Tham Thiên
Chương 1: Mưa đêm Trường An
Người dịch: Faker
Biên: Vivian Nhinhi
Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy.
Trời bắt đầu đổ mưa từ giờ Ngọ, ban đầu chỉ là mưa nhỏ, khi mặt trời xuống núi thì chuyển mưa lớn khiến trên đường có rất ít người qua lại.
Thêm nữa, dù chưa tới lúc lên đèn nhưng vì sắc trời chuyển tối sớm nên trong thành lục tục thấy xuất hiện những ánh đèn. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở khu vực có phạm vi chừng mười dặm phía đông thành, đó chính là nơi xây dựng hoàng thành đồng thời là khu vực mà các những người phú quý sinh sống.
Tây thành kém phồn hoa hơn, số hộ gia đình thắp đèn không nhiều lắm, nhưng phía Tây Bắc của Tây thành có một nơi phát ánh sáng mà độ sáng ở đó mạnh hơn ánh đèn rất nhiều, ánh sáng lại bập bùng liên tục.
Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát, tường miếu lẫn phòng hai mé đông tây đều đã sụp xuống, hiện tại chỉ còn mỗi một gian mà khi trước vốn là chính điện đặt tượng thần được thờ cúng.
Nơi thần đàn của chính điện đặt một pho tượng thần, có điều vì không có người chăm lo bảo vệ nên tượng thần này đã bị hư hại nghiêm trọng, nước sơn bong tróc để lộ phần thân gỗ ra ngoài khiến người ta khó mà nhận ra đó là thần thánh phương nào nữa rồi.
Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin vận quần áo tơi tả, những đứa này tuổi còn khá nhỏ, đứa lớn nhất cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn đứa nhỏ nhất đoán chừng chỉ khoảng tám chín tuổi.
Đứa lớn nhất bọn, nhìn qua thấy ngực hơi phồng lên, chắc hắn là con gái, hiện tại đang nâng một bát nước thuốc đồng thời nói chuyện với một đứa nhỏ nằm phía trước tượng thần.
Đứa nhỏ nằm trên đống rơm kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, là con trai, rất gày, hơn nữa chẳng hiều vì sao nó chẳng buồn đón nhận chén thuốc mà cô bé đưa đến, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng cô bé kia, còn mặc cho cô bé nói gì nó cũng tuyệt không chịu nhận chén nước thuốc.
Ngoài hai đứa bé này ra, trong miếu còn hai đứa nữa, một cậu bé đang nấu cơm, có điều nói nấu cơm với ăn xin ăn mày thì chẳng qua cũng chỉ là tiến hành phân loại thức ăn, tiếp đó lần lượt bỏ vào hai bình sứ treo trên bếp lửa, điểm đáng chú ý ở đây là không như ăn xin thông thường gày gò, ốm yếu, nhóc này rất mập mạp trắng trẻo.
Đứa cuối cùng là một bé gái đang nhóm củi, cô bé này có đôi mắt rất to, chưa thấy mở miệng nói câu nào mà chỉ dùng tay ra tín hiệu với người khác nên hẳn là bị câm.
Cô bé đưa thuốc khi nãy thấy bạn mình cố chấp không chịu uống thuốc nên có phần nóng giận, tuy vậy cô cũng không tá hỏa nổi cáu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do.
Đứa bé trai đang nằm không nhìn cô mà nghiêng đầu sang một bên, miệng cũng chẳng đáp lời.
Cô bé khuyên thêm mấy câu đoạn lại đưa chén thuốc tới nhưng đứa bé trai kia đột nhiên ngồi bật dậy, rất nhanh vung tay hất đổ chén thuốc, hơn nữa còn giận dữ nhìn cô bé trừng trừng.
Cô bé vội vàng đi nhặt lại chén thuốc, chén thì không bể nhưng nước thuốc đã đổ hết ra nền đất.
Đứa bé trai nghiêng đầu nhìn cô bé, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là đau thương cùng cực, sau một thoáng nó đưa tay áo lau nước mắt rồi thả người nằm vật xuống, miệng vẫn chẳng nói câu nào.
Cô bé bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai đang nằm một cái đoạn cầm chén thuốc đưa cho tên mập đang nấu cơm, mặt cô không khỏi âu lo khi thấy trời mưa càng lúc càng mau, càng nặng hạt:
“Có biết Lữ Bình Xuyên với Mạc Ly đi đâu không thế?”
“Không biết, mà sao Trường Nhạc không chịu uống thuốc?” Tên mập hỏi lại.
Cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp: “Nam Phong đâu, mi có thấy nó đâu không?”
Tên mập vừa lắc đầu vừa đáp: “Sở lão đại, để ta tìm bọn chúng.”
“Thôi để ta đi.” Cô bé họ Sở khoát tay.
Trong khi hai đứa đang nói chuyện, một tràng những tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe rõ là bước từ xa đến gần, sau một thoáng liền thấy hai tên ăn mày, một lớn một nhỏ bước vọt tới, đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mình để trần bước tới. Đứa nhỏ tầm tám chín tuổi, trên đầu phủ một cái áo ngắn rách.
Cô bé họ Sở và tên mập vừa tới cửa thì đứa nhỏ gày đen mang chiếc áo ngắn từ ngoài cửa chạy vào: “Cha nó, mưa chết lão tử rồi.”
“Nam Phong, ngươi giấu gì trong ngực đó?” Tên mập nấu cơm hỏi.
“Ngươi đoán xem?” Đứa bé trai cười xấu xa.
“Tốt rồi, đã đủ người thì ăn cơm thôi.” Lữ Bình Xuyên quay sang phía tên mập bên đống lửa nói, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy cô bé họ Sở:
“Hoài Nhu, lại đây, ta có chuyện cần bàn.”
Sở Hoài Nhu gật đầu đoạn cùng Lữ Bình Xuyên bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện, trong khi ấy, tên mập đem thức ăn trong hũ chia cho mọi người.
Vào lúc tên mập đang chia cơm, Nam Phong bước tới trước tượng thần, tiếp đó đưa tay móc từ ngực áo ra một bầu rượu rồi len lén đưa cho Trường Nhạc:
“Cầm lấy, đồ tốt đấy.”
Tên mập chia thức ăn ra làm sáu phần xong thì trong hai hũ chỉ còn lại chút canh, nó liền đổ luôn chúng vào chung một hũ rồi cứ thế ôm hũ mà uống luôn.
Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên có vẻ đang bàn chuyện rất quan trọng, sắc mặt hai đứa cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn quay đầy nhìn về phía mấy đứa đang ăn cơm, chẳng rõ hai đứa đang bàn chuyện quan trọng sợ có ai nghe được hay là việc có liên quan tới cả đám.
Nam Phong với Trường Nhạc thì thay phiên nhau uống rượu trong cái bầu mẻ. Nam Phong dường như hỏi điều gì đó nhưng Trường Nhạc chỉ lắc đầu chứ không trả lời.
Trong ngôi miếu thờ đổ nát này ngoài người ra, còn có chuột, chúng ngửi thấy mùi thức ăn liền từ chỗ tối bò ra, chạy về phía cô bé câm, cô bé lại không đánh chúng mà còn lấy cơm canh cho chúng nữa.
“Sở tỷ tỷ, Nam Phong đi trộm rượu về cho Trường Nhạc uống.” Mạc Ly mách.
Sở Hoài Nhu nghe xong chỉ quay đầu, khoát tay nói: “Trường Nhạc bị chứng phong hàn nên uống rượu để trừ lạnh thôi.”
Sau một hồi bàn luận, Lữ Bình Xuyên và Sở Hoài Nhu rời chỗ góc tường, bước về phía đống lửa.
Lữ Bình Xuyên đi đến cạnh đống lửa đoạn bưng chén cơm lên, lấy một khúc xương cho Mạc Ly, phần thức ăn còn lại trong chén nó cũng không đụng mà bỏ vào cái hũ tên mập đang ôm.
Chuyện này trước đây cũng hay xảy ra thường xuyên nên hai đứa kia cũng không có phản đối gì, sau khi cảm ơn xong liền chú mục ăn tiếp.
“Ngươi nói đi.” Lữ Bình Xuyên nhìn Sở Hoài Nhu, đề nghị.
“Ngươi nói thì tốt hơn.” Sở Hoài Nhu lắc đầu đáp.
Cả đám còn lại thấy giọng điệu hai người khác thường bèn lục tục nghiêng đầu ngó, chỉ duy có cô bé câm kia vẫn im lặng ngồi ăn cơm, thì ra cô bé không chỉ có câm mà còn bị điếc nữa.
“Được rồi, để ta nói.” Lữ Bình Xuyên thoáng suy nghĩ chút rồi lên tiếng.
“Trường An hôm qua có một sự kiện lớn diễn ra, các ngươi chắc cũng đã nghe đến rồi.”
“Đại ca, việc người nói chính là Pháp hội ở Đông thành sao?” Tên mập tiếp lời, đoạn lại bổ sung: "Ta nghe nói, pháp hội kia là để tranh giành kinh thư gì đó đấy..."
Lữ Bình Xuyên gật đầu: “Pháp hội lần nay do Hộ Quốc chân nhân đích thân chủ trì nhằm chiêu hiền đãi sĩ, kẻ tham gia tỷ võ mà thắng trận không những có thể được gia phong quan tước mà còn có cơ hội cùng tham tường tìm hiểu Thiên Thư tàn quyển, có rất nhiều cao thủ các môn phái đã tới đây, ta thấy chúng ta nên đi đông thành thử vận may một phen, dù không được nhận làm đệ tử nhưng làm tạp dịch thôi cũng đủ tốt hơn nhiều so với việc cứ ở cái ổ này.”
Lữ Bình Xuyên nói xong, mọi người đều im lặng chưa đáp, nó lại nói tiếp:
“Chúng ta cứ ở mãi đây cũng chẳng phải cách hay, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra, cơ hội như thế chẳng phải lúc nào cũng có, chúng ta không thể bỏ qua được.”
Thấy đám kia không thể hiện thái độ gì, Sở Hoài Nhu ở bên cạnh liền cất lời:
“Cứ quyết như thế, ngày mai đi đông thành.”
Lữ Bình Xuyên nhìn mấy đứa một lượt đoạn nói: “Sắp tới có thể phải ly biệt, ta muốn cùng mọi người kết bái kim lan, không biết các người có đồng ý không?”
Cả đám nghe vậy thì ngỡ ngàng gật đầu.
“Mạc Ly, đi rửa chén của ngươi đi.” Lữ Bình Xuyên nói xong liền rút một cây dao ngắn từ bên hông ra đoạn nói tiếp: “Nam Phong, đưa cái cốc đến đây.”
“Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống rượu máu, người tốt kết bái lại có một quy trình khác.” Tên mập đưa ý kiến.
“Quý ở tấm lòng, quan tâm gì mấy thứ quy củ vớ vẩn chứ.” Lữ Bình Xuyên khoát tay gạt đi.
Trong lúc đó, Mạc Ly đã cầm chén của mình định đi tới cửa để rửa, khi vừa tới cửa thì cô bé liền hốt hoảng quay đầu lại kêu:
“Đại ca, có người tới.”
Cả đám nghe vậy bèn bước tới bên cửa, chỉ thấy trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang chậm chạp bước về phía ngôi miếu..
Qua một chốc, khi bóng người kia đến gần hơn, cả đám mới thấy rõ trang phục của kẻ đi tới, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân vận trường bào màu xanh cũ nát, tay trái y cầm một lá cờ vải một mặt màu vàng nhạt, tay phải nắm một cây gậy gỗ, khi y bước đi thì cây gậy liên tục gõ xuống mặt đất.
Mọi người đều lưu lạc phố phường cả, nên cũng không xa lạ gì với loại quần áo kiểu này, đó là một thầy tướng số mù lòa...
Biên: Vivian Nhinhi
Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy.
Trời bắt đầu đổ mưa từ giờ Ngọ, ban đầu chỉ là mưa nhỏ, khi mặt trời xuống núi thì chuyển mưa lớn khiến trên đường có rất ít người qua lại.
Thêm nữa, dù chưa tới lúc lên đèn nhưng vì sắc trời chuyển tối sớm nên trong thành lục tục thấy xuất hiện những ánh đèn. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở khu vực có phạm vi chừng mười dặm phía đông thành, đó chính là nơi xây dựng hoàng thành đồng thời là khu vực mà các những người phú quý sinh sống.
Tây thành kém phồn hoa hơn, số hộ gia đình thắp đèn không nhiều lắm, nhưng phía Tây Bắc của Tây thành có một nơi phát ánh sáng mà độ sáng ở đó mạnh hơn ánh đèn rất nhiều, ánh sáng lại bập bùng liên tục.
Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát, tường miếu lẫn phòng hai mé đông tây đều đã sụp xuống, hiện tại chỉ còn mỗi một gian mà khi trước vốn là chính điện đặt tượng thần được thờ cúng.
Nơi thần đàn của chính điện đặt một pho tượng thần, có điều vì không có người chăm lo bảo vệ nên tượng thần này đã bị hư hại nghiêm trọng, nước sơn bong tróc để lộ phần thân gỗ ra ngoài khiến người ta khó mà nhận ra đó là thần thánh phương nào nữa rồi.
Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin vận quần áo tơi tả, những đứa này tuổi còn khá nhỏ, đứa lớn nhất cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn đứa nhỏ nhất đoán chừng chỉ khoảng tám chín tuổi.
Đứa lớn nhất bọn, nhìn qua thấy ngực hơi phồng lên, chắc hắn là con gái, hiện tại đang nâng một bát nước thuốc đồng thời nói chuyện với một đứa nhỏ nằm phía trước tượng thần.
Đứa nhỏ nằm trên đống rơm kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, là con trai, rất gày, hơn nữa chẳng hiều vì sao nó chẳng buồn đón nhận chén thuốc mà cô bé đưa đến, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng cô bé kia, còn mặc cho cô bé nói gì nó cũng tuyệt không chịu nhận chén nước thuốc.
Ngoài hai đứa bé này ra, trong miếu còn hai đứa nữa, một cậu bé đang nấu cơm, có điều nói nấu cơm với ăn xin ăn mày thì chẳng qua cũng chỉ là tiến hành phân loại thức ăn, tiếp đó lần lượt bỏ vào hai bình sứ treo trên bếp lửa, điểm đáng chú ý ở đây là không như ăn xin thông thường gày gò, ốm yếu, nhóc này rất mập mạp trắng trẻo.
Đứa cuối cùng là một bé gái đang nhóm củi, cô bé này có đôi mắt rất to, chưa thấy mở miệng nói câu nào mà chỉ dùng tay ra tín hiệu với người khác nên hẳn là bị câm.
Cô bé đưa thuốc khi nãy thấy bạn mình cố chấp không chịu uống thuốc nên có phần nóng giận, tuy vậy cô cũng không tá hỏa nổi cáu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do.
Đứa bé trai đang nằm không nhìn cô mà nghiêng đầu sang một bên, miệng cũng chẳng đáp lời.
Cô bé khuyên thêm mấy câu đoạn lại đưa chén thuốc tới nhưng đứa bé trai kia đột nhiên ngồi bật dậy, rất nhanh vung tay hất đổ chén thuốc, hơn nữa còn giận dữ nhìn cô bé trừng trừng.
Cô bé vội vàng đi nhặt lại chén thuốc, chén thì không bể nhưng nước thuốc đã đổ hết ra nền đất.
Đứa bé trai nghiêng đầu nhìn cô bé, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là đau thương cùng cực, sau một thoáng nó đưa tay áo lau nước mắt rồi thả người nằm vật xuống, miệng vẫn chẳng nói câu nào.
Cô bé bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai đang nằm một cái đoạn cầm chén thuốc đưa cho tên mập đang nấu cơm, mặt cô không khỏi âu lo khi thấy trời mưa càng lúc càng mau, càng nặng hạt:
“Có biết Lữ Bình Xuyên với Mạc Ly đi đâu không thế?”
“Không biết, mà sao Trường Nhạc không chịu uống thuốc?” Tên mập hỏi lại.
Cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp: “Nam Phong đâu, mi có thấy nó đâu không?”
Tên mập vừa lắc đầu vừa đáp: “Sở lão đại, để ta tìm bọn chúng.”
“Thôi để ta đi.” Cô bé họ Sở khoát tay.
Trong khi hai đứa đang nói chuyện, một tràng những tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe rõ là bước từ xa đến gần, sau một thoáng liền thấy hai tên ăn mày, một lớn một nhỏ bước vọt tới, đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mình để trần bước tới. Đứa nhỏ tầm tám chín tuổi, trên đầu phủ một cái áo ngắn rách.
Cô bé họ Sở và tên mập vừa tới cửa thì đứa nhỏ gày đen mang chiếc áo ngắn từ ngoài cửa chạy vào: “Cha nó, mưa chết lão tử rồi.”
“Nam Phong, ngươi giấu gì trong ngực đó?” Tên mập nấu cơm hỏi.
“Ngươi đoán xem?” Đứa bé trai cười xấu xa.
“Tốt rồi, đã đủ người thì ăn cơm thôi.” Lữ Bình Xuyên quay sang phía tên mập bên đống lửa nói, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy cô bé họ Sở:
“Hoài Nhu, lại đây, ta có chuyện cần bàn.”
Sở Hoài Nhu gật đầu đoạn cùng Lữ Bình Xuyên bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện, trong khi ấy, tên mập đem thức ăn trong hũ chia cho mọi người.
Vào lúc tên mập đang chia cơm, Nam Phong bước tới trước tượng thần, tiếp đó đưa tay móc từ ngực áo ra một bầu rượu rồi len lén đưa cho Trường Nhạc:
“Cầm lấy, đồ tốt đấy.”
Tên mập chia thức ăn ra làm sáu phần xong thì trong hai hũ chỉ còn lại chút canh, nó liền đổ luôn chúng vào chung một hũ rồi cứ thế ôm hũ mà uống luôn.
Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên có vẻ đang bàn chuyện rất quan trọng, sắc mặt hai đứa cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn quay đầy nhìn về phía mấy đứa đang ăn cơm, chẳng rõ hai đứa đang bàn chuyện quan trọng sợ có ai nghe được hay là việc có liên quan tới cả đám.
Nam Phong với Trường Nhạc thì thay phiên nhau uống rượu trong cái bầu mẻ. Nam Phong dường như hỏi điều gì đó nhưng Trường Nhạc chỉ lắc đầu chứ không trả lời.
Trong ngôi miếu thờ đổ nát này ngoài người ra, còn có chuột, chúng ngửi thấy mùi thức ăn liền từ chỗ tối bò ra, chạy về phía cô bé câm, cô bé lại không đánh chúng mà còn lấy cơm canh cho chúng nữa.
“Sở tỷ tỷ, Nam Phong đi trộm rượu về cho Trường Nhạc uống.” Mạc Ly mách.
Sở Hoài Nhu nghe xong chỉ quay đầu, khoát tay nói: “Trường Nhạc bị chứng phong hàn nên uống rượu để trừ lạnh thôi.”
Sau một hồi bàn luận, Lữ Bình Xuyên và Sở Hoài Nhu rời chỗ góc tường, bước về phía đống lửa.
Lữ Bình Xuyên đi đến cạnh đống lửa đoạn bưng chén cơm lên, lấy một khúc xương cho Mạc Ly, phần thức ăn còn lại trong chén nó cũng không đụng mà bỏ vào cái hũ tên mập đang ôm.
Chuyện này trước đây cũng hay xảy ra thường xuyên nên hai đứa kia cũng không có phản đối gì, sau khi cảm ơn xong liền chú mục ăn tiếp.
“Ngươi nói đi.” Lữ Bình Xuyên nhìn Sở Hoài Nhu, đề nghị.
“Ngươi nói thì tốt hơn.” Sở Hoài Nhu lắc đầu đáp.
Cả đám còn lại thấy giọng điệu hai người khác thường bèn lục tục nghiêng đầu ngó, chỉ duy có cô bé câm kia vẫn im lặng ngồi ăn cơm, thì ra cô bé không chỉ có câm mà còn bị điếc nữa.
“Được rồi, để ta nói.” Lữ Bình Xuyên thoáng suy nghĩ chút rồi lên tiếng.
“Trường An hôm qua có một sự kiện lớn diễn ra, các ngươi chắc cũng đã nghe đến rồi.”
“Đại ca, việc người nói chính là Pháp hội ở Đông thành sao?” Tên mập tiếp lời, đoạn lại bổ sung: "Ta nghe nói, pháp hội kia là để tranh giành kinh thư gì đó đấy..."
Lữ Bình Xuyên gật đầu: “Pháp hội lần nay do Hộ Quốc chân nhân đích thân chủ trì nhằm chiêu hiền đãi sĩ, kẻ tham gia tỷ võ mà thắng trận không những có thể được gia phong quan tước mà còn có cơ hội cùng tham tường tìm hiểu Thiên Thư tàn quyển, có rất nhiều cao thủ các môn phái đã tới đây, ta thấy chúng ta nên đi đông thành thử vận may một phen, dù không được nhận làm đệ tử nhưng làm tạp dịch thôi cũng đủ tốt hơn nhiều so với việc cứ ở cái ổ này.”
Lữ Bình Xuyên nói xong, mọi người đều im lặng chưa đáp, nó lại nói tiếp:
“Chúng ta cứ ở mãi đây cũng chẳng phải cách hay, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra, cơ hội như thế chẳng phải lúc nào cũng có, chúng ta không thể bỏ qua được.”
Thấy đám kia không thể hiện thái độ gì, Sở Hoài Nhu ở bên cạnh liền cất lời:
“Cứ quyết như thế, ngày mai đi đông thành.”
Lữ Bình Xuyên nhìn mấy đứa một lượt đoạn nói: “Sắp tới có thể phải ly biệt, ta muốn cùng mọi người kết bái kim lan, không biết các người có đồng ý không?”
Cả đám nghe vậy thì ngỡ ngàng gật đầu.
“Mạc Ly, đi rửa chén của ngươi đi.” Lữ Bình Xuyên nói xong liền rút một cây dao ngắn từ bên hông ra đoạn nói tiếp: “Nam Phong, đưa cái cốc đến đây.”
“Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống rượu máu, người tốt kết bái lại có một quy trình khác.” Tên mập đưa ý kiến.
“Quý ở tấm lòng, quan tâm gì mấy thứ quy củ vớ vẩn chứ.” Lữ Bình Xuyên khoát tay gạt đi.
Trong lúc đó, Mạc Ly đã cầm chén của mình định đi tới cửa để rửa, khi vừa tới cửa thì cô bé liền hốt hoảng quay đầu lại kêu:
“Đại ca, có người tới.”
Cả đám nghe vậy bèn bước tới bên cửa, chỉ thấy trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang chậm chạp bước về phía ngôi miếu..
Qua một chốc, khi bóng người kia đến gần hơn, cả đám mới thấy rõ trang phục của kẻ đi tới, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân vận trường bào màu xanh cũ nát, tay trái y cầm một lá cờ vải một mặt màu vàng nhạt, tay phải nắm một cây gậy gỗ, khi y bước đi thì cây gậy liên tục gõ xuống mặt đất.
Mọi người đều lưu lạc phố phường cả, nên cũng không xa lạ gì với loại quần áo kiểu này, đó là một thầy tướng số mù lòa...
Tác giả :
Phong Ngự Cửu Thu