Thần Cấp Ở Rể
Chương 139 139 Phòng Ngừa Cẩn Thận
Sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Vô Phong dẫn Lâm Thư Âm đi vào bệnh viện nhân dân.
Trước tiên, vết thương của Lâm Thư Âm cần phải xử lý, tiêu độc, băng bó, sau đó tiến hành quan sát để tránh việc nhiễm trùng vết thương.
Sau đó đi thăm Bạch Vân Phong cũng đang dưỡng thương trong bệnh viện.
Vết thương của Bạch Vân Phong đã ổn định, vốn dĩ Bạch Nhạn Phi muốn đưa bố về tỉnh nghỉ ngơi, nhưng Bạch Vân Phong không đồng ý.
Bây giờ sắp đến lễ Quốc khánh, triển lãm trang sức Thịnh Thế sắp sửa tổ chức hoành tráng tại bảo tàng thành phố Tam Giang.
Phụ trách nhiệm vụ bảo vệ cho hội nghị lần này chính là công ty bảo vệ Long Kiếm.
Triển lãm trang sức lần này hoàn toàn ở đẳng cấp quốc tế, trang sức tham gia triển lãm đều là những món đắt đỏ, trong đó có ba món là vô giá.
Theo thứ tự là quyền trượng bằng ngọc của Sa Hoàng từ thế kỳ XVI, vương miện kim cương của vua Louis XIII, và cuối cùng là viên kim cương xanh “Trái Tim Của Biển” nặng bốn mươi lăm cara.
Chủ nhân của toàn bộ các món trang sức này là bảo tàng Louvre của Pháp.
Theo các nguồn tin chính thức, triển lãm lần này ngoại trừ có ba món kia không bán thì toàn bộ những trang sức khác sẽ được bán đấu giá hết.
Tình hình thành phố Tam Giang gần đây không ổn định, hội nghị triển lãm trang sức lần này liệu có thế lực tà ác bên ngoài nào thừa cơ quấy rối hay không? Vì thế Bạch Vân Phong không dám khinh thường, điều động toàn bộ nhân tài trong công ty bảo vệ Long Kiếm từ trung tâm tình về đây.
Chuyên trách nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho triển lãm trang sức lần này.
Dù vậy, Bạch Vân Phong cũng vẫn không yên lòng.
Phải biết rằng, một khi triển lãm trang sức lần này xảy ra một chút vấn đề gì đó, công ty vệ sĩ của ông sẽ phải bồi thường.
Ba món bảo vật vô giá kia nếu như bị mất, ông ta lập tức phá sản.
Vậy nên ông ta dặn đi dặn lại Bạch Nhạn Phi bảo cô ấy phải chú ý cẩn thận, nhất định không được để xảy ra sơ sót gì.
Diệp Vô Phong nói với Bạch Vân Phong: “Ông Bạch, ông yên tâm đi.
Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp đỡ Nhạn Phi mà.
Tôi đảm bảo triển lãm trang sức lần này sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.
Bạch Nhạn Phi cũng trả lời: “Đúng vậy, bố à.
Chú Dư, chú Phương đều đến, còn có Diệp Vô Phong canh giữ giúp con, người còn gì phải lo lắng nữa?”
Bạch Vân Phong gật đầu nói: “Nhạn Phi, con bớt chút thời gian mời cả đội trưởng Bạch của đội cảnh sát hình sự đến nữa, làm quen với người trong công ty bảo vệ Long Kiếm chúng ta một chút, hợp tác một lần.
Dù sao thì chỉ dựa vào mấy người trong công ty bảo vệ chúng ta thế này thì vẫn chưa đủ lực lượng.”
Bạch Nhạn Phi nói: “Chuyện này không thành vấn đề, con đã nói chuyện trước với đội trưởng Bạch rồi.
Tối nay mọi người đi ăn uống với nhau một chút.
Diệp Vô Phong, anh cũng đến đi.”
Bạch Nhạn Phi lại quay sang nói với Bạch Vân Phong: “Bố, triển lãm trang sức lần này con sắp xếp các vị trí như sau.
Bởi vì nhóm trang sức này vô cùng quý giá vậy nên con chia ra sự kiện ban ngày và sự kiện ban đêm.
Ban ngày sẽ tiến hành triển lãm một số đồ trang sức phổ thông.
Người có vé thường cũng có thể tham gia.
Ba món bảo vật kia sẽ không tham dự vào triển lãm ban ngày.
Mặt khác, con sẽ cho người phát thẻ khách quý từ sớm, đến lúc buổi triển lãm lúc tối mở cửa thì có thể dùng thẻ khách quý để tiến vào.
Như vậy thì người tham gia triển lãm lần này sẽ ít đi một chút, từ đó đảm bảo tính an toàn cho triển lãm lần này của chúng ta.”
Bạch Vân Phong khen ngợi: “Con suy nghĩ rất chu đáo, vậy thì cứ làm theo sắp xếp của con đi.”
Ban đêm, bốn người Bạch Nhạn Phi, Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, Bạch Tinh Đồng đi cùng với nhau vào khách sạn Hoàng Triều.
Lâm Thư Âm đã nhận được tin từ trước, mất người trong công ty bảo vệ Long Kiếm đã đến rồi, Tiết Phi sắp xếp cho mọi người chỗ nghỉ ngơi.
Lâm Thư Âm phân công nhà bếp mở một bữa tiệc, tối nay mọi người nhân cơ hội này làm quen với nhau một chút.
Dẫn đầu đội hình của công ty bảo vệ Long Kiếm là hai người cao to vạm vỡ, cả hai đều là anh em kết nghĩa của Bạch Vân Phong.
Người có râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tên là Phương Thiên Chính, cao thủ cấp Đại Sư, luyện Phục Hổ La Hán Quyền đêm cảnh giới xuất thần nhập hóa, đã đi theo Bạch Vân Phong nam chinh bắc chiến hơn hai mươi năm, là phụ tá đắc lực của Bạch Vân Phong.
Một người khác khuôn mặt góc cạnh, mày rậm mắt to tên là Dư Trường Hải, cũng là anh em kết nghĩa với Bạch Vân Phong, là cao thủ cấp Đại Sư.
Mặc dù năng lực chiến đấu của Dư Trường Hải yếu hơn một chút, nhưng ông ta đã luyện được kỹ thuật phi đao rất tốt.
Trong phạm vi năm mươi bước chân, có thể ném trăm phát trăm trúng.
Lần này đến thành phố Tam Giang chấp hành nhiệm vụ, Dư Trường Hải là người chỉ huy chính, còn Phương Thiên Chính là người trợ giúp.
Bạch Nhạn Phi giới thiệu hai người bọn họ cho Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng và Lâm Thư Âm biết nhau.
Mọi người lần lượt bắt tay.
Dư Trường Hải nói với Bạch Tinh Đồng: “Đội trưởng Bạch, nghe danh đã lâu.
Triển lãm trang sức lần này tổ chức trên địa bàn của cô, xin cô giúp đỡ nhiều hơn.”
Bạch Tinh Đồng mỉm cười gật đầu: “Đội trưởng Dư, không cần khách sáo, không có vấn đề gì.”
Sau đó Bạch Nhạn Phi giới thiệu thêm hai người thanh niên nam nữ.
Hai người đó là Phương Tố Mai và Dư Thiếu Bạch.
Hai người họ không những là vợ chồng, mà theo thứ tự còn là con của Phương Thiêm Chính và Dư Trường Hải.
Ngoài ra, còn có hai mươi bốn người bảo vệ chuyên nghiệp thông minh tháo vát.
Bạch Nhạn Phi đã chia hai mươi bốn người này thành bốn tổ, mỗi tổ nhỏ lại cử ta hai người làm tổ trưởng.
Tên tuổi tám tổ trưởng này Bạch Ngạn Phi đều giới thiệu cho từng người.
Tính tình Phương Thiên Chính rất hào phóng, ông ta đã nghe Bạch Nhạn Phi nhắc đến Diệp Vô Phong từ trước, biết được đâu là một vị anh hùng trẻ tuổi ghê gớm vừa mới xuất hiện.
Phương Thiên Chính cầm chén rượu lên nói: “Tổng giám đốc Diệp, cô chủ nhà chúng tôi luôn khen cậu không dứt lời.
Truyền thuyết về câu chuyện của cậu ở thành phố Tam Giang chúng tôi đều đã nghe qua.
Nhà họ Mạc đúng là rất khinh người, cậu lấy bạo lực khiến cho Mạc Đông Lôi ngoan ngoãn, thật sự là khiến người ta thật sảng khoái.
Loại người giống như vậy, quả thật là không giết thì không đủ ổn định lại bất bình trong lòng người.”
Phương Thiên Chính chỉ vào Phương Tố Mai và Dư Thiếu Bạch nói: “Tổng giám đốc Diệp thật sự làm tấm gương mẫu mực cho lớp trẻ học tập, hai đứa nhìn tổng giám đốc Diệp mà học tập cho tốt.”
Diệp Vô Phong nói: “Đội trưởng Phương quá khen rồi.”
Phương Tố Mai kính Diệp Vô Phong một chén rượu, Dư Thiếu Mai khó chịu hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến Diệp Vô Phong.
Rất hiển nhiên là anh ta đang có thành kiến với Diệp Vô Phong.
Nguyên nhân cụ thể là gì, Diệp Vô Phong không rõ, nhưng trường hợp này, Diệp Vô Phong cũng không thèm hỏi.
Qua ba tuần rượu, đồ ăn cũng ăn một phần, Diệp Vô Phong bưng chén rượu lên nói: “Các vị, nhận được sự ưu ái của ông Bạch, tôi là vệ sĩ đặc biệt của cô Bạch.
Tôi muốn nói hai câu với mọi người.
Triển lãm trang sức lần này không giống với những lần triển lãm trang sức khác, rất có thể lần này sẽ xuất hiện những tình huống không thể tưởng tượng được.
Gần đây thành phố Tam Giang xảy ra nhiều vụ án lớn, đây không phải chuyện tốt gì.
Theo dự đoán của tôi, chắc chắn đây là khúc dạo đầu của một hồi gió tanh mưa máu.”
“Tôi đã bàn bạc xong với đội trưởng Bạch.
Cảnh sát sẽ chi ra một phần lực lượng khống chế tình trạng xung quanh bảo tàng.
Nhưng, vấn đề an toàn ở bên trong, coi như là giao cho mọi người.”
Dư Trường Hải vỗ ngực nói: “Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi biết tầm quan trọng triển lãm trang sức lần này.
Không phải tôi khoác lác đâu, nhưng ai dám đến đây quấy rối, chính là đang tự chui đầu vào lưới.
Lần này hai anh em chúng tôi dẫn đến đây hai mươi sáu người, tất cả đều là bảo vệ chuyên nghiệp lấy một chọi mười.
Mặt khác, tám tổ trưởng đều được phát súng, thêm súng ống của gai anh em chúng tôi, mười khẩu súng bảo vệ trang sức ở hiện trường.
Như này thì loại đối thủ nào mới có thể thành công chứ?”
Dư Thiếu Bạch cũng nói: “Đúng vậy.
Lần này ông Bạch nhà chúng ta quá cẩn thận rồi, có nhiều vệ sĩ tài giỏi của chúng ta bảo vệ như vậy, sao có việc gì được? Tìm người ngoài đến giúp đỡ, thật sự là vẽ vời thêm chuyện.”
Trong lời nói của Dư Thiếu Bạch chứa đầy gai, khiến cho người nghe rất không thoải mái.
Diệp Vô Phong nể mặt Bạch Nhạn Phi, không muốn nhiều lời với anh ta.
Bạch Nhạn Phi nói: “Chú Hải, cẩn thận vẫn hơn.
Thành bại trong chuyện lần này có ảnh hưởng đến danh dự của công ty bảo vệ chúng ta.
Mọi người chú ý cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu.”