Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân
Chương 59: Ngoại truyện 1: Cố Tích Hoa
Lúc Thẩm Châm mang thai, cảm xúc gắt gỏng quá mức, tiểu tổ tông nằm trên sofa ăn trái cây, ăn trúng một trái nho hư khuôn mặt trắng trẻo nhăn lại, ngay sau đó cô hổn hển gọi “Cố Tích Hoa!”
Anh từ phòng sách đi ra, hôn lên khuôn mặt mang theo vẻ giận dỗi, âm thanh nhẹ xuống: “Sao thế?”
“Nho hư!”
“Em nhả ra chưa?”
“Rồi.”
Cố Tích Hoa lại hôn lên khuôn mặt cô gái nhỏ vẫn còn nhăn nhíu: “Ngoan. Lần sau nhìn kỹ hẵng ăn.”
Sắc mặt Thẩm Châm đen lại ngay lập tức, cô xoay đầu tránh khỏi tiếp xúc của anh, một nửa bực dọc một nửa uất ức: “Nho rõ ràng là do anh rửa, vì sao còn có trái hư chứ.”
Cố Tích Hoa im lặng một lúc lâu, nhưng trong hồi lâu này trong mắt Thẩm Châm đã ngấn nước: “…Rốt cuộc anh có yêu em không?” Nói xong, vẻ mặt cô ưu buồn, ngửa đầu nhìn anh: “Nếu anh thật lòng yêu em thì sẽ không cho em ăn nho hư.”
Cố Tích Hoa hôn lên chóp mũi cô, ánh mắt rất trìu mến: “Đừng khóc, bảo bối.”
“…Vì sao anh không yêu em, Cố Tích Hoa.” Âm thanh của cô bắt đầu phát run, “Khi một người phụ nữ hỏi một người đàn ông có yêu cô ấy không, cô ấy chỉ muốn nghe ‘yêu’ hoặc là ‘không yêu’, cô ấy không muốn nghe những cái khác, lại càng không muốn người đàn ông thốt ra những lời này…”
“Yêu.”
“Anh chẳng thèm suy nghĩ gì cả, rõ ràng chỉ nói có lệ.” Sắc mặt Thẩm Châm càng trắng, “Là bởi vì lời nói khi nãy của em mới khiến anh trả lời thờ ơ như vậy ư?”
Cố Tích Hoa rất đau đầu, ban nãy anh đang mở cuộc họp qua video trong phòng sách, nghe thấy tiếng Thẩm Châm gọi ngay cả tạm dừng còn chưa nói kịp mà mở cửa đi ra ngay. Không yêu cô? Không yêu cô mà lại khẩn trương đến thế ư?
Còn về trái nho, vận chuyển bằng máy bay, hái xuống chưa tới hai giờ, hơn nữa mỗi trái đều là do anh hái rồi rửa, mỗi trái đều rửa sáng bóng, nếu là vì sau khi rửa sạch mà để lâu nên trở thành mềm thì cũng chẳng có hại cho sức khoẻ. Nói đến cùng, đây là người nào đó mang thai cáu kỉnh mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Hơn nửa tháng nay, chuyện như thế này không ít.
Nấu cơm được một nửa Thẩm Châm đột nhiên bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt, Cố Tích Hoa sợ tới mức làm rớt bát đĩa mau chóng chạy qua hỏi “Sao thế?” Cô gái Thẩm uất ức khóc thút thít “Vì sao em mang thai còn phải nấu cơm?” “Em nói nấu cơm anh liền để em nấu cơm chẳng ngăn cản tí nào” “Anh cản không được, hừ, anh cản không được thì ai cản được chứ…..”
Hoặc là mỗi sáng đi tản bộ, cô không muốn đi bắt đầu náo loạn nói nào là “Có phải sức khoẻ của đứa nhỏ quan trọng hơn em không?” “Vì sao anh ép em làm chuyện em không muốn làm?” Cô hoàn toàn quên mất bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh buổi sáng đi tản bộ rất tốt cho sức khoẻ của người mẹ.
Càng khó khăn hơn chính là buổi tối, Cố Tích Hoa sợ mình không kiềm chế được nên đề nghị buổi tối chia phòng ngủ, sau khi nghe xong khuôn mặt cô nàng Thẩm trắng bệch không chút máu, Cố Tích Hoa nói ra đủ loại nguyên nhân, Thẩm Châm im lặng gật đầu, nửa đêm anh nghe tiếng người khóc, ngay cả mang dép cũng không kịp mà bỏ chạy qua phòng, Thẩm Châm nằm trong chăn khóc đến sưng hai mắt như quả hạch đào, vì thế mỗi tối Cố Tích Hoa đều ôm cô gái mềm mại trong lòng, tà khí rối loạn khắp nơi nhưng chẳng thể làm gì được cả, quả là khổ không thể nói.
Thấy Cố Tích Hoa trầm mặc, Thẩm Châm chảy nước mắt: “Anh quả nhiên không yêu em…”
Cố Tích Hoa ôm chặt cô vào trong lòng, thở dài một hơi: “Anh yêu em, Thẩm Châm.”
Thẩm Châm ngẩng đầu lên: “Thật sao?”
“Thật mà.”
Thẩm Châm bĩu môi không tin: “Em đã nghĩ vấn đề này thật lâu, nhưng em chưa từng thông suốt. Vì sao anh yêu em?”
“Người vừa gặp đã yêu đối với anh chính là em, chẳng lẽ anh cũng vừa gặp đã yêu em sao? Em không tin.”
Cố Tích Hoa không nói lời nào.
“Với tính cách của anh thì làm sao vừa gặp đã yêu một người chứ. Hơn nữa cùng một người phát triển nhanh như thế, cũng không giống chuyện anh sẽ làm. Nói, rốt cuộc vì sao anh yêu em?”
Cố Tích Hoa mỉm cười, nụ hôn chi chít dừng trên mặt cô: “Đây là bí mật, Cố phu nhân.”
Thẩm Châm “hừ” một tiếng.
Thẩm Châm vừa gặp đã yêu Cố Tích Hoa là bởi vì anh vừa lúc hợp với mẫu người cô thích, khiêm tốn hướng nội điềm tĩnh, không có gương mặt rất đẹp trai, khí chất mạnh mẽ khiến người khác tin phục. Từ cách ăn mặc ngày đó của anh cô đã nhận được rất nhiều thông tin.
Cũng thế, lần đầu tiên Cố Tích Hoa nhìn thấy Thẩm Châm, khi cô ngăn chặn anh trên đường, không nhiều không ít, vừa vặn trùng hợp, Thẩm Châm cũng là mẫu người anh thích. Không đúng, khi anh ở độ tuổi thiếu niên nghĩ tới sẽ gặp một cô gái như vậy —— sạch sẽ, đôi mắt trong trẻo, lúc cười rộ lên trong mắt gợn sóng, độ cong khoé miệng chân thật mà tự nhiên, không khoa trương, hai xương quai xanh tinh xảo mảnh khảnh, không cao không thấp, đứng vừa đến cằm anh. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng thời trẻ của Cố Tích Hoa, anh nghĩ rằng mỗi một chàng trai đều có một người yêu trong mộng, nhưng người này vĩnh viễn không có thật, anh là một người rất lý trí, vì thế anh chưa bao giờ chấp nhất phải tìm người con gái trong lòng mà mình ước mong, cũng thế nên hai người bạn gái trước của Cố Tích Hoa hoàn toàn không phải mẫu người trong mộng của anh.
Ấn tượng đầu tiên của mỗi người khẳng định đều là vì vẻ ngoài của anh. Mà cái nhìn đầu tiên, Thẩm Châm bất ngờ tiến vào trong tầm mắt anh, khiến anh thoải mái và có thiện cảm, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, nụ cười trong sáng tự nhiên, cô ngửa đầu nhìn anh. Mặc dù lời nói của cô trực tiếp mà lại hân hoan.
Thẩm Châm hỏi anh yêu cô khi nào, nếu phải nói thế thì anh cũng là vừa gặp đã yêu.
Cô tự nhiên hào phóng hỏi: “Kiếp trước chúng ta có phải đã từng yêu nhau không?” Ánh mắt thành khẩn mà trực tiếp, giống như có thể tiến vào trong lòng. Anh đã động lòng.
Cô gọi anh “Thẩm tiên sinh”, ngay từ lần đầu tiên đã gọi như vậy, chứng tỏ rằng vừa gặp đã yêu của cô là nghiêm túc, ngay từ đầu thái độ kết giao của cô là khẳng định, cô cũng không che giấu ánh mắt chân thành và sôi nổi cho thấy cô là người kiêu ngạo mà vô tư, cô coi thường sự lừa dối. Mà một nửa kia anh muốn tìm chính là người không thích lừa gạt như thế.
Lần thứ hai gặp nhau cô mặc một chiếc váy mới, khác với bộ quần áo thường vào lần đầu gặp nhau, rõ ràng có trang điểm, còn thoa son bóng, mái tóc mềm mại rũ xuống, trong sáng tự nhiên. Cái này chứng minh cô để tâm đến mối tình này, người con gái xinh đẹp vì người mình yêu. Nhưng cho dù đã trang điểm, nhưng cũng không trang điểm dư thừa, không chải lông mi, không thoa phấn mắt, không đánh má hồng, gương mặt sạch sẽ, rụt rè nhìn qua, mang theo vẻ chờ mong và vui mừng. Trang điểm hay không có thể nói lên một phương diện nào đó của một người phụ nữ, người phụ nữ ngay cả gặp người trong lòng cũng không trang điểm nhiều, cô ấy có lòng tự tin đối với bản thân khẳng định không vì vẻ ngoài, trên người cô nhất định có thứ gì đó khiến cô tự hào, mà điều này chỉ có thể thông qua thời gian lâu dài sống chung mới có thể phát hiện. Cho dù không có nhiều ưu điểm sáng chói, tấm lòng cô cũng đủ mạnh mẽ. Điểm có thể kéo dài mối quan hệ chính là, cô không nông cạn trông mặt mà bắt hình dong, cô chú trọng nội tâm của con người, cô có đôi mắt tinh tường, cũng là người đáng để sống chung lâu dài.
Anh hỏi cô “Đi đâu ăn”, cô trả lời “Quán mì thịt bò bên cạnh đại học F”, sau đó anh mỉm cười, anh đã tìm được người sống cả đời với mình.
Cô thử xem anh có phải nhà giàu mới nổi khoe của chỉ tay năm ngón hay không, cô đã nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Anh thì chẳng phải cũng vậy sao. Một nửa của anh có tiền hay không chẳng quan trọng, nhưng nhất định phải là người phụ nữ không để ý anh nghèo nàn hay giàu có. Người như thế không còn nhiều, nhưng anh vẫn gặp được.
Trong tình yêu bọn họ không thể buông tha, hai bên định cả đời, đều là con bạc cuồng vọng, can đảm và dũng khí như nhau, cuối cùng, bọn họ đều thắng cược.
Anh từ phòng sách đi ra, hôn lên khuôn mặt mang theo vẻ giận dỗi, âm thanh nhẹ xuống: “Sao thế?”
“Nho hư!”
“Em nhả ra chưa?”
“Rồi.”
Cố Tích Hoa lại hôn lên khuôn mặt cô gái nhỏ vẫn còn nhăn nhíu: “Ngoan. Lần sau nhìn kỹ hẵng ăn.”
Sắc mặt Thẩm Châm đen lại ngay lập tức, cô xoay đầu tránh khỏi tiếp xúc của anh, một nửa bực dọc một nửa uất ức: “Nho rõ ràng là do anh rửa, vì sao còn có trái hư chứ.”
Cố Tích Hoa im lặng một lúc lâu, nhưng trong hồi lâu này trong mắt Thẩm Châm đã ngấn nước: “…Rốt cuộc anh có yêu em không?” Nói xong, vẻ mặt cô ưu buồn, ngửa đầu nhìn anh: “Nếu anh thật lòng yêu em thì sẽ không cho em ăn nho hư.”
Cố Tích Hoa hôn lên chóp mũi cô, ánh mắt rất trìu mến: “Đừng khóc, bảo bối.”
“…Vì sao anh không yêu em, Cố Tích Hoa.” Âm thanh của cô bắt đầu phát run, “Khi một người phụ nữ hỏi một người đàn ông có yêu cô ấy không, cô ấy chỉ muốn nghe ‘yêu’ hoặc là ‘không yêu’, cô ấy không muốn nghe những cái khác, lại càng không muốn người đàn ông thốt ra những lời này…”
“Yêu.”
“Anh chẳng thèm suy nghĩ gì cả, rõ ràng chỉ nói có lệ.” Sắc mặt Thẩm Châm càng trắng, “Là bởi vì lời nói khi nãy của em mới khiến anh trả lời thờ ơ như vậy ư?”
Cố Tích Hoa rất đau đầu, ban nãy anh đang mở cuộc họp qua video trong phòng sách, nghe thấy tiếng Thẩm Châm gọi ngay cả tạm dừng còn chưa nói kịp mà mở cửa đi ra ngay. Không yêu cô? Không yêu cô mà lại khẩn trương đến thế ư?
Còn về trái nho, vận chuyển bằng máy bay, hái xuống chưa tới hai giờ, hơn nữa mỗi trái đều là do anh hái rồi rửa, mỗi trái đều rửa sáng bóng, nếu là vì sau khi rửa sạch mà để lâu nên trở thành mềm thì cũng chẳng có hại cho sức khoẻ. Nói đến cùng, đây là người nào đó mang thai cáu kỉnh mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Hơn nửa tháng nay, chuyện như thế này không ít.
Nấu cơm được một nửa Thẩm Châm đột nhiên bắt đầu lặng lẽ lau nước mắt, Cố Tích Hoa sợ tới mức làm rớt bát đĩa mau chóng chạy qua hỏi “Sao thế?” Cô gái Thẩm uất ức khóc thút thít “Vì sao em mang thai còn phải nấu cơm?” “Em nói nấu cơm anh liền để em nấu cơm chẳng ngăn cản tí nào” “Anh cản không được, hừ, anh cản không được thì ai cản được chứ…..”
Hoặc là mỗi sáng đi tản bộ, cô không muốn đi bắt đầu náo loạn nói nào là “Có phải sức khoẻ của đứa nhỏ quan trọng hơn em không?” “Vì sao anh ép em làm chuyện em không muốn làm?” Cô hoàn toàn quên mất bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh buổi sáng đi tản bộ rất tốt cho sức khoẻ của người mẹ.
Càng khó khăn hơn chính là buổi tối, Cố Tích Hoa sợ mình không kiềm chế được nên đề nghị buổi tối chia phòng ngủ, sau khi nghe xong khuôn mặt cô nàng Thẩm trắng bệch không chút máu, Cố Tích Hoa nói ra đủ loại nguyên nhân, Thẩm Châm im lặng gật đầu, nửa đêm anh nghe tiếng người khóc, ngay cả mang dép cũng không kịp mà bỏ chạy qua phòng, Thẩm Châm nằm trong chăn khóc đến sưng hai mắt như quả hạch đào, vì thế mỗi tối Cố Tích Hoa đều ôm cô gái mềm mại trong lòng, tà khí rối loạn khắp nơi nhưng chẳng thể làm gì được cả, quả là khổ không thể nói.
Thấy Cố Tích Hoa trầm mặc, Thẩm Châm chảy nước mắt: “Anh quả nhiên không yêu em…”
Cố Tích Hoa ôm chặt cô vào trong lòng, thở dài một hơi: “Anh yêu em, Thẩm Châm.”
Thẩm Châm ngẩng đầu lên: “Thật sao?”
“Thật mà.”
Thẩm Châm bĩu môi không tin: “Em đã nghĩ vấn đề này thật lâu, nhưng em chưa từng thông suốt. Vì sao anh yêu em?”
“Người vừa gặp đã yêu đối với anh chính là em, chẳng lẽ anh cũng vừa gặp đã yêu em sao? Em không tin.”
Cố Tích Hoa không nói lời nào.
“Với tính cách của anh thì làm sao vừa gặp đã yêu một người chứ. Hơn nữa cùng một người phát triển nhanh như thế, cũng không giống chuyện anh sẽ làm. Nói, rốt cuộc vì sao anh yêu em?”
Cố Tích Hoa mỉm cười, nụ hôn chi chít dừng trên mặt cô: “Đây là bí mật, Cố phu nhân.”
Thẩm Châm “hừ” một tiếng.
Thẩm Châm vừa gặp đã yêu Cố Tích Hoa là bởi vì anh vừa lúc hợp với mẫu người cô thích, khiêm tốn hướng nội điềm tĩnh, không có gương mặt rất đẹp trai, khí chất mạnh mẽ khiến người khác tin phục. Từ cách ăn mặc ngày đó của anh cô đã nhận được rất nhiều thông tin.
Cũng thế, lần đầu tiên Cố Tích Hoa nhìn thấy Thẩm Châm, khi cô ngăn chặn anh trên đường, không nhiều không ít, vừa vặn trùng hợp, Thẩm Châm cũng là mẫu người anh thích. Không đúng, khi anh ở độ tuổi thiếu niên nghĩ tới sẽ gặp một cô gái như vậy —— sạch sẽ, đôi mắt trong trẻo, lúc cười rộ lên trong mắt gợn sóng, độ cong khoé miệng chân thật mà tự nhiên, không khoa trương, hai xương quai xanh tinh xảo mảnh khảnh, không cao không thấp, đứng vừa đến cằm anh. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng thời trẻ của Cố Tích Hoa, anh nghĩ rằng mỗi một chàng trai đều có một người yêu trong mộng, nhưng người này vĩnh viễn không có thật, anh là một người rất lý trí, vì thế anh chưa bao giờ chấp nhất phải tìm người con gái trong lòng mà mình ước mong, cũng thế nên hai người bạn gái trước của Cố Tích Hoa hoàn toàn không phải mẫu người trong mộng của anh.
Ấn tượng đầu tiên của mỗi người khẳng định đều là vì vẻ ngoài của anh. Mà cái nhìn đầu tiên, Thẩm Châm bất ngờ tiến vào trong tầm mắt anh, khiến anh thoải mái và có thiện cảm, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, nụ cười trong sáng tự nhiên, cô ngửa đầu nhìn anh. Mặc dù lời nói của cô trực tiếp mà lại hân hoan.
Thẩm Châm hỏi anh yêu cô khi nào, nếu phải nói thế thì anh cũng là vừa gặp đã yêu.
Cô tự nhiên hào phóng hỏi: “Kiếp trước chúng ta có phải đã từng yêu nhau không?” Ánh mắt thành khẩn mà trực tiếp, giống như có thể tiến vào trong lòng. Anh đã động lòng.
Cô gọi anh “Thẩm tiên sinh”, ngay từ lần đầu tiên đã gọi như vậy, chứng tỏ rằng vừa gặp đã yêu của cô là nghiêm túc, ngay từ đầu thái độ kết giao của cô là khẳng định, cô cũng không che giấu ánh mắt chân thành và sôi nổi cho thấy cô là người kiêu ngạo mà vô tư, cô coi thường sự lừa dối. Mà một nửa kia anh muốn tìm chính là người không thích lừa gạt như thế.
Lần thứ hai gặp nhau cô mặc một chiếc váy mới, khác với bộ quần áo thường vào lần đầu gặp nhau, rõ ràng có trang điểm, còn thoa son bóng, mái tóc mềm mại rũ xuống, trong sáng tự nhiên. Cái này chứng minh cô để tâm đến mối tình này, người con gái xinh đẹp vì người mình yêu. Nhưng cho dù đã trang điểm, nhưng cũng không trang điểm dư thừa, không chải lông mi, không thoa phấn mắt, không đánh má hồng, gương mặt sạch sẽ, rụt rè nhìn qua, mang theo vẻ chờ mong và vui mừng. Trang điểm hay không có thể nói lên một phương diện nào đó của một người phụ nữ, người phụ nữ ngay cả gặp người trong lòng cũng không trang điểm nhiều, cô ấy có lòng tự tin đối với bản thân khẳng định không vì vẻ ngoài, trên người cô nhất định có thứ gì đó khiến cô tự hào, mà điều này chỉ có thể thông qua thời gian lâu dài sống chung mới có thể phát hiện. Cho dù không có nhiều ưu điểm sáng chói, tấm lòng cô cũng đủ mạnh mẽ. Điểm có thể kéo dài mối quan hệ chính là, cô không nông cạn trông mặt mà bắt hình dong, cô chú trọng nội tâm của con người, cô có đôi mắt tinh tường, cũng là người đáng để sống chung lâu dài.
Anh hỏi cô “Đi đâu ăn”, cô trả lời “Quán mì thịt bò bên cạnh đại học F”, sau đó anh mỉm cười, anh đã tìm được người sống cả đời với mình.
Cô thử xem anh có phải nhà giàu mới nổi khoe của chỉ tay năm ngón hay không, cô đã nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Anh thì chẳng phải cũng vậy sao. Một nửa của anh có tiền hay không chẳng quan trọng, nhưng nhất định phải là người phụ nữ không để ý anh nghèo nàn hay giàu có. Người như thế không còn nhiều, nhưng anh vẫn gặp được.
Trong tình yêu bọn họ không thể buông tha, hai bên định cả đời, đều là con bạc cuồng vọng, can đảm và dũng khí như nhau, cuối cùng, bọn họ đều thắng cược.
Tác giả :
Ôn Sưởng