Thầm Yêu
Chương 24: Cô Chỉ Giỏi Làm Người Khác Lo Lắng
Sau khi tắm rửa xong, anh đi nhanh chóng qua phòng nó như có cái gì đó hối thúc anh phải vào xem con lợn kia như thế nào .
Cùng lúc ấy Hoàng Nhi cũng ra khỏi phòng nó, thấy anh đi tới liền nói
- Hai ơi ! hai đắp khăn lạnh cho Minh Anh giảm sốt nhé, em xuống nấu chút cháo cho cậu ấy – giọng buồn buồn
- Ừ- đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng, anh đi thẳng đến chổ nó nằm xem xét
Nhìn gương mặt của nó xanh xao, tim anh chợt nhói lên, chưa bao giờ anh thấy một Minh Anh thiếu sức sống như vậy
“ Mau khỏe đi con lợn, tôi không thích nhìn cô như thế này đâu ”- anh vuốt nhẹ mái tóc nó .
10 phút sau
Trên tay Hoàng Nhi là tô cháo thịt nghi ngút khói
Nói cho hoa mĩ vậy thôi chứ thực ra là cháo ăn liền có sẳn ở trong tủ , Hoàng Nhi chị việc thêm chút thịt bò mà thôi .
- Minh Anh ơi ! cậu dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏe lại nè – Hoàng Nhi đặt tô cháo sang bênh cạnh lay người nó dậy .
- Ư…ưm – Nghe thấy tiếng Hoàng Nhi nó khẻ cựa mình, mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn
Anh tiến lại đỡ nó ngồi tựa lưng vào thành giường rồi cầm lấy tô cháo nói
- Em cũng mệt rồi, về nghỉ đi mai còn đi học – anh ân cần lên tiếng .
Sau khi Hoàng Nhi ra khỏi phòng, anh cũng quay lại nhìn nó rồi múc từng muỗng nhỏ
“Phù… phù”- anh thổi cháo cho nguội rồi đưa về phía nó
- Ăn chút đi – anh nhỏ nhẹ nói
Há miệng đón nhận muỗng cháo còn âm ấm, nó cứ ngồi im như vậy nhìn từng hành động của anh rồi mĩm cười nhẹ, tuy đói nhưng miệng đắng ngắt, nó ăn chưa được nửa tô đã lắc đầu không ăn nữa .
Biết ý nên anh cũng không đút nữa, vớ lấy bịch thuốc với ly nước ấm trên bàn đưa cho nó
- Uống thuốc đi cho nhanh khỏe – anh nhìn nó
Nó chỉ gục nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi nhận thuốc với nước từ tay anh cho vào miệng một lượt .
Dường như đã kiệt cạn sức lực nó uống thuốc xong liền năm xuống mà mệt mỏi ngủ thiếp đi .
Dần chìm vào giắc ngủ, trong lúc mê man nó thấy như anh hôn nhẹ lên trán nó. Nó đang mơ chăng
Kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên người, rồi đi thay cái khăn chườm khác cho nó
“Cô chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng”- anh nghĩ thầm
Ngồi chăm sóc nó cả đêm, lâu lâu lại đưa tay lên trán xem nó đã bớt sốt chưa…. Cứ hai ba lần như vậy rồi vì khi tối có cùng mọi uống vài lon men bia đọng lại trong cơ thể làm ngủ thiếp đi lúc nào không biết ..
Hoàng Nhi đã dậy từ sớm chuẫn bị cháo cho nó, bây giờ cũng còn khá sớm Hoàng Nhi tính lên thăm nó một chút mở cửa nhè nhẹ sợ làm Minh Anh thức giấc . Nhưng mà ngờ đâu một cảnh tượng hết sức lãng mạng như những bộ phim hàn quốc mà cô hay xem đang hiện diện trước mặt .
Một nam một nữ đang ôm nhau say giấc ngủ ,cô gái nằm tựa đầu lên cách tay chàng trai khoảng cách là áp sát lẫn nhau, nhìn họ cứ như một đôi vợ chồng son .
“Ghê quá chời hà, hại mắt con nít chết được” – Hoàng Nhi nở nụ cười gian không thể tả lấy điện thoại chụp cái tách , rồi nhẹ nhàng khép cửa lại .
Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ làm nó tỉnh giấc, khẽ cựa mình vì vẫn còn mệt mỏi, nhưng sao thấy có gì đó không đúng cho lắm
“Sao bữa nay gôi ôm của mình nó ấm vậy ta”- nó nghĩ thầm
Quay mặt về phía cái được gọi là gối ôm bất đắc dĩ của nó, giật mình nhưng nó đã kìm lại được chứ không là nó hét lên um sùm rồi , hé môi cười gian xảo
.
Vẫn chưa định hình được tư thế của mình với anh, nó cứ mãi nằm ngắm anh như thế .
“Bình thường đã đẹp rồi, sao ngủ cũng như thiên thần vậy nè” – nó lấy ngón tay vút sóng mũi anh .
Chợt anh mở mắt ra nhìn nó chằm chằm hỏi
- Nhìn đủ chưa ? – anh hỏi lạnh tanh .
Giọng nói của anh như làm nó thoát ra khỏi thiên đường, nơi đó có một người là anh đang nằm ngủ, như ý thức được điều gì đó nó ngồi bật dậy nhưng không được vì cái tay của anh còn nằm gọn trên eo nó
Lần này thì vở òa thiệt rồi, nó hét lên
- Á á á á, sao anh lại ôm tôi, tại sao anh lại ở đây – la làng lên rồi nó nhìn xuống cơ thể của mình xem có mất mát gì không .
Anh lấy tay che miệng nó lại .
- Xin lỗi chứ, cô không phải gu của tôi – anh nhếch môi cười nhẹ .
- Anh … ối cái đầu của tôi – Nó ôm lấy đầu nhăn nhó .
- Minh Anh , Minh Anh , cô có làm sao không – Anh hốt hoảng xít đến gần luống cuốn chân tay sờ đầu nó
- Ôi tôi đâu đầu quá – được đà nó áp sát đầu mình vào ngực anh mà nở nụ cười gian xảo .
Dường như đã đoán ra được mưu đồ của nó , trong lòng có chút vui không muốn buông ra , muốn nó nằm trong lòng của anh như thế này mãi thôi , chỉ tại anh là người lòng nghĩ một nơi nhưng hành động là đi một nẽo .
- Cô đùa tôi à – anh kìm nén cảm xúc , mặt tỉnh bơ hỏi .
- Ơ bị phát hiện rồi à hì hì – nó hếch mắt lên nhìn anh .
- Còn chưa chịu buông ra . – anh nói như ra lệnh
Nó nhích xa ra một chút , miệng vẫn mĩm cười , gì đâu mà xấu hổ chỉ cần có một chút cơ hội gần gũi anh như vậy cũng đủ ấm lòng rồi . Nó cứ nhìn anh mà cười như vậy , anh cũng không nói gì mặt cũng chẳng có thái độ gì nhân lúc nó k để ý đến chuyện vì sao anh ở phòng nó , nhanh chân anh đứng dậy đi về phòng trong khi nó vẫn còn ngồi đó cười khúc khích .
Trường Gmeiner .
- Con nhỏ này to gan thật , lại không replly tin nhắn của mình – hắn cầm điếu thuốc trên tay rít một hơi .
Từ sáng sớm hắn đã đứng đợi nó ở cổng trường , liên lục gọi nhiều cuộc nhưng vẫn im thing thít , chẳng biết điều gì sai khiên hắn phãi chạy đi quanh trường để tìm kiếm nó . Càng bực dọc hơn khi nó chẳng them nghe máy hay replly tin nhắn thay vì hắn sẽ lên lớp mình thì hắn lại lật đật chạy sang khu A và dĩ nhiên là đến lớp của nó đão mắt nhìn xung quanh định bỏ đi ngờ đâu Thy Thy đi tới bắt gặp hắn .
- Anh sao lại xuống đây – Thy Thy có chút ngạc nhiên rồi cười e thẹn .
Vì bản thân Thy Thy nghĩ hắn xuống đây để tìm mình . Khi đến với với Thế Hiển cho đến bây giờ Thy Thy luôn có cảm giác bắt an ,tuy rằng không dành hết tình cảm thật lòng cho Thế Hiển như dù sao Thế Hiển bây giờ là của mình , nếu để bạn trai mình mà hướng về nơi khác thì thà phá chứ không để yên .
- Tất nhiên là tìm người đẹp – hắn cong môi cười .
- Hi hi – Thy Thy cười e thẹn
- Vậy có việc gì không anh – Thy Thy .
- Như củ , tối anh sẽ đón em – hắn áp sát bên tai Thy Thy mà nói .
Thy Thy chỉ gục nhẹ đầu cười tươi nhìn hắn , hắn cũng bước đi không nán lại lâu sợ sẽ để Thy Thy nắm bắt được suy nghĩ của mình .
Trở vào lớp mà Thy Thy cứ cười mãi không ngớt đám Phương Uyên Thấy thế chạy đến hỏi .
- Chuyện gì mà cậu cười vui quá vậy – Phương Uyên .
- Không có gì – Thy Thy cười tươi đáp .
Cả đám Phương Uyên cũng cười đáp , không biết lí do nào nhưng đám nữ sinh này rất muốn thân với Thy Thy .
- Ê bà có tính nên làm cho con nhỏ Minh Anh một trận không ? – Kim Hiếu hỏi
- ừ được đó , tôi cũng thấy ghét nhỏ đó vô cùng – Phương Uyên hớn hở .
- Đúng rồi , vừa lùn vừa xấu , đợt bài kiễm tra đầu năm đó đứng thứ 47 của lớp , tệ hơn là không được năm trong bảng xếp hạng của khối 10 nữa – Thảo Tâm ôm bụng cười .
- Thy Thy bà tham gia không – Phương Uyên Khoanh tay trước ngực quay lưng lại hỏi .
- Không – Thy Thy đáp ngắn gọn .
Thái độ của Thy Thy như vậy khiến Phương Uyên hơi có cảm giác bị bẻ mặt , trề môi ra rồi quay lên tám tiếp với những người khác .
- Tôi thấy được đó , nhưng mà làm sao xử được trong khi chuyện ở canteen đó – Phương Uyên có chút lo lắng .
Cả đám ngồi nhìn như suy tư , bổng có tiếng nói vang lên từng đằng sau .
- Cũng dễ thôi mà , hiện tại cô ta đang bị phạt cứ canh lúc cô ta ở lại trường thì làm gì lại không được .
Vẫn chăm chú cuối đầu viết bài nhưng đồng thời khai sáng đường đi lối rẽ cho đám người của Phương Uyên .
Cả đám ngồi nhìn nhau cười nhếch môi đầy âm mưu .
Cách không xa KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH
Căn biệt thự khá lớn so với nhà Hoàng Long thì ướt tính cũng ngang bằng nhau .Thiết kế theo kiểu village sang trọng và tinh tế .
Người phụ nữ vóc dáng nhỏ con tuổi tác nhìn như chỉ vừa trãi qua ba mươi mùa xuân mà thôi , trên khuôn mặt cũng có vài chăn chiêm nho nhỏ , nhìn rất sang trọng và quí phái thanh cao , chân bắt chéo , cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó .
- Alo , con nghe nè mẹ – giọng người con trai .
- Con đang ở đâu vậy – giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ .
- Đang giữa giờ lên lớp , có gì không ạ mẹ nói luôn đi – giọng người con trai .
- Hôm nay xin về sớm đi con trai , mẹ có việc cần bàn với con không thể nói qua điện thoại được – người phụ nữ nói chậm rãi nhưng cũng như đang ra lệnh
- Dạ con biết rồi , hai mươi phút nửa sẽ có mặt tại nhà – Người con trai.
Đặt điện thoại xuống bàn , người phụ nữ khẽ cười rồi suy nghĩ về những dự định sắp đến .
Quốc Huy cho điện thoại vào cặp , đứng dậy xin phép giáo viên được về nhà sớm , thầy giáo cũng không gây khó khăn gì chỉ gục đầu đồng ý , Quốc Huy nhanh chân ra về không quên căn dặn Đăng Khôi trưa đèo Hoàng Nhi .
Anh bước vào căn nhà đã thấy mẹ mình ngồi chờ sẵng .
- Tôi xin chào Thu Trang phu nhân người xinh đẹp nhất quả đất – Quốc Huy cuối chào lễ phép .
- Ranh con , anh còn dám chọc tôi – mẹ Quốc Huy mắng yêu .
- Nhờ phu nhân , mà con đẹp trai như vậy – Quốc Huy vừa nói vừa tiến đến bên cạnh mẹ .
- Anh đó , thật biết làm người khác vui lòng mà – Ngón tay chỉ nhẹ vào đầu Quốc Huy .
- Gọi con về gấp có việc gì không mẹ . – Quốc Huy thôi đùa giỡn mà hỏi nghiêm túc .
- Con nhớ Sally cháu gái của chủ tịch Triệu không – Mẹ Quốc Huy .
- Sally à , Sally để con nhớ thử xem – Quốc Huy xoa cằm nghĩ ngợi .
- Ý mẹ là cái cô Triệu Phi Yến , hôm bữa con gặp trong tiệc nhà mình đó hã – Quốc Huy nhấn mạnh nói .
- Ừm – Mẹ Quốc Huy gục đầu .
- Rồi sao hả mama – Quốc Huy nhíu mày .
Quốc Huy có một dự cảm không tốt trước những lời mà mẹ mình sắp nói ra đây , chưa bao giờ Quốc Huy thấy mẹ mình nghiêm túc đến vậy .
Thoát ra khỏi phòng , sau khi đã đi khuất ra khỏi tầm nhìn của nó, người anh dường như mất đi hết sức lực thở mạnh ra , tay phãi vịn lan can mà cố đi về phòng mình .
Một bước , hai bước rồi ba bước chỉ còn chút xíu nữa thôi là đã đến chiếc giường nhưng ngờ đau anh tự nhiên ngã xuống .
- Té rồi – tay anh đưa lên để về phía ngực trái .
- Cảm giác này , sao lại đập nhanh như thế này – người anh nóng bưng mặt đỏ như trái cà chua chín mọng .
Nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại , anh bấm số gọi cho Hoàng Nhi .
- Em nghe nè hai – giọng Hoàng Nhi trong trẽo nói .
- Hoàng Nhi… - Anh lắp bắp .
- Sao á , Minh Anh làm sao hả - Hoàng Nhi hối hã .
- Anh Hai … té rồi – lắp bắp từng chữ anh nói .
Hoàng Nhi ở đầu dây kia vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu gì , rồi mới chợt nhớ lại chuyện ban sáng rồi cười khúc khích, chỉ khi anh trai của đang phải lòng ai đó thì mới có biểu hiện lạ lùng như vậy mà thôi .
Vào nằm anh học lớp 9 cũng vậy lần đầu tiên khi Uyển Nhi hôn nhẹ lên trên má , vậy mà người anh như cạn kiệt sức lực mà té xuống cái “ pịch “ thế là cả bọn có một phen cười khoái chí , mỗi khi nhắc lại ai náy đều cười .
- Trời ơi anh hai của tui ha ha . – Hoàng Nhi cười khúc khích qua điện thoại
- Anh trai lãnh đạm , lạnh lùng thường ngày của tôi đâu rồi .
- Alo alo , hai ơi còn nghe mấy không dạ - Hoàng Nhi vừa cười vừa nói .
Anh không còn nghe thấy tiếng gì xung quanh cả , chỉ nghe rỏ được tiếng tim mình đập mà thôi , tay vẫn còn đang sờ ngay trước ngực .
- Ôi đầu của mình – nó đưa tay xoa xoa .
- Tại sao Hoàng Long lại đây nhỉ ? .
- Chắc tại hôm qua say nên mớ đi qua đây thôi mà , đúng vậy – nó lắc lắc cái đầu tự hỏi rồi tự trã lời .
Thôi nghĩ vu vơ , nó làm vài thao tác VSCN xong tất tật nhìn lên chiếc đồng hồ đặt cạnh giường của đã chín giờ rồi , tay xoa xoa lấy bụng .
Đang loay hoay lụm khụm dưới bếp , tính hâm lại cháo mà Hoàng Nhi chuẩn bị sẳn cho nóng để cứu vãn cái bụng đói meo . Ngờ đau …
“ choảng “ – tiếng tô vỡ .
- Á – giật mình la lên vì tô cháo nóng .
Annh từ phòng mình nghe tiếng tô vỡ cũng lật đật chạy xuống .
- Rảnh quá không có gì làm , đập tô đập chén chơi à – anh gắt lên .
Bị anh mắng nó phụng phịu cuối xuống thu dọn bãi chiến trường , miệng vẫn lầm bầm nói lại anh cho bằng được .
- Có cái tô làm thấy ghê , người ta đang bịnh hoạng mà ăn hiếp quài . – tay nhặt từng mảnh vở dưới nền nhà
- Lầm bầm gì đó ? – anh nhìn nó .
- …. – nó im lặng .
Thật tình con nhỏ này làm rối loạn cảm xúc của rất là nhiều , khi nãy nghe tiếng vỡ dưới nhà anh sợ nó lại lên cơn sốt là bất tỉnh , hay bất cẩn làm vỡ tô . Nên lật đật chạy xuống câu đầu tiiên muốn nói là :
“ em có sao không ? “
Con tim thì bảo anh phải nói như vậy nhưng lý trí lại ngăn cản không cho . Anh lấy tay đập vào má mình một cái nhẹ .
- Qua bên kia – tay anh chỉ về hướng bàn ăn .
- Để dọn cái này đã – nó vẫn đang nhặt các mảnh vỡ .
- Đừng để tôi nói lần hai – giọng đầy uy quyền anh nói .
Rùng mình một chút nó ngước lên nhìn anh trông thấy khuôn mặt đó , cách tốt nhất là nghe lệnh và làm theo thôi khôi nên tuyên chiến hay phản kháng là biện pháp tốt nhất . Nó bước từ lại ghế ngồi chống cằm nhìn anh đang dọn dẹp bãi chiến trường mà nó gay ra .
Sau đó anh đứng trong bếp nấu món cháo mà bây ngun ngút ra ngoài .
- Con trai gì mà đảm đang quá hà – nó ngồi ngoài nói .
- Cô đó – anh chỉ vào mặt nó mà lườm .
Không nên nói thêm gì nữa , ngồi đợi chờ món ăn là hạnh phúc . Nó và anh bây giờ chẳng khác gì cặp đôi trong phim ngôi nhà hạnh phúc , ngồi đó tự tưởng tượng rồi cười khúc khích , anh ở bên trong bếp bếp cũng thấy oải vì hành động ngây ngô của nó .
- Ăn đi – anh đặt tô cháo trước mặt nó .
- Xong rồi hả – nó đưa mũi lại gần mà ngưởi hương vị
- Chà ngon quá , oppa à – nó khen lấy khen để .
- Tôi chưa bao giờ thấy cô chê bắt cứ thứ gì về tôi cả – anh khoanh tay trước ngực tự tin trã lời .
- Xì , tự tin thấy ớn . – nó trề môi lườm anh .
Cả hai cùng nhau ăn điễm tâm sáng , trêu chọc nhau vui vẻ , mà người bị xì khói nhiều nhất thì chỉ có thể là Minh Anh mà thôi .
Quốc Huy cứ nhìn mẹ mình mãi , ánh mắt vô cùng tò mò chẳng biết mẹ mình đang tính toán gì nữa , không để Quốc Huy nóng ruột nữa bà lên giọng nói từ tốn .
- Chủ tịch Triệu mới bàn với mẹ về hôn ước của hai tụi con .
- Cái gì ? HÔN ƯỚC sao? – Quốc Huy nhấn mạnh từng chữ .
- Thì là con với Sally – Mẹ Quốc Huy mĩm cười nói .
- Không , con không bao giờ đồng ý – Quốc Huy gắt lên .
- Tại sao chứ , cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho cả đôi bên – mẹ Quốc Huy phần trần .
- Vậy cuộc hôn nhân của con trai mẹ là “ cuộc hôn nhân thương mại ? “ – Quốc Huy gay gắt nói .
- Không phãi , không phải con trai à , sao lại là thương mại , mẹ thấy con bé quá hoàn hảo dành cho con mà , con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tập đoàn , cho gần một ngàn nhân viên của tập đoàn chúng ta nữa chứ – mẹ Quốc Huy nhíu mày .
- Con không đồng ý , mẹ cũng thừa biết người trong lòng con là ai mà . – Quốc Huy quay sang nhìn mẹ mình .
Nói đến đây mẹ Quốc Huy càng gay gắt và bắt đầu nổi nóng .
- Nếu là Hoàng Nhi thì lại càng không thể , mẹ quyết định rồi ở nhà đến chìu ra sân bay đón Sally về đây – Mẹ Quốc Huy nhấn mạnh từng chữ rồi đứng dậy bỏ đi .
- Mẹ , tại sao lại vô lí như vậy – Quốc Huy cố gọi .
Chau mày bực mình , Quốc Huy đập tay thật mạnh xuống bàn . Cảm thấy núi lửa như sắp tuôn trào ra đến nơi . Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu ngay lúc này .
- Tại sao lại lấy hôn nhân của mình ra làm ăn thương mại ?
- Hoàng Nhi , cô ấy làm gì sai mà mẹ phải phản ứng mạnh đến như vậy ?
Thu Trang phu nhân trở vào trong phòng cầm ly trà trên tay , khuôn mặt đã co giãn thư thã đi rất nhiều , bà biết con trai bà yêu Hoàng Nhi nhưng những năm qua những buồn vui của Quốc Huy bà đều biết tất cả , gia thế lẫn dung mạo Hoàng Nhi không thua kém Sally nhưng bà luôn định kiến rằng Hoàng Nhi không hài lòng với Quốc Huy nên dù bao năm trôi qua cũng không một lần đồng ý hẹn hò .
Những điều này là vì tình yêu của một người mẹ hết mực thương yêu và lo lắng con trai của mình , bà lo sợ cho Quốc Huy cứ mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình .
- Con trai tất cả là vì con mà thôi – nhắp ngụm trà mẹ Quốc huy nói khẽ .
Cùng lúc ấy Hoàng Nhi cũng ra khỏi phòng nó, thấy anh đi tới liền nói
- Hai ơi ! hai đắp khăn lạnh cho Minh Anh giảm sốt nhé, em xuống nấu chút cháo cho cậu ấy – giọng buồn buồn
- Ừ- đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng, anh đi thẳng đến chổ nó nằm xem xét
Nhìn gương mặt của nó xanh xao, tim anh chợt nhói lên, chưa bao giờ anh thấy một Minh Anh thiếu sức sống như vậy
“ Mau khỏe đi con lợn, tôi không thích nhìn cô như thế này đâu ”- anh vuốt nhẹ mái tóc nó .
10 phút sau
Trên tay Hoàng Nhi là tô cháo thịt nghi ngút khói
Nói cho hoa mĩ vậy thôi chứ thực ra là cháo ăn liền có sẳn ở trong tủ , Hoàng Nhi chị việc thêm chút thịt bò mà thôi .
- Minh Anh ơi ! cậu dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho nhanh khỏe lại nè – Hoàng Nhi đặt tô cháo sang bênh cạnh lay người nó dậy .
- Ư…ưm – Nghe thấy tiếng Hoàng Nhi nó khẻ cựa mình, mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn
Anh tiến lại đỡ nó ngồi tựa lưng vào thành giường rồi cầm lấy tô cháo nói
- Em cũng mệt rồi, về nghỉ đi mai còn đi học – anh ân cần lên tiếng .
Sau khi Hoàng Nhi ra khỏi phòng, anh cũng quay lại nhìn nó rồi múc từng muỗng nhỏ
“Phù… phù”- anh thổi cháo cho nguội rồi đưa về phía nó
- Ăn chút đi – anh nhỏ nhẹ nói
Há miệng đón nhận muỗng cháo còn âm ấm, nó cứ ngồi im như vậy nhìn từng hành động của anh rồi mĩm cười nhẹ, tuy đói nhưng miệng đắng ngắt, nó ăn chưa được nửa tô đã lắc đầu không ăn nữa .
Biết ý nên anh cũng không đút nữa, vớ lấy bịch thuốc với ly nước ấm trên bàn đưa cho nó
- Uống thuốc đi cho nhanh khỏe – anh nhìn nó
Nó chỉ gục nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi nhận thuốc với nước từ tay anh cho vào miệng một lượt .
Dường như đã kiệt cạn sức lực nó uống thuốc xong liền năm xuống mà mệt mỏi ngủ thiếp đi .
Dần chìm vào giắc ngủ, trong lúc mê man nó thấy như anh hôn nhẹ lên trán nó. Nó đang mơ chăng
Kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên người, rồi đi thay cái khăn chườm khác cho nó
“Cô chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng”- anh nghĩ thầm
Ngồi chăm sóc nó cả đêm, lâu lâu lại đưa tay lên trán xem nó đã bớt sốt chưa…. Cứ hai ba lần như vậy rồi vì khi tối có cùng mọi uống vài lon men bia đọng lại trong cơ thể làm ngủ thiếp đi lúc nào không biết ..
Hoàng Nhi đã dậy từ sớm chuẫn bị cháo cho nó, bây giờ cũng còn khá sớm Hoàng Nhi tính lên thăm nó một chút mở cửa nhè nhẹ sợ làm Minh Anh thức giấc . Nhưng mà ngờ đâu một cảnh tượng hết sức lãng mạng như những bộ phim hàn quốc mà cô hay xem đang hiện diện trước mặt .
Một nam một nữ đang ôm nhau say giấc ngủ ,cô gái nằm tựa đầu lên cách tay chàng trai khoảng cách là áp sát lẫn nhau, nhìn họ cứ như một đôi vợ chồng son .
“Ghê quá chời hà, hại mắt con nít chết được” – Hoàng Nhi nở nụ cười gian không thể tả lấy điện thoại chụp cái tách , rồi nhẹ nhàng khép cửa lại .
Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ làm nó tỉnh giấc, khẽ cựa mình vì vẫn còn mệt mỏi, nhưng sao thấy có gì đó không đúng cho lắm
“Sao bữa nay gôi ôm của mình nó ấm vậy ta”- nó nghĩ thầm
Quay mặt về phía cái được gọi là gối ôm bất đắc dĩ của nó, giật mình nhưng nó đã kìm lại được chứ không là nó hét lên um sùm rồi , hé môi cười gian xảo
.
Vẫn chưa định hình được tư thế của mình với anh, nó cứ mãi nằm ngắm anh như thế .
“Bình thường đã đẹp rồi, sao ngủ cũng như thiên thần vậy nè” – nó lấy ngón tay vút sóng mũi anh .
Chợt anh mở mắt ra nhìn nó chằm chằm hỏi
- Nhìn đủ chưa ? – anh hỏi lạnh tanh .
Giọng nói của anh như làm nó thoát ra khỏi thiên đường, nơi đó có một người là anh đang nằm ngủ, như ý thức được điều gì đó nó ngồi bật dậy nhưng không được vì cái tay của anh còn nằm gọn trên eo nó
Lần này thì vở òa thiệt rồi, nó hét lên
- Á á á á, sao anh lại ôm tôi, tại sao anh lại ở đây – la làng lên rồi nó nhìn xuống cơ thể của mình xem có mất mát gì không .
Anh lấy tay che miệng nó lại .
- Xin lỗi chứ, cô không phải gu của tôi – anh nhếch môi cười nhẹ .
- Anh … ối cái đầu của tôi – Nó ôm lấy đầu nhăn nhó .
- Minh Anh , Minh Anh , cô có làm sao không – Anh hốt hoảng xít đến gần luống cuốn chân tay sờ đầu nó
- Ôi tôi đâu đầu quá – được đà nó áp sát đầu mình vào ngực anh mà nở nụ cười gian xảo .
Dường như đã đoán ra được mưu đồ của nó , trong lòng có chút vui không muốn buông ra , muốn nó nằm trong lòng của anh như thế này mãi thôi , chỉ tại anh là người lòng nghĩ một nơi nhưng hành động là đi một nẽo .
- Cô đùa tôi à – anh kìm nén cảm xúc , mặt tỉnh bơ hỏi .
- Ơ bị phát hiện rồi à hì hì – nó hếch mắt lên nhìn anh .
- Còn chưa chịu buông ra . – anh nói như ra lệnh
Nó nhích xa ra một chút , miệng vẫn mĩm cười , gì đâu mà xấu hổ chỉ cần có một chút cơ hội gần gũi anh như vậy cũng đủ ấm lòng rồi . Nó cứ nhìn anh mà cười như vậy , anh cũng không nói gì mặt cũng chẳng có thái độ gì nhân lúc nó k để ý đến chuyện vì sao anh ở phòng nó , nhanh chân anh đứng dậy đi về phòng trong khi nó vẫn còn ngồi đó cười khúc khích .
Trường Gmeiner .
- Con nhỏ này to gan thật , lại không replly tin nhắn của mình – hắn cầm điếu thuốc trên tay rít một hơi .
Từ sáng sớm hắn đã đứng đợi nó ở cổng trường , liên lục gọi nhiều cuộc nhưng vẫn im thing thít , chẳng biết điều gì sai khiên hắn phãi chạy đi quanh trường để tìm kiếm nó . Càng bực dọc hơn khi nó chẳng them nghe máy hay replly tin nhắn thay vì hắn sẽ lên lớp mình thì hắn lại lật đật chạy sang khu A và dĩ nhiên là đến lớp của nó đão mắt nhìn xung quanh định bỏ đi ngờ đâu Thy Thy đi tới bắt gặp hắn .
- Anh sao lại xuống đây – Thy Thy có chút ngạc nhiên rồi cười e thẹn .
Vì bản thân Thy Thy nghĩ hắn xuống đây để tìm mình . Khi đến với với Thế Hiển cho đến bây giờ Thy Thy luôn có cảm giác bắt an ,tuy rằng không dành hết tình cảm thật lòng cho Thế Hiển như dù sao Thế Hiển bây giờ là của mình , nếu để bạn trai mình mà hướng về nơi khác thì thà phá chứ không để yên .
- Tất nhiên là tìm người đẹp – hắn cong môi cười .
- Hi hi – Thy Thy cười e thẹn
- Vậy có việc gì không anh – Thy Thy .
- Như củ , tối anh sẽ đón em – hắn áp sát bên tai Thy Thy mà nói .
Thy Thy chỉ gục nhẹ đầu cười tươi nhìn hắn , hắn cũng bước đi không nán lại lâu sợ sẽ để Thy Thy nắm bắt được suy nghĩ của mình .
Trở vào lớp mà Thy Thy cứ cười mãi không ngớt đám Phương Uyên Thấy thế chạy đến hỏi .
- Chuyện gì mà cậu cười vui quá vậy – Phương Uyên .
- Không có gì – Thy Thy cười tươi đáp .
Cả đám Phương Uyên cũng cười đáp , không biết lí do nào nhưng đám nữ sinh này rất muốn thân với Thy Thy .
- Ê bà có tính nên làm cho con nhỏ Minh Anh một trận không ? – Kim Hiếu hỏi
- ừ được đó , tôi cũng thấy ghét nhỏ đó vô cùng – Phương Uyên hớn hở .
- Đúng rồi , vừa lùn vừa xấu , đợt bài kiễm tra đầu năm đó đứng thứ 47 của lớp , tệ hơn là không được năm trong bảng xếp hạng của khối 10 nữa – Thảo Tâm ôm bụng cười .
- Thy Thy bà tham gia không – Phương Uyên Khoanh tay trước ngực quay lưng lại hỏi .
- Không – Thy Thy đáp ngắn gọn .
Thái độ của Thy Thy như vậy khiến Phương Uyên hơi có cảm giác bị bẻ mặt , trề môi ra rồi quay lên tám tiếp với những người khác .
- Tôi thấy được đó , nhưng mà làm sao xử được trong khi chuyện ở canteen đó – Phương Uyên có chút lo lắng .
Cả đám ngồi nhìn như suy tư , bổng có tiếng nói vang lên từng đằng sau .
- Cũng dễ thôi mà , hiện tại cô ta đang bị phạt cứ canh lúc cô ta ở lại trường thì làm gì lại không được .
Vẫn chăm chú cuối đầu viết bài nhưng đồng thời khai sáng đường đi lối rẽ cho đám người của Phương Uyên .
Cả đám ngồi nhìn nhau cười nhếch môi đầy âm mưu .
Cách không xa KHU BIỆT THỰ ĐẢO XANH
Căn biệt thự khá lớn so với nhà Hoàng Long thì ướt tính cũng ngang bằng nhau .Thiết kế theo kiểu village sang trọng và tinh tế .
Người phụ nữ vóc dáng nhỏ con tuổi tác nhìn như chỉ vừa trãi qua ba mươi mùa xuân mà thôi , trên khuôn mặt cũng có vài chăn chiêm nho nhỏ , nhìn rất sang trọng và quí phái thanh cao , chân bắt chéo , cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó .
- Alo , con nghe nè mẹ – giọng người con trai .
- Con đang ở đâu vậy – giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ .
- Đang giữa giờ lên lớp , có gì không ạ mẹ nói luôn đi – giọng người con trai .
- Hôm nay xin về sớm đi con trai , mẹ có việc cần bàn với con không thể nói qua điện thoại được – người phụ nữ nói chậm rãi nhưng cũng như đang ra lệnh
- Dạ con biết rồi , hai mươi phút nửa sẽ có mặt tại nhà – Người con trai.
Đặt điện thoại xuống bàn , người phụ nữ khẽ cười rồi suy nghĩ về những dự định sắp đến .
Quốc Huy cho điện thoại vào cặp , đứng dậy xin phép giáo viên được về nhà sớm , thầy giáo cũng không gây khó khăn gì chỉ gục đầu đồng ý , Quốc Huy nhanh chân ra về không quên căn dặn Đăng Khôi trưa đèo Hoàng Nhi .
Anh bước vào căn nhà đã thấy mẹ mình ngồi chờ sẵng .
- Tôi xin chào Thu Trang phu nhân người xinh đẹp nhất quả đất – Quốc Huy cuối chào lễ phép .
- Ranh con , anh còn dám chọc tôi – mẹ Quốc Huy mắng yêu .
- Nhờ phu nhân , mà con đẹp trai như vậy – Quốc Huy vừa nói vừa tiến đến bên cạnh mẹ .
- Anh đó , thật biết làm người khác vui lòng mà – Ngón tay chỉ nhẹ vào đầu Quốc Huy .
- Gọi con về gấp có việc gì không mẹ . – Quốc Huy thôi đùa giỡn mà hỏi nghiêm túc .
- Con nhớ Sally cháu gái của chủ tịch Triệu không – Mẹ Quốc Huy .
- Sally à , Sally để con nhớ thử xem – Quốc Huy xoa cằm nghĩ ngợi .
- Ý mẹ là cái cô Triệu Phi Yến , hôm bữa con gặp trong tiệc nhà mình đó hã – Quốc Huy nhấn mạnh nói .
- Ừm – Mẹ Quốc Huy gục đầu .
- Rồi sao hả mama – Quốc Huy nhíu mày .
Quốc Huy có một dự cảm không tốt trước những lời mà mẹ mình sắp nói ra đây , chưa bao giờ Quốc Huy thấy mẹ mình nghiêm túc đến vậy .
Thoát ra khỏi phòng , sau khi đã đi khuất ra khỏi tầm nhìn của nó, người anh dường như mất đi hết sức lực thở mạnh ra , tay phãi vịn lan can mà cố đi về phòng mình .
Một bước , hai bước rồi ba bước chỉ còn chút xíu nữa thôi là đã đến chiếc giường nhưng ngờ đau anh tự nhiên ngã xuống .
- Té rồi – tay anh đưa lên để về phía ngực trái .
- Cảm giác này , sao lại đập nhanh như thế này – người anh nóng bưng mặt đỏ như trái cà chua chín mọng .
Nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại , anh bấm số gọi cho Hoàng Nhi .
- Em nghe nè hai – giọng Hoàng Nhi trong trẽo nói .
- Hoàng Nhi… - Anh lắp bắp .
- Sao á , Minh Anh làm sao hả - Hoàng Nhi hối hã .
- Anh Hai … té rồi – lắp bắp từng chữ anh nói .
Hoàng Nhi ở đầu dây kia vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu gì , rồi mới chợt nhớ lại chuyện ban sáng rồi cười khúc khích, chỉ khi anh trai của đang phải lòng ai đó thì mới có biểu hiện lạ lùng như vậy mà thôi .
Vào nằm anh học lớp 9 cũng vậy lần đầu tiên khi Uyển Nhi hôn nhẹ lên trên má , vậy mà người anh như cạn kiệt sức lực mà té xuống cái “ pịch “ thế là cả bọn có một phen cười khoái chí , mỗi khi nhắc lại ai náy đều cười .
- Trời ơi anh hai của tui ha ha . – Hoàng Nhi cười khúc khích qua điện thoại
- Anh trai lãnh đạm , lạnh lùng thường ngày của tôi đâu rồi .
- Alo alo , hai ơi còn nghe mấy không dạ - Hoàng Nhi vừa cười vừa nói .
Anh không còn nghe thấy tiếng gì xung quanh cả , chỉ nghe rỏ được tiếng tim mình đập mà thôi , tay vẫn còn đang sờ ngay trước ngực .
- Ôi đầu của mình – nó đưa tay xoa xoa .
- Tại sao Hoàng Long lại đây nhỉ ? .
- Chắc tại hôm qua say nên mớ đi qua đây thôi mà , đúng vậy – nó lắc lắc cái đầu tự hỏi rồi tự trã lời .
Thôi nghĩ vu vơ , nó làm vài thao tác VSCN xong tất tật nhìn lên chiếc đồng hồ đặt cạnh giường của đã chín giờ rồi , tay xoa xoa lấy bụng .
Đang loay hoay lụm khụm dưới bếp , tính hâm lại cháo mà Hoàng Nhi chuẩn bị sẳn cho nóng để cứu vãn cái bụng đói meo . Ngờ đau …
“ choảng “ – tiếng tô vỡ .
- Á – giật mình la lên vì tô cháo nóng .
Annh từ phòng mình nghe tiếng tô vỡ cũng lật đật chạy xuống .
- Rảnh quá không có gì làm , đập tô đập chén chơi à – anh gắt lên .
Bị anh mắng nó phụng phịu cuối xuống thu dọn bãi chiến trường , miệng vẫn lầm bầm nói lại anh cho bằng được .
- Có cái tô làm thấy ghê , người ta đang bịnh hoạng mà ăn hiếp quài . – tay nhặt từng mảnh vở dưới nền nhà
- Lầm bầm gì đó ? – anh nhìn nó .
- …. – nó im lặng .
Thật tình con nhỏ này làm rối loạn cảm xúc của rất là nhiều , khi nãy nghe tiếng vỡ dưới nhà anh sợ nó lại lên cơn sốt là bất tỉnh , hay bất cẩn làm vỡ tô . Nên lật đật chạy xuống câu đầu tiiên muốn nói là :
“ em có sao không ? “
Con tim thì bảo anh phải nói như vậy nhưng lý trí lại ngăn cản không cho . Anh lấy tay đập vào má mình một cái nhẹ .
- Qua bên kia – tay anh chỉ về hướng bàn ăn .
- Để dọn cái này đã – nó vẫn đang nhặt các mảnh vỡ .
- Đừng để tôi nói lần hai – giọng đầy uy quyền anh nói .
Rùng mình một chút nó ngước lên nhìn anh trông thấy khuôn mặt đó , cách tốt nhất là nghe lệnh và làm theo thôi khôi nên tuyên chiến hay phản kháng là biện pháp tốt nhất . Nó bước từ lại ghế ngồi chống cằm nhìn anh đang dọn dẹp bãi chiến trường mà nó gay ra .
Sau đó anh đứng trong bếp nấu món cháo mà bây ngun ngút ra ngoài .
- Con trai gì mà đảm đang quá hà – nó ngồi ngoài nói .
- Cô đó – anh chỉ vào mặt nó mà lườm .
Không nên nói thêm gì nữa , ngồi đợi chờ món ăn là hạnh phúc . Nó và anh bây giờ chẳng khác gì cặp đôi trong phim ngôi nhà hạnh phúc , ngồi đó tự tưởng tượng rồi cười khúc khích , anh ở bên trong bếp bếp cũng thấy oải vì hành động ngây ngô của nó .
- Ăn đi – anh đặt tô cháo trước mặt nó .
- Xong rồi hả – nó đưa mũi lại gần mà ngưởi hương vị
- Chà ngon quá , oppa à – nó khen lấy khen để .
- Tôi chưa bao giờ thấy cô chê bắt cứ thứ gì về tôi cả – anh khoanh tay trước ngực tự tin trã lời .
- Xì , tự tin thấy ớn . – nó trề môi lườm anh .
Cả hai cùng nhau ăn điễm tâm sáng , trêu chọc nhau vui vẻ , mà người bị xì khói nhiều nhất thì chỉ có thể là Minh Anh mà thôi .
Quốc Huy cứ nhìn mẹ mình mãi , ánh mắt vô cùng tò mò chẳng biết mẹ mình đang tính toán gì nữa , không để Quốc Huy nóng ruột nữa bà lên giọng nói từ tốn .
- Chủ tịch Triệu mới bàn với mẹ về hôn ước của hai tụi con .
- Cái gì ? HÔN ƯỚC sao? – Quốc Huy nhấn mạnh từng chữ .
- Thì là con với Sally – Mẹ Quốc Huy mĩm cười nói .
- Không , con không bao giờ đồng ý – Quốc Huy gắt lên .
- Tại sao chứ , cuộc hôn nhân này sẽ có lợi cho cả đôi bên – mẹ Quốc Huy phần trần .
- Vậy cuộc hôn nhân của con trai mẹ là “ cuộc hôn nhân thương mại ? “ – Quốc Huy gay gắt nói .
- Không phãi , không phải con trai à , sao lại là thương mại , mẹ thấy con bé quá hoàn hảo dành cho con mà , con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tập đoàn , cho gần một ngàn nhân viên của tập đoàn chúng ta nữa chứ – mẹ Quốc Huy nhíu mày .
- Con không đồng ý , mẹ cũng thừa biết người trong lòng con là ai mà . – Quốc Huy quay sang nhìn mẹ mình .
Nói đến đây mẹ Quốc Huy càng gay gắt và bắt đầu nổi nóng .
- Nếu là Hoàng Nhi thì lại càng không thể , mẹ quyết định rồi ở nhà đến chìu ra sân bay đón Sally về đây – Mẹ Quốc Huy nhấn mạnh từng chữ rồi đứng dậy bỏ đi .
- Mẹ , tại sao lại vô lí như vậy – Quốc Huy cố gọi .
Chau mày bực mình , Quốc Huy đập tay thật mạnh xuống bàn . Cảm thấy núi lửa như sắp tuôn trào ra đến nơi . Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu ngay lúc này .
- Tại sao lại lấy hôn nhân của mình ra làm ăn thương mại ?
- Hoàng Nhi , cô ấy làm gì sai mà mẹ phải phản ứng mạnh đến như vậy ?
Thu Trang phu nhân trở vào trong phòng cầm ly trà trên tay , khuôn mặt đã co giãn thư thã đi rất nhiều , bà biết con trai bà yêu Hoàng Nhi nhưng những năm qua những buồn vui của Quốc Huy bà đều biết tất cả , gia thế lẫn dung mạo Hoàng Nhi không thua kém Sally nhưng bà luôn định kiến rằng Hoàng Nhi không hài lòng với Quốc Huy nên dù bao năm trôi qua cũng không một lần đồng ý hẹn hò .
Những điều này là vì tình yêu của một người mẹ hết mực thương yêu và lo lắng con trai của mình , bà lo sợ cho Quốc Huy cứ mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình .
- Con trai tất cả là vì con mà thôi – nhắp ngụm trà mẹ Quốc huy nói khẽ .
Tác giả :
Bự Bự