Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 12: Rung Động Cùng Mộng Tưởng
Cất sách đi, Triệu Thiên Dương xoay người bước vào nhà. Hôm nay, quả là một ngày tốt đẹp đối với hắn.
"Thế nào con trai, đi học trở lại có chuyện gì không? "
Triệu Thiên Hải đưa mắt khỏi tờ báo lên nhìn cậu quý tử của mình.
Triệu Thiên Dương ngập ngừng một chút, nuốt cơm xuống bụng nói:
“Bài học rất bình thường ba à. Chẳng qua là lớp có thêm bạn mới, cô giáo bảo mọi người coi giúp đỡ bạn thêm.”
"Vậy a, theo lời cô, giúp bạn cùng tiến tới nghe con."
"Há, vâng."
Triệu Thiên Dương đáp lời, nhưng trong lòng lại suy nghĩ điều khác. Nếu đó là một thằng con trai, lại vào đây để tiếp cận Ngọc Dao, ha ha, coi chừng lại bị chỉnh hồi nào không hay.
Thật sự một điều, hắn không hề nhận ra, từ lúc trở thành triệu hoán sư về sau, tính cách hắn đã thay đổi rõ rệt.Cứng rắn hơn, tự tin hơn và cũng … cực kì bá đạo.
Nếu là khi trước, hắn cũng chỉ giữ suy nghĩ sẽ là bạn thân với Trịnh Ngọc Dao mà thôi. Bởi vì hắn biết sự chênh lệch về điều kiện cùng hoàn cảnh giữa hai người.
Tuy nhiên, bây giờ, hắn đã dám nói, thậm chí thay đổi cả hành động cùng cử chỉ để thể hiện sự mến mộ.Đơn giản là vì hắn đã nắm giữ thực lực để cải biến vận mệnh bản thân cùng gia đình.
Mặc dù hiện tại, nó vẫn chưa hề trưởng thành, bất cứ điều gì cũng cần thời gian cả. Triệu Thiên Dương tin điều đó sẽ không quá lâu.
Nhưng, bất cứ kẻ nào, có ý định nhúng chàm vào, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt.
Cái tên gì Nhân mà hắn cũng không quan tâm kĩ lắm chính là một ví dụ. Thoạt nhìn cứ tưởng là tên kia cam tâm tình nguyện trả tiền vì người đẹp, nhưng có ai biết là hắn đã sử dụng bí pháp tinh thần ám chỉ lên tên đó.
Cái này bí thuật chỉ có thể áp dụng khi người thi triển có lượng tinh thần vượt qua đối phương. Thậm chí, có thể ra lệnh giống như kiểu thôi miên vậy.
Đã là Định Thần cảnh giới, Triệu Thiên Dương dĩ nhiên dư sức làm điều đó. Nhưng nó thực sự là không cần thiết, vả lại phải tiêu tốn khá nhiều tinh thần lực, còn có thể gây hôn mê nếu đối phương ra sức chống cự.
Bởi vậy, hắn chỉ cần ám chỉ một chút là có thể đủ hố thằng kia mà không ai phát hiện ra.
"Anh hai, đang nghĩ gì thế? "
Cái đầu nhỏ cùng hai cái bím tóc xinh xắn lắc lư trước mặt của Triệu Thiên Dương làm hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Xem ra, là hắn suy tư quá mức nhập thần rồi.
Triệu Thiên Dương mỉm cười, xoa đầu cô bé nói:
“ Anh hai chỉ đang tính toán một số việc mà thôi, tiểu Linh có việc gì cần anh hai giúp sao.”
"Hứ, rõ ràng là đang tương tư ai đó,lại còn bày đặt tính toán. Rõ ràng xem thường người ta trẻ con mà."
Đổ mồ hôi. Mấy đứa nhóc dạo này thật …quá không tưởng nổi. Mà Tiểu Linh nói cũng đúng, hắn đích thật đang nghĩ về Ngọc Dao mà.
"Cho anh hai xin đi, chuyện đó là việc vặt thôi!"
Triệu Thiên Dương nói.
"Không nói, người ta cũng không thèm. Anh hai có nhớ là đã hứa sẽ đi karaoke với em không? "
Triệu Tiểu Linh bĩu môi nói.
"Tất nhiên là nhớ."
Triệu Thiên Dương lập tức trả lời, nhưng trong đầu liền bổ sung thêm một câu:
“Em nhắc anh liền nhớ a.”
Cũng không thể trách hắn. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trí não hắn tuy có được tăng cường thì cũng không thể nớ hết a.
“Mà nhắc đến đây, mới sáng ta còn đánh cuộc với Dao Dao nữa chứ.Oài, thật số khổ mà!"
Triệu Thiên Dương ám đạo thầm nghĩ.
"Người ta chỉ nhắc vậy thôi đó,chỉ sợ ai đó quên mất, lại bảo em gái chưa nói."
Triệu Tiểu Linh hếch hếch cái mũi nhỏ ngạo kiều trả lời.
"Ừm, vậy anh hai lên học bài nha.Tiểu Linh cũng lo cho ngày mai đi."
Nói đoạn, hắn phóng lẹ lên phòng mình. Bây giờ điều mà hắn muốn nhất chính là nghiên cứu cái kia “ Thôn Thiên “ sách.
Bài vở a, vứt qua một bên đi.
Cẩn thận mở ra cuốn sách,chỉ lo sợ nó bị nhàu nát vì cũ quá mức. Triệu Thiên Dương lật nhẹ ngàng từ tốn trang sách đầu ra. Nhưng, điều tiếp theo làm hắn kinh ngạc. Không có gì trong đó cả.
“Cái này, rốt cuộc là vô bổ à.” –Hắn giật mình nghĩ. Chẳng lẽ là chọn nhầm, không đúng, là cái kia hồn thể lấy trúng chứ không phải hắn.
“Vậy thì,để nó thứ xem sao.”
Triệu Thiên Dương quyết định, trong đầu vận chuyển, điều khiển màu xám hồn thể tiểu tử.
Oành!
Một tiếng nổ thật to vang lên trong đầu, ngay lúc linh hồn hắn tiến nhập vào sách đó.
Triệu Thiên Dương kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn đang đứng, ở giữa một cái chu thiên tinh đấu.
(Tức là giữ vô vàn vì sao á các thánh)
Ngay lúc đang đứng sửng sốt, Triệu Thiên Dương bỗng nghe một thanh âm vang vọng lúc gần lúc xa. Cùng theo đó, các vì sao dần dần chuyển động.
“ Thôn…Phệ … Thiên… Địa. Luyện hóa chư thiên, thành tựu vĩnh hằng. Kẻ đi sau,tập luyện cẩn thận, công pháp này quá mức bá đạo, sẽ gây thương hòa,làm vũ trụ ý chí oán giận.”
Tiếp sau đó, từng câu chữ luyện truyền vào trong não của Triệu Thiên Dương.
Mười lăm phút..
Nửa tiếng ….
Một giờ đồng hồ trôi qua, Triệu Thiên Dương mở hai mắt, thở ra một hơi thật dài.
“Hô, thật không ngờ cái này bản công pháp lại là một thứ thất truyền ở vô tận vị diện.”
Vừa nghĩ, hắn lại ám đạo mình may mắn. Cái này bực cơ duyên, nếu không có cái kia hồn thể tiểu tử, hắn còn lâu mới nhận được.
Mà cho dù may mắn chọn trúng, không tu luyện thì cũng là hoài công phí của mà thôi. Có thể nói, linh hồn của hắn hoàn toàn phù hợp với bộ này công pháp nên cái kia đại năng một tia thần niệm mới câu thồn với linh hồn của hắn vậy.
Nếu thế, hắn cũng hoàn toàn lí giải tại sao mình cấp bậc cực thấp lại có thể triệu hoán ra một thứ nghich thiên như thế. Bởi bản này công pháp, trước nay không ai có thể tu luyện được. Kể cả sáng chế ra nó vị kia tuyệt thế đại năng.
Cái kia người cường đại đến mức nào, hắn không hề biết. Chỉ cần thông qua việc hắn có thể che giấu cả vũ trụ quy tắc để ẩn dấu phẩm bậc cái này công pháp cùng mình thần niệm truyền cho Triệu Thiên Dương là hắn đã mang lòng cảm kích vô cùng.
“Tu luyện cái này, ta có thể trở thành cái kia tiểu thuyết trung cao thủ võ lâm, không chính là người tu chân mức độ đó.”
Triệu Thiên Dương cực kì hưng phấn thầm nghĩ. Đạt được cơ duyên là một chuyện,nhưng võ công,ma pháp, tu chân truyền thuyết vẫn là huyễn tưởng trong lòng bất cứ ai. Dù là định lực cứng rắn như hắn cũng không khỏi thất thố một lúc.
Có lẽ không lâu sau đó, thế giới này sẽ xảy ra một hồi biến hóa rời long đất lở.Mà đô thị,cũng sẽ truyền lưu một cái đại hiệp truyền thuyết. Nhưng, liệu có người nào biết đây.
"Thế nào con trai, đi học trở lại có chuyện gì không? "
Triệu Thiên Hải đưa mắt khỏi tờ báo lên nhìn cậu quý tử của mình.
Triệu Thiên Dương ngập ngừng một chút, nuốt cơm xuống bụng nói:
“Bài học rất bình thường ba à. Chẳng qua là lớp có thêm bạn mới, cô giáo bảo mọi người coi giúp đỡ bạn thêm.”
"Vậy a, theo lời cô, giúp bạn cùng tiến tới nghe con."
"Há, vâng."
Triệu Thiên Dương đáp lời, nhưng trong lòng lại suy nghĩ điều khác. Nếu đó là một thằng con trai, lại vào đây để tiếp cận Ngọc Dao, ha ha, coi chừng lại bị chỉnh hồi nào không hay.
Thật sự một điều, hắn không hề nhận ra, từ lúc trở thành triệu hoán sư về sau, tính cách hắn đã thay đổi rõ rệt.Cứng rắn hơn, tự tin hơn và cũng … cực kì bá đạo.
Nếu là khi trước, hắn cũng chỉ giữ suy nghĩ sẽ là bạn thân với Trịnh Ngọc Dao mà thôi. Bởi vì hắn biết sự chênh lệch về điều kiện cùng hoàn cảnh giữa hai người.
Tuy nhiên, bây giờ, hắn đã dám nói, thậm chí thay đổi cả hành động cùng cử chỉ để thể hiện sự mến mộ.Đơn giản là vì hắn đã nắm giữ thực lực để cải biến vận mệnh bản thân cùng gia đình.
Mặc dù hiện tại, nó vẫn chưa hề trưởng thành, bất cứ điều gì cũng cần thời gian cả. Triệu Thiên Dương tin điều đó sẽ không quá lâu.
Nhưng, bất cứ kẻ nào, có ý định nhúng chàm vào, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt.
Cái tên gì Nhân mà hắn cũng không quan tâm kĩ lắm chính là một ví dụ. Thoạt nhìn cứ tưởng là tên kia cam tâm tình nguyện trả tiền vì người đẹp, nhưng có ai biết là hắn đã sử dụng bí pháp tinh thần ám chỉ lên tên đó.
Cái này bí thuật chỉ có thể áp dụng khi người thi triển có lượng tinh thần vượt qua đối phương. Thậm chí, có thể ra lệnh giống như kiểu thôi miên vậy.
Đã là Định Thần cảnh giới, Triệu Thiên Dương dĩ nhiên dư sức làm điều đó. Nhưng nó thực sự là không cần thiết, vả lại phải tiêu tốn khá nhiều tinh thần lực, còn có thể gây hôn mê nếu đối phương ra sức chống cự.
Bởi vậy, hắn chỉ cần ám chỉ một chút là có thể đủ hố thằng kia mà không ai phát hiện ra.
"Anh hai, đang nghĩ gì thế? "
Cái đầu nhỏ cùng hai cái bím tóc xinh xắn lắc lư trước mặt của Triệu Thiên Dương làm hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Xem ra, là hắn suy tư quá mức nhập thần rồi.
Triệu Thiên Dương mỉm cười, xoa đầu cô bé nói:
“ Anh hai chỉ đang tính toán một số việc mà thôi, tiểu Linh có việc gì cần anh hai giúp sao.”
"Hứ, rõ ràng là đang tương tư ai đó,lại còn bày đặt tính toán. Rõ ràng xem thường người ta trẻ con mà."
Đổ mồ hôi. Mấy đứa nhóc dạo này thật …quá không tưởng nổi. Mà Tiểu Linh nói cũng đúng, hắn đích thật đang nghĩ về Ngọc Dao mà.
"Cho anh hai xin đi, chuyện đó là việc vặt thôi!"
Triệu Thiên Dương nói.
"Không nói, người ta cũng không thèm. Anh hai có nhớ là đã hứa sẽ đi karaoke với em không? "
Triệu Tiểu Linh bĩu môi nói.
"Tất nhiên là nhớ."
Triệu Thiên Dương lập tức trả lời, nhưng trong đầu liền bổ sung thêm một câu:
“Em nhắc anh liền nhớ a.”
Cũng không thể trách hắn. Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trí não hắn tuy có được tăng cường thì cũng không thể nớ hết a.
“Mà nhắc đến đây, mới sáng ta còn đánh cuộc với Dao Dao nữa chứ.Oài, thật số khổ mà!"
Triệu Thiên Dương ám đạo thầm nghĩ.
"Người ta chỉ nhắc vậy thôi đó,chỉ sợ ai đó quên mất, lại bảo em gái chưa nói."
Triệu Tiểu Linh hếch hếch cái mũi nhỏ ngạo kiều trả lời.
"Ừm, vậy anh hai lên học bài nha.Tiểu Linh cũng lo cho ngày mai đi."
Nói đoạn, hắn phóng lẹ lên phòng mình. Bây giờ điều mà hắn muốn nhất chính là nghiên cứu cái kia “ Thôn Thiên “ sách.
Bài vở a, vứt qua một bên đi.
Cẩn thận mở ra cuốn sách,chỉ lo sợ nó bị nhàu nát vì cũ quá mức. Triệu Thiên Dương lật nhẹ ngàng từ tốn trang sách đầu ra. Nhưng, điều tiếp theo làm hắn kinh ngạc. Không có gì trong đó cả.
“Cái này, rốt cuộc là vô bổ à.” –Hắn giật mình nghĩ. Chẳng lẽ là chọn nhầm, không đúng, là cái kia hồn thể lấy trúng chứ không phải hắn.
“Vậy thì,để nó thứ xem sao.”
Triệu Thiên Dương quyết định, trong đầu vận chuyển, điều khiển màu xám hồn thể tiểu tử.
Oành!
Một tiếng nổ thật to vang lên trong đầu, ngay lúc linh hồn hắn tiến nhập vào sách đó.
Triệu Thiên Dương kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh. Hắn đang đứng, ở giữa một cái chu thiên tinh đấu.
(Tức là giữ vô vàn vì sao á các thánh)
Ngay lúc đang đứng sửng sốt, Triệu Thiên Dương bỗng nghe một thanh âm vang vọng lúc gần lúc xa. Cùng theo đó, các vì sao dần dần chuyển động.
“ Thôn…Phệ … Thiên… Địa. Luyện hóa chư thiên, thành tựu vĩnh hằng. Kẻ đi sau,tập luyện cẩn thận, công pháp này quá mức bá đạo, sẽ gây thương hòa,làm vũ trụ ý chí oán giận.”
Tiếp sau đó, từng câu chữ luyện truyền vào trong não của Triệu Thiên Dương.
Mười lăm phút..
Nửa tiếng ….
Một giờ đồng hồ trôi qua, Triệu Thiên Dương mở hai mắt, thở ra một hơi thật dài.
“Hô, thật không ngờ cái này bản công pháp lại là một thứ thất truyền ở vô tận vị diện.”
Vừa nghĩ, hắn lại ám đạo mình may mắn. Cái này bực cơ duyên, nếu không có cái kia hồn thể tiểu tử, hắn còn lâu mới nhận được.
Mà cho dù may mắn chọn trúng, không tu luyện thì cũng là hoài công phí của mà thôi. Có thể nói, linh hồn của hắn hoàn toàn phù hợp với bộ này công pháp nên cái kia đại năng một tia thần niệm mới câu thồn với linh hồn của hắn vậy.
Nếu thế, hắn cũng hoàn toàn lí giải tại sao mình cấp bậc cực thấp lại có thể triệu hoán ra một thứ nghich thiên như thế. Bởi bản này công pháp, trước nay không ai có thể tu luyện được. Kể cả sáng chế ra nó vị kia tuyệt thế đại năng.
Cái kia người cường đại đến mức nào, hắn không hề biết. Chỉ cần thông qua việc hắn có thể che giấu cả vũ trụ quy tắc để ẩn dấu phẩm bậc cái này công pháp cùng mình thần niệm truyền cho Triệu Thiên Dương là hắn đã mang lòng cảm kích vô cùng.
“Tu luyện cái này, ta có thể trở thành cái kia tiểu thuyết trung cao thủ võ lâm, không chính là người tu chân mức độ đó.”
Triệu Thiên Dương cực kì hưng phấn thầm nghĩ. Đạt được cơ duyên là một chuyện,nhưng võ công,ma pháp, tu chân truyền thuyết vẫn là huyễn tưởng trong lòng bất cứ ai. Dù là định lực cứng rắn như hắn cũng không khỏi thất thố một lúc.
Có lẽ không lâu sau đó, thế giới này sẽ xảy ra một hồi biến hóa rời long đất lở.Mà đô thị,cũng sẽ truyền lưu một cái đại hiệp truyền thuyết. Nhưng, liệu có người nào biết đây.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử