Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái
Chương 10 Chương 10
Editor: DenDen
Sáng hôm sau.
"Alo?" Vu Ca kẹp vài gói văn kiện lớn giữa hai cánh tay, thở hổn hển dùng bả vai giữ điện thoại di động.
Người gọi đến là người đại diện của nam diễn viên nọ, anh ta không giấu được sự phấn khích: "Anh bạn nhỏ, cậu đã làm gì vậy? Từ hôm qua đến giờ tên đó chưa hề chơi game một phút nào!"
"Anh chú ý xem trong túi của anh ta có cất giấu máy chơi game nào đó không?" Bước lên bậc thang cuối cùng, Vu Ca đặt văn kiện xuống đất, cảm thấy nóng bức cả người.
Câu nói nhẹ nhàng của cậu khiến người đại diện sửng sốt, nhưng sau đó kiên quyết phủ nhận: "Không có đâu, nhưng hai ngày qua không biết cậu ta đang nghiền ngẫm thứ gì mà lúc nào cũng cười bí hiểm."
"Tôi đoán chắc anh ta đang nghiên cứu kịch bản, nhớ bảo mật bí danh của tôi cẩn thận, tôi còn có việc phải làm nên bây giờ không thể nói chuyện với anh."
Đối với Vu Ca mà nói việc lột mặt nạ giả tạo của tên cặn bã để hắn lộ bộ mặt thật và việc ảnh đế kia bị hạ gục chỉ sau hai trận đánh thì việc sau nhàm chán hơn nhiều.
Cất điện thoại vào túi, Vu Ca nóng lòng ngồi xổm xuống để mở văn kiện.
Mười phút sau, tóc đỏ ló đầu ra cửa lập tức nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy đang đứng trước gương.
Vốn dĩ cậu đang nằm liệt trên ghế sô pha trong văn phòng với bọn họ thế mà bây giờ xung quanh cậu lại bao phủ đầy những bộ quần áo màu sắc khác nhau.
Người nọ đi chân trần, đôi chân dài bị quần rộng che đi một nửa, chiếc áo màu vàng óng ánh ngắn cũn cỡn chỉ dài đến ngang eo, để lộ ra cái rốn và vòng eo thon thả.
Áo choàng sợi đay, mái tóc dài mềm mại, dịu dàng làm cho bề vai hơi rộng của đối phương trở nên hài hòa hơn, chuyển động qua lại trên làn da trắng nõn mang đến cảm giác ôn hòa, vô hại.
Tóc đỏ tặc lưỡi, xem ra tiền hoa hồng của phi vụ này rất cao, bằng không tên keo kiệt này làm sao có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua một bộ tóc giả cao cấp như thế chứ.
Vu Ca cúi đầu, động tác lúng túng kéo cổ áo, không biết cậu đang loay hoay làm gì ở bên trong.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, từ góc nhìn của tóc đỏ, ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt Vu Ca trắng đến chói mắt, che gương mặt đi thì nhìn qua sẽ giống một cô gái vóc người cao to.
Khóe miệng tóc đỏ giật giật, bình tĩnh cầm que kem bước vào: "Anh Vu, cái áo của anh ngắn quá, anh không sợ sẽ bị lộ cơ bụng hả?"
Vu Ca liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngốc, con gái có cơ bụng không phải rất quyến rũ sao?"
Nói xong, cậu không coi ai ra gì lấy tay từ trong cổ áo ra, vừa lòng ngắm nhìn người đẹp trong gương.
Tóc đỏ chủ động xé bọc đựng kem ra, đưa cây kem đến tận tay đối phương rồi mới chần chừ nói: "Vừa đẹp vừa phong cách nhưng tổng thể thì cảm thấy có gì đó quái quái..."
Hai người không hẹn mà cùng im lặng, đồng loạt nhìn về phía gương.
Tóc đỏ do dự nhưng cuối cùng cũng chỉ ra vấn đề, "Anh Vu, quần ống rộng không hợp đâu."
Mặc dù quần ống rộng rất thu hút nhưng thiết kế bó sát mông thì lại dễ bị lộ "bé Vu Ca".
Nặng nề gật đầu, Vu Ca đành phải từ bỏ chiếc quần ống rộng và áo ngắn cũn cỡn, ngậm que kem nhảy lên sô pha tiếp tục tìm kiếm.
Cùng với sự giúp đỡ của tóc đỏ, lục soát cả buổi trời cuối cùng cậu quyết định mặc một chiếc váy xếp ly.
"Nhưng anh vẫn chưa cạo lông chân..." Vu Ca ngồi dựa vào ghế sô pha, cúi người sờ lên đôi chân lún phún lông của mình, lần trước vì kích động mà cạo hơi sớm.
"Nửa đêm thì sẽ không nhìn thấy đâu, chủ yếu là...!chưa trang điểm?"
"Đúng rồi, ngày mai đi tìm cô bé ở tiệm làm móng kế bên."
Bất luận trận chiến này kéo dài bao lâu thì vẫn phải chớp thời cơ, bất kể phải trang điểm bao nhiêu lần thì Vu Ca vẫn thắt chặt túi tiền của mình, thầm nói không đủ tiền đầu tư vào mỹ phẩm, chi bằng tìm người biết rõ phương diện này hỗ trợ, vừa tiện lại vừa rẻ.
Ngày hôm qua, sau khi quyết định sẽ lẻn vào bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Quý Trầm, Vu Ca đã lôi kéo ba người cùng nhau lên kế hoạch, sẵn tiện kể chuyện công lược Nghiêm Từ Vân luôn.
Lúc này tóc đỏ vỗ đầu một cái, nóng lòng muốn thử.
Mặc dù kế hoạch phải thay đổi nhiều lần nhưng tóc đỏ phải thừa nhận rằng Vu Ca là người có rất nhiều ý tưởng, ở cùng với đối phương nhìn chung có thể tìm thấy được nhiều niềm vui.
"Anh Vu, em đi trước nhé?" Đã đưa kem tận tay rồi, tóc đỏ hắt xì định quay về phòng chợp mắt một chút nhưng lại bị Vu Ca vội vàng ngăn lại.
"Còn có sắp xếp gì nữa sao?" Tóc đỏ rụt cổ, căn phòng giống như một cái lò hấp, hắn ta thà lén đi nằm điều hòa còn hơn ở đây.
Vu Ca nhoẻn miệng cười, "Hôm qua cậu nói xấu gì về cửa tiệm kế rãnh nước bẩn vậy?"
"..." Tóc đỏ xin tha, "Em sẽ xin lỗi đầu bếp Lưu."
"Ngày mai cửa tiệm đóng cửa rồi."
Tóc đỏ lén kéo góc áo bị Vu Ca nắm ra: "Ý là...!ngày mai em sẽ mua giúp anh một phần cuối cùng haha."
"Ai ui!" Hắn ta che phần trán bị đối phương đột ngột đánh vào.
"Quán net đen gần trường cấp 2 có mấy cái?" Vu Ca gỡ tóc giả ra, đưa tay sờ sờ phần đầu vừa mới gắn tóc, đôi mắt trong veo tỏ ra mãn nguyện với phong cách ăn mặc của mình.
"Chỉ có hai nơi thôi, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc đầu bếp Lưu đóng cửa tiệm?"
"Ngốc quá vậy, cậu cho rằng cửa tiệm kinh doanh kém là do bị cái miệng nhỏ cậu bôi đen sao?"
"Không có, không có." Tóc đỏ lắc lắc, tiếp nhận cái liếc mắt của Vu Ca, hắn ta không cam lòng bước tới giúp cậu dọn dẹp ghế sô pha, "Nhưng chuyện này liên quan gì đến quán net?"
"Chúng ta chia nhau ra hành động, mỗi người sẽ canh giữ một quán, nếu thấy một nhóc con mặc quần xanh lam đi học thì giữ nhóc đó lại rồi gọi điện cho anh."
"Bắt học sinh cấp 2?" Ngoài miệng có muốn nói gì đi nữa thì tóc đỏ vẫn không chút do dự đáp ứng.
°°°
Đèn trong quán net đen khá mờ, ánh sáng màn hình liên tục nhấp nháy, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Trong quán net cũ kĩ, điều hòa phả hơi lạnh bốn phía, những bàn phím xung quanh vang lên tiếng gõ, thỉnh thoảng còn xen vào vài tiếng chửi rủa.
Lưu Diện Diện co vai lại ngồi trước máy tính, chuyên nghiệp hoàn thành thao tác đăng kí hòm thư, sau đó quen cửa quen nẻo tìm đến "bình luận của quần chúng", trang mạng lần thứ hai chấp nhận mã số mới.
"Đầu bếp Lưu..." Cúi đầu nhìn chằm chằm bàn phím, Lưu Diện Diện chậm rãi tìm vị trí phím, sau khi tìm được cửa tiệm thì lập tức tìm đến mục đánh giá.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt tròn trịa của cậu nhóc, nhóc tiếp tục gõ, "Rất bình thường, mất vệ sinh..."
"Cái gì bình thường?" Tóc đỏ khóa chặt cậu nhóc mặc quần xanh lam, nghiêng người hỏi.
Lưu Diện Diện không nhanh không chậm trả lời: "Thì bình thường."
Đột nhiên tay cậu nhóc hoảng hốt run lên, cũng không quan tâm đến việc bấm gửi, cậu nhóc định lấy áo khoác học sinh trên ghế rồi lén chuồn đi nhưng lại bị một bàn tay đã chực sẵn giữ gáy cậu nhóc lại.
"Ai da anh là ai!" Mặt Lưu Diện Diện đỏ bừng, tay chân ngắn ngủn theo bản năng giãy giụa.
Tóc đỏ dễ dàng đưa cậu nhóc ra khỏi quán net, giả vờ bí ẩn nói, "Đại ca của anh muốn gặp nhóc."
Vẻ mặt của Lưu Diện Diện kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt tròn xoe lén lút liếc qua lại, khi nhìn thấy kiểu tóc của tóc đỏ, trái tim cậu nhóc run lên, sỡ hãi không dám nhìn, "Em...!tìm em làm gì!"
Lúc Vu Ca chạy đến đó, cậu nhìn thấy tóc đỏ đang nắm cổ áo cậu nhóc không thương tiếc, còn định bế nó lên.
"Nhẹ tay một chút, cậu làm gì vậy hả?" Vu Ca trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó nở nụ cười dịu dàng của người anh lớn, hai tay xuyên qua người Lưu Diện Diện, nhấc bổng cậu nhóc lên.
Lưu Diện Diện bị nhấc lên không trung khiến tay chân cậu đều bị đơ cứng ngắc.
Tình huống gì vậy???
"Em tên gì?" Vu Ca nhếch khóe miệng, lộ ra ranh nanh nhỏ sáng ngời.
"Lưu Diện Diện..."
"Haha, cái tên này, lúc em sinh ra trông giống như cột bột nhỏ à?"
Lưu Diện Diện dậy thì muộn, vóc dáng không cao nhưng rất bụ bẫm xinh xắn, hai má tròn vo như cục bột trắng.
Bị một người lạ chế giễu, Lưu Diện Diện xấu hổ, khua tay múa chân hét: "Anh làm gì vậy! Buông em xuống!"
Vu Ca nhảy lên bậc thềm để nấp trong bóng râm, đưa cả người Lưu Diện Diện ra chỗ nắng, cười nói: "Tại sao em lại lên mạng nói xấu cửa tiệm của bố mình?"
"Cái gì? Là nhóc con này?" Tóc đỏ sửng sốt, sau đó nhăn mũi kéo tai đứa nhóc, "Cái thằng nhóc này."
Lưu Diện Diện mếu máo, cả người bị phơi ngoài nắng ướt nhẹp mồ hôi nhưng vẫn không hé lời nào.
"Ngày mai bố em đóng cửa tiệm rồi đấy, em có thấy vui không?"
Lưu Diện Diện quay đầu đi, cũng không kháng cự nữa, bày ra dáng vẻ sống chết cũng không chịu nói.
Vu Ca âm thầm công kích, "Nếu không mở cửa tiệm nữa thì mỗi ngày bữa trưa và bữa tối chú ấy đều mang đến cho em, làm bảo mẫu của em."
"Em không muốn bố mang đến! Nếu bố không mở cửa tiệm thì sẽ không còn ở gần trường học nữa, sẽ không mang đồ ăn tới."
"Vậy nên mỗi ngày em thừa dịp lúc nghỉ trưa, em đều đến chỗ này làm mấy chuyện như thế để bố mình đóng cửa tiệm sao."
"Em...!em." Lưu Diện Diện muốn nói lại thôi, người này nói không sai nhưng trong lòng nhóc rất oan ức, cuối cùng mạnh miệng lớn tiếng phản bác: "Anh không hiểu đâu!"
Đứa nhóc này không hề nhẹ, Vu Ca nhíu mày thả nhóc xuống, đổi thành nhéo hai bầu má của Lưu Diện Diện.
Bởi vì tâm trạng kích động còn bị phơi ngoài nắng, cả người cậu nhóc đều ướt đẫm mồ hôi, da thịt trơn tuột khỏi tay Vu Ca, cả hai đều cảm thấy sững sờ.
"Cuộc đời của bố nhóc còn để nhóc quyết định sao? Đôi tay nhỏ bé của nhóc sẽ hủy hoại tâm huyết nhiều năm qua của bố mình."
Những lời này rốt cuộc đâm sâu vào trái tim Lưu Diện Diện, nhóc hít hít mũi, bĩu môi một hồi rồi bật khóc, "Em...!em không nghĩ tới!"
Tóc đỏ vẫn đứng khoanh tay trước ngực dựa vào tường, để cho Vu Ca phát huy.
Thấy cậu nhóc vừa khóc, Vu Ca cũng không dọa người nữa, không hề ghét bỏ ôm đầu nhóc vào ngực: "Nói cho anh biết một chút đi."
Áo khoác bông của Vu Ca rất mềm và khô, vẫn còn thoang thoảng mùi nước giặt, Lưu Diện Diện bình tĩnh lại, vòng tay qua ôm chặt eo của Vu Ca khóc đến rung trời, tiếng khóc lớn nỗi ông chủ quán nét tò mò thò đầu ra nhìn.
"Em, eo của bố em không chịu được việc dùng sức quá lớn! Hức." Sau khi khóc nấc, cậu nhóc dụi nước mắt nước mũi vào áo của Vu Ca, oan ức tiếp tục nói: "Nếu cứ làm việc ở cửa tiệm suốt ngày thì làm sao có thời gian ở nhà an dưỡng chứ!"
Vu Ca cụp mắt xuống, không nói gì chỉ vỗ đầu cậu nhóc.
"Nửa đêm đau đến nỗi không đứng lên được, sáng sớm hôm sau còn nhào bột làm đồ ăn, cái mạng sớm muộn cũng tiêu đời!"
Vỗ về lưng nhóc, Vu Ca giả vờ tức giận nói: "Em là đứa lanh trí, nếu dùng sự thông minh của mình để quảng cáo cho cửa tiệm thì sợ gì việc bố em không tìm được trợ thủ chứ?"
Một vài thanh niên trong quán net mang dép lê đi ra, thấy một đứa trẻ đang ôm chặt một người thanh niên, người kia vẫn đang kiên nhẫn nghiêm túc giáo huấn.
Cái nóng như thiêu đốt của nắng hè chạm trán với không khí mát lạnh trong quán net, hòa thành một làn gió mát lướt qua mái tóc của tóc đỏ, cuối cùng đảo quanh sợi tóc của chàng trai.
Chờ Lưu Diện Diện dần bình tĩnh lại, nhìn nhóc quật cường nắm lấy góc áo của Vu Ca, cậu biết cửa tiệm này không cần phải đóng cửa nữa.
°°°
Buổi tối thứ tư.
Đôi chân thon thả hạ xuống từ xe đạp, mang đôi giày vải đi về phía quảng trường.
Ánh trăng sáng soi xuống mặt hồ, hiện lên vầng sáng lấp lánh nhấp nhô theo từng gợn sóng, gió đêm mang theo hơi ẩm của làn nước thổi vào đám người, khẽ lướt qua làn váy xếp ly.
Mái tóc dài màu sợi đay xõa tung trên vai, xương quai xanh sắc nét dưới ánh sáng, dường như có thể nhìn thấy đường gân ở dưới.
Trên đường nhộp nhịp người người qua lại, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở quầy ăn uống.
Cách đó không xa, con tàu du lịch được trang trí đèn nháy lấp lánh làm nổi bật con tàu, nó lẳng lặng chờ người may mắn đến.
Tìm thấy mấy cái đầu có mái tóc chói lọi, Vu Ca đứng ở chính giữa quảng trường, che đi độ cong của khóe môi, đôi mắt hoa đào với đường kẻ eyeliner mảnh càng tăng thêm vẻ quý phái và sang trọng, cậu liếc nhìn tóc xanh, bất mãn nói: "Sao lại dẫn nhóc này đến? Để nhóc ấy ngủ sớm một chút."
Qua một lúc lâu mới thở ra, quay đầu nhìn về phía xa, liếc mắt nói: "Quên đi, lặp lại khẩu hiệu lần nữa."
Tóc đỏ, tóc vàng đồng loạt nghiêm trang thẳng tắp đứng hai bên Vu Ca.
"Mọi thời khắc đều phải chú ý đến hướng đi của Thẩm Quý Trầm, ở phía xa dùng màu tóc để cung cấp thông tin cho Vu Ca."
"Tóc đỏ là dừng lại."
"Tóc xanh là di chuyển."
"À không, tóc vàng là di chuyển.".