Thầm Mến
Chương 4-2: Đối diện
Tại loại tâm tình màu nhiệm này, mùa hạ nóng nực rốt cục đã trôi qua. Lá cây hai bên trường học ngày càng xơ xác, tiêu điều, trong gió lạnh lặng yên bay xuống. "Nhất diệp lạc nhi tri thiên hạ thu"(1), tôi 17 tuổi đứng lặng dưới tàng cây, đối với tương lai của mình vẫn mờ mịt như trước.
(1) Chỉ nhìn một chiếc lá mà biết thu tới
Ở tuổi này về mặt tình cảm là nhạy cảm nhất. Kéo dài qua hai tháng, cảm giác xa lạ khi vừa mới tới của đám bạn học đã hoàn toàn biến mất. Trong sân trường thường xuyên có cả trai lẫn gái cùng nhau sóng vai đi lại. Ban giám hiệu nhà trường thì nắm lấy thời cơ giảng giải cho bọn tôi tác hại và sự nguy hiểm của việc yêu sớm. Trong lòng tôi âm thầm bật cười, loại chuyện này, nói vậy thôi chứ ban giám hiệu cũng biết căn bản không thể ngăn chặn được, cách tốt nhất là chậm rãi khai thông. Trái lại tôi chưa bao giờ cảm thấy thời kì trưởng thành nam nữ sẽ sinh ra thể loại kích động gì, điều gì quan trọng nhất, điều gì là thứ yếu, phần lớn trong lòng bọn họ vẫn luôn biết rõ. Khi cảm tình đang lúc mông lung mà tươi đẹp, nếu đột nhiên bị cưỡng ép cắt đứt, thì chỉ biết cam chịu hơn là mạnh mẽ phản kháng.
Tháng 10, chủ nhiệm lớp kết hôn, đối tượng kết hôn là một quân nhân thành đạt đã có một đứa con gái mấy tuổi. Tôi không biết cô ấy có... vui vẻ hay không, chỉ là tôi không nhìn ra được trên mặt cô ấy có cái gì gọi là hạnh phúc. Nghe nói, phải cưới vì cô dâu đã mang thai. Trong lúc tôi đang vô cùng thổn thức, lại không thể tránh không nghĩ tới bản thân mình. Đương nhiên, khi đi học bất kể điểm số tính bây giờ hay lúc sau này, tôi vẫn duy trì thái độ thuận theo tự nhiên như cũ, có lúc đắm chìm trong thái độ nhập nhằng do mình tạo nên.
Nhập nhằng, là một từ thật mờ ám, người có tính cách thẳng thắn có lẽ sẽ không thích ý nghĩa của nó, nhưng chính tôi tại thời điểm kia, cũng là dựa vào từ này mà duy trì chuyện thầm mến của chính mình.
Chăm chú quan sát vào giờ thể dục, rình xem vào ngày chủ nhật, bình thường trong cuộc sống còn có vài lần gặp thoáng qua, cũng có thể để tôi nảy sinh vô số ý tưởng không minh bạch. Cơ hội tôi cùng Hạ Hàm chạm mặt ở trên đường cực kỳ nhỏ, nhưng tôi với anh chưa từng chào hỏi nhau. Ở trong thâm tâm non nớt, tôi cho rằng anh cảm thấy tôi rất đáng ghét. Phải có nguyên do tôi mới bày ra loại tính tình nhỏ mọn này với anh, trời biết, có lẽ anh đã cho tôi là một trong những học sinh vô cùng hướng nội hoặc là cực kỳ không lễ phép rồi.
Thời điểm như thế cũng có ngoại lệ. Mùa thu, là mùa mà tôi dễ dàng ngẩn người nhất, bởi bầu trời ngoài cửa sổ thoạt nhìn luôn cao như thế, xanh như thế. Tôi nghĩ kết cấu đầu của tôi đại khái là khác với người thường. Đa số mọi người đều là ban ngày có tinh thần, ban đêm nghỉ ngơi mà tôi thì hoàn toàn ngược lại, thói quen của tôi là ban ngày buồn ngủ, từ sau sáu giờ tối bắt đầu lên tinh thần, có thể thức liên tục đến hai ba giờ sáng. Việc này tôi đã thử nghiệm ở cuộc thi cuối kỳ, tuyệt đối không có nói sai, chắc chắn là sẽ như thế mà thôi. Tập tính như vậy mà đi học vào mùa dễ dàng buồn ngủ là phi thường thống khổ. Nhất là tiết thứ nhất sau buổi trưa, tôi chỉ cần mở mắt thôi là sẽ hao phí toàn bộ sức lực, càng miễn bàn việc ứng phó ánh mắt lợi hại của giáo viên.
Chiều hôm đó sau khi học xong tiết thứ nhất dị thường gian nan, tôi liền chuẩn bị đến vườn hoa nhỏ dưới lầu cho thanh tỉnh. Đi tới lầu dưới, mới phát hiện kính mắt trên mặt còn chưa lấy xuống, lười chạy xa, tôi liền cứ thế đeo kính mà xuống.
Ngoại trừ cái đình nhỏ đầy hoa tử đằng, vườn hoa dưới lầu là nơi tôi thích nhất, nơi này nhiều nhất là hoa hồng, còn có rất nhiều loại tôi không biết tên.
Hôm đó tôi mặc váy dài đến mắt cá chân, màu xám đen, phía trên là áo không tay, lộ ra hai tay áo T-shirt dài, chân mang đôi giày đen rộng rãi. Giày đó là mẹ nhất quyết mua cho tôi, nói tôi nên thử đi vài đôi cao cao chút. Tôi phản kháng không có hiệu quả, khấp khiểng mang giày cao gần hai ngày mới quen.
Bên ngoài gió mát mẻ thật thích, vườn hoa có vài ba người, đa số mọi người tranh thủ thời gian đi toilet, đây có lẽ được coi là quang cảnh sinh hoạt đẹp đẽ của học sinh trung học. Tôi đang ngẩn người vuốt ve đóa hoa hồng đỏ sậm, bỗng nhiên loại cảm giác bị theo dõi quen thuộc lại xuất hiện. Tôi đánh giá chung quanh, không phát hiện người nào. Lại mắc tật xấu tự kỷ rồi, tôi bật cười khẽ. Chưa kịp ngây người trong chốc lát, chuông vào lớp liền vang lên như đòi mạng, tôi thu tay lại, xoay người. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, tôi thấy rõ ràng người đang đứng trên ban công lầu hai, Hạ Hàm!
Hai tay anh chống lên ban công, nhìn thẳng xuống phía tôi. Tôi nghĩ biểu tình trên mặt mình khi ấy khẳng định là ngạc nhiên đến ngu ngốc. Chính xác là anh đang nhìn tôi, đôi mắt đeo kính của tôi rõ ràng nhìn thấu sự thật này. Tôi giống như bị ma quỷ xui khiến mà nhìn thẳng anh, đầu óc trống rỗng, cho đến khi tiếng nói của giáo viên dạy hóa vang lên bên tai tôi, mới đánh vỡ ma chướng này. "Tang Lộ, đi học, vào lớp đi". Âm thanh thong thả đặc hữu của người già truyền tới. Tôi quay đầu lại, đờ đẫn nhìn gương mặt mỉm cười kia, đến lúc gương mặt ông lão hiền lành xuất hiện biểu tình kỳ quái, tôi mới như bừng tỉnh từ trong mộng, bối rối đáp lời chạy về phía phòng học.
Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Vấn đề này mãi từ lúc tôi bởi vì ngồi học liên tục thất thần bị giáo viên nhắc tên ba lần, sau khi tan học lại bị lôi đến văn phòng tiếp tục "quan tâm" vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu tôi.
Không biết vị giáo viên mà bình thường tôi rất thích rốt cục nói với tôi những gì. Cuối cùng khi tôi cúi đầu theo con đường của tòa nhà giảng dạy đi ra, trong óc vẫn như cũ rối thành một mớ, hành động kia của Hạ Hàm đã triệt để hỗn loạn tôi. Tôi bước xuống bậc thang, đi đến căn tin. Căn tin cách tòa nhà giảng dạy vô cùng gần, rẽ một cái thì tới. Tôi không chú ý đi, rẽ quá chỗ, mới vừa ngẩng mặt lên, liền đảo tròn mắt, trời ạ! Vì sao Hạ Hàm lại ở cửa căn tin hả, còn, còn đúng hướng tôi đang đi nữa?!
Trong nháy mắt, chân tôi luống cuống đến nỗi không biết đi tới đó như thế nào mới tốt, vội vã nhìn đông nhìn tây. Chờ tới khi tôi phát hiện hành động vừa rồi của mình vậy mà lại để tìm một nơi nào đó để ẩn núp trong chốc lát khiến bản thân cảm thấy buồn cười thì anh đã đi đến trước mặt tôi. Tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu, muốn phá lệ lên tiếng với anh, lại vì khóe miệng tươi cười ngịch ngợm đến đáng giân kia mà kinh ngạc thất thần. Tôi liền ngốc ngếch đứng ì ra đó, cho đến lúc anh và tôi lại lướt qua nhau.
Tôi O tôi × tôi phẫn nộ, tôi cấp tốc xoay người, muốn chỉ vào bóng lưng tiêu sái của anh. Không nghĩ tới chưa đợi ngón tay của tôi giơ lên, thế nhưng anh đã xoay người lại, oái~ tôi lại cứng đờ lần nữa, sau đó thấy nụ cười nơi khóe miệng anh chậm rãi mở rộng, tiếp tục lan ra trên khắp khuôn mặt. Cuối cùng anh liền cười kiêu ngạo như vậy rẽ qua cái khúc cua chết tiệt kia, không thấy nữa, để lại tôi ngây ra như phỗng.
Tôi có cảm giác sự tình lập tức trở nên buồn cười như vậy, buồn cười đến mức khóe miệng của tôi không thể khống chế được nhếch lên. Tôi chạy nhanh hòng che miệng mình lại, giống như trộm nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn bản không có người chú ý đến nơi này, mới âm thầm nở nụ cười. Hừm, bản thân cũng không biết mang loại tâm tình tốt đẹp gì mà đi vào căn tin.
(1) Chỉ nhìn một chiếc lá mà biết thu tới
Ở tuổi này về mặt tình cảm là nhạy cảm nhất. Kéo dài qua hai tháng, cảm giác xa lạ khi vừa mới tới của đám bạn học đã hoàn toàn biến mất. Trong sân trường thường xuyên có cả trai lẫn gái cùng nhau sóng vai đi lại. Ban giám hiệu nhà trường thì nắm lấy thời cơ giảng giải cho bọn tôi tác hại và sự nguy hiểm của việc yêu sớm. Trong lòng tôi âm thầm bật cười, loại chuyện này, nói vậy thôi chứ ban giám hiệu cũng biết căn bản không thể ngăn chặn được, cách tốt nhất là chậm rãi khai thông. Trái lại tôi chưa bao giờ cảm thấy thời kì trưởng thành nam nữ sẽ sinh ra thể loại kích động gì, điều gì quan trọng nhất, điều gì là thứ yếu, phần lớn trong lòng bọn họ vẫn luôn biết rõ. Khi cảm tình đang lúc mông lung mà tươi đẹp, nếu đột nhiên bị cưỡng ép cắt đứt, thì chỉ biết cam chịu hơn là mạnh mẽ phản kháng.
Tháng 10, chủ nhiệm lớp kết hôn, đối tượng kết hôn là một quân nhân thành đạt đã có một đứa con gái mấy tuổi. Tôi không biết cô ấy có... vui vẻ hay không, chỉ là tôi không nhìn ra được trên mặt cô ấy có cái gì gọi là hạnh phúc. Nghe nói, phải cưới vì cô dâu đã mang thai. Trong lúc tôi đang vô cùng thổn thức, lại không thể tránh không nghĩ tới bản thân mình. Đương nhiên, khi đi học bất kể điểm số tính bây giờ hay lúc sau này, tôi vẫn duy trì thái độ thuận theo tự nhiên như cũ, có lúc đắm chìm trong thái độ nhập nhằng do mình tạo nên.
Nhập nhằng, là một từ thật mờ ám, người có tính cách thẳng thắn có lẽ sẽ không thích ý nghĩa của nó, nhưng chính tôi tại thời điểm kia, cũng là dựa vào từ này mà duy trì chuyện thầm mến của chính mình.
Chăm chú quan sát vào giờ thể dục, rình xem vào ngày chủ nhật, bình thường trong cuộc sống còn có vài lần gặp thoáng qua, cũng có thể để tôi nảy sinh vô số ý tưởng không minh bạch. Cơ hội tôi cùng Hạ Hàm chạm mặt ở trên đường cực kỳ nhỏ, nhưng tôi với anh chưa từng chào hỏi nhau. Ở trong thâm tâm non nớt, tôi cho rằng anh cảm thấy tôi rất đáng ghét. Phải có nguyên do tôi mới bày ra loại tính tình nhỏ mọn này với anh, trời biết, có lẽ anh đã cho tôi là một trong những học sinh vô cùng hướng nội hoặc là cực kỳ không lễ phép rồi.
Thời điểm như thế cũng có ngoại lệ. Mùa thu, là mùa mà tôi dễ dàng ngẩn người nhất, bởi bầu trời ngoài cửa sổ thoạt nhìn luôn cao như thế, xanh như thế. Tôi nghĩ kết cấu đầu của tôi đại khái là khác với người thường. Đa số mọi người đều là ban ngày có tinh thần, ban đêm nghỉ ngơi mà tôi thì hoàn toàn ngược lại, thói quen của tôi là ban ngày buồn ngủ, từ sau sáu giờ tối bắt đầu lên tinh thần, có thể thức liên tục đến hai ba giờ sáng. Việc này tôi đã thử nghiệm ở cuộc thi cuối kỳ, tuyệt đối không có nói sai, chắc chắn là sẽ như thế mà thôi. Tập tính như vậy mà đi học vào mùa dễ dàng buồn ngủ là phi thường thống khổ. Nhất là tiết thứ nhất sau buổi trưa, tôi chỉ cần mở mắt thôi là sẽ hao phí toàn bộ sức lực, càng miễn bàn việc ứng phó ánh mắt lợi hại của giáo viên.
Chiều hôm đó sau khi học xong tiết thứ nhất dị thường gian nan, tôi liền chuẩn bị đến vườn hoa nhỏ dưới lầu cho thanh tỉnh. Đi tới lầu dưới, mới phát hiện kính mắt trên mặt còn chưa lấy xuống, lười chạy xa, tôi liền cứ thế đeo kính mà xuống.
Ngoại trừ cái đình nhỏ đầy hoa tử đằng, vườn hoa dưới lầu là nơi tôi thích nhất, nơi này nhiều nhất là hoa hồng, còn có rất nhiều loại tôi không biết tên.
Hôm đó tôi mặc váy dài đến mắt cá chân, màu xám đen, phía trên là áo không tay, lộ ra hai tay áo T-shirt dài, chân mang đôi giày đen rộng rãi. Giày đó là mẹ nhất quyết mua cho tôi, nói tôi nên thử đi vài đôi cao cao chút. Tôi phản kháng không có hiệu quả, khấp khiểng mang giày cao gần hai ngày mới quen.
Bên ngoài gió mát mẻ thật thích, vườn hoa có vài ba người, đa số mọi người tranh thủ thời gian đi toilet, đây có lẽ được coi là quang cảnh sinh hoạt đẹp đẽ của học sinh trung học. Tôi đang ngẩn người vuốt ve đóa hoa hồng đỏ sậm, bỗng nhiên loại cảm giác bị theo dõi quen thuộc lại xuất hiện. Tôi đánh giá chung quanh, không phát hiện người nào. Lại mắc tật xấu tự kỷ rồi, tôi bật cười khẽ. Chưa kịp ngây người trong chốc lát, chuông vào lớp liền vang lên như đòi mạng, tôi thu tay lại, xoay người. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, tôi thấy rõ ràng người đang đứng trên ban công lầu hai, Hạ Hàm!
Hai tay anh chống lên ban công, nhìn thẳng xuống phía tôi. Tôi nghĩ biểu tình trên mặt mình khi ấy khẳng định là ngạc nhiên đến ngu ngốc. Chính xác là anh đang nhìn tôi, đôi mắt đeo kính của tôi rõ ràng nhìn thấu sự thật này. Tôi giống như bị ma quỷ xui khiến mà nhìn thẳng anh, đầu óc trống rỗng, cho đến khi tiếng nói của giáo viên dạy hóa vang lên bên tai tôi, mới đánh vỡ ma chướng này. "Tang Lộ, đi học, vào lớp đi". Âm thanh thong thả đặc hữu của người già truyền tới. Tôi quay đầu lại, đờ đẫn nhìn gương mặt mỉm cười kia, đến lúc gương mặt ông lão hiền lành xuất hiện biểu tình kỳ quái, tôi mới như bừng tỉnh từ trong mộng, bối rối đáp lời chạy về phía phòng học.
Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Vấn đề này mãi từ lúc tôi bởi vì ngồi học liên tục thất thần bị giáo viên nhắc tên ba lần, sau khi tan học lại bị lôi đến văn phòng tiếp tục "quan tâm" vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu tôi.
Không biết vị giáo viên mà bình thường tôi rất thích rốt cục nói với tôi những gì. Cuối cùng khi tôi cúi đầu theo con đường của tòa nhà giảng dạy đi ra, trong óc vẫn như cũ rối thành một mớ, hành động kia của Hạ Hàm đã triệt để hỗn loạn tôi. Tôi bước xuống bậc thang, đi đến căn tin. Căn tin cách tòa nhà giảng dạy vô cùng gần, rẽ một cái thì tới. Tôi không chú ý đi, rẽ quá chỗ, mới vừa ngẩng mặt lên, liền đảo tròn mắt, trời ạ! Vì sao Hạ Hàm lại ở cửa căn tin hả, còn, còn đúng hướng tôi đang đi nữa?!
Trong nháy mắt, chân tôi luống cuống đến nỗi không biết đi tới đó như thế nào mới tốt, vội vã nhìn đông nhìn tây. Chờ tới khi tôi phát hiện hành động vừa rồi của mình vậy mà lại để tìm một nơi nào đó để ẩn núp trong chốc lát khiến bản thân cảm thấy buồn cười thì anh đã đi đến trước mặt tôi. Tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu, muốn phá lệ lên tiếng với anh, lại vì khóe miệng tươi cười ngịch ngợm đến đáng giân kia mà kinh ngạc thất thần. Tôi liền ngốc ngếch đứng ì ra đó, cho đến lúc anh và tôi lại lướt qua nhau.
Tôi O tôi × tôi phẫn nộ, tôi cấp tốc xoay người, muốn chỉ vào bóng lưng tiêu sái của anh. Không nghĩ tới chưa đợi ngón tay của tôi giơ lên, thế nhưng anh đã xoay người lại, oái~ tôi lại cứng đờ lần nữa, sau đó thấy nụ cười nơi khóe miệng anh chậm rãi mở rộng, tiếp tục lan ra trên khắp khuôn mặt. Cuối cùng anh liền cười kiêu ngạo như vậy rẽ qua cái khúc cua chết tiệt kia, không thấy nữa, để lại tôi ngây ra như phỗng.
Tôi có cảm giác sự tình lập tức trở nên buồn cười như vậy, buồn cười đến mức khóe miệng của tôi không thể khống chế được nhếch lên. Tôi chạy nhanh hòng che miệng mình lại, giống như trộm nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn bản không có người chú ý đến nơi này, mới âm thầm nở nụ cười. Hừm, bản thân cũng không biết mang loại tâm tình tốt đẹp gì mà đi vào căn tin.
Tác giả :
Lưu Ly Mục