây giờ con nghỉ cho khỏe đi, mẹ đi có việc một chốc sẽ về, nhớ đừng quá sức chuyện gì để lại tái bệnh nữa.”
Hắn đen mặt lại: “ Con trai của mẹ không nhỏ nữa mà, mẹ biết không giờ còn cảm thấy sức lực tràn trề, thật sự là không có việc gì.”
“Cứ ở lại tĩnh dưỡng vài hôm, bài vở sau này lại bù, mẹ đã xin phép cô chủ nhiệm rồi, Giờ mẹ đi đây.”
Nhìn theo bóng mẹ xa dần, Triệu Thiên Dương thở dài lầm bầm:
"Hài, Ta lúc nào lại bị trông coi như em bé vậy. Có lẽ, nên xem xét một chút thành tựu hôm qua của mình."
Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào não hải, bắt đầu dò xét. Triệu Thiên Dương biết rằng, mình còn sống, tức là ngưng hồn đã thành công. Nếu không hắn bây giờ đã chẳng ở đây, mà đang nằm ở nhà xác.
Thức hải bên trong tràn ngập vụ xám khí tro, hắn như một nhà du hành vũ trụ, đang xuyên qua từng lớp bụi mù ấy, tìm lấy chân ngã bản thân. Và, Triệu Thiên Dương bỗng thấy được một người tí hon đang ngồi giữa những vụ khí mịt mờ ấy.
“ Đây là linh hồn của ta...?"
Nheo mắt, hắn nhìn kỹ vào cái kia người tí hon. Rõ ràng hồn thể ấy phải đủ năm sắc màu mới đúng, bởi vì hắn đã thành công, vì hắn còn sống.
“ Dường như, ta quên mất điểm nào đó… Đúng, ta không khống chế được ngũ hành nên chúng đã va chạm và dung hợp với nhau thì phải. Nhưng tại sao lại là màu xám tro?”
Thật nghĩ không ra, Triệu Thiên Dương cũng không xoắn xuýt với vấn đề này. Miễn sao, hắn tu luyện thành công tầng thứ nhất là được.
Bỗng nhiên, hắn tự cười thật to với chính mình:
“ Ha ha, Triệu Thiên Dương ta giờ đã là một cái chính thức triệu hoán sư.”
Âm thầm đắc ý về điều này, hắn trầm ngâm một chút rồi quyết định:
“ Nên thử khả năng của cái hồn thể này. Định thần cảnh ư, từ này không còn là phàm nhân. Ta muốn biết có gì khác biệt.”
Dùng ý niệm điều khiển, Triệu Thiên Dương tập trung vào người tí hon trong đầu.
Oành...!
hắn cảm giác não như muốn nổ tung ra, nhưng ngay tức khắc, đau đớn đó lập tức dừng lại. Hắn thấy được một thế giới hoàn toàn khác.
Trong một khoảnh khắc, hắn ngỡ mình là chúa tể của tất cả. Bởi vì hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, không cần nhìn bằng mắt.Dĩ nhiên là không hề ảnh hưởng đến thực tại. Nhưng điều này quá thần kì!
“ Hô, bình tĩnh, đây chính là công dụng của hồn thể ư, thật quá tốt dùng đi.”
" Tiến lên, tiếp tục tiến lên,!"
Đó là ý nghĩ duy nhất hiện tại của hắn. Hắn muốn xem thử cực hạn bản thân nằm ở đâu.
Ánh mắt chuyển sang phía cánh cửa đang đóng, hăn tiếp tục dùng ý niệm điều khiển tiến tới. Một phát, vượt qua. Hắn “ thấy” được nơi phong bên có một ngươi đang đứng chờ mỏi mệt, phía xa có một bác gái đang đẩy xe đi tới. Ý thức dân trải đến cực hạn, hắn tiếp tục xem xét xung quanh và ước lượng.
“ Mười mét, đây chính là cực hạn của ta sao.”
"Cố thêm thử một chút....!... Èo.. không được... đúng là max của mình rồi!"
Ý thức không cách nào nhích thêm dù chỉ là một chút. Thậm chí còn có dấu hiệu tan rã, mơ hồ.
“ Không ổn, phải rút lui.”
Triệu Thiên Dương quyết định ngay tức khắc, thu lại tinh thần lực của bản thân. Đây cũng chính là cái tên mà hắn mới quyết định đặt. Một cái tên tiên hiệp vì hắn chính là fan của thể loại này.
“ Dường như có chút tiêu hao quá độ.” – Triệu Thiên Dương bóp bóp cái đầu thầm nghĩ. Hắn rốt cuộc chỉ mới bước vào Định Thần Cảnh, còn bị hôn mê, còn chưa ổn định cảnh giới này. Vừa rồi thử nghiệm vì hắn quá háo hức năng lực mới của bản thân.
“Nhưng tại sao tinh thần lực của ta lại có thể vươn xa như vậy.”
Triệu Thiên Dương nhíu mày suy nghĩ. Bước vào Định Thần Cảnh triệu hoán sư, nhưng lại có phân chia khác biệt. Đó chính là đặc tính nguyên tố linh hồn cùng cường độ tinh thần lực, mà biểu hiện ra chính là khoảng cách dò xét vừa rồi.
“ Thấp kém nhất tinh thần ngưng tụ ra hồn thể, cũng sẽ xem được khoảng cách mười xăng ti mét chung quanh bản thân. Thiên tài cấp bậc có được max trị số nguyên tố linh hồn một loại như kim, hay mộc cũng chỉ được một mét là cùng. Nếu như giả thiết hai nguyên tố đồng thời cùng một lúc và đạt được max trị số thì khoảng cách sẽ nhân đôi thành hai mét. Cứ suy tính như vậy thì dù cho ta được cả ngũ hành thì tối đa chỉ là năm mét mà thôi. Thật khó hiểu.”
Kì thực Triệu Thiên Dương không biết, và cũng không triệu hoán sư nào hiểu được trạng thái linh hồn hiện giờ của hắn. Bởi vì hắn đã ngưng tụ thành công hỗn độn thần hồn. Đúng vậy, là thần hồn chứ không phải là hồn thể theo cảnh giới phân chia mà hắn học từ trong sách.
Từ trước đến giờ, thiên tài cao nhất cũng chỉ có 3 nguyên tố đồng thời, chỉ có thái cổ thời đại năng có ngũ hành thần hồn truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết cũng không được chứng minh và cũng không hề có số liệu cụ thể đối chiếu, người ta chỉ có thể bỏ không. Hắn bây giờ ngưng tụ đệ nhất thần hồn chỉ mới ở Định Thần Cảnh,quả thực vạn cổ trung độc nhất vô nhị.
“ Dù sao thì, càng bá càng tốt, tinh thần lực lại mạnh nữa cũng chỉ có lợi cho ta sau này."
Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn quan sát bản thân. Ý niệm đảo qua, hắn thấy được từng thớ thịt, thậm chí nội tạng cơ thể.
“ Đây chẳng lẽ cũng là nội thị truyền thuyết, há há,Triệu Thiên Dương ta bây giờ cũng đã là cao thủ một phương”- hắn yy tự nủ.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử