Thám Tử Sài Gòn
Chương 19: Sát thủ livestream - Chương mở đầu
#case5 #sat_thu_live_stream #thread
5 giờ 30 hơn một chút, đại uý Hàn Lương cùng vợ đang dùng bữa tối, gồm trứng chiên hành, rau muống luộc, nước luộc rau làm canh và một ít thịt sườn còn dư từ hôm qua được hâm lại. Ở giữa, cậu con trai 7 tuổi của ông ngồi lên một chồng 3 chiếc ghế tựa bằng nhựa. Cậu nhỏ đã có thể tự ăn được mà không cần mẹ đút, lại còn ăn rất nhanh và ngon lành. Bởi vì món mặn ăn kèm cơm của cậu là đùi gà ram chấm với nước sốt tương cà xin ở Lotteria, món mà bất kì đứa trẻ 7 tuổi nào cũng yêu thích nhưng tuyệt nhiên không hợp với người lớn đang có nhu cầu giảm cân như đại uý Lương. Cố ăn cho xong nhanh bữa cơm rồi còn tranh thủ quét dọn nhà cửa.
“Mọi việc phải được hoàn thành trước 8 giờ tối.”
Đại uý Lương luôn tự ép bản thân như vậy. Bởi vì hôm nay là thứ tư, ông sẽ không phải chở vợ và con trai đi chơi buổi tối. Vào những ngày trong tuần, sau bữa cơm tối, cậu con trai sẽ đến lớp học thêm từ 6 giờ 30 cho đến 8 giờ 30. Trong khoảng thời gian đó, hai vợ chồng đại uý sẽ chia nhau làm công việc nhà. Vợ của ông đảm đang hơn nên sẽ lo phần gấp, ủi quần áo và chuẩn bị bữa ăn của ngày hôm sau. Những công việc còn lại sẽ là phần của vị đại uý.
Cuộc sống đều đặn mấy năm gần đây của đại uý Lương là như thế. Ông không hẳn thích làm việc nhà, nhưng ông hài lòng về mái ấm nhỏ của mình. Sau mỗi ngày làm việc, khi cởi xuống được chiếc áo màu xanh mạ và mũ kê pi, về đến nhà, ông không bao giờ muốn nhận một cuộc điện thoại nào từ đồng nghiệp. Ông không thích nghe báo án vào buổi tối.
“Thị lực không tốt, lại rất dễ bị nhiễm lạnh!”
Ông thường hay giải thích với các đồng nghiệp và cấp trên như vậy, mỗi khi đến những hiện trường ban đêm trễ. Quả là một thái độ làm việc tồi tệ, sao một cảnh sát lại tìm cách né tránh các vụ án chứ? Thật là một điều đáng xấu hổ.
Tuy nhiên những điều không mong muốn thường hay xảy đến.
-
5 giờ 30 hơn một chút, đại uý Hàn Lương cùng vợ đang dùng bữa tối, gồm trứng chiên hành, rau muống luộc, nước luộc rau làm canh và một ít thịt sườn còn dư từ hôm qua được hâm lại. Ở giữa, cậu con trai 7 tuổi của ông ngồi lên một chồng 3 chiếc ghế tựa bằng nhựa. Cậu nhỏ đã có thể tự ăn được mà không cần mẹ đút, lại còn ăn rất nhanh và ngon lành. Bởi vì món mặn ăn kèm cơm của cậu là đùi gà ram chấm với nước sốt tương cà xin ở Lotteria, món mà bất kì đứa trẻ 7 tuổi nào cũng yêu thích nhưng tuyệt nhiên không hợp với người lớn đang có nhu cầu giảm cân như đại uý Lương. Cố ăn cho xong nhanh bữa cơm rồi còn tranh thủ quét dọn nhà cửa.
“Mọi việc phải được hoàn thành trước 8 giờ tối.”
Đại uý Lương luôn tự ép bản thân như vậy. Bởi vì hôm nay là thứ tư, ông sẽ không phải chở vợ và con trai đi chơi buổi tối. Vào những ngày trong tuần, sau bữa cơm tối, cậu con trai sẽ đến lớp học thêm từ 6 giờ 30 cho đến 8 giờ 30. Trong khoảng thời gian đó, hai vợ chồng đại uý sẽ chia nhau làm công việc nhà. Vợ của ông đảm đang hơn nên sẽ lo phần gấp, ủi quần áo và chuẩn bị bữa ăn của ngày hôm sau. Những công việc còn lại sẽ là phần của vị đại uý.
Cuộc sống đều đặn mấy năm gần đây của đại uý Lương là như thế. Ông không hẳn thích làm việc nhà, nhưng ông hài lòng về mái ấm nhỏ của mình. Sau mỗi ngày làm việc, khi cởi xuống được chiếc áo màu xanh mạ và mũ kê pi, về đến nhà, ông không bao giờ muốn nhận một cuộc điện thoại nào từ đồng nghiệp. Ông không thích nghe báo án vào buổi tối.
“Thị lực không tốt, lại rất dễ bị nhiễm lạnh!”
Ông thường hay giải thích với các đồng nghiệp và cấp trên như vậy, mỗi khi đến những hiện trường ban đêm trễ. Quả là một thái độ làm việc tồi tệ, sao một cảnh sát lại tìm cách né tránh các vụ án chứ? Thật là một điều đáng xấu hổ.
Tuy nhiên những điều không mong muốn thường hay xảy đến.
-
Tác giả :
Dương Ami