Thần Cấp Ở Rể
Chương 62 62 Hai Nhà Đàm Phán
“Thư Âm, trái tim của anh, mãi mãi sẽ luôn ở bên em, cùng em trải qua hết những thăng trầm.
Em chết anh chết, em sống anh sống.” Sau khi Diệp Vô Phong hôn lên môi của Lâm Thư Âm, đầu lưỡi của anh đưa ra muốn thâm nhập vào miệng cô, nhưng răng của Lâm Thư Âm cắn quá chặt, không chịu thả lỏng ra để anh tiến vào.
Diệp Vô Phong cũng không buông tha cho cô, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bị nỗi khổ tương tư giày vò, anh không muốn mình lại buông tay một lần nữa.
Không dễ gì mới có được cơ hội giống như ngày hôm nay, anh không muốn vào lúc này buông tha cho cô, nhất định phải nhanh chóng nắm bắt hạnh phúc của chính mình, không bao giờ buông tay ra.
Cho dù giờ phút này có chết đi, cũng không có một chút do dự nào.
Đầu lưỡi của anh hung hăng áp sát vào hàm răng của Lâm Thư Âm, ma sát như muốn gõ cửa để tiến vào.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô.
Quyết tâm của Diệp Vô Phong, chưa từng kiên định giống như thời khắc này, ngọn lửa dục vọng đã cháy lên trong lòng anh, cũng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Bóng hình ấy đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.
Bất kể là đi đến đâu đi chăng nữa thì đây vẫn là hình bóng khiến anh mơ ước, một khi đã ôm cô trong lòng, còn có thể để cô chạy thoát được sao?
Toàn bộ cơ thể của Lâm Thư Âm bị Diệp Vô Phong ôm chặt, hai tay tự nhiên ôm lấy lưng anh: “Đừng mà...”
“Anh, Diệp Vô Phong, anh thật đáng ghét.” Lâm Thư Âm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng lên, mặc dù đang hôn người chồng hợp pháp của mình, nhưng mà mọi thứ đến quá đột ngột.
Sự kiên trì của Diệp Vô Phong làm cho trái tim của cô dao động, khớp hàm liền tê dại, không ngăn cản được đầu lưỡi đang thăm dò của Diệp Vô Phong.
Cuối cùng môi cũng không chống đỡ được, đầu lưỡi của Diệp Vô Phong đã đưa vào khoang miệng trơn mượt của cô.
Lâm Thư Âm vùng vẫy hai lần, cuối cùng cũng đẩy được Diệp Vô Phong ra, cô nghiêm mặt nói: “Diệp Vô Phong, gan của anh có phải càng lúc càng lớn rồi đúng không? Không nhận được sự cho phép của em thì anh liền ức hiếp em như thế này sao?”
Diệp Vô Phong mặt dày nói: “Thư Âm, em nổi giận với anh cũng được, không nổi giận với anh cũng được.
Tóm lại, cả đời này anh đối với em không rời không bỏ.
Nếu như em đang giận anh, chi bằng em giết anh đi.
Anh tuyệt đối không oán hận một câu.
Nếu như em không giận anh, em liền giúp đỡ anh trong lúc hoạn nạn đi.” Diệp Vô Phong ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đang nhớ lại cảm giác vừa rồi, khoảnh khắc khi hôn Lâm Thư Âm, cảm giác đó rất tuyệt.
Đó là hương vị mà anh chưa bao giờ được nếm thử qua trong cuộc đời.
Lâm Thư Âm “hừ” một tiếng, nói: “Diệp Vô Phong, ngày mai còn có rất nhiều việc quan trọng cần làm.
Anh để em yên tĩnh một lúc.” Vẻ mặt Lâm Thư Âm trở nên rất bình tĩnh, không thể nói rõ là đang vui hay buồn.
Tâm trí của cô, vẫn là khiến cho kẻ khác khó có thể nắm bắt được.
“Được rồi, chúng ta ngủ một giấc thật ngon thôi.
Ngày mai xem xem con cáo già Mạc Tam Gia sẽ nói như thế nào?” Trong lòng Diệp Vô Phong biết rõ ràng cô không có tức giận, vừa rồi là do anh to gan chủ động, cuối cùng đâm thủng tờ giấy đó.
Sau khi lớp giấy mỏng này bị đâm thủng.
Từ nay về sau, bản thân anh có thể bắt đầu tiến công mạnh mẽ về phía cô!
Vợ chồng đã kết hôn với nhau được một năm rồi nhưng tình yêu của bọn họ dường như mới chỉ bắt đầu.
Vào tối hôm nay, Mạc Tam Gia – người đứng đầu của những kẻ hào môn cấp cao tại thành phố Tam Giang, một mình đi gặp Bạch Nhạn Phi.
Cùng nhà họ Lâm ngồi xuống đàm phán, Mạc Tam Gia không nể mặt bất cứ người nào của nhà họ Lâm, người khiến ông ta cảm thấy lo sợ đó là Bạch Nhạn Phi.
Bạch Vân Phong đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một đứa con gái, từ nhỏ đã xem cô ấy như một viên ngọc quý ở trên tay.
Năm cô ấy mười tám tuổi đã bắt đầu phụ giúp bố cô ấy quản lý công việc kinh doanh của gia đình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy lại còn đảm đương chức vụ quan trọng trong công ty.
Mạc Tam Gia đối với những việc mà Mạc Đông Lôi đã làm, không phải là không biết một chút nào.
Ông ta chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt, dung túng cho hành vi của Mạc Đông Lôi.
Chỉ là ông ta không ngờ được, sự việc đến cuối cùng lại ầm ĩ đến mức như vậy.
Càng không ngờ tới, nhà họ Lâm vậy mà lại được nhà họ Bạch làm hậu thuẫn.
Mạc Tam Gia hiểu được thực lực của gia tộc mình kém hơn một chút so với nhà họ Bạch ở tỉnh thành.
Mục đích hôm nay Bạch Nhạn Phi đến, chính là chỉ ra nguyên nhân và hậu quả của sự việc lần này.
Ai đúng ai sai: “Tam Gia, ông là người thông minh.
Chúng ta đều là những người sống trong giang hồ.
Tôi cũng không hy vọng là ông sẽ đùn đẩy trách nhiệm nói là mệnh lệnh phá bỏ khách sạn Hoàng Triều là do Trần Lão Tứ hạ lệnh xuống.
Nếu như không có sự cho phép của ông hoặc Mạc Đông Lôi, anh ta dám sao?”
Mạc Tam Gia khẽ gật đầu: “Cô Bạch, Mạc Gia tôi lăn lộn trên giang hồ cũng mười mấy năm rồi, một chút đạo lý này chẳng lẽ tôi không hiểu sao.
Mục đích cô đến đây, tôi cũng đã rõ.
Tôi cũng thừa nhận, thằng cháu chết tiệt của tôi lần này làm việc quá nóng vội.
Nghe nói, bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều, đều là thuộc hạ thân cận của cô.
Tôi không kịp thời ngăn cản Mạc Đông Lôi, mới dẫn đến xảy ra sự việc không vui vẻ này.
Cô Bạch, sự việc cũng đã xảy ra rồi.
Tôi muốn nghe một chút ý kiến của cô?”
Bạch Nhạn Phi nói: “Tam Gia sáng suốt! Thực ra hai gia đình chúng ta trước giờ cũng không có thâm thù đại hận gì.
Mâu thuẫn lần này, toàn bộ là do cháu trai của ông không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, làm việc quá kiêu căng.
Nguyên nhân trong đó, tôi sẽ không nói nhiều.
Hiện tại, tôi nói một chút về quan điểm cá nhân của tôi.”
“Mời nói.”
Bạch Nhạn Phi nói: “Công ty bảo an của chúng tôi có bốn mươi lăm người bị thương, người bị thương bên Tam Gia có thể nhiều hơn chúng tôi một ít.
Đều là xông đến đánh chém lẫn nhau.
Cũng không cần bàn đến ai sẽ bồi thường tiền viện phí cho ai.
Tôi và ông cũng không phải là người thiếu chút tiền này.”
Mạc Tam Gia tán thành, nói: “Cô thật là sáng suốt.
Ý kiến này tôi đưa hai tay tán thành.”
Bạch Nhạn Phi lại nói: “Nói đi cũng phải nói lại, do đâu mà muối mặn, do đâu mà giấm chua? Mạc Đông Lôi muốn chiếm đoạt khách sạn Hoàng Triều của Lâm Thư Âm, đàm phán không có kết quả, liền tạt trà vào mặt người ta ở trước mặt nhiều người.
Sau đó lại đem người đến đập phá nhà kho của khách sạn Hoàng Triều.
Còn đánh trọng thương mấy tên bảo vệ ở khách sạn.
Mạc Đông Lôi bắt buộc phải bồi thường.”
Mạc Tam Gia cười cười: “Mạc Đông Lôi cũng bị đánh trọng thương, giá tiền này thì bàn bạc như thế nào?”
Bạch Nhạn Phi nói: “Dựa vào lời kể nhân chứng có mặt tại hiện trường và cảnh sát địa phương, người đánh Mạc Đông Lôi bị thương, không có quan hệ gì với khách sạn Hoàng Triều.
Tam Gia ông thủ đoạn ngút trời, chắc chắn có thể phái thuộc hạ bắt được người này.
Còn về ân oán cá nhân của anh ta và Mạc Đông Lôi.
Các người cho dù có vứt anh ta xuống sông cho cá ăn, tôi cũng không có ý kiến.”
“Được rồi.
Cô Bạch, Hay là cô đưa ra một con số đi.
Tôi sẽ gửi cho Mạc Đông Lôi một lá thư.
Nếu như giá tiền không phải là quá cao, ngày mai chúng tôi sẽ giải quyết xong chuyện này.”
Bạch Nhạn Phi cười: “Tam Gia, tôi và nhà họ Lâm không giống nhau.
Tôi có thể làm chủ cho bảo vệ của mình không cần ông bồi thường tiền viện phí.
Nhưng mà tôi không có quyền làm chủ cho nhà họ Lâm.
Ngày mai, sau khi các người gặp mặt đàm phán, không phải là xong rồi sao? Lẽ nào, Tam Gia ông còn không đối phó được một cô gái chân ráo chân ướt mới vào giang hồ?”
Mạc Tam Gia cười ha ha một tiếng: “Vậy thì không phải.
Nếu như đã nói đến phần trên rồi.
Vậy thì ngày mai, tôi sẽ tiếp xúc với cô gái tiếng tăm ngang trời của nhà họ Lâm.”
Bạch Nhạn Phi vừa cất bước rời đi, Mạc Nhị Gia và Mạc Đông Lôi đi từ trên lầu xuống.
Chuyện đàm phán ban nãy, hai người bọn họ đều đã nghe thấy.
Mạc Đông Lôi không phục nói: “Chú ba! Lẽ nào chuyện này cứ kết thúc như vậy sao? Cuối cùng, hại chúng ta phải bồi thường cho người ta.
Cục tức này, cho dù cháu nuốt xuống được, ông cũng có thể nuốt xuống sao?”
Sắc mặt Mạc Nhị Gia u ám nói: “Khốn kiếp! Lần này Bạch Nhạn Phi đến đây, nhìn thì có vẻ là gió yên sóng lặng.
Thật ra cháu không biết được rằng, có hơn một trăm tinh anh của nhà họ Bạch đang lặng lẽ mai phục tiến vào thành phố Tam Giang.
Với bản lĩnh này, nói không chừng, nhà họ Bạch đang tập kích ở khu rừng phía đối diện.
Ngoài ra, bọn họ mời được giám đốc Hàn của tỉnh và thư ký Quách của thành phố ra mặt, hai vị sếp lớn này đều lần lượt gọi điện thoại cho ông.
Muốn ông tìm cách để dàn xếp ổn thỏa chuyện này.
Lẽ nào, cháu muốn bố đối đầu với lại chính quyền nhà nước hay sao?”