Thầm Mến
Chương 15: Ghen
Gần đây trong nhà luôn thúc giục chuyện kết hôn của tôi, tôi ở ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại không nỡ đặt xuống tiểu thiên thần xông tới kia. Người đang yêu luôn mẫn cảm nhất, Vương Đình là người đầu tiên phát hiện điểm không thích hợp của tôi, cô ấy muốn tôi cùng đi dạo phố, lại kéo tôi tới ngồi một quán ăn nhỏ 5 phút mới mở miệng hỏi: "Anh không muốn kết hôn với em sao?"
Tôi trầm mặc không nói, tôi nhìn cô ấy, ánh mắt của cô ấy vẫn khổ sở giống năm đó khi thổ lộ với tôi, kỳ thật hôm đó tôi rất muốn nói rõ ràng hết tất cả với cô ấy, nhưng là dưới ánh mắt đó, tôi lại lựa chọn im lặng, ánh mắt đó giống như đang lên án hành vi tội lỗi của tôi, tôi yêu học trò của mình, lại có ý đồ vứt bỏ người bạn gái đối với mình có ân. Cuối cùng tôi mỉm cười an ủi, nói với cô ấy: "Làm sao có thể chứ? Anh chỉ cảm thấy chuẩn bị còn chưa đầy đủ mà thôi, qua một năm nữa, chúng ta liền kết hôn, được không? Trời lạnh, em nên mặc nhiều quần áo vào, nhìn em đông cứng cả rồi." Tôi vừa nói, vừa vuốt khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy.
Vương Đinh thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười lộ ra sự vui vẻ, suy nghĩ của tôi lại sớm bay đến bên một người sợ lạnh khác, hình như người đó rất sợ lạnh, lúc trời trở lạnh, thời điểm chạy bộ chân tay đều co cóng, cái mũi nhỏ hít hơi lạnh luôn đỏ lên, hà hà hơi xoa xoa tay.
Tôi bắt đầu hữu ý hoặc vô ý trốn tránh Tang Lộ, vừa vặn tới gần cuộc thi, tiết thể dục trong trường cũng tạm dừng, mỗi ngày khi đang trong giờ học tôi cũng không hề dựa vào cửa làm "khổng tước"(1) nữa, chủ nhật cũng không tới sân thể dục chơi bóng rổ, tôi phong bế hết toàn bộ tin tức về Tang Lộ, ngày qua ngày lặp lại hành động "bịt tai trộm chuông"(2).
(1) Tâm lý khổng tước (khổng tước: chim công): tâm tính háo thắng, thích thể hiện trước mặt người khác, ở đây hỉ việc thầy Hạ cố tình làm dáng trước mặt bạn Lộ.
(2) Tự lừa mình dối người
Loại hành động này giằng co được một tuần thì tôi đã thấy không chịu nổi nữa, trời mới biết, tôi muốn thấy cô ấy đến muốn phát điên. Chỉ cần nghĩ là cô ấy đang trong sân trường này, chúng tôi cùng hít chung bầu không khí, toàn bộ suy nghĩ tôi liền không nhịn được đều là cô ấy. Được rồi, tôi tự nói với mình, một năm nữa thôi, một năm nữa tôi sẽ tuân thủ ước định cùng với Vương Đình kết hôn, trước lúc đó, hãy để tôi vui vẻ ở cạnh cô bé ấy đi. Những ngày này là những ngày tạm hoãn trước khi thi hành án tử hình của tôi, Tang Lộ, xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi.
Nói là vui vẻ ở cạnh, kỳ thật cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi, tôi với Tang Lộ, thực ra cái gì cũng chưa xảy ra, chẳng qua là chúng tôi không ngừng giao tiếp bằng tinh thần, theo từng ánh mắt, mỗi hành động mà hưởng thụ sự ngọt ngào mập mờ.
Sau khi tôi cho lệnh phán tử của mình chậm lại, ngày trôi bắt đầu nhanh hơn, trong sự tương tư vô hạn tôi nghênh đón tuổi 25 của bản thân, Tang Lộ, chúc mừng em đã trưởng thành! Đêm giao thừa, tôi nhẹ nhàng nói với phương xa.
Sau đó lại là khai giảng, tôi và Tang Lộ vẫn không có tiến triển gì. Tôi sống tạm bợ trong tình trạng như thế, nhận thấy mình ôm ấp loại tâm tình giống như một người bệnh nan y đã gần đến cái chết đang nán lại nhìn tình cảm chưa từng thấy ánh mặt trời của tôi cùng Tang Lộ. Tôi không chịu lui bước cũng không dám tiến lên, chỉ dừng tại chỗ không chịu đi, cho đến khi phát hiện một vài việc khiến tôi tức giận.
Gần đây, Tang Lộ luôn cùng một cậu con trai cao lớn đứng ở cửa phòng học nói chuyện. Tôi từ biểu tình mê luyến mà dịu dàng của cậu con trai đó mà đoán được chân tướng sự tình. Tôi nhìn cô bé vì lời nói của cậu học sinh kia mà lộ ra nụ cười khiến người ta chỉ muốn một hơi nuốt trọn, tôi luống cuống, tôi thực sự sợ Tang Lộ sẽ như thế mà ở bên cạnh chàng trai kia, rồi không biết sẽ ném tôi đi đâu. Vì thế vào một tiết thể dục buổi chiều kia, tôi nhân cơ hội chỉ dạy động tác cho cô ấy, cầm tay cô ấy, tay cô ấy nhỏ mà mềm, khiến tâm trạng tôi nháy mắt liền xáo động. Tôi đứng sau lưng cô ấy, trong lúc ôm cô ấy vào ngực ở xà đơn, đã nói chuyện hướng về phía tai cô ấy, cô ấy không quay lại nhìn tôi, nhưng thân thể vẫn phát ra sự run rẩy không dễ nhận thấy được, vành tai cũng hồng đến phát tím. Tôi một mặt chống lại cảm giác tội ác nơi đáy lòng, một mặt công khai thừa dịp cô ấy rơi xuống đất không đúng thì liền ôm lấy cô ấy, trên người cô ấy tản mát ra một loại hương vị tươi mát, không ngừng dụ dỗ dục vọng hèn mọn của tôi. Nhưng mà không được, chúng tôi đang ở dưới tình huống rõ như ban ngày, xung quanh chúng tôi còn có rất nhều ánh mắt đang nhìn.
Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể lưu luyến thu hồi tay, trong khoảnh khắc xoay người đối mặt với những người khác, liền thay biểu tình vặn vẹo khó coi bằng gương mặt thầy giáo hiền từ ấm áp.
Quen biết Tang Lộ vừa tròn một năm, sự nôn nóng của tôi đã đạt đến giá trị cao nhất của cuộc đời. Thân thể của tôi bởi vì khát vọng cô ấy mà phát đau ở trong đêm khuya, tinh thần của tôi bởi vì không thể cùng cô ấy hoàn toàn nối liền mà hàng ngày đều bất mãn, dần trở nên điên cuồng.
Tôi trầm mặc không nói, tôi nhìn cô ấy, ánh mắt của cô ấy vẫn khổ sở giống năm đó khi thổ lộ với tôi, kỳ thật hôm đó tôi rất muốn nói rõ ràng hết tất cả với cô ấy, nhưng là dưới ánh mắt đó, tôi lại lựa chọn im lặng, ánh mắt đó giống như đang lên án hành vi tội lỗi của tôi, tôi yêu học trò của mình, lại có ý đồ vứt bỏ người bạn gái đối với mình có ân. Cuối cùng tôi mỉm cười an ủi, nói với cô ấy: "Làm sao có thể chứ? Anh chỉ cảm thấy chuẩn bị còn chưa đầy đủ mà thôi, qua một năm nữa, chúng ta liền kết hôn, được không? Trời lạnh, em nên mặc nhiều quần áo vào, nhìn em đông cứng cả rồi." Tôi vừa nói, vừa vuốt khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy.
Vương Đinh thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười lộ ra sự vui vẻ, suy nghĩ của tôi lại sớm bay đến bên một người sợ lạnh khác, hình như người đó rất sợ lạnh, lúc trời trở lạnh, thời điểm chạy bộ chân tay đều co cóng, cái mũi nhỏ hít hơi lạnh luôn đỏ lên, hà hà hơi xoa xoa tay.
Tôi bắt đầu hữu ý hoặc vô ý trốn tránh Tang Lộ, vừa vặn tới gần cuộc thi, tiết thể dục trong trường cũng tạm dừng, mỗi ngày khi đang trong giờ học tôi cũng không hề dựa vào cửa làm "khổng tước"(1) nữa, chủ nhật cũng không tới sân thể dục chơi bóng rổ, tôi phong bế hết toàn bộ tin tức về Tang Lộ, ngày qua ngày lặp lại hành động "bịt tai trộm chuông"(2).
(1) Tâm lý khổng tước (khổng tước: chim công): tâm tính háo thắng, thích thể hiện trước mặt người khác, ở đây hỉ việc thầy Hạ cố tình làm dáng trước mặt bạn Lộ.
(2) Tự lừa mình dối người
Loại hành động này giằng co được một tuần thì tôi đã thấy không chịu nổi nữa, trời mới biết, tôi muốn thấy cô ấy đến muốn phát điên. Chỉ cần nghĩ là cô ấy đang trong sân trường này, chúng tôi cùng hít chung bầu không khí, toàn bộ suy nghĩ tôi liền không nhịn được đều là cô ấy. Được rồi, tôi tự nói với mình, một năm nữa thôi, một năm nữa tôi sẽ tuân thủ ước định cùng với Vương Đình kết hôn, trước lúc đó, hãy để tôi vui vẻ ở cạnh cô bé ấy đi. Những ngày này là những ngày tạm hoãn trước khi thi hành án tử hình của tôi, Tang Lộ, xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi.
Nói là vui vẻ ở cạnh, kỳ thật cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi, tôi với Tang Lộ, thực ra cái gì cũng chưa xảy ra, chẳng qua là chúng tôi không ngừng giao tiếp bằng tinh thần, theo từng ánh mắt, mỗi hành động mà hưởng thụ sự ngọt ngào mập mờ.
Sau khi tôi cho lệnh phán tử của mình chậm lại, ngày trôi bắt đầu nhanh hơn, trong sự tương tư vô hạn tôi nghênh đón tuổi 25 của bản thân, Tang Lộ, chúc mừng em đã trưởng thành! Đêm giao thừa, tôi nhẹ nhàng nói với phương xa.
Sau đó lại là khai giảng, tôi và Tang Lộ vẫn không có tiến triển gì. Tôi sống tạm bợ trong tình trạng như thế, nhận thấy mình ôm ấp loại tâm tình giống như một người bệnh nan y đã gần đến cái chết đang nán lại nhìn tình cảm chưa từng thấy ánh mặt trời của tôi cùng Tang Lộ. Tôi không chịu lui bước cũng không dám tiến lên, chỉ dừng tại chỗ không chịu đi, cho đến khi phát hiện một vài việc khiến tôi tức giận.
Gần đây, Tang Lộ luôn cùng một cậu con trai cao lớn đứng ở cửa phòng học nói chuyện. Tôi từ biểu tình mê luyến mà dịu dàng của cậu con trai đó mà đoán được chân tướng sự tình. Tôi nhìn cô bé vì lời nói của cậu học sinh kia mà lộ ra nụ cười khiến người ta chỉ muốn một hơi nuốt trọn, tôi luống cuống, tôi thực sự sợ Tang Lộ sẽ như thế mà ở bên cạnh chàng trai kia, rồi không biết sẽ ném tôi đi đâu. Vì thế vào một tiết thể dục buổi chiều kia, tôi nhân cơ hội chỉ dạy động tác cho cô ấy, cầm tay cô ấy, tay cô ấy nhỏ mà mềm, khiến tâm trạng tôi nháy mắt liền xáo động. Tôi đứng sau lưng cô ấy, trong lúc ôm cô ấy vào ngực ở xà đơn, đã nói chuyện hướng về phía tai cô ấy, cô ấy không quay lại nhìn tôi, nhưng thân thể vẫn phát ra sự run rẩy không dễ nhận thấy được, vành tai cũng hồng đến phát tím. Tôi một mặt chống lại cảm giác tội ác nơi đáy lòng, một mặt công khai thừa dịp cô ấy rơi xuống đất không đúng thì liền ôm lấy cô ấy, trên người cô ấy tản mát ra một loại hương vị tươi mát, không ngừng dụ dỗ dục vọng hèn mọn của tôi. Nhưng mà không được, chúng tôi đang ở dưới tình huống rõ như ban ngày, xung quanh chúng tôi còn có rất nhều ánh mắt đang nhìn.
Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể lưu luyến thu hồi tay, trong khoảnh khắc xoay người đối mặt với những người khác, liền thay biểu tình vặn vẹo khó coi bằng gương mặt thầy giáo hiền từ ấm áp.
Quen biết Tang Lộ vừa tròn một năm, sự nôn nóng của tôi đã đạt đến giá trị cao nhất của cuộc đời. Thân thể của tôi bởi vì khát vọng cô ấy mà phát đau ở trong đêm khuya, tinh thần của tôi bởi vì không thể cùng cô ấy hoàn toàn nối liền mà hàng ngày đều bất mãn, dần trở nên điên cuồng.
Tác giả :
Lưu Ly Mục