Thâm Tàng Bất Lộ
Chương 10: Thu hoạch lớn
Editor + Beta: Basic Needs
Thời điểm Xuân Đông tiến vào, Tống Sơ Chiêu đang giả vờ đọc sách.
Nhìn bộ dạng đọc nghiêm túc như vậy nhưng nửa ngày trôi qua, nàng chỉ đọc được mỗi cái tiêu đề. Trước đó nàng đã sắp xếp lại vị trí các quyển sách trong thư phòng của Cố Phong Giản để phòng ngừa lỡ có người hỏi lại luống cuống mà tìm. Còn về phần nội dung thì…quá mức tối nghĩa, không phải là cảnh giới mà nàng có thể đạt được.
Tống Sơ Chiêu muốn đi chơi nhưng Cố Tứ lang lại không tới tìm làm nàng không thể tìm cớ để ra khỏi nhà; lại càng không thể tìm lý do quá trắng trợn nên đành phải ở trong phòng làm ra vẻ như vậy.
Vậy mà Cố Tứ còn hứa hẹn với nàng muốn khôi phục lại bộ dáng của mình sau hôm tỉ thí lỗ mãng hôm trước; hắn đòi tự kiểm điểm bản thân và không tới quấy rầy nàng trong vài bữa làm cho nàng tức giận đến mức muốn đánh người.
Thế nên thời điểm Xuân Đông xuất hiện, Tống Sơ Chiêu quả thật hưng phấn đến độ quên trời quên đất. Nàng trực tiếp ném quyển sách trên tay đi, nhanh nhẹn phóng tới còn mời nàng ấy tiến vào.
Xuân Đông thoáng nhìn thấy ánh mắt vui sướng không che dấu được nơi đáy mắt thì trong lòng đều hiểu rõ.
Ngày thường Ngũ công tử ghét nhất khi có người khác quấy rầy hắn đọc sách; kể cả những lúc không bận việc gì thì hắn cũng không có phản ứng trước sự xuất hiện của nàng. Lần này công tử lại có biểu hiện khác thường như vậy đơn giản chính là muốn hỏi thăm sự tình của Tam cô nương mà thôi.
Tống Sơ Chiêu ở phía bên kia lại suy tính về đề tài để bắt chuyện. Xem ra chính mình cùng Xuân Đông chỉ có thể tâm sự về Tống phủ mới không bị lộ nên câu đầu tiên nàng hỏi:” Ngươi tới Tống phủ sao rồi? Có thuận lợi không?”
Xuân Đông cười một cách khó hiểu:” Thuận lợi. Một khi nô tì đã làm thì công tử cứ yên tâm. Nô tì có nói với Tam cô nương không ít lời hay về người nên lần sau nếu hai người gặp nhau thì hẳn sẽ không cảm thấy quá xa lạ.”
Tống Sơ Chiêu: “??”
Thật sự là xấu hổ!
Người trước mắt ngươi là ta mà cũng không phải là ta.
Xuân Đông không thể lý giải tâm sự phức tạp của nàng mà đưa quyển sách trên tay lên mà nói: “Công tử, đây là mấy quyển sách mà cô nương nói ta đem cho người để đối lấy mấy quyển Mẫn công.”
Tống Sơ Chiêu vội vàng nhận lấy mấy quyển sách, khi phát hiện đúng là mấy quyển thoại bản mà trước đây nàng đã tìm người sao chép lại, ngón tay nàng không tự chủ mà có chút run rẩy.
Đây tuy là sách giải trí nhưng ở kinh thành lại không dễ tìm; bây giờ dùng thân phận của Cố Phong Giản thì càng không thuận tiện. Tống Sơ Chiêu vốn dĩ đã từ bỏ ý nghĩ này nhưng không nghĩ rằng Cố Phong Giản thế mà lại đưa sách tới cho nàng!
Ngũ công tử suy xét thật là thỏa đáng, quả thật là cứu mạng nhỏ nàng!
Ánh mắt Tống Sơ Chiêu chớp động, nhìn quyển sách thật lâu rồi lại cẩn thận vuốt phẳng những nơi có vết gấp, đặt chúng nó cẩn thận ở nơi bắt mắt nhất mới nghiêm túc nói: “Ta sẽ nghiêm túc xem!”
Xuân Đông: “……” Thật ra cũng không cần trịnh trọng như thế.
Tống Sơ Chiêu sau khi có thoại bản thì khi nói chuyện đã lộ ra mười phần khí lực “Ngươi vừa nói Tống tam nàng muốn đổi lấy sách gì?”
Xuân Đông thoáng trầm mặc rồi sau đó báo ra tên sách.
Tống Sơ Chiêu vừa lúc nhớ rõ nên nàng xoay người ở trong ngăn tủ tìm qua một vòng, nhanh chóng rút quyển sách từ sâu trong góc ra.
“Sách của Mẫn công chính là mấy quyển này đi?”
Xuân Đông nhìn lên: “Dạ đúng rồi.”
Tống Sơ Chiêu đưa ngay cho nàng ấy.
Xuân Đông đã ôm sách ở trong ngực nhưng còn không dám tin, luôn miệng kêu nàng xác nhận: “Công tử, người thật sự muốn ta đem đi sao?”
Tống Sơ Chiêu khó hiểu nói: “Không phải nàng muốn sao?”
Xuân Đông nói: “Đúng là cô nương muốn mượn.”
“Vậy thì ngươi đem qua cho nàng đi.”
Xuân Đông vốn dĩ còn đoán Ngũ công tử sẽ luyến tiếc nên mới ngầm xác nhận người đã nghĩ kỹ chưa; kết quả Ngũ công tử nửa câu từ chối cũng không có mà tặng ngay mấy quyển sách mà hắn quý nhất cho Tống Tam cô nương.
Đây là vô cùng…… vô cùng quan tâm đi!
Xuân Đông vui mừng nói: “Vậy nô tì đi trước.”
Tống Sơ Chiêu cẩn thận cân nhắc một chút, nàng cảm thấy trong lời nói của Xuân Đông có ẩn ý. Chờ nàng ấy tới cửa thì nàng đột nhiên hiểu ra.
Hiện giờ do bên người Cố Phong Giản có Xuân Đông nên nàng không thể trèo tường tìm người được nên đưa sách lại là lý do chính đáng nha. Nàng nhanh chóng trơ tay lên cản “Từ từ!”
Vừa nhấc chân lên lại bị cản, Xuân Đông ngay lập tức ôm chặt đồ vật trong ngực mà nói: “Công tử! Lời đã hứa không thể đổi.”
Tống Sơ Chiêu: “Ngươi chỉ nên mang về đưa nàng ấy một tập, phần còn lại để ta tự mình đưa cho nàng ấy.”
Tròng mắt Xuân Đông xoay chuyển, chứng thực nói: “Ngài tự mình đưa qua?”
Tống Sơ Chiêu gật đầu, lấy về bốn quyển sách, chỉ đưa một quyển: “Đợi sau hai ngày…… Chờ nàng xem xong rồi ta sẽ đưa qua.”
Xuân Đông nhìn thấu thế sự, nàng vi diệu gật đầu nói: “Nô tì minh bạch!”
Tống Sơ Chiêu: “……” Ngươi lại minh bạch cái gì?
Xuân Đông nói: “Trước đó nô tì còn muốn tới chỗ phu nhân nói mấy câu.”
Tống Sơ Chiêu vẫy tay: “Vậy ngươi đi đi.”
Lần này Xuân Đông bước được hai bước lại bị gọi ngược lại một lần nữa.
“Từ từ!”
Xuân Đông: “Công tử còn có cái gì phân phó?”
Tống Sơ Chiêu đuổi theo hỏi: “Ngươi tìm mẫu thân là có chuyện gì?”
Xuân Đông: “Cùng nàng nói về việc ở Tống phủ?”
Tống Sơ Chiêu đột nhiên đứng bất động, tay đan vào nhau.
Xuân Đông nhịn cười nói: “Công tử cũng muốn nghe?”
“Không phải nhưng ta vừa lúc cũng muốn đi bái kiến mẫu thân một chút, vậy thì cùng nhau đi đi.”
“Tự nhiên là được!”
Cố Tứ Lang tuy nói hắn sẽ không đi làm phiền Ngũ đệ nhưng thật ra là tránh ở chỗ Cố phu nhân ăn vụng.
Xuân Đông cùng Tống Sơ Chiêu sau khi đi vào thì hành lễ với Cố phu nhân.
Cố phu nhân lôi kéo Tống Sơ Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình, bà đoạt đi mâm trái cây đang được Cố Tứ lang ôm trong ngực, sau đó nhét vào tay Tống Sơ Chiêu.
Cố Tứ Lang vô tội nhưng lại bị phân biệt đối xử nên hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Cố phu nhân hỏi Xuân Đông: “Xuân Đông, ngươi đã trở lại. Hôm qua sau khi quản sự trở về lại truyền lời không minh bạch, làm ta nghe xong cũng hồ đồ theo. Đến tột cùng là chuyện như thế nào?”
Nhắc tới việc này khiến cho Xuân Đông một bụng đầy lửa giận tích đã lâu nên nói một lần đầu đuôi sự việc để phát tiết “Phu nhân, Xuân Đông đang muốn cùng ngài nói việc này! Tống gia loạn thật sự, quy củ không thành quy củ, đạo lý cũng không nói đạo lý. Gia chủ không có ở đây nên mọi chuyện đều do Tống lão phu nhân quyết định; bà ta xử sự rất bất công, đặc biệt còn thiên vị nhị cô nương. Tống Tam phu nhân, một người chỉ sợ thiên hạ không loạn thì kiếm cớ ở lại trong phủ tướng quân. Hai người bọn họ hôm qua toàn nói những lời khó nghe rõ ràng nhắm vào Tam cô nương!”
Xuân Đông đem sự tình hôm qua nghe được ở Tống phủ một năm một mười thuật lại một lần. Bao gồm cả những lời mắng chửi mà nàng vô tình nghe được sau khi đi lấy tai nải, nhiều ít toàn bộ đều nói ra.
“Tuy Tam cô nương đang ngồi ở đó nhưng một cơ hội cãi lại cũng không có, ta nhìn thấy mà đau lòng.” Xuân Đông nói tiếp, “Tam cô nương tính tình ngay thẳng lại chịu quá nhiều uất ức nên mới cố ý nói như vậy để lão phu nhân thu liễm lại. Ai ngờ bà ta càng nói thì quá đáng, không khác gì đang nói chuyện cùng kẻ thù.
Cố phu nhân là người cảm tính nên mới nghe được một nửa thì lau nước mắt: “Hạ Uyển muội muội cũng không biết được nữ nhi của mình ở kinh thành lại chịu khổ như vậy.”
Cố Tứ Lang nghe nghẹn họng nhìn trân trối Xuân Đông, đồ vật cầm trong tay xuýt chút nữa rớt xuống đất: “Không phải chứ, bọn họ lại muốn gả Tống Nhị cho Ngũ đệ ta? Mà muốn thì muốn đi, còn ở đó nói xấu ta? Làm sao bọn kinh thường ta như thế? Nói ta không đứng đắn nhưng trong khi ta còn chưa nói chuyện với Tống Nhị lần nào! Bát nước bẩn này vì sao lại hất lên người ta?”
Cố phu nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: “Ban đầu lão phu nhân là muốn gả Tống Nhị cho con nhưng sau đó lại hiểu lầm là con đã có hôn ước nên mới lại suy tính ở trên người Ngũ đệ.” Kết quả lại một lần nữa hiểu sai. Trải qua nhiều bất ngờ như vậy hỏi sao bà ta lại không điên lên.
Xuân Đông châm chọc nói: “Đồ vật mà chính mình không có được thì hiển nhiên không phải là đồ tốt.”
Cố Tứ Lang chỉ có thể cảm khái nói: “Thật sự đáng sợ.”
Tống Sơ Chiêu nghe được thì tâm hồn rời rạc, ánh mắt dại ra.
Nàng cẩn thận nhớ lại cũng không thấy có gì ghê gớm nha.
Một đám người Tống gia kia tuy rằng ngầm có ý chơi xấu đáng ghê tởm nhưng ngoài mặt vẫn luôn tươi cười; từ lúc nào chỉ sau một đêm Xuân Đông xuất hiện lại biến thành sài lang hổ báo? Khác nào một đám yêu ma quỷ quái hiện nguyên hình.
Là do Xuân Đông quá lợi hại hay do Ngũ lang quá hiền?
Cố phu nhân liếc nhìn Cố Tứ lang có ý hỏi “Ngươi đã gặp qua Tống Nhị cô nương chưa? Cảm thấy nàng ta làm người như thế nào?”
Xuân Đông nói: “Thấy một lần. Chạng vạng ngày hôm qua, nàng ta có vào trong phòng Tam nương tìm nàng ấy để chất vấn sự tình của Ngũ công tử. Nàng ta đúng là giai nhân thanh tú nhưng nếu thật sự thương yêu Tam nương thì tại sao không cho nàng ấy ở thiên viện* chứ.
*Thiên viện: khu viện/ sân chính.
Cố phu nhân kinh ngạc: “Không phải Tam cô nương ở thiên viện à?”
Xuân Đông cấp nói: “Đừng nói là thiên viện! Trong đó chỉ có một nha hoàn không chịu làm việc. Sân nhỏ một mảnh hỗn độn không được xử lý. Bàn ghế, giường gỗ hay những vật khác đều là kiểu cũ, không khác bao nhiêu so với hạ nhân trong phủ chúng ta. Tuy nói là nơi ở của con gái tướng quân nhưng lại khó coi đến độ không thể tin được.”
Xuân Đông hừ lạnh một tiếng: “Vậy mà nhị cô nương cũng dám nói đãi Tam cô nương chúng ta không tệ. Nàng ta làm sao lại không rõ? Sợ là ngày thường chỉ dùng ân huệ nhỏ để tống cổ cô nương, lại cảm thấy bản thân mình rất tốt.”
“Hóa ra Tống Nhị là hạng người như vậy sao?” Cố Tứ Lang không thể tin được, cảm thấy niềm tin bị đánh vỡ: “Lúc trước không ngờ ta lại không có mắt, cứ cảm thấy nàng ta là người tốt!”
Cố phu nhân nói: “Con có mắt sao?”
Cố Phong Úy: “??” Con là nhi tử ruột của người sao?!
Xuân Đông tuy rằng chỉ đi một ngày nhưng lại có thật nhiều lời muốn nói tuy nhiên nhìn giờ không còn sớm, nàng sợ không có đủ thời gian để tường thuật. Huống chi nàng ấy còn lo lắng cho Tống Tam nương một mình ở trong phủ lại bị người khác khi dễ nên vội vã muốn chạy về.
Cố phu nhân cùng Tống Sơ Chiêu cũng cảm thấy như vậy. Các nàng cảm thấy Tống Sơ Chiêu (Cố Phong Giản) là người hiền lành sẽ chịu thiệt thòi khi không có người chăm sóc nên thúc giục Xuân Đông trở về.
Tiễn người đi rồi, Cố phu nhân vẫn chưa yên tâm. Bà thở dài nói: “Xuân Đông chỉ đi một ngày đã gặp nhiều chuyện như vậy. Không biết Tống Tam ở trong phủ ngây ngốc thành tình trạng gì nữa.”
Tống Sơ Chiêu tâm nói, ngày thường Tống phủ thật ra không phải không thể lăn lộn, chỉ mong nhi tử của ngươi mau vượt qua được. Nghĩ như vậy nên khi nàng nhìn về phía Cố phu nhân thì trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phân đồng tình.
“Nên sớm định ngày hôn sự.” Cố phu nhân cúi đầu vuốt hoa văn trên áo, “Hạ Uyển muội muội không ở đây thì ta làm sao bỏ mặc được? Nàng chỉ có một người nữ nhi nên không thể không nhìn nàng ấy xuất giá.”
Cố Tứ Lang nói: “Đúng vậy! Làm sao chỉ có một mình Tam cô nương trở lại? Nghe nói Tống phu nhân mười mấy năm không về kinh thành nhưng bây giờ nữ nhi mình thành nhân không lý nào lại không trở lại. Trong kinh thành có người nói nàng ấy chán ghét thế sự, thế nhưng nếu như vậy thì càng mâu thuẫn.”
Tống Sơ Chiêu trong lòng chua xót nói: “Nếu như nàng thật sự không biết thì sao?”
Tống Sơ Chiêu tự cho là thông minh nên lúc ấy không có nói cho nương nàng.
Cố phu nhân cúi đầu nói: “Ta cũng cảm thấy trong này có điểm quái lạ. Hạ Uyển muội chưa chắc sẽ là chính mình nếu như trở lại kinh thành”
Tống Sơ Chiêu không hiểu lời nói của nàng, chỉ cảm thấy có thâm ý. Qua cách dùng từ của Cố phu nhân có thể đoán khi còn trẻ nàng ấy và mẫu thân là bạn tốt, có lẽ biết rất nhiều sự tình. Tống Sơ Chiêu đang nghĩ ngợi làm sao thám thính được tin tức, Cố phu nhân đột nhiêu kêu nàng một tiếng:
“Ngũ Lang, con lần sau nếu nhìn thấy Tam nương nhớ rõ hỏi nàng một tiếng về việc mẫu thân nàng có biết được việc này hay không. Nếu nàng ấy chưa thể về đây kịp thì hôn sự này ta có thể thay nàng an bày. Nên tính toán sớm một chút.”
Tống Sơ Chiêu gật đầu.
Kỳ thật thời điểm hai vị thân tín hộ tống nàng rời kinh, nàng đã nhờ bọn hắn mang tin về. Nhưng mà đường xá nơi biên quan lại xa xôi, đi về như thế này chắc phải trì hoãn đến mấy tháng.
Cố phu nhân hòa hoãn tâm tình, đứng lên nói: “Hôm nay thời tiết thật tốt. Ta đi tìm vài vị phu nhân uống trà tâm sự. À Tứ lang này.”
Cố Phong Úy ngẩng đầu, đợi mệnh nói: “Dạ!”
Cố phu nhân hỏi: “Con cùng vị đại công tử Tống gia kia quen biết nhau sao?”
“Con không thân mà là Phạm Sùng Thanh.” Cố Phong Úy cười nói, “Gần đây con cùng hắn chơi khá thân. Nếu người muốn con sẽ kêu hắn dẫn người tới.”
Cố phu nhân nói: “Vậy con kêu thêm mấy vị bằng hữu nữa đi ra ngoài giải sầu.”
Cố Tứ Lang cao hứng, ôm quyền nói: “Tuân mệnh mẫu thân đại nhân! Nếu phụ thân hỏi tới, người nhớ nói rằng con đi làm việc giúp người.”
Cố phu nhân vỗ hắn một cái, ghét bỏ nói: “Tránh ra!”
Trong lòng Tống Sơ Chiêu ghen tị.
Nàng cũng muốn đi.
……
Tống Sơ Chiêu tuy nói là đợi hai ngày, nhưng vừa qua hết một ngày nàng suýt không kìm nén được, đợi tới ngày thứ ba thì mang theo sách đi tìm Cố Phong Giản.
Nàng từ cửa chính đi vào, Tống phủ hạ nhân thấy nàng thì chấn kinh sau đó tiến đến bái phỏng.
Xuân Đông nghe tiếng nên đi ra dẫn đường, cản lại đám tôi tớ, bước nhanh dẫn nàng vào sân rồi khóa lại cửa viện.
Cố Phong Giản đi ra, gật đầu với nàng.
Qua mấy ngày không thấy vậy mà khí chất người trước mắt hoàn toàn bất đồng, Tống Sơ Chiêu nhìn đối phương đã cảm thấy chính mình phi thường xa lạ.
Đây là gương mặt của chính mình nhưng càng nhìn càng thấy kỳ quái.
Tống Sơ Chiêu cố kỵ Xuân Đông ở đây nên hỏi thật kín đáo, chỉ nói: “Ngươi ở Tống phủ tốt không?”
“Ai ——” Xuân Đông thật mạnh thở dài, cướp đề tài đi: “Ở đến mức không có gì tốt.”
Cố Phong Giản cùng Tống Sơ Chiêu đồng thời nhìn qua.
Xuân Đông tiếp tục tiếp nói: “Tống phủ không cho cơm ăn đâu!”
“Cái gì?” Tống Sơ Chiêu một lần nữa hướng Cố Phong Giản, “Đừng nói ta ngày thường ngươi lại bữa no bữa đói?”
Khóe môi Cố Phong Giản cứng ngắt: “Không có, không phải.”
Xuân Đông: “Ngày ấy nếu không có ta thì phía nhà bếp đã lấy cơm thừa canh cặn cho cô nương rồi. Biết rõ ta là người Cố phủ mà còn dám đối đãi như vậy; nếu đổi lại là Diệu Nhi, không chừng không còn chút gì để đem về!”
Đã từng trải qua những việc này nên Tống Sơ Chiêu càng tin tưởng Xuân Đông.
Nàng trong chốc lát vỗ vỗ chỗ này, trong chốc lát vỗ vỗ chỗ kia, từ trên xuống dưới mà đánh giá Cố Phong Giản. Cố Phong Giản đứng im cho nàng tùy ý đánh giá, thì nghe nàng thổn thức cảm khái một câu: “Ai, khó trách nói nơi nào không giống nhau, nguyên lai là ngươi gầy đi.”
Cố Phong Giản: “……” Có phải ngươi điên rồi không? Bộ dáng của chính mình cũng không nhớ rõ sao?
Cố Phong Giản nói: “Không thể nào, là do Xuân Đông khoa trương.”
Tống Sơ Chiêu lại không tin. Nàng nghĩ mình ở Cố phủ được chiếu cố chu đáo đến như thế thì sao Cố Phong Giản có thể quen với việc chịu khổ đâu?
Nàng lôi kéo Cố Phong Giản đến một bên bàn, nhỏ giọng nói nhỏ: “Ngươi nói thật, ngươi có thể ăn no không?”
Nàng nhớ tới lượng cơm chính mình có thể ăn, sờ sờ lỗ tai, mặt có chút đỏ nói: “Ta hình như……Ăn rất tốt? Ngươi rốt cuộc nuôi không nổi ta đâu?”
“Ta nếu như nuôi không nổi, ngươi phải làm sao bây giờ?”
Tống Sơ Chiêu lập tức sờ sờ trên người, cuối cùng nàng từ trong tay áo lấy ra vài thỏi bạc rồi đưa tới tay Xuân Đông.
“Nếu Tống phủ sau này còn khắt khe với các ngươi như vậy thì không cần cùng bọn hắn khắc khẩu, cứ việc đi ra ngoài mua đồ ăn ngon hơn. Đừng làm chính mình thiệt thòi. Nếu tiền không đủ thì ta lại cho ngươi. Ngươi cứ nghe theo lời Ngũ…Tam nương nói, nếu nghĩ trong phòng cần thêm cái gì thì cũng dùng bạc ta mà mua.”
Xuân Đông sửng sốt, tầm mắt nàng ấy chuyển tới chuyển lui giữa gương mặt của Tống Sơ Chiêu và một đống bạc ở trong lòng bàn tay mình, cuối cùng lại thốt ra một chữ đầy hoang mang: “Hả?”
Một tay Cố Phong Giản để trên bàn, bả vai hắn run rẩy đến mức kịch liệt.
Thấy Cố Phong Giản cười mình thì Tống Sơ Chiêu càng quẫn bách, nàng biết chính mình làm như vậy không thích hợp rồi.
Trước kia nàng đều tự mình đi ra ngoài mua ăn, hiện tại không thể làm như vậy được sao?
Nàng vội nhét tiền trở lại trong tay áo rồi chỉ rầu rĩ nói: “Không có gì.”
Xuân Đông cũng phục hồi tinh thần, cười nói: “Ngũ công tử thật là, ngày thường trầm ổn bình tĩnh vậy mà thấy Tam cô nương thì mất hình tượng như vậy.”
Trong lòng Tống Sơ Chiêu nói, hai người bọn họ vốn dĩ không phải cùng một người, giống như cũng dùng để đo dạc nhưng một phân với một tấc cũng đâu có như nhau.
Cố Phong Giản còn ở bên kia cười không ngừng: “Ta chỉ nói giỡn với ngươi mà.”
“Ta hỏi nghiêm túc mà ngươi lại chơi ta!” Tống Sơ Chiêu nhịn một lát cho đến khi không thể nhịn được nữa lại nói, “Ngươi còn cười?”
Cố Phong Giản nghe thế thì mặt lập tức nghiêm túc lại mà nói: “Ngươi có thể để lại bạc hồi nãy cho ta. Xuân Đông ngày thường trên tay thiếu chút bạc để làm việc.”
Tống Sơ Chiêu: “Tóm lại ngươi có cần hay không?”
“Nếu ngươi cho ta thì ta cần.”
“Vậy mà ngươi còn cười ta!” Tống Sơ Chiêu một mặt cúi đầu gom bạc, một mặt nói thầm nói, “Vốn dĩ chính là bạc của ngươi.”
Tống Sơ Chiêu ra cửa không mang theo nhiều bạc giờ lại nghe Cố Phong Giản nói như vậy thì ước gì có thể đưa hết đồ vật đáng giá trên người ra mà cho hắn. Nàng sờ tới sờ lui, thậm chí ngọc bội trên người cũng đưa qua luôn.
Xuân Đông ngây ngốc mà đứng ở bên cạnh, thấy hành vi Tống Sơ Chiêu như vậy nên muốn ngăn nàng lại thấy Cố Phong Giản nửa người dựa vào trên bàn, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ánh mắt kia lạnh căm căm làm cho kêu Xuân Đông không khỏi nhớ đến ánh mắt của Ngũ công tử; nàng không khỏi run lập cập, đem lời nói nghẹn trở về.
Cuối cùng trên bàn bày ra một đống đồ vật.
Cố phu nhân biết nàng hôm nay tới Tống phủ nên cố ý cho nàng ít ngọc, ước gì có thể biến nàng thành một công tử phú quý bức người vậy mà giờ chúng đều nằm ở đây.
Cố Phong Giản cũng không nghĩ tới nàng có thể lấy ra được nhiều thứ như vậy. Kinh ngạc qua đi, ngón tay hắn chỉ chỉ ở trên vài món mà hỏi: “Ngươi có yêu thích cái nào không?”
Tống Sơ Chiêu nhìn qua một vòng, sau đó chỉ vào một cái khóa treo hồ lô nhỏ màu xanh biếc: “Cái này đi. Nhìn khá thú vị.”
“Vậy sao!”
Tống Sơ Chiêu còn cho rằng hắn sẽ chừa món đồ kia lại cho mình ai ngờ hắn chỉ lấy đi ngọc bội cùng ngân lượng, còn lại đều kêu nàng cầm lấy.
Sau đó lại ghe Cố Phong Giản nói: “Ta đây…… thay ngươi thu?”
Tống Sơ Chiêu gật đầu. Nàng cong lưng, dùng âm thanh cực nhỏ mà nói một câu: “Sau khi dùng hết ta sẽ trả lại cho ngươi.”
“Thật ra không cần,” Cố Phong Giản cũng thì thầm nói một câu “Cố Ngũ Lang có tiền, có thể nuôi nổi chính mình.”
Xuân Đông thấy hai người bọn họ nói nhỏ, tự biết mình đứng làm bóng đèn nên yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi viện. Thời điểm nàng vừa muốn rời đi thì Diệu Nhi vừa lúc ôm cây chổi tiến vào, hỏi: “Cô nương có cần dọn dẹp trong viện không?”
Cố Phong Giản ngẩng đầu, nói với hai người bọn họ: “Không cần. Hai người các ngươi đều đi ra ngoài đi.”
Diệu Nhi hành lễ cùng Xuân Đông lui ra.
Tống Sơ Chiêu nhìn thân ảnh nàng ta dần dần xa, lúc này mới nhìn trong sân thì mới phát hiện nơi đây đã sạch sẽ hơn không ít.
Cố Phong Giản chủ động giải thích: “Là do Diệu Nhi quét tước.”
Tống Sơ Chiêu không dám tin tưởng: “Nàng ta như thế nào lại chịu nghe lời?”
Nàng nheo lại đôi mắt, phán đoán: “Có âm mưu! Nàng ta ở trước mặt ngươi ngoan ngoãn nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tin!”
“Có rất nhiều biện pháp khiến cho người khác nghe lời, đặc biệt là người như vậy.” Cố Phong Giản không muốn lãng phí thời gian trên người Diệu Nhi nên chuyển chủ đề: “Nghe nói tứ ca mang ngươi đi ra ngoài, hắn không có mang ngươi đi đến nơi nào nguy hiểm chứ?”
“Thật không phải là việc gì lớn.”
Trong viện không có người ngoài nên Tống Sơ Chiêu thả lỏng không ít, tùy tiện ngồi đối diện hắn rồi kể sự tình mấy ngày qua cho hắn nghe.
Sau khi trầm mặc hồi lâu, Cố Phong Giản thốt ra một câu: “Ta không biết bắn tên.”
“Cái gì?” Tống Sơ Chiêu kinh hãi, đồng tử nàng run rẩy, “Kia…… Vậy Tứ ca ngươi kêu ngươi đi làm cái gì?”
“Có lẽ là muốn ngươi giúp hắn mắng chửi người ta.”- Cố Phong Giản vẫn là rất hiểu ca ca hắn.
Tống Sơ Chiêu chưa bắt kịp ý hắn: “Sao?”
“Như vậy dù cho thua hắn cũng có thể tìm lại một chút mặt mũi.” Cố Phong Giản nói, “Hoặc là thua nhưng rồi lật ngược được tình thế.”
Tống Sơ Chiêu nghe xong thì muốn nói lại thôi, thật khó có thể trong vốn từ ngữ của nàng mà tìm ra từ phù hợp để miêu tả đúng vị Cố Phong Úy kỳ quái kia. Cuối cùng nàng chỉ có thể thốt ra một câu: “Tứ ca ngươi thật đúng là…… Không giống bình thường.”
Cố Phong Giản thấy nàng phải vận động não thì cười nói: “Không cần phải chú ý đến hắn, hắn làm việc trước giờ đều như thế.”
Cố Phong Giản bình tĩnh, Tống Sơ Chiêu lại không thể.
“Vậy làm sao bây giờ?” Tống Sơ Chiêu nói, “Tứ ca ngươi chưa nói cái gì làm ta tưởng rằng hắn là người không câu nệ tiểu tiết. Nếu như theo lời ngươi nói, vậy thì rõ ràng hắn có kỹ thuật biểu diễn trác tuyệt. Hay là hắn đã phát hiện ra cái gì.”
Cố Phong Giản trấn an mà nói: “Có lẽ không có. Ta khi còn bé từng có một đoạn thời gian không cùng bọn họ ở chung một chỗ, nên nếu có gì cũng có thể thoái thác. Hơn nữa…Tứ ca sẽ không nói điều này với phụ thân đâu.”
“Vì cái gì?”
Cố Phong Giản bưng chén trà nhỏ trên bàn lên, ngón tay vẽ một vòng theo miệng chén, nói: “Phụ thân trước kia không đồng ý cho ta học võ.”
“Vì sao?” Tống Sơ Chiêu khó hiểu, “Tứ ca ngươi cũng biết. Ta thấy thân thủ hắn cũng không tệ lắm. Thân thể ngươi không tốt càng phải học một chút để cường thân mới dúng.”
Cố Phong Giản lại trầm mặc, có chút xuất thần.
Thời điểm Tống Sơ Chiêu cho rằng hắn sẽ không nói, Cố Phong Giản mới nhàn phun ra một câu: “Tiên sinh nói ta dùng võ sẽ vi phạm lệnh cấm.”
Tống Sơ Chiêu: “Tiên sinh nào?”
Cố Phong Giản lại lần nữa dừng một chút: “Tiên sinh xem tướng số.”
Tống Sơ Chiêu chớp chớp mắt, sau đó lại chửi người kia: “Hắn chính là một kẻ lừa đảo!”
“Hắn lừa ngươi rồi! Là cái tên lừa đảo vô sỉ! Không cần thấy hắn ta cũng biết hắn đang lừa người!” – Ngữ khí nàng vạn phần chắc chắn lại vô cùng thức giận.
Cố Phong Giản nhìn nàng, cười thành tiếng mới nói: “Đúng vậy, hắn xác thật là kẻ lừa đảo. Hiện giờ tuy người trong thiên hạ đều biết hắn là kẻ lừa đảo nhưng lúc trước hắn ta đúng là một người có danh tiếng lẫy lừng.”
Tống Sơ Chiêu tức giận bất bình: “Vậy là hắn đã hại bao nhiêu người? Ngươi như thế nào xui xẻo như vậy, vậy mà gặp phải hắn.”
Cố Phong Giản gật đầu, rót một ly trà rồi thở dài: “Ta thật sự xui xẻo, thường xuyên gặp được mấy kẻ lừa đảo. Lần trước cùng ngươi nói chuyện vậy mà lòi ra một người, hôm nay lại phát hiện ra thêm một người nữa. Toàn là kẻ lừa đảo.”
Tống Sơ Chiêu: “……”
Tống Sơ Chiêu sờ cái mũi của mình: “Cũng…… Không thường xuyên đi? Có người sẽ biết hối cải để làm người tốt.”
Cố Phong Giản nhìn hình ảnh nàng in trên nước trà, khóe mắt hơi cong: “Ừ, ta tin.”
———-
Tác giả có lời muốn nói: Là 6000 chữ nga!
Xuân Đông: Ta chèo thuyền cho couple này!
Thời điểm Xuân Đông tiến vào, Tống Sơ Chiêu đang giả vờ đọc sách.
Nhìn bộ dạng đọc nghiêm túc như vậy nhưng nửa ngày trôi qua, nàng chỉ đọc được mỗi cái tiêu đề. Trước đó nàng đã sắp xếp lại vị trí các quyển sách trong thư phòng của Cố Phong Giản để phòng ngừa lỡ có người hỏi lại luống cuống mà tìm. Còn về phần nội dung thì…quá mức tối nghĩa, không phải là cảnh giới mà nàng có thể đạt được.
Tống Sơ Chiêu muốn đi chơi nhưng Cố Tứ lang lại không tới tìm làm nàng không thể tìm cớ để ra khỏi nhà; lại càng không thể tìm lý do quá trắng trợn nên đành phải ở trong phòng làm ra vẻ như vậy.
Vậy mà Cố Tứ còn hứa hẹn với nàng muốn khôi phục lại bộ dáng của mình sau hôm tỉ thí lỗ mãng hôm trước; hắn đòi tự kiểm điểm bản thân và không tới quấy rầy nàng trong vài bữa làm cho nàng tức giận đến mức muốn đánh người.
Thế nên thời điểm Xuân Đông xuất hiện, Tống Sơ Chiêu quả thật hưng phấn đến độ quên trời quên đất. Nàng trực tiếp ném quyển sách trên tay đi, nhanh nhẹn phóng tới còn mời nàng ấy tiến vào.
Xuân Đông thoáng nhìn thấy ánh mắt vui sướng không che dấu được nơi đáy mắt thì trong lòng đều hiểu rõ.
Ngày thường Ngũ công tử ghét nhất khi có người khác quấy rầy hắn đọc sách; kể cả những lúc không bận việc gì thì hắn cũng không có phản ứng trước sự xuất hiện của nàng. Lần này công tử lại có biểu hiện khác thường như vậy đơn giản chính là muốn hỏi thăm sự tình của Tam cô nương mà thôi.
Tống Sơ Chiêu ở phía bên kia lại suy tính về đề tài để bắt chuyện. Xem ra chính mình cùng Xuân Đông chỉ có thể tâm sự về Tống phủ mới không bị lộ nên câu đầu tiên nàng hỏi:” Ngươi tới Tống phủ sao rồi? Có thuận lợi không?”
Xuân Đông cười một cách khó hiểu:” Thuận lợi. Một khi nô tì đã làm thì công tử cứ yên tâm. Nô tì có nói với Tam cô nương không ít lời hay về người nên lần sau nếu hai người gặp nhau thì hẳn sẽ không cảm thấy quá xa lạ.”
Tống Sơ Chiêu: “??”
Thật sự là xấu hổ!
Người trước mắt ngươi là ta mà cũng không phải là ta.
Xuân Đông không thể lý giải tâm sự phức tạp của nàng mà đưa quyển sách trên tay lên mà nói: “Công tử, đây là mấy quyển sách mà cô nương nói ta đem cho người để đối lấy mấy quyển Mẫn công.”
Tống Sơ Chiêu vội vàng nhận lấy mấy quyển sách, khi phát hiện đúng là mấy quyển thoại bản mà trước đây nàng đã tìm người sao chép lại, ngón tay nàng không tự chủ mà có chút run rẩy.
Đây tuy là sách giải trí nhưng ở kinh thành lại không dễ tìm; bây giờ dùng thân phận của Cố Phong Giản thì càng không thuận tiện. Tống Sơ Chiêu vốn dĩ đã từ bỏ ý nghĩ này nhưng không nghĩ rằng Cố Phong Giản thế mà lại đưa sách tới cho nàng!
Ngũ công tử suy xét thật là thỏa đáng, quả thật là cứu mạng nhỏ nàng!
Ánh mắt Tống Sơ Chiêu chớp động, nhìn quyển sách thật lâu rồi lại cẩn thận vuốt phẳng những nơi có vết gấp, đặt chúng nó cẩn thận ở nơi bắt mắt nhất mới nghiêm túc nói: “Ta sẽ nghiêm túc xem!”
Xuân Đông: “……” Thật ra cũng không cần trịnh trọng như thế.
Tống Sơ Chiêu sau khi có thoại bản thì khi nói chuyện đã lộ ra mười phần khí lực “Ngươi vừa nói Tống tam nàng muốn đổi lấy sách gì?”
Xuân Đông thoáng trầm mặc rồi sau đó báo ra tên sách.
Tống Sơ Chiêu vừa lúc nhớ rõ nên nàng xoay người ở trong ngăn tủ tìm qua một vòng, nhanh chóng rút quyển sách từ sâu trong góc ra.
“Sách của Mẫn công chính là mấy quyển này đi?”
Xuân Đông nhìn lên: “Dạ đúng rồi.”
Tống Sơ Chiêu đưa ngay cho nàng ấy.
Xuân Đông đã ôm sách ở trong ngực nhưng còn không dám tin, luôn miệng kêu nàng xác nhận: “Công tử, người thật sự muốn ta đem đi sao?”
Tống Sơ Chiêu khó hiểu nói: “Không phải nàng muốn sao?”
Xuân Đông nói: “Đúng là cô nương muốn mượn.”
“Vậy thì ngươi đem qua cho nàng đi.”
Xuân Đông vốn dĩ còn đoán Ngũ công tử sẽ luyến tiếc nên mới ngầm xác nhận người đã nghĩ kỹ chưa; kết quả Ngũ công tử nửa câu từ chối cũng không có mà tặng ngay mấy quyển sách mà hắn quý nhất cho Tống Tam cô nương.
Đây là vô cùng…… vô cùng quan tâm đi!
Xuân Đông vui mừng nói: “Vậy nô tì đi trước.”
Tống Sơ Chiêu cẩn thận cân nhắc một chút, nàng cảm thấy trong lời nói của Xuân Đông có ẩn ý. Chờ nàng ấy tới cửa thì nàng đột nhiên hiểu ra.
Hiện giờ do bên người Cố Phong Giản có Xuân Đông nên nàng không thể trèo tường tìm người được nên đưa sách lại là lý do chính đáng nha. Nàng nhanh chóng trơ tay lên cản “Từ từ!”
Vừa nhấc chân lên lại bị cản, Xuân Đông ngay lập tức ôm chặt đồ vật trong ngực mà nói: “Công tử! Lời đã hứa không thể đổi.”
Tống Sơ Chiêu: “Ngươi chỉ nên mang về đưa nàng ấy một tập, phần còn lại để ta tự mình đưa cho nàng ấy.”
Tròng mắt Xuân Đông xoay chuyển, chứng thực nói: “Ngài tự mình đưa qua?”
Tống Sơ Chiêu gật đầu, lấy về bốn quyển sách, chỉ đưa một quyển: “Đợi sau hai ngày…… Chờ nàng xem xong rồi ta sẽ đưa qua.”
Xuân Đông nhìn thấu thế sự, nàng vi diệu gật đầu nói: “Nô tì minh bạch!”
Tống Sơ Chiêu: “……” Ngươi lại minh bạch cái gì?
Xuân Đông nói: “Trước đó nô tì còn muốn tới chỗ phu nhân nói mấy câu.”
Tống Sơ Chiêu vẫy tay: “Vậy ngươi đi đi.”
Lần này Xuân Đông bước được hai bước lại bị gọi ngược lại một lần nữa.
“Từ từ!”
Xuân Đông: “Công tử còn có cái gì phân phó?”
Tống Sơ Chiêu đuổi theo hỏi: “Ngươi tìm mẫu thân là có chuyện gì?”
Xuân Đông: “Cùng nàng nói về việc ở Tống phủ?”
Tống Sơ Chiêu đột nhiên đứng bất động, tay đan vào nhau.
Xuân Đông nhịn cười nói: “Công tử cũng muốn nghe?”
“Không phải nhưng ta vừa lúc cũng muốn đi bái kiến mẫu thân một chút, vậy thì cùng nhau đi đi.”
“Tự nhiên là được!”
Cố Tứ Lang tuy nói hắn sẽ không đi làm phiền Ngũ đệ nhưng thật ra là tránh ở chỗ Cố phu nhân ăn vụng.
Xuân Đông cùng Tống Sơ Chiêu sau khi đi vào thì hành lễ với Cố phu nhân.
Cố phu nhân lôi kéo Tống Sơ Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình, bà đoạt đi mâm trái cây đang được Cố Tứ lang ôm trong ngực, sau đó nhét vào tay Tống Sơ Chiêu.
Cố Tứ Lang vô tội nhưng lại bị phân biệt đối xử nên hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Cố phu nhân hỏi Xuân Đông: “Xuân Đông, ngươi đã trở lại. Hôm qua sau khi quản sự trở về lại truyền lời không minh bạch, làm ta nghe xong cũng hồ đồ theo. Đến tột cùng là chuyện như thế nào?”
Nhắc tới việc này khiến cho Xuân Đông một bụng đầy lửa giận tích đã lâu nên nói một lần đầu đuôi sự việc để phát tiết “Phu nhân, Xuân Đông đang muốn cùng ngài nói việc này! Tống gia loạn thật sự, quy củ không thành quy củ, đạo lý cũng không nói đạo lý. Gia chủ không có ở đây nên mọi chuyện đều do Tống lão phu nhân quyết định; bà ta xử sự rất bất công, đặc biệt còn thiên vị nhị cô nương. Tống Tam phu nhân, một người chỉ sợ thiên hạ không loạn thì kiếm cớ ở lại trong phủ tướng quân. Hai người bọn họ hôm qua toàn nói những lời khó nghe rõ ràng nhắm vào Tam cô nương!”
Xuân Đông đem sự tình hôm qua nghe được ở Tống phủ một năm một mười thuật lại một lần. Bao gồm cả những lời mắng chửi mà nàng vô tình nghe được sau khi đi lấy tai nải, nhiều ít toàn bộ đều nói ra.
“Tuy Tam cô nương đang ngồi ở đó nhưng một cơ hội cãi lại cũng không có, ta nhìn thấy mà đau lòng.” Xuân Đông nói tiếp, “Tam cô nương tính tình ngay thẳng lại chịu quá nhiều uất ức nên mới cố ý nói như vậy để lão phu nhân thu liễm lại. Ai ngờ bà ta càng nói thì quá đáng, không khác gì đang nói chuyện cùng kẻ thù.
Cố phu nhân là người cảm tính nên mới nghe được một nửa thì lau nước mắt: “Hạ Uyển muội muội cũng không biết được nữ nhi của mình ở kinh thành lại chịu khổ như vậy.”
Cố Tứ Lang nghe nghẹn họng nhìn trân trối Xuân Đông, đồ vật cầm trong tay xuýt chút nữa rớt xuống đất: “Không phải chứ, bọn họ lại muốn gả Tống Nhị cho Ngũ đệ ta? Mà muốn thì muốn đi, còn ở đó nói xấu ta? Làm sao bọn kinh thường ta như thế? Nói ta không đứng đắn nhưng trong khi ta còn chưa nói chuyện với Tống Nhị lần nào! Bát nước bẩn này vì sao lại hất lên người ta?”
Cố phu nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: “Ban đầu lão phu nhân là muốn gả Tống Nhị cho con nhưng sau đó lại hiểu lầm là con đã có hôn ước nên mới lại suy tính ở trên người Ngũ đệ.” Kết quả lại một lần nữa hiểu sai. Trải qua nhiều bất ngờ như vậy hỏi sao bà ta lại không điên lên.
Xuân Đông châm chọc nói: “Đồ vật mà chính mình không có được thì hiển nhiên không phải là đồ tốt.”
Cố Tứ Lang chỉ có thể cảm khái nói: “Thật sự đáng sợ.”
Tống Sơ Chiêu nghe được thì tâm hồn rời rạc, ánh mắt dại ra.
Nàng cẩn thận nhớ lại cũng không thấy có gì ghê gớm nha.
Một đám người Tống gia kia tuy rằng ngầm có ý chơi xấu đáng ghê tởm nhưng ngoài mặt vẫn luôn tươi cười; từ lúc nào chỉ sau một đêm Xuân Đông xuất hiện lại biến thành sài lang hổ báo? Khác nào một đám yêu ma quỷ quái hiện nguyên hình.
Là do Xuân Đông quá lợi hại hay do Ngũ lang quá hiền?
Cố phu nhân liếc nhìn Cố Tứ lang có ý hỏi “Ngươi đã gặp qua Tống Nhị cô nương chưa? Cảm thấy nàng ta làm người như thế nào?”
Xuân Đông nói: “Thấy một lần. Chạng vạng ngày hôm qua, nàng ta có vào trong phòng Tam nương tìm nàng ấy để chất vấn sự tình của Ngũ công tử. Nàng ta đúng là giai nhân thanh tú nhưng nếu thật sự thương yêu Tam nương thì tại sao không cho nàng ấy ở thiên viện* chứ.
*Thiên viện: khu viện/ sân chính.
Cố phu nhân kinh ngạc: “Không phải Tam cô nương ở thiên viện à?”
Xuân Đông cấp nói: “Đừng nói là thiên viện! Trong đó chỉ có một nha hoàn không chịu làm việc. Sân nhỏ một mảnh hỗn độn không được xử lý. Bàn ghế, giường gỗ hay những vật khác đều là kiểu cũ, không khác bao nhiêu so với hạ nhân trong phủ chúng ta. Tuy nói là nơi ở của con gái tướng quân nhưng lại khó coi đến độ không thể tin được.”
Xuân Đông hừ lạnh một tiếng: “Vậy mà nhị cô nương cũng dám nói đãi Tam cô nương chúng ta không tệ. Nàng ta làm sao lại không rõ? Sợ là ngày thường chỉ dùng ân huệ nhỏ để tống cổ cô nương, lại cảm thấy bản thân mình rất tốt.”
“Hóa ra Tống Nhị là hạng người như vậy sao?” Cố Tứ Lang không thể tin được, cảm thấy niềm tin bị đánh vỡ: “Lúc trước không ngờ ta lại không có mắt, cứ cảm thấy nàng ta là người tốt!”
Cố phu nhân nói: “Con có mắt sao?”
Cố Phong Úy: “??” Con là nhi tử ruột của người sao?!
Xuân Đông tuy rằng chỉ đi một ngày nhưng lại có thật nhiều lời muốn nói tuy nhiên nhìn giờ không còn sớm, nàng sợ không có đủ thời gian để tường thuật. Huống chi nàng ấy còn lo lắng cho Tống Tam nương một mình ở trong phủ lại bị người khác khi dễ nên vội vã muốn chạy về.
Cố phu nhân cùng Tống Sơ Chiêu cũng cảm thấy như vậy. Các nàng cảm thấy Tống Sơ Chiêu (Cố Phong Giản) là người hiền lành sẽ chịu thiệt thòi khi không có người chăm sóc nên thúc giục Xuân Đông trở về.
Tiễn người đi rồi, Cố phu nhân vẫn chưa yên tâm. Bà thở dài nói: “Xuân Đông chỉ đi một ngày đã gặp nhiều chuyện như vậy. Không biết Tống Tam ở trong phủ ngây ngốc thành tình trạng gì nữa.”
Tống Sơ Chiêu tâm nói, ngày thường Tống phủ thật ra không phải không thể lăn lộn, chỉ mong nhi tử của ngươi mau vượt qua được. Nghĩ như vậy nên khi nàng nhìn về phía Cố phu nhân thì trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phân đồng tình.
“Nên sớm định ngày hôn sự.” Cố phu nhân cúi đầu vuốt hoa văn trên áo, “Hạ Uyển muội muội không ở đây thì ta làm sao bỏ mặc được? Nàng chỉ có một người nữ nhi nên không thể không nhìn nàng ấy xuất giá.”
Cố Tứ Lang nói: “Đúng vậy! Làm sao chỉ có một mình Tam cô nương trở lại? Nghe nói Tống phu nhân mười mấy năm không về kinh thành nhưng bây giờ nữ nhi mình thành nhân không lý nào lại không trở lại. Trong kinh thành có người nói nàng ấy chán ghét thế sự, thế nhưng nếu như vậy thì càng mâu thuẫn.”
Tống Sơ Chiêu trong lòng chua xót nói: “Nếu như nàng thật sự không biết thì sao?”
Tống Sơ Chiêu tự cho là thông minh nên lúc ấy không có nói cho nương nàng.
Cố phu nhân cúi đầu nói: “Ta cũng cảm thấy trong này có điểm quái lạ. Hạ Uyển muội chưa chắc sẽ là chính mình nếu như trở lại kinh thành”
Tống Sơ Chiêu không hiểu lời nói của nàng, chỉ cảm thấy có thâm ý. Qua cách dùng từ của Cố phu nhân có thể đoán khi còn trẻ nàng ấy và mẫu thân là bạn tốt, có lẽ biết rất nhiều sự tình. Tống Sơ Chiêu đang nghĩ ngợi làm sao thám thính được tin tức, Cố phu nhân đột nhiêu kêu nàng một tiếng:
“Ngũ Lang, con lần sau nếu nhìn thấy Tam nương nhớ rõ hỏi nàng một tiếng về việc mẫu thân nàng có biết được việc này hay không. Nếu nàng ấy chưa thể về đây kịp thì hôn sự này ta có thể thay nàng an bày. Nên tính toán sớm một chút.”
Tống Sơ Chiêu gật đầu.
Kỳ thật thời điểm hai vị thân tín hộ tống nàng rời kinh, nàng đã nhờ bọn hắn mang tin về. Nhưng mà đường xá nơi biên quan lại xa xôi, đi về như thế này chắc phải trì hoãn đến mấy tháng.
Cố phu nhân hòa hoãn tâm tình, đứng lên nói: “Hôm nay thời tiết thật tốt. Ta đi tìm vài vị phu nhân uống trà tâm sự. À Tứ lang này.”
Cố Phong Úy ngẩng đầu, đợi mệnh nói: “Dạ!”
Cố phu nhân hỏi: “Con cùng vị đại công tử Tống gia kia quen biết nhau sao?”
“Con không thân mà là Phạm Sùng Thanh.” Cố Phong Úy cười nói, “Gần đây con cùng hắn chơi khá thân. Nếu người muốn con sẽ kêu hắn dẫn người tới.”
Cố phu nhân nói: “Vậy con kêu thêm mấy vị bằng hữu nữa đi ra ngoài giải sầu.”
Cố Tứ Lang cao hứng, ôm quyền nói: “Tuân mệnh mẫu thân đại nhân! Nếu phụ thân hỏi tới, người nhớ nói rằng con đi làm việc giúp người.”
Cố phu nhân vỗ hắn một cái, ghét bỏ nói: “Tránh ra!”
Trong lòng Tống Sơ Chiêu ghen tị.
Nàng cũng muốn đi.
……
Tống Sơ Chiêu tuy nói là đợi hai ngày, nhưng vừa qua hết một ngày nàng suýt không kìm nén được, đợi tới ngày thứ ba thì mang theo sách đi tìm Cố Phong Giản.
Nàng từ cửa chính đi vào, Tống phủ hạ nhân thấy nàng thì chấn kinh sau đó tiến đến bái phỏng.
Xuân Đông nghe tiếng nên đi ra dẫn đường, cản lại đám tôi tớ, bước nhanh dẫn nàng vào sân rồi khóa lại cửa viện.
Cố Phong Giản đi ra, gật đầu với nàng.
Qua mấy ngày không thấy vậy mà khí chất người trước mắt hoàn toàn bất đồng, Tống Sơ Chiêu nhìn đối phương đã cảm thấy chính mình phi thường xa lạ.
Đây là gương mặt của chính mình nhưng càng nhìn càng thấy kỳ quái.
Tống Sơ Chiêu cố kỵ Xuân Đông ở đây nên hỏi thật kín đáo, chỉ nói: “Ngươi ở Tống phủ tốt không?”
“Ai ——” Xuân Đông thật mạnh thở dài, cướp đề tài đi: “Ở đến mức không có gì tốt.”
Cố Phong Giản cùng Tống Sơ Chiêu đồng thời nhìn qua.
Xuân Đông tiếp tục tiếp nói: “Tống phủ không cho cơm ăn đâu!”
“Cái gì?” Tống Sơ Chiêu một lần nữa hướng Cố Phong Giản, “Đừng nói ta ngày thường ngươi lại bữa no bữa đói?”
Khóe môi Cố Phong Giản cứng ngắt: “Không có, không phải.”
Xuân Đông: “Ngày ấy nếu không có ta thì phía nhà bếp đã lấy cơm thừa canh cặn cho cô nương rồi. Biết rõ ta là người Cố phủ mà còn dám đối đãi như vậy; nếu đổi lại là Diệu Nhi, không chừng không còn chút gì để đem về!”
Đã từng trải qua những việc này nên Tống Sơ Chiêu càng tin tưởng Xuân Đông.
Nàng trong chốc lát vỗ vỗ chỗ này, trong chốc lát vỗ vỗ chỗ kia, từ trên xuống dưới mà đánh giá Cố Phong Giản. Cố Phong Giản đứng im cho nàng tùy ý đánh giá, thì nghe nàng thổn thức cảm khái một câu: “Ai, khó trách nói nơi nào không giống nhau, nguyên lai là ngươi gầy đi.”
Cố Phong Giản: “……” Có phải ngươi điên rồi không? Bộ dáng của chính mình cũng không nhớ rõ sao?
Cố Phong Giản nói: “Không thể nào, là do Xuân Đông khoa trương.”
Tống Sơ Chiêu lại không tin. Nàng nghĩ mình ở Cố phủ được chiếu cố chu đáo đến như thế thì sao Cố Phong Giản có thể quen với việc chịu khổ đâu?
Nàng lôi kéo Cố Phong Giản đến một bên bàn, nhỏ giọng nói nhỏ: “Ngươi nói thật, ngươi có thể ăn no không?”
Nàng nhớ tới lượng cơm chính mình có thể ăn, sờ sờ lỗ tai, mặt có chút đỏ nói: “Ta hình như……Ăn rất tốt? Ngươi rốt cuộc nuôi không nổi ta đâu?”
“Ta nếu như nuôi không nổi, ngươi phải làm sao bây giờ?”
Tống Sơ Chiêu lập tức sờ sờ trên người, cuối cùng nàng từ trong tay áo lấy ra vài thỏi bạc rồi đưa tới tay Xuân Đông.
“Nếu Tống phủ sau này còn khắt khe với các ngươi như vậy thì không cần cùng bọn hắn khắc khẩu, cứ việc đi ra ngoài mua đồ ăn ngon hơn. Đừng làm chính mình thiệt thòi. Nếu tiền không đủ thì ta lại cho ngươi. Ngươi cứ nghe theo lời Ngũ…Tam nương nói, nếu nghĩ trong phòng cần thêm cái gì thì cũng dùng bạc ta mà mua.”
Xuân Đông sửng sốt, tầm mắt nàng ấy chuyển tới chuyển lui giữa gương mặt của Tống Sơ Chiêu và một đống bạc ở trong lòng bàn tay mình, cuối cùng lại thốt ra một chữ đầy hoang mang: “Hả?”
Một tay Cố Phong Giản để trên bàn, bả vai hắn run rẩy đến mức kịch liệt.
Thấy Cố Phong Giản cười mình thì Tống Sơ Chiêu càng quẫn bách, nàng biết chính mình làm như vậy không thích hợp rồi.
Trước kia nàng đều tự mình đi ra ngoài mua ăn, hiện tại không thể làm như vậy được sao?
Nàng vội nhét tiền trở lại trong tay áo rồi chỉ rầu rĩ nói: “Không có gì.”
Xuân Đông cũng phục hồi tinh thần, cười nói: “Ngũ công tử thật là, ngày thường trầm ổn bình tĩnh vậy mà thấy Tam cô nương thì mất hình tượng như vậy.”
Trong lòng Tống Sơ Chiêu nói, hai người bọn họ vốn dĩ không phải cùng một người, giống như cũng dùng để đo dạc nhưng một phân với một tấc cũng đâu có như nhau.
Cố Phong Giản còn ở bên kia cười không ngừng: “Ta chỉ nói giỡn với ngươi mà.”
“Ta hỏi nghiêm túc mà ngươi lại chơi ta!” Tống Sơ Chiêu nhịn một lát cho đến khi không thể nhịn được nữa lại nói, “Ngươi còn cười?”
Cố Phong Giản nghe thế thì mặt lập tức nghiêm túc lại mà nói: “Ngươi có thể để lại bạc hồi nãy cho ta. Xuân Đông ngày thường trên tay thiếu chút bạc để làm việc.”
Tống Sơ Chiêu: “Tóm lại ngươi có cần hay không?”
“Nếu ngươi cho ta thì ta cần.”
“Vậy mà ngươi còn cười ta!” Tống Sơ Chiêu một mặt cúi đầu gom bạc, một mặt nói thầm nói, “Vốn dĩ chính là bạc của ngươi.”
Tống Sơ Chiêu ra cửa không mang theo nhiều bạc giờ lại nghe Cố Phong Giản nói như vậy thì ước gì có thể đưa hết đồ vật đáng giá trên người ra mà cho hắn. Nàng sờ tới sờ lui, thậm chí ngọc bội trên người cũng đưa qua luôn.
Xuân Đông ngây ngốc mà đứng ở bên cạnh, thấy hành vi Tống Sơ Chiêu như vậy nên muốn ngăn nàng lại thấy Cố Phong Giản nửa người dựa vào trên bàn, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ánh mắt kia lạnh căm căm làm cho kêu Xuân Đông không khỏi nhớ đến ánh mắt của Ngũ công tử; nàng không khỏi run lập cập, đem lời nói nghẹn trở về.
Cuối cùng trên bàn bày ra một đống đồ vật.
Cố phu nhân biết nàng hôm nay tới Tống phủ nên cố ý cho nàng ít ngọc, ước gì có thể biến nàng thành một công tử phú quý bức người vậy mà giờ chúng đều nằm ở đây.
Cố Phong Giản cũng không nghĩ tới nàng có thể lấy ra được nhiều thứ như vậy. Kinh ngạc qua đi, ngón tay hắn chỉ chỉ ở trên vài món mà hỏi: “Ngươi có yêu thích cái nào không?”
Tống Sơ Chiêu nhìn qua một vòng, sau đó chỉ vào một cái khóa treo hồ lô nhỏ màu xanh biếc: “Cái này đi. Nhìn khá thú vị.”
“Vậy sao!”
Tống Sơ Chiêu còn cho rằng hắn sẽ chừa món đồ kia lại cho mình ai ngờ hắn chỉ lấy đi ngọc bội cùng ngân lượng, còn lại đều kêu nàng cầm lấy.
Sau đó lại ghe Cố Phong Giản nói: “Ta đây…… thay ngươi thu?”
Tống Sơ Chiêu gật đầu. Nàng cong lưng, dùng âm thanh cực nhỏ mà nói một câu: “Sau khi dùng hết ta sẽ trả lại cho ngươi.”
“Thật ra không cần,” Cố Phong Giản cũng thì thầm nói một câu “Cố Ngũ Lang có tiền, có thể nuôi nổi chính mình.”
Xuân Đông thấy hai người bọn họ nói nhỏ, tự biết mình đứng làm bóng đèn nên yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi viện. Thời điểm nàng vừa muốn rời đi thì Diệu Nhi vừa lúc ôm cây chổi tiến vào, hỏi: “Cô nương có cần dọn dẹp trong viện không?”
Cố Phong Giản ngẩng đầu, nói với hai người bọn họ: “Không cần. Hai người các ngươi đều đi ra ngoài đi.”
Diệu Nhi hành lễ cùng Xuân Đông lui ra.
Tống Sơ Chiêu nhìn thân ảnh nàng ta dần dần xa, lúc này mới nhìn trong sân thì mới phát hiện nơi đây đã sạch sẽ hơn không ít.
Cố Phong Giản chủ động giải thích: “Là do Diệu Nhi quét tước.”
Tống Sơ Chiêu không dám tin tưởng: “Nàng ta như thế nào lại chịu nghe lời?”
Nàng nheo lại đôi mắt, phán đoán: “Có âm mưu! Nàng ta ở trước mặt ngươi ngoan ngoãn nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tin!”
“Có rất nhiều biện pháp khiến cho người khác nghe lời, đặc biệt là người như vậy.” Cố Phong Giản không muốn lãng phí thời gian trên người Diệu Nhi nên chuyển chủ đề: “Nghe nói tứ ca mang ngươi đi ra ngoài, hắn không có mang ngươi đi đến nơi nào nguy hiểm chứ?”
“Thật không phải là việc gì lớn.”
Trong viện không có người ngoài nên Tống Sơ Chiêu thả lỏng không ít, tùy tiện ngồi đối diện hắn rồi kể sự tình mấy ngày qua cho hắn nghe.
Sau khi trầm mặc hồi lâu, Cố Phong Giản thốt ra một câu: “Ta không biết bắn tên.”
“Cái gì?” Tống Sơ Chiêu kinh hãi, đồng tử nàng run rẩy, “Kia…… Vậy Tứ ca ngươi kêu ngươi đi làm cái gì?”
“Có lẽ là muốn ngươi giúp hắn mắng chửi người ta.”- Cố Phong Giản vẫn là rất hiểu ca ca hắn.
Tống Sơ Chiêu chưa bắt kịp ý hắn: “Sao?”
“Như vậy dù cho thua hắn cũng có thể tìm lại một chút mặt mũi.” Cố Phong Giản nói, “Hoặc là thua nhưng rồi lật ngược được tình thế.”
Tống Sơ Chiêu nghe xong thì muốn nói lại thôi, thật khó có thể trong vốn từ ngữ của nàng mà tìm ra từ phù hợp để miêu tả đúng vị Cố Phong Úy kỳ quái kia. Cuối cùng nàng chỉ có thể thốt ra một câu: “Tứ ca ngươi thật đúng là…… Không giống bình thường.”
Cố Phong Giản thấy nàng phải vận động não thì cười nói: “Không cần phải chú ý đến hắn, hắn làm việc trước giờ đều như thế.”
Cố Phong Giản bình tĩnh, Tống Sơ Chiêu lại không thể.
“Vậy làm sao bây giờ?” Tống Sơ Chiêu nói, “Tứ ca ngươi chưa nói cái gì làm ta tưởng rằng hắn là người không câu nệ tiểu tiết. Nếu như theo lời ngươi nói, vậy thì rõ ràng hắn có kỹ thuật biểu diễn trác tuyệt. Hay là hắn đã phát hiện ra cái gì.”
Cố Phong Giản trấn an mà nói: “Có lẽ không có. Ta khi còn bé từng có một đoạn thời gian không cùng bọn họ ở chung một chỗ, nên nếu có gì cũng có thể thoái thác. Hơn nữa…Tứ ca sẽ không nói điều này với phụ thân đâu.”
“Vì cái gì?”
Cố Phong Giản bưng chén trà nhỏ trên bàn lên, ngón tay vẽ một vòng theo miệng chén, nói: “Phụ thân trước kia không đồng ý cho ta học võ.”
“Vì sao?” Tống Sơ Chiêu khó hiểu, “Tứ ca ngươi cũng biết. Ta thấy thân thủ hắn cũng không tệ lắm. Thân thể ngươi không tốt càng phải học một chút để cường thân mới dúng.”
Cố Phong Giản lại trầm mặc, có chút xuất thần.
Thời điểm Tống Sơ Chiêu cho rằng hắn sẽ không nói, Cố Phong Giản mới nhàn phun ra một câu: “Tiên sinh nói ta dùng võ sẽ vi phạm lệnh cấm.”
Tống Sơ Chiêu: “Tiên sinh nào?”
Cố Phong Giản lại lần nữa dừng một chút: “Tiên sinh xem tướng số.”
Tống Sơ Chiêu chớp chớp mắt, sau đó lại chửi người kia: “Hắn chính là một kẻ lừa đảo!”
“Hắn lừa ngươi rồi! Là cái tên lừa đảo vô sỉ! Không cần thấy hắn ta cũng biết hắn đang lừa người!” – Ngữ khí nàng vạn phần chắc chắn lại vô cùng thức giận.
Cố Phong Giản nhìn nàng, cười thành tiếng mới nói: “Đúng vậy, hắn xác thật là kẻ lừa đảo. Hiện giờ tuy người trong thiên hạ đều biết hắn là kẻ lừa đảo nhưng lúc trước hắn ta đúng là một người có danh tiếng lẫy lừng.”
Tống Sơ Chiêu tức giận bất bình: “Vậy là hắn đã hại bao nhiêu người? Ngươi như thế nào xui xẻo như vậy, vậy mà gặp phải hắn.”
Cố Phong Giản gật đầu, rót một ly trà rồi thở dài: “Ta thật sự xui xẻo, thường xuyên gặp được mấy kẻ lừa đảo. Lần trước cùng ngươi nói chuyện vậy mà lòi ra một người, hôm nay lại phát hiện ra thêm một người nữa. Toàn là kẻ lừa đảo.”
Tống Sơ Chiêu: “……”
Tống Sơ Chiêu sờ cái mũi của mình: “Cũng…… Không thường xuyên đi? Có người sẽ biết hối cải để làm người tốt.”
Cố Phong Giản nhìn hình ảnh nàng in trên nước trà, khóe mắt hơi cong: “Ừ, ta tin.”
———-
Tác giả có lời muốn nói: Là 6000 chữ nga!
Xuân Đông: Ta chèo thuyền cho couple này!
Tác giả :
Thối Qua