Tham Tiền Tiên Khiếu
Chương 29: Phá kết giới
Phá kết giới
Edit: Yunchan
***
Đường nét lộn xộn trên trúc giản này hợp lại tạo thành một hình vẽ, nhìn na ná với những lá bùa trên cửa đá. Tuy chỉ liếc sơ qua nhưng Hàn Ngâm cũng tin chắc là mình nhớ không lầm, như vậy nói không chừng có thể tìm ra cách phá kết giới vườn linh trên quyển trúc giản này.
Quả nhiên, sau khi lật qua lật lại chừng mười lần, thuộc làu làu nội dung trên trúc giản xong, cô chợt phát hiện vị trí hoa quả trồng trong vườn linh này rất giống với trận pháp trên trúc giản.
Vấn đề là giống thì có ích gì đâu, cô chẳng biết bày binh bố trận, cô muốn phá kết giới nhưng lại không tài nào hiểu nổi đống chữ nghĩa rối mù này, nên chỉ còn biết nhìn chằm chằm vườn linh mà đờ người ra.
Một lát sau, cô bỗng nhiên nhặt một cục đá nhỏ lên, khắc nhanh lên đất bùn.
Nếu ví vườn linh này là mặt giấy, còn hoa quả là chấm đen trên giấy.
Tay cô chấm chấm liên tục, đến khi chấm xong mới quẳng cục đá đi, chuyển sang đăm chiêu nghiên cứu hình vẽ trên đất, bẵng qua một lúc, cô bỗng vỗ tay reo lên: "Chắc chắn là hình dạng này!"
Nói xong cô đứng bật dậy, nhắm đúng phương hướng, rồi bước tới trước một bước.
Không đụng vào kết giới!
Cô cố dằn cơn kích động xuống, không đi tới nữa mà lùi sang bên phải một bước nhỏ. Cứ tiến tiến lùi lùi như thế, mỗi một bước đều không đi theo cách bình thường, vậy mà lại bước vào trong vườn linh một cách suôn sẻ. Thấy bên cạnh vừa vặn có gốc cây, trên đó kết một quả, cô tiện tay hái xuống, ngoạm một miếng lớn.
Thịt qủa thơm giòn, vào miệng lại mượt mà ướt át.
Cô nheo mắt lại với vẻ thích chí, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, từ từ hưởng thụ trong ánh dương ấm áp và làn gió nhẹ hiu hiu.
Sự huyền bí của kết giới này kể ra chẳng đáng một đồng, đầu tiên có thể xác định người bày kết giới trước đây muốn ra vào vườn linh thường xuyên để chăm sóc hoa trái, thế nên không thể tự làm phiền mình, mỗi lần ra vào lại phải phá kết giới một lần, từ đó suy ra, nhất định có một con đường thông vào vườn linh vừa nhanh vừa tiện.
Về phần làm sao tìm ra con đường này, thế thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần đối chiếu hình vẽ của vườn linh với trận pháp trên trúc giản, sẽ phát hiện trong đó thừa ra mười mấy chấm đen rải rác, nối liền những chấm đen đó lại thì có ngay một con đường nhỏ. Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng nhúng tay vào làm thì thật rắc rối, vì thật ra nó cũng chẳng phải con đường liền mạch từ đầu tới cuối mà cần phải vòng vèo lắc léo mấy bận. Lúc nãy cô trầm tư thật lâu, chính là đang suy nghĩ khoảng cách giữa hai điểm đối diện nhau quá lớn, không có khả năng nối lại, cho nên cần lui chéo sang bên.
Như đã nói, dù cách phá kết giới có đơn giản hơn nữa thì đối với một con heo cũng khó như lên trời. Thổ Linh trư quýnh tới độ vừa kêu éc éc vừa lấy chân sau đào đất. Sau đó hết nhịn nổi bèn vọt tới hướng Hàn Ngâm xuất phát. Bước đầu tiên qua trót lọt, bước thứ hai thì bi kịch, nó giẫm sai chỗ nên bị kết giới bắn ngược ra, đập mạnh vào tường đá sau lưng, đụng tới nỗi mắt heo biến thành mắt gà.
"Được rồi, ngươi đừng nóng, để ta ra."
Hàn Ngâm ăn thêm hai ba quả nữa, lại tiện tay hái một quả linh ở gần đó, vòng ra ngoài ném cho Thổ Linh trư, rồi tự tìm chỗ ngồi xuống tu luyện tiếp. Ai dè cái dạ dày của heo đúng là rộng, ăn hết một quả linh vẫn chưa biết đủ, còn xáp lại húc tay cô, quậy tới nỗi cô không tài nào ngưng thần tĩnh khí.
Cô liếc xéo nó: "Ngươi muốn gì đây?"
Không cần hỏi, trong đầu heo toàn là "Ăn".
"Đủ rồi! Quả linh không phải cơm cho ngươi ăn, đủ để giữ mạng là được rồi, hơn nữa ai biết có độc hay không..."
Còn chưa dứt câu, bên trong đan điền của cô bỗng nhiên như đao cắt, đau tới nỗi mặt cô tái xanh.
Xì xì xì, miệng quạ đen, bây giờ trúng độc thật rồi! Nhưng rõ ràng cô có ăn quả Tịch Độc mà!
Cơn đau mỗi lúc một dữ hơn, nếu như nói vừa rồi trong đan điền như bị đao cắt, thì lúc này giống như có nghìn vạn con dao nhỏ dang đâm chọc không ngừng, nhát nào nhát nấy đều khiến cô đau tới run rẩy. Cô cuống quýt điều chỉnh tư thế, nhìn vào trong cơ thể, kết quả phát hiện viên linh khí ngưng tụ trong đan điền đang quay tít mù với tốc độ chóng mặt, gần như điên cuồng, màu sắc cũng từ xanh biếc chuyển sang đen như mực.
Nhìn điệu này không giống trúng độc, Hàn Ngâm giật nảy mình, lẽ nào mình bị tẩu hỏa nhập ma?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, viên linh khí kia đã nổ tung, tản ra bên trong đan điền. Đồng thời còn bơi dọc tới tứ chi bách hài, ngay cả cơn đau cũng dời vị trí theo, tựa như có một loại áp lực vô hình, làm toàn thân cô căng phồng ra từ trong ra ngoài. Mỗi tấc da, mỗi tấc kinh mạch đều đau đớn quằn quại như bị xé toạc.
Tới tận bây giờ cô luôn tu luyện rất thuận lợi, chưa gặp phải bất cứ trở ngại nào, dĩ nhiên cũng chưa từng ngờ tới sẽ xảy ra tình huống thế này. Dưới tình thế bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không biết nên đối mặt thế nào, chỉ có thể cắn răng, cố sức dẫn luồng linh khí tán loạn này về đan điền, ngưng tụ lại một lần nữa. Chỉ cần cô thả lỏng thì nó lại tức tốc bơi tản ra.
Cô cảm giác cả người như sắp nổ tung, vậy mà nhìn từ bên ngoài lại chẳng có dị trạng gì. Bó tay hết cách, cô chẳng thể làm gì hơn là hành động theo bản năng, thử sử dụng pháp thuật, đánh ra huyễn phù, cố gắng thả linh khí trong cơ thể ra ngoài.
Chó ngáp phải ruồi!
Trong hai tháng qua, linh khí trong cơ thể cô nhìn thì có vẻ chỉ ngưng tụ thành một viên nho nhỏ, nhưng thật ra đã hơi lớn rồi. Nếu như không khống chế nổi, rất có thể sẽ khiến cơ thể cô nổ tung mà chết. Do đó đánh ra huyễn phù cũng như tìm một lối ra cho linh khí, để thân thể cô giảm bớt áp lực.
Thử cách này có vẻ khả thi, Hàn Ngâm bèn thở phào một hơi, bắt đầu cố hết sức tiêu hao linh khí trong cơ thể. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần còn chút xíu linh khí tồn lại trong người, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Do đó chờ đến khi cô ngừng lại, toàn thân cô đã như bị đào rỗng, linh khí và sức lực đều trút hết ra không sót lại một mẩu.
Cảm giác mệt lả và yếu ớt cực độ ập tới, cô chệch đầu đi, cơ thể mất kiểm soát ngả vật xuống đất ngủ mê mệt.
Trong mật thất chẳng biết thời gian trôi qua, khi tỉnh lại lần nữa, thứ cô nhìn thấy vẫn là mặt trời ấm áp treo cao trên không trung, thêm một con heo đen có hai cánh dài...
Hàn Ngâm rên lên một tiếng: "Nha Nha."
Thổ Linh trư vẫn nhào lên như trước đây, kêu ục ịt cọ vào mặt cô.
Cô lật đật tránh ra, nhìn kỹ lại, không phải cô hoa mắt, hai thứ đen tuyền mọc trên lưng Thổ Linh trư, chính là cánh! Lúc khép lại thì không lớn bao nhiêu, nhưng khi giang ra, che lên cái mũi heo của nó thì lại cực giống một con dơi to xác!
Có ai nói cho cô biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không?!
Hàn Ngâm xoa cái đầu đau nhức ngồi dậy, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Kết quả là chẳng những toàn thân đau đớn, mà bên trong đan điền còn rỗng tuếch, không vận lên được chút xíu linh khí nào. Cơn hốt hoảng này không phải chuyện đùa, lẽ nào nỗ lực trong ba tháng của cô cứ đổ sông đổ biển thế này sao?
Vào giờ phút này, dù có ngốc cô cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
Nhất định là hai quả linh kia có vấn đề, nếu không làm sao giải thích được sự biến hóa đột ngột của cô và Thổ Linh trư chứ. Đến đây cô quả thực không biết nên khóc hay nên cười.
Nên khóc, là vì thời gian tu luyện của cô có giới hạn, bây giờ thoắt cái đã vứt không ba tháng. Đả kích này đối với cô quả là không gì sánh được.
Nên cười, lý do cũng đơn giản thôi, thật may thật may, may là cô không ăn linh quả mà Thổ Linh trư ăn, bằng không tóc biến thành màu xanh đã bi kịch lắm rồi, bây giờ còn mọc ra thêm đôi cánh thì cô khỏi cần ló mặt ra nhìn ai nữa.
~ Hết chương 29 ~
Edit: Yunchan
***
Đường nét lộn xộn trên trúc giản này hợp lại tạo thành một hình vẽ, nhìn na ná với những lá bùa trên cửa đá. Tuy chỉ liếc sơ qua nhưng Hàn Ngâm cũng tin chắc là mình nhớ không lầm, như vậy nói không chừng có thể tìm ra cách phá kết giới vườn linh trên quyển trúc giản này.
Quả nhiên, sau khi lật qua lật lại chừng mười lần, thuộc làu làu nội dung trên trúc giản xong, cô chợt phát hiện vị trí hoa quả trồng trong vườn linh này rất giống với trận pháp trên trúc giản.
Vấn đề là giống thì có ích gì đâu, cô chẳng biết bày binh bố trận, cô muốn phá kết giới nhưng lại không tài nào hiểu nổi đống chữ nghĩa rối mù này, nên chỉ còn biết nhìn chằm chằm vườn linh mà đờ người ra.
Một lát sau, cô bỗng nhiên nhặt một cục đá nhỏ lên, khắc nhanh lên đất bùn.
Nếu ví vườn linh này là mặt giấy, còn hoa quả là chấm đen trên giấy.
Tay cô chấm chấm liên tục, đến khi chấm xong mới quẳng cục đá đi, chuyển sang đăm chiêu nghiên cứu hình vẽ trên đất, bẵng qua một lúc, cô bỗng vỗ tay reo lên: "Chắc chắn là hình dạng này!"
Nói xong cô đứng bật dậy, nhắm đúng phương hướng, rồi bước tới trước một bước.
Không đụng vào kết giới!
Cô cố dằn cơn kích động xuống, không đi tới nữa mà lùi sang bên phải một bước nhỏ. Cứ tiến tiến lùi lùi như thế, mỗi một bước đều không đi theo cách bình thường, vậy mà lại bước vào trong vườn linh một cách suôn sẻ. Thấy bên cạnh vừa vặn có gốc cây, trên đó kết một quả, cô tiện tay hái xuống, ngoạm một miếng lớn.
Thịt qủa thơm giòn, vào miệng lại mượt mà ướt át.
Cô nheo mắt lại với vẻ thích chí, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, từ từ hưởng thụ trong ánh dương ấm áp và làn gió nhẹ hiu hiu.
Sự huyền bí của kết giới này kể ra chẳng đáng một đồng, đầu tiên có thể xác định người bày kết giới trước đây muốn ra vào vườn linh thường xuyên để chăm sóc hoa trái, thế nên không thể tự làm phiền mình, mỗi lần ra vào lại phải phá kết giới một lần, từ đó suy ra, nhất định có một con đường thông vào vườn linh vừa nhanh vừa tiện.
Về phần làm sao tìm ra con đường này, thế thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần đối chiếu hình vẽ của vườn linh với trận pháp trên trúc giản, sẽ phát hiện trong đó thừa ra mười mấy chấm đen rải rác, nối liền những chấm đen đó lại thì có ngay một con đường nhỏ. Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng nhúng tay vào làm thì thật rắc rối, vì thật ra nó cũng chẳng phải con đường liền mạch từ đầu tới cuối mà cần phải vòng vèo lắc léo mấy bận. Lúc nãy cô trầm tư thật lâu, chính là đang suy nghĩ khoảng cách giữa hai điểm đối diện nhau quá lớn, không có khả năng nối lại, cho nên cần lui chéo sang bên.
Như đã nói, dù cách phá kết giới có đơn giản hơn nữa thì đối với một con heo cũng khó như lên trời. Thổ Linh trư quýnh tới độ vừa kêu éc éc vừa lấy chân sau đào đất. Sau đó hết nhịn nổi bèn vọt tới hướng Hàn Ngâm xuất phát. Bước đầu tiên qua trót lọt, bước thứ hai thì bi kịch, nó giẫm sai chỗ nên bị kết giới bắn ngược ra, đập mạnh vào tường đá sau lưng, đụng tới nỗi mắt heo biến thành mắt gà.
"Được rồi, ngươi đừng nóng, để ta ra."
Hàn Ngâm ăn thêm hai ba quả nữa, lại tiện tay hái một quả linh ở gần đó, vòng ra ngoài ném cho Thổ Linh trư, rồi tự tìm chỗ ngồi xuống tu luyện tiếp. Ai dè cái dạ dày của heo đúng là rộng, ăn hết một quả linh vẫn chưa biết đủ, còn xáp lại húc tay cô, quậy tới nỗi cô không tài nào ngưng thần tĩnh khí.
Cô liếc xéo nó: "Ngươi muốn gì đây?"
Không cần hỏi, trong đầu heo toàn là "Ăn".
"Đủ rồi! Quả linh không phải cơm cho ngươi ăn, đủ để giữ mạng là được rồi, hơn nữa ai biết có độc hay không..."
Còn chưa dứt câu, bên trong đan điền của cô bỗng nhiên như đao cắt, đau tới nỗi mặt cô tái xanh.
Xì xì xì, miệng quạ đen, bây giờ trúng độc thật rồi! Nhưng rõ ràng cô có ăn quả Tịch Độc mà!
Cơn đau mỗi lúc một dữ hơn, nếu như nói vừa rồi trong đan điền như bị đao cắt, thì lúc này giống như có nghìn vạn con dao nhỏ dang đâm chọc không ngừng, nhát nào nhát nấy đều khiến cô đau tới run rẩy. Cô cuống quýt điều chỉnh tư thế, nhìn vào trong cơ thể, kết quả phát hiện viên linh khí ngưng tụ trong đan điền đang quay tít mù với tốc độ chóng mặt, gần như điên cuồng, màu sắc cũng từ xanh biếc chuyển sang đen như mực.
Nhìn điệu này không giống trúng độc, Hàn Ngâm giật nảy mình, lẽ nào mình bị tẩu hỏa nhập ma?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, viên linh khí kia đã nổ tung, tản ra bên trong đan điền. Đồng thời còn bơi dọc tới tứ chi bách hài, ngay cả cơn đau cũng dời vị trí theo, tựa như có một loại áp lực vô hình, làm toàn thân cô căng phồng ra từ trong ra ngoài. Mỗi tấc da, mỗi tấc kinh mạch đều đau đớn quằn quại như bị xé toạc.
Tới tận bây giờ cô luôn tu luyện rất thuận lợi, chưa gặp phải bất cứ trở ngại nào, dĩ nhiên cũng chưa từng ngờ tới sẽ xảy ra tình huống thế này. Dưới tình thế bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không biết nên đối mặt thế nào, chỉ có thể cắn răng, cố sức dẫn luồng linh khí tán loạn này về đan điền, ngưng tụ lại một lần nữa. Chỉ cần cô thả lỏng thì nó lại tức tốc bơi tản ra.
Cô cảm giác cả người như sắp nổ tung, vậy mà nhìn từ bên ngoài lại chẳng có dị trạng gì. Bó tay hết cách, cô chẳng thể làm gì hơn là hành động theo bản năng, thử sử dụng pháp thuật, đánh ra huyễn phù, cố gắng thả linh khí trong cơ thể ra ngoài.
Chó ngáp phải ruồi!
Trong hai tháng qua, linh khí trong cơ thể cô nhìn thì có vẻ chỉ ngưng tụ thành một viên nho nhỏ, nhưng thật ra đã hơi lớn rồi. Nếu như không khống chế nổi, rất có thể sẽ khiến cơ thể cô nổ tung mà chết. Do đó đánh ra huyễn phù cũng như tìm một lối ra cho linh khí, để thân thể cô giảm bớt áp lực.
Thử cách này có vẻ khả thi, Hàn Ngâm bèn thở phào một hơi, bắt đầu cố hết sức tiêu hao linh khí trong cơ thể. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần còn chút xíu linh khí tồn lại trong người, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Do đó chờ đến khi cô ngừng lại, toàn thân cô đã như bị đào rỗng, linh khí và sức lực đều trút hết ra không sót lại một mẩu.
Cảm giác mệt lả và yếu ớt cực độ ập tới, cô chệch đầu đi, cơ thể mất kiểm soát ngả vật xuống đất ngủ mê mệt.
Trong mật thất chẳng biết thời gian trôi qua, khi tỉnh lại lần nữa, thứ cô nhìn thấy vẫn là mặt trời ấm áp treo cao trên không trung, thêm một con heo đen có hai cánh dài...
Hàn Ngâm rên lên một tiếng: "Nha Nha."
Thổ Linh trư vẫn nhào lên như trước đây, kêu ục ịt cọ vào mặt cô.
Cô lật đật tránh ra, nhìn kỹ lại, không phải cô hoa mắt, hai thứ đen tuyền mọc trên lưng Thổ Linh trư, chính là cánh! Lúc khép lại thì không lớn bao nhiêu, nhưng khi giang ra, che lên cái mũi heo của nó thì lại cực giống một con dơi to xác!
Có ai nói cho cô biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không?!
Hàn Ngâm xoa cái đầu đau nhức ngồi dậy, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Kết quả là chẳng những toàn thân đau đớn, mà bên trong đan điền còn rỗng tuếch, không vận lên được chút xíu linh khí nào. Cơn hốt hoảng này không phải chuyện đùa, lẽ nào nỗ lực trong ba tháng của cô cứ đổ sông đổ biển thế này sao?
Vào giờ phút này, dù có ngốc cô cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
Nhất định là hai quả linh kia có vấn đề, nếu không làm sao giải thích được sự biến hóa đột ngột của cô và Thổ Linh trư chứ. Đến đây cô quả thực không biết nên khóc hay nên cười.
Nên khóc, là vì thời gian tu luyện của cô có giới hạn, bây giờ thoắt cái đã vứt không ba tháng. Đả kích này đối với cô quả là không gì sánh được.
Nên cười, lý do cũng đơn giản thôi, thật may thật may, may là cô không ăn linh quả mà Thổ Linh trư ăn, bằng không tóc biến thành màu xanh đã bi kịch lắm rồi, bây giờ còn mọc ra thêm đôi cánh thì cô khỏi cần ló mặt ra nhìn ai nữa.
~ Hết chương 29 ~
Tác giả :
Hòa Tảo