Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam
Chương 15: Những người mang thù hận đều cô đơn
Lạc Dương ngồi lên yên một chiếc xe đạp, đợi được mười phút thì trông thấy Lạc Chỉ từ xa bước đến, chân đi dép lê, tay phải thì hất tóc.
“Vừa tắm xong à?”
“Vâng,“ Cô hất mạnh tóc sau gáy, để nước bắn ra ngoài, “Lúc anh gọi điện em vừa mới tắm xong. Hôm nay quên không mang khăn tắm, chỉ có mỗi chiếc khăn mặt nhỏ, tóc chưa lau khô, dính sát vào lưng khó chịu lắm.”
“Trời lạnh thế này, đừng để bị cảm, mau về đi. Đồ mẹ em nhờ anh mang lên đây này.” Lạc Dương chỉ xuống cái túi to để bên chân.
“Nặng lắm ạ?”
“Ý em muốn nói gì? Cảm ơn anh đi đường vất vả à? Không cần khách sáo.”
“Xách lên tầng giúp em.” Lạc Dương cứng họng, thở dài một hơi rồi nói: “Biết ngày mà. Thôi, dẫn anh vào trong đi, tiện thể đăng ký với phòng quản lý giúp anh.”
“Anh à, anh thật thà chất phác thế này, thường ngày có hay bị bắt nạt không?” Lạc Chỉ mỉm cười nhìn anh.
Câu này nghe quen quen.
Lúc đó, cô gái nói câu nói này đang chải mái tóc không dài lắm của mình, vui vẻ sán lại gần anh, thân mật mà không hề ngả ngớn. Cô ấy hỏi khẽ bên tai anh, hơi thở cứ vương vấn, khiến tóc anh dường như cũng dựng lên.
Lạc Dương đang thất thần bỗng bừng tỉnh, vươn tay xoa mái tóc Lạc Chỉ, khiến nó rối tung lên.
“Đừng nhân tiện mà thể hiện với anh chứ. Chỉ có em là hay bắt nạt anh nhất thôi.”
Hình như anh cũng từng nói vậy với người ấy, cũng dùng giọng điệu của anh trai với em gái. Mà hôm nay khi nói với Lạc Chỉ, tuy giọng điệu giống nhau, nhưng cảm giác trong lòng lại rất khác.
Anh luôn phản ứng chậm mất nửa nhịp như thế.
Lạc Chỉ giữ cửa giúp anh. Lạc Dương vào trong đặt đồ xuống rồi bước ra ngay. Trong phòng có một cô gái đang ngủ trưa, nên anh đã cố gắng cử động nhẹ nhất có thể.
“Chỉ có hai đứa ở đây à?”
“Những phòng khác đều là bốn người một phòng. Phòng này rất nhỏ, nên chỉ có hai đứa bọn em thôi.”
“Cũng được đấy.” Anh nghĩ tới tính cách lầm lì của em gái mình.
“Đúng rồi, chị Niệm Từ vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe lắm. Lịch học của nghiên cứu sinh chuyên ngành này rất ít, ngày nào cũng rảnh rỗi. Cô ấy còn làm chủ tịch Hội vì quyền lợi nữ sinh nữa, nói thẳng ra chính là “chủ tịch liên minh bà Tám” của đại học Z.”
Lạc Chỉ bật cười: “Yêu xa có mệt không anh?”
“Cũng bình thường. Gọi điện, nhắn tin, cùng lắm thì đi tàu hỏa, ngồi máy bay. Thời cổ đại người ta mấy tháng mới nhận được thư nhà mà vẫn sống được đấy thôi. Đúng rồi, có chuyện gì cứ tới tìm anh, dù sao công ty anh cũng gần trường các em. Cuối tuần không muốn ăn cơm ở trường thì đến chỗ anh, anh mời em ăn đồ ở ngoài.” “Yên tâm, anh không thoát được đâu.”
“Học hành có bận không?”
“Em ổn, vẫn ứng phó được. Anh có hay phải tăng ca không?”
“Bây giờ thì vẫn bình thường, cuối tháng 11 là bắt đầu bận rồi. Đi làm không thú vị bằng đi học, chẳng có mục tiêu gì hết.”
“Sao lại không có mục tiêu? Mua nhà mua xe, cưới vợ sinh con, để bố mẹ anh yên tâm dưỡng già, mua nhẫn kim cương cho chị Niệm Từ, kiếm tiền mua sữa bột cho con. Anh coi đó là mục tiêu sống là được mà?”
Lạc Chỉ vừa nói liến thoắng vừa bước vào phòng lấy sách trên kệ.
“Em khẽ thôi, bạn cùng phòng đang ngủ đấy.” Anh cảm thấy không đành lòng, liền lên tiếng nhắc nhở cô.
“Yên tâm đi, cô ấy không tỉnh được đâu. Nói ngủ trưa thì đúng là không tôn trọng cô ấy, cô ấy nằm xuống là thiếp đi luôn ấy chứ.” Lạc Chỉ rút ra hai quyển sách dày cộp, đặt “bộp” lên tay Lạc Dương, “Sách phân tích chiến lược mà anh nhắc tới lần trước, em đã mua giúp anh rồi, của Michael Porter đấy.”
Lạc Dương không nói gì, chỉ ôm sách trong tay, cẩn thận lật giở. Chợt một phong thư mỏng rơi ra, anh cúi đầu nhìn rồi khom người nhặt lên, ngón tay lướt qua hàng chữ gồ ghề, môi mím chặt lại.
Lạc Chỉ vẫn chuyên tâm sắp xếp lại kệ sách. Lạc Dương hắng giọng rồi đưa thư cho cô: “Thư... của bạn em à?”
“Hả?” Lạc Chỉ đón lấy và đưa mắt nhìn qua, hờ hững nói: “Sao em lại kẹp ở đây nhỉ? Là của bạn học đấy, nhưng có lẽ là bức cuối cùng rồi.”
“Chắc không phải là bạn trai chứ?” Lạc Dương gượng cười, lời vừa thốt ra ngay đến bản thân anh cũng thấy nhạt nhẽo.
“Vô vị,“ Lạc Chỉ lắc đầu, “Anh xem địa chỉ người gửi trên phong thư đi, đó là chữ con trai à?”
Lạc Dương nhìn Lạc Chỉ quẳng thư vào ngăn kéo, lặng lẽ cười.
Trên hành lang, hai cô gái tay xách bình nước đi ngang qua phòng, trông thấy Lạc Dương, nét mặt họ đầy vẻ hiếu kỳ. Lạc Dương nghe tiếng bước chân họ xa dần, không nhịn được lại mở miệng hỏi.
“Bạn thân hồi cấp Ba?”
“Đừng cố bắt chuyện với em. Không biết nói gì thì trật tự đi.” Lạc Chỉ bĩu môi.
Lạc Dương nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn giữ im lặng, không nói chuyện nữa.
Thôi vậy, chuyện cũng đã qua rồi, cần gì phải quan tâm thêm nữa. Anh đưa tay vân vê mái tóc ướt của Lạc Chỉ: “Em đúng là khôn nhà dại chợ, chỉ biết hung dữ với anh.”
Bố Lạc Dương là cậu Hai của Lạc Chỉ. Anh hơn Lạc Chỉ ba tuổi, tốt nghiệp đại học Z xong thì bay tới Bắc Kinh làm việc. Anh xa bạn gái thanh mai trúc mã đã hơn nửa năm nay. Thời gian trước, anh về quê lo làm giấy thông hành tới Hong Kong và Ma Cao, nhân tiện mang hộ Lạc Chỉ ít đồ.
Quan hệ giữa mẹ Lạc Chỉ và người nhà không mấy thân thiết. Bà là con gái út trong gia đình, lại bước vào cuộc hôn nhân khó cứu vãn kia một cách nông nổi, không nghe bất cứ lời khuyên can nào của bố mẹ, anh em, ầm ĩ một trận với gia đình rồi dọn khỏi căn nhà cũ. Sau này, mãi cho tới khi bà Lạc Chỉ qua đời, Lạc Chỉ mới lần đầu tiên bước qua cánh cửa dòng họ.
Trước đó không phải Lạc Dương chưa từng gặp Lạc Chỉ, nhưng vì lúc ấy còn quá nhỏ, hầu như chẳng có ký ức gì, đến khi gặp lại thì không nhớ nổi tên cô nữa. Hôm đó, ở đại sảnh, người lớn đứng vây quanh ông Lạc Chỉ lúc này đã bị liệt, mẹ cô cũng bật khóc rưng rức. Đột nhiên Lạc Dương liếc thấy một cô bé gầy gò, ốm yếu bước lại gần di hài bà nội đã được đặt trên giường trong một căn phòng khác suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô bé không chút sợ hãi, không chút bi thương, lại còn giơ tay nắm chặt lấy tay bà nội.
Anh đứng trước cửa, há hốc miệng nhìn Lạc Chỉ chạm vào gương mặt trắng bệch của bà, bình tĩnh cất giọng nói non nớt mà giòn giã: “Mát quá.”
Sau đó Lạc Chỉ ngoảnh đầu, trông thấy Lạc Dương đứng lặng người trước phòng, còn mỉm cười chào anh.
“Anh ơi, em không khóc được, làm sao đây?” Từ nhỏ Lạc Chỉ đã có đôi mắt rất đẹp. Bị cô “chiếu tướng”, dần dần Lạc Dương không còn sợ nữa.
“Không khóc được?” Dù sao anh cũng đã học lớp Năm, cũng cần biết phải làm một người anh trai thật sự như thế nào.
“Trong đám tang mọi người đều phải khóc. Anh nhìn họ đi,“ Lạc Chỉ đưa tay chỉ sang một phòng khác, nơi văng vẳng tiếng khóc của bạn bè thân thích, “Nhưng em không thân với bà ngoại, không khóc được.”
Lạc Dương ngẩn người, tay chân luống cuống, không biết đặt đâu cho phải. Cô em gái này chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cái, lại xoay người nhìn di hài đã lạnh ngắt kia.
Rất nhiều năm sau, khi nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Chỉ lúc nói “em không thân với bà ngoại”, anh đã không nhịn được cười. Nhưng sau phút cười đó, một cảm giác nguội lạnh và chua xót lại dâng lên trong anh, từ từ lan tỏa.
Khi ấy, anh đã lấy hết dũng khí bước đến bên bà nội.
Thực ra anh vẫn hơi sợ căn phòng này, sau khi quỳ gối dập đầu trước giường với người lớn thì lập tức rời khỏi, sau đó cũng không có ai vào trong nữa. Cơ thể và khuôn mặt bà trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo, trông chẳng hề giống bà nội thường ngày nghiêm nghị, nói gì làm nấy.
Rõ ràng Lạc Chỉ vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Lạc Dương lắng tai nghe tiếng khóc mơ hồ phát ra từ phòng khách, hốc mũi cay cay, mếu máo nói.
“Bà nội rất nghiêm khắc, suốt ngày nổi nóng. Nhưng thực ra bà rất tốt. Mọi người thường quyết định theo ý bà, ai cũng dựa dẫm vào bà. Bà... rất tốt.”
Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Hơn nữa anh cũng bắt đầu khóc theo họ, tới khi bình tĩnh lại, anh nhận ra Lạc Chỉ đang nhẹ nhàng vỗ lưng anh, đôi mắt trong veo ngập tràn sự thấu hiểu và đồng cảm, không hề phù hợp lứa tuổi của cô.
Vào đám tang sau đó, Lạc Chỉ luôn đứng sau lưng Lạc Dương. Trong nhà tang lễ, đến lúc tỏ lòng thương tiếc với di thể của bà, tất cả con cháu đứng thành một hàng, khóc lóc nức nở giữa tiếng nhạc mặc niệm vang vọng khắp đại sảnh. Khách khứa xếp hàng trước quan tài bằng kính, khom người cúi chào. Lạc Dương cứ khóc mãi, nhưng không kìm được mà quay lại nhìn Lạc Chỉ đang đứng trong góc. Cô bé không nói lời nào, chỉ dán mắt vào cỗ quan tài bằng kính, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.
Cho tới giờ Lạc Dương vẫn nhớ rõ vẻ mặt khó hiểu của cô. Thực ra vẻ mặt đó không hề đáng sợ, chỉ có điều thần thái của người trưởng thành lại xuất hiện trên người một cô bé con thì đúng là hơi kỳ quặc.
Về sau, mặc dù mẹ Lạc Chỉ cũng qua lại nhiều hơn với anh chị em trong nhà, nhưng hiếm khi đưa Lạc Chỉ đi theo. Lần thứ hai gặp Lạc Chỉ, Lạc Dương đã lên lớp Bảy, anh nhập bọn cùng về nhà với bạn học thì trông thấy cô rời khỏi tiệm cho thuê truyện dưới tầng hầm, bước chân đầy phóng khoáng. Cô bé học lớp Ba, tay ôm hai quyển truyện tranh, đón lấy ánh nhìn ngạc nhiên của anh.
“À, là anh hả?” Khóe miệng cô bé cong lên thành một nụ cười, không hề có vẻ gì lạ lẫm.
-Hết
“Vừa tắm xong à?”
“Vâng,“ Cô hất mạnh tóc sau gáy, để nước bắn ra ngoài, “Lúc anh gọi điện em vừa mới tắm xong. Hôm nay quên không mang khăn tắm, chỉ có mỗi chiếc khăn mặt nhỏ, tóc chưa lau khô, dính sát vào lưng khó chịu lắm.”
“Trời lạnh thế này, đừng để bị cảm, mau về đi. Đồ mẹ em nhờ anh mang lên đây này.” Lạc Dương chỉ xuống cái túi to để bên chân.
“Nặng lắm ạ?”
“Ý em muốn nói gì? Cảm ơn anh đi đường vất vả à? Không cần khách sáo.”
“Xách lên tầng giúp em.” Lạc Dương cứng họng, thở dài một hơi rồi nói: “Biết ngày mà. Thôi, dẫn anh vào trong đi, tiện thể đăng ký với phòng quản lý giúp anh.”
“Anh à, anh thật thà chất phác thế này, thường ngày có hay bị bắt nạt không?” Lạc Chỉ mỉm cười nhìn anh.
Câu này nghe quen quen.
Lúc đó, cô gái nói câu nói này đang chải mái tóc không dài lắm của mình, vui vẻ sán lại gần anh, thân mật mà không hề ngả ngớn. Cô ấy hỏi khẽ bên tai anh, hơi thở cứ vương vấn, khiến tóc anh dường như cũng dựng lên.
Lạc Dương đang thất thần bỗng bừng tỉnh, vươn tay xoa mái tóc Lạc Chỉ, khiến nó rối tung lên.
“Đừng nhân tiện mà thể hiện với anh chứ. Chỉ có em là hay bắt nạt anh nhất thôi.”
Hình như anh cũng từng nói vậy với người ấy, cũng dùng giọng điệu của anh trai với em gái. Mà hôm nay khi nói với Lạc Chỉ, tuy giọng điệu giống nhau, nhưng cảm giác trong lòng lại rất khác.
Anh luôn phản ứng chậm mất nửa nhịp như thế.
Lạc Chỉ giữ cửa giúp anh. Lạc Dương vào trong đặt đồ xuống rồi bước ra ngay. Trong phòng có một cô gái đang ngủ trưa, nên anh đã cố gắng cử động nhẹ nhất có thể.
“Chỉ có hai đứa ở đây à?”
“Những phòng khác đều là bốn người một phòng. Phòng này rất nhỏ, nên chỉ có hai đứa bọn em thôi.”
“Cũng được đấy.” Anh nghĩ tới tính cách lầm lì của em gái mình.
“Đúng rồi, chị Niệm Từ vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe lắm. Lịch học của nghiên cứu sinh chuyên ngành này rất ít, ngày nào cũng rảnh rỗi. Cô ấy còn làm chủ tịch Hội vì quyền lợi nữ sinh nữa, nói thẳng ra chính là “chủ tịch liên minh bà Tám” của đại học Z.”
Lạc Chỉ bật cười: “Yêu xa có mệt không anh?”
“Cũng bình thường. Gọi điện, nhắn tin, cùng lắm thì đi tàu hỏa, ngồi máy bay. Thời cổ đại người ta mấy tháng mới nhận được thư nhà mà vẫn sống được đấy thôi. Đúng rồi, có chuyện gì cứ tới tìm anh, dù sao công ty anh cũng gần trường các em. Cuối tuần không muốn ăn cơm ở trường thì đến chỗ anh, anh mời em ăn đồ ở ngoài.” “Yên tâm, anh không thoát được đâu.”
“Học hành có bận không?”
“Em ổn, vẫn ứng phó được. Anh có hay phải tăng ca không?”
“Bây giờ thì vẫn bình thường, cuối tháng 11 là bắt đầu bận rồi. Đi làm không thú vị bằng đi học, chẳng có mục tiêu gì hết.”
“Sao lại không có mục tiêu? Mua nhà mua xe, cưới vợ sinh con, để bố mẹ anh yên tâm dưỡng già, mua nhẫn kim cương cho chị Niệm Từ, kiếm tiền mua sữa bột cho con. Anh coi đó là mục tiêu sống là được mà?”
Lạc Chỉ vừa nói liến thoắng vừa bước vào phòng lấy sách trên kệ.
“Em khẽ thôi, bạn cùng phòng đang ngủ đấy.” Anh cảm thấy không đành lòng, liền lên tiếng nhắc nhở cô.
“Yên tâm đi, cô ấy không tỉnh được đâu. Nói ngủ trưa thì đúng là không tôn trọng cô ấy, cô ấy nằm xuống là thiếp đi luôn ấy chứ.” Lạc Chỉ rút ra hai quyển sách dày cộp, đặt “bộp” lên tay Lạc Dương, “Sách phân tích chiến lược mà anh nhắc tới lần trước, em đã mua giúp anh rồi, của Michael Porter đấy.”
Lạc Dương không nói gì, chỉ ôm sách trong tay, cẩn thận lật giở. Chợt một phong thư mỏng rơi ra, anh cúi đầu nhìn rồi khom người nhặt lên, ngón tay lướt qua hàng chữ gồ ghề, môi mím chặt lại.
Lạc Chỉ vẫn chuyên tâm sắp xếp lại kệ sách. Lạc Dương hắng giọng rồi đưa thư cho cô: “Thư... của bạn em à?”
“Hả?” Lạc Chỉ đón lấy và đưa mắt nhìn qua, hờ hững nói: “Sao em lại kẹp ở đây nhỉ? Là của bạn học đấy, nhưng có lẽ là bức cuối cùng rồi.”
“Chắc không phải là bạn trai chứ?” Lạc Dương gượng cười, lời vừa thốt ra ngay đến bản thân anh cũng thấy nhạt nhẽo.
“Vô vị,“ Lạc Chỉ lắc đầu, “Anh xem địa chỉ người gửi trên phong thư đi, đó là chữ con trai à?”
Lạc Dương nhìn Lạc Chỉ quẳng thư vào ngăn kéo, lặng lẽ cười.
Trên hành lang, hai cô gái tay xách bình nước đi ngang qua phòng, trông thấy Lạc Dương, nét mặt họ đầy vẻ hiếu kỳ. Lạc Dương nghe tiếng bước chân họ xa dần, không nhịn được lại mở miệng hỏi.
“Bạn thân hồi cấp Ba?”
“Đừng cố bắt chuyện với em. Không biết nói gì thì trật tự đi.” Lạc Chỉ bĩu môi.
Lạc Dương nghẹn họng, trừng mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn giữ im lặng, không nói chuyện nữa.
Thôi vậy, chuyện cũng đã qua rồi, cần gì phải quan tâm thêm nữa. Anh đưa tay vân vê mái tóc ướt của Lạc Chỉ: “Em đúng là khôn nhà dại chợ, chỉ biết hung dữ với anh.”
Bố Lạc Dương là cậu Hai của Lạc Chỉ. Anh hơn Lạc Chỉ ba tuổi, tốt nghiệp đại học Z xong thì bay tới Bắc Kinh làm việc. Anh xa bạn gái thanh mai trúc mã đã hơn nửa năm nay. Thời gian trước, anh về quê lo làm giấy thông hành tới Hong Kong và Ma Cao, nhân tiện mang hộ Lạc Chỉ ít đồ.
Quan hệ giữa mẹ Lạc Chỉ và người nhà không mấy thân thiết. Bà là con gái út trong gia đình, lại bước vào cuộc hôn nhân khó cứu vãn kia một cách nông nổi, không nghe bất cứ lời khuyên can nào của bố mẹ, anh em, ầm ĩ một trận với gia đình rồi dọn khỏi căn nhà cũ. Sau này, mãi cho tới khi bà Lạc Chỉ qua đời, Lạc Chỉ mới lần đầu tiên bước qua cánh cửa dòng họ.
Trước đó không phải Lạc Dương chưa từng gặp Lạc Chỉ, nhưng vì lúc ấy còn quá nhỏ, hầu như chẳng có ký ức gì, đến khi gặp lại thì không nhớ nổi tên cô nữa. Hôm đó, ở đại sảnh, người lớn đứng vây quanh ông Lạc Chỉ lúc này đã bị liệt, mẹ cô cũng bật khóc rưng rức. Đột nhiên Lạc Dương liếc thấy một cô bé gầy gò, ốm yếu bước lại gần di hài bà nội đã được đặt trên giường trong một căn phòng khác suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô bé không chút sợ hãi, không chút bi thương, lại còn giơ tay nắm chặt lấy tay bà nội.
Anh đứng trước cửa, há hốc miệng nhìn Lạc Chỉ chạm vào gương mặt trắng bệch của bà, bình tĩnh cất giọng nói non nớt mà giòn giã: “Mát quá.”
Sau đó Lạc Chỉ ngoảnh đầu, trông thấy Lạc Dương đứng lặng người trước phòng, còn mỉm cười chào anh.
“Anh ơi, em không khóc được, làm sao đây?” Từ nhỏ Lạc Chỉ đã có đôi mắt rất đẹp. Bị cô “chiếu tướng”, dần dần Lạc Dương không còn sợ nữa.
“Không khóc được?” Dù sao anh cũng đã học lớp Năm, cũng cần biết phải làm một người anh trai thật sự như thế nào.
“Trong đám tang mọi người đều phải khóc. Anh nhìn họ đi,“ Lạc Chỉ đưa tay chỉ sang một phòng khác, nơi văng vẳng tiếng khóc của bạn bè thân thích, “Nhưng em không thân với bà ngoại, không khóc được.”
Lạc Dương ngẩn người, tay chân luống cuống, không biết đặt đâu cho phải. Cô em gái này chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cái, lại xoay người nhìn di hài đã lạnh ngắt kia.
Rất nhiều năm sau, khi nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Chỉ lúc nói “em không thân với bà ngoại”, anh đã không nhịn được cười. Nhưng sau phút cười đó, một cảm giác nguội lạnh và chua xót lại dâng lên trong anh, từ từ lan tỏa.
Khi ấy, anh đã lấy hết dũng khí bước đến bên bà nội.
Thực ra anh vẫn hơi sợ căn phòng này, sau khi quỳ gối dập đầu trước giường với người lớn thì lập tức rời khỏi, sau đó cũng không có ai vào trong nữa. Cơ thể và khuôn mặt bà trở nên cứng ngắc, lạnh lẽo, trông chẳng hề giống bà nội thường ngày nghiêm nghị, nói gì làm nấy.
Rõ ràng Lạc Chỉ vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Lạc Dương lắng tai nghe tiếng khóc mơ hồ phát ra từ phòng khách, hốc mũi cay cay, mếu máo nói.
“Bà nội rất nghiêm khắc, suốt ngày nổi nóng. Nhưng thực ra bà rất tốt. Mọi người thường quyết định theo ý bà, ai cũng dựa dẫm vào bà. Bà... rất tốt.”
Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Hơn nữa anh cũng bắt đầu khóc theo họ, tới khi bình tĩnh lại, anh nhận ra Lạc Chỉ đang nhẹ nhàng vỗ lưng anh, đôi mắt trong veo ngập tràn sự thấu hiểu và đồng cảm, không hề phù hợp lứa tuổi của cô.
Vào đám tang sau đó, Lạc Chỉ luôn đứng sau lưng Lạc Dương. Trong nhà tang lễ, đến lúc tỏ lòng thương tiếc với di thể của bà, tất cả con cháu đứng thành một hàng, khóc lóc nức nở giữa tiếng nhạc mặc niệm vang vọng khắp đại sảnh. Khách khứa xếp hàng trước quan tài bằng kính, khom người cúi chào. Lạc Dương cứ khóc mãi, nhưng không kìm được mà quay lại nhìn Lạc Chỉ đang đứng trong góc. Cô bé không nói lời nào, chỉ dán mắt vào cỗ quan tài bằng kính, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.
Cho tới giờ Lạc Dương vẫn nhớ rõ vẻ mặt khó hiểu của cô. Thực ra vẻ mặt đó không hề đáng sợ, chỉ có điều thần thái của người trưởng thành lại xuất hiện trên người một cô bé con thì đúng là hơi kỳ quặc.
Về sau, mặc dù mẹ Lạc Chỉ cũng qua lại nhiều hơn với anh chị em trong nhà, nhưng hiếm khi đưa Lạc Chỉ đi theo. Lần thứ hai gặp Lạc Chỉ, Lạc Dương đã lên lớp Bảy, anh nhập bọn cùng về nhà với bạn học thì trông thấy cô rời khỏi tiệm cho thuê truyện dưới tầng hầm, bước chân đầy phóng khoáng. Cô bé học lớp Ba, tay ôm hai quyển truyện tranh, đón lấy ánh nhìn ngạc nhiên của anh.
“À, là anh hả?” Khóe miệng cô bé cong lên thành một nụ cười, không hề có vẻ gì lạ lẫm.
-Hết
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An