Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 142 142 Cái Gì Mà Mang Họ Liên
Ông ta vừa mở miệng định nói thì không biết Tô Vũ đã nhét cái gì vào miệng ông ta, sau đó ông ta liền cảm thấy cái lạnh thấu xương chạy thẳng từ yết hầu xuống tim phổi.
Ánh mắt Tô Vũ nhìn ông ta sáng lên dưới ánh nến, ánh nến vàng lẽ ra phải khiến cho không gian sáng sủa ấm áp nhưng cuối cùng lại khiến cho đại phu lạnh hết cả sống lưng.
Tô Vũ nói: "Vậy thì ta có thể cho rằng ngươi nhất thời hứng khởi cho nên mới cảm thấy tử hà xa có thể dùng làm thuốc dẫn giải độc".
Nói xong, những ngón tay đang dùng lực của hắn mới dần buông lỏng.
Đại phu ngã xuống đất, vừa thở hổn hển vừa ho dữ dội, cố gắng khạc ra thứ mà mình vừa nuốt vào.
Nhưng ông ta ho đến đỏ cả mắt cũng không thể phun ra được thứ gì, cho nên ông ta không khỏi run giọng hỏi: "Ngươi, ngươi đã cho ta ăn cái gì?"
"Tỏa Thiên Hầu".
Gương mặt đại phu tái đi, sau đó ông ta ho khan đến mức không đứng dậy được, cơ thể chậm rãi ngã nhào xuống đất.
Độc tính phát tác khiến cho gương mặt của ông ta vặn vẹo thống khổ, thất khiếu dần dần chảy ra máu đen.
Tô Vũ đã kiểm soát độc tính một cách hợp lý, sẽ không để ông ta chết ngay lập tức.
Nhưng độc tính phát tác chắc chắn sẽ kịch liệt hơn nhiều so với tình trạng của Liễu Mi Vũ.
Tô Vũ nói: "Ngươi chỉ có thời gian một nén hương".
Đại phu ngẩng đầu lên, máu từ thất khiếu chảy ra trông vô cùng kinh người: "Cứu...!Cứu ta..."
Tô Vũ thản nhiên nói: "Mau viết lại đơn thuốc giải độc mà ngươi viết cho nhị phu nhân phủ tướng quân đi".
Đại phu lúc này không còn quan tâm đến bất kỳ điều cấm kỵ nào trong nghề y nữa, ông ta khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất, lấy giấy bút và bắt đầu viết bằng bàn tay run rẩy.
Tô Vũ nhìn lướt qua đơn thuốc rồi nói: "Có cần ta chiếu theo đơn thuốc này đi chuẩn bị thuốc giải cho ngươi không?"
Hắn vừa dứt lời thì đại phu đã quỳ xuống run rẩy nói: "Đây không phải là thuốc giải gì cả, tử hà xa không thể làm thuốc dẫn giải độc...!công tử tha mạng, không phải ta muốn làm như vậy...!đều là bọn họ bắt ta làm như vậy..."
"Là nhị phu nhân...!là ả ta bắt ta phải làm như vậy...!thuốc giải, thuốc giải..."
Sắc mặt của Tô Vũ rất khó lường, chính đơn thuốc cần dùng tử hà xa này đã khiến cho A Nguyệt và đứa trẻ suýt chút nữa mất mạng.
Đại phu không ngừng chảy ra máu đen, nằm ngửa co giật trên mặt đất.
Tô Vũ buông lỏng mấy ngón tay, đơn thuốc rơi xuống như một chiếc khăn tay phủ lên gương mặt của đại phu, chậm rãi bị máu đen thấm qua.
Tô Vũ xoay người bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoài trời đêm nay có ánh trăng rất sáng.
Ở Trì Xuân Uyển, Thảm Nguyệt và đứa trẻ đã ngủ được một lúc.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Thôi thị quen tay mở cửa phòng, quả đúng là Tô Vũ.
Tô Vũ nhìn thoán qua bên giường rồi nói nhỏ với Thôi thị: "Lấy một cái chậu mà nàng thường không dùng đến để mang nước vào đây.
Ta phải rửa tay".
Thôi thị liền đi ra ngoài lấy nước và di tử (giống như xà phòng ngày nay) vào trong.
Tô Vũ không vội vàng đi tới bên giường, khi Thôi thị bưng nước tới, hắn nhẹ nhàng đứng bên cạnh giá gỗ ngâm tay vào nước, sau đó mới chậm rãi dùng di tử rửa sạch.
Tiếng nước chảy nhẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Vẫn chưa nâng mí mắt lên nhưng Thẩm Nguyệt đã đột nhiên khàn giọng nói: "Ngươi hơn nửa đêm còn tới chỗ của ta để rửa tay sao?"
Tô Vũ mỉm cười, rạng rỡ nói: "Đúng vậy, vừa làm chuyện xấu, tay không sạch sẽ".
Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: "Ngươi đã làm chuyện gì xấu, chẳng lẽ ngươi lại đi ăn trộm?"
Tô Vũ rửa tay xong liền cầm lấy khăn do Thôi thị chuẩn bị rồi nhẹ nhàng lau từng ngón tay, sau đó chậm rãi chuyển chủ đề: "Đêm nay dường như cô đã cảnh giác hơn rất nhiều".
Thẩm Nguyệt mở mắt ra nói: "Ngươi vào Trì Xuân Uyển của ta giống như vào nhà của chính ngươi vậy, sao ta có thể không cảnh giác được?"
Tô Vũ đi tới, tỏ ra không vui nói: "Ta cũng không ăn thịt cô, sao cô phải cảnh giác ta?"
Hắn ngồi ở mép giường nàng với, đưa bàn tay sạch sẽ thơm tho nắm lấy cổ tay của Thẩm Nguyệt, đặt những ngón tay thon dài lên mạch của nàng xem xét.
Thẩm Nguyệt hơi nhíu đôi mắt kèm nhèm, nàng nghĩ để hắn chẩn bệnh cho mình cũng tốt, dù sao hắn cũng giỏi hơn đại phu bình thường, vì vậy nàng cũng không để ý, chỉ lo vuốt ve bàn chân của đứa trẻ bên cạnh.
Sau một lúc, Tô Vũ mới buông tay nàng ra rồi nói: "Sau sinh một tháng cô nên ở yên trong phòng tịnh dưỡng".
"Nói bảy ngày nửa tháng ta còn có thể hiểu được, lúc cơ thể gần hồi phục thì không nên tiếp tục chôn chân trong phòng, phải vận động mới có thể khôi phục tốt được".
Nếu thật sự muốn nhốt nàng ở trong phòng suốt một tháng ở cữ thì nàng chắc chắn sẽ mốc meo hết lên mất.
"Nhưng ta lại nghe nói mới ba bốn ngày sau thì cô đã chạy ra ngoài tìm Tần Như Lương".
Thẩm Nguyệt: "Ngươi nghe ai nói?"
"Cô còn cắt một bên gân tay của hắn ta".
"Nhị nương nói cho ngươi biết sao?"
Tô Vũ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của đứa trẻ, nhẹ nhàng nhào nặn bàn chân nhỏ đó giống như Thẩm Nguyệt.
Bàn chân nhỏ nhắn mềm mại này thật sự khiến cho người ta vuốt ve đến nghiện.
Đứa trẻ đang ngủ ngon giấc nhưng hai chân đều bị hai người lớn chơi đùa cho nên liền tỉnh lại, nhưng nó chỉ hé mắt liếc Thẩm Nguyệt và Tô Vũ sau đó lại nhắm mắt lại.
Cứ như thể nó đang muốn nói hai người này thật ngốc nghếch.
"Đây là con do ta sinh ra mà không biết nó theo ai nữa".
Tô Vũ khẽ cười nói: "Chắc là theo cha nó đó".
Thẩm Nguyệt nghe vậy thì càng buồn rầu, ngay cả cha của nó là ai nàng cũng không biết.
Chẳng lẽ cha của nó thật sự là Liên Thanh Châu sao? Xem ra Liên Thanh Châu cũng không phải là người sẽ quan tâm đến những người không liên quan tới mình.
Đề tài lại bị chuyển hướng, Tô Vũ nói: "Cô đã nghĩ ra tên để đặt cho con mình hay chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Thẩm Nguyệt tỏ ra khá thích thú, liền nói: "Nó sẽ mang họ của ai ta tạm thời còn chưa biết cho nên đặt tên vẫn còn sớm, để ta nghĩ cho nó một cái tên mụ".
“Cô định đặt tên mụ là gì?”, Tô Vũ nheo mắt lại, trong giọng nói có chút âm mũi khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu đáng yêu.
Hắn thật sự đang rất hưởng thụ bầu không khí ấm áp hạnh phúc này.
Thẩm Nguyệt do dự một chút rồi nói: "Tên mụ đặt là Liên Khán, ngươi thấy thế nào?"
Tô Vũ vẫn đang nhào nặn bàn chân nhỏ của con trai, nghe vậy thì hỏi lại: "Cô thấy cái tên đó hay lắm sao?"
"Tương lai nếu như nó mang họ Liên, gọi là Liên Liên Khán thì không phải sẽ rất thuận miệng sao?"
Tô Vũ nhướng mày nhìn nàng: "Cái gì mà mang họ Liên?"
A, nàng đã lỡ miệng rồi.
Điều quan trọng là đứa trẻ có phải mang họ Liên hay không Thẩm Nguyệt cũng không chắc chắn được..