Thần Cấp Ở Rể
Chương 164 164 Trận Bóng
Du Kinh Hồng kiêu ngạo đưa tay ra, cầm lấy cây gậy, đến ngắm cũng không làm, đánh một gậy dứt điểm, quả bóng đỏ đã rơi vào trúng lỗ.
Vẻ mặt Du Kinh Hồng vẫn luôn rất bình tĩnh, không chút nôn nóng, cô ta đưa cây gậy lên một cách thản nhiên, sau mỗi cú đánh đều có một quả bóng rơi vào lỗ, cùng lúc đó, quả bóng màu trắng cũng di chuyển theo ý muốn của Du Kinh Hồng, dừng lại ở vị trí tốt nhất.
Cô ta lại đánh vào quả bóng màu đỏ trước mặt, điểm số của Du Kinh Hồng lại tăng lên, vì thế mà cô ta đã giành được phần thắng ở vòng đấu này.
Thế nhưng vào thời điểm này, một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người Diệp Vô Phong, sức mạnh đó như một thanh gươm sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Du Kinh Hồng.
Cô ta run rẩy toàn thân, ánh mắt của Diệp Vô Phong giờ đây dường như đã trở thành một loại vũ khí giết người, khiến tâm trạng của Du Kinh Hồng thay đổi, tay cô ta có chút run run.
Quả bóng màu đỏ đánh không vào lỗ.
Khuôn mặt Du Kinh Hồng lạnh như nước, lặng một chút, nhún vai nói: “Tư lệnh Diệp, tới lượt anh rồi.” Cô ta cầm cây gậy bước đến.
Diệp Vô Phong không đón lấy cây gậy, mà đi tới trước bàn bi-a nói: “Tôi đánh bóng trước giờ không dùng gậy.” Du Kinh Hồng ngơ người, thuận miệng nói: “ Không dùng gậy, vậy anh đánh thế nào?” Diệp Vô Phong cười nhạt: “ Đội trưởng Du, cô cũng là cao thủ hàng đầu, lẽ nào cô giết người nhất định phải dùng sức sao?” Anh vừa nói vừa dùng ngón tay ra hiệu, điều anh muốn nói ở đây là lấy tay làm gậy, Diệp Vô Phong dùng lực đàn hồi của ngón tay, nhằm trúng quả bóng chủ màu trắng đánh trái rồi lại đánh phải, các quả bóng lần lượt bị đánh rơi vào lỗ.
Du Kinh Hồng không ngừng khen ngợi: “Tư lệnh Diệp kỹ thuật thật tốt!”Lúc Diệp Vô Phong đánh quả bóng màu đen cuối cùng, anh lại không đánh nữa, Du Kinh Hồng nói: “Tư lệnh Diệp, tại sao dừng lại? Quả bóng đen vào lỗ là anh thắng rồi.” Diệp Vô Phong lắc đầu: “Đội trưởng Du, cô sai rồi! Đây là sân nhà của cô, tại sao tôi lại thắng được? Có cái gọi là khách không thể lấn lướt chủ nhà.
Hơn nữa, tôi đã quyết định rút khỏi giang hồ, cũng không còn là tư lệnh nữa, đó cũng là quy tắc của tôi.
Cô còn là người nổi tiếng bên cạnh người đứng đầu Trung Quốc, thống lĩnh của đội cận vệ, vệ sĩ số một, tôi làm sao có thể cạnh tranh với cô được?”
Du Kinh Hồng cười nhạt, chế nhạo: “Anh thực sự đã rời khỏi Long Môn? Hay đó chỉ mới là ý định, nên mới tạm thời rút lui.”
Diệp Vô Phong nói: “Dưới góc độ của người khác, tư lệnh Long Môn phụ trách quản lý tất cả người Trung Quốc.
Long Môn Đông Á, Long Môn Bắc Phi, Long Môn Tây Âu và Long Môn Bắc Mỹ, bốn thế lực luôn ngang nhau, thật sự mà nói thì không thể chịu sự tồn tại của nhau trong chung một thế giới.
Đó không phải nơi tôi muốn sinh sống.
Tôi nói như vậy, có thể cô không tin.
Nhưng bây giờ, tôi cũng muốn hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao hẹn tôi đánh bóng?”
Du Kinh Hồng cười nhẹ nhàng: “Tư lệnh Diệp, đương nhiên tôi đến đây là có mục đích của mình, lẽ nào giữa chúng ta chỉ có thể là đối thủ của nhau, không thể làm bạn sao?”
Diệp Vô Phong kinh ngạc: “Đội trưởng Du, chẳng nhẽ cô đang đùa sao? Lúc trước, mỗi lần gặp tôi, cô không phải đều muốn nhanh chóng đánh chết tôi sao? Vậy mà hôm nay, những lời nói này của cô khiến tôi không thể nào tin nổi.”
Du Kinh Hồng nói: “Thật ra, giữa anh và tôi chẳng có bất cứ thù riêng nào.
Nhưng anh lại là kẻ thù của nước Cộng Hòa chúng tôi, từng là tên tội phạm nghiêm trọng bị truy nã.
Bóng cũng đánh xong rồi, tôi chỉ muốn thử xem kỹ năng của tư lệnh Diệp trong hai năm nay đã tiến bộ lên bao nhiêu mà thôi.”
Diệp Vô Phong khẽ cười nhạt vài tiếng: “Đội trưởng Du, đây là mục đích của cô sao?”
“Nhưng mà, tôi sẽ không đánh với cô.” Diệp Vô Phong quay lưng bước đi, nói vọng lại: “Nếu như cô muốn bắt tôi, cứ việc làm.
Tôi nói rồi, tôi đã rút lui khỏi giang hồ, tôi cũng đã có gia đình.
Cô là vũ khí của đất nước, thủ lĩnh của cả một đội cận vệ.
Nếu tôi lại đụng vào dao súng, làm sao xứng với vợ mình đây?”
Du Kinh Hồng ngạc nhiên hỏi: “Anh thật sự tự nguyện đưa tay chịu trói sao? Không muốn đấu với tôi?” Diệp Vô Phong thở dài một tiếng: “Tôi biết, cô hận tôi vì cái chết của đội trưởng Khương Bách Thừa.
Nhưng tôi chỉ muốn nói, đó tuyệt đối không phải lỗi của tôi.
Khương Bách Thừa không chịu nghe tôi giải thích, muốn bắt tôi, ra tay với tôi, anh ta thua rồi nhưng tôi không giết anh ta.
Tôi vừa rời đi, sau đó anh ta đã chết dưới tay người khác, tôi cũng rất tiếc.
Hôm nay, cô muốn báo thù cứ việc ra tay, tôi tuyệt đối không nửa lời oán trách.
"
Nhưng Du Kinh Hồng không hề ra tay: “Diệp Vô Phong, anh thật sự muốn gác kiếm sao?”
Diệp Vô Phong nói: “Tất cả mọi người đều cho rằng tư lệnh Long Môn là một con quỷ khát máu, cô cũng nghĩ tôi là người như vậy sao? Tôi quả thực được gọi là cỗ máy chém chết nghìn người, không sai, người chết dưới tay tôi đã vượt qua mười nghìn, thế nhưng, trong số đó, không có ai là không đáng chết cả.”
Du Kinh Hồng hỏi: “Vậy xin hỏi tư lệnh Diệp, như thế nào là người đáng chết, như thế nào là người không đáng chết?”
Diệp Vô Phong cao giọng đáp: “Tất cả thế lực đen tối chống lại Long Môn chúng tôi đều đáng chết.
Ý tôi nói là thế lực đen tối, tuyệt đối không bao gồm Chính Phủ Trung Quốc.
Trừ nó ra, những người khác, đều có thể tha thứ.”
Diệp Vô Phong lại nói: “Lúc trước, tội bị liệt vào danh sách đen của Chính Phủ Trung Quốc, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rằng mình là người Trung Quốc.
Tôi chưa bao giờ làm điều gì có hại cho lợi ích của quốc gia.
Nếu như cô không tin, có thể hỏi thủ trưởng số bốn, ông ta đã từng đích thân nói chuyện với tôi, hi vọng Long Môn có thể tiếp nhận được những cải biên của quốc gia, trở thành lực lượng vũ trang cho đất nước.”Từng lời bộc bạch của Diệp Vô Phong, những uẩn khúc trong lòng Du Kinh Hồng dần dần được trút bỏ.
Anh nói đúng, gần đây, tác phong bên trên hình như đã thay đổi rồi, dựa theo tình hình và tác phong của cấp trên, giống hệt như lời Diệp Vô Phong nói, cách tốt nhất để khống chế thủ lĩnh của lực lượng vũ trang hải ngoại chính để Long Môn trở thành đội ngũ bảo vệ.
Du Kinh Hồng hỏi: “Vậy tại sao anh lại không đồng ý để Long Môn sáp nhập vào Trung Quốc?”
Diệp Vô Phong nói: “Tôi quanh năm suốt tháng dạo quanh nước ngoài.Vô cùng tàn nhẫn.
Tôi không biết lãnh đạo cao nhất trong nước nghĩ về tôi như thế nào? Mục đích của Long Môn chúng tôi là bảo vệ tất cả lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài.
Cũng là con cháu của Viêm Hoàng, tôi- Diệp Vô Phong trước giờ chưa từng làm việc gì tổn hại đến lợi ích của người dân Trung Quốc.
Tôi luôn cho rằng, nếu như Long Môn và Trung Quốc hợp tác, chúng tôi sẽ bị ràng buộc, không thể bảo vệ tối đa lợi ích của người dân đang sinh sống ở nước ngoài của chúng tôi.
Vậy nên tôi đã không đàm phán với chính phủ.
Bây giờ, tôi đã giải nghệ rồi, càng không có quyền để nói về việc này."
Du Kinh Hồng lại nói: “Anh không có quyền kiểm soát Long Môn, nhưng lại có quyền kiểm soát bản thân.
Không sai, ý của thủ trưởng là hi vọng anh có thể sử dụng tài năng của mình vào những việc tốt, việc đúng đắn.
Thành phố Tam Giang những ngày gần đây bị lính đánh thuê ở nước ngoài quấy phá.
Anh giúp Chính Phủ làm không ít chuyện tốt, tôi rất khen ngợi anh.
Bây giờ có một cơ hội, vị trí người hướng dẫn chính của đội lá chắn đỏ, mặc dù chỉ là quân lệnh thứ ba, nhưng quân hàm của anh cũng ở bậc thiếu tướng.
Đặc biệt anh lại là người trẻ tuổi, nếu như anh đồng ý, tôi tin, không đến mấy năm nữa, địa vị của anh sẽ vượt qua tôi.
Diệp Vô Phong, thủ trưởng rất yêu thích anh, không biết anh có đồng ý hay không?”
Diệp Vô Phong thật sự không ngờ tới, Du Kinh Hồng lại đưa ra đề nghị như vậy, hóa ra lại đang mời mình, có thể nói là đang mướn mình.
Đương nhiên, cô ta chỉ là đang chuyển lời lại, thế lực đằng sau cô ta muốn tuyển dụng mình là ai.
Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, đăm chiêu nhìn vào bàn bóng: “Trò chơi này, vẫn chưa kết thúc.
Nhưng bây giờ tôi không muốn đánh nữa, dừng ở đây vậy, tôi đợi cô, nếu có một ngày cô có thể thắng tôi, thì tôi sẽ đồng ý lời mời của cô.”