Thân Ái! Ta Muốn Li Hôn!
Chương 5
Đêm đông lạnh lẽo ….
Lý Tử Trúc mang theo một thân mỏi mệt trở lại căn hộ ở phía tây công viên NewYork, hôm nay ban ngày cùng chị gái của Cao Tư Đặc gặp mặt, Y Lệ Toa Bạch vẫn như lần đầu Lý Tử Trúc nhìn thấy, vẫn là một nữ vương cao cao tại thượng, tuyệt không để ý vụ án này vô cùng bất lợi với cô ta. Theo từ miệng của cô ta, cậu biết được chồng của cô ta là một người đàn ông tốt, sau khi cậu cùng cô ta nói chuyện với nhau trong ba giờ, cảm thụ duy nhất chính là Y Lệ Toa Bạch cùng Cao Tư Đặc không hổ là chị em, chuyện tình cảm của bọn họ vô cùng lăng nhăng.
“Cậu rốt cuộc đã biết trở về? Cậu bận rộn lắm sao?” Trong căn hộ tối đen bỗng nhiên hiện sáng lên làm chói cả mắt.
“Cao Tư Đặc?” Sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, Lý Tử Trúc nhìn thấy Cao Tư Đặc đang ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân, tư thế như đế vương nhìn về phía mình.
“Không phải tôi? Chẳng lẽ còn có tên đàn ông khác sao? Hay là nói tên đàn ông kia không thoả mãn được cậu, cho nên cậu giống như gái *** vội vã leo lên giường của tôi?”
[Hừ, thật không ngờ bộ dạng như thế này, mà cuộc sống lại tuyệt không đơn điệu, nếu không phải cuối tuần mình trở về nhà lấy quần áo, vừa lúc ở bãi đỗ xe nhìn thấy một màn kích tình kia, vẫn cứ nghĩ người quái dị này là ‘thánh khiết liệt nam’, thật không ngờ cũng là loại ‘lạn hoá’*.] (*ý bảo đồ đã qua tay nhiều người, bị đùa bỡn tàn tạ.)
“Tôi không có.” ‘Ô ngôn uế ngữ’ của Cao Tư Đặc như một mũi tên đâm vào người Lý Tử Trúc, làm cho tâm của cậu tràn đầy những vết thương.
“Không có? Cậu cho tôi là ngốc tử, đêm cuối tuần vừa rồi người đàn ông đưa cậu về nhà là tên nào? Đừng nói với tôi nụ hôn kích tình trước khi chia tay kia là nụ hôn giữ anh em bạn bè với nhau?”
“Đó là Phỉ Lợi Khắc Tư, là một người bạn của tôi, Cao Tư Đặc, anh hãy nghe tôi nói, sự tình không giống như anh nghĩ đâu, Phỉ Lợi Khắc Tư…” Nụ hôn kia là do Phỉ Lợi Khắc Tư ‘cường thủ hào đoạt’, cũng không phải Lý Tử Trúc nguyện ý. Người thường như Lý Tử Trúc làm sao có thể phản kháng được sức lực của lão đại Phỉ Lợi Khắc Tư của hắc đạo.
“Tôi đối với chuyện của cậu không hứng thú, không cần phải nói…Tôi đang muốn biết vụ án của chị gái tôi như thế nào?” Hôm nay luật sư Vương là luật sư riêng của gia đình Cao Tư Đặc gọi điện thoại báo cho anh – Lý Tử Trúc sau ba giờ cùng chị gái anh nói chuyện, cậu liền cự tuyệt uỷ thác của vụ án này. Cùng lúc đó luật sư Vương ở chỗ Cao Tư Đặc cũng phát hiện ra vị luật sư bào chữa cho vợ cũ của Cao Tư Đặc trong vụ án ly hôn cũng là luật sư Lý Tử Trúc. Nếu hai người ở cùng một nhà, quan hệ nhất định không đồng nhất. Gã hôm nay gọi đến là hy vọng Cao Tư Đặc có thể thuyết phục Lý Tử Trúc nhận vụ kiện tụng này của chị gái anh.
“Tôi cự tuyệt bào chữa cho chị gái anh ở vụ án này.” Bởi vì một chút cơ hội thắng đều không có. Bên đối phương có đầy đủ chứng cớ xác minh Y Lệ Toa Bạch ngoại tình không chỉ một lần, hơn nữa quyền giám hộ đứa nhỏ nhất định sẽ cấp cho đối phương, cho dù Lý Tử Trúc tiếp vụ án này, nhiều nhất cũng chỉ có thể xin được quyền thăm đứa nhỏ một tháng một lần.
“Vì cái gì? Y Lệ Toa Bạch trả không đủ tiền?” Cao Tư Đặc nhướng mi nhìn Lý Tử Trúc.
“Không phải, tiền của chị ấy có thể mời đến bốn vị luật sư cùng cấp bậc với tôi để vì chị ấy biện hộ.”
“Vậy vì sao không nhận?”
“Bởi vì không có hy vọng thắng, cho dù là tôi cũng chỉ có thể xin được quyền một tháng thăm hỏi một lần, nhìn luật sư của đối phương đưa ra chứng cứ đi, không ai có thể đem lại cho chị gái của anh quyền giám hộ đứa nhỏ, cho dù tôi là quan toà tôi cũng sẽ không đem một đứa nhỏ đáng yêu như thế cấp cho một người mẹ như vậy!”
“Câm miệng, đó là cháu ngoại của tôi, đứa nhỏ duy nhất của Phạm gia chúng ta, tuyệt đối không thể đem đứa nhỏ đó đưa cho người đàn ông kia, nó là người Phạm gia ….”
“Vậy mời Cao Tư Đặc tiên sinh, chính mình tự nghĩ biện pháp để thắng vụ kiện này, câu trả lời của tôi cũng giống như ban ngày, tôi bất lực.” Lý Tử Trúc không muốn tranh luận cùng với người đang tức giận đến không khống chế được mình, người không có lý trí, giống như dã thú nhất nhất chỉ muốn cắn người. Không để ý đến Cao Tư Đặc, Lý Tử Trúc đi về phòng của mình, khoá trái cửa lại.
“Lý Tử Trúc … cậu … lăn ra đây cho tôi …” Cao Tư Đặc như trâu điên ra sức đập lên cửa phòng ngủ của Lý Tử Trúc.
“Mời tiên sinh nhỏ giọng cùng giảm lực một chút, anh đang quấy rầy đến hàng xóm, hơn nữa cửa sắp sửa bị anh phá hư.” Lý Tử Trúc nằm trên giường với một bụng đầy khí giận đối với Cao Tư Đặc ở ngoài cửa nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau sau nửa năm sống chung. Ai … vì cái gì bọn họ không thể giống như vợ chồng bình thường có thể chung sống hoà thuận cùng một chỗ chứ? Lý Tử Trúc yêu cầu đâu có nhiều, cậu chỉ muốn người cậu yêu hướng ứng cậu một chút, cho cậu biết tình yêu của cậu cũng có chút giá trị.
“Cậu đi ra, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện….” Cao Tư Đặc ở ngoài cửa hít sâu một hơi, buổi chiều luật sư nói trong điện thoại, nếu Lý Tử Trúc của công ty luật Á Lịch Sơn Đại không nhận vụ án của chị gái anh, thì đứa cháu ngoại đáng yêu kia của anh nhất định sẽ bị mang đi. Trừ bỏ Lý Tử Trúc ra không còn ai có thể thắng được loại án kiên xảo quyệt này.
“Vậy anh không cần phải hung dữ hay mắng chửi tôi ….” Lý Tử Trúc ở trong phòng đàm điều kiện với Cao Tư Đặc, không ai nguyện ý sau một ngày mệt mỏi trở về nhà còn bị người mắng chửi.
“Được….” Hừ … Cao Tư Đặc lại hít sâu một hơi dài, cố gắng áp chế lửa giận đầy mình xuống.
[người quái dị kia, nếu hiện tại tôi không phải nhờ cậu, thì ngay cả nhìn mặt cậu, tôi cũng lười nhìn.]
“Uh ….” Lý Tử Trúc cẩn thận mở cửa ra, ló đầu ra khỏi cửa nhìn Cao Tư Đặc trước, thấy trong mắt anh không còn gắn đầy tơ máu phẫn nộ, mới đi ra.
“Đi tới phòng khách nói …”
[Ách, không cần dùng ánh mắt như con thỏ nhỏ nhìn tôi, được không? Kỳ thật tôi cũng rất kén chọn, con thỏ nhỏ xấu xí giống như cậu, tôi cũng không muốn ăn.]
Cao Tư Đặc đi trước bước vào phòng khác, Lý Tử Trúc cẩn thận đi theo phía sau anh.
“Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cậu phải giúp tôi đánh thắng vụ kiện này, quyền giám hộ đứa nhỏ này nhất định phải dừng ở Phạm gia!” Cao Tư Đặc vòng hai tay ngang ngực, trên cao nhìn xuống mệnh lệnh cho Lý Tử Trúc.
“Chuyện trái pháp luật, tôi không làm!” Lý Tử Trúc đương nhiên hiểu ngụ ý trong lời nói của Cao Tư Đặc.
“Phải không?” Cao Tư Đặc nhướng mi, bình tĩnh nhìn Lý Tử Trúc, “Nhưng cậu ở trong vụ án của tôi, tay chân cũng không có sạch sẽ mà?” Cao Tư Đặc chậm rãi tới gần Lý Tử Trúc, nhỏ giọng nói ở bên tai cậu.
“Tôi … không có.” Ngữ khí của Lý Tử Trúc rõ ràng có chút run rẩy.
“Phải không?” Lúc ấy vợ cũ của Cao Tư Đặc tuy rằng biết chồng của mình lăng nhăng rất nhiều bên ngoài, nhưng nhất thời không có chứng cớ, nhưng khi cô ta tìm đến Lý Tử Trúc, cậu biết cơ hội của mình đã tới, cơ hội chia rẻ hai người bọn họ, vì vậy Lý Tử Trúc liều mạng ở trên toà biện hộ, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để dành thắng lợi, mặc dù sau đó lương tâm Lý Tử Trúc dằn vặt vô cùng, nhưng cậu cũng không có hối hận khi mình làm như vậy.
“Em không phải vẫn đều nói muốn anh yêu em sao? Chỉ cần em giúp anh đánh thắng vụ kiện tụng này, anh sẽ thử yêu em!” Cao Tư Đặc đương nhiên biết đối với Lý Tử Trúc mà nói, chính mình là mồi nhử tốt nhất.
“Không ….” Nội tâm Lý Tử Trúc liều mạng giãy dụa, tưởng tượng giấc mơ Cao Tử Đặc có thể yêu mình trở thành hiện thật …
[Không … không thể, Lý Tử Trúc chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi từng phát thệ – không bao giờ dùng thủ đoạn dơ bẩn để thắng quan toà sao?]
“Chẳng lẽ em không muốn anh yêu em?” Cao Tư Đặc âu yếm hai gò má Lý Tử Trúc, dụ hoặc cậu đồng ý với yêu cầu của mình.
“Không ….”
[Em muốn, em muốn … em đương nhiên muốn có được tình yêu của anh.]
Toàn thân cao thấp, từ mỗi tế bào trong người Lý Tử Trúc đều khát vọng được Cao Tư Đặc yêu thương.
“Vậy đi, giúp anh thắng vụ kiện này. Khi em thắng vụ kiện này cũng đồng thời thắng được tình yêu của anh.”
“Khả …. khả…” Lý Tử Trúc còn đang giãy dụa trước lời đề nghị hấp dẫn đó.
“Hư … bảo bối của anh, chỉ cần em thắng vụ kiện này, anh sẽ yêu em, chỉ yêu một mình em.” Cao Tư Đặc dùng ngón tay điểm trụ giữa đôi môi Lý Tử Trúc, ngăn cản cậu nói ra lời cự tuyệt.
“Em yêu, hiện tại gật gật đầu, nói cho anh biết em vì anh nguyện ý làm hết thảy …” Cao Tư Đặc cưỡng chế cảm giác ghê tởm. Bên tai không ngừng vọng lên tiếng nói của luật sư Vương ‘nếu Lý Tử Trúc không tiếp nhận, chúng ta sẽ thất bại’. Vì Phạm gia, vì chị gái cùng với tiếng khóc không ngừng của mẹ bên tai mình, Cao Tư Đặc cố gắng áp chế hết thảy bất khoái trong lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi không đủ xinh đẹp kia của Lý Tử Trúc, đây là cảnh giới cao nhất khi anh thanh tỉnh có thể làm.
“Uh…” Lý Tử Trúc bị ôn nhu đa tình của Cao Tư Đặc hoàn toàn mê hoặc, dùng sức gật gật đầu.
“Tốt lắm!” Mục đích của mình đã đạt được, Cao Tư Đặc lập tức thu hồi tay đang đặt ở bên mặt Lý Tử Trúc, khi Lý Tử Trúc còn đang say mê với nụ hôn ôn nhu của anh, Cao Tư Đặc ở một bên lộ ra nụ cười của người chiến thắng, hướng thư phòng đi đến.
[Phải nhanh đem tin tức tốt lành này nói cho chị Y Lệ Toa Bạch cùng luật sư Vương biết, để cho bọn họ yên tâm, trận kiện tụng này không có vấn đề gì, Lý Tử Đặc nhất định sẽ đem thắng lợi về cho Phạm gia. Ha ha ha… Luật sư Vương nói rằng ở trên pháp viện không có người luật sư nào có thể đánh bại người quái dị này sao? Không phải mình vừa đánh bại câu ta sao? Ha ha ha … Thật không ngờ người quá dị này lại dễ bị lừa như vậy, bất quá vài câu ‘hoa ngôn xảo ngữ’ liền đem cậu ta lừa một cách dễ dàng, sớm biết sự tình đơn giản như vậy, luật sư Vương cũng không tất phải lãng phí tiền đi tới công ty luật Á Lịch Sơn Đại yêu cầu người.]
.
Công Ty Luật Sư Á Lịch Sơn Đại.
“Tử Trúc, anh nhận vụ kiện kia sao? Tôi nghĩ anh ….” Mai Lý nhìn lên Lý Tử Trúc đang ngồi trên đài cao trên sân thượng, mỗi khi Lý Tử Trúc gặp phải án kiện phiền não, đều một mình ngồi trên đài cao trên sân thượng của Công Ty Luật Á Lịch Sơn Đại trầm tư.
“Mai Lý, Cô cảm thấy tôi có nên nhận vụ án kia không?” Lý Tử Trúc vẫn còn rất do dự, tối hôm qua cậu thật sự bị mê hoặc bởi sự ôn nhu của Cao Tư Đặc.
“Tử Trúc, anh đã nhận nó thì cố gắng làm đi! Anh không muốn thêm một bước tiếp cận anh ta sao?” Mai Lý cũng không biết mối quan hệ giữa Lý Tử Trúc cùng Cao Tư Đặc, cô chỉ thật sự nghĩ rằng thủ trưởng của mình đang dùng vụ kiện khó giải quyết này để bước thêm một bước tiếp cận người yêu nhất của mình.
“Ân…” Lý Tử Trúc sút bay phiền não trong đầu, cầm lên một cái bánh sandwich, ngọt ngào cắn một miếng. Đây là điểm tâm sáng mà Cao Tư Đặc đặc biệt làm cho cậu, tuy rằng chỉ đơn giản là hai lát bánh mì chứa chân giò hun khói, vài miếng xà lách cùng một chút nước tương, nhưng Lý Tử Trúc cảm thấy nó so với sơn trân hải vị còn ngon gắp ngàn lần.
“Tử Trúc, bánh sandwich kia xem ra ăn ngon lắm a, có thể cho tôi cắn một miếng không?” Nhìn Lý Tử Trúc ăn rất hạnh phúc, Mai Lý cảm thấy cái bánh sandwich kia nhất định cùng với bánh sandwich bình thường không giống nhau, rất muốn ăn thử xem.
“Ngô…Ô …” Lý Tử Trúc nghe được lời này, rất nhanh đem tất cả nửa miếng sandwich còn lại nhét hết vào trong miệng, cái miệng nho nhỏ bị nhồi một nửa sandwich làm cho ngay cả muốn nhai cũng không có chỗ để cho răng hoạt động.
“Tử Trúc …. Anh thật quá đáng.”
[Tử Trúc là quỷ hẹp hòi, không phải chỉ muốn cắn một miếng nhỏ sandwich thôi sao? Có tất yếu phải đem chính mình biến thành cái bộ dáng kia không? Người ta cũng sẽ không ăn hết của anh, thực quá đáng.]
Mai Lý giận dỗi dậm dậm chân, dùng sức nện đôi dày cao gót bước xuống lầu.
“A….” Thật vất vả đem miếng bánh sandwich trong miệng nuốt xuống, Lý Tử TRúc hạnh phúc nằm ngữa ra trên đài cao, ô …bánh sandwich do Cao Tư Đặc làm ăn rất ngon … người khác nhất định làm sao làm được loại có hương vị ngon như vậy. [= =||||||]
“Tử Trúc, cậu làm gì mà chọc giận Mai Lý tiểu thư đáng yêu của chúng ta vậy? Làm cho cô ấy tức giận đến nổi nhìn thấy tôi cũng coi như không thấy.” Sau khi Mai Lý giận dỗi nện giày cao gót “khanh khách” biến mất không lâu, ông chủ Á Lịch Sơn Đại của Lý Tử Trúc liền ló mặt ra ở trên sân thượng nhìn Lý Tử Trúc trên đài cao.
“Á Lịch Sơn Đại, anh tới rồi….” Ông chủ này luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta tới công ty sớm như vậy.
“Uh, vừa nghe trợ lý nói cậu nhận vụ kiện của Y Lệ Toa Bạch?”
“Đúng vậy, tin tức truyền đi thật nhanh ….” Thật không ngờ sau Mai Lý, lại đến ông chủ nhanh như vậy đã đến chất vấn mình. Ai … xem ra Y Lệ Toa bạch – Phạm này làm người quá thất bại, bằng không như thế nào có nhiều công ty luật sư không muốn tiếp nhận vụ án của cô ta như vậy.
“Cậu chuẩn bị làm như thế nào?” Á Lịch Sơn Đại châm một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi rồi nhả khói ra, một khi Lý Tử Trúc đã nhận vụ án, mặc kệ là án kiện khó giải quyết như thế nào, cậu cũng đều muốn thắng, cho nên chỉ cần cậu tiếp nhận liền nhất định có biện pháp đối phó với luật sư biện hộ của đối phương, bằng không cậu cũng không thể có tiếng là ‘thần bất bại’ trong giới ly hôn án.
“Chưa có nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Thuận theo tự nhiên đi….” Lý Tử Trúc ngồi dậy, thoải mái nhún vai, sau đó nhảy xuống đài cao.
“Còn không đến một tháng, cậu cố lên …” Á Lịch Sơn Đại tin tưởng vào khả năng của Lý Tử Trúc, anh vỗ vỗ vai cậu, chỉ cần là cậu biện hộ nhất định không có vấn đề.
“Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng!” Lý Tử Trúc hướng Á Lịch Sơn Đại phất phất tay liền hướng chỗ cầu thang đi đến.
Nhìn bóng dáng Lý Tử Trúc biến mất, ánh mắt Á Lịch Sơn Đại nguyên bản là ôn hoà, liền trở nên càng ngày càng lợi hại, trong đáy mắt lợi hại đó cũng ẩn chứa một tia ưu sầu.
[Tử Trúc, cậu vẫn cứ ngoan cố truy đuổi theo thân ảnh phía trước, vì sao không dừng lại nhìn xem người bên cạnh cậu? Chỉ cần cậu dừng lại, cậu sẽ phát hiện kỳ thật hạnh phúc của cậu đang ngay tại bên cạnh cậu.]
——————-
Thành phố NewYork vừa lên đèn rực rỡ, xa xa những tia sấm chớp rền vang trên không trung, khu trung tâm của NewYork phồn hoa chật chội người đi lại, mọi người vội vàng di chuyển trong tiếng sấm càng ngày càng gần, đột nhiên mưa tầm tả như trút nước đánh xuống.
“Nga…. Dự báo thời tiết rõ ràng nói không có mưa, như thế nào bỗng nhiên trời muốn mưa liền mưa chứ ….” Mai Lý ảo não đứng ở trước cửa công ty Luật Sư.
“Dù này cho cô …” Lý Tử Trúc đem dù trong tay mình đặt vào trong tay Mai Lý.
“Còn anh thì sao?”
“Đi nhanh đi … tôi là đàn ông, bị dính chút mưa thì có làm sao đâu? Cô là một cô gái nũng nịu, vạn nhất bị mắc mưa sẽ bị cảm mạo, lấy ai giúp đỡ tôi chuẩn bị tư liệu cho vụ kiện đau đầu này chứ?” Lý Tử Trúc đẩy đẩy Mai Lý.
“Vậy … cám ơn, Tử Trúc, ngày mai gặp lại, anh là người tốt!” Mai Lý cảm kích hôn lên má Lý Tử Trúc một cái, ai …. Nếu không biết Lý Tử Trúc vẫn khăng khăng một mực yêu cái người bại hoại kia, thì Mai Lý đã sớm nghĩ đem người đàn ông tốt bụng duy nhất còn sót lại trên thế giới này về nhà mình để cho mình dùng.
“Uh, ngày mai gặp lại!” Lý Tử Trúc nhìn theo thân ảnh yểu điệu đang che dù của mình chậm rãi biến mất trong biển người, thở dài một hơi, từ nơi này đến tàu điện ngầm mất khoảng 10 phút, như mà trời mưa to như thế không tới 30 giây thì chính mình sẽ biến thành ướt sũng. Đang lúc cậu không biết làm như thế nào cho tốt thì ….
“Tin tin …” Một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng lại trước mặt cậu, cửa sổ xe Ferrari chậm rãi hạ xuống.
“Cao Tư Đặc, như thế nào lại là anh?” Lý Tử Trúc không thể tin vào hai mắt của mình.
“Vào xe đi rồi nói sau….” Cửa xe bên trái tự động hướng về phía trước mở ra, Lý Tử Trúc nhanh chóng tiến vào.
“Lau nước trên đầu đi ….” Lý Tử Trúc vừa an toạ đóng cửa xe, đã bị một cái khăn mặt từ trên trời rơi xuống đầu.
“Cám ơn……”
“Uh….” Cao Tư Đặc khởi động xe, chiếc xe Ferrari màu đỏ tức thì hoạt động nhập vào bên trong dòng xe cộ đông đúc.
“Anh như thế nào lại đến nơi này?” Lý Tử Trúc một bên lau đầu, một bên dùng mắt nhìn trộm Cao Tư Đặc đang chuyên tâm lái xe.
“Vừa đi vận động quảng cáo, sau khi kết thúc vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghĩ tới xem em đã tan tầm hay chưa, không nghĩ tới vừa đúng lúc nhìn thấy em đưa dù cho một cô gái xinh đẹp, một cái dù đổi lại một nụ hôn của người đẹp, tính ra em vẫn có lời chán …” Trong lời nói của Cao Tư Đặc mang theo một tia ý vị châm chọc.
“Người anh vừa thấy đó là trợ lý của em, Mai Lý, vừa cùng cô ấy bước ra khỏi thang máy thì phát hiện trời mưa, cô ấy không có mang theo dù, không thể để cho một cô gái trẻ đi mưa về nhà, nếu sinh bệnh sẽ không tốt.”
“Vậy nếu em mắc mưa sinh bệnh thì làm sao bậy giờ?” Khẩu khí Cao Tư Đặc có chút không vui.
[ Tên ngu ngốc này làm người tốt đã ăn sâu trong não, cậu ta như thế nào không nghĩ cậu ta sinh bệnh, ai sẽ biện hộ cho Y Lệ Toa bạch trên toà án? Vạn nhất bởi vì sinh bệnh mà ảnh hưởng đến quan toà thì làm sao bây giờ?] (=.=” tồi tệ)
“Em là đàn ông, không dễ dàng sinh bệnh như vậy, với lại không phải có anh tới đón em sao?” Lý Tử Trúc nghiêng mặt đỏ ửng nhìn Cao Tư Đặc cười ngọt ngào.
“Câm miệng, lười nói chuyện cùng với tên ngu ngốc như em!” Tuy rằng Lý Tử Trúc bị mắng ngu ngốc, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào.
[Cao Tư Đặc mắng mình là vì anh quan tâm mình, có lẽ vụ án của Y Lệ Toa Bạch thực sự là bước ngoặt để cho mình cùng Cao Tư Đặc bước vào cuộc sống “vợ chồng” hoà hợp.]
Lý Tử Trúc mang theo một thân mỏi mệt trở lại căn hộ ở phía tây công viên NewYork, hôm nay ban ngày cùng chị gái của Cao Tư Đặc gặp mặt, Y Lệ Toa Bạch vẫn như lần đầu Lý Tử Trúc nhìn thấy, vẫn là một nữ vương cao cao tại thượng, tuyệt không để ý vụ án này vô cùng bất lợi với cô ta. Theo từ miệng của cô ta, cậu biết được chồng của cô ta là một người đàn ông tốt, sau khi cậu cùng cô ta nói chuyện với nhau trong ba giờ, cảm thụ duy nhất chính là Y Lệ Toa Bạch cùng Cao Tư Đặc không hổ là chị em, chuyện tình cảm của bọn họ vô cùng lăng nhăng.
“Cậu rốt cuộc đã biết trở về? Cậu bận rộn lắm sao?” Trong căn hộ tối đen bỗng nhiên hiện sáng lên làm chói cả mắt.
“Cao Tư Đặc?” Sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, Lý Tử Trúc nhìn thấy Cao Tư Đặc đang ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân, tư thế như đế vương nhìn về phía mình.
“Không phải tôi? Chẳng lẽ còn có tên đàn ông khác sao? Hay là nói tên đàn ông kia không thoả mãn được cậu, cho nên cậu giống như gái *** vội vã leo lên giường của tôi?”
[Hừ, thật không ngờ bộ dạng như thế này, mà cuộc sống lại tuyệt không đơn điệu, nếu không phải cuối tuần mình trở về nhà lấy quần áo, vừa lúc ở bãi đỗ xe nhìn thấy một màn kích tình kia, vẫn cứ nghĩ người quái dị này là ‘thánh khiết liệt nam’, thật không ngờ cũng là loại ‘lạn hoá’*.] (*ý bảo đồ đã qua tay nhiều người, bị đùa bỡn tàn tạ.)
“Tôi không có.” ‘Ô ngôn uế ngữ’ của Cao Tư Đặc như một mũi tên đâm vào người Lý Tử Trúc, làm cho tâm của cậu tràn đầy những vết thương.
“Không có? Cậu cho tôi là ngốc tử, đêm cuối tuần vừa rồi người đàn ông đưa cậu về nhà là tên nào? Đừng nói với tôi nụ hôn kích tình trước khi chia tay kia là nụ hôn giữ anh em bạn bè với nhau?”
“Đó là Phỉ Lợi Khắc Tư, là một người bạn của tôi, Cao Tư Đặc, anh hãy nghe tôi nói, sự tình không giống như anh nghĩ đâu, Phỉ Lợi Khắc Tư…” Nụ hôn kia là do Phỉ Lợi Khắc Tư ‘cường thủ hào đoạt’, cũng không phải Lý Tử Trúc nguyện ý. Người thường như Lý Tử Trúc làm sao có thể phản kháng được sức lực của lão đại Phỉ Lợi Khắc Tư của hắc đạo.
“Tôi đối với chuyện của cậu không hứng thú, không cần phải nói…Tôi đang muốn biết vụ án của chị gái tôi như thế nào?” Hôm nay luật sư Vương là luật sư riêng của gia đình Cao Tư Đặc gọi điện thoại báo cho anh – Lý Tử Trúc sau ba giờ cùng chị gái anh nói chuyện, cậu liền cự tuyệt uỷ thác của vụ án này. Cùng lúc đó luật sư Vương ở chỗ Cao Tư Đặc cũng phát hiện ra vị luật sư bào chữa cho vợ cũ của Cao Tư Đặc trong vụ án ly hôn cũng là luật sư Lý Tử Trúc. Nếu hai người ở cùng một nhà, quan hệ nhất định không đồng nhất. Gã hôm nay gọi đến là hy vọng Cao Tư Đặc có thể thuyết phục Lý Tử Trúc nhận vụ kiện tụng này của chị gái anh.
“Tôi cự tuyệt bào chữa cho chị gái anh ở vụ án này.” Bởi vì một chút cơ hội thắng đều không có. Bên đối phương có đầy đủ chứng cớ xác minh Y Lệ Toa Bạch ngoại tình không chỉ một lần, hơn nữa quyền giám hộ đứa nhỏ nhất định sẽ cấp cho đối phương, cho dù Lý Tử Trúc tiếp vụ án này, nhiều nhất cũng chỉ có thể xin được quyền thăm đứa nhỏ một tháng một lần.
“Vì cái gì? Y Lệ Toa Bạch trả không đủ tiền?” Cao Tư Đặc nhướng mi nhìn Lý Tử Trúc.
“Không phải, tiền của chị ấy có thể mời đến bốn vị luật sư cùng cấp bậc với tôi để vì chị ấy biện hộ.”
“Vậy vì sao không nhận?”
“Bởi vì không có hy vọng thắng, cho dù là tôi cũng chỉ có thể xin được quyền một tháng thăm hỏi một lần, nhìn luật sư của đối phương đưa ra chứng cứ đi, không ai có thể đem lại cho chị gái của anh quyền giám hộ đứa nhỏ, cho dù tôi là quan toà tôi cũng sẽ không đem một đứa nhỏ đáng yêu như thế cấp cho một người mẹ như vậy!”
“Câm miệng, đó là cháu ngoại của tôi, đứa nhỏ duy nhất của Phạm gia chúng ta, tuyệt đối không thể đem đứa nhỏ đó đưa cho người đàn ông kia, nó là người Phạm gia ….”
“Vậy mời Cao Tư Đặc tiên sinh, chính mình tự nghĩ biện pháp để thắng vụ kiện này, câu trả lời của tôi cũng giống như ban ngày, tôi bất lực.” Lý Tử Trúc không muốn tranh luận cùng với người đang tức giận đến không khống chế được mình, người không có lý trí, giống như dã thú nhất nhất chỉ muốn cắn người. Không để ý đến Cao Tư Đặc, Lý Tử Trúc đi về phòng của mình, khoá trái cửa lại.
“Lý Tử Trúc … cậu … lăn ra đây cho tôi …” Cao Tư Đặc như trâu điên ra sức đập lên cửa phòng ngủ của Lý Tử Trúc.
“Mời tiên sinh nhỏ giọng cùng giảm lực một chút, anh đang quấy rầy đến hàng xóm, hơn nữa cửa sắp sửa bị anh phá hư.” Lý Tử Trúc nằm trên giường với một bụng đầy khí giận đối với Cao Tư Đặc ở ngoài cửa nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau sau nửa năm sống chung. Ai … vì cái gì bọn họ không thể giống như vợ chồng bình thường có thể chung sống hoà thuận cùng một chỗ chứ? Lý Tử Trúc yêu cầu đâu có nhiều, cậu chỉ muốn người cậu yêu hướng ứng cậu một chút, cho cậu biết tình yêu của cậu cũng có chút giá trị.
“Cậu đi ra, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện….” Cao Tư Đặc ở ngoài cửa hít sâu một hơi, buổi chiều luật sư nói trong điện thoại, nếu Lý Tử Trúc của công ty luật Á Lịch Sơn Đại không nhận vụ án của chị gái anh, thì đứa cháu ngoại đáng yêu kia của anh nhất định sẽ bị mang đi. Trừ bỏ Lý Tử Trúc ra không còn ai có thể thắng được loại án kiên xảo quyệt này.
“Vậy anh không cần phải hung dữ hay mắng chửi tôi ….” Lý Tử Trúc ở trong phòng đàm điều kiện với Cao Tư Đặc, không ai nguyện ý sau một ngày mệt mỏi trở về nhà còn bị người mắng chửi.
“Được….” Hừ … Cao Tư Đặc lại hít sâu một hơi dài, cố gắng áp chế lửa giận đầy mình xuống.
[người quái dị kia, nếu hiện tại tôi không phải nhờ cậu, thì ngay cả nhìn mặt cậu, tôi cũng lười nhìn.]
“Uh ….” Lý Tử Trúc cẩn thận mở cửa ra, ló đầu ra khỏi cửa nhìn Cao Tư Đặc trước, thấy trong mắt anh không còn gắn đầy tơ máu phẫn nộ, mới đi ra.
“Đi tới phòng khách nói …”
[Ách, không cần dùng ánh mắt như con thỏ nhỏ nhìn tôi, được không? Kỳ thật tôi cũng rất kén chọn, con thỏ nhỏ xấu xí giống như cậu, tôi cũng không muốn ăn.]
Cao Tư Đặc đi trước bước vào phòng khác, Lý Tử Trúc cẩn thận đi theo phía sau anh.
“Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, cậu phải giúp tôi đánh thắng vụ kiện này, quyền giám hộ đứa nhỏ này nhất định phải dừng ở Phạm gia!” Cao Tư Đặc vòng hai tay ngang ngực, trên cao nhìn xuống mệnh lệnh cho Lý Tử Trúc.
“Chuyện trái pháp luật, tôi không làm!” Lý Tử Trúc đương nhiên hiểu ngụ ý trong lời nói của Cao Tư Đặc.
“Phải không?” Cao Tư Đặc nhướng mi, bình tĩnh nhìn Lý Tử Trúc, “Nhưng cậu ở trong vụ án của tôi, tay chân cũng không có sạch sẽ mà?” Cao Tư Đặc chậm rãi tới gần Lý Tử Trúc, nhỏ giọng nói ở bên tai cậu.
“Tôi … không có.” Ngữ khí của Lý Tử Trúc rõ ràng có chút run rẩy.
“Phải không?” Lúc ấy vợ cũ của Cao Tư Đặc tuy rằng biết chồng của mình lăng nhăng rất nhiều bên ngoài, nhưng nhất thời không có chứng cớ, nhưng khi cô ta tìm đến Lý Tử Trúc, cậu biết cơ hội của mình đã tới, cơ hội chia rẻ hai người bọn họ, vì vậy Lý Tử Trúc liều mạng ở trên toà biện hộ, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để dành thắng lợi, mặc dù sau đó lương tâm Lý Tử Trúc dằn vặt vô cùng, nhưng cậu cũng không có hối hận khi mình làm như vậy.
“Em không phải vẫn đều nói muốn anh yêu em sao? Chỉ cần em giúp anh đánh thắng vụ kiện tụng này, anh sẽ thử yêu em!” Cao Tư Đặc đương nhiên biết đối với Lý Tử Trúc mà nói, chính mình là mồi nhử tốt nhất.
“Không ….” Nội tâm Lý Tử Trúc liều mạng giãy dụa, tưởng tượng giấc mơ Cao Tử Đặc có thể yêu mình trở thành hiện thật …
[Không … không thể, Lý Tử Trúc chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi từng phát thệ – không bao giờ dùng thủ đoạn dơ bẩn để thắng quan toà sao?]
“Chẳng lẽ em không muốn anh yêu em?” Cao Tư Đặc âu yếm hai gò má Lý Tử Trúc, dụ hoặc cậu đồng ý với yêu cầu của mình.
“Không ….”
[Em muốn, em muốn … em đương nhiên muốn có được tình yêu của anh.]
Toàn thân cao thấp, từ mỗi tế bào trong người Lý Tử Trúc đều khát vọng được Cao Tư Đặc yêu thương.
“Vậy đi, giúp anh thắng vụ kiện này. Khi em thắng vụ kiện này cũng đồng thời thắng được tình yêu của anh.”
“Khả …. khả…” Lý Tử Trúc còn đang giãy dụa trước lời đề nghị hấp dẫn đó.
“Hư … bảo bối của anh, chỉ cần em thắng vụ kiện này, anh sẽ yêu em, chỉ yêu một mình em.” Cao Tư Đặc dùng ngón tay điểm trụ giữa đôi môi Lý Tử Trúc, ngăn cản cậu nói ra lời cự tuyệt.
“Em yêu, hiện tại gật gật đầu, nói cho anh biết em vì anh nguyện ý làm hết thảy …” Cao Tư Đặc cưỡng chế cảm giác ghê tởm. Bên tai không ngừng vọng lên tiếng nói của luật sư Vương ‘nếu Lý Tử Trúc không tiếp nhận, chúng ta sẽ thất bại’. Vì Phạm gia, vì chị gái cùng với tiếng khóc không ngừng của mẹ bên tai mình, Cao Tư Đặc cố gắng áp chế hết thảy bất khoái trong lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi không đủ xinh đẹp kia của Lý Tử Trúc, đây là cảnh giới cao nhất khi anh thanh tỉnh có thể làm.
“Uh…” Lý Tử Trúc bị ôn nhu đa tình của Cao Tư Đặc hoàn toàn mê hoặc, dùng sức gật gật đầu.
“Tốt lắm!” Mục đích của mình đã đạt được, Cao Tư Đặc lập tức thu hồi tay đang đặt ở bên mặt Lý Tử Trúc, khi Lý Tử Trúc còn đang say mê với nụ hôn ôn nhu của anh, Cao Tư Đặc ở một bên lộ ra nụ cười của người chiến thắng, hướng thư phòng đi đến.
[Phải nhanh đem tin tức tốt lành này nói cho chị Y Lệ Toa Bạch cùng luật sư Vương biết, để cho bọn họ yên tâm, trận kiện tụng này không có vấn đề gì, Lý Tử Đặc nhất định sẽ đem thắng lợi về cho Phạm gia. Ha ha ha… Luật sư Vương nói rằng ở trên pháp viện không có người luật sư nào có thể đánh bại người quái dị này sao? Không phải mình vừa đánh bại câu ta sao? Ha ha ha … Thật không ngờ người quá dị này lại dễ bị lừa như vậy, bất quá vài câu ‘hoa ngôn xảo ngữ’ liền đem cậu ta lừa một cách dễ dàng, sớm biết sự tình đơn giản như vậy, luật sư Vương cũng không tất phải lãng phí tiền đi tới công ty luật Á Lịch Sơn Đại yêu cầu người.]
.
Công Ty Luật Sư Á Lịch Sơn Đại.
“Tử Trúc, anh nhận vụ kiện kia sao? Tôi nghĩ anh ….” Mai Lý nhìn lên Lý Tử Trúc đang ngồi trên đài cao trên sân thượng, mỗi khi Lý Tử Trúc gặp phải án kiện phiền não, đều một mình ngồi trên đài cao trên sân thượng của Công Ty Luật Á Lịch Sơn Đại trầm tư.
“Mai Lý, Cô cảm thấy tôi có nên nhận vụ án kia không?” Lý Tử Trúc vẫn còn rất do dự, tối hôm qua cậu thật sự bị mê hoặc bởi sự ôn nhu của Cao Tư Đặc.
“Tử Trúc, anh đã nhận nó thì cố gắng làm đi! Anh không muốn thêm một bước tiếp cận anh ta sao?” Mai Lý cũng không biết mối quan hệ giữa Lý Tử Trúc cùng Cao Tư Đặc, cô chỉ thật sự nghĩ rằng thủ trưởng của mình đang dùng vụ kiện khó giải quyết này để bước thêm một bước tiếp cận người yêu nhất của mình.
“Ân…” Lý Tử Trúc sút bay phiền não trong đầu, cầm lên một cái bánh sandwich, ngọt ngào cắn một miếng. Đây là điểm tâm sáng mà Cao Tư Đặc đặc biệt làm cho cậu, tuy rằng chỉ đơn giản là hai lát bánh mì chứa chân giò hun khói, vài miếng xà lách cùng một chút nước tương, nhưng Lý Tử Trúc cảm thấy nó so với sơn trân hải vị còn ngon gắp ngàn lần.
“Tử Trúc, bánh sandwich kia xem ra ăn ngon lắm a, có thể cho tôi cắn một miếng không?” Nhìn Lý Tử Trúc ăn rất hạnh phúc, Mai Lý cảm thấy cái bánh sandwich kia nhất định cùng với bánh sandwich bình thường không giống nhau, rất muốn ăn thử xem.
“Ngô…Ô …” Lý Tử Trúc nghe được lời này, rất nhanh đem tất cả nửa miếng sandwich còn lại nhét hết vào trong miệng, cái miệng nho nhỏ bị nhồi một nửa sandwich làm cho ngay cả muốn nhai cũng không có chỗ để cho răng hoạt động.
“Tử Trúc …. Anh thật quá đáng.”
[Tử Trúc là quỷ hẹp hòi, không phải chỉ muốn cắn một miếng nhỏ sandwich thôi sao? Có tất yếu phải đem chính mình biến thành cái bộ dáng kia không? Người ta cũng sẽ không ăn hết của anh, thực quá đáng.]
Mai Lý giận dỗi dậm dậm chân, dùng sức nện đôi dày cao gót bước xuống lầu.
“A….” Thật vất vả đem miếng bánh sandwich trong miệng nuốt xuống, Lý Tử TRúc hạnh phúc nằm ngữa ra trên đài cao, ô …bánh sandwich do Cao Tư Đặc làm ăn rất ngon … người khác nhất định làm sao làm được loại có hương vị ngon như vậy. [= =||||||]
“Tử Trúc, cậu làm gì mà chọc giận Mai Lý tiểu thư đáng yêu của chúng ta vậy? Làm cho cô ấy tức giận đến nổi nhìn thấy tôi cũng coi như không thấy.” Sau khi Mai Lý giận dỗi nện giày cao gót “khanh khách” biến mất không lâu, ông chủ Á Lịch Sơn Đại của Lý Tử Trúc liền ló mặt ra ở trên sân thượng nhìn Lý Tử Trúc trên đài cao.
“Á Lịch Sơn Đại, anh tới rồi….” Ông chủ này luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta tới công ty sớm như vậy.
“Uh, vừa nghe trợ lý nói cậu nhận vụ kiện của Y Lệ Toa Bạch?”
“Đúng vậy, tin tức truyền đi thật nhanh ….” Thật không ngờ sau Mai Lý, lại đến ông chủ nhanh như vậy đã đến chất vấn mình. Ai … xem ra Y Lệ Toa bạch – Phạm này làm người quá thất bại, bằng không như thế nào có nhiều công ty luật sư không muốn tiếp nhận vụ án của cô ta như vậy.
“Cậu chuẩn bị làm như thế nào?” Á Lịch Sơn Đại châm một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi rồi nhả khói ra, một khi Lý Tử Trúc đã nhận vụ án, mặc kệ là án kiện khó giải quyết như thế nào, cậu cũng đều muốn thắng, cho nên chỉ cần cậu tiếp nhận liền nhất định có biện pháp đối phó với luật sư biện hộ của đối phương, bằng không cậu cũng không thể có tiếng là ‘thần bất bại’ trong giới ly hôn án.
“Chưa có nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Thuận theo tự nhiên đi….” Lý Tử Trúc ngồi dậy, thoải mái nhún vai, sau đó nhảy xuống đài cao.
“Còn không đến một tháng, cậu cố lên …” Á Lịch Sơn Đại tin tưởng vào khả năng của Lý Tử Trúc, anh vỗ vỗ vai cậu, chỉ cần là cậu biện hộ nhất định không có vấn đề.
“Đương nhiên, tôi sẽ cố gắng!” Lý Tử Trúc hướng Á Lịch Sơn Đại phất phất tay liền hướng chỗ cầu thang đi đến.
Nhìn bóng dáng Lý Tử Trúc biến mất, ánh mắt Á Lịch Sơn Đại nguyên bản là ôn hoà, liền trở nên càng ngày càng lợi hại, trong đáy mắt lợi hại đó cũng ẩn chứa một tia ưu sầu.
[Tử Trúc, cậu vẫn cứ ngoan cố truy đuổi theo thân ảnh phía trước, vì sao không dừng lại nhìn xem người bên cạnh cậu? Chỉ cần cậu dừng lại, cậu sẽ phát hiện kỳ thật hạnh phúc của cậu đang ngay tại bên cạnh cậu.]
——————-
Thành phố NewYork vừa lên đèn rực rỡ, xa xa những tia sấm chớp rền vang trên không trung, khu trung tâm của NewYork phồn hoa chật chội người đi lại, mọi người vội vàng di chuyển trong tiếng sấm càng ngày càng gần, đột nhiên mưa tầm tả như trút nước đánh xuống.
“Nga…. Dự báo thời tiết rõ ràng nói không có mưa, như thế nào bỗng nhiên trời muốn mưa liền mưa chứ ….” Mai Lý ảo não đứng ở trước cửa công ty Luật Sư.
“Dù này cho cô …” Lý Tử Trúc đem dù trong tay mình đặt vào trong tay Mai Lý.
“Còn anh thì sao?”
“Đi nhanh đi … tôi là đàn ông, bị dính chút mưa thì có làm sao đâu? Cô là một cô gái nũng nịu, vạn nhất bị mắc mưa sẽ bị cảm mạo, lấy ai giúp đỡ tôi chuẩn bị tư liệu cho vụ kiện đau đầu này chứ?” Lý Tử Trúc đẩy đẩy Mai Lý.
“Vậy … cám ơn, Tử Trúc, ngày mai gặp lại, anh là người tốt!” Mai Lý cảm kích hôn lên má Lý Tử Trúc một cái, ai …. Nếu không biết Lý Tử Trúc vẫn khăng khăng một mực yêu cái người bại hoại kia, thì Mai Lý đã sớm nghĩ đem người đàn ông tốt bụng duy nhất còn sót lại trên thế giới này về nhà mình để cho mình dùng.
“Uh, ngày mai gặp lại!” Lý Tử Trúc nhìn theo thân ảnh yểu điệu đang che dù của mình chậm rãi biến mất trong biển người, thở dài một hơi, từ nơi này đến tàu điện ngầm mất khoảng 10 phút, như mà trời mưa to như thế không tới 30 giây thì chính mình sẽ biến thành ướt sũng. Đang lúc cậu không biết làm như thế nào cho tốt thì ….
“Tin tin …” Một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng lại trước mặt cậu, cửa sổ xe Ferrari chậm rãi hạ xuống.
“Cao Tư Đặc, như thế nào lại là anh?” Lý Tử Trúc không thể tin vào hai mắt của mình.
“Vào xe đi rồi nói sau….” Cửa xe bên trái tự động hướng về phía trước mở ra, Lý Tử Trúc nhanh chóng tiến vào.
“Lau nước trên đầu đi ….” Lý Tử Trúc vừa an toạ đóng cửa xe, đã bị một cái khăn mặt từ trên trời rơi xuống đầu.
“Cám ơn……”
“Uh….” Cao Tư Đặc khởi động xe, chiếc xe Ferrari màu đỏ tức thì hoạt động nhập vào bên trong dòng xe cộ đông đúc.
“Anh như thế nào lại đến nơi này?” Lý Tử Trúc một bên lau đầu, một bên dùng mắt nhìn trộm Cao Tư Đặc đang chuyên tâm lái xe.
“Vừa đi vận động quảng cáo, sau khi kết thúc vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghĩ tới xem em đã tan tầm hay chưa, không nghĩ tới vừa đúng lúc nhìn thấy em đưa dù cho một cô gái xinh đẹp, một cái dù đổi lại một nụ hôn của người đẹp, tính ra em vẫn có lời chán …” Trong lời nói của Cao Tư Đặc mang theo một tia ý vị châm chọc.
“Người anh vừa thấy đó là trợ lý của em, Mai Lý, vừa cùng cô ấy bước ra khỏi thang máy thì phát hiện trời mưa, cô ấy không có mang theo dù, không thể để cho một cô gái trẻ đi mưa về nhà, nếu sinh bệnh sẽ không tốt.”
“Vậy nếu em mắc mưa sinh bệnh thì làm sao bậy giờ?” Khẩu khí Cao Tư Đặc có chút không vui.
[ Tên ngu ngốc này làm người tốt đã ăn sâu trong não, cậu ta như thế nào không nghĩ cậu ta sinh bệnh, ai sẽ biện hộ cho Y Lệ Toa bạch trên toà án? Vạn nhất bởi vì sinh bệnh mà ảnh hưởng đến quan toà thì làm sao bây giờ?] (=.=” tồi tệ)
“Em là đàn ông, không dễ dàng sinh bệnh như vậy, với lại không phải có anh tới đón em sao?” Lý Tử Trúc nghiêng mặt đỏ ửng nhìn Cao Tư Đặc cười ngọt ngào.
“Câm miệng, lười nói chuyện cùng với tên ngu ngốc như em!” Tuy rằng Lý Tử Trúc bị mắng ngu ngốc, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào.
[Cao Tư Đặc mắng mình là vì anh quan tâm mình, có lẽ vụ án của Y Lệ Toa Bạch thực sự là bước ngoặt để cho mình cùng Cao Tư Đặc bước vào cuộc sống “vợ chồng” hoà hợp.]
Tác giả :
Hiên Hiên Vu Vu