Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 49 49 Thuốc Thúc Tình
Hương Phiến trừng mắt nhìn nàng ta, rồi quay về phòng của mình.
Vân Nga, ngươi chờ đó cho ta!
Ngày hôm sau, Hương Phiến đến chuồng ngựa.
Chuồng ngựa ở viện bên, cần đi khá lâu.
Gia nô trông ngựa đều là gia nô mạt đẳng, bình thường rất ít khi được gặp nha hoàn nào trang điểm lộng lẫy như Hương Phiến đến.
Hơn nữa Hương Phiến còn nở một nụ cười khả ái, không hề ghét bỏ nơi này, khiến gia nô sinh lòng hảo cảm.
Hương Phiến còn mang theo trà lạnh cho gia nô uống.
Gia nô ở đây chia ca mà làm, lúc Hương Phiến đến thì có một gia nô vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị về nghỉ.
Hương Phiến gọi hắn ta lại uống trà.
Gia nô này có làn da đen đúa, ngại ngùng, khi mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi: “Sao Hương Phiến cô nương lại tới đây?”
Người đẹp trà ngon trước mắt, gia nô nhất thời có hơi lâng lâng.
Hương Phiến nói: “Dạo này phu nhân nhà ta có hứng thú với cưỡi ngựa, định sau này học nên sai ta tới đây tìm hiểu một chút”.
Hương Phiến đi vòng quanh chuồng ngựa, chỉ vào hai con ngựa cuối cùng, hỏi: “Tại sao hai còn ngựa này lại có lương thảo khác với những con khác vậy?”
Đọc nhanh tại Vietwriter.vn
Gia nô kia chỉ vào một con có vẻ tráng kiện hơn, nói: “Đây là ngựa của tướng quân, khác ngựa bình thường, từ huấn luyện đến lương thảo đều được lựa chọn tỉ mỉ”.
“Vậy còn con này thì sao?”
“Đây là ngựa giống”, gia nô ngại ngùng nói: “Cô đừng đến gần nó làm gì.
Nó đang ở độ giao phối, rất kích động, cẩn thận không nó làm cô bị thương đấy.
Ngựa tốt mà phủ tướng quân bồi dưỡng đều phải dựa vào nó mà”.
Hương Phiến hỏi kỹ thêm thì mới biết được là mỗi năm khi đến mùa xuân, bọn họ sẽ dùng con ngựa giống này và ngựa cái giao phối, sản sinh ra ngựa con.
Mà trong đồ ăn ngựa ăn có thành phần thúc tình cực mạnh nên ngựa giống mới hưng phấn với ngựa cái như vậy.
Hương Phiến tỏ ra rất tò mò, gia nô kia đành chịu, phải cho nàng ta xem qua bột thúc tình cho ngựa giống ăn.
Kết quả, Hương Phiến thừa dịp gia nô uống trà lạnh, vụng trộm lấy một chút, bọc lại trong tay áo.
Lúc gần đi, Hương Phiến mới mỉm cười nói với gia nô: “Cũng đừng kể chuyện hôm nay ta tới hỏi ngươi cho ai khác nhé.
Phu nhân không muốn tướng quân biết mình muốn mọc cưỡi ngựa, dù gì cũng là một chuyện nguy hiểm, tướng quân nói không chừng sẽ nổi giận”.
Gia nô đồng ý: “Ta hiểu rồi”.
Tần Như Lương từ bên ngoài đã về, theo thường lệ là đến Phù Dung Uyển một hồi.
Lúc này, có Vân Nga hầu hạ nên nàng ta không vướng bận chuyện gì.
Hương Phiến bèn nấu một bát nước canh, hít sâu một hơi, sau đó đổ toàn bộ thuốc bột trong tay vào, lấy thìa quấy đều.
Nghe nói Tần Như Lương đã về viện chính vào lúc hoàng hôn, Hương Phiến liền đem nước canh đến viện chính.
Tần Như Lương đang ngồi trong thư phòng, thấy nàng ta tới thì nhíu mày hỏi: “Sao không ở bên cạnh Mi Vũ mà hầu hạ, đến chỗ ta làm gì?”
Hương Phiến mang canh lên, nói: “Đây là canh phu nhân ra lệnh cho Vân Nga nấu, lo lắng tướng quân công việc bộn bề, ban ngày khổ cực, nên nô tỳ đưa đến cho tướng quân giải khát”.
“Để đó đi”.
Hương Phiến đặt canh xuống rồi rời đi, lúc quay người, gương mặt lộ nụ cười thành công một nửa.
Nhưng khi về đến Phù Dung Uyển thì lại thấy Liễu Mi Vũ và Vân Nga ở đó.
Liễu Mi Vũ được Vân Nga đỡ, đứng trong uyển, giống như đứng đó để chờ nàng ta vậy.
Liễu Mi Vũ lạnh giọng nói: “Ngươi đi đâu đây?”
“Nô tỳ đi loanh quanh thôi ạ”.
“Đi loanh quanh?”, Liễu Mi Vũ đến gần, giọng nói sắc bén: “Đi loanh quanh đến viện chủ của tướng quân à? Vân Nga nói đã tận mắt thấy ngươi đi vào viện chủ của tướng quân”.
Hương Phiến hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống: “Phu nhân minh giám, nô tỳ lấy danh nghĩ phu nhân đem canh cho tướng quân.
Nô tỳ nói phu nhân lo cho cơ thể của tướng quân nên đưa đến cho tướng quân giải lao”.
Sắc mặt Liễu Mi Vũ hòa hoãn lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Không cần ngươi nhiều chuyện, về sau đừng đến chỗ tướng quân đó, có đưa thì cũng là ta tự mình đưa”.
“Vâng, nô tỳ biết sai rồi”.
Sau đó, Liễu Mi Vũ liền đi vào phòng.
Vân Nga ôm quần áo Liễu Mi Vũ tắm rửa thay đổi ra, ném cho Hương Phiến: “Ngươi đem đi giặt đi, hai ngày nữa phu nhân muốn mặc”.
Hương Phiến ôm quần áo của Liễu Mi Vũ, rũ mắt xuống, ánh mắt tràn đầy phẫn hận.
Kể từ khi nàng ta quay về, lúc nào nàng ta cũng phải làm những việc nặng hạ đẳng như thế này, bây giờ đến Vân Nga cũng ra lệnh được cho nàng ta.
Cứ chờ xem, ai là người cười cuối cùng!
Vân Nga cho Hương Phiến đi giặt quần áo của Liễu Mi Vũ, cũng làm cho Hương Phiến tiện hơn.
Bây giờ trong phòng Hương Phiến còn có quần áo của Liễu Mi Vũ mà nàng ta mới thu chiều nay, vẫn vương mùi hoa cỏ.
Nàng ta chọn bộ màu liễu mà Tần Như Lương thích nhất để mặc, thân hình của nàng ta và Liễu Mi Vũ tương tự lẫn nhau, mặc vào rất vừa vặn.
Sau đó, nàng ta lại ngồi trước gương đồng tô son điểm phấn, trang điểm sao cho bản thân trông thật đẹp.
Mãi cho đến khi nàng ta tự hài lòng về bản thân thì mới đứng dậy, thừa dịp bóng đêm mà lén đi ra ngoài.
Hương Phiến thu thập được rất nhiều tinh túy trong truyện tranh kia.
Cho ngựa giống ăn thuốc thúc tình, nàng ta đã làm như vậy.
Bây giờ, nàng ta mang theo một bộ đồ dự bị cũng là làm theo truyện.
Nàng ta choàng đồ nha hoàn vào bên ngoài bộ đồ màu liễu.
Chờ đi đến viện chủ thì mới cởi đồ ra, giấu đi, chờ ngày mai mặc lại quay về Phù Dung Uyển, thoát khỏi hiềm nghi cố tình quyến rũ Tần Như Lương.
Chén canh buổi chiều là Liễu Mi Vũ cho tới, Tần Như Lương không lý nào lại không uống.
Chờ đến khi hắn ta xong việc, sắc trời tối dần, uống canh xong vẫn chưa kịp gọi đồ ăn thì mới cảm thấy có điều không thích hợp.
Nhưng lúc ấy cũng đã muộn.
Khi Hương Phiến đến viện chủ, trừ thư phòng còn sáng đèn ra thì các phòng khác đều tối đen như mực.
Hương Phiến đứng trước cửa phòng, lo lắng gõ cửa: “Tướng quân có ở bên trong không ạ?”.