Thân Ái Là Cố Chấp Cuồng
Chương 20
.Editor: H
.Được đăng tại: Tiệm tạp hóa nhà Chanh aka Tiệm nhà Chanh
P/s: Helu mọi người, hôm nay đã 29 tết rồi.
Cả nhà dọn dẹp nhà xong chưa?
Vì bận nên bản edit của bé H, Chanh vẫn chưa beta lại.
Nếu có lỗi chính tả hoặc chỗ nào edit vẫn chưa mượt thì mọi người báo với Chanh nha.
Khi rảnh Chanh sẽ beta lại sau.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tang Noãn suy nghĩ cẩn thận, nếu chuyện này mà xảy ra với Thích Tống hoặc Thẩm Mạt Mạt thì cô sẽ như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng là kết quả này, cô cũng không muốn gây phiền phức cho bọn họ, cái tính cô là vậy.
Nhưng nếu đối tượng là Giải Yến thì hình như cô đã cẩn thận hơn.
Vì sao nhỉ?
Bởi vì đó là Giải Yến, bởi vì, cô có thể có loại tình cảm khác với Giải Yến.
Suy nghĩ đột nhiên xuất hiện,làm cô giật hết cả mình.
Tang Noãn nhấp ngụm cà phê để bình tĩnh lại, cái tình cảm khác này càng có xu hướng là một sự hảo cảm mơ hồ.
Tang Noãn thậm chí nghĩ rằng, nó cũng giống như một nữ sinh bình thường có sự yêu thích với nam sinh đánh bóng rổ trong khuôn viên trường một cách khí phách hăng hái hoặc nam sinh ném được cú Three-point play vậy.
Sự yêu thích này sẽ không tồn tại được lâu, theo thời gian rồi cũng dần mất đi.
Phương án kế hoạch đó cuối cùng vẫn thông qua.
Theo như lời của Thư Thư thì bên đoàn đội của Giải Yến chủ động tìm tới bên mình trước và đưa ra hợp tác.
Tang Noãn nhìn bình hoa trên bàn không nói gì.
Từ lúc Giải Yến gửi cho cô hai đoạn tin nhắn đấy là cô biết kết quả sẽ như thế này.
Đương nhiên, những bài đăng về trên Weibo sau đó không phải do Tang Noãn post lên mà là nhân viên công tác cố ý tìm một góc chụp đẹp rồi viết mấy lời đi kèm đã được cẩn thận xem xét, nhưng lại làm cho không giống như cố tình viết thế.
Bài post mới đăng được một chút là nhóm WeChat của cô, Thích Tống và Thẩm Mạt Mạt rộn ràng hẳn.
Thích Tống gửi một ảnh chụp màn hình lên nhóm chat, sau đó @ Tang Noãn.
_Thích Tống: 【Quan hệ của em với Giải Yến trở nên tốt đẹp từ khi nào vậy?】
Tang Noãn rep lại: 【Đã tốt từ lúc hợp tác với nhau rồi.】
Một lúc sau, Thích Tống gửi một cái biểu tượng cảm xúc khiếp sợ, sau đó rep: 【Được lắm Tang Noãn, quen người ta nhanh như dữ, có tiến bộ có tiến】
Vì tính cách của mình, nên mặc dù Tang Noãn đã đóng nhiều phim nhưng cô lại không quen thân với bạn diễn nào, tương tác trên Weibo chỉ giới hạn Thích Tống và Thẩm Mạt Mạt, vậy nên Thích Tống mới ngạc nhiên như thế.
Ngay sau đó, Thích Tống lại gửi thêm một câu: 【Sao lần trước anh đến thăm ban mà không phát hiện ra chứ?.】
Tang Noãn bật cười: 【Lần đó anh tới là để mượn rượu quậy phá, sao có thể chú ý đến cái gì chứ?】
Thẩm Mạt Mạt lúc này mới ra mặt: 【Mượn rượu quậy phá ư? Chuyện khi nào thế?】
Thích Tống không giấu giếm, kể ngắn gọn việc hôm đó mình thất tình đi tìm Tang Noãn, sau còn nói một cách kiêu ngạo: 【Sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa đây, anh với chị tiểu Ái đã quay lại rồi, mau mau mau, chúc mừng anh đi!】
Gần như không có sự im lặng, Thẩm Mạt Mạt đã gửi lời chúc mừng, đồng thời gửi thêm một túi biểu tượng cảm xúc.
Tang Noãn không biết tâm trạng hiện tại của Thẩm Mạt Mạt như thế nào, cô nhìn sự vui vẻ gần như đâm xuyên qua màn hình của Thích Tống, cũng gửi lời chúc mừng đến anh.
Vài ngày sau, Tang Noãn nhận được thông báo thử vai từ bên 《Hồ sơ tra án Đại Đường》, giống như lời Chị Du nói, cô không cần phải lo lắng, toàn bộ quá trình thử vai rất nhẹ nhàng, nói thẳng là đi qua sân khấu cho có thôi.
Chỉ là khi bước ra, Thư Thư nói với cô: "Mọi thứ đều tốt, nhưng ánh mắt của đạo diễn làm em khó chịu quá."
Tang Noãn nhớ lại lúc thử vai, ngồi ở giữa bàn giám khảo là đạo diễn bụng phệ.
Ánh mắt của ông ta không lộ liễu nhưng vẫn làm người ta không thoải mái.
Vị đạo diễn này tuy có tài, nhưng danh tiếng trong giới thì lại không mấy tốt đẹp.
Thế nhưng cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng.
Tang Noãn vỗ vỗ tay Thư Thư, lúc cô chọn kịch bản cũng không để ý tới ai là đạo diễn lắm, nhưng mà Chị Du cũng đồng ý để cô đi thử vai thì hẳn là không có vấn đề gì.
Còn một thời gian nữa đoàn phim mới bắt đầu bấm máy thì Tang Noãn nhận được lời mời tuyên truyền cho một bộ phim điện ảnh cô tham gia vào năm ngoái.
Bộ phim dự định khởi chiếu vào khoảng tháng 8, cũng coi như là cuối kì nghỉ hè.
Tang Noãn đã chạy đến một số thành phố để tham gia tuyên truyền với công chúng, vì đây là bộ phim thể loại thanh xuân vườn trường nên một số địa điểm tuyên truyền là các trường đại học.
Địa điểm cuối cùng, thế mà là trường đại học của Giải Yến.
Đó là học viện điện ảnh hàng đầu trong nước, hơn phân nửa diễn viên trong làng giải trí đều xuất thân từ trường này.
Tang Noãn nhớ là Giải Yến đang học năm cuối, lý lịch giáo dục của anh được chỉnh lý kĩ càng trên bách khoa Baidu.
Địa điểm tuyên truyền là khán phòng của trường, nơi đặc biệt dễ thấy.
Tang Noãn đã nhìn thấy nó ngay khi bước vào trường.
Trước khi vào, cô đã chụp một bức ảnh của khán phòng và gửi cho Giải Yến: 【Chị đang ở trong trường cậu này.】
Kỹ thuật chụp ảnh của Tang Noãn thực sự không tốt, không bao giờ chú ý đến tỷ lệ bố cục hay góc sáng cả.
Bức ảnh ngoài khán phòng có rất nhiều sinh viên bên trong.
Thực sự là một bức ảnh bình thường, giống như ảnh du lịch vậy.
Sau khi gửi nó đi, cô đột nhiên cảm thấy một chút hối hận, cô nên chụp đẹp đẹp chút.
Khán phòng được lắp máy lạnh hoàn toàn, Tang Noãn mặc một chiếc váy trắng thướt tha, do trong phim Tang Noãn đóng vai một học sinh nên cô để tóc thẳng chỉ buộc tóc đuôi ngựa, trông không khác gì một nữ sinh chưa ra trường.
Hơi lạnh phả vào cánh tay, hình như hơi lạnh, Tang Noãn lén lút xoa xoa cánh tay, nghe đạo diễn tiếp tục giới thiệu phim.
Có rất nhiều sinh viên tới đây, phải nói không hổ là học viện điện ảnh không? Tang Noãn chỉ liếc nhìn một cách tùy tiện nhưng cô lại không nhìn thấy một học sinh dáng vẻ bình thường nào cả.
Tại buổi giao lưu, nhiều sinh viên đã đặt câu hỏi.
MC mời một nam sinh, nam sinh đó nhìn Tang Noãn, rõ ràng là có chút ngại ngùng.
Cậu cầm lấy micro, thở nhiều lần rồi mới nói.
"Em muốn hỏi chị Tang Noãn, chị có thể chấp nhận một chàng trai nhỏ tuổi hơn làm bạn trai chị không?"
Câu hỏi vừa được đặt ra, một tràng cười vang lên từ khán giả.
Tang Noãn cầm lấy micro, sau khi nghe được câu hỏi này, trong đầu cô theo phản xạ mà nghĩ đến Giải Yến.
Khuôn mặt tinh xảo mát lạnh nhưng khi cười lên thì rất dịu dàng, như một cậu bé lớn.
Cô cười nhẹ với nam sinh: "Nếu thích thì những điều này không thành vấn đề."
Nam sinh nhìn cô rồi bất giác đỏ mặt, điều này rất rõ ràng dưới ánh đèn của khán phòng.
Cô luôn cảm thấy hầu hết sinh viên Học viện Điện ảnh đều có tính cách rộng rãi, bản thân mình là ngoài ý muốn, nhưng không ngờ cũng có người nhút nhát như vậy.
Nhưng xét từ việc cậu vươn bàn tay cao ngay từ đầu thì có vẻ không giống vậy.
Buổi tuyên truyền diễn ra hơn một tiếng đồng hồ rồi kết thúc chóng vánh.
Lúc xuống sân khấu thì Tang Noãn thấy điện thoại mình rung lên, tin nhắn cô gửi cho Giải Yến đã có phản hồi, anh nói khi cô xong việc thì đừng rời khỏi mà đợi anh ở cổng bắc.
Trước giờ Tang Noãn không phân biệt được đông tây nam bắc, cô hỏi Thư Thư cổng bắc ở đâu.
Tuy đây là lần đầu tiên Thư Thư tới nhanh chóng cô bé đã nhanh chóng hiểu được cách bố trí của khán phòng, cô bé chỉ một hướng hỏi Tang Noãn định làm gì?
"Có chuyện." Tang Noãn trả lời mơ hồ.
Cổng bắc không phải là cổng chính, ở đây ít nắng, mùa đông thì có vẻ lạnh, nhưng vào mùa nóng này thì lại có ít bóng râm.
Khi Tang Noãn mới bước xuống cầu thang liền có người nhẹ nhàng chạm vào tay cô.
Anh mặc bộ đồ đơn giản với áo trắng quần tây đen, đầu đội mũ lưỡi trai, không cần nhìn mặt, Tang Noãn đã xác định đây là Giải Yến.
"Hôm nay cậu đến trường à?"
Cô đeo khẩu trang, giọng hơi khàn.
"Đến dự thi." Giải Yến hơi hơi nâng vành mũ lên, Tang Noãn nhìn thấy đôi mắt của anh, đôi mắt sáng đẹp đẽ.
Cô rất tự nhiên hỏi câu tiếp theo: "Thi thế nào?"
Giải Yến đặt ngón trỏ lên môi, tinh nghịch chớp chớp mắt: "Chúng ta không nhắc đến đến thi cử nữa."
Cô cong mi cười.
Giải Yến đưa cô đến một nơi tương tự như khu phố thương mại trong khuôn viên trường, nơi đó có một cây cọ lớn che trời với khung cảnh thanh u.
Nhưng Giải Yến không đưa cô đi qua những cây cọ, mà thay vào đó là vòng qua khu rừng nhỏ.
Tang Noãn vẫn còn đang nghi hoặc, Giải Yến quay đầu, bất đắc dĩ giải thích với cô: "Ở đây, có nhiều loài chim sinh sống."
Cô sững người trong một hoặc hai giây, phản ứng lại là, có rất nhiều loài chim đang sinh sống, có nghĩa là các vấn đề sinh lý của chúng sẽ được giải quyết trong khu rừng này.
Tang Noãn nhìn qua, đúng là có rất nhiều vết trắng trên mặt đất.
Thư Thư và những người khác không đi theo, họ ngồi trên xe đợi Tang Noãn trở về.
Giải Yến đưa cô đến một cửa hàng bánh ngọt được trang trí rất ấm cúng.
"Em nhớ chị từng nói thích bánh ngọt nên đã hẹn trước ở đây."
Tang Noãn nhớ lại lúc bị kẹt trong thang máy với trên mặt đất, hình như cô đã nói mình thích bánh ngọt.
Mà nơi đây, cô biết, đây là tiệm bánh nổi tiếng trên mạng cách đây không lâu, chủ tiệm am hiểu việc tạo kiểu các con vật sinh động bằng hoa quả rồi đặt trên bánh.
Cô không ngờ rằng tiệm bánh lại nằm trong khuôn viên trường này.
Đã thấy rất nhiều trai xinh gái đẹp đủ loại kiểu dáng nên chủ tiệm không chú ý nhiều đến bọn họ, nhiều lắm chỉ thấy hai người này, nữ đeo khẩu trang nam đội nón, chỉ hơi lộ mặt nhưng đẹp hơn người khác nhiều.
Chủ tiệm lấy menu, nói họ có thể chọn món trong menu hoặc có thể làm riêng.
Sau đó, trên bánh kem của Tang Noãn có thêm một con nai.
Trong khi đợi bánh, Giải Yến trò chuyện với cô.
"Thực ra lúc nãy em cũng ở dưới khán đài."
Tang Noãn hơi ngạc nhiên, sau đó chợt nghĩ đến câu hỏi của nam sinh mà cô đã trả lời.
Đó là một hỏi một đáp bình thường, nhưng vì có tư tâm khác nên có sự ái muội không rõ.
Lúc này Tang Noãn cảm thấy may mắn, Giải Yến sẽ không ra tâm tình của cô khi đó.
Khi Giải Yến đến, khán phòng đã chật cứng người, thậm chí còn có rất nhiều học sinh đứng kín lối đi.
Anh liền đứng ở cửa hông, nhiều người khác đều giống anh, đang nhìn cô.
Cảm giác này không hề tốt.
Sau đó có một nam sinh hỏi Tang Noãn một vấn đề, Giải Yến có thể nhìn thấy rõ ràng sự ái mộ trong mắt cậu ta, khiến người ta phải ghen tị.
Tang Noãn không phát hiện ra anh, cô trả lời câu hỏi của nam sinh đó một cách nghiêm túc, còn khẽ mỉm cười với cậu ta.
Giải Yến đã nhiều lần nhìn thấy cô cười, khi đó khóe mắt cô sẽ hơi nhướng lên, trong mắt hiện lên một nụ cười rạng rỡ, giống như một chùm hoa lặng lẽ nở rộ trong xuân hàn lạnh giá, hay những vì sao rơi xuống mặt hồ.
Nếu có thể, anh muốn làm mù mắt nam sinh đó.
Không nên cười với cậu ta, phải không?
Không biết có phải vì Giải Yến đã hẹn trước không mà qua bao lâu vậy, nhưng chỉ có cô với Giải Yến trong cửa hàng.
Chủ tiệm lấy bánh kem đã làm xong, chiếc bánh có kích thước nhỏ, một người xách cũng không vấn đề gì.
Qua hộp bao bì trong suốt, Tang Noãn có thể nhìn thấy chú nai nhỏ mà cô nói muốn thêm vào.
Đúng là giống như hình ảnh trên mạng, linh hoạt dễ thương và sinh động.
Cô cầm chiếc bánh lên, chợt nghe Giải Yến nói sau lưng: "Chủ nhật tới, em sẽ tổ chức buổi party nhỏ, để chúc mừng em chuyển nhà."
Tang Noãn quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Giải Yến dưới vành mũ, trông anh có vẻ hơi xấu hổ.
Đôi mắt anh hơi rũ xuống, nhưng giọng anh vẫn không dừng lại, tiếp tục nói.
"Chị có thể, lại đây được không?" Tang Noãn nghe được sự thận trọng trong giọng điệu anh.
HẾT CHƯƠNG 20..