Thâm Thâm Lam
Chương 22: Phát hiện
Phát hiện này khiến Tiếu Tiếu càng thêm tự tin.
Sáng sớm hôm sau, đúng 7 giờ rưỡi Bùi Trạch Viễn rời nhà. Vừa mở cửa ra liền sững người một lúc. Đinh Tiêu Tiếu đang từ nhà đi ra, tự nhiên lại trùng hợp như vậy.
Anh khẽ gật đầu, đi về phía thang máy; Đinh Tiêu Tiếu đứng bên cạnh anh, không nói lời nào, lặng lẽ cùng đợi.
Bùi Trạch Viễn nghĩ hôm nay Đinh Tiêu Tiếu cũng giống mọi ngày, hôm qua là do anh lo lắng quá mức rồi, Đinh Tiêu Tiếu hẳn là sẽ chẳng để tâm.
Nhưng mà, anh sai rồi, Đinh Tiêu Tiếu thực tức giận, cô mới nói với anh một câu, anh đã trốn tránh như vậy rồi. Cho nên, cô đã quyết định, ngày nào cũng gắt gao bám theo anh, dù sao thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Hai người cùng nhau ra khỏi tòa nhà, cùng nhau lên một chiếc xe buýt, ngay cả chỗ ngồi, Đinh Tiêu Tiếu cũng cố tình ngồi cạnh anh. Bùi Trạch Viễn bất đắc dĩ nhìn Đinh Tiêu Tiếu, cô không nói với anh một câu nào, nhưng cứ theo sát anh, mà bọn họ tới cùng một công ty, thế này lại không có gì sai.
Sau đó, quả nhiên Đinh Tiêu Tiếu vẫn bám sát Bùi Trạch Viễn. Ở công ty, cô có việc gì cũng chỉ tới hỏi anh, làm xong việc gì nhất định cũng sẽ mang cho anh xem qua. Đồng nghiệp khác chỉ coi bọn họ khi ấy là tích cực hợp tác cùng làm dự án thôi. Chỉ có Bùi Trạch Viễn hiểu rõ, Đinh Tiêu Tiếu đang tận dụng mọi cơ hội gây sức ép cho anh.
Rốt cuộc, trải qua bao khó khăn đàm phán, đề xuất dự án cuối cùng đã xong. Đinh tổng xem qua toàn bộ đề xuất dự án và báo cáo đánh giá dự án do nhân viên nội bộ đưa lên, sau cùng ký tên đồng ý, đem ra cho tập thể công ty thảo luận. Rất nhanh, thảo luận đã có kết quả, quyết định chọn dự án này của Phong Hành, chính thức thực thi xây dựng mạng lưới buôn bán điện tử cho Liên Viễn.
Cầm bản báo cáo đánh giá có chữ ký của Liên Viễn, Đinh Tiêu Tiếu cùng Bùi Trạch Viễn nhìn nhau cười. Chiến đấu gian khổ a, ngày mai có thể tới ký hợp đồng rồi. Bùi Trạch Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp của Đinh Tiêu Tiếu, cô đã rất vất vả, mặt gầy xọp đi rồi. Anh thu hồi ánh mắt của mình, không dám lộ ra nhiều sự quan tâm.
Đinh Tiêu Tiếu và anh đứng ở lề đường chờ bắt xe. Một chiếc taxi chở khách đột nhiên dừng lại trước mặt họ. Một khuôn mặt quen thuộc ló ra, “Tiếu Tiếu” không ngờ lại là Doãn Quân Tường, Đinh Tiêu Tiếu không ngờ nhìn anh, “Tường Tường”. Bùi Trạch Viễn thấy là người quen của cô, cũng khẽ gật đầu mỉm cười.
“Đi đâu? Anh đưa em, bây giờ không tiện bắt xe.” Doãn Quân Tường đã mở cửa xe, tỏ ý bảo cô lên xe. Đinh Tiêu Tiếu cười nhìn Bùi Trạch Viễn một chút, vẫn là ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe lại. Nhìn Bùi Trạch Viễn vẫn còn đứng đó, cô nhẹ nhàng gọi: “Lên xe đi.”
Bùi Trạch Viễn buộc lòng phải ngồi vào ghế phụ cạnh lái xe.
Doãn Quân Tường hỏi bọn họ muốn đi đâu, để tài xế đưa họ đi.
Bùi Trạch Viễn ngồi ở đằng trước, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng tai vẫn lắng nghe âm thanh truyền đến từ đằng sau.
Doãn Quân Tường nhẹ nắm tay Tiếu Tiếu, khẽ nói: “Gần đây đang bận gì thế? Sao tối nào cũng không thấy em.” Tiếu Tiếu khẽ cười: “Mỗi ngày đều tăng ca mà.”
Doãn Quân Tường nghiêng mặt tới chăm chú nhìn cô: “Tiếu Tiếu, em gầy đi rồi, xem em này, mắt trũng cả xuống.” Tay thương tiếc vuốt nhẹ lên mặt cô, gần đây như thế nào lại vất vả đến thế.
Đinh Tiêu Tiếu hơi nghiêng mặt ra, ánh mắt căng thẳng nhìn về ghế phía trước, trong lòng chợt nghĩ để Bùi Trạch Viễn thấy Doãn Quân Tường với cô như vậy thực không hay chút nào. Nhưng mà anh ở đằng trước căn bản không có quay đầu lại, cũng không nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu.
Doãn Quân Tường lại không để ý chút nào, ngón tay vuốt ve mặt cô: “Đừng gắng sức như vậy, anh thấy sẽ đau lòng.” Đinh Tiêu Tiếu mỉm cười gượng gạo đẩy ra, hy vọng Tường Tường đừng quan tâm cô quá. Đinh Tiêu Tiếu không biết làm gì khác đành mở miệng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa chạy ra cửa hàng, công ty gọi điện, bảo anh lập tức tới tổng công ty lấy tờ đơn gì đó.” Doãn Quân Tường lắc đầu không nói gì, công ty thực bắt tội anh. “Các em ra ngoài làm việc?” Mắt hướng người đàn ông ở ghế trước, nhìn lần đầu tiên, có cảm giác thật bình thản, thuộc loại người vừa nhìn sẽ không đùa được.
“Vâng, bọn em vừa bàn chuyện làm ăn với đối tác xong.” Đinh Tiêu Tiếu nhìn chăm chú vào gương mặt bình tĩnh kia qua kính chiếu hậu, mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, không gợn một cảm xúc.
“Tiếu Tiếu, lúc nào thì rảnh?” Doãn Quân Tường thấp giọng, kề sát tai cô khẽ nói: “Gần đây lúc rảnh có nhớ anh không?”
Cô đột nhiên bị dựa sát thân mật như vậy, ngứa ngáy rụt ngay cổ lại, mắt nhìn lên, vô ý hướng về chiếc gương đang phản chiếu ánh nhìn của anh, ánh mắt cả hai giao nhau, ngưng lại một lúc, không nghĩ tới lại bị người kia bắt được. Rất nhanh, mắt anh lại chuyển về phía trước.
Thanh âm Doãn Quân Tường lại vang lên: “Tiếu Tiếu” Cô mới quay lại nhìn, hơi mỉm cười với Tường Tường, anh vừa mới nói cái gì nhỉ, cô hoàn toàn không có nghe.
Doãn Quân Tường trừng mắt nhìn, xem xét vẻ lơ đễnh trên gương mặt cô. Xe chầm chậm dừng lại, bọn họ đã tới nơi rồi.
Đinh Tiêu Tiếu hướng Tường Tường cảm kích cười, “Cảm ơn anh đã đưa bọn em một đoạn đường,” “Đừng khách sáo,” Doãn Quân Tường cười thoải mái, gật đầu với Bùi Trạch Viễn, Bùi Trạch Viễn cũng khẽ gật, mở cừa xe đi xuống. Tiếu Tiếu cũng theo xuống, đứng ở ngoài cửa xe vẫy vẫy tay, cảm ơn lần nữa. Doãn Quân Tường trầm ngâm nhìn hai người bọn họ, ra hiệu cho tài xế chạy xe, đi mất.
Bùi Trạch Viễn xoay người đi vào trước, Đinh Tiêu Tiếu theo sau anh vào thang máy.
Thang máy trống không, chỉ có hai người bọn họ. Đinh Tiêu Tiếu nhớ tới ánh mắt vừa rồi của anh, trong lòng hơi hoảng, liệu anh có hiểu lầm gì không?
“Vừa nãy là bạn em” Đinh Tiêu Tiếu cười nhìn anh, giải thích. Anh không lên tiếng, quay đầu mỉm cười, cô không nhịn được nói thêm, “Là bạn tốt của em.”
Anh khẽ cười một chút, “Biết rồi.” Thang máy tới nơi, anh đi trước tiến vào. Đinh Tiêu Tiếu theo chân anh vào công ty, nhìn mặt anh không chút phản ứng, trong lòng rất buồn bực.
Hai người đi thẳng tới phòng làm việc của Lưu Tuấn Huy để thông báo tiến triển công việc, Lưu Tuấn Huy vừa nghe mai sẽ ký hợp đồng, liền reo lên hào hứng. Rốt cuộc coi như đã xong một nửa rồi. “Thực cảm ơn hai người bọn em, nếu không có bọn em giỏi giang thế này, công việc không biết còn kéo dài tới bao giờ.”
Bùi Trạch Viễn mỉm cười: “Đây là công lao của mọi người, ngày mai ký hợp đồng, hôm nay cuối cùng cũng có thể tan tầm đúng giờ rồi.” Đinh Tiêu Tiếu nhìn anh cười, anh né tránh ánh nhìn của cô, nói một tiếng với Lưu Tuấn Huy rồi quay người đi ra.
Đinh Tiêu Tiếu cũng vội vã đi ra cùng anh. Anh đang trốn tránh cô, cô nhạy cảm phát hiện ra, so với sáng sớm nay lại càng tránh cô thẳng thừng hơn.
Vừa đúng giờ tan tầm, anh liền mang cặp rời công ty, Đinh Tiêu Tiếu bám gót anh ra ngoài. Thế nhưng anh không ra bến xe buýt mà lại bắt một chiếc taxi, anh không về nhà ư? Đinh Tiêu Tiếu không thèm nghĩ ngợi bắt taxi theo sau anh.
Xe chở anh dừng lại trước cửa một nhà hàng, anh xuống xe đi thẳng vào trong. Đinh Tiêu Tiếu cũng đi vào theo.
Bước vào, cô len lén liếc nhìn một lượt, thấy anh rồi, anh hướng về một góc đi đến, Kiều Tú Viện, cô biết ngay anh tới gặp cô ta mà. Cô ngồi ở phía bên cách bọn họ một đoạn, từ xa mà quan sát.
Bọn họ chọn đồ ăn, cùng nhau dùng cơm, Đinh Tiêu Tiếu cũng gọi một bát mì, vừa ăn vừa dán mắt nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn nhau cười, nhưng cô vẫn nhìn ra trong mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, Kiều Tú Viện đưa tay đầy yêu thương muốn ấp lên mặt anh, anh lại hơi lùi ra, không cho cô chạm vào, tay cô dừng lại giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Không biết anh nói gì đó với cô ta, dỗ dành một chút, anh vươn tay ra xoa đầu cô ta. Cô ta mới vui một chút, tiếp tục ăn cơm.
Rốt cuộc, bọn họ đã ăn xong cơm, Bùi Trạch Viễn kéo nhẹ cô ta ra khỏi nhà hàng. Đinh Tiêu Tiếu cũng nhanh chóng theo ra. Bùi Trạch Viễn gọi một taxi đưa Kiều Tú Viện về. Cô cũng sít sao bám theo.
Bùi Trạch Viễn đưa cô ta tới dưới nhà, anh xuống xe trước, cô ta theo xuống sau, Bùi Trạch Viễn nói gì đó với cô ta, sau cùng hôn nhẹ lên trán, nhàn nhạt không hề nồng ấm.
Kiều Tú Viện chăm chăm nhìn anh mới bước lên nhà. Anh quay người chui vào xe, lại rời đi. Đinh Tiêu Tiếu cho bác tài tiếp tục bám sau. Dọc đường về nhà cô cứ nhìn theo chiếc xe chở anh.
Tiếu Tiếu cứ như vậy theo anh về tới nhà. Lúc Tiếu Tiếu ngồi trong nhà rồi, cô vẫn còn có chút không rõ ràng ngẩn người ra. Cô vừa mới nhìn thấy Bùi Trạch Viễn và Kiều Tú Viện ở cùng nhau, nhưng chung quy lại thấy là lạ, không tài nào nói rõ được kỳ quái ở chỗ nào, cô chỉ thấy lúc ấy giữa bọn họ thiếu thiếu một thứ gì đó.
Suy nghĩ nửa ngày, cô đột nhiên hét to một tiếng, cô cuối cùng đã hiểu rồi. Bọn họ không giống như người yêu, trái lại như là anh em vậy, không khí giữa hai người khi đó nhàn nhạt, cảm giác như họ hàng người thân, không hề mang chút ngọt ngào cùng nồng nàn của hai người yêu nhau.
Tiếu Tiếu nhớ tới phản ứng xao động của Bùi Trạch Viễn khi ôm mình, chứng tỏ anh không hoàn toàn lãnh đạm, tâm anh cũng sẽ động, chỉ là, bình thường anh vẫn giấu thật sâu thôi, bởi vậy, mới cho rằng anh luôn bình tĩnh như thế. Tựa như thấy anh ở cùng Kiều Tú Viện, dù dịu dàng nhưng dường như không có một tia nồng ấm, không có hương vị của tình yêu.
Tiếu Tiếu đột nhiên cười to lên sung sướng, Bùi Trạch Viễn không yêu Kiều Tú Viện, cái cách tôn trọng nhau như với khách này chỉ là một cách chung sống, một thói quen thôi, sẽ khiến người ta dần dần lầm tưởng đây là yêu, thực ra, bọn họ chỉ lừa mình dối người, có tình yêu nào lại mờ nhạt thế đâu.
Nhận ra điều này tâm tình cô thực tốt, từ hôm qua lúc cô nói câu kia, anh tông cửa đi ra, cô đã lo nghĩ rất lâu, hôm nay thái độ của anh với cô lại hết sức lạnh nhạt.
Bây giờ, cô lần nữa rất có lòng tin, Bùi Trạch Viễn chỉ là kẻ ngốc trong tình yêu, hoàn toàn không biết yêu là thế nào, chỉ biết quan tâm chứ không hiểu được đâu là rung động tâm can, anh chỉ theo cái nếp yên bình trước sau như một, mà cô thường làm cho anh dao động mãnh liệt, sự mãnh liệt ấy khiến anh chỉ biết có một loại phản ứng, chính là quay đầu trốn chạy.
Haha, Đinh Tiêu Tiếu cười lớn, Bùi Trạch Viễn, để em dạy anh thế nào là tư vị của tình yêu.
Sáng sớm hôm sau, đúng 7 giờ rưỡi Bùi Trạch Viễn rời nhà. Vừa mở cửa ra liền sững người một lúc. Đinh Tiêu Tiếu đang từ nhà đi ra, tự nhiên lại trùng hợp như vậy.
Anh khẽ gật đầu, đi về phía thang máy; Đinh Tiêu Tiếu đứng bên cạnh anh, không nói lời nào, lặng lẽ cùng đợi.
Bùi Trạch Viễn nghĩ hôm nay Đinh Tiêu Tiếu cũng giống mọi ngày, hôm qua là do anh lo lắng quá mức rồi, Đinh Tiêu Tiếu hẳn là sẽ chẳng để tâm.
Nhưng mà, anh sai rồi, Đinh Tiêu Tiếu thực tức giận, cô mới nói với anh một câu, anh đã trốn tránh như vậy rồi. Cho nên, cô đã quyết định, ngày nào cũng gắt gao bám theo anh, dù sao thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.
Hai người cùng nhau ra khỏi tòa nhà, cùng nhau lên một chiếc xe buýt, ngay cả chỗ ngồi, Đinh Tiêu Tiếu cũng cố tình ngồi cạnh anh. Bùi Trạch Viễn bất đắc dĩ nhìn Đinh Tiêu Tiếu, cô không nói với anh một câu nào, nhưng cứ theo sát anh, mà bọn họ tới cùng một công ty, thế này lại không có gì sai.
Sau đó, quả nhiên Đinh Tiêu Tiếu vẫn bám sát Bùi Trạch Viễn. Ở công ty, cô có việc gì cũng chỉ tới hỏi anh, làm xong việc gì nhất định cũng sẽ mang cho anh xem qua. Đồng nghiệp khác chỉ coi bọn họ khi ấy là tích cực hợp tác cùng làm dự án thôi. Chỉ có Bùi Trạch Viễn hiểu rõ, Đinh Tiêu Tiếu đang tận dụng mọi cơ hội gây sức ép cho anh.
Rốt cuộc, trải qua bao khó khăn đàm phán, đề xuất dự án cuối cùng đã xong. Đinh tổng xem qua toàn bộ đề xuất dự án và báo cáo đánh giá dự án do nhân viên nội bộ đưa lên, sau cùng ký tên đồng ý, đem ra cho tập thể công ty thảo luận. Rất nhanh, thảo luận đã có kết quả, quyết định chọn dự án này của Phong Hành, chính thức thực thi xây dựng mạng lưới buôn bán điện tử cho Liên Viễn.
Cầm bản báo cáo đánh giá có chữ ký của Liên Viễn, Đinh Tiêu Tiếu cùng Bùi Trạch Viễn nhìn nhau cười. Chiến đấu gian khổ a, ngày mai có thể tới ký hợp đồng rồi. Bùi Trạch Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp của Đinh Tiêu Tiếu, cô đã rất vất vả, mặt gầy xọp đi rồi. Anh thu hồi ánh mắt của mình, không dám lộ ra nhiều sự quan tâm.
Đinh Tiêu Tiếu và anh đứng ở lề đường chờ bắt xe. Một chiếc taxi chở khách đột nhiên dừng lại trước mặt họ. Một khuôn mặt quen thuộc ló ra, “Tiếu Tiếu” không ngờ lại là Doãn Quân Tường, Đinh Tiêu Tiếu không ngờ nhìn anh, “Tường Tường”. Bùi Trạch Viễn thấy là người quen của cô, cũng khẽ gật đầu mỉm cười.
“Đi đâu? Anh đưa em, bây giờ không tiện bắt xe.” Doãn Quân Tường đã mở cửa xe, tỏ ý bảo cô lên xe. Đinh Tiêu Tiếu cười nhìn Bùi Trạch Viễn một chút, vẫn là ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe lại. Nhìn Bùi Trạch Viễn vẫn còn đứng đó, cô nhẹ nhàng gọi: “Lên xe đi.”
Bùi Trạch Viễn buộc lòng phải ngồi vào ghế phụ cạnh lái xe.
Doãn Quân Tường hỏi bọn họ muốn đi đâu, để tài xế đưa họ đi.
Bùi Trạch Viễn ngồi ở đằng trước, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng tai vẫn lắng nghe âm thanh truyền đến từ đằng sau.
Doãn Quân Tường nhẹ nắm tay Tiếu Tiếu, khẽ nói: “Gần đây đang bận gì thế? Sao tối nào cũng không thấy em.” Tiếu Tiếu khẽ cười: “Mỗi ngày đều tăng ca mà.”
Doãn Quân Tường nghiêng mặt tới chăm chú nhìn cô: “Tiếu Tiếu, em gầy đi rồi, xem em này, mắt trũng cả xuống.” Tay thương tiếc vuốt nhẹ lên mặt cô, gần đây như thế nào lại vất vả đến thế.
Đinh Tiêu Tiếu hơi nghiêng mặt ra, ánh mắt căng thẳng nhìn về ghế phía trước, trong lòng chợt nghĩ để Bùi Trạch Viễn thấy Doãn Quân Tường với cô như vậy thực không hay chút nào. Nhưng mà anh ở đằng trước căn bản không có quay đầu lại, cũng không nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu.
Doãn Quân Tường lại không để ý chút nào, ngón tay vuốt ve mặt cô: “Đừng gắng sức như vậy, anh thấy sẽ đau lòng.” Đinh Tiêu Tiếu mỉm cười gượng gạo đẩy ra, hy vọng Tường Tường đừng quan tâm cô quá. Đinh Tiêu Tiếu không biết làm gì khác đành mở miệng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa chạy ra cửa hàng, công ty gọi điện, bảo anh lập tức tới tổng công ty lấy tờ đơn gì đó.” Doãn Quân Tường lắc đầu không nói gì, công ty thực bắt tội anh. “Các em ra ngoài làm việc?” Mắt hướng người đàn ông ở ghế trước, nhìn lần đầu tiên, có cảm giác thật bình thản, thuộc loại người vừa nhìn sẽ không đùa được.
“Vâng, bọn em vừa bàn chuyện làm ăn với đối tác xong.” Đinh Tiêu Tiếu nhìn chăm chú vào gương mặt bình tĩnh kia qua kính chiếu hậu, mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước, không gợn một cảm xúc.
“Tiếu Tiếu, lúc nào thì rảnh?” Doãn Quân Tường thấp giọng, kề sát tai cô khẽ nói: “Gần đây lúc rảnh có nhớ anh không?”
Cô đột nhiên bị dựa sát thân mật như vậy, ngứa ngáy rụt ngay cổ lại, mắt nhìn lên, vô ý hướng về chiếc gương đang phản chiếu ánh nhìn của anh, ánh mắt cả hai giao nhau, ngưng lại một lúc, không nghĩ tới lại bị người kia bắt được. Rất nhanh, mắt anh lại chuyển về phía trước.
Thanh âm Doãn Quân Tường lại vang lên: “Tiếu Tiếu” Cô mới quay lại nhìn, hơi mỉm cười với Tường Tường, anh vừa mới nói cái gì nhỉ, cô hoàn toàn không có nghe.
Doãn Quân Tường trừng mắt nhìn, xem xét vẻ lơ đễnh trên gương mặt cô. Xe chầm chậm dừng lại, bọn họ đã tới nơi rồi.
Đinh Tiêu Tiếu hướng Tường Tường cảm kích cười, “Cảm ơn anh đã đưa bọn em một đoạn đường,” “Đừng khách sáo,” Doãn Quân Tường cười thoải mái, gật đầu với Bùi Trạch Viễn, Bùi Trạch Viễn cũng khẽ gật, mở cừa xe đi xuống. Tiếu Tiếu cũng theo xuống, đứng ở ngoài cửa xe vẫy vẫy tay, cảm ơn lần nữa. Doãn Quân Tường trầm ngâm nhìn hai người bọn họ, ra hiệu cho tài xế chạy xe, đi mất.
Bùi Trạch Viễn xoay người đi vào trước, Đinh Tiêu Tiếu theo sau anh vào thang máy.
Thang máy trống không, chỉ có hai người bọn họ. Đinh Tiêu Tiếu nhớ tới ánh mắt vừa rồi của anh, trong lòng hơi hoảng, liệu anh có hiểu lầm gì không?
“Vừa nãy là bạn em” Đinh Tiêu Tiếu cười nhìn anh, giải thích. Anh không lên tiếng, quay đầu mỉm cười, cô không nhịn được nói thêm, “Là bạn tốt của em.”
Anh khẽ cười một chút, “Biết rồi.” Thang máy tới nơi, anh đi trước tiến vào. Đinh Tiêu Tiếu theo chân anh vào công ty, nhìn mặt anh không chút phản ứng, trong lòng rất buồn bực.
Hai người đi thẳng tới phòng làm việc của Lưu Tuấn Huy để thông báo tiến triển công việc, Lưu Tuấn Huy vừa nghe mai sẽ ký hợp đồng, liền reo lên hào hứng. Rốt cuộc coi như đã xong một nửa rồi. “Thực cảm ơn hai người bọn em, nếu không có bọn em giỏi giang thế này, công việc không biết còn kéo dài tới bao giờ.”
Bùi Trạch Viễn mỉm cười: “Đây là công lao của mọi người, ngày mai ký hợp đồng, hôm nay cuối cùng cũng có thể tan tầm đúng giờ rồi.” Đinh Tiêu Tiếu nhìn anh cười, anh né tránh ánh nhìn của cô, nói một tiếng với Lưu Tuấn Huy rồi quay người đi ra.
Đinh Tiêu Tiếu cũng vội vã đi ra cùng anh. Anh đang trốn tránh cô, cô nhạy cảm phát hiện ra, so với sáng sớm nay lại càng tránh cô thẳng thừng hơn.
Vừa đúng giờ tan tầm, anh liền mang cặp rời công ty, Đinh Tiêu Tiếu bám gót anh ra ngoài. Thế nhưng anh không ra bến xe buýt mà lại bắt một chiếc taxi, anh không về nhà ư? Đinh Tiêu Tiếu không thèm nghĩ ngợi bắt taxi theo sau anh.
Xe chở anh dừng lại trước cửa một nhà hàng, anh xuống xe đi thẳng vào trong. Đinh Tiêu Tiếu cũng đi vào theo.
Bước vào, cô len lén liếc nhìn một lượt, thấy anh rồi, anh hướng về một góc đi đến, Kiều Tú Viện, cô biết ngay anh tới gặp cô ta mà. Cô ngồi ở phía bên cách bọn họ một đoạn, từ xa mà quan sát.
Bọn họ chọn đồ ăn, cùng nhau dùng cơm, Đinh Tiêu Tiếu cũng gọi một bát mì, vừa ăn vừa dán mắt nhìn bọn họ. Bọn họ nhìn nhau cười, nhưng cô vẫn nhìn ra trong mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, Kiều Tú Viện đưa tay đầy yêu thương muốn ấp lên mặt anh, anh lại hơi lùi ra, không cho cô chạm vào, tay cô dừng lại giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Không biết anh nói gì đó với cô ta, dỗ dành một chút, anh vươn tay ra xoa đầu cô ta. Cô ta mới vui một chút, tiếp tục ăn cơm.
Rốt cuộc, bọn họ đã ăn xong cơm, Bùi Trạch Viễn kéo nhẹ cô ta ra khỏi nhà hàng. Đinh Tiêu Tiếu cũng nhanh chóng theo ra. Bùi Trạch Viễn gọi một taxi đưa Kiều Tú Viện về. Cô cũng sít sao bám theo.
Bùi Trạch Viễn đưa cô ta tới dưới nhà, anh xuống xe trước, cô ta theo xuống sau, Bùi Trạch Viễn nói gì đó với cô ta, sau cùng hôn nhẹ lên trán, nhàn nhạt không hề nồng ấm.
Kiều Tú Viện chăm chăm nhìn anh mới bước lên nhà. Anh quay người chui vào xe, lại rời đi. Đinh Tiêu Tiếu cho bác tài tiếp tục bám sau. Dọc đường về nhà cô cứ nhìn theo chiếc xe chở anh.
Tiếu Tiếu cứ như vậy theo anh về tới nhà. Lúc Tiếu Tiếu ngồi trong nhà rồi, cô vẫn còn có chút không rõ ràng ngẩn người ra. Cô vừa mới nhìn thấy Bùi Trạch Viễn và Kiều Tú Viện ở cùng nhau, nhưng chung quy lại thấy là lạ, không tài nào nói rõ được kỳ quái ở chỗ nào, cô chỉ thấy lúc ấy giữa bọn họ thiếu thiếu một thứ gì đó.
Suy nghĩ nửa ngày, cô đột nhiên hét to một tiếng, cô cuối cùng đã hiểu rồi. Bọn họ không giống như người yêu, trái lại như là anh em vậy, không khí giữa hai người khi đó nhàn nhạt, cảm giác như họ hàng người thân, không hề mang chút ngọt ngào cùng nồng nàn của hai người yêu nhau.
Tiếu Tiếu nhớ tới phản ứng xao động của Bùi Trạch Viễn khi ôm mình, chứng tỏ anh không hoàn toàn lãnh đạm, tâm anh cũng sẽ động, chỉ là, bình thường anh vẫn giấu thật sâu thôi, bởi vậy, mới cho rằng anh luôn bình tĩnh như thế. Tựa như thấy anh ở cùng Kiều Tú Viện, dù dịu dàng nhưng dường như không có một tia nồng ấm, không có hương vị của tình yêu.
Tiếu Tiếu đột nhiên cười to lên sung sướng, Bùi Trạch Viễn không yêu Kiều Tú Viện, cái cách tôn trọng nhau như với khách này chỉ là một cách chung sống, một thói quen thôi, sẽ khiến người ta dần dần lầm tưởng đây là yêu, thực ra, bọn họ chỉ lừa mình dối người, có tình yêu nào lại mờ nhạt thế đâu.
Nhận ra điều này tâm tình cô thực tốt, từ hôm qua lúc cô nói câu kia, anh tông cửa đi ra, cô đã lo nghĩ rất lâu, hôm nay thái độ của anh với cô lại hết sức lạnh nhạt.
Bây giờ, cô lần nữa rất có lòng tin, Bùi Trạch Viễn chỉ là kẻ ngốc trong tình yêu, hoàn toàn không biết yêu là thế nào, chỉ biết quan tâm chứ không hiểu được đâu là rung động tâm can, anh chỉ theo cái nếp yên bình trước sau như một, mà cô thường làm cho anh dao động mãnh liệt, sự mãnh liệt ấy khiến anh chỉ biết có một loại phản ứng, chính là quay đầu trốn chạy.
Haha, Đinh Tiêu Tiếu cười lớn, Bùi Trạch Viễn, để em dạy anh thế nào là tư vị của tình yêu.
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian