Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái
Chương 5 Chương 5
Editor: Chymteo
Bùi Miểu đã hoàn toàn từ bỏ cái tên Vương Nhị Cẩu, cậu ta liệt kê kế hoạch cả một quyển sổ, thề sẽ thay thế được vạn nhân mê thụ làm con cưng của thế giới.
Hôm nay chính là ngày Lê Lạc và tổng tài Thẩm Quý Trầm gặp gỡ, Bùi Miểu nói bóng gió một hồi quả nhiên Lê Lạc vốn định đến con phố này để đi chơi nhưng cuối cùng bị cậu ta tìm lý do đẩy Lê Lạc đi chỗ khác.
"Hừ." Sau khi vuốt phẳng góc quần áo, Bùi Miểu nhìn về phía góc đó, thấy Thẩm Quý Trầm đã vững bước đi vào, cậu ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt, bình thản đi vào con hẻm.
Dọc theo vách tường đi vào trong có lối đi vào giữa quán trà, có thể rẽ vào khu ẩm thực ẩn phía sau của quán.
Hầu hết những người ở đây đều là khách quen, khách từ nơi khác đến rất ít khi tìm đến góc quán này.
Bùi Miểu xếp hàng đi vào trong cửa tiệm bánh ngọt "Đầu bếp Lưu tự làm", bí mật quan sát phía sau.
Một phút sau, Thẩm Quý Trầm đi tới xếp ở hàng sau, mặc cho nước thải uốn khúc ở góc, mặt y cũng không chút thay đổi, vẫn đứng ở đó như một người mẫu.
Trong lòng Bùi Miểu mừng thầm: Cho dù có bỏ qua những người đàn ông chất lượng tốt khác thì người trước mắt này cũng đủ để mình vui rồi.
Trong tiệm bánh ngọt chỉ có một ông chú bận rộn, phải một lúc sau mới đến lượt.
Bùi Miểu thản nhiên chỉ vào mấy miếng bánh ngọt, thản nhiên hỏi: "Chú à, tại sao không định mở lâu dài nữa vậy?"
Đầu bếp Lưu không dừng lại, "Công việc làm ăn không được như ý, làm việc cũng không kiếm lời, ngày càng lớn tuổi rồi, nên quên đi."
"Thật đáng tiếc, cháu còn đang định học cách làm bánh ngọt ở cửa tiệm chú, chỉ là kém một chút thôi."
"Ai da, nếu cháu thích ăn, chú sẽ làm cho cháu nhiều một chút."
Đầu bếp Lưu cúi người đưa bánh ngọt qua, vừa định tán gẫu thêm vài câu, một giọng nói hơi trầm trầm vang lên: "Cái gì?"
"Sắp đóng cửa!" Không có ai ở phía sau hàng, đầu bếp Lưu kéo khẩu trang, chắp tay trên quầy làm ra tư thế trò chuyện.
"Đóng cửa?" Thẩm Quý Trầm nhíu mày, y không ngờ lại có kết quả này.
Nếu cửa tiệm đóng cửa, y lấy gì để dỗ dành người kia đây?
"Nhóc con này không phải đang định học làm sao? Hai người ngầm trao đổi một chút đi."
Bùi Miểu bẽn lẽn cười, nhưng đáy mắt lại không có chút lúng túng.
Trong cuốn sách gốc, Lê Lạc vì điều này mà có thể đạp vào lòng Thẩm Quý Trầm một vết chân.
Vị tổng tài này có một cục cưng ngậm trong miệng sợ tan giấu kín trong lòng, đó là đứa con nuôi vừa mới trưởng thành của y.
Ở bên ngoài y không tiếc công sức chăm sóc con nuôi, nhưng trong lòng lại không biết nghĩ gì.
Sau khi đầu bếp Lưu đóng cửa tiệm, y không có cách nào lấy lòng con trai nuôi của mình, Thẩm Quý Trầm sẽ liên lạc với cậu ta giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng, sau đó là mối quan hệ giữa con nuôi và người yêu của mình, một đoạn tình cảm ngược luyến.
Thế thân cũng được hay tiêu khiển cũng tốt, chỉ cần tổng tài cho cậu ta nhiều tiền, những thứ khác Bùi Miểu hoàn toàn không quan tâm.
"Tôi chỉ tự mình ăn thử, mùi vị không đảm bảo." Bùi Miểu ngượng ngùng xua tay.
Thẩm Quý Trầm im lặng nhìn nam sinh trước mặt, y nhíu mày, một lúc sau mới lễ phép hỏi: "Có thể để lại số điện thoại được không?"
"Đượ..." Chữ được mới vừa nói nửa chừng--
"Để lại số cho tôi nữa."
Ba người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cao lớn đứng ở đó, tóc mái thản nhiên hất ra phía sau có hơi lộn xộn, một tay cậu nắm lấy hai xiên mực chậm rãi nhai, chớp chớp mắt lặp lại: "Để lại số cho tôi nữa."
Sau khi nói xong, cậu cười toe toét, khi nhìn thấy răng nanh nhỏ sáng bóng tóc tai của Bùi Miểu dựng đứng, cậu ta không thể không lùi lại một bước.
Ngày đó để vuột mất cơ hội đến gần hotboy trường còn chưa tính, lại còn bị bắt bẻ vụ mạo hiểm một phen, trong bóng tối cậu ta thế mà run rẩy trước mặt Vu Ca!
"Chào, chúng ta lại gặp nhau." Bùi Miểu nhếch mép.
Vu Ca làm như không thấy cậu ta cục xúc bất an, đôi má phồng lên đánh giá Thẩm Quý Trầm.
Mục tiêu ủy thác thứ hai của cậu thực sự trông rất phi thường, chẳng trách trái tim thiếu nữ bị bắt lấy.
Y khoảng chừng bốn mươi tuổi, mái tóc ngắn chải cẩn thận tỉ mỉ để lộ trán, đôi giày da sáng bóng vững vàng đạp trên nền đá phiến nhờn, khuy nút trên cổ tay áo rất thanh lịch và kín đáo.
"Đang trò chuyện gì vậy?" Rời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tay của Thẩm Quý Trầm, Vu Ca tò mò nhìn Bùi Miểu.
Bùi Miểu muốn nói lại thôi, trong lòng thầm mắng cậu quan tâm việc không đâu, đôi mắt tròn xoe của cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Quý Trầm, "Chúng tôi đang nói..."
Đáng tiếc là Thẩm Quý Trầm lại không đưa ra ý định thêm số điện thoại lần nữa như cậu ta mong muốn, "Hai người quen biết sao, vậy tôi không làm phiền nữa."
Bị gián đoạn đột ngột, Thẩm Quý Trầm đánh mất ý định thử vận may của mình trong tay người lạ, bánh ngọt dù có làm thì cũng chỉ mô phỏng theo thôi.
Y đi thẳng đến cửa sổ bắt đầu chọn và đóng gói bánh ngọt.
Ai cũng bảo không cần, lúc này cầm điện thoại lên đưa số điện thoại thì quá mất giá bản thân.
Bùi Miểu cắn môi, cậu ta quay mặt sang một bên gần như không thể che giấu được tức giận.
Cậu ta chỉ có thể đợi cửa hàng bánh ngọt đóng cửa, rồi tìm cơ hội "vô tình" xuất hiện trước mặt Thẩm Quý Trầm thôi.
Bùi Miểu cười khan quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào bắp chân thon thả và thẳng tắp của Vu Ca, mặt đất màu đen xung quanh càng làm cho làn da trắng của cậu nổi bật hơn, Bùi Miểu sững sờ, sao mặt trên lại trắng trẻo sạch sẽ thế kia.
"Người ta đi rồi."
Bùi Miểu đang khó chịu lại nhìn trộm hai chân cậu lần nữa, nghe vậy vội vàng đi tìm tổng tài, nhưng chỉ thấy bóng lưng đã đi xa dưới hoàng hôn, cậu ta lẩm bẩm lặp lại nói: "Đi rồi."
"Cậu đến đây..." Vu Ca kéo dài âm cuối.
"Tôi đến đây chỉ để mua bánh." Nói xong, trong lòng Bùi Miểu tự cho mình một cái tát, giấu đầu lòi đuôi.
Vu Ca vòng tay ôm ngực cắn vào miếng mực cuối cùng, cùng đứng bên cạnh cậu ta nói: "Anh ta đẹp trai thật."
"Ừm..." Bùi Miểu bồn chồn, khóe miệng giật giật muốn bỏ của chạy lấy người, "Tôi về trường học trước, gặp lại sau."
Vừa mới đi được hai bước đã cảm thấy cổ tay bị nắm, cả người bị kéo lại, sau đó một giọng nói trong trẻo mang theo mùi mực, "Biến thái, nhìn chằm chằm chân của tôi thật lâu còn muốn chạy."
"Tôi không có!" Bùi Miểu khóc không ra nước mắt, nắm giữ được kịch bản của thế giới thì thế nào, mạch não của người này giống như mê cung vậy, chết đi sống lại cũng không tìm được lối thoát.
"Cậu có."
"Tôi không có!" Bùi Miểu than thở trong lòng, cố gắng co cổ lại để giảm bớt cảm giác tồn tại.
Vu Ca bắt cậu ta giống như bắt gà, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của cậu ta, ý bảo: "Trông ngon ghê."
Cả người Bùi Miểu ỉu xìu, tốt xấu cũng bịt miệng cậu bằng miếng bánh đậu xanh, dưới chân giống như bôi dầu cứ thế chạy trốn.
Hai lần lên kế hoạch quyến rũ đều hóa thành bọt biển, Bùi Miểu chỉ có thể thầm kêu khổ.
Vu Ca tự nhiên xếp Bùi Miểu vào cậu học sinh ngốc thiếu đầu óc, mặc dù là KY(*) nhưng trông cậu ta rất ngây thơ, cũng khá thú vị.
(*) Chỉ người không biết đọc bầu không khí
Về phần đối tượng ủy thác kia, hẳn là một cường giả trong giới kinh doanh trong mắt không nhiễm hạt cát, ước chừng việc lấy đồ đạc cá nhân của y không phải là chuyện dễ dàng.
Cậu ngẩng đầu lên, ném miếng bánh đậu xanh cuối cùng vào miệng, Vu Ca thản nhiên dùng đầu ngón tay nắn vụn bánh, nhảy tới cửa sổ tiệm bánh ngọt hỏi: "Sắp đóng cửa rồi ạ?"
Trong những năm gần đây, các phố bán đồ ăn nhanh ở nhiều thành phố khác nhau hoạt động như khuôn mẫu, một con phố trộn lẫn các món ngon từ khắp nơi trên thế giới, cái gọi là đặc sản địa phương thậm chí còn là sản phẩm của dây chuyền lắp ráp trong nhà máy.
Món bánh ngọt làm bằng tay này được coi là suối trong vắt ở phố ăn vặt, Vu Ca cũng đã đến mua vài lần.
Cô gái ở tiệm làm móng bên cạnh luôn thích ăn, Vu Ca thỉnh thoảng đi ra ngoài sẽ giúp cô mua một phần.
Cửa tiệm chưa thông báo gì đã định đóng cửa, quá đột ngột.
Đầu bếp Lưu tháo bao tay nhựa ra, mỉm cười có chút miễn cưỡng, "Tuần sau sẽ đóng cửa, không có chuyện gì đâu."
Tia sáng cuối cùng ngoài cửa kính đã từ từ biến mất, ánh sáng vàng của đèn đường va chạm với ánh sáng trắng trong phòng, Vu Ca nằm nhoài trên quầy, thăm dò ngó quanh bên trong.
"Công việc kinh doanh không tốt thì chúng ta nên tuyên truyền.
Tiếc là chú không chịu công khai."
"Cạnh tranh rất khốc liệt." Khi đầu bếp Lưu mở cửa tủ, hương thơm của bánh ngọt thoang thoảng tràn ra, từ từ tan vào không khí.
Miệng Vu Ca thèm ăn, lấy trong túi ra vài đồng tiền xu còn sót lại đặt lên trên quầy, "Những chỗ kia bán đắt kinh khủng, ăn thì không mà vứt đi thì tiếc, làm gì có món nào ngon như vậy, cháu muốn ăn cái này."
Mắt cậu đảo quanh vòng eo uốn cong của đầu bếp Lưu, Vu Ca bĩu môi nhìn cửa tiệm kỹ hơn.
Có thể thấy, mặt tiền cửa hàng đã được cho thuê vài năm, bức tường thậm chí còn bong tróc nham nhở, trên tường vẫn còn một tờ rơi tuyên truyền cách đây vài năm.
Đầu bếp Lưu rất chú trọng đến vấn đề vệ sinh của cửa tiệm, các vật dụng khử trùng được đặt gọn gàng trong các góc.
Bên trong tủ có một vài tấm sắt trống, Vu Ca nhấc mí mắt lên nhìn kỹ hơn, bên dưới còn có một số sách bài tập hình xanh lá bị đè lên.
Ngoài ra, có một vết bút đen không dễ thấy trên cổ tay áo ngắn của đầu bếp Lưu.
Cửa hàng bánh ngọt đóng cửa vào buổi trưa, kết hợp với vẻ ủ rũ của đầu bếp Lưu, con mắt Vu Ca hơi chuyển động, cầm lấy túi bánh tò mò hỏi: "Trong nhà chú có con nhỏ à?"
"Học trường cấp hai bên cạnh đây, chỉ mới vào năm đầu tiên thôi, nghịch ngợm lắm."
"Buổi trưa còn phải mang đồ ăn cho nhóc ấy ạ? Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi."
Đầu bếp Lưu lộ vẻ khó xử, sau đó dừng lại nói: "Chú lo đồ ăn ở trong trường..."
"À được rồi, chú ý nghỉ ngơi, cháu đi trước."
Vu Ca không hỏi thêm câu nào nữa, nhướng mày sải bước rời khỏi cửa tiệm, luôn cảm thấy việc đóng cửa tiệm không đơn giản như vậy.
Đang đặt chân lên bậc thềm của tòa nhà, trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng, Vu Ca đưa bánh cho dì Vương, lên lầu lấy một trăm tệ rồi chạy đến quầy hoa quả.
Một chiếc bóng đèn sợi bông treo ở phía trên, Vu Ca rất cao vô tình va đầu vào, nhếch môi trừng mắt nhìn nó một chút rồi mới tiếp tục chọn lựa.
Ông chủ ngồi trước quầy hoa quả, chống cùi chỏ trên quả dưa hấu, một tay xua muỗi, cười híp mắt hỏi: "Gần đây túi tiền có đầy không?"
"Cũng tạm." Thấy túi trong tay đã nặng trịch, Vu Ca nghĩ tới nghĩ lui lại lấy thêm hai quả cam nữa, nghĩ đến kế hoạch sự nghiệp lớn tiếp theo, trong lòng nhất thời sốt ruột.
Vào buổi chiều, không khí mát mẻ từ điều hòa không khí bị chặn lại trong phòng làm việc, Vu Ca chậm rãi đóng cửa, mọi tế bào trong người đều thả lỏng.
"Cho mình vào hội chưa nhỉ?" Cậu nín thở cẩn thận sắp xếp giày thể thao trước sau đó mới thả lỏng ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"..." Vừa mở trò chơi lên đã thấy nam diễn viên không chỉ loại cậu khỏi hội mà còn đổi tên hội từ [Cùng bồ câu cá chết lưới rách] thành [Ca khúc cá chết lưới rách].
Vu Ca cười toe toét, "Nếu anh có tiền đổi tên hội, vậy tôi sẽ giết anh miễn phí."
Bình thường cậu quen làm mọi việc thẳng thắn rồi, xấu hổ đùa giỡn rồi nóng nảy thì cậu dỗ không nổi, cũng không có hứng thú đi dỗ.
Do con người phải khom lưng trước sức mạnh đồng tiền, Vu Ca cầm tiền trị chứng nghiện game chứ không phải đi mua một cô bạn gái nhỏ lập dị.
"Kế hoạch thâm nhập vào trận địa của địch thì anh không ăn, xem tôi dùng hết công sức đánh bại tên nghiện game coi anh có chịu ăn hay không?"
Hẹn gặp nam diễn viên trên mạng, Vu Ca không thèm giả heo ăn hổ nữa mà nhanh chóng khoác lên mình bộ trang bị cấp thần mà cậu mới tậu được vài tháng.
Vị trí thả ban đầu vẫn là gần Làng tân thủ.
Trước mặt một đám gà con tân binh, Vu Ca giống như một Chiến thần răng cưa mặc áo giáp chiến đấu với ánh sáng vàng trên đầu, cậu nhàn nhã dịch chuyển thẳng đến bản đồ nơi nam diễn viên đang ở.
Trên màn ảnh, nhân vật của nam diễn viên vẫn đỏm dáng như cũ, tay áo bồng bềnh rất có phong cách thần tiên.
Vu Ca làm nóng người dùng sức liếm răng nanh nhỏ.
Ngón tay khéo léo bấm mấy lần đã cưỡng chế nam diễn viên phải vào chế độ đấu 1v1 với cậu, đối thủ chưa kịp rút vũ khí đã bị cậu tiễn đi.
Nhìn thấy nam diễn viên biến mất, Vu Ca nhăn mũi cười, "Lại còn cá chết lưới rách...!Thiệt thòi anh nghĩ ra được."
Quan hệ bạn tốt giữa hai người vẫn không xóa bỏ, Vu Ca ngồi xổm ở điểm phục sinh, nam diễn viên vừa mới ngưng tụ thành hình đã bị một đao chém đến một điểm phục sinh khác.
Một giờ sau, một hàng chữ trên kênh thế giới:
Kỳ Giang Hàn: Cậu xong chưa!!!
"Xong cái gì mà xong, logout đây."
Vu Ca hả hê thoát game, quăng điện thoại rồi đi vào trong phòng, lục tung tủ mới tìm được một bộ quần áo thích hợp - một chiếc áo phông hoạt hình rộng rãi, cổ áo bị rộng do máy giặt quấy ra.
Nếu tên cặn bã không trả lời, cậu phải chủ động tấn công.
Nhìn những tin nhắn thông qua bạn tốt và phong bì đỏ được chuyển qua, tên đàn ông chó này là một kẻ háo sắc gấp gáp, không cho hắn một chút phúc lợi, quyến rũ hắn đến chảy nước miếng thì làm sao có thể tiến vào trái tim hắn được?
"Chậc chậc, tạo cái gì nghiệt."
Vu Ca cởi quần áo gấp gọn sang một bên, đầu tiên mặc một cái áo lót thấm mồ hôi, rồi cố định hai quả cam vào ngực bằng băng dính bản rộng, động tác không quá khéo léo.
Chỉ là hai trái cam quá nặng, áo lót lại mềm mại, nhìn người trong gương nào phải là người đẹp đầy đặn gợi cảm, rõ ràng là một phụ nữ trung niên chảy xệ.
"..." Không dám tin cậu lại đổi cam thành quýt, dùng băng vải gia cố, mặc áo phông vào mới có thể coi là thiếu nữ ngây ngô.
Hai tay cách áo phông thuận thế nâng đỡ hai trái quýt, trên mặt Vu Ca lộ vẻ ngượng ngùng, lỗ tai người trong gương cũng đỏ bừng, ngón chân vì sốt sắng mà cuộn lại.
Đôi má ửng hồng, cảnh "xuân" phơi phới.
Lúc đi đường lại còn hơi rung động.
Vu Ca hít thở sâu nhìn vào biểu ngữ trên cờ thưởng, "Nhiệm vụ của mình là ngược mấy tên cặn bã.
Giờ khắc này mình không phải là Vu Ca, mình là chiến sĩ."
Ngồi trên ghế sô pha, Vu Ca cố tình tạo dáng:
Đầu gối uốn cong cuộn tròn về phía trước, theo đường nét của chân hướng lên trên, đầu gối vừa tròn vừa trắng.
Đầu ngón tay đặt trên đầu gối.
Nhìn lên dọc theo cẳng tay, cổ áo buông lỏng hiện ra cảnh xuân, xương quai xanh gợi cảm, thân thể thơm tho.
Vu Ca biết mình có thể tận dụng lợi thế là da trắng và cơ bắp có chút gầy gò của mình, vì vậy cậu cố tình không chụp đến bờ vai rộng và đường viền dưới hàm, lột bỏ hết những nét nam tính rồi nhét tất cả những chỗ mà cậu cho là mê người vào trong màn hình, chụp đủ rồi mới thôi.
Cậu vui vẻ gửi bức ảnh, Vu Ca thấy chơi như vậy rất thú vị nên cứ ăn mặc như vậy gọi video với bạn bè.
Mà lúc này cậu làm sao có thể tưởng tượng được ở bên kia điện thoại, đôi tay mảnh khảnh từ trước đến giờ chỉ thành thạo điêu luyện cầm lấy cán bút, chỉ vì bức ảnh đột nhiên xuất hiện mà khẽ run lên, máu bắt đầu ấm lên không tự chủ được.
Trong bức ảnh, giọt mồ hôi óng ánh từ gáy chảy xuống phía dưới, chạm vào da thịt rồi rơi vào trong quần áo, chỉ còn lại một vệt nước lôi kéo người ta mơ màng.
Cố gắng mấy lần vẫn không cách nào bình phục được hơi thở, một lúc sau, máu trong người nóng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi hạ giọng: "Làm em.".