Thần Cấp Ở Rể
Chương 124 124 Cứu Viện Trên Không
Matsui Ichiro chỉ huy vài tên lính đánh thuê còn sót lại xông vào trong tòa nhà, nhưng hai anh em Tần Kỳ và Tần Hoàn liều chết canh giữ lầu một, mấy tên lính đánh thuê một phân cũng không vào được.
Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến những tiếng vang ầm ầm, Matsui Ichiro ngẩng đầu lên thì thấy phía xa xa trên bầu trời xuất hiện một trực thăng vũ trang, trong vòng một phút nữa sẽ dừng trước mặt anh ta, xem ra lần ám sát này sắp thất bại rồi.
Matsui Ichiro đỏ cả mắt: “Mẹ nó, nhiều người như vậy, tao không tin không giết được bọn nó.”
Trong trận hỗn chiến bên cạnh bồn hoa, Diệp Vô Phong quát một tiếng lớn, đấm một đấm cực mạnh vào ngực Nogawa Kamiki, sau đó đá bay anh ta ra xa.
Nogawa Kamiki hét lên thảm thiết, cơ thể ngã xuống trước mặt Matsui Ichiro, gương mặt ông ta vặn vẹo, đầu lệch sang một bên.
Nhìn thấy những chiến hữu của mình từng người từng người đều bị Diệp Vô Phong đánh hạ, Matsui Ichiro nổi trận lôi đình, anh ta phóng vọt qua bồn hoa, vừa đúng lúc đối mặt chính diện với Diệp Vô Phong.
“Đồ ngu!” Matsui Ichiro hét lớn, nhảy đến tiện tay xách cây súng bắn tỉa gần đó, đánh vào ót Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong nghiêng đầu sang một bên tránh một kích này của Matsui Ichiro, tay trái Matsui Ichiro rơi vào khẩu súng trường, định nhắm vào Diệp Vô Phong mà bắn, nhưng Diệp Vô Phong phản ứng cực nhanh, vốn định tránh nó thì anh đột nhiên nhớ ra sau lưng mình là Bạch Nhạn Phi.
Trong nháy mắt, đầu óc Diệp Vô Phong trống rỗng.
Anh biết nếu mình tránh né, Bạch Nhạn Phi đứng phía sau bảy mét chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm cho Matsui Ichiro.
Đây là kết quả không thể xảy ra được.
Dưới tình huống cấp bách, anh vội trượt về phía trước, chân trái giơ lên đá vào họng súng của Matsui Ichiro.
Bùm! Một súng này bắn vào khoảng không.
Bạch Nhạn Phi phía trước sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh: “Nguy hiểm thật.”
“Ngu xuẩn, Diệp Vô Phong, mày chết chắc rồi.” Matsui Ichiro đánh mất khẩu súng trường, giơ súng lục trong tay trái lên nhắm Diệp Vô Phong bắn.
Diệp Vô Phong không nói câu nào, anh ta nổ súng rồi, súng lục trong tay Diệp Vô Phong không phải là súng sao, lúc này còn không bắn thì chờ chết à? Hai người đồng thời nổ súng, đồng thời tránh né.
Diệp Vô Phong nhẹ nhàng né tránh viên đạn của Matsui Ichiro.
Nhưng Matsui Ichiro lại không thể tránh thoát hoàn toàn khỏi viên đạn của Diệp Vô Phong.
Bả vai bị bắn trúng, thẹn quá hóa giận, anh ta nâng súng lên muốn tiếp tục bóp cò về phía Diệp Vô Phong lần nữa, đột nhiên một khẩu súng lục lặng lẽ chĩa vào cổ tay anh ta.
Được Diệp Vô Phong cứu lần nữa, trong lòng Bạch Nhạn Phi vô cùng cảm kích, mắt thấy Diệp Vô Phong cùng đối thủ đang kịch liệt giằng co, Bạch Nhạn Phi nhanh chóng nâng súng lên, dứt khoát bóp cò, một viên đạn bay chính xác vào giữa ngực Matsui Ichiro, cả người Matsui Ichiro run rẩy, anh ta dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn trả thù Bạch Nhạn Phi một đòn, nhưng Diệp Vô Phong nhanh tay lẹ mắt bước lên phía trước, đấm một phát nặng nề vào ngực anh ta!
Cú đấm này quá mạnh, nện thẳng vào lồng ngực Matsui Ichiro, ầm! Cơ thể Matsui Ichiro bị đánh bay xa cả hơn chục mét, chết ngay lập tức.
Thấy kẻ cầm đầu bị giết, hai lính đánh thuê còn sót lại muốn quay đầu bỏ chạy
Bạch Nhạn Phi nhanh chóng đuổi theo, tung một cú đấm dữ dội vào giữa lưng một tên lính đánh thuê, người này bị đánh chết tại chỗ.
Người còn lại quay sang nổ súng vào Bạch Nhạn Phi, Bạch Nhạn Phi lắc mình né tránh.
Diệp Vô Phong nâng súng, bắn chết tên lính đánh thuê cuối cùng.
Lúc này, trên không trung vang lên ầm ầm, trực thăng của đội đặc công đến rồi.
Bạch Tinh Đồng lớn tiếng quát: “Người phía dưới nghe rõ, tất cả mau buông vũ khí.
Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng.”
Diệp Vô Phong biết cảnh sát vũ trang trên trực thăng hiện tại không thể phân biệt địch ta, anh không dám lộn xộn, ném vũ khí giơ hai tay lên.
Bạch Nhạn Phi cũng ném súng lục giơ hai tay lên, hét lên với bên trên: “Chúng ta là người nhà.”
“Là đội trưởng Bạch sao? Bố tôi bị thương rồi, mau đưa ông ấy đến bệnh viện.”
Bạch Tinh đồng ra lệnh cho trực thăng hạ độ cao, cô ta nương theo sợi dây đáp xuống đất.
“Bạch Nhạn Phi, bố cô thế nào rồi?”
Bạch Nhạn Phi rom rớm nước mắt: “Em không biết, tóm lại là ông ấy chảy rất nhiều máu.”
Lúc này, Lâm Thư Âm thấy cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc, liền kêu vệ sĩ đang cõng Bạch Vân Phong trên lưng nhanh chóng chạy xuống.
Bạch Vân Phong mất máu quá nhiều, đã hoàn toàn hôn mê rồi.
Diệp Vô Phong nói: “Không bị bắn trúng chỗ hiểm, nhưng mất máu quá nhiều.
Nhanh đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu đi.”
Mọi người mau chóng nâng Bạch Vân Phong lên phi cơ, Bạch Nhạn Phi cũng theo lên trực thăng, trực thăng bay thẳng tới bệnh viện nhân dân ở thành phố Tam Giang.
Bạch Tinh Đồng nhìn Diệp Vô Phong nói: “Nhiều lực lượng vũ trang bất hợp pháp đã xuất hiện ở thành phố Tam Giang chúng ta, đây lại là thế lực nào?”
Diệp Vô Phong trả lời: “Tôi đã xem xét vũ khí và quân trang của bọn họ, không phải là lính đánh thuê Ác Ma của đảo Diêm Vương, thật ra trông giống lính đánh thuê Hắc Điện của Đông Dương Quỷ hơn.
Vừa nãy tôi có giết một kẻ, luôn mồm mắng muốn báo thù cho anh hai Matsui Jiro.
Tôi đoán rằng người là do vợ của phó thị trưởng Mã của thành phố Tam Giang dẫn đến.
Mục đích chính là muốn cứu Matsui Jiro ra, đương nhiên, bọn họ cũng muốn báo thù, muốn giết chết tôi với cô ấy.”
Bạch Tinh Đồng phun một ngụm lên xác chết trên mặt đất nói: “Hừ! Mấy tên tiểu quỷ mà còn đòi báo thù.
Diệp Vô Phong anh xử lí thật tuyệt.
nếu mấy con quỷ này đã muốn nhập cảnh phí pháp với ý đồ gây nên bạo lực vũ trang thì tới một kẻ giết một kẻ, một người cũng không tha.”
Sau khi xử lý mọi sự ở đảo Đông Ngư, trấn an người dân ở đảo Đông Ngư xong, Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng, và Lâm Thư Âm mới quay lại thành phố Tam Giang.
Lâm Thư Âm nói: “Vô Phong, ông Bạch Vân Phong bị trọng thương, tình huống không rõ ràng, chúng ta trước đến bệnh viện thăm ông ấy một chút nhé?”
Diệp Vô Phong gật đầu nói: “Anh cũng có ý này.
Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện.”
Ba người đi vào bệnh viện, Bạch Nhạn Phi và Bạch Văn Đông đang lo lắng chờ đợi ở trước cửu phòng cấp cứu.
Thấy Diệp Vô Phong đến ddaaty, Bạch Nhạn Phi vội vàng đi đến: “Vô Phong, anh quay lại rồi.”
Diệp Vô Phong gật đầu hỏi: “Bố em thế nào rồi?”
Bạch Nhạn Phi đáp: “Bác sĩ nói vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng mất máu quá nhiều, trước mắt vẫn đang gấp rút cấp cứu.
Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi còn chưa tỉnh lại, thật sự là gấp muốn chết rồi.”
Diệp Vô Phong an ủi nói: “Đừng sốt ruột quá.
Chỉ cần viên đạn không làm tổn thương nội tạng trọng yếu thì bố cô bản lĩnh thâm hậu, nhất định sẽ được cứu thôi.”
Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ đi đến, thấy vậy mọi người vội vàng vây lại đây, bác sĩ nói: “Xin mọi người cứ yên tâm.
Ngài Bạch đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi.
Một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi.
Người nhà cũng nên chú ý một chút, không nên thăm bệnh quá lâu, cũng không nên kích động cảm xúc của ông ấy.”
Bạch Nhạn Phi vui vẻ nói: “Tôi hiểu rồi, bác sĩ.”
Trái tim treo lơ lừng của mọi người bây giờ mới rớt xuống, tốp năm tốp ba tụ tâp ở hành lang thảo luận sự kiện bị tập kích lần này, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng còn cẩn thận nghiên cứu xem liệu sẽ có đợt tấn công thứ hai thứ ba hay không?
Diệp Vô Phong nhíu chặt lông mày, nói: “Mấy người đã bỏ mạng này đến từ lính đánh thuê Hắc Điện ở phía đông Thái Bình Dương, tôi cảm thấy lần ám sát này của bọn họ mang mục đích gì đó, không chỉ đơn thuần là ám sát tôi.
Có lẽ còn có mục đích khác.
Đội trưởng Bạch, cô nên thông báo cho trại tạm giam đi, tăng cường giám sát Matsui Jiro.”