Thám Tử Sài Gòn
Chương 1: Vật nặng vô hình - Chương mở đầu
Tôi bước xuống taxi, cuốc bộ vào con hẻm nhỏ chỗ một tiệm tạp hóa. Người chủ tiệm liếc nhìn tôi đi khuất. Sau lưng ngôi trường tiểu học ở bên kia đường cũng vừa gióng một hồi trống ngắn, tôi nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ 45 phút. Một buổi trưa tháng tư trời âm u đến lạ.
Con hẻm khá sạch sẽ, nhà dân san sát, kín cổng cao tường, đoạn chỉ lác đác một vài ki rác trống, tôi đứng trước một căn nhà hai tầng còn khá mới, nằm ngay góc chữ L. Tôi lấy điện thoại gọi vào một số, đến lần thứ ba vẫn không có người trả lời. Đồng hồ trên điện thoại lúc này là 13 giờ 55 phút. Tôi nhìn vào cánh cổng rào ngăn cách mình và ngôi nhà, chỉ khép hờ, trong góc khuất giữa một bên cổng và bức tường có một đôi giày da màu đen còn khá mới nhưng lại dính đầy đất dưới đế. Ở phần sân đất, lối duy nhất vào ngôi nhà, có hai hàng dấu giày một vào một ra. Có lẽ đây là dấu giày của đôi giày da đó. Cửa chính căn nhà đang đóng im lìm, mọi thứ vừa thấy khiến tôi có một linh cảm chẳng lành. Tôi đẩy cánh cổng rào bước vào, mất khoảng nửa giây nhìn kỹ dấu giày trên nền đất. Tôi tiến nhanh đến trước thềm căn hộ, tất nhiên là tránh giẫm lên vết giày có sẵn. Cửa chính cũng không khóa, bên trong căn hộ, gian để xe, dựng 4 chiếc xe máy loại đắt tiền được xích chung với nhau, yên tất cả đều bám một lớp bụi mỏng nhưng không đồng đều. Phòng khách liền sau, phía trên bức tường bên trái là mấy khung hình chụp một người phụ nữ còn rất trẻ. Một tấm ở giữa có thêm một người đàn ông, cũng trẻ như vậy, cả hai điệu bộ khá tình tứ. Tất cả đều là những bức ảnh cũ được làm mới bằng kĩ thuật số. Ở bức tường trung tâm có kê một tủ nhỏ, bên trong đặt một chiếc TV thông minh. Giữa phòng là một bộ bàn ghế tiếp khách. Lần theo vết đất giày, tôi lên lầu một. Trong căn phòng lớn hơn, bố trí như một phòng sách với một bàn lớn phía bên trái ngay dưới bóng đèn huỳnh quang, bên phải là kệ sách đầy ắp choáng cả bức tường. Ở bức tường đối diện cửa vào, tôi thấy thi thể một người đàn ông gầy gò đứng úp mặt, miệng bị nhét giẻ, hai tay bị trói vòng vào song cửa sổ, trên lưng bê bết máu.
Con hẻm khá sạch sẽ, nhà dân san sát, kín cổng cao tường, đoạn chỉ lác đác một vài ki rác trống, tôi đứng trước một căn nhà hai tầng còn khá mới, nằm ngay góc chữ L. Tôi lấy điện thoại gọi vào một số, đến lần thứ ba vẫn không có người trả lời. Đồng hồ trên điện thoại lúc này là 13 giờ 55 phút. Tôi nhìn vào cánh cổng rào ngăn cách mình và ngôi nhà, chỉ khép hờ, trong góc khuất giữa một bên cổng và bức tường có một đôi giày da màu đen còn khá mới nhưng lại dính đầy đất dưới đế. Ở phần sân đất, lối duy nhất vào ngôi nhà, có hai hàng dấu giày một vào một ra. Có lẽ đây là dấu giày của đôi giày da đó. Cửa chính căn nhà đang đóng im lìm, mọi thứ vừa thấy khiến tôi có một linh cảm chẳng lành. Tôi đẩy cánh cổng rào bước vào, mất khoảng nửa giây nhìn kỹ dấu giày trên nền đất. Tôi tiến nhanh đến trước thềm căn hộ, tất nhiên là tránh giẫm lên vết giày có sẵn. Cửa chính cũng không khóa, bên trong căn hộ, gian để xe, dựng 4 chiếc xe máy loại đắt tiền được xích chung với nhau, yên tất cả đều bám một lớp bụi mỏng nhưng không đồng đều. Phòng khách liền sau, phía trên bức tường bên trái là mấy khung hình chụp một người phụ nữ còn rất trẻ. Một tấm ở giữa có thêm một người đàn ông, cũng trẻ như vậy, cả hai điệu bộ khá tình tứ. Tất cả đều là những bức ảnh cũ được làm mới bằng kĩ thuật số. Ở bức tường trung tâm có kê một tủ nhỏ, bên trong đặt một chiếc TV thông minh. Giữa phòng là một bộ bàn ghế tiếp khách. Lần theo vết đất giày, tôi lên lầu một. Trong căn phòng lớn hơn, bố trí như một phòng sách với một bàn lớn phía bên trái ngay dưới bóng đèn huỳnh quang, bên phải là kệ sách đầy ắp choáng cả bức tường. Ở bức tường đối diện cửa vào, tôi thấy thi thể một người đàn ông gầy gò đứng úp mặt, miệng bị nhét giẻ, hai tay bị trói vòng vào song cửa sổ, trên lưng bê bết máu.
Tác giả :
Dương Ami