Thâm Thâm Lam
Chương 41: An ủi
Tác giả nhắn lại :
A Mật cho rằng chỉ có Quân Tường mới có thể xoa dịu vết thương của Tiêu Tiếu.
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu đã ngủ say, im lặng như vậy, thế nhưng lông mi lại run nhè nhẹ, thật sự nhìn ra là cô ngủ không an ổn. Tiêu Tiếu mơ thấy gì, vì cái gì làm cho cô ấy ở trong mộng mà còn vật vã? Điền Mật nằm thẳng người ở trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại vừa rồi Duẫn Quân Tường không ngừng tra hỏi nguyên nhân vì sao Tiêu Tiếu không bình thường, cô biết không thể gạt được, cũng không nghĩ muốn giấu diếm. Trong lòng cô hy vọng Tiêu Tiếu có thể nhanh chóng thoát khỏi bế tắc, không cần lại hồ đồ như vậy nữa. Tên Bùi Trạch Viễn chết tiệt kia có cái gì tốt? Cảm thấy như thế nào cũng đều kém xa so với với Duẫn Quân Tường. Nếu Duẫn Quân Tường nhất định sẽ không thuộc về mình, vậy nên tác thành cho anh với Tiêu Tiếu đi.
Cô hy vọng Duẫn Quân Tường có thể giúp Tiêu Tiếu giải thoát khỏi sự thống khổ, cũng chỉ có anh mới có năng lực đem trái tim của Tiêu Tiếu kéo trở lại. Khẽ thở dài, Điền Mật quay lại nhìn mặt Tiêu Tiếu. Nếu trong lòng Duẫn Quân Tường chỉ có Tiêu Tiếu như lời anh nói, cô sẽ giúp anh giành lại trái tim của Tiêu Tiếu, tuyệt đối không cho phép Bùi Trạch Viễn kia lại tiếp tục làm thương tổn Tiêu Tiếu nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiếu tỉnh lại, thấy đầu đau như muốn vỡ tung, ở trên giường nhẹ giọng kêu lên. Điền Mật đi vào, vỗ vỗ cái mông cô “Còn không mau đứng lên, đã hơn mười giờ rồi.”
Tiêu Tiếu ở trên giường ngồi dậy, thân thể lười biếng duỗi lưng “Oa, thật là thoải mái. Đã lâu lắm rồi không được ngủ thoải mái như vậy.” Bật ra tiếng cười thật to, cô quay về phía Điền Mật làm mặt qủy, “A Mật, dứt khoát là tớ phải ở lại đây cùng với cậu, giường của cậu thật là thoải mái nha, giống như là nhà của tớ vậy.”
“Được, hoan nghênh cậu tới bất cứ lúc nào, tiền thuê nhà của tớ đã có thể tính rồi.” Điền Mật cười khẽ, thầm tính toán.
“Không thành vấn đề nha, tớ ra khỏi nhà thuê, cậu phải lo toàn bộ việc ăn uống. Hơn nữa phải theo tớ ra ngoài chơi, không kể thời gian nào.” Tiêu Tiếu vui vẻ mà quay về phía cô.
Điền Mật cau mày, tính cứ như vậy mà tiếp tực, hình như mình sẽ càng mệt hơn, trong lòng có ý không vui “Cậu, con ranh này, cái gì cũng đều tính toán chi li như vậy. Có cái gì… thứ đồ gì mà cậu không tính toán mới được hả?”
Nụ cười trên mặt Tiêu Tiếu thản nhiên biến mất, trong lòng cười khổ, cô làm sao cho khôn khéo đây, hiện tại chính là bị cô làm rối tinh rối mù rồi? Ai, Tiêu Tiếu nặng nề mà hít sâu một hơi, xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, la lên, muốn Điền Mật làm mặt cho cô, cô muốn vì đã lâu không có làm mặt, uống cà phê nhiều hơn, trên mặt tế bào chết cũng nhiều.
Điền Mật nhìn thấy cô cười gượng gạo, trong lòng hiểu được cô lại đang trốn tránh. Cô rốt cuộc muốn chạy trốn tới khi nào? Nếu không có hy vọng mà còn lưu luyến, chi bằng quên hết tất cả, một lần nữa bắt đầu lại. Điền Mật thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho mọi chú ý của Tiêu Tiếu đặt lên người Duẫn Quân Tường.
Lén lút gửi cho Duẫn Quân Tường một tin nhắn, để anh mời các cô ăn cơm, tiếp Tiêu Tiếu tốt một chút. Duẫn Quân Tường rất nhanh gọi cho phục vụ, bàn các cô chọn, anh đi an bài. Rất nhanh, hai người liền lên kế hoạch thật tốt.
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu lộ ra khuôn mặt mơ màng, tựa vào trên sô pha, mắt nhìn lên trần nhà, liền đi qua ngồi bên cạnh cô mà vui vẻ nói “Tiêu Tiếu, Duẫn Quân Tường nói hôm nay muốn mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta đi ăn thử món tôm cay nổi tiếng đi.” Tiêu Tiếu mặt không chút biểu tình, nhẹ gật đầu, đi đâu cũng được.
Điền Mật nhìn Tiêu Tiếu đã đồng ý, nhanh chóng gọi điện cho Duẫn Quân Tường, để cho anh lập tức đi đến chỗ hẹn.
Giữa trưa, Điền Mật cùng Tiêu Tiếu xuất hiện tại căn phòng nhỏ đã đặt trước trong nhà hàng, Quân Tường đã ở tại chỗ hẹn từ lúc nào. Hôm nay Quân Tường còn gọi Phùng Lượng tới, Điền Mật nhìn thấy anh ta, thật là có chút bất ngờ, bản thân nhanh chóng đã quênmất anh.
Mọi người đều ngồi vào, Điền Mật kéo Tiêu Tiếu ngồi xuống, Quân Tường ngồi cùng Tiêu Tiếu phía bên kia, Phùng Lượng ngồi vào bên cạnh Điền Mật.
Món lẩu rất nhanh đã được mang lên, mọi người cùng nhau cầm đũa. Quân Tường toàn tâm toàn ý lo cho Tiêu Tiếu, không ngừng gắp tôm vào trong bát cô, nhìn thấy Tiêu Tiếu ăn thực sự rất chậm, liền trực tiếp đem tôm bỏ vào bát của mình, chính mình lột vỏ ra rồi đưa lại cho cô, Tiêu Tiếu vui vẻ mà cười khẽ “Quân Tường tại sao lại mềm mỏng như vậy? Cũng trở thành đàn ông cực phẩm mất.”
“Người đàn ông tốt như anh giờ đã không còn xuất hiện nữa nha, bây giờ làm sao tìm được người đẹp trai như anh thế này, em phải chiếu cố người đàn ông này đấy nha?” Quân Tường một chút khiêm tốn cũng không có, quay lại phía Tiêu Tiếu liên tục nháy mắt.
“Đúng vậy, thật sự là không còn người nào được xuất bản nữa rồi, người con gái nào lấy được anh làm chồng, thật sự là phúc tám đời nha.” Tiêu Tiếu bên cạnh vừa ăn vừa cười, thật sự là cho chút màu liền mở phường nhuộm (*ý chỉ được đằng chân lên đằng đầu)
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu rốt cuộc cũng vui vẻ mà nở nụ cười, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, vẫn là Quân Tường có bản lĩnh, có thể làm cho Tiêu Tiếu vui vẻ.
“Chẳng lẽ em không nghĩ sẽ muốn một người đàn ông tốt như anh sao?” Quân Tường đột nhiên dùng tay dính dầu mỡ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm trứng tôm trong tay của Tiêu Tiếu, tràn ngập thâm tình nhìn Tiêu Tiếu, vẻ mặt thật sự biểu lộ tình cảm.
Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, Quân Tường tự dưng chọn lúc này để bày tỏ tình cảm? Bất ngờ nha……
Tiêu Tiếu ngây người một chút, rồi đột nhiên cười ha hả “Quân Tường, anh làm ơn đừng đùa có được không? Trứng tôm của em còn chưa có bỏ vào miệng đâu, đừng làm nó rớt mất.” Sau đó không một dấu vết mà rút tay ra, tiếp tục chăm chỉ ăn món tôm ngon lành của cô.
Điền Mật ngước mắt lên, nhìn đến Quân Tường đang cười tự giễu, khuôn mặt đẹp trai lắc đầu, cô gái này vậy mà lại không đem lời anh nói để vào trong lòng.
Trong lòng Điền Mật âm thầm sốt ruột, Duẫn Quân Tường này tại sao lại không hề tích cực một chút vậy, Tiêu Tiếu mới nói câu đầu tiên đã làm cho hắn im miệng? Thật sự là ngu dốt nha. Cô cười khẽ hoà giải “Tiêu Tiếu, cậu xem Duẫn Quân Tường đã nói như vậy, cậu thế nào ngay cả cơ hội cũng không cho người ta vậy.” Vừa nói còn vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Duẫn Quân Tường, “Tuy rằng, tớ cũng hiểu được anh ấy bên ngoài đào hoa, chỉ có điều, nhìn anh ấy săn sóc ôn nhu đối với cậu như vậy, cậu có thể cân nhắc nha.”
Tiêu Tiếu giương mắt lên, nhìn nhìn A Mật, ánh mắt kia thật sâu mà hàm chứa một loại hàm ý sâu xa, cuối cùng nhẹ nhàng cười, quay sang hướng Phùng Lượng “Phùng Lượng, anh có thể đối với Điền Mật ôn nhu như vậy không?” Phùng Lượng đột nhiên bị cô hỏi như vậy, lập tức phản ứng trở lại, vẻ mặt có chút đỏ ửng, nửa ngày mới gật gật đầu “Anh nhất định sẽ có.”
Tiêu Tiếu hướng đôi mắt xinh đẹp về phía A Mật “Bây giờ tất cả đàn ông đều sẽ nói như vậy, không biết có thể thực hiện lời nói hay không? A Mật, cậu cần phải lựa chọn thật tốt nha.” Lời nói sâu xa mà nhìn thoáng qua A Mật, lại trộm liếc Quân Tường.
Ôi, tại sao tình yêu lúc nào cũng làm cho con người ta mờ mắt, làm sao mới có thể một lần mà đi tìm đúng người trước mặt, không cần đoán, không cần chờ.
Tiêu Tiếu tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái cùng đống thức ăn ngon, không quan tâm ba người khác vì lời cô nói vừa rồi, mà đều lẳng lặng ngây người. Kỳ diệu thay bốn người trên bàn ăn, Phùng Lượng nhìn Điền Mật, Điền Mật lại trộm ngắm Duẫn Quân Tường, Duẫn Quân Tường trong mắt tất cả đều là Tiêu Tiếu, mà chỉ có một người Tiêu Tiếu là thản nhiên tự đắc mà hưởng thụ.
Cơm nước xong, Điền Mật mượn cớ nói, lẽ ra cùng Phùng Lượng hẹn nhau xem phim, rút cuộc tạm thời muốn đi mua chút đồ này nọ. Cô đem vé của bọn họ tặng cho Tiêu Tiếu, làm cho Quân Tường nhìn cô nói, không cần lãng phí vé. Quân Tường nhận lấy vé, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Tiếu “Chúng mình phải đi chứ.”
Tiêu Tiếu cúi đầu hồi lâu, nửa híp mắt nhìn chằm chằm A Mật, nhìn đến khiến trong lòng A Mật chột dạ. Tiêu Tiếu lại hoài nghi cái gì? Không sao, Tiêu Tiếu cuối cùng cũng đồng ý, nhận lấy vé, quay sang Quân Tường nói “Có vé miễn phí, đương nhiên là muốn đi xem rồi.”
Quân Tường mang Tiêu Tiếu tới rạp chiếu phim nằm ở trung tâm nội thành, hôm nay là thứ sáu, thật là đông người. Nhìn lên thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Tiếu lôi kéo Quân Tường đến siêu thị lớn bên cạnh đi shopping.
Quân Tường mang Tiêu Tiếu tới rạp chiếu phim nằm ở trung tâm nội thành, hôm nay là thứ sáu, thật là đông người. Nhìn lên thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Tiếu lôi kéo Quân Tường đến siêu thị lớn bên cạnh đi shopping.
Quân Tường đi theo phía sau cô, nhìn cô ở phía trước, bên trái thì xem cái này, bên phải lại chọn cái kia. Vừa đi lên nói mua cho cô, cô lại buông, nói không có hứng thú. Vòng vo nửa ngày, chỉ mua hai bình đồ uống cùng chút đồ ăn vặt, lúc sau xem phim có thể ăn. Khi xếp hàng ở chỗ tính tiền, Tiêu Tiếu phát hiện một con thú bông đồ chơi rất đáng yêu, nhấn một cái còn có thể phát ra âm thanh, là bài hát chào mừng, lập tức liền vui vẻ. Quân Tường nhìn thấy cô thích như vậy, trực tiếp nói thu ngân tính tiền, Tiêu Tiếu vui vẻ mà cầm thú bông dán lên mặt anh, a, thật đáng yêu, đều anh tuấn giống nhau nha.
Hai người mang theo đồ vật này nọ, theo thang máy chậm rãi xuống lầu, phim cũng vừa bắt đầu chiếu. Hai người vui vẻ đi về phía rạp chiếu phim.
Bọn họ thật vui vẻ, không có chút chú ý tới, xa xa phía sau có một đôi mắt vẫn gắt gao mà nhìn bọn họ chằm chằm, bám theo đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở trong rạp chiếu phim.
Bùi Trạch Viễn mang theo một túi vật dụng hàng ngày, yên lặng đi về phía trạm xe bus. Hoá ra, trước giờ bên cạnh cô ấy có không ít đàn ông theo. Trong lòng nhịn không được cười khẽ, bản thân mình còn lo lắng cả ngày. Mới đây cô rất không bình thường, đêm kia rốt cuộc như thế nào, hơn nữa tối hôm qua đôi mắt kia lạnh lùng như vậy, vốn dĩ việc mỗi ngày quấn quít anh như vậy đều làm hai người khó xử, vậy nên đường hoàng giải thoát cho cô.
Anh lên xe, ngồi ở ghế sau, nhìn ngắm cảnh vật chậm rãi xẹt qua ngoài cửa sổ. Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, căn bản không cần anh lo lắng, cô vẫn kiên cường như vậy, kiêu ngạo như vậy, nhất định sống rất khá, hơn nữa bề ngoài của anh ta lại không đủ để trở thành sứ giả hộ hoa sao? Thậm chí Ngôn Sơ đối với Tiêu Tiếu, Ngôn Sơ cũng đều khẩn trương như thế, nhớ tới khi Ngôn Sơ đứng ở bên cạnh Tiêu Tiếu, cũng thấy hợp đôi như vậy, trong lòng bất giác cười khẽ. Thì ra nghĩ đến, Ngôn Sơ cũng giống mình, đều là người thích nề nếp, làm sao có thể tiếp nhận loại người có cách sống bừa bãi như Tiêu Tiếu. Chính là, không nghĩ tới, Ngôn Sơ không chỉ cùng Tiêu Tiếu trở thành bằng hữu, lại còn hòa hợp như thế mà ở cùng một chỗ.
Trong đầu đang nghĩ lung tung, di động đột nhiên vang lên. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngôn Sơ lại gọi điện đến đây.
“Trạch Viễn, buổi chiều có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.” Giọng Ngôn Sơ thật thản nhiên, nghe không ra một chút cảm xúc.
“Được, tớ hiện tại đang ở trên đường về nhà, cậu đang ở đâu?” Trạch Viễn đoán Ngôn Sơ nhất định là có chuyện muốn nói cùng mình.
“Về nhà cậu đi, mười lăm phút sau tớ đến.” Ngôn Sơ cũng không dài dòng nhiều lời, mà gọn gàng cúp máy.
Trạch Viễn mở cửa, nhìn thấy Ngôn Sơ đứng ở ngoài cửa, liền mời anh ta đi vào, anh đã lâu không có tới.
Ngôn Sơ đi vào nhà, cũng không khách khí, tùy tiện mà ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy anh tự pha trà cho mình, anh biết Trạch Viễn chỉ uống trà.
“Gần đây có khỏe không?” Giọng điệu Trạch Viễn vững vàng, không có một chút khác thường.
Ngôn Sơ liền theo dõi anh, không có lên tiếng, cứ như là phải nghiên cứu cái gì từ trên mặt anh. Cũng không nghĩ muốn đi vòng vèo, anh trực tiếp mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng “Trạch Viễn, có phải cậu cùng với Tiêu Tiếu có chuyện gì hay không?”
Trong lòng Trạch Viễn cả kinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình thản, chậm rãi đáp lại ánh mắt của Ngôn Sơ “Chuyện gì?” Anh không thể xác định Ngôn Sơ đã biết cái gì?
“Cậu có biết một người đàn ông tên Duẫn Quân Tường không?” Ngôn Sơ không muốn anh phải trực tiếp trả lời, đổi một loại phương thức tiếp tục hỏi.
Trạch Viễn cuối cùng khẽ cau mày một chút “Duẫn Quân Tường? Biết, anh ta chính là bạn trai của Tiêu Tiếu.” Người đàn ông lần trước kia không phải đã tuyên bố như vậy sao? Hơn nữa vừa rồi còn nhìn thấy hai người bọn họ thân mật mà cùng nhau di dạo siêu thị, hẳn là đúng vậy.
“Bạn trai Tiêu Tiếu?” Lần này đổi lại là Ngôn Sơ giật mình, tại sao cho tới bây giờ Tiêu Tiếu không hề nhắc đến?
“Đúng vậy, lần trước công ty chúng tớ tụ họp, Duẫn Quân Tường có tham gia.” Trạch Viễn thản nhiên mà mỉm cười.
“Cậu có biết Tiêu Tiếu gần đây có tâm sự như thế nào không?” Ngôn Sơ vẫn là có điểm nghi ngờ, thái độ của Trạch Viễn đối với Tiêu Tiếu rất lạnh nhạt, thậm chí đã có chút kháng cự, làm một hàng xóm cùng đồng nghiệp, cậu ấy có nhất thiết phải như thế không? Hơn nữa lời nói cuối cùng vào tối hôm qua của Duẫn Quân Tường càng làm cho anh cảm thấy có gì đó không thích hợp. Việc Tiêu Tiếu có tâm sự nhất định thế nào cũng có liên quan đến Trạch Viễn.
Trạch Viễn hơi run một chút, cúi mặt uống một ngụm trà, mới giương mắt lên nói “Cô ấy có tâm sự? Tớ không rõ lắm, cô ấy ở công ty rất tốt.” Trong lòng cũng đã có chút bất ổn, anh đang nói dối.
Ngôn Sơ nghe anh nói như vậy, suy nghĩ chút, cũng đúng, chuyện của Tiêu Tiếu cùng Trạch Viễn là không có quan hệ, phỏng chừng Duẫn Quân Tường cũng là thuận miệng hỏi một chút đi. Anh vẫn lựa chọn là tin tưởng Trạch Viễn.
“Ôi, tớ cũng không biết nói như thế nào. Tiêu Tiếu gần đây rất không vui vẻ, tuy rằng cô ấy mỗi ngày đều chơi đùa nhiều, tiếng cười rất lớn. Thế nhưng, chôn sâu trong mắt cô ấy là bi thương, chẳng qua là cô ấy quật cường không cho nó trào ra mà thôi.” Ngôn Sơ nghĩ đến Tiêu Tiếu vẫn chìm đắm trong âm nhạc cùng rượu, trong ngực liền nổi lên một trận đau lòng “Thực loạn, không hiểu, lúc mới gặp gỡ tớ thấy Tiêu Tiếu tự tin vui vẻ như vậy? Tại sao vừa mới xoay người một cái mà tinh thần lại đã sa sút đến vậy. Cậu không biết, tớ thấy vài lần cô ấy ói xong, lúc sau còn tiếp tục uống, thật đúng là muốn chuốc bản thân là cho say khướt mà.”
Trong lòng Trạch Viễn căng thẳng, anh biết cô mỗi ngày đều là đêm hôm khuya khoắt mới quay về, ban ngày dựa vào cà phê gắng sức tỉnh táo để làm việc. Anh càng biết cô hết thảy là vì ai. Cô không nên như vậy. Cô thông minh như vậy, cô tâm cơ như vậy. Nguyên tưởng rằng người con gái kiêu ngạo như thế, tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình rơi vào chật vật như vậy, nhất định rất nhanh sẽ đi tìm kiếm an ủi, đem anh quên hết. Nhưng là, vậy mà cô lại lấy cách thương tổn chính mình để trốn tránh, đây là điều mà anh hoàn toàn không ngờ tới.
“Cô ấy gần đây có khỏe không?” Trạch Viễn lo lắng nhẹ nhàng hỏi.
“Không ổn! Thế nhưng cô ấy không nghe lời khuyên của ai cả.” Ngôn Sơ bất đắc dĩ mà tựa vào trên sô pha “Không chừng chỉ có tháo gỡ căn nguyên thống khổ trong lòng, cô ấy mới có thể thật sự tiến lên.”
Trạch Viễn không phản bác gì. Tại sao lại rối loạn, vốn tính thanh thản ổn định đem hạng mục hoàn thành sớm một chút, là anh có thể rời khỏi nơi thị phi này, cô cũng có thể khôi phục lại cuộc sống ban đầu. Đinh Tiêu Tiếu phóng túng bản thân như vậy, có thể lại là cô giở thủ đoạn hay không? Trong thâm tâm anh cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ bất an.
A Mật cho rằng chỉ có Quân Tường mới có thể xoa dịu vết thương của Tiêu Tiếu.
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu đã ngủ say, im lặng như vậy, thế nhưng lông mi lại run nhè nhẹ, thật sự nhìn ra là cô ngủ không an ổn. Tiêu Tiếu mơ thấy gì, vì cái gì làm cho cô ấy ở trong mộng mà còn vật vã? Điền Mật nằm thẳng người ở trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại vừa rồi Duẫn Quân Tường không ngừng tra hỏi nguyên nhân vì sao Tiêu Tiếu không bình thường, cô biết không thể gạt được, cũng không nghĩ muốn giấu diếm. Trong lòng cô hy vọng Tiêu Tiếu có thể nhanh chóng thoát khỏi bế tắc, không cần lại hồ đồ như vậy nữa. Tên Bùi Trạch Viễn chết tiệt kia có cái gì tốt? Cảm thấy như thế nào cũng đều kém xa so với với Duẫn Quân Tường. Nếu Duẫn Quân Tường nhất định sẽ không thuộc về mình, vậy nên tác thành cho anh với Tiêu Tiếu đi.
Cô hy vọng Duẫn Quân Tường có thể giúp Tiêu Tiếu giải thoát khỏi sự thống khổ, cũng chỉ có anh mới có năng lực đem trái tim của Tiêu Tiếu kéo trở lại. Khẽ thở dài, Điền Mật quay lại nhìn mặt Tiêu Tiếu. Nếu trong lòng Duẫn Quân Tường chỉ có Tiêu Tiếu như lời anh nói, cô sẽ giúp anh giành lại trái tim của Tiêu Tiếu, tuyệt đối không cho phép Bùi Trạch Viễn kia lại tiếp tục làm thương tổn Tiêu Tiếu nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiếu tỉnh lại, thấy đầu đau như muốn vỡ tung, ở trên giường nhẹ giọng kêu lên. Điền Mật đi vào, vỗ vỗ cái mông cô “Còn không mau đứng lên, đã hơn mười giờ rồi.”
Tiêu Tiếu ở trên giường ngồi dậy, thân thể lười biếng duỗi lưng “Oa, thật là thoải mái. Đã lâu lắm rồi không được ngủ thoải mái như vậy.” Bật ra tiếng cười thật to, cô quay về phía Điền Mật làm mặt qủy, “A Mật, dứt khoát là tớ phải ở lại đây cùng với cậu, giường của cậu thật là thoải mái nha, giống như là nhà của tớ vậy.”
“Được, hoan nghênh cậu tới bất cứ lúc nào, tiền thuê nhà của tớ đã có thể tính rồi.” Điền Mật cười khẽ, thầm tính toán.
“Không thành vấn đề nha, tớ ra khỏi nhà thuê, cậu phải lo toàn bộ việc ăn uống. Hơn nữa phải theo tớ ra ngoài chơi, không kể thời gian nào.” Tiêu Tiếu vui vẻ mà quay về phía cô.
Điền Mật cau mày, tính cứ như vậy mà tiếp tực, hình như mình sẽ càng mệt hơn, trong lòng có ý không vui “Cậu, con ranh này, cái gì cũng đều tính toán chi li như vậy. Có cái gì… thứ đồ gì mà cậu không tính toán mới được hả?”
Nụ cười trên mặt Tiêu Tiếu thản nhiên biến mất, trong lòng cười khổ, cô làm sao cho khôn khéo đây, hiện tại chính là bị cô làm rối tinh rối mù rồi? Ai, Tiêu Tiếu nặng nề mà hít sâu một hơi, xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, la lên, muốn Điền Mật làm mặt cho cô, cô muốn vì đã lâu không có làm mặt, uống cà phê nhiều hơn, trên mặt tế bào chết cũng nhiều.
Điền Mật nhìn thấy cô cười gượng gạo, trong lòng hiểu được cô lại đang trốn tránh. Cô rốt cuộc muốn chạy trốn tới khi nào? Nếu không có hy vọng mà còn lưu luyến, chi bằng quên hết tất cả, một lần nữa bắt đầu lại. Điền Mật thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho mọi chú ý của Tiêu Tiếu đặt lên người Duẫn Quân Tường.
Lén lút gửi cho Duẫn Quân Tường một tin nhắn, để anh mời các cô ăn cơm, tiếp Tiêu Tiếu tốt một chút. Duẫn Quân Tường rất nhanh gọi cho phục vụ, bàn các cô chọn, anh đi an bài. Rất nhanh, hai người liền lên kế hoạch thật tốt.
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu lộ ra khuôn mặt mơ màng, tựa vào trên sô pha, mắt nhìn lên trần nhà, liền đi qua ngồi bên cạnh cô mà vui vẻ nói “Tiêu Tiếu, Duẫn Quân Tường nói hôm nay muốn mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta đi ăn thử món tôm cay nổi tiếng đi.” Tiêu Tiếu mặt không chút biểu tình, nhẹ gật đầu, đi đâu cũng được.
Điền Mật nhìn Tiêu Tiếu đã đồng ý, nhanh chóng gọi điện cho Duẫn Quân Tường, để cho anh lập tức đi đến chỗ hẹn.
Giữa trưa, Điền Mật cùng Tiêu Tiếu xuất hiện tại căn phòng nhỏ đã đặt trước trong nhà hàng, Quân Tường đã ở tại chỗ hẹn từ lúc nào. Hôm nay Quân Tường còn gọi Phùng Lượng tới, Điền Mật nhìn thấy anh ta, thật là có chút bất ngờ, bản thân nhanh chóng đã quênmất anh.
Mọi người đều ngồi vào, Điền Mật kéo Tiêu Tiếu ngồi xuống, Quân Tường ngồi cùng Tiêu Tiếu phía bên kia, Phùng Lượng ngồi vào bên cạnh Điền Mật.
Món lẩu rất nhanh đã được mang lên, mọi người cùng nhau cầm đũa. Quân Tường toàn tâm toàn ý lo cho Tiêu Tiếu, không ngừng gắp tôm vào trong bát cô, nhìn thấy Tiêu Tiếu ăn thực sự rất chậm, liền trực tiếp đem tôm bỏ vào bát của mình, chính mình lột vỏ ra rồi đưa lại cho cô, Tiêu Tiếu vui vẻ mà cười khẽ “Quân Tường tại sao lại mềm mỏng như vậy? Cũng trở thành đàn ông cực phẩm mất.”
“Người đàn ông tốt như anh giờ đã không còn xuất hiện nữa nha, bây giờ làm sao tìm được người đẹp trai như anh thế này, em phải chiếu cố người đàn ông này đấy nha?” Quân Tường một chút khiêm tốn cũng không có, quay lại phía Tiêu Tiếu liên tục nháy mắt.
“Đúng vậy, thật sự là không còn người nào được xuất bản nữa rồi, người con gái nào lấy được anh làm chồng, thật sự là phúc tám đời nha.” Tiêu Tiếu bên cạnh vừa ăn vừa cười, thật sự là cho chút màu liền mở phường nhuộm (*ý chỉ được đằng chân lên đằng đầu)
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu rốt cuộc cũng vui vẻ mà nở nụ cười, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống, vẫn là Quân Tường có bản lĩnh, có thể làm cho Tiêu Tiếu vui vẻ.
“Chẳng lẽ em không nghĩ sẽ muốn một người đàn ông tốt như anh sao?” Quân Tường đột nhiên dùng tay dính dầu mỡ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm trứng tôm trong tay của Tiêu Tiếu, tràn ngập thâm tình nhìn Tiêu Tiếu, vẻ mặt thật sự biểu lộ tình cảm.
Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, Quân Tường tự dưng chọn lúc này để bày tỏ tình cảm? Bất ngờ nha……
Tiêu Tiếu ngây người một chút, rồi đột nhiên cười ha hả “Quân Tường, anh làm ơn đừng đùa có được không? Trứng tôm của em còn chưa có bỏ vào miệng đâu, đừng làm nó rớt mất.” Sau đó không một dấu vết mà rút tay ra, tiếp tục chăm chỉ ăn món tôm ngon lành của cô.
Điền Mật ngước mắt lên, nhìn đến Quân Tường đang cười tự giễu, khuôn mặt đẹp trai lắc đầu, cô gái này vậy mà lại không đem lời anh nói để vào trong lòng.
Trong lòng Điền Mật âm thầm sốt ruột, Duẫn Quân Tường này tại sao lại không hề tích cực một chút vậy, Tiêu Tiếu mới nói câu đầu tiên đã làm cho hắn im miệng? Thật sự là ngu dốt nha. Cô cười khẽ hoà giải “Tiêu Tiếu, cậu xem Duẫn Quân Tường đã nói như vậy, cậu thế nào ngay cả cơ hội cũng không cho người ta vậy.” Vừa nói còn vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Duẫn Quân Tường, “Tuy rằng, tớ cũng hiểu được anh ấy bên ngoài đào hoa, chỉ có điều, nhìn anh ấy săn sóc ôn nhu đối với cậu như vậy, cậu có thể cân nhắc nha.”
Tiêu Tiếu giương mắt lên, nhìn nhìn A Mật, ánh mắt kia thật sâu mà hàm chứa một loại hàm ý sâu xa, cuối cùng nhẹ nhàng cười, quay sang hướng Phùng Lượng “Phùng Lượng, anh có thể đối với Điền Mật ôn nhu như vậy không?” Phùng Lượng đột nhiên bị cô hỏi như vậy, lập tức phản ứng trở lại, vẻ mặt có chút đỏ ửng, nửa ngày mới gật gật đầu “Anh nhất định sẽ có.”
Tiêu Tiếu hướng đôi mắt xinh đẹp về phía A Mật “Bây giờ tất cả đàn ông đều sẽ nói như vậy, không biết có thể thực hiện lời nói hay không? A Mật, cậu cần phải lựa chọn thật tốt nha.” Lời nói sâu xa mà nhìn thoáng qua A Mật, lại trộm liếc Quân Tường.
Ôi, tại sao tình yêu lúc nào cũng làm cho con người ta mờ mắt, làm sao mới có thể một lần mà đi tìm đúng người trước mặt, không cần đoán, không cần chờ.
Tiêu Tiếu tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái cùng đống thức ăn ngon, không quan tâm ba người khác vì lời cô nói vừa rồi, mà đều lẳng lặng ngây người. Kỳ diệu thay bốn người trên bàn ăn, Phùng Lượng nhìn Điền Mật, Điền Mật lại trộm ngắm Duẫn Quân Tường, Duẫn Quân Tường trong mắt tất cả đều là Tiêu Tiếu, mà chỉ có một người Tiêu Tiếu là thản nhiên tự đắc mà hưởng thụ.
Cơm nước xong, Điền Mật mượn cớ nói, lẽ ra cùng Phùng Lượng hẹn nhau xem phim, rút cuộc tạm thời muốn đi mua chút đồ này nọ. Cô đem vé của bọn họ tặng cho Tiêu Tiếu, làm cho Quân Tường nhìn cô nói, không cần lãng phí vé. Quân Tường nhận lấy vé, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Tiếu “Chúng mình phải đi chứ.”
Tiêu Tiếu cúi đầu hồi lâu, nửa híp mắt nhìn chằm chằm A Mật, nhìn đến khiến trong lòng A Mật chột dạ. Tiêu Tiếu lại hoài nghi cái gì? Không sao, Tiêu Tiếu cuối cùng cũng đồng ý, nhận lấy vé, quay sang Quân Tường nói “Có vé miễn phí, đương nhiên là muốn đi xem rồi.”
Quân Tường mang Tiêu Tiếu tới rạp chiếu phim nằm ở trung tâm nội thành, hôm nay là thứ sáu, thật là đông người. Nhìn lên thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Tiếu lôi kéo Quân Tường đến siêu thị lớn bên cạnh đi shopping.
Quân Tường mang Tiêu Tiếu tới rạp chiếu phim nằm ở trung tâm nội thành, hôm nay là thứ sáu, thật là đông người. Nhìn lên thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Tiếu lôi kéo Quân Tường đến siêu thị lớn bên cạnh đi shopping.
Quân Tường đi theo phía sau cô, nhìn cô ở phía trước, bên trái thì xem cái này, bên phải lại chọn cái kia. Vừa đi lên nói mua cho cô, cô lại buông, nói không có hứng thú. Vòng vo nửa ngày, chỉ mua hai bình đồ uống cùng chút đồ ăn vặt, lúc sau xem phim có thể ăn. Khi xếp hàng ở chỗ tính tiền, Tiêu Tiếu phát hiện một con thú bông đồ chơi rất đáng yêu, nhấn một cái còn có thể phát ra âm thanh, là bài hát chào mừng, lập tức liền vui vẻ. Quân Tường nhìn thấy cô thích như vậy, trực tiếp nói thu ngân tính tiền, Tiêu Tiếu vui vẻ mà cầm thú bông dán lên mặt anh, a, thật đáng yêu, đều anh tuấn giống nhau nha.
Hai người mang theo đồ vật này nọ, theo thang máy chậm rãi xuống lầu, phim cũng vừa bắt đầu chiếu. Hai người vui vẻ đi về phía rạp chiếu phim.
Bọn họ thật vui vẻ, không có chút chú ý tới, xa xa phía sau có một đôi mắt vẫn gắt gao mà nhìn bọn họ chằm chằm, bám theo đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở trong rạp chiếu phim.
Bùi Trạch Viễn mang theo một túi vật dụng hàng ngày, yên lặng đi về phía trạm xe bus. Hoá ra, trước giờ bên cạnh cô ấy có không ít đàn ông theo. Trong lòng nhịn không được cười khẽ, bản thân mình còn lo lắng cả ngày. Mới đây cô rất không bình thường, đêm kia rốt cuộc như thế nào, hơn nữa tối hôm qua đôi mắt kia lạnh lùng như vậy, vốn dĩ việc mỗi ngày quấn quít anh như vậy đều làm hai người khó xử, vậy nên đường hoàng giải thoát cho cô.
Anh lên xe, ngồi ở ghế sau, nhìn ngắm cảnh vật chậm rãi xẹt qua ngoài cửa sổ. Trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, căn bản không cần anh lo lắng, cô vẫn kiên cường như vậy, kiêu ngạo như vậy, nhất định sống rất khá, hơn nữa bề ngoài của anh ta lại không đủ để trở thành sứ giả hộ hoa sao? Thậm chí Ngôn Sơ đối với Tiêu Tiếu, Ngôn Sơ cũng đều khẩn trương như thế, nhớ tới khi Ngôn Sơ đứng ở bên cạnh Tiêu Tiếu, cũng thấy hợp đôi như vậy, trong lòng bất giác cười khẽ. Thì ra nghĩ đến, Ngôn Sơ cũng giống mình, đều là người thích nề nếp, làm sao có thể tiếp nhận loại người có cách sống bừa bãi như Tiêu Tiếu. Chính là, không nghĩ tới, Ngôn Sơ không chỉ cùng Tiêu Tiếu trở thành bằng hữu, lại còn hòa hợp như thế mà ở cùng một chỗ.
Trong đầu đang nghĩ lung tung, di động đột nhiên vang lên. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngôn Sơ lại gọi điện đến đây.
“Trạch Viễn, buổi chiều có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.” Giọng Ngôn Sơ thật thản nhiên, nghe không ra một chút cảm xúc.
“Được, tớ hiện tại đang ở trên đường về nhà, cậu đang ở đâu?” Trạch Viễn đoán Ngôn Sơ nhất định là có chuyện muốn nói cùng mình.
“Về nhà cậu đi, mười lăm phút sau tớ đến.” Ngôn Sơ cũng không dài dòng nhiều lời, mà gọn gàng cúp máy.
Trạch Viễn mở cửa, nhìn thấy Ngôn Sơ đứng ở ngoài cửa, liền mời anh ta đi vào, anh đã lâu không có tới.
Ngôn Sơ đi vào nhà, cũng không khách khí, tùy tiện mà ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy anh tự pha trà cho mình, anh biết Trạch Viễn chỉ uống trà.
“Gần đây có khỏe không?” Giọng điệu Trạch Viễn vững vàng, không có một chút khác thường.
Ngôn Sơ liền theo dõi anh, không có lên tiếng, cứ như là phải nghiên cứu cái gì từ trên mặt anh. Cũng không nghĩ muốn đi vòng vèo, anh trực tiếp mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng “Trạch Viễn, có phải cậu cùng với Tiêu Tiếu có chuyện gì hay không?”
Trong lòng Trạch Viễn cả kinh, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình thản, chậm rãi đáp lại ánh mắt của Ngôn Sơ “Chuyện gì?” Anh không thể xác định Ngôn Sơ đã biết cái gì?
“Cậu có biết một người đàn ông tên Duẫn Quân Tường không?” Ngôn Sơ không muốn anh phải trực tiếp trả lời, đổi một loại phương thức tiếp tục hỏi.
Trạch Viễn cuối cùng khẽ cau mày một chút “Duẫn Quân Tường? Biết, anh ta chính là bạn trai của Tiêu Tiếu.” Người đàn ông lần trước kia không phải đã tuyên bố như vậy sao? Hơn nữa vừa rồi còn nhìn thấy hai người bọn họ thân mật mà cùng nhau di dạo siêu thị, hẳn là đúng vậy.
“Bạn trai Tiêu Tiếu?” Lần này đổi lại là Ngôn Sơ giật mình, tại sao cho tới bây giờ Tiêu Tiếu không hề nhắc đến?
“Đúng vậy, lần trước công ty chúng tớ tụ họp, Duẫn Quân Tường có tham gia.” Trạch Viễn thản nhiên mà mỉm cười.
“Cậu có biết Tiêu Tiếu gần đây có tâm sự như thế nào không?” Ngôn Sơ vẫn là có điểm nghi ngờ, thái độ của Trạch Viễn đối với Tiêu Tiếu rất lạnh nhạt, thậm chí đã có chút kháng cự, làm một hàng xóm cùng đồng nghiệp, cậu ấy có nhất thiết phải như thế không? Hơn nữa lời nói cuối cùng vào tối hôm qua của Duẫn Quân Tường càng làm cho anh cảm thấy có gì đó không thích hợp. Việc Tiêu Tiếu có tâm sự nhất định thế nào cũng có liên quan đến Trạch Viễn.
Trạch Viễn hơi run một chút, cúi mặt uống một ngụm trà, mới giương mắt lên nói “Cô ấy có tâm sự? Tớ không rõ lắm, cô ấy ở công ty rất tốt.” Trong lòng cũng đã có chút bất ổn, anh đang nói dối.
Ngôn Sơ nghe anh nói như vậy, suy nghĩ chút, cũng đúng, chuyện của Tiêu Tiếu cùng Trạch Viễn là không có quan hệ, phỏng chừng Duẫn Quân Tường cũng là thuận miệng hỏi một chút đi. Anh vẫn lựa chọn là tin tưởng Trạch Viễn.
“Ôi, tớ cũng không biết nói như thế nào. Tiêu Tiếu gần đây rất không vui vẻ, tuy rằng cô ấy mỗi ngày đều chơi đùa nhiều, tiếng cười rất lớn. Thế nhưng, chôn sâu trong mắt cô ấy là bi thương, chẳng qua là cô ấy quật cường không cho nó trào ra mà thôi.” Ngôn Sơ nghĩ đến Tiêu Tiếu vẫn chìm đắm trong âm nhạc cùng rượu, trong ngực liền nổi lên một trận đau lòng “Thực loạn, không hiểu, lúc mới gặp gỡ tớ thấy Tiêu Tiếu tự tin vui vẻ như vậy? Tại sao vừa mới xoay người một cái mà tinh thần lại đã sa sút đến vậy. Cậu không biết, tớ thấy vài lần cô ấy ói xong, lúc sau còn tiếp tục uống, thật đúng là muốn chuốc bản thân là cho say khướt mà.”
Trong lòng Trạch Viễn căng thẳng, anh biết cô mỗi ngày đều là đêm hôm khuya khoắt mới quay về, ban ngày dựa vào cà phê gắng sức tỉnh táo để làm việc. Anh càng biết cô hết thảy là vì ai. Cô không nên như vậy. Cô thông minh như vậy, cô tâm cơ như vậy. Nguyên tưởng rằng người con gái kiêu ngạo như thế, tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình rơi vào chật vật như vậy, nhất định rất nhanh sẽ đi tìm kiếm an ủi, đem anh quên hết. Nhưng là, vậy mà cô lại lấy cách thương tổn chính mình để trốn tránh, đây là điều mà anh hoàn toàn không ngờ tới.
“Cô ấy gần đây có khỏe không?” Trạch Viễn lo lắng nhẹ nhàng hỏi.
“Không ổn! Thế nhưng cô ấy không nghe lời khuyên của ai cả.” Ngôn Sơ bất đắc dĩ mà tựa vào trên sô pha “Không chừng chỉ có tháo gỡ căn nguyên thống khổ trong lòng, cô ấy mới có thể thật sự tiến lên.”
Trạch Viễn không phản bác gì. Tại sao lại rối loạn, vốn tính thanh thản ổn định đem hạng mục hoàn thành sớm một chút, là anh có thể rời khỏi nơi thị phi này, cô cũng có thể khôi phục lại cuộc sống ban đầu. Đinh Tiêu Tiếu phóng túng bản thân như vậy, có thể lại là cô giở thủ đoạn hay không? Trong thâm tâm anh cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ bất an.
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian