Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 233 Mua Một Thẻ Bài
Liên Thanh Châu âm thầm oán thán: Cuối cùng công chúa cũng nói được một câu đúng sự thật!
Tô Vũ trầm giọng hỏi: “A Nguyệt, nhất định phải như thế sao?”
Nụ cười trên môi Thẩm Nguyệt nhạt đi, nàng cụp mắt không muốn nhìn hắn nữa, thản nhiên đáp rằng: “Ta nhớ rằng ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, sau này ta không muốn trông thấy ngươi nữa”.
“Ta cũng nhớ rằng, ngươi nói ngươi ghét ta”.
“Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Bây giờ chẳng phải ngươi nên ở nhà bầu bạn cùng mỹ nhân sao?”
Tô Vũ đáp: “Nếu cô thực sự không muốn thấy ta thì đừng tới những nơi như thế này nữa, nếu không lần sau ta sẽ còn đến”.
Thẩm Nguyệt phì cười: “Bất kể ngươi có đến hay không, điều này liên quan gì tới ta. Nhưng nếu ngươi đến rồi thì hãy chơi cho tận hứng”.
Nàng điềm tĩnh đi ngang qua người hắn: “Ngươi ở cứ đây vui vẻ nhé, ta không phụng bồi nữa”.
Tô Vũ quay lưng lại với nàng: “Liên Thanh Châu, đưa nàng về”.
Bước chân của Thẩm Nguyệt dừng lại, đột nhiên âm thanh của nàng trở nên rất trầm: “Ngươi càng nhúng tay vào chuyện của ta như vậy, ta chỉ càng thấy chán ghét ngươi”.
Sắc mặt của Tô Vũ không chút gợn sóng: “Vậy ư, nhưng ta quản nhiều quen rồi, đại khái không thể thu tay được nữa”.
Thẩm Nguyệt không nấn ná thêm, ra khỏi cửa là rời đi ngay.
Một mình Tô Vũ đứng lặng bên bàn, cúi đầu nhìn chén trà đã nguội trên bàn, sau đó thò ngón tay trắng nõn mân mê nắp đậy của hũ đựng rượu.
Rượu trong hũ đầy ắp, chưa được chạm tới.
Hắn lầm bầm tự nói: “A Nguyệt, có phải ta từng khiến nàng thích nhiều bao nhiêu thì bây giờ khiến nàng căm ghét bấy nhiêu”, hắn nhếch môi thành nụ cười nhạt: “Nếu là như thế, kể ra cũng tốt”.
Nói xong, hắn khẽ phất tay áo, hũ rượu đổ đầy ra bàn.
Chất lỏng lập tức tràn ra, thấm ướt tay áo của hắn.
Điều này cũng khiến người hắn dính mùi rượu nồng đậm.
Tô Vũ phất tay áo, xoay người ra khỏi phòng.
Trong Sở Ngọc lâu có công tử tiến tới tiễn hắn ra ngoài.
Hắn không cần phải giấu giấu giếm giếm, cho dù ra vào nơi này bị người quen trông thấy cũng chẳng sao cả.
Đối với hắn mà nói, danh tiếng đã thành ra thế này rồi, hắn không quan tâm liệu nó có tệ hơn được nữa không.
Tô Vũ bước đến cửa, nghe công tử trắng trẻo bên cạnh dịu dàng nói: “Công tử đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến”.
Tô Vũ dừng chân trước cửa, nghiêng người nhìn vị công tử kia, sau đó ánh mắt bình thản của hắn đảo tới thắt lưng người đó.
Trên thắt lưng của vị công tử này treo một tấm thẻ bài bằng gỗ, một mặt viết tên, một mặt viết bảng hiệu của Sở Ngọc lâu để tỏ rõ thân phận.
Tô Vũ lấy ra một đĩnh bạc đặt vào tay của công tử: “Có thể tặng thẻ bài cho ta không”.
Công tử nhận được ngân lượng nên mỉm cười vui vẻ, lấy thẻ bài trên thắt lưng xuống đưa cho hắn: “Công tử thích thì cứ lấy đi là được”.
Thẻ bài giắt trên hông ở Sở Ngọc lâu này cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm, công tử trong lâu làm mất cũng có thể bù lại.
Tô Vũ cầm lấy thẻ bài bỏ vào tay áo rồi mới rời đi.
Khi đến nhà, hai vị cơ thiếp nghênh đón hắn, chưa gì đã ngửi thấy mùi rượu.
Cơ thiếp hỏi: “Đại nhân đi đâu thế, tại sao muộn thế này mới về, chàng đã… uống rượu à?”
Tô Vũ phất tay áo, thẻ bài giắt trên hông công tử kia không cẩn thận rơi xuống nền đất. Hắn không phát hiện ra, nhưng có cơ thiếp dè dặt lấy chân mình đè lên để giấu giếm cho qua.
Hắn nói đêm nay chỉ tới nhà một vị đại nhân nào đó uống rượu xã giao thôi.
Sau khi Tô Vũ về phòng, cơ thiếp kia mới nhấc chân ra, cúi người nhặt tấm thẻ bài lên.
Chẳng trách bao nhiêu lâu nay, lần đầu nghe Tô Vũ nói hắn ra ngoài xã giao.
Sau khi làm rõ chuyện này phải bẩm báo lên hoàng đế, như thế hoàng đế sẽ biết phải âm thầm điều tra xem hắn qua lại với những quan viên nào.
Thế nhưng khi nhìn kỹ lại tấm thẻ bài kia, bên trên hình như viết tên của người nào đó, lật ra xem thử, cơ thiếp mới sững người: “Sở Ngọc lâu?”
Điều tra ra mới biết, Sở Ngọc lâu là sở quán nổi tiếng trong kinh thành, người ở trong đó toàn là nam.
Lại phái người đi hỏi gia đình của vị đại nhân được Tô Vũ nhắc tới, hóa ra đêm đó Tô Vũ không hề tới nhà người ta.
Vị đại nhân đó nghe nhắc tới Tô Vũ còn tránh né không kịp, liên tục phủ nhận, đồng thời đưa ra chứng cứ cho thấy đêm đó không có mặt Tô Vũ.
Vậy thì đêm đó rốt cuộc Tô Vũ đã đi đâu, việc này rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.
Hóa ra hắn tới Sở Ngọc lâu.
Đàn ông tới nơi đó còn làm gì được nữa, chỉ có thể là chơi đùa với các nam kỹ ở trong đó.
Hai vị cơ thiếp nhất thời không dám tin lắm.
Hóa ra từ khi họ vào cửa đến nay, Tô Vũ chưa từng thân cận với họ, không phải bởi vì thân thể hắn “không ổn”, mà bởi vì tâm trí của Tô Vũ không ở nơi này.
Hai vị cơ thiếp bỗng chốc thấy lòng dạ nguội bớt phân nửa.
Một người đàn ông trông có vẻ phong hoa tuyệt đại như thế, sau cùng lại đi thích nam nhân, đúng là quá thê thảm.
Hai vị cơ thiếp cho rằng Tô Vũ nín nhịn bấy lâu nay, cuối cùng cũng không chịu nổi, đành để lộ đuôi hồ ly.
Sau cùng cơ thiếp vẫn bẩm báo cho hoàng đế, dùng bồ câu truyền tin vào hoàng cung.
Trên thế gian này chẳng có bức tường nào không lọt gió, trong thời gian dài, văn võ bá quan vẫn luôn lưu truyền một số lời đồn đãi.
Chỉ cần nhắc tới Tô Vũ, cứ mười người sẽ có tám chín người lắc đầu thở dài.
Có người vui vẻ khi thấy hắn không may, tất nhiên cũng có người thật lòng thấy tiếc.
Sau khi tảo triều xong, Tô Vũ đi ở hàng sau, chậm rãi ra khỏi triều điện.
Ánh nắng sớm rạng rỡ đang từ từ nhô lên nơi chân trời, chiếu rọi những mảnh ngói lưu ly đường hoàng và rực rỡ trong nội cung.
Ánh nắng cũng rọi lên đường nét bình thản và không tì vết cùng đôi mắt hẹp dài thâm trầm của hắn.
Những lời thì thầm thậm thụt của đám quan viên lọt vào tai hắn.
“Ta nghe nói Tô đại học sĩ trà trộn vào Sở Ngọc lâu, chuyện này là thật đó, còn bị đồng liêu trông thấy cơ”.
“Nhưng cách đây không lâu hoàng thượng mới ban thưởng cho hắn hai cơ thiếp, không ngờ hắn có sở thích này, đúng là uổng phí của trời mà”.
“Đúng thế đấy, ta nghe nói hoàng thượng còn định để công chúa tái giá cùng hắn, phen này hẳn là không còn gì nữa rồi”.
“Đại học sĩ chẳng qua cũng chỉ là nhân tài cổ hủ trói gà không chặt thôi mà, tại sao hoàng thượng phải ra sức lôi kéo hắn như thế?”
“Ngươi làm quan trong triều chưa lâu, còn nhiều chuyện của tiền triều mà ngươi không biết. Những chuyện này đừng nghe ngóng nữa, tránh phạm phải điều cấm kỵ…”
Mùa xuân trong tiết tháng Ba, ánh nắng rực rỡ, từng nhóm người kéo nhau ra ngoại ô kinh thành du ngoạn.
Kinh thành đang an hưởng thái bình, chiến sự ở phía Nam lại như nước sôi lửa bỏng.
Quân đội do Tần Như Lương dẫn dắt cùng quân đội của Dạ Lương giao chiến, hai bên đánh đến mức không thể tách ra nổi.
Thành trì phía Nam dần dần có dòng người chạy nạn, chỉ là chiến sự lên cao, khó mà dỗ yên lòng dân.
Từ sau lần trở về từ Sở Ngọc lâu, Liên Thanh Châu bận rộn công việc làm ăn, Thẩm Nguyệt cũng không làm khó hắn ta nữa.
Hắn ta trốn nàng còn không kịp, đối với những lời mời của Thẩm Nguyệt, từ chối được sẽ từ chối, tuyệt đối không đi chơi riêng cùng nàng nữa.
Hắn ta chỉ sợ Thẩm Nguyệt lại lừa mình tới mấy chỗ như Sở Ngọc lâu lần trước.
Tô Vũ trầm giọng hỏi: “A Nguyệt, nhất định phải như thế sao?”
Nụ cười trên môi Thẩm Nguyệt nhạt đi, nàng cụp mắt không muốn nhìn hắn nữa, thản nhiên đáp rằng: “Ta nhớ rằng ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, sau này ta không muốn trông thấy ngươi nữa”.
“Ta cũng nhớ rằng, ngươi nói ngươi ghét ta”.
“Vậy ngươi còn ở đây làm gì? Bây giờ chẳng phải ngươi nên ở nhà bầu bạn cùng mỹ nhân sao?”
Tô Vũ đáp: “Nếu cô thực sự không muốn thấy ta thì đừng tới những nơi như thế này nữa, nếu không lần sau ta sẽ còn đến”.
Thẩm Nguyệt phì cười: “Bất kể ngươi có đến hay không, điều này liên quan gì tới ta. Nhưng nếu ngươi đến rồi thì hãy chơi cho tận hứng”.
Nàng điềm tĩnh đi ngang qua người hắn: “Ngươi ở cứ đây vui vẻ nhé, ta không phụng bồi nữa”.
Tô Vũ quay lưng lại với nàng: “Liên Thanh Châu, đưa nàng về”.
Bước chân của Thẩm Nguyệt dừng lại, đột nhiên âm thanh của nàng trở nên rất trầm: “Ngươi càng nhúng tay vào chuyện của ta như vậy, ta chỉ càng thấy chán ghét ngươi”.
Sắc mặt của Tô Vũ không chút gợn sóng: “Vậy ư, nhưng ta quản nhiều quen rồi, đại khái không thể thu tay được nữa”.
Thẩm Nguyệt không nấn ná thêm, ra khỏi cửa là rời đi ngay.
Một mình Tô Vũ đứng lặng bên bàn, cúi đầu nhìn chén trà đã nguội trên bàn, sau đó thò ngón tay trắng nõn mân mê nắp đậy của hũ đựng rượu.
Rượu trong hũ đầy ắp, chưa được chạm tới.
Hắn lầm bầm tự nói: “A Nguyệt, có phải ta từng khiến nàng thích nhiều bao nhiêu thì bây giờ khiến nàng căm ghét bấy nhiêu”, hắn nhếch môi thành nụ cười nhạt: “Nếu là như thế, kể ra cũng tốt”.
Nói xong, hắn khẽ phất tay áo, hũ rượu đổ đầy ra bàn.
Chất lỏng lập tức tràn ra, thấm ướt tay áo của hắn.
Điều này cũng khiến người hắn dính mùi rượu nồng đậm.
Tô Vũ phất tay áo, xoay người ra khỏi phòng.
Trong Sở Ngọc lâu có công tử tiến tới tiễn hắn ra ngoài.
Hắn không cần phải giấu giấu giếm giếm, cho dù ra vào nơi này bị người quen trông thấy cũng chẳng sao cả.
Đối với hắn mà nói, danh tiếng đã thành ra thế này rồi, hắn không quan tâm liệu nó có tệ hơn được nữa không.
Tô Vũ bước đến cửa, nghe công tử trắng trẻo bên cạnh dịu dàng nói: “Công tử đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến”.
Tô Vũ dừng chân trước cửa, nghiêng người nhìn vị công tử kia, sau đó ánh mắt bình thản của hắn đảo tới thắt lưng người đó.
Trên thắt lưng của vị công tử này treo một tấm thẻ bài bằng gỗ, một mặt viết tên, một mặt viết bảng hiệu của Sở Ngọc lâu để tỏ rõ thân phận.
Tô Vũ lấy ra một đĩnh bạc đặt vào tay của công tử: “Có thể tặng thẻ bài cho ta không”.
Công tử nhận được ngân lượng nên mỉm cười vui vẻ, lấy thẻ bài trên thắt lưng xuống đưa cho hắn: “Công tử thích thì cứ lấy đi là được”.
Thẻ bài giắt trên hông ở Sở Ngọc lâu này cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm, công tử trong lâu làm mất cũng có thể bù lại.
Tô Vũ cầm lấy thẻ bài bỏ vào tay áo rồi mới rời đi.
Khi đến nhà, hai vị cơ thiếp nghênh đón hắn, chưa gì đã ngửi thấy mùi rượu.
Cơ thiếp hỏi: “Đại nhân đi đâu thế, tại sao muộn thế này mới về, chàng đã… uống rượu à?”
Tô Vũ phất tay áo, thẻ bài giắt trên hông công tử kia không cẩn thận rơi xuống nền đất. Hắn không phát hiện ra, nhưng có cơ thiếp dè dặt lấy chân mình đè lên để giấu giếm cho qua.
Hắn nói đêm nay chỉ tới nhà một vị đại nhân nào đó uống rượu xã giao thôi.
Sau khi Tô Vũ về phòng, cơ thiếp kia mới nhấc chân ra, cúi người nhặt tấm thẻ bài lên.
Chẳng trách bao nhiêu lâu nay, lần đầu nghe Tô Vũ nói hắn ra ngoài xã giao.
Sau khi làm rõ chuyện này phải bẩm báo lên hoàng đế, như thế hoàng đế sẽ biết phải âm thầm điều tra xem hắn qua lại với những quan viên nào.
Thế nhưng khi nhìn kỹ lại tấm thẻ bài kia, bên trên hình như viết tên của người nào đó, lật ra xem thử, cơ thiếp mới sững người: “Sở Ngọc lâu?”
Điều tra ra mới biết, Sở Ngọc lâu là sở quán nổi tiếng trong kinh thành, người ở trong đó toàn là nam.
Lại phái người đi hỏi gia đình của vị đại nhân được Tô Vũ nhắc tới, hóa ra đêm đó Tô Vũ không hề tới nhà người ta.
Vị đại nhân đó nghe nhắc tới Tô Vũ còn tránh né không kịp, liên tục phủ nhận, đồng thời đưa ra chứng cứ cho thấy đêm đó không có mặt Tô Vũ.
Vậy thì đêm đó rốt cuộc Tô Vũ đã đi đâu, việc này rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa.
Hóa ra hắn tới Sở Ngọc lâu.
Đàn ông tới nơi đó còn làm gì được nữa, chỉ có thể là chơi đùa với các nam kỹ ở trong đó.
Hai vị cơ thiếp nhất thời không dám tin lắm.
Hóa ra từ khi họ vào cửa đến nay, Tô Vũ chưa từng thân cận với họ, không phải bởi vì thân thể hắn “không ổn”, mà bởi vì tâm trí của Tô Vũ không ở nơi này.
Hai vị cơ thiếp bỗng chốc thấy lòng dạ nguội bớt phân nửa.
Một người đàn ông trông có vẻ phong hoa tuyệt đại như thế, sau cùng lại đi thích nam nhân, đúng là quá thê thảm.
Hai vị cơ thiếp cho rằng Tô Vũ nín nhịn bấy lâu nay, cuối cùng cũng không chịu nổi, đành để lộ đuôi hồ ly.
Sau cùng cơ thiếp vẫn bẩm báo cho hoàng đế, dùng bồ câu truyền tin vào hoàng cung.
Trên thế gian này chẳng có bức tường nào không lọt gió, trong thời gian dài, văn võ bá quan vẫn luôn lưu truyền một số lời đồn đãi.
Chỉ cần nhắc tới Tô Vũ, cứ mười người sẽ có tám chín người lắc đầu thở dài.
Có người vui vẻ khi thấy hắn không may, tất nhiên cũng có người thật lòng thấy tiếc.
Sau khi tảo triều xong, Tô Vũ đi ở hàng sau, chậm rãi ra khỏi triều điện.
Ánh nắng sớm rạng rỡ đang từ từ nhô lên nơi chân trời, chiếu rọi những mảnh ngói lưu ly đường hoàng và rực rỡ trong nội cung.
Ánh nắng cũng rọi lên đường nét bình thản và không tì vết cùng đôi mắt hẹp dài thâm trầm của hắn.
Những lời thì thầm thậm thụt của đám quan viên lọt vào tai hắn.
“Ta nghe nói Tô đại học sĩ trà trộn vào Sở Ngọc lâu, chuyện này là thật đó, còn bị đồng liêu trông thấy cơ”.
“Nhưng cách đây không lâu hoàng thượng mới ban thưởng cho hắn hai cơ thiếp, không ngờ hắn có sở thích này, đúng là uổng phí của trời mà”.
“Đúng thế đấy, ta nghe nói hoàng thượng còn định để công chúa tái giá cùng hắn, phen này hẳn là không còn gì nữa rồi”.
“Đại học sĩ chẳng qua cũng chỉ là nhân tài cổ hủ trói gà không chặt thôi mà, tại sao hoàng thượng phải ra sức lôi kéo hắn như thế?”
“Ngươi làm quan trong triều chưa lâu, còn nhiều chuyện của tiền triều mà ngươi không biết. Những chuyện này đừng nghe ngóng nữa, tránh phạm phải điều cấm kỵ…”
Mùa xuân trong tiết tháng Ba, ánh nắng rực rỡ, từng nhóm người kéo nhau ra ngoại ô kinh thành du ngoạn.
Kinh thành đang an hưởng thái bình, chiến sự ở phía Nam lại như nước sôi lửa bỏng.
Quân đội do Tần Như Lương dẫn dắt cùng quân đội của Dạ Lương giao chiến, hai bên đánh đến mức không thể tách ra nổi.
Thành trì phía Nam dần dần có dòng người chạy nạn, chỉ là chiến sự lên cao, khó mà dỗ yên lòng dân.
Từ sau lần trở về từ Sở Ngọc lâu, Liên Thanh Châu bận rộn công việc làm ăn, Thẩm Nguyệt cũng không làm khó hắn ta nữa.
Hắn ta trốn nàng còn không kịp, đối với những lời mời của Thẩm Nguyệt, từ chối được sẽ từ chối, tuyệt đối không đi chơi riêng cùng nàng nữa.
Hắn ta chỉ sợ Thẩm Nguyệt lại lừa mình tới mấy chỗ như Sở Ngọc lâu lần trước.
Tác giả :
Thiên Quân