Tham Thiên
Chương 13: Nơi tìm kiếm đồ vật
Dịch giả: Peanut, HUYNH CHI HAU
Biên: kethattinhthu7
- Người chết rồi sao nói chuyện được?
Nam Phong kinh ngạc, trố mắt hỏi.
Lão mù khoát tay:
- Quay về.
Nam Phong há miệng định nói, đoạn nhặt mộc trượng đưa cho lão, tay trái dẫn lão đi còn tay phải cầm hiếu bổng dò dẫm đi về phía trước.
- Sư phụ, thứ này mà bị người ta thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó.
Nam Phong có phần lo lắng, nói.
Lão mù ở đằng sau không đáp.
Nam Phong lại hỏi:
- Sư phụ, người đã chết hẳn rồi, chỉ còn mỗi cái đầu, làm sao nói chuyện được?
Lão mù vẫn không trả lời.
Trở về nhanh hơn khi đến, chẳng mấy chốc hai người đã đến hố nước mà Nam Phong sụt chân lúc trước:
- Sư phụ, phía trước là hố nước, né sang nhé.
Lão mù chẳng những không rẽ, ngược lại còn rút mộc trượng ngừng lại:
- Ta muốn thi pháp, ngươi đi tới phía trước chờ ta.
- Không sao, con không sợ.
Nam Phong không đi, nửa đêm chịu khổ, lại còn đi lang thang nơi nghĩa địa để tìm đầu người, thật vất vả mới có cơ hội mở rộng tầm mắt nên tự nhiên hắn không muốn đi.
Lão mù thoáng trầm ngâm xong rồi mở miệng khuyên:
- Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, không phải ta cố giấu diếm ngươi mà là ngươi biết sẽ không có lợi.
- Dạ.
Nam Phong khẽ gật đậu rồi đi thêm về phía nam một đoạn.
- Xa chút nữa.
Lão Mù khua khua cây mộc trượng trong tay.
Bất đắc dĩ, Nam Phong đành đi thêm chừng mười bước nữa.
Lão mù cắm mộc trượng xuống đất, kế đó đưa tay phải quẫy một vòng trên không, xong trở bàn tay ấn xuống. Theo động tác của lão, không ít nước đọng trong hố tràn ra ngoài. Tiếp đó, lão chuyển đầu người từ tay trái qua tay phải sau đó dùng tay phải bỏ đầu người vào trong hố nước.
Trước đó, lão mù hình như áp một luồng không khí vô hình vào trong vũng nước, đầu người ở phía trên khối khí đoàn rất bình ổn, không hề lay động.
Chỗ Nam Phong đứng vẫn có thấy động tác của lão mù, chỉ thấy lão hiện giờ đang đi vòng quanh hố nước theo một quỹ tích rất kỳ quái, hắn thấy nhưng lại không rõ lão nói gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe lão đang lẩm nhẩm gì đó, chắc là đang niệm kinh.
Sau khi đi ba vòng, lão mù dừng lại rồi hô một câu khá to, Nam Phong nghe rõ, là câu:
- Cấp cấp như lệnh.
Nam Phong rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nóng lòng muốn biết đầu người kia có sống lại như lời lão mù nói hay không. Tâm vừa động, hắn liền tiến tới hai bước về hướng bắc, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của đàn ông từ phía hố nước truyền đến.
Vì không hề có chuẩn bị tâm lý, Nam Phong bị tiếng hét thảm kia dọa cho tóc gáy dựng đứng, vội vàng nhảy lui lại.
- Không cần kinh hoảng!
Lão mù đưa tay phải ra như trấn an.
Lão mù dứt lời, đầu người kia không liên tục kêu la thảm thiết nữa mà nói mấy câu gì đó, mấy câu này nói với giọng rất lớn nên Nam Phong nghe được đại khái, hình như nó đang hỏi lão mù là ai và bản thân mình giờ đang ở đâu.
Lão mù thì ngược lại, trả lời bằng giọng rất nhỏ khiến Nam Phong chẳng nghe được gì, chỉ có đầu người thì nói to hơn chút nên hắn thỉnh thoảng nghe được vài câu, nội dung hình như là đang một mực kêu oan.
Cái đầu này hay nói chính xác hơn là người này khi còn sống không giống như biết lão mù, hơn nữa bản thân y là người chết oan, sinh thời không giết ai để vi phạm vương pháp cả.
Lão mù hỏi những gì thì nghe không rõ, có điều căn cứ theo lời đáp của đầu người kia thì cũng hiểu được chút ít manh mối. Người này khi còn sống hẳn là một chủ một nhà trọ, gần đây có một vị khách thần bí đến ở trọ. Vị khách kia bị giết một cách không rất không rõ ràng vào lúc đêm khuya trong nhà trọ, quan phủ lại khẳng định y là thủ phạm, kết quả là một nhà bốn người đều bị chém đầu không sót một ai.
Vị chủ nhà trọ này cũng thật đen đủi, người khác phạm pháp trước tiên đều là tống vào nhà lao rồi đợi mùa thu năm sau mới thẩm vấn xét xử, nếu có tiền thì có thể nhân quãng thời gian đó mà dùng để chạy án, tự khơi thông sinh lộ. Nhưng y như phạm tội ngay lúc thời gian không tốt, hôm nay xảy ra chuyện, ngày mai đã vào thu nên bị chết rất nhanh chóng.
Trong đang hỏi chuyện, lão mù thỉnh thoảng lặp lại hành động trước đó, đưa tay thành vòng rồi úp bàn tay xuống, giống như là bổ sung cho đám khí dưới hố nước. Điều này chỉ là suy đoán của Nam Phong nhưng hắn có cảm giác suy đoán rất chính xác, vì muốn nói chuyện thì đều phải hít thở để lấy hơi, mà vị chủ nhà trọ này còn mỗi cái đầu nên muốn y nói chuyện, tất phải cấp khí cho y.
Có lẽ lão mù có hỏi người ở trọ kia hình dạng ra sao, chết lúc nào rồi nhiều chuyện liên quan. Theo như lời đáp thì khách trọ kia là một lão nhân, ban ngày vào thuê trọ thì đến đêm đã chết, còn chết giờ nào thì không rõ. Đến hôm sau, lúc quan binh đến cửa y mới biết chuyện. Lão nhân kia khi thuê trọ có mang theo một bọc quần áo, nhưng khi xảy ra chuyện thì không thấy bọc quần áo đó đâu nữa.
Điều khiến vị chủ nhà trọ cảm thấy oan uổng chính là trên người lão nhân kia không thấy có bất kỳ dấu tích ngoại thương nào, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa, cửa phòng và cửa sổ còn bị chốt từ bên trong, không tính việc lão nhân kia không giống kẻ có tiền, cứ tính như lão nhân kia có rất nhiều tiền thì giả dụ y có định giết người cướp của cũng chẳng có cách nào đi vào phòng cả.
Nhưng quan phủ không hề nghe y giải thích, không hề mở công đường, tra xét cũng không. Cứ thế hôm sau đưa luôn y cùng vợ con và mấy tử tù khác ra xử trảm.
Lão mù sau đó hình như có hỏi thi thể lão nhân kia đâu, chủ nhà trọ kia liền đáp là bị quan phủ mang đi.
Tiếp đó có thể lão mù lại hỏi y một số chi tiết về lão nhân ở trọ kia, cuối cùng y nhớ ra được chuyện xảy ra đêm đó là do gian phòng đầu bị gió lùa nên lão nhân kia đổi sang phòng khác.
Cả cuộc nói chuyện kéo dài chừng nửa nén nhang, đợi khi thanh âm của chủ nhà trọ biến mất, lão mù lại lần nữa niệm kinh, thời gian niệm cũng không dài, lão chỉ niệm mấy câu xong rồi rửa tay ngay tại hố nước, sau đó cầm mộc trượng đi về phía Nam Phong.
Chờ tới khi lão mù đến gần, Nam Phong nhận thấy biểu hiện của lão rất bình thản, không có lộ vẻ gì rõ ràng cả.
- Đi thôi.
Lão mù vừa nói vừa đưa mộc trượng cho Nam Phong.
Nam Phong dẫn lão đi về hướng nam, tuy lòng hắn tràn đầy những thắc mắc nhưng lại không thể hỏi, rõ ràng lão mù không muốn để hắn biết nên có hỏi cũng bằng thừa.
Lão mù dường như rất vội trở về nên hối thúc Nam Phong đi nhanh. Tới đường lớn, Nam Phong liền ném hiếu bổng đi, thứ đồ vật này cầm thật sự không may mắn gì.
Giữa đường đi qua chỗ đám Bàn Tử ngủ, Nam Phong vốn định nhân dịp này nói vài câu với Bàn Tử nhưng lại thấy cả đám đã ngủ từ sớm mất rồi.
Quay trở lại ngoài thành, lão mù làm như trước, mang Nam Phong phóng qua tường thành. Lần này Nam Phong đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nhận ra chỉ cần không sợ hãi thì cảm giác cưỡi mây đạp gió thực sự rất không tệ.
- Ngươi có biết nhà trọ Phúc Vận ở chỗ nào không?
Lão mù hỏi.
- Không biết.
Nam Phong lắc đầu:
- Sư phụ, đồ của chúng ta vẫn còn để ở chỗ trọ đấy.
Lão mù nghe thấy lại chỉ giơ tay lên, nói:
- Ta chỉ đường cho ngươi, đi về phía đông thành.
Lúc này trời đã sắp qua canh ba, Nam Phong vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lão mù muốn đi nên hắn không thể không đi.
Lão mù hình như đã từng qua chỗ nhà trọ này, nhờ lão chỉ điểm mà Nam Phong tìm ra nó nằm ở chỗ hẻo lánh thuộc khu đông bắc thành Trường An. Nhà trọ này có cửa lớn nằm về phía tây, bên ngoài là hai tầng lầu bằng gỗ, bên trong là một sáo viện(*), trên cánh cửa lớn còn thấy dán niêm phong của quan phủ.
(*) Gần giống tứ hợp viện nhưng chỉ có mặt tiền phía tây là nhà trọ, đằng sau được bao kín bằng tường, ở giữa thường là khoảng sân, phần đó gọi là sáo viện.
Lão mù không đi bằng cửa lớn mà đi vòng qua hướng đông, mang Nam Phong nhảy qua tường mà vào.
Chuyện chết người ở nhà trọ mới diễn ra mấy ngày nên gà trong ổ hãy còn sống, chó đen buộc ở góc tây bắc trong sân nhỏ cũng chưa chết đói, thấy hai người vào nó cũng chỉ sủa được mấy tiếng yếu ớt.
- Dẫn ta tới phòng đầu tiên ở sương phòng(*) phía đông.
Lão mù nói.
(2) Dãy phòng vuông góc với phần mặt tiền.
Nam Phong dẫn lão tới gian phòng như lão yêu cầu. Tới nơi, lão liền đẩy cửa vào, dặn:
- Ở ngoài chờ ta.
Nam Phong khẽ gật đầu rồi thành thực đứng chờ bên ngoài.
Không lâu trước, cái sân nhỏ này từng có người chết, nếu là lúc bình thường mà bảo hắn đợi ở đây thì chắc chắn là rất sợ. Nhưng so sánh với chuyện đi nghĩa địa phía tây thành và nói chuyện với đầu người, việc phòng kia từng có người chết chẳng là gì.
Nam Phong ngồi bệt xuống bậc thang ngoài cửa phòng, thấy con chó mực lại gần, nó đói hết cả hơi khiến hắn động lòng trắc ẩn, tay tháo dây buộc rồi kéo chốt cửa sau thả nó đi.
Thả chó xong, hắn lại nghĩ tới đám gà kia chả mấy mà chết đói, tức thì lấy đồ ra đánh lửa tính vào kho củi tìm thóc nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng lão mù gọi hắn vào phòng.
Nam Phong quay người đi sang sương phòng phía đông, chỉ thấy lão mù đang ngồi trước miệng lò của giường sưởi:
- Ngươi chịu khó một chút, bò vào bên trong xem có giấu cái gì không?
- Hả?
Nam Phong không vui nổi, hắn theo lão mù, vừa mới lang thang nghĩa địa tìm tử thi, giờ lại bắt chui vào táo khẩu(*).
(*) Giường sưởi thời xưa không phải là đốt dưới giường mà là có một bếp tạo nhiệt và một ống dẫn nhiệt ra khắp giường.
- Nếu ta có thể tự làm được thì nhất định không để ngươi phải đi chịu bẩn.
Lão mù đáp với giọng rất bất đắc dĩ.
Nghe lão mù nói khách khí như vậy, Nam Phong cũng không định từ chối, lập tức cởi áo khoác rồi bò vào bên trong giường. Miệng lò giường sưởi này tuy lớn hơn so với miệng bếp nấu cơm một chút nhưng khi hắn chui vào cũng chẳng mấy thoải mái, phải cố sức mới chui vào được.
- Sư phụ, đồ mà người nói là kiểu như nào?
Nam Phong hỏi, dưới giường sưởi toàn là tro rơm, hít vào là muốn sặc.
Lão mù không đáp ngay. Nam Phong thấy thế liền bới tung đám tro bếp ra, kết quả là đụng phải một vật tròn tròn dẹp dẹp, không nặng lắm.
- Sư phụ, con tìm được thứ gì đó hình tròn, hình như là mảnh sứ vỡ hay sao đó.
Nam Phong nói.
- Ra đi.
Lão mù thò tay kéo Nam Phong ra, tiếp đó mò mẫm rồi lấy vật trên tay hắn, vuốt vuốt một chút rồi bỏ vào ngực áo, đoạn nói:
- Đi thôi, mau rời khỏi đây!
Nam Phong phủi đám tro xám bám trên người, cầm áo khoác chạy ra lu nước ở góc sân rửa ráy. Lão mù mò mẫm đi ra rồi đóng cửa phòng lại.
- Con chó đâu?
Lão mù nhận ra con chó không còn ở đó liền hỏi.
- Con thả rồi.
Nam Phong thuận miệng đáp.
Lão mù nghe xong liền khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi ra lệnh:
- Mở chuồng gà ra đi.
Nam Phong vốn cũng định làm thế, nghe xong liền mặc áo choàng vào rồi qua mở chuồng gà ra.
Xong xuôi hết thảy, lão mù không mang Nam Phong nhảy qua tường mà bảo đi cửa sau. Đi ra rồi, Nam Phong định đóng cửa lại nhưng bị lão mù ngăn lại.
- Sư phụ, thứ vừa lấy là thứ gì vậy ạ?
Nam Phong vừa kéo lão đi rất nhanh vừa hỏi. Việc lão mù bắt hắn chui vào giường chắc chắc là để căn phòng được giữ nguyên dạng, mục đích là không muốn để kẻ khác biết họ từng đến. Nhưng vì lúc ấy không biết rõ ý này nên hắn thả con chó đi, điểm này làm phá hư kế hoạch của lão mù mới khiến lão bắt hắn thả luôn đám gà rồi không cho đóng cửa lại, mục đích lần này đích thị là tạo hiện trường giả khiến người khác nghĩ là có kẻ vào trộm gà bắt chó. Lão mù vì sao lại tận lực che giấu như vậy hắn cũng không quan tâm, thứ hắn thấy tò mò chính là thứ mới tìm được là cái gì.
Lão mù nhíu mày, không trả lời ngay.
Nam Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Vật mới lấy lớn cỡ bàn tay, không nặng, không giống vàng bạc, khả năng là nó chỉ có ích với lão, còn với hắn thì không có tác dụng gì, hiện tại hỏi lão chịu dạy cho hắn món công phu gì thì tốt hơn.
Ngay lúc Nam Phong đang do dự có nên chờ đến khi về lại chỗ trọ rồi hãy hỏi hay không thì lão mù lại lên tiếng:
- Đó là một cái mai rùa…
Biên: kethattinhthu7
- Người chết rồi sao nói chuyện được?
Nam Phong kinh ngạc, trố mắt hỏi.
Lão mù khoát tay:
- Quay về.
Nam Phong há miệng định nói, đoạn nhặt mộc trượng đưa cho lão, tay trái dẫn lão đi còn tay phải cầm hiếu bổng dò dẫm đi về phía trước.
- Sư phụ, thứ này mà bị người ta thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối to đó.
Nam Phong có phần lo lắng, nói.
Lão mù ở đằng sau không đáp.
Nam Phong lại hỏi:
- Sư phụ, người đã chết hẳn rồi, chỉ còn mỗi cái đầu, làm sao nói chuyện được?
Lão mù vẫn không trả lời.
Trở về nhanh hơn khi đến, chẳng mấy chốc hai người đã đến hố nước mà Nam Phong sụt chân lúc trước:
- Sư phụ, phía trước là hố nước, né sang nhé.
Lão mù chẳng những không rẽ, ngược lại còn rút mộc trượng ngừng lại:
- Ta muốn thi pháp, ngươi đi tới phía trước chờ ta.
- Không sao, con không sợ.
Nam Phong không đi, nửa đêm chịu khổ, lại còn đi lang thang nơi nghĩa địa để tìm đầu người, thật vất vả mới có cơ hội mở rộng tầm mắt nên tự nhiên hắn không muốn đi.
Lão mù thoáng trầm ngâm xong rồi mở miệng khuyên:
- Có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn, không phải ta cố giấu diếm ngươi mà là ngươi biết sẽ không có lợi.
- Dạ.
Nam Phong khẽ gật đậu rồi đi thêm về phía nam một đoạn.
- Xa chút nữa.
Lão Mù khua khua cây mộc trượng trong tay.
Bất đắc dĩ, Nam Phong đành đi thêm chừng mười bước nữa.
Lão mù cắm mộc trượng xuống đất, kế đó đưa tay phải quẫy một vòng trên không, xong trở bàn tay ấn xuống. Theo động tác của lão, không ít nước đọng trong hố tràn ra ngoài. Tiếp đó, lão chuyển đầu người từ tay trái qua tay phải sau đó dùng tay phải bỏ đầu người vào trong hố nước.
Trước đó, lão mù hình như áp một luồng không khí vô hình vào trong vũng nước, đầu người ở phía trên khối khí đoàn rất bình ổn, không hề lay động.
Chỗ Nam Phong đứng vẫn có thấy động tác của lão mù, chỉ thấy lão hiện giờ đang đi vòng quanh hố nước theo một quỹ tích rất kỳ quái, hắn thấy nhưng lại không rõ lão nói gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe lão đang lẩm nhẩm gì đó, chắc là đang niệm kinh.
Sau khi đi ba vòng, lão mù dừng lại rồi hô một câu khá to, Nam Phong nghe rõ, là câu:
- Cấp cấp như lệnh.
Nam Phong rất ngạc nhiên, đồng thời cũng nóng lòng muốn biết đầu người kia có sống lại như lời lão mù nói hay không. Tâm vừa động, hắn liền tiến tới hai bước về hướng bắc, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của đàn ông từ phía hố nước truyền đến.
Vì không hề có chuẩn bị tâm lý, Nam Phong bị tiếng hét thảm kia dọa cho tóc gáy dựng đứng, vội vàng nhảy lui lại.
- Không cần kinh hoảng!
Lão mù đưa tay phải ra như trấn an.
Lão mù dứt lời, đầu người kia không liên tục kêu la thảm thiết nữa mà nói mấy câu gì đó, mấy câu này nói với giọng rất lớn nên Nam Phong nghe được đại khái, hình như nó đang hỏi lão mù là ai và bản thân mình giờ đang ở đâu.
Lão mù thì ngược lại, trả lời bằng giọng rất nhỏ khiến Nam Phong chẳng nghe được gì, chỉ có đầu người thì nói to hơn chút nên hắn thỉnh thoảng nghe được vài câu, nội dung hình như là đang một mực kêu oan.
Cái đầu này hay nói chính xác hơn là người này khi còn sống không giống như biết lão mù, hơn nữa bản thân y là người chết oan, sinh thời không giết ai để vi phạm vương pháp cả.
Lão mù hỏi những gì thì nghe không rõ, có điều căn cứ theo lời đáp của đầu người kia thì cũng hiểu được chút ít manh mối. Người này khi còn sống hẳn là một chủ một nhà trọ, gần đây có một vị khách thần bí đến ở trọ. Vị khách kia bị giết một cách không rất không rõ ràng vào lúc đêm khuya trong nhà trọ, quan phủ lại khẳng định y là thủ phạm, kết quả là một nhà bốn người đều bị chém đầu không sót một ai.
Vị chủ nhà trọ này cũng thật đen đủi, người khác phạm pháp trước tiên đều là tống vào nhà lao rồi đợi mùa thu năm sau mới thẩm vấn xét xử, nếu có tiền thì có thể nhân quãng thời gian đó mà dùng để chạy án, tự khơi thông sinh lộ. Nhưng y như phạm tội ngay lúc thời gian không tốt, hôm nay xảy ra chuyện, ngày mai đã vào thu nên bị chết rất nhanh chóng.
Trong đang hỏi chuyện, lão mù thỉnh thoảng lặp lại hành động trước đó, đưa tay thành vòng rồi úp bàn tay xuống, giống như là bổ sung cho đám khí dưới hố nước. Điều này chỉ là suy đoán của Nam Phong nhưng hắn có cảm giác suy đoán rất chính xác, vì muốn nói chuyện thì đều phải hít thở để lấy hơi, mà vị chủ nhà trọ này còn mỗi cái đầu nên muốn y nói chuyện, tất phải cấp khí cho y.
Có lẽ lão mù có hỏi người ở trọ kia hình dạng ra sao, chết lúc nào rồi nhiều chuyện liên quan. Theo như lời đáp thì khách trọ kia là một lão nhân, ban ngày vào thuê trọ thì đến đêm đã chết, còn chết giờ nào thì không rõ. Đến hôm sau, lúc quan binh đến cửa y mới biết chuyện. Lão nhân kia khi thuê trọ có mang theo một bọc quần áo, nhưng khi xảy ra chuyện thì không thấy bọc quần áo đó đâu nữa.
Điều khiến vị chủ nhà trọ cảm thấy oan uổng chính là trên người lão nhân kia không thấy có bất kỳ dấu tích ngoại thương nào, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa, cửa phòng và cửa sổ còn bị chốt từ bên trong, không tính việc lão nhân kia không giống kẻ có tiền, cứ tính như lão nhân kia có rất nhiều tiền thì giả dụ y có định giết người cướp của cũng chẳng có cách nào đi vào phòng cả.
Nhưng quan phủ không hề nghe y giải thích, không hề mở công đường, tra xét cũng không. Cứ thế hôm sau đưa luôn y cùng vợ con và mấy tử tù khác ra xử trảm.
Lão mù sau đó hình như có hỏi thi thể lão nhân kia đâu, chủ nhà trọ kia liền đáp là bị quan phủ mang đi.
Tiếp đó có thể lão mù lại hỏi y một số chi tiết về lão nhân ở trọ kia, cuối cùng y nhớ ra được chuyện xảy ra đêm đó là do gian phòng đầu bị gió lùa nên lão nhân kia đổi sang phòng khác.
Cả cuộc nói chuyện kéo dài chừng nửa nén nhang, đợi khi thanh âm của chủ nhà trọ biến mất, lão mù lại lần nữa niệm kinh, thời gian niệm cũng không dài, lão chỉ niệm mấy câu xong rồi rửa tay ngay tại hố nước, sau đó cầm mộc trượng đi về phía Nam Phong.
Chờ tới khi lão mù đến gần, Nam Phong nhận thấy biểu hiện của lão rất bình thản, không có lộ vẻ gì rõ ràng cả.
- Đi thôi.
Lão mù vừa nói vừa đưa mộc trượng cho Nam Phong.
Nam Phong dẫn lão đi về hướng nam, tuy lòng hắn tràn đầy những thắc mắc nhưng lại không thể hỏi, rõ ràng lão mù không muốn để hắn biết nên có hỏi cũng bằng thừa.
Lão mù dường như rất vội trở về nên hối thúc Nam Phong đi nhanh. Tới đường lớn, Nam Phong liền ném hiếu bổng đi, thứ đồ vật này cầm thật sự không may mắn gì.
Giữa đường đi qua chỗ đám Bàn Tử ngủ, Nam Phong vốn định nhân dịp này nói vài câu với Bàn Tử nhưng lại thấy cả đám đã ngủ từ sớm mất rồi.
Quay trở lại ngoài thành, lão mù làm như trước, mang Nam Phong phóng qua tường thành. Lần này Nam Phong đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nhận ra chỉ cần không sợ hãi thì cảm giác cưỡi mây đạp gió thực sự rất không tệ.
- Ngươi có biết nhà trọ Phúc Vận ở chỗ nào không?
Lão mù hỏi.
- Không biết.
Nam Phong lắc đầu:
- Sư phụ, đồ của chúng ta vẫn còn để ở chỗ trọ đấy.
Lão mù nghe thấy lại chỉ giơ tay lên, nói:
- Ta chỉ đường cho ngươi, đi về phía đông thành.
Lúc này trời đã sắp qua canh ba, Nam Phong vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lão mù muốn đi nên hắn không thể không đi.
Lão mù hình như đã từng qua chỗ nhà trọ này, nhờ lão chỉ điểm mà Nam Phong tìm ra nó nằm ở chỗ hẻo lánh thuộc khu đông bắc thành Trường An. Nhà trọ này có cửa lớn nằm về phía tây, bên ngoài là hai tầng lầu bằng gỗ, bên trong là một sáo viện(*), trên cánh cửa lớn còn thấy dán niêm phong của quan phủ.
(*) Gần giống tứ hợp viện nhưng chỉ có mặt tiền phía tây là nhà trọ, đằng sau được bao kín bằng tường, ở giữa thường là khoảng sân, phần đó gọi là sáo viện.
Lão mù không đi bằng cửa lớn mà đi vòng qua hướng đông, mang Nam Phong nhảy qua tường mà vào.
Chuyện chết người ở nhà trọ mới diễn ra mấy ngày nên gà trong ổ hãy còn sống, chó đen buộc ở góc tây bắc trong sân nhỏ cũng chưa chết đói, thấy hai người vào nó cũng chỉ sủa được mấy tiếng yếu ớt.
- Dẫn ta tới phòng đầu tiên ở sương phòng(*) phía đông.
Lão mù nói.
(2) Dãy phòng vuông góc với phần mặt tiền.
Nam Phong dẫn lão tới gian phòng như lão yêu cầu. Tới nơi, lão liền đẩy cửa vào, dặn:
- Ở ngoài chờ ta.
Nam Phong khẽ gật đầu rồi thành thực đứng chờ bên ngoài.
Không lâu trước, cái sân nhỏ này từng có người chết, nếu là lúc bình thường mà bảo hắn đợi ở đây thì chắc chắn là rất sợ. Nhưng so sánh với chuyện đi nghĩa địa phía tây thành và nói chuyện với đầu người, việc phòng kia từng có người chết chẳng là gì.
Nam Phong ngồi bệt xuống bậc thang ngoài cửa phòng, thấy con chó mực lại gần, nó đói hết cả hơi khiến hắn động lòng trắc ẩn, tay tháo dây buộc rồi kéo chốt cửa sau thả nó đi.
Thả chó xong, hắn lại nghĩ tới đám gà kia chả mấy mà chết đói, tức thì lấy đồ ra đánh lửa tính vào kho củi tìm thóc nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng lão mù gọi hắn vào phòng.
Nam Phong quay người đi sang sương phòng phía đông, chỉ thấy lão mù đang ngồi trước miệng lò của giường sưởi:
- Ngươi chịu khó một chút, bò vào bên trong xem có giấu cái gì không?
- Hả?
Nam Phong không vui nổi, hắn theo lão mù, vừa mới lang thang nghĩa địa tìm tử thi, giờ lại bắt chui vào táo khẩu(*).
(*) Giường sưởi thời xưa không phải là đốt dưới giường mà là có một bếp tạo nhiệt và một ống dẫn nhiệt ra khắp giường.
- Nếu ta có thể tự làm được thì nhất định không để ngươi phải đi chịu bẩn.
Lão mù đáp với giọng rất bất đắc dĩ.
Nghe lão mù nói khách khí như vậy, Nam Phong cũng không định từ chối, lập tức cởi áo khoác rồi bò vào bên trong giường. Miệng lò giường sưởi này tuy lớn hơn so với miệng bếp nấu cơm một chút nhưng khi hắn chui vào cũng chẳng mấy thoải mái, phải cố sức mới chui vào được.
- Sư phụ, đồ mà người nói là kiểu như nào?
Nam Phong hỏi, dưới giường sưởi toàn là tro rơm, hít vào là muốn sặc.
Lão mù không đáp ngay. Nam Phong thấy thế liền bới tung đám tro bếp ra, kết quả là đụng phải một vật tròn tròn dẹp dẹp, không nặng lắm.
- Sư phụ, con tìm được thứ gì đó hình tròn, hình như là mảnh sứ vỡ hay sao đó.
Nam Phong nói.
- Ra đi.
Lão mù thò tay kéo Nam Phong ra, tiếp đó mò mẫm rồi lấy vật trên tay hắn, vuốt vuốt một chút rồi bỏ vào ngực áo, đoạn nói:
- Đi thôi, mau rời khỏi đây!
Nam Phong phủi đám tro xám bám trên người, cầm áo khoác chạy ra lu nước ở góc sân rửa ráy. Lão mù mò mẫm đi ra rồi đóng cửa phòng lại.
- Con chó đâu?
Lão mù nhận ra con chó không còn ở đó liền hỏi.
- Con thả rồi.
Nam Phong thuận miệng đáp.
Lão mù nghe xong liền khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi ra lệnh:
- Mở chuồng gà ra đi.
Nam Phong vốn cũng định làm thế, nghe xong liền mặc áo choàng vào rồi qua mở chuồng gà ra.
Xong xuôi hết thảy, lão mù không mang Nam Phong nhảy qua tường mà bảo đi cửa sau. Đi ra rồi, Nam Phong định đóng cửa lại nhưng bị lão mù ngăn lại.
- Sư phụ, thứ vừa lấy là thứ gì vậy ạ?
Nam Phong vừa kéo lão đi rất nhanh vừa hỏi. Việc lão mù bắt hắn chui vào giường chắc chắc là để căn phòng được giữ nguyên dạng, mục đích là không muốn để kẻ khác biết họ từng đến. Nhưng vì lúc ấy không biết rõ ý này nên hắn thả con chó đi, điểm này làm phá hư kế hoạch của lão mù mới khiến lão bắt hắn thả luôn đám gà rồi không cho đóng cửa lại, mục đích lần này đích thị là tạo hiện trường giả khiến người khác nghĩ là có kẻ vào trộm gà bắt chó. Lão mù vì sao lại tận lực che giấu như vậy hắn cũng không quan tâm, thứ hắn thấy tò mò chính là thứ mới tìm được là cái gì.
Lão mù nhíu mày, không trả lời ngay.
Nam Phong thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Vật mới lấy lớn cỡ bàn tay, không nặng, không giống vàng bạc, khả năng là nó chỉ có ích với lão, còn với hắn thì không có tác dụng gì, hiện tại hỏi lão chịu dạy cho hắn món công phu gì thì tốt hơn.
Ngay lúc Nam Phong đang do dự có nên chờ đến khi về lại chỗ trọ rồi hãy hỏi hay không thì lão mù lại lên tiếng:
- Đó là một cái mai rùa…
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu