Thâm Thâm Lam
Chương 63: Tiêu tan
Tác giả nhắn lại:
Hạnh phúc có khi chính là một hương vị thản nhiên.
Bà Bùi ở bệnh viện được hai ngày, bác sĩ kiểm tra đã không có gì trở ngại, liền xuất viện.
Buổi chiều hôm nay, Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu tới đón bà xuất viện. Thu thập tốt mọi thứ, Trạch Viễn vừa ngẩng đầu, nhìn đến mẹ anh đang chăm chú nhìn anh và Tiêu Tiếu không rời mắt, anh mỉm cười, vươn tay đỡ lấy bà, “Mẹ, đều thu dọn xong rồi.”
Bà nở nụ cười, bà rốt cục cũng yên tâm. Đinh Tiêu Tiếu ở bên cạnh Trạch Viễn, trong mắt đều chỉ có Trạch Viễn, mắt đều là thản nhiên cười, cái loại ánh mắt chuyên chú mà thâm tình này, làm cho bà rốt cục cảm thấy mình nhượng bộ là một lựa chọn chính xác.
Có lẽ, bọn họ đều nhìn lầm rồi, người con gái này bá đạo nhưng đàng hoàng, có một trái tim thuần khiết, cô chính là không biết làm thế nào để có thể có được thứ mà mình thích, mới có thể làm cho người ta phản cảm. Nhưng ít ra, cô là thật lòng thích Trạch Viễn, chỉ cần có thể làm cho Trạch Viễn vui vẻ, người làm mẹ như bà cũng không phải lo âu gì..
“Ừ, đi thôi.” Bà được Trạch Viễn dìu ra khỏi phòng.
Tiêu Tiếu thấy bà nhẹ nhàng mỉm cười với chính mình, trong lòng vô cùng vui vẻ ở bên kia Trạch Viễn cùng đi ra ngoài, mẹ anh thật sự chấp nhận cô.
Tiêu Tiếu khó nén vui sướng trong lòng, vừa đi, còn một bên lén nhìn Trạch Viễn ở bên cạnh, khóe miệng còn lộ vẻ giấu không được ý cười. Trạch Viễn không nhìn cũng cảm giác được Tiếu Tiếu vẫn lén nhìn mình, nhưng vẻ mặt vẫn là không có biểu tình gì, đỡ mẹ mình. Tiêu Tiếu nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Trạch Viễn, hoàn toàn không để ý đến chính mình, chẳng lẽ Trạch Viễn không phát hiện cô đang rất vui mừng sao? Trong lòng có một tia mất mát, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lặng lẽ nhăn lại, bước đi hơi có chậm lại, lẳng lặng theo phía sau bọn họ.
Bọn họ vẫn chậm rãi đi về phía trước, Trạch Viễn cũng không quay đầu, Tiêu Tiếu cảm thấy chính mình thật vô dụng, anh chỉ là không chú ý tới mình, mình lại cảm thấy mất mát như vậy. Buồn bực đi theo, ánh mắt nhanh dõi theo bóng lưng anh, rất hy vọng anh có thể quay đầu kêu cô một tiếng, ít nhất không có quên mất cô.
Đang lúc cô còn buồn bực, đột nhiên nhìn đến cái tay đang đeo túi sách của Trạch Viễn lần ra sau lưng, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Tiêu Tiếu nhìn bàn tay cứ xòa ra rồi nắm lại kia, lòng đột nhiên như được một màu hồng bao phủ, bao nhiêu u ám vừa thoáng qua liền tiêu tan, Trạch Viễn vẫn luôn luôn chú ý đến cô. Cô vui vẻ nở nụ cười, chạy nhanh hai bước, đi theo lên, nhẹ nhàng mà đem bàn tay nhỏ bé của chính mình nhét vào bàn tay to lớn của anh, tay cùng cầm túi, gắt gao nắm chặt! Thì ra, cho dù cùng anh ở bên nhau, cũng hy vọng có thể mỗi lúc đều được anh coi trọng, xem ra thật sự là một khắc cũng không muốn rời xa!
Trạch Viễn rốt cục lại trở lại chỗ ở của chính mình.
Hai ngày nay, hạng mục Liên Viễn đã đi vào sử dụng, để cho chính khách hàng nghiệm thu. Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu hai ngày này đều ở tổng bộ của Liên Viễn kiên nhẫn giải đáp các vấn đề kỹ thuật
Đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy hai người bọn họ luôn vô cùng thân thiết, cũng đều sáng tỏ, thì ra hai người hàng xóm này ở lâu ngày đã nảy sinh tình cảm. Các đồng nghiệp nam vẫn là có chút buồn bực, thật sự là không nghĩ ra Đinh Tiêu Tiếu thế nào lại coi trọng tên Bùi Trạch Viễn không có chút thú vị kia, hơn nữa cậu ta rõ ràng là đã có bạn gái, thật không ngờ nổi vẫn không thể thoát khỏi mị lực của Tiêu Tiếu. Nữ đồng nghiệp lại đạp bàn giẫm chân, sớm biết rằng Bùi Trạch Viễn còn có thể lại lựa chọn, các cô lúc trước sao lại không cố gắng một chút, để cho Đinh Tiêu Tiếu đoạt trước.
Nhưng là Đinh Tiêu Tiếu chính là coi như không thấy gì, trong mắt chỉ có một mình Bùi Trạch Viễn, biểu hiện rõ ràng chính mình đang rất hạnh phúc. Chỉ có chính bọn họ biết, tình yêu này có được cũng không dễ dàng gì, không bao giờ cần phải che giấu nữa, thầm nghĩ quý trọng mỗi một ngày ở bên nhau, hết mình yêu một lần!
Anh vẫn giữ bộ dáng một ông cụ, trước mặt người ở bên ngoài, nói chuyện luôn thực ôn hòa, khi làm việc cũng thực nhập tâm, khi có người học hỏi, anh còn một mực kiên nhẫn giảng giải.
Nhưng là, cô biết anh trong lòng lại khác.
Khi không có người, cô sẽ đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cổ anh, nặng nề mà ở trên mặt anh in lại một cái hôn, sau đó khẽ buông ra, chạy đi. Nhanh đến cửa, lại sẽ dừng lại một chút, quay đầu nhìn anh đang cười gây ngốc, dùng khẩu hình nói “Em yêu anh!” Làm cho tim anh đột nhiên ngọt ngào như khi ăn mật đường, ở trước mặt cô, vĩnh viễn phải có trái tim mạnh mẽ, bởi vì cô tùy thời điểm sẽ cho anh một bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng là, mỗi lần ngoài ý muốn tim đập thình thịch lên đã trở thành thói quen chờ mong, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, tim anh cũng giống như được hạnh phúc lấp đầy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Ở nhà, Tiêu Tiếu thực thích ở bên người anh, tham lam độc chiếm hương vị của anh, mùi thơm ngát nam tính làm cho người ta say mê, im lặng thoải mái. Rất thích nắm lấy bàn tay to của anh, mân mê những đường nét trên tay anh, sau đó chân thành biểu lộ, mỗi một đường nét trên tay đều là những gặp gỡ tình cảm của bọn họ, mà anh chỉ có thể lẳng lặng cười nhìn vẻ mặt như thật của cô, đồng ý gật gật đầu. Nhìn tâhý anh tán thành, cô sẽ hưng phấn mà đem tay anh đặt ở bên miệng khẽ cắn, bá đạo tuyên cáo tất cả của anh đều thuộc về cô.
Trạch Viễn thích im lặng, Tiêu Tiếu thường xuyên lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ ngóng nhìn bóng dáng anh, bất tri bất giác lại đi đến, nhẹ nhàng mà cắn cắn, bởi vì bị cô trêu chọc mà anh trở lên mẫn cảm hơn, càng ngày càng có thói quen với đột kích nhiệt tình của cô, cùng cô tan chảy sôi trào lên
Yêu cô là một điều may mắn, được cô yêu lại là một hạnh phúc!
Đầu giờ chiều, Tiêu Tiếu vui vẻ ngồi ở tiệm café, Điền Mật ra vẻ hiểu rõ ngồi ở đối diện, trên mặt cô đã muốn tràn ngập hạnh phúc!
“A Mật, mình rất nhớ cậu a!”
“Cậu thực sự không nhớ tới mình.”
“Ha ha, trừ bỏ thời gian nhớ về anh ấy, đều dùng để nhớ cậu.”
“Vậy, xem ra là không nhớ, cậu trừ bỏ nhớ anh ta, vẫn là nhớ anh ta đi!”
“Hắc, người hiểu mình cũng chỉ có Điền Mật.”
“Cái này gọi là không giống người.”
“Vậy cậu cũng sớm một chút tìm một người khác đi, cho cậu cũng có thể không giống người thường như mình
“Hic, ai thèm nghĩ muốn giống cậu?”
“Quân Tường gần đây tốt không?”
“Bộ dáng một ông già.”
“Kia…… cậu cùng anh ấy, tính như thế nào?”
“Mình còn có thể tính cái gì, hiện tại rốt cục hiểu được, mình cùng anh ấy thật sự không có khả năng.”
“A Mật……”
“Thì ra, nghĩ rằng có cậu ở bên anh ấy, mình mới không có cơ hội, hiện tại cậu đã rời khỏi, anh ấy vẫn là không động mắt nhìn qua mình! Bên người lại không thiếu mỹ nhân.”
“A Mật, đối xử với mình tốt một chút đi, mình hy vọng cậu hạnh phúc!” Tiêu Tiếu gắt gao nắm tay A Mật, chân thành hy vọng cô ấy cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.
“Mình có! Phùng Lượng gần đây vẫn mong chờ mình, mình đang thử tiếp nhận anh ta. Có lẽ tìm một người yêu chính mình vẫn là hạnh phúc hơn so với tìm người mình yêu đi.”
“Có lẽ anh ta thật sự sẽ đối tốt với cậu, cho anh ta một cơ hội đi, cũng là cho chính mình thêm một lựa chọn!”
“Đúng vậy, có ngốc thầm mến cũng có lúc phải thức tỉnh, mình không nên khổ sở mà tra tấn chính mình.”
“A Mật, cậu xứng đáng có được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.”
“Đương nhiên, bởi vì mình là người tốt, ở hiền gặp lành mà.”
“A, đúng vậy, cậu hẳn là nên viết chữ ‘người tốt nhãn hiệu Iso 9001’ ở trên trán, ha ha ha……”
Tình chị em sâu nặng cứ như vậy, ánh mặt trời buổi trưa tươi sáng, vui vẻ cùng sẻ chia hạnh phúc, vui sướng.
Trạch Viễn gọi choTú Viện một cuộc điện thoại, ở đầu bên kia đại dương Tú Viện nghe được Trạch Viễn gọi điện, kinh ngạc không thể nói thành lời, lại nghĩ tới chính mình ngây ngốc thương tâm, thiếu chút nữa bị người ta khi dễ, lại cảm thấy đầy bụng ủy khuất.
“Anh Trạch Viễn, người ta rất nhớ anh!”
“Tú Viện, hiện tại khỏe không?”
“Không khỏe, một chút cũng không tốt, nghĩ anh không để ý tới người ta, trong lòng là vô cùng khổ sở rồi.”
“Cô bé ngốc ạ, em vẫn là em gái ngoan của anh, anh làm sao lại không quan tâm đến em.”
“Nhưng là……”
“Tú Viện, em một mình ở nước ngoài, phải học cách chăm sóc chính mình thật tốt. Ở nhà, có ba mẹ, anh trai chăm sóc em, nhưng mà, đến nước ngoài, em nhất định phải học được tự lập. Tuy rằng, Trạch Viễn anh không thể đi cùng em, nhưng anh tin tưởng em nhất định sẽ thật sự học tập tốt trở về, đúng hay không?”
“Anh Trạch Viễn, anh thật sự không cần em?”
“Tú Viện, có lẽ hiện tại đối với em nói như vậy, vẫn sẽ làm em cảm thấy rất khó khăn. Nhưng mà anh còn muốn nói, chúng ta lúc trước quả thật không có tình yêu, anh vẫn xem em là người nhà mà thương yêu che chở. Em đối với anh, chính là một mực từ nhỏ đến lớn mê luyến, nhưng khi em chân chính gặp gỡ một người em thật lòng yêu, em sẽ biết, loại mê luyến này rất nhanh qua đi. Anh hy vọng em cũng có thể tìm được một người chân chính yêu em!”
“Trạch Viễn, anh thật sự yêu cô ta sao?”
“Đúng vậy, anh thực yêu cô ấy.”
“Cô ta cũng yêu anh sao?”
“Đúng, tình yêu của cô ấy làm cho anh cảm thấy mỗi ngày đều thực hạnh phúc!”
“Trạch Viễn, anh đã thay đổi, trước kia anh chưa bao giờ lãng mạn trong lời nói như vậy!”
“Chờ em thật sự yêu rồi, em liền hiểu được.”
“Em vẫn thấy không phục, vì cái gì em và anh quen biết lâu như vậy, cô ta mới quen biết anh mấy tháng, anh lại không có yêu em!”
“Có lẽ là em chưa gặp được tình yêu chân chính của mình thôi.”
“Trạch Viễn, em vô cùng ghen tị với cô ta.”
“Em còn trẻ, nhất định sẽ gặp được một người toàn tâm yêu thương tất cả của em. Phải học cách chăm sóc chính mình, Tú Viện là ngoan nhất!”
“Vâng, làm cho ba mẹ em cùng anh trai yên tâm, em sẽ thật tốt với chính mình. Bởi vì, em muốn chờ đợi người chân chính yêu em kia, đúng hay không, anh Trạch Viễn?”
“Đúng!”
Buông điện thoại, tảng đá trong lòngTrạch Viễn rốt cục buông xuống. Tú Viện vẫn là thực hiểu lí lẽ, cũng thực là cô gái nhu thuận, cô ấy chỉ là quá mức ỷ lại anh, mới làm cho cô ấy cảm thấy khó có thể chấp nhận anh rời đi như thế. Có thể trong lòng cô ấy cũng rõ ràng, anh đối với cô thực tốt, nhưng chỉ giới hạn trong cái gọi là yêu thương và chiều chuộng của người thân, không có một chút tình yêu nam nữ, chỉ vì người nhà mà cam chịu, cô cũng cho rằng chỉ cần giữ anh ở bên người, sẽ chờ được một ngày nào đó anh yêu cô.
Nhưng mà, tình yêu cũng không phải dự định là có thể đến được, cho nên, chờ đợi của cô cũng không có thể giam giữ anh, tim anh vẫn là bay về với người chân chính sở hữu nó. Cô nghĩ thông suốt, rốt cục sẽ có thể không cố chấp tra tấn chính mình, có lẽ thực sự như Trạch Viễn nói, tình yêu đang chờ cô ở cách đó không xa.
Hạnh phúc có khi chính là một hương vị thản nhiên.
Bà Bùi ở bệnh viện được hai ngày, bác sĩ kiểm tra đã không có gì trở ngại, liền xuất viện.
Buổi chiều hôm nay, Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu tới đón bà xuất viện. Thu thập tốt mọi thứ, Trạch Viễn vừa ngẩng đầu, nhìn đến mẹ anh đang chăm chú nhìn anh và Tiêu Tiếu không rời mắt, anh mỉm cười, vươn tay đỡ lấy bà, “Mẹ, đều thu dọn xong rồi.”
Bà nở nụ cười, bà rốt cục cũng yên tâm. Đinh Tiêu Tiếu ở bên cạnh Trạch Viễn, trong mắt đều chỉ có Trạch Viễn, mắt đều là thản nhiên cười, cái loại ánh mắt chuyên chú mà thâm tình này, làm cho bà rốt cục cảm thấy mình nhượng bộ là một lựa chọn chính xác.
Có lẽ, bọn họ đều nhìn lầm rồi, người con gái này bá đạo nhưng đàng hoàng, có một trái tim thuần khiết, cô chính là không biết làm thế nào để có thể có được thứ mà mình thích, mới có thể làm cho người ta phản cảm. Nhưng ít ra, cô là thật lòng thích Trạch Viễn, chỉ cần có thể làm cho Trạch Viễn vui vẻ, người làm mẹ như bà cũng không phải lo âu gì..
“Ừ, đi thôi.” Bà được Trạch Viễn dìu ra khỏi phòng.
Tiêu Tiếu thấy bà nhẹ nhàng mỉm cười với chính mình, trong lòng vô cùng vui vẻ ở bên kia Trạch Viễn cùng đi ra ngoài, mẹ anh thật sự chấp nhận cô.
Tiêu Tiếu khó nén vui sướng trong lòng, vừa đi, còn một bên lén nhìn Trạch Viễn ở bên cạnh, khóe miệng còn lộ vẻ giấu không được ý cười. Trạch Viễn không nhìn cũng cảm giác được Tiếu Tiếu vẫn lén nhìn mình, nhưng vẻ mặt vẫn là không có biểu tình gì, đỡ mẹ mình. Tiêu Tiếu nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Trạch Viễn, hoàn toàn không để ý đến chính mình, chẳng lẽ Trạch Viễn không phát hiện cô đang rất vui mừng sao? Trong lòng có một tia mất mát, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lặng lẽ nhăn lại, bước đi hơi có chậm lại, lẳng lặng theo phía sau bọn họ.
Bọn họ vẫn chậm rãi đi về phía trước, Trạch Viễn cũng không quay đầu, Tiêu Tiếu cảm thấy chính mình thật vô dụng, anh chỉ là không chú ý tới mình, mình lại cảm thấy mất mát như vậy. Buồn bực đi theo, ánh mắt nhanh dõi theo bóng lưng anh, rất hy vọng anh có thể quay đầu kêu cô một tiếng, ít nhất không có quên mất cô.
Đang lúc cô còn buồn bực, đột nhiên nhìn đến cái tay đang đeo túi sách của Trạch Viễn lần ra sau lưng, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Tiêu Tiếu nhìn bàn tay cứ xòa ra rồi nắm lại kia, lòng đột nhiên như được một màu hồng bao phủ, bao nhiêu u ám vừa thoáng qua liền tiêu tan, Trạch Viễn vẫn luôn luôn chú ý đến cô. Cô vui vẻ nở nụ cười, chạy nhanh hai bước, đi theo lên, nhẹ nhàng mà đem bàn tay nhỏ bé của chính mình nhét vào bàn tay to lớn của anh, tay cùng cầm túi, gắt gao nắm chặt! Thì ra, cho dù cùng anh ở bên nhau, cũng hy vọng có thể mỗi lúc đều được anh coi trọng, xem ra thật sự là một khắc cũng không muốn rời xa!
Trạch Viễn rốt cục lại trở lại chỗ ở của chính mình.
Hai ngày nay, hạng mục Liên Viễn đã đi vào sử dụng, để cho chính khách hàng nghiệm thu. Trạch Viễn cùng Tiêu Tiếu hai ngày này đều ở tổng bộ của Liên Viễn kiên nhẫn giải đáp các vấn đề kỹ thuật
Đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy hai người bọn họ luôn vô cùng thân thiết, cũng đều sáng tỏ, thì ra hai người hàng xóm này ở lâu ngày đã nảy sinh tình cảm. Các đồng nghiệp nam vẫn là có chút buồn bực, thật sự là không nghĩ ra Đinh Tiêu Tiếu thế nào lại coi trọng tên Bùi Trạch Viễn không có chút thú vị kia, hơn nữa cậu ta rõ ràng là đã có bạn gái, thật không ngờ nổi vẫn không thể thoát khỏi mị lực của Tiêu Tiếu. Nữ đồng nghiệp lại đạp bàn giẫm chân, sớm biết rằng Bùi Trạch Viễn còn có thể lại lựa chọn, các cô lúc trước sao lại không cố gắng một chút, để cho Đinh Tiêu Tiếu đoạt trước.
Nhưng là Đinh Tiêu Tiếu chính là coi như không thấy gì, trong mắt chỉ có một mình Bùi Trạch Viễn, biểu hiện rõ ràng chính mình đang rất hạnh phúc. Chỉ có chính bọn họ biết, tình yêu này có được cũng không dễ dàng gì, không bao giờ cần phải che giấu nữa, thầm nghĩ quý trọng mỗi một ngày ở bên nhau, hết mình yêu một lần!
Anh vẫn giữ bộ dáng một ông cụ, trước mặt người ở bên ngoài, nói chuyện luôn thực ôn hòa, khi làm việc cũng thực nhập tâm, khi có người học hỏi, anh còn một mực kiên nhẫn giảng giải.
Nhưng là, cô biết anh trong lòng lại khác.
Khi không có người, cô sẽ đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cổ anh, nặng nề mà ở trên mặt anh in lại một cái hôn, sau đó khẽ buông ra, chạy đi. Nhanh đến cửa, lại sẽ dừng lại một chút, quay đầu nhìn anh đang cười gây ngốc, dùng khẩu hình nói “Em yêu anh!” Làm cho tim anh đột nhiên ngọt ngào như khi ăn mật đường, ở trước mặt cô, vĩnh viễn phải có trái tim mạnh mẽ, bởi vì cô tùy thời điểm sẽ cho anh một bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng là, mỗi lần ngoài ý muốn tim đập thình thịch lên đã trở thành thói quen chờ mong, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, tim anh cũng giống như được hạnh phúc lấp đầy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Ở nhà, Tiêu Tiếu thực thích ở bên người anh, tham lam độc chiếm hương vị của anh, mùi thơm ngát nam tính làm cho người ta say mê, im lặng thoải mái. Rất thích nắm lấy bàn tay to của anh, mân mê những đường nét trên tay anh, sau đó chân thành biểu lộ, mỗi một đường nét trên tay đều là những gặp gỡ tình cảm của bọn họ, mà anh chỉ có thể lẳng lặng cười nhìn vẻ mặt như thật của cô, đồng ý gật gật đầu. Nhìn tâhý anh tán thành, cô sẽ hưng phấn mà đem tay anh đặt ở bên miệng khẽ cắn, bá đạo tuyên cáo tất cả của anh đều thuộc về cô.
Trạch Viễn thích im lặng, Tiêu Tiếu thường xuyên lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ ngóng nhìn bóng dáng anh, bất tri bất giác lại đi đến, nhẹ nhàng mà cắn cắn, bởi vì bị cô trêu chọc mà anh trở lên mẫn cảm hơn, càng ngày càng có thói quen với đột kích nhiệt tình của cô, cùng cô tan chảy sôi trào lên
Yêu cô là một điều may mắn, được cô yêu lại là một hạnh phúc!
Đầu giờ chiều, Tiêu Tiếu vui vẻ ngồi ở tiệm café, Điền Mật ra vẻ hiểu rõ ngồi ở đối diện, trên mặt cô đã muốn tràn ngập hạnh phúc!
“A Mật, mình rất nhớ cậu a!”
“Cậu thực sự không nhớ tới mình.”
“Ha ha, trừ bỏ thời gian nhớ về anh ấy, đều dùng để nhớ cậu.”
“Vậy, xem ra là không nhớ, cậu trừ bỏ nhớ anh ta, vẫn là nhớ anh ta đi!”
“Hắc, người hiểu mình cũng chỉ có Điền Mật.”
“Cái này gọi là không giống người.”
“Vậy cậu cũng sớm một chút tìm một người khác đi, cho cậu cũng có thể không giống người thường như mình
“Hic, ai thèm nghĩ muốn giống cậu?”
“Quân Tường gần đây tốt không?”
“Bộ dáng một ông già.”
“Kia…… cậu cùng anh ấy, tính như thế nào?”
“Mình còn có thể tính cái gì, hiện tại rốt cục hiểu được, mình cùng anh ấy thật sự không có khả năng.”
“A Mật……”
“Thì ra, nghĩ rằng có cậu ở bên anh ấy, mình mới không có cơ hội, hiện tại cậu đã rời khỏi, anh ấy vẫn là không động mắt nhìn qua mình! Bên người lại không thiếu mỹ nhân.”
“A Mật, đối xử với mình tốt một chút đi, mình hy vọng cậu hạnh phúc!” Tiêu Tiếu gắt gao nắm tay A Mật, chân thành hy vọng cô ấy cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.
“Mình có! Phùng Lượng gần đây vẫn mong chờ mình, mình đang thử tiếp nhận anh ta. Có lẽ tìm một người yêu chính mình vẫn là hạnh phúc hơn so với tìm người mình yêu đi.”
“Có lẽ anh ta thật sự sẽ đối tốt với cậu, cho anh ta một cơ hội đi, cũng là cho chính mình thêm một lựa chọn!”
“Đúng vậy, có ngốc thầm mến cũng có lúc phải thức tỉnh, mình không nên khổ sở mà tra tấn chính mình.”
“A Mật, cậu xứng đáng có được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.”
“Đương nhiên, bởi vì mình là người tốt, ở hiền gặp lành mà.”
“A, đúng vậy, cậu hẳn là nên viết chữ ‘người tốt nhãn hiệu Iso 9001’ ở trên trán, ha ha ha……”
Tình chị em sâu nặng cứ như vậy, ánh mặt trời buổi trưa tươi sáng, vui vẻ cùng sẻ chia hạnh phúc, vui sướng.
Trạch Viễn gọi choTú Viện một cuộc điện thoại, ở đầu bên kia đại dương Tú Viện nghe được Trạch Viễn gọi điện, kinh ngạc không thể nói thành lời, lại nghĩ tới chính mình ngây ngốc thương tâm, thiếu chút nữa bị người ta khi dễ, lại cảm thấy đầy bụng ủy khuất.
“Anh Trạch Viễn, người ta rất nhớ anh!”
“Tú Viện, hiện tại khỏe không?”
“Không khỏe, một chút cũng không tốt, nghĩ anh không để ý tới người ta, trong lòng là vô cùng khổ sở rồi.”
“Cô bé ngốc ạ, em vẫn là em gái ngoan của anh, anh làm sao lại không quan tâm đến em.”
“Nhưng là……”
“Tú Viện, em một mình ở nước ngoài, phải học cách chăm sóc chính mình thật tốt. Ở nhà, có ba mẹ, anh trai chăm sóc em, nhưng mà, đến nước ngoài, em nhất định phải học được tự lập. Tuy rằng, Trạch Viễn anh không thể đi cùng em, nhưng anh tin tưởng em nhất định sẽ thật sự học tập tốt trở về, đúng hay không?”
“Anh Trạch Viễn, anh thật sự không cần em?”
“Tú Viện, có lẽ hiện tại đối với em nói như vậy, vẫn sẽ làm em cảm thấy rất khó khăn. Nhưng mà anh còn muốn nói, chúng ta lúc trước quả thật không có tình yêu, anh vẫn xem em là người nhà mà thương yêu che chở. Em đối với anh, chính là một mực từ nhỏ đến lớn mê luyến, nhưng khi em chân chính gặp gỡ một người em thật lòng yêu, em sẽ biết, loại mê luyến này rất nhanh qua đi. Anh hy vọng em cũng có thể tìm được một người chân chính yêu em!”
“Trạch Viễn, anh thật sự yêu cô ta sao?”
“Đúng vậy, anh thực yêu cô ấy.”
“Cô ta cũng yêu anh sao?”
“Đúng, tình yêu của cô ấy làm cho anh cảm thấy mỗi ngày đều thực hạnh phúc!”
“Trạch Viễn, anh đã thay đổi, trước kia anh chưa bao giờ lãng mạn trong lời nói như vậy!”
“Chờ em thật sự yêu rồi, em liền hiểu được.”
“Em vẫn thấy không phục, vì cái gì em và anh quen biết lâu như vậy, cô ta mới quen biết anh mấy tháng, anh lại không có yêu em!”
“Có lẽ là em chưa gặp được tình yêu chân chính của mình thôi.”
“Trạch Viễn, em vô cùng ghen tị với cô ta.”
“Em còn trẻ, nhất định sẽ gặp được một người toàn tâm yêu thương tất cả của em. Phải học cách chăm sóc chính mình, Tú Viện là ngoan nhất!”
“Vâng, làm cho ba mẹ em cùng anh trai yên tâm, em sẽ thật tốt với chính mình. Bởi vì, em muốn chờ đợi người chân chính yêu em kia, đúng hay không, anh Trạch Viễn?”
“Đúng!”
Buông điện thoại, tảng đá trong lòngTrạch Viễn rốt cục buông xuống. Tú Viện vẫn là thực hiểu lí lẽ, cũng thực là cô gái nhu thuận, cô ấy chỉ là quá mức ỷ lại anh, mới làm cho cô ấy cảm thấy khó có thể chấp nhận anh rời đi như thế. Có thể trong lòng cô ấy cũng rõ ràng, anh đối với cô thực tốt, nhưng chỉ giới hạn trong cái gọi là yêu thương và chiều chuộng của người thân, không có một chút tình yêu nam nữ, chỉ vì người nhà mà cam chịu, cô cũng cho rằng chỉ cần giữ anh ở bên người, sẽ chờ được một ngày nào đó anh yêu cô.
Nhưng mà, tình yêu cũng không phải dự định là có thể đến được, cho nên, chờ đợi của cô cũng không có thể giam giữ anh, tim anh vẫn là bay về với người chân chính sở hữu nó. Cô nghĩ thông suốt, rốt cục sẽ có thể không cố chấp tra tấn chính mình, có lẽ thực sự như Trạch Viễn nói, tình yêu đang chờ cô ở cách đó không xa.
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian