Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 42: Con chó ba đầu cùng căn hầm
“Vù …. “ –Từng bóng người nhỏ bé chạy rất nhanh từ một căn phòng, vọt lẹ ra đằng trước.
“Jack, làm sao cậu lại … dùng nắm đấm … mà đỡ được một câu chú … vậy? “ – Ron vẻ mặt không thể tin nổi vừa chạy vừa hỏi.
Harry cùng Hermione tuy không mở miệng nhưng vẻ chấn kinh vẫn còn biểu lộ ngay đó.
“Cái này …Mình sẽ nói sau. Trước hết, chạy thoát cái đã…! “ –Triệu Thiên Dương không hề ngoái đầu lại nói.
Tụi nó chạy thục mạng tới môt cái cửa phía trên tầng ba, nhưng nó đã bị khóa lại. Phía sau chúng, dường như có tiếng chân dồn dập của giám thị Filch.
“Chúng ta phải làm sao đây? “ –Ron vẻ mặt khủng hoảng hỏi.
“Không sao, bình tĩnh chút đi. Thầy giám thị không thể nhanh như thế được. Đó là ổng đang kiểm tra tầng hai thôi.” –Triệu Thiên Dương nhìn nhìn một chút đáp lại.
Cũng không phải hắn nói bừa. Nên nhớ thần thức có thể bao phủ gần hết tòa lâu đài này. Làm sao lại koong thể sớm phát hiện được mấy cái giám thị nhỏ nhoi kia cơ chứ. Chẳng qua ban nãy bị Hermione giục làm hắn hỏi bối rối một chút. Nhưng bình tâm trở lại thì chuyện này cũng không phải khó xử lí như thế.
“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần mở ra cánh cửa này để đi vào trú ẩn một chút. Nếu không để ổng nghi ngờ thì mệt lắm.”
“Bạch! … “ – Một thứ gì đó rơi xuống chắn ngang chúng lại. Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ vẻ khoái trá cực kì, rồi bật cười the thé.
“Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!”
Peeves cười sằng sặc:
- Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà … chà … chà.. quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!
Harry vẻ mặt đắng ngắt, năn nỉ nói: “ Xin anh, nếu anh đừng bán tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. “
Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái:
- Phải báo thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. Đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, biết không?
Ron nổi quạu: “ Tránh ra! “
Nó xô Peeves sang một bên, địn tiến vào trong, thì con quỷ đã rống lên:
- CÓ HỌ …C … C. S.. INH!!!
“Ặ c … “ – Peeves điên cuồng ôm cái cổ mình, như đang bị cái gì bóp chắt vậy.
“Cảm giác này. Đây là kẻ bữa trước! “
Cả bọn nhìn sững về phía con tiểu quỷ. Nó đang không ngừng hớp hớp cái gì đó, dường như rất muốn phát ra tiếng nói. Nhưng không thể!
“Đây … là lúc trước.. hình như nó đã bị một lần rồi! “ –Ron run rẩy, lẩm bẩm - Chẳng lẽ quanh đây có Nam Tước Đẫm Máu sao?
“Đừng ngu.. Ron! “ –Hermione cắt ngang – Nam Tước Đẫm Máu là quỷ hồn, mà nó đang bị dính phép kìa. Một cái linh hồn làm sao thi phép được!
“Vậy ai? “ –Harry nhìn quanh, phảng phất muốn tìm ra ân nhân của tụi nó.
“Hừ, còn ai vào đây! “ –Cô bé nghếch mắt lên, giống như là biểu thị chính mình vậy.
“Là bồ sao!!! “ –Ron há hốc chỉ vào Hermione. Con quỷ Peeves cũng ngáp ngáp nhìn lại, nhưng ánh mắt nó lại lóe lên vẻ oán độc. Dường như, đã thoát khỏi câu chú, nó bỗng rít lên: “Con nhóc, đợi đó, mi dám làm vậy với ta … Ha Ha.. chuẩn bị chờ đợi cuộc sống bi thảm sau này đi. Không ai đắc tội Peeves này mà yên ổn được trong cái trường Hogwarts cả! “
…..
“Vậy sao..! “ – Một giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng thốt lên từ đằng sau. Cả bọn giật mình quay lại.
Đó là Triệu thiên Dương!
Hermione: …! “
Ron: ….! “
…
Harry: …! “
“Ha ha! “-Peeves bỗng cười rộ lên- Mi đang làm trò cười hả thằng nhóc. Mi dám nói với ta bằng giọng điệu đe dọa đó.
“Đinh thân! Không pháp! Vô thuật! “ –Triệu Thiên Dương lạnh lùng phun ra liên tục ba từ.
Bàn tay hắn đã giơ lên cây đũa phép từ lúc nào. Và từ đầu đũa, có một chùm sáng màu bạc dịu nhẹ đang chiếu sáng rực rỡ!
Peeves lúc này khuôn mặt bỗng trở nên tuyệt vọng giống như. Nó điên cuồng dãy dụa, nhưng thân thể lại càng lúc càng hư ảo.
Lần này, Triệu Thiên Dương dường như đã nổi sát tâm muốn tiêu diệt nó. Phải biết Hermione chính là nghịch lân của hắn. Long chi nghịch lân, sờ vào tất chết!
Dù hắn không phải long, cũng không ai có thể đụng. Thất phu giận dữ, tất nhuốm máu ba thước!
Huống hồ, Triệu Thiên Dương, so long thân phận còn cao quý. Hắn chính là Triệu Hoán sư một mạch, vũ trụ tương lai người thừa kế. Nay lại có kẻ dám mở miệng uy hiếp thân nhân hắn. Là ngại sống không đủ chăng!
“Anh Jack … Thôi … mình tha nó đi!” –Hermione động lòng trắc ẩn nhìn hắn nói – Nó cũng không hề gây ra tội tình gì. Chẳng qua miệng có chút độc, với lại nghịch ngợm một chút mà thôi! “
Triệu Thiên Dương quay đầu liếc sang con quỷ. Thân thể nó vẫn lấy tốc độ chàm chậm phai mờ, tuy rằng không phải quá nhanh, nhưng cứ tiếp tục như thế, nó chắc chắn sẽ biến mất trên cõi đời này.
Khuôn mặt nó, giờ đây đã lộ rõ sự tuyệt vọng, vì đây vốn là thứ chú ngữ chuyên để khắc chế quỷ hồn. Nếu như chỉ là pháp sư thông thường sử dụng, nhiều nhất chỉ gay một điểm tổn thương cho u linh là hết.
Nhưng người xài nó là Triệu Thiên Dương a. Mà hắn còn vận dụng tới một ít hỗn độn chi lực mới ngưng tụ sau khi thành tựu Tụ Linh Thân. Cái này thât sự là không chừa lại chỗ trống!
“Jack.. cậu tha nó đi.. dù gì thằng này cũng là một thành viên của Hogwarts.. Hại nó.. mình không muốn đâu..” –Harry cùng Ron cũng cất lời khuyên nhủ.
“Vậy được..! “ – Triệu Thiên Dương hơi nghĩ nghĩ một chút, phất nhẹ cây đũa. Một làn khói nhẹ thoát ra bay biến vào không khí.
Con quỷ lập tức có thể hoạt động trở lại, thân hình cũng dần ngưng tụ lại. Nhưng giờ đây, nó không còn vẻ mặt xấc láo nữa, mà một sự hoảng sợ cùng kính nể.
Triệu Thiên Dương nhìn Peeves lạnh giọng: “ Lần này, có các bạn xin.. Ta tha cho mi. Nhưng nhớ lời ta nói … Họa …. Là ở miệng mà ra.Quản tốt cái mồm rộng của mình đi! “
Peeves vẻ mặt như đưa đám. Nó cúi đầu xuống, tỏ ý xin lỗi, rồi biến mất hút vào đêm tối yên tĩnh.
Triệu Thiên Dương lúc này cũng quay đầu,chạy vội về phía cảnh cửa, hắn rút đũa phép và hô: “ Alohomora”.
Tức thì ổ khóa mở bung ra, cánh cửa bật tung. Cả bọn nhào vô, trước đó chúng còn kịp nghe tiếng bước chân đang đi lên trên lầu.
Một phút …
Hai phút ….
……
Rất lâu không thấy tiếng động bên ngoài, mấy đứa nhỏ liền động thủ, chuẩn bị trở ra. Bỗng Ron lắp bắp chỉ về phía trước: “ Cái gì kia? “
Triệu thiên Dương xoay người lại. Trước mặt bốn đứa tụi nó là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết tư khoảng không tới trần nhà.Nó có ba cái đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng ọc, ba cái mũi nhăn nhúm chun về ba hướng, ba cái móm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
Đây là một con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển!
“Jack, làm sao cậu lại … dùng nắm đấm … mà đỡ được một câu chú … vậy? “ – Ron vẻ mặt không thể tin nổi vừa chạy vừa hỏi.
Harry cùng Hermione tuy không mở miệng nhưng vẻ chấn kinh vẫn còn biểu lộ ngay đó.
“Cái này …Mình sẽ nói sau. Trước hết, chạy thoát cái đã…! “ –Triệu Thiên Dương không hề ngoái đầu lại nói.
Tụi nó chạy thục mạng tới môt cái cửa phía trên tầng ba, nhưng nó đã bị khóa lại. Phía sau chúng, dường như có tiếng chân dồn dập của giám thị Filch.
“Chúng ta phải làm sao đây? “ –Ron vẻ mặt khủng hoảng hỏi.
“Không sao, bình tĩnh chút đi. Thầy giám thị không thể nhanh như thế được. Đó là ổng đang kiểm tra tầng hai thôi.” –Triệu Thiên Dương nhìn nhìn một chút đáp lại.
Cũng không phải hắn nói bừa. Nên nhớ thần thức có thể bao phủ gần hết tòa lâu đài này. Làm sao lại koong thể sớm phát hiện được mấy cái giám thị nhỏ nhoi kia cơ chứ. Chẳng qua ban nãy bị Hermione giục làm hắn hỏi bối rối một chút. Nhưng bình tâm trở lại thì chuyện này cũng không phải khó xử lí như thế.
“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần mở ra cánh cửa này để đi vào trú ẩn một chút. Nếu không để ổng nghi ngờ thì mệt lắm.”
“Bạch! … “ – Một thứ gì đó rơi xuống chắn ngang chúng lại. Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ vẻ khoái trá cực kì, rồi bật cười the thé.
“Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!”
Peeves cười sằng sặc:
- Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà … chà … chà.. quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!
Harry vẻ mặt đắng ngắt, năn nỉ nói: “ Xin anh, nếu anh đừng bán tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. “
Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái:
- Phải báo thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. Đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, biết không?
Ron nổi quạu: “ Tránh ra! “
Nó xô Peeves sang một bên, địn tiến vào trong, thì con quỷ đã rống lên:
- CÓ HỌ …C … C. S.. INH!!!
“Ặ c … “ – Peeves điên cuồng ôm cái cổ mình, như đang bị cái gì bóp chắt vậy.
“Cảm giác này. Đây là kẻ bữa trước! “
Cả bọn nhìn sững về phía con tiểu quỷ. Nó đang không ngừng hớp hớp cái gì đó, dường như rất muốn phát ra tiếng nói. Nhưng không thể!
“Đây … là lúc trước.. hình như nó đã bị một lần rồi! “ –Ron run rẩy, lẩm bẩm - Chẳng lẽ quanh đây có Nam Tước Đẫm Máu sao?
“Đừng ngu.. Ron! “ –Hermione cắt ngang – Nam Tước Đẫm Máu là quỷ hồn, mà nó đang bị dính phép kìa. Một cái linh hồn làm sao thi phép được!
“Vậy ai? “ –Harry nhìn quanh, phảng phất muốn tìm ra ân nhân của tụi nó.
“Hừ, còn ai vào đây! “ –Cô bé nghếch mắt lên, giống như là biểu thị chính mình vậy.
“Là bồ sao!!! “ –Ron há hốc chỉ vào Hermione. Con quỷ Peeves cũng ngáp ngáp nhìn lại, nhưng ánh mắt nó lại lóe lên vẻ oán độc. Dường như, đã thoát khỏi câu chú, nó bỗng rít lên: “Con nhóc, đợi đó, mi dám làm vậy với ta … Ha Ha.. chuẩn bị chờ đợi cuộc sống bi thảm sau này đi. Không ai đắc tội Peeves này mà yên ổn được trong cái trường Hogwarts cả! “
…..
“Vậy sao..! “ – Một giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng thốt lên từ đằng sau. Cả bọn giật mình quay lại.
Đó là Triệu thiên Dương!
Hermione: …! “
Ron: ….! “
…
Harry: …! “
“Ha ha! “-Peeves bỗng cười rộ lên- Mi đang làm trò cười hả thằng nhóc. Mi dám nói với ta bằng giọng điệu đe dọa đó.
“Đinh thân! Không pháp! Vô thuật! “ –Triệu Thiên Dương lạnh lùng phun ra liên tục ba từ.
Bàn tay hắn đã giơ lên cây đũa phép từ lúc nào. Và từ đầu đũa, có một chùm sáng màu bạc dịu nhẹ đang chiếu sáng rực rỡ!
Peeves lúc này khuôn mặt bỗng trở nên tuyệt vọng giống như. Nó điên cuồng dãy dụa, nhưng thân thể lại càng lúc càng hư ảo.
Lần này, Triệu Thiên Dương dường như đã nổi sát tâm muốn tiêu diệt nó. Phải biết Hermione chính là nghịch lân của hắn. Long chi nghịch lân, sờ vào tất chết!
Dù hắn không phải long, cũng không ai có thể đụng. Thất phu giận dữ, tất nhuốm máu ba thước!
Huống hồ, Triệu Thiên Dương, so long thân phận còn cao quý. Hắn chính là Triệu Hoán sư một mạch, vũ trụ tương lai người thừa kế. Nay lại có kẻ dám mở miệng uy hiếp thân nhân hắn. Là ngại sống không đủ chăng!
“Anh Jack … Thôi … mình tha nó đi!” –Hermione động lòng trắc ẩn nhìn hắn nói – Nó cũng không hề gây ra tội tình gì. Chẳng qua miệng có chút độc, với lại nghịch ngợm một chút mà thôi! “
Triệu Thiên Dương quay đầu liếc sang con quỷ. Thân thể nó vẫn lấy tốc độ chàm chậm phai mờ, tuy rằng không phải quá nhanh, nhưng cứ tiếp tục như thế, nó chắc chắn sẽ biến mất trên cõi đời này.
Khuôn mặt nó, giờ đây đã lộ rõ sự tuyệt vọng, vì đây vốn là thứ chú ngữ chuyên để khắc chế quỷ hồn. Nếu như chỉ là pháp sư thông thường sử dụng, nhiều nhất chỉ gay một điểm tổn thương cho u linh là hết.
Nhưng người xài nó là Triệu Thiên Dương a. Mà hắn còn vận dụng tới một ít hỗn độn chi lực mới ngưng tụ sau khi thành tựu Tụ Linh Thân. Cái này thât sự là không chừa lại chỗ trống!
“Jack.. cậu tha nó đi.. dù gì thằng này cũng là một thành viên của Hogwarts.. Hại nó.. mình không muốn đâu..” –Harry cùng Ron cũng cất lời khuyên nhủ.
“Vậy được..! “ – Triệu Thiên Dương hơi nghĩ nghĩ một chút, phất nhẹ cây đũa. Một làn khói nhẹ thoát ra bay biến vào không khí.
Con quỷ lập tức có thể hoạt động trở lại, thân hình cũng dần ngưng tụ lại. Nhưng giờ đây, nó không còn vẻ mặt xấc láo nữa, mà một sự hoảng sợ cùng kính nể.
Triệu Thiên Dương nhìn Peeves lạnh giọng: “ Lần này, có các bạn xin.. Ta tha cho mi. Nhưng nhớ lời ta nói … Họa …. Là ở miệng mà ra.Quản tốt cái mồm rộng của mình đi! “
Peeves vẻ mặt như đưa đám. Nó cúi đầu xuống, tỏ ý xin lỗi, rồi biến mất hút vào đêm tối yên tĩnh.
Triệu Thiên Dương lúc này cũng quay đầu,chạy vội về phía cảnh cửa, hắn rút đũa phép và hô: “ Alohomora”.
Tức thì ổ khóa mở bung ra, cánh cửa bật tung. Cả bọn nhào vô, trước đó chúng còn kịp nghe tiếng bước chân đang đi lên trên lầu.
Một phút …
Hai phút ….
……
Rất lâu không thấy tiếng động bên ngoài, mấy đứa nhỏ liền động thủ, chuẩn bị trở ra. Bỗng Ron lắp bắp chỉ về phía trước: “ Cái gì kia? “
Triệu thiên Dương xoay người lại. Trước mặt bốn đứa tụi nó là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết tư khoảng không tới trần nhà.Nó có ba cái đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng ọc, ba cái mũi nhăn nhúm chun về ba hướng, ba cái móm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
Đây là một con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử