Thâm Tỉnh Băng
Chương 50: Tờ giấy
Hà Yến nhân lúc Điền Sùng Quang yết kiến Hoàng thượng, trở về Vị Ương cung một chuyến.
Hoài Hoài đi theo sau nói: “Không phải muốn đến ngự thư phòng à, sao lại quay về?”
Hà Yến vẻ mặt ghét bỏ, “Câm miệng.”
Hoài Hoài nhìn bốn phía, “Xung quanh làm gì có ai.”
Hà Yến không trả lời nữa, đi thẳng vào nội điện tìm giấy bút, nhíu mày trầm tư một lát, đem suy nghĩ trong lòng viết từng nét trên giấy.
Chỉ nửa chén trà, đã viết xong xuôi.
Cung nữ đứng ở ngoài điện do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, bưng bữa trưa vào.
Doanh Doanh hoàn toàn không còn vẻ vênh váo nhơn nhơn thường ngày, mặc dù khuôn mặt lạnh tanh, sắc mặt lại trắng bệch, hốc mắt sưng đỏ.
Hoài Hoài chỉ muốn thò đầu xem lá thư ngắn Hà Yến viết, cũng không rảnh nhìn Doanh Doanh.
Doanh Doanh khom lưng, lần lượt đặt mấy món ăn tinh tế kia lên bàn, xong xuôi mới chầm chậm lấy bát thuốc ra, vừa đặt lên bàn liền quay người lao ra khỏi điện như chạy trốn, ngay cả thực hạp cũng không kịp cất.
Hà Yến nâng mí mắt lên, âm sắc cực lạnh, “Đứng lại.”
Doanh Doanh đứng ở chỗ bậc cửa, giọng hơi run run, “Có nô tỳ.”
Hà Yến ngó bát thuốc kia, lại nhìn Doanh Doanh, đôi mắt tối tăm như vực sâu.
Doanh Doanh nhìn mà hãi hùng, bước lên cất bát thuốc vào thực hạp, cung kính bưng đi.
Hoài Hoài sững sờ, nói: “Ngươi lại dọa nàng ấy.”
Hà Yến cúi đầu không nói gì, chỉ gấp giấy cất vào tay áo, đang muốn ra ngoài, lại bị Hoài Hoài ngăn cản, “Không ăn cơm à?”
Hà Yến không quay đầu lại, “Đi.”
“Đi đâu?”
“Đi rồi khắc biết.”
Hoài Hoài nhìn cơm canh, song cũng không thấy đói, liền nói: “Lần này theo ngươi vậy.”
Hai người ra khỏi chính điện, nhìn thấy Doanh Doanh hắt bát thuốc đen sì xuống đất.
Tiểu thái giám ngoài điện đứng ngây ra đó, trông mong mà nhìn một lát, vội bước lên ngăn cản, “Tỷ tỷ chậm đã, đây là thuốc tốt đó.”
Doanh Doanh bị Xuân Bảo đẩy suýt ngã, đang muốn nổi giận, ngẩng đầu liếc thấy Hoài Hoài lại sinh ra vài phần sợ hãi, “Ngươi muốn thì sau này cho ngươi hết đó.”
Xuân Bảo nghe vậy vội giật cái bát, uống sạch ít thuốc còn lại, chép miệng liếm lưỡi, rất thèm thuồng.
Doanh Doanh đáy mắt thất thần, nhếch khóe môi cười, “Điên rồi cũng tốt, đến lúc đó bại lộ, Hoàng thượng sai người tới chém đầu ta, ngươi cũng không sợ bị liên lụy.”
Nói xong, liền quay người vào tiểu trù phòng.
Xuân Bảo ôm bát gặm một hồi lâu, lúc này mới tiếc rẻ bỏ xuống, muốn tìm Doanh Doanh, nhưng ngay cả bóng cũng không thấy.
Hà Yến đứng ở cửa cung, đột nhiên như đã quyết định, khẽ vẫy tay gọi Xuân Bảo, “Ngươi lại đây.”
Xuân Bảo lúng túng quay đầu lại, lặng im giây lát, đáy mắt mới hơi có ánh sáng, “Hoài Hoài?”
Hoài Hoài cười nói: “Sao còn không nhận ra ta?”
Xuân Bảo tiến lên vài bước, nhào tới, “Hình như lâu lắm rồi ta không gặp ngươi.”
Hoài Hoài nghe mùi chua trên người gã, không nhịn được nhíu mày, “Ta ngày nào chẳng ở đây.”
Ô sa của Xuân Bảo áp lên người Hoài Hoài, “Hoài Hoài, hôm qua khi ta tập võ…”
Hà Yến lạnh giọng cắt ngang Xuân Bảo, “Ngươi đi một chuyến với ta.”
Hoài Hoài nhìn Hà Yến một cái, “Gọi gã đi làm gì?”
Hà Yến nói: “Kêu thái giám này chuyển đồ giúp ta.”
Vừa nói vừa lấy tờ giấy trong tay áo, lom lom nhìn Xuân Bảo, “Vật này ngươi hãy cất kỹ, nếu đánh rơi, ta nhất định bẻ chân ngươi.”
Xuân Bảo nghe vậy lui lại hai bước, song quyền giơ ra trước mặt, bày ra trận thế, “Ngươi hãy phóng chiêu tới đây.”
Hoài Hoài thấy thế bước lên giảng hòa, “Hà huynh đệ cho ngươi đồ thôi, không phải muốn luận võ với ngươi đâu.”
Xuân Bảo thu chiêu, “Hà huynh đệ?”
Hoài Hoài sực nhớ tới, chỉ Hà Yến kế bên mà nói: “Quên chưa giới thiệu, đây là Hà huynh đệ.”
Xuân Bảo dụi mắt tìm một lúc lâu không thấy ai, chỉ mơ hồ khom lưng chào chỗ Hoài Hoài trỏ, chắp tay, “Tại hạ họ Trương, chào Hà huynh đệ.”
Hoài Hoài quay đầu, đang định mở miệng, lại thấy Hà Yến đã ra cửa cung, chỉ còn chéo áo tung bay, vẽ thành một cái bóng trong hư không.
Hoài Hoài không dám trì hoãn, kéo Xuân Bảo đuổi theo.
Chờ tới gần ngự thư phòng, hai người đứng bên ngoài nửa canh giờ, từ xa thấy đại thần bào đỏ đai ngọc kia được một lão thái giám dẫn ra.
Hà Yến quay đầu nhìn Xuân Bảo, “Tờ giấy kia đâu?”
Xuân Bảo chùi nước mũi trên miệng, “Gì?”
Hà Yến cố nén cơn giận, kéo Xuân Bảo tới gần hơn.
Lại lấy tờ giấy từ trên người Xuân Bảo ra nhét vào tay gã, kế đó chỉ chỉ đằng trước, “Có thấy kẻ mặc y phục màu đỏ kia không?”
Xuân Bảo nhìn theo, gật đầu, “Ừ.”
Hà Yến nói: “Ngươi cầm chắc tờ giấy này, đợi lát tiến lên hỏi hắn có phải Tiểu Quế Tử không.”
Xuân Bảo nghiêng đầu nhìn Hà Yến, “Tiểu Quế Tử sống lại à?”
Hà Yến phất tay, “Tùy tiện, Tiểu Lý Tử cũng được, ngươi nhớ hỏi hắn như thế là được.”
Ô sa lại bị đập móp, Xuân Bảo ôm đầu nói: “Biết rồi.”
“Đến lúc đó ngươi lại nhét tờ giấy vào tay hắn, nói là hôm qua hắn đã nhận lời cung nữ Vương, giúp nàng xuất cung mua ít son phấn về, có ghi rõ trên tờ giấy này.”
Xuân Bảo nói: “Chỗ ta còn một hộp, không bằng bán rẻ lại cho cung nữ Vương đi?”
Mắt Hà Yến bắn ra sát khí, “Ngươi còn nói nhảm một câu là ta sẽ làm thịt ngươi.”
Xuân Bảo bĩu môi trách móc, “Hoài Hoài, sao ngươi lại biến thành hung dữ như thế.”
Hoài Hoài cãi: “Ta chưa nói gì mà.”
Lại nghiêng đầu nhìn Hà Yến, “Hà huynh đệ, ngươi mau nói vài câu đi… Ta oan quá…”
Hà Yến mặt không biểu cảm, thấy Điền Sùng Quang càng lúc càng tới gần, liền đẩy Xuân Bảo, “Đi!”
Lại nói Điền Sùng Quang kia bị Nguyên Kinh kêu đến hỏi một lúc lâu, trước mắt nỗi lòng đang khó yên.
Ninh Nguyệt Quan hôm qua về Nam, song thế cục Đông Nam không hề khả quan, khi nãy mới nhận được chiến báo nói lưu tặc lại chiếm thêm một thành, vừa vặn là nơi Ninh Nguyệt Quan sắp nhậm chức, Nguyên Kinh biết chuyện giận tím mặt, bắt mình hôm nay phải trình lên danh sách Đốc sư Đông Nam, thực sự đã cho mình một nan đề.
Điền Sùng Quang nhíu mày, thở dài.
Đương suy tư đủ đường, lại bị một tràng bước chân dồn dập cắt ngang.
Tiểu thái giám chảy nước mũi giơ đôi tay lem nhem túm triều phục của hắn, “Ngươi là Tiểu Lục Tử của ngự thiện phòng à?”
Lão thái giám dẫn đường sửng sốt, quay sang thấy là Xuân Bảo, vội tiến lên kéo, “Đồ con lừa! Mệnh quan triều đình há là loại thấp hèn như ngươi có thể trêu đùa, mau buông tay ra.”
Xuân Bảo bị lão thái giám đánh rớt ô sa, búi tóc hơi tung ra, nhưng nghĩ vì Hoài Hoài, vẫn cắn răng nhét tờ giấy vào tay Điền Sùng Quang, “Cung nữ tỷ tỷ cách vách đưa ngươi, những món ngươi mua giúp nàng đều ghi trên đây, chờ về sẽ trả bạc cho ngươi luôn…”
Lão thái giám giơ tay tát mấy phát, hai má Xuân Bảo sưng đỏ, lại do dính nước mũi đầy tay, lão thái giám giẫm thêm mấy cú, đạp Xuân Bảo co ro dưới đất không dậy nổi.
Điền Sùng Quang bị Xuân Bảo phá rối, khựng lại đó một lúc lâu, định tìm một thị vệ đến giúp đỡ, nhưng nhìn xung quanh, thị vệ không thấy, chỉ gặp ánh mắt người kia.
Như lợi kiếm lóe hàn quang, thẳng tắp cắm vào trong lòng mình.
Hà Yến nhìn thẳng Điền Sùng Quang, nghĩ chỉ cần để người này nhìn thấy, là chuyện đó đã thành công một nửa rồi.
Dù sao chăng nữa, nếu Nguyên Kinh biết việc mình còn chưa chết bị Điền Sùng Quang phát hiện, chắc hẳn tâm tình sẽ không tốt lắm.
Cho nên, để tự bảo vệ bản thân, nhất định Điền Sùng Quang sẽ giữ bí mật giúp hắn.
Điền Sùng Quang cúi đầu liếc qua nét chữ trên tờ giấy kia, bút lực mạnh mẽ, rõ ràng viết cho Tổng đốc Bắc Cương Lâm Xương.
Mối quan hệ của Lâm Xương và Hà Yến, là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, hồi ấy may là Lâm Xương chiến tích trác tuyệt, lại vừa vặn gặp Bắc Cương man di áp sát, khi thanh tiễu Hà đảng Nguyên Kinh mới tha cho hắn, song một năm qua uống gió biên cương, rất là khổ cực.
Ý của Hà Yến, Điền Sùng Quang rất hiểu.
Trong triều đình không còn đồng đảng, trước mắt huynh đệ biên quan là đường ra cuối cùng của hắn.
Phen này, là đang cược mình có bằng lòng bước vào vũng nước đục này không.
Nghĩ đến đây, Điền Sùng Quang kinh hãi há miệng, họng như bị chặn kín, một lúc lâu không nói ra lời.
Ván cược này, Hà Yến nắm chắc thắng lợi.
Ở trong thâm cung nhìn thấy đầu sỏ gian đảng chết đi sống lại, là mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, lội xuống vũng nước đục này.
Trán Điền Sùng Quang lấm tấm mồ hôi.
Lại ngẩng đầu nhìn Hà Yến, tựa hồ cười cười, như hiểu rõ tâm tư mình.
Do hai người còn chưa đi quá xa ngự thư phòng, có hai thị vệ nghe tiếng ồn ào chạy tới, nhìn tiểu thái giám bị lão thái giám đánh ngã nhào dưới đất, liền quay người chắp tay tiến lên, “Đại nhân bị giật mình rồi, để chúng ta hộ tống ngài xuất cung.”
Điền Sùng Quang lúc này mới hoàn hồn, tờ giấy trong tay lại hơi ướt, hắn nắm chặt tờ giấy, chắp tay nói: “Làm phiền hai vị.”
Hoài Hoài đi theo sau nói: “Không phải muốn đến ngự thư phòng à, sao lại quay về?”
Hà Yến vẻ mặt ghét bỏ, “Câm miệng.”
Hoài Hoài nhìn bốn phía, “Xung quanh làm gì có ai.”
Hà Yến không trả lời nữa, đi thẳng vào nội điện tìm giấy bút, nhíu mày trầm tư một lát, đem suy nghĩ trong lòng viết từng nét trên giấy.
Chỉ nửa chén trà, đã viết xong xuôi.
Cung nữ đứng ở ngoài điện do dự hồi lâu, hít sâu một hơi, bưng bữa trưa vào.
Doanh Doanh hoàn toàn không còn vẻ vênh váo nhơn nhơn thường ngày, mặc dù khuôn mặt lạnh tanh, sắc mặt lại trắng bệch, hốc mắt sưng đỏ.
Hoài Hoài chỉ muốn thò đầu xem lá thư ngắn Hà Yến viết, cũng không rảnh nhìn Doanh Doanh.
Doanh Doanh khom lưng, lần lượt đặt mấy món ăn tinh tế kia lên bàn, xong xuôi mới chầm chậm lấy bát thuốc ra, vừa đặt lên bàn liền quay người lao ra khỏi điện như chạy trốn, ngay cả thực hạp cũng không kịp cất.
Hà Yến nâng mí mắt lên, âm sắc cực lạnh, “Đứng lại.”
Doanh Doanh đứng ở chỗ bậc cửa, giọng hơi run run, “Có nô tỳ.”
Hà Yến ngó bát thuốc kia, lại nhìn Doanh Doanh, đôi mắt tối tăm như vực sâu.
Doanh Doanh nhìn mà hãi hùng, bước lên cất bát thuốc vào thực hạp, cung kính bưng đi.
Hoài Hoài sững sờ, nói: “Ngươi lại dọa nàng ấy.”
Hà Yến cúi đầu không nói gì, chỉ gấp giấy cất vào tay áo, đang muốn ra ngoài, lại bị Hoài Hoài ngăn cản, “Không ăn cơm à?”
Hà Yến không quay đầu lại, “Đi.”
“Đi đâu?”
“Đi rồi khắc biết.”
Hoài Hoài nhìn cơm canh, song cũng không thấy đói, liền nói: “Lần này theo ngươi vậy.”
Hai người ra khỏi chính điện, nhìn thấy Doanh Doanh hắt bát thuốc đen sì xuống đất.
Tiểu thái giám ngoài điện đứng ngây ra đó, trông mong mà nhìn một lát, vội bước lên ngăn cản, “Tỷ tỷ chậm đã, đây là thuốc tốt đó.”
Doanh Doanh bị Xuân Bảo đẩy suýt ngã, đang muốn nổi giận, ngẩng đầu liếc thấy Hoài Hoài lại sinh ra vài phần sợ hãi, “Ngươi muốn thì sau này cho ngươi hết đó.”
Xuân Bảo nghe vậy vội giật cái bát, uống sạch ít thuốc còn lại, chép miệng liếm lưỡi, rất thèm thuồng.
Doanh Doanh đáy mắt thất thần, nhếch khóe môi cười, “Điên rồi cũng tốt, đến lúc đó bại lộ, Hoàng thượng sai người tới chém đầu ta, ngươi cũng không sợ bị liên lụy.”
Nói xong, liền quay người vào tiểu trù phòng.
Xuân Bảo ôm bát gặm một hồi lâu, lúc này mới tiếc rẻ bỏ xuống, muốn tìm Doanh Doanh, nhưng ngay cả bóng cũng không thấy.
Hà Yến đứng ở cửa cung, đột nhiên như đã quyết định, khẽ vẫy tay gọi Xuân Bảo, “Ngươi lại đây.”
Xuân Bảo lúng túng quay đầu lại, lặng im giây lát, đáy mắt mới hơi có ánh sáng, “Hoài Hoài?”
Hoài Hoài cười nói: “Sao còn không nhận ra ta?”
Xuân Bảo tiến lên vài bước, nhào tới, “Hình như lâu lắm rồi ta không gặp ngươi.”
Hoài Hoài nghe mùi chua trên người gã, không nhịn được nhíu mày, “Ta ngày nào chẳng ở đây.”
Ô sa của Xuân Bảo áp lên người Hoài Hoài, “Hoài Hoài, hôm qua khi ta tập võ…”
Hà Yến lạnh giọng cắt ngang Xuân Bảo, “Ngươi đi một chuyến với ta.”
Hoài Hoài nhìn Hà Yến một cái, “Gọi gã đi làm gì?”
Hà Yến nói: “Kêu thái giám này chuyển đồ giúp ta.”
Vừa nói vừa lấy tờ giấy trong tay áo, lom lom nhìn Xuân Bảo, “Vật này ngươi hãy cất kỹ, nếu đánh rơi, ta nhất định bẻ chân ngươi.”
Xuân Bảo nghe vậy lui lại hai bước, song quyền giơ ra trước mặt, bày ra trận thế, “Ngươi hãy phóng chiêu tới đây.”
Hoài Hoài thấy thế bước lên giảng hòa, “Hà huynh đệ cho ngươi đồ thôi, không phải muốn luận võ với ngươi đâu.”
Xuân Bảo thu chiêu, “Hà huynh đệ?”
Hoài Hoài sực nhớ tới, chỉ Hà Yến kế bên mà nói: “Quên chưa giới thiệu, đây là Hà huynh đệ.”
Xuân Bảo dụi mắt tìm một lúc lâu không thấy ai, chỉ mơ hồ khom lưng chào chỗ Hoài Hoài trỏ, chắp tay, “Tại hạ họ Trương, chào Hà huynh đệ.”
Hoài Hoài quay đầu, đang định mở miệng, lại thấy Hà Yến đã ra cửa cung, chỉ còn chéo áo tung bay, vẽ thành một cái bóng trong hư không.
Hoài Hoài không dám trì hoãn, kéo Xuân Bảo đuổi theo.
Chờ tới gần ngự thư phòng, hai người đứng bên ngoài nửa canh giờ, từ xa thấy đại thần bào đỏ đai ngọc kia được một lão thái giám dẫn ra.
Hà Yến quay đầu nhìn Xuân Bảo, “Tờ giấy kia đâu?”
Xuân Bảo chùi nước mũi trên miệng, “Gì?”
Hà Yến cố nén cơn giận, kéo Xuân Bảo tới gần hơn.
Lại lấy tờ giấy từ trên người Xuân Bảo ra nhét vào tay gã, kế đó chỉ chỉ đằng trước, “Có thấy kẻ mặc y phục màu đỏ kia không?”
Xuân Bảo nhìn theo, gật đầu, “Ừ.”
Hà Yến nói: “Ngươi cầm chắc tờ giấy này, đợi lát tiến lên hỏi hắn có phải Tiểu Quế Tử không.”
Xuân Bảo nghiêng đầu nhìn Hà Yến, “Tiểu Quế Tử sống lại à?”
Hà Yến phất tay, “Tùy tiện, Tiểu Lý Tử cũng được, ngươi nhớ hỏi hắn như thế là được.”
Ô sa lại bị đập móp, Xuân Bảo ôm đầu nói: “Biết rồi.”
“Đến lúc đó ngươi lại nhét tờ giấy vào tay hắn, nói là hôm qua hắn đã nhận lời cung nữ Vương, giúp nàng xuất cung mua ít son phấn về, có ghi rõ trên tờ giấy này.”
Xuân Bảo nói: “Chỗ ta còn một hộp, không bằng bán rẻ lại cho cung nữ Vương đi?”
Mắt Hà Yến bắn ra sát khí, “Ngươi còn nói nhảm một câu là ta sẽ làm thịt ngươi.”
Xuân Bảo bĩu môi trách móc, “Hoài Hoài, sao ngươi lại biến thành hung dữ như thế.”
Hoài Hoài cãi: “Ta chưa nói gì mà.”
Lại nghiêng đầu nhìn Hà Yến, “Hà huynh đệ, ngươi mau nói vài câu đi… Ta oan quá…”
Hà Yến mặt không biểu cảm, thấy Điền Sùng Quang càng lúc càng tới gần, liền đẩy Xuân Bảo, “Đi!”
Lại nói Điền Sùng Quang kia bị Nguyên Kinh kêu đến hỏi một lúc lâu, trước mắt nỗi lòng đang khó yên.
Ninh Nguyệt Quan hôm qua về Nam, song thế cục Đông Nam không hề khả quan, khi nãy mới nhận được chiến báo nói lưu tặc lại chiếm thêm một thành, vừa vặn là nơi Ninh Nguyệt Quan sắp nhậm chức, Nguyên Kinh biết chuyện giận tím mặt, bắt mình hôm nay phải trình lên danh sách Đốc sư Đông Nam, thực sự đã cho mình một nan đề.
Điền Sùng Quang nhíu mày, thở dài.
Đương suy tư đủ đường, lại bị một tràng bước chân dồn dập cắt ngang.
Tiểu thái giám chảy nước mũi giơ đôi tay lem nhem túm triều phục của hắn, “Ngươi là Tiểu Lục Tử của ngự thiện phòng à?”
Lão thái giám dẫn đường sửng sốt, quay sang thấy là Xuân Bảo, vội tiến lên kéo, “Đồ con lừa! Mệnh quan triều đình há là loại thấp hèn như ngươi có thể trêu đùa, mau buông tay ra.”
Xuân Bảo bị lão thái giám đánh rớt ô sa, búi tóc hơi tung ra, nhưng nghĩ vì Hoài Hoài, vẫn cắn răng nhét tờ giấy vào tay Điền Sùng Quang, “Cung nữ tỷ tỷ cách vách đưa ngươi, những món ngươi mua giúp nàng đều ghi trên đây, chờ về sẽ trả bạc cho ngươi luôn…”
Lão thái giám giơ tay tát mấy phát, hai má Xuân Bảo sưng đỏ, lại do dính nước mũi đầy tay, lão thái giám giẫm thêm mấy cú, đạp Xuân Bảo co ro dưới đất không dậy nổi.
Điền Sùng Quang bị Xuân Bảo phá rối, khựng lại đó một lúc lâu, định tìm một thị vệ đến giúp đỡ, nhưng nhìn xung quanh, thị vệ không thấy, chỉ gặp ánh mắt người kia.
Như lợi kiếm lóe hàn quang, thẳng tắp cắm vào trong lòng mình.
Hà Yến nhìn thẳng Điền Sùng Quang, nghĩ chỉ cần để người này nhìn thấy, là chuyện đó đã thành công một nửa rồi.
Dù sao chăng nữa, nếu Nguyên Kinh biết việc mình còn chưa chết bị Điền Sùng Quang phát hiện, chắc hẳn tâm tình sẽ không tốt lắm.
Cho nên, để tự bảo vệ bản thân, nhất định Điền Sùng Quang sẽ giữ bí mật giúp hắn.
Điền Sùng Quang cúi đầu liếc qua nét chữ trên tờ giấy kia, bút lực mạnh mẽ, rõ ràng viết cho Tổng đốc Bắc Cương Lâm Xương.
Mối quan hệ của Lâm Xương và Hà Yến, là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, hồi ấy may là Lâm Xương chiến tích trác tuyệt, lại vừa vặn gặp Bắc Cương man di áp sát, khi thanh tiễu Hà đảng Nguyên Kinh mới tha cho hắn, song một năm qua uống gió biên cương, rất là khổ cực.
Ý của Hà Yến, Điền Sùng Quang rất hiểu.
Trong triều đình không còn đồng đảng, trước mắt huynh đệ biên quan là đường ra cuối cùng của hắn.
Phen này, là đang cược mình có bằng lòng bước vào vũng nước đục này không.
Nghĩ đến đây, Điền Sùng Quang kinh hãi há miệng, họng như bị chặn kín, một lúc lâu không nói ra lời.
Ván cược này, Hà Yến nắm chắc thắng lợi.
Ở trong thâm cung nhìn thấy đầu sỏ gian đảng chết đi sống lại, là mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, lội xuống vũng nước đục này.
Trán Điền Sùng Quang lấm tấm mồ hôi.
Lại ngẩng đầu nhìn Hà Yến, tựa hồ cười cười, như hiểu rõ tâm tư mình.
Do hai người còn chưa đi quá xa ngự thư phòng, có hai thị vệ nghe tiếng ồn ào chạy tới, nhìn tiểu thái giám bị lão thái giám đánh ngã nhào dưới đất, liền quay người chắp tay tiến lên, “Đại nhân bị giật mình rồi, để chúng ta hộ tống ngài xuất cung.”
Điền Sùng Quang lúc này mới hoàn hồn, tờ giấy trong tay lại hơi ướt, hắn nắm chặt tờ giấy, chắp tay nói: “Làm phiền hai vị.”
Tác giả :
Thương Bạch Bần Huyết