Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
Chương 30
“Chào cô.”Khóe miệng Lê Tuần run run, ánh mắt ngạo mạn cùng thái độ khinh thường của Bạch Nhược Lan kia, rõ ràng cho thấy không để cậu vào mắt, cậu không thích phụ nữ ngạo mạn như vậy, sâu trong tâm khảm hiện lên một cổ địch ý cùng phản cảm.
Ghê tởm nhất chính là Sở Diệc Mạc! Anh vậy mà vẫn để người phụ nữ kia dính trên người, đẩy cũng không đẩy, thật không có tiết tháo! Sao anh có thể dán gần người khác như vậy, còn người phụ nữ kia không có việc gì làm hay sao mà dính chặt như vậy chứ, là muốn đoạt Sở Diệc Mạc với cậu sao?
Muốn chết! Sao Sở Diệc Mạc lại biến thành của cậu rồi, cậu rảnh quá hay sao mà lại muốn nhiều như vậy làm gì chứ, Lê Tuần cố gắng bình phục hơi thở, nhưng mà nhìn thấy người phụ nữ kia cứ cuốn lấy Sở Diệc Mạc, cậu tựa như bao thuốc nổ muốn bùng cháy, vì đề phòng chính mình có hành vi thất lễ, chủ động mở miệng nói cùng hai người.”Hai người chậm rãi trò chuyện, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.” Nói xong, không cho Sở Diệc Mạc cơ hội nói chuyện, quay người ra khỏi câu lạc bộ.
Bên ngoài câu lạc bộ là hoa viên xinh đẹp, gió lành lạnh thổi phần phật, thân thể lạnh như băng.
Lê Tuần kinh ngạc ngồi trên ghế dài, nhìn bầu trời màu lam, lặng yên, trên khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu lộ nào, hiện tại đầu óc của cậu rất loạn, vừa nghĩ tới Sở Diệc Mạc cùng Bạch Nhược Lan còn ở bên trong, ngực liền rầu rĩ, hô hấp cũng đau nhức.
Tại sao lại để ý việc Sở Diệc Mạc cùng một chỗ với người khác như vậy, nói không chừng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, bất quá Sở Diệc Mạc lớn lên đẹp trai, lại thành thục nhiều tiền, đương nhiên bên người sẽ có phụ nữ quấn lấy, nhưng mà Sở Diệc Mạc nói thích cậu, trong nội tâm chỉ có cậu, đã như vậy thì nên an giữ bổn phận đi cùng cậu chứ.
Lê Tuần nhíu mày, cảm giác cậu đem Sở Diệc Mạc trở thành vật sở hữu của mình, trừ mình ra bất luận kẻ nào cũng không được đụng vào, bởi vì đã quen có Sở Diệc Mạc bên cạnh, những ngày này ở chung anh đối với cậu rất tốt, mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho cậu, quan tâm dạ dày của cậu, trời lạnh nhắc nhở cậu mặc quần áo, quan tâm thân thể của cậu, ăn tối xong sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, cứ thế vừa mới trở về không bao lâu đã đi dạo toàn bộ thành phố A một lần.
Ở cùng một chỗ với anh rất vui vẻ, nếu anh cũng dịu dàng săn sóc người khác như vậy… sắc mặt Lê Tuần mây đen rậm rạp, đáy lòng sấm sét vang dội, cậu không thể chấp nhận Sở Diệc Mạc làm những việc này với người khác, nói cái gì cũng không cho, ngay từ đầu là anh cuốn lấy cậu mà, đối với cậu như vậy, âm hiểm mạnh mẽ hơn cậu, sao có thể nửa đường buông tay được!
Lê Tuần tức giận biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Sở Diệc Mạc ra bầm thây vạn đoạn.
Một thân ảnh màu đen đi tới, che chắn trước khuôn mặt tái nhợt của cậu “Sao đột nhiên lại chạy đi?”
“Anh đến đây làm gì?” Vừa nhìn thấy anh, Lê Tuần có một chút thất thần.
Sở Diệc Mạc cười tươi như nước “Một mình em chạy đi, anh rất lo lắng cho em.”
“Lo lắng cho tôi làm gì chứ, anh ở bên trong cùng cô ta mới đúng.” Lê Tuần lại nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới người phụ nữ bên trong liền nổi trận lôi đình.
“Nhược Lan là bạn của anh.”
“──” Nhược Lan, Nhược Lan gọi thực thân mật, trong nội tâm Lê Tuần có một mồi lửa đốt nóng, thật muốn tát anh một cái xem anh còn dám gọi như thế nữa không, chết tiệt, đều tại anh mà ngay cả khuynh hướng bạo lực cũng có rồi!
“Em xảy ra chuyện gì?” Sở Diệc Mạc ngưng mắt nhìn cậu, tươi cười nổi lên trên khuôn mặt bạch ngọc.
Lê Tuần quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, “Anh đi vào cùng Nhược Lan của anh là được rồi.”
“Tại sao anh phải ở cũng cô ta?” Sở Diệc Mạc cầm chặt tay cậu, không rõ ràng cho lắm hỏi.
Lê Tuần thở phì phì rút tay về, không cho phép anh đụng vào mình một chút “Vừa rồi cô ta hẹn anh đi uống rượu, muốn anh ở cùng cô ta đêm nay, anh không đồng ý?”
“Anh không có đồng ý!” Sở Diệc Mạc thề thốt phủ nhận.
Lê Tuần khinh bỉ trừng anh “Anh vậy mà không thừa nhận!” Ánh mắt của cậu sáng như tuyết đấy, cho rằng tùy tiện nói hai câu thì cậu sẽ tin là thật, muốn lừa gạt cậu ư!
“Không phải anh không thừa nhận, mà là anh không có gì với cô ta cả, em muốn anh thừa nhận cái gì chứ.” Sở Diệc Mạc cầm chặt tay cậu lần nữa, từ trong ánh mắt của anh chảy xuôi ra sóng mắt ôn nhu.
Lê Tuần vẫn như trước làm như không thấy, cắn chết không buông tha anh: “Hai người thoạt nhìn rất thân mật.”
“Đó là cô ta thân mật với anh.” Sở Diệc Mạc tốt tính giải thích.
Lê Tuần vẫn đang rất để ý “Anh không có đẩy cô ta ra?”
“Cho nên em ghen?” Trong mắt ánh Sở Diệc Mạc lóe lên ánh sáng âm u, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tức giận của cậu, khẩu khí chua xót, thái độ để ý, không phải ghen thì là cái gì nữa.
“…”
“Bạch Nhược Lan là bạn gái trước đây của anh, đã sớm chia tay rồi, không có quan hệ gì hết, không phải như em nghĩ đâu.” Sở Diệc Mạc nhìn cậu, cánh môi nở nụ cười dịu dàng. “Không phải là em cho rằng anh thích cô ta chứ?”
Lê Tuần á khẩu không trả lời được, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là mặt nóng lên, vội vàng cúi thấp mặt, thật sự là cậu cho rằng Sở Diệc Mạc thích cô ta, bất quá đối phương là phụ nữ, ở cùng một chỗ với cô ta vừa bình thường lại vừa an toàn.
“Người anh thích là em.” Sở Diệc Mạc ôm lấy cậu, trong thanh âm là ấm áp vui vẻ, “Anh thật cao hứng khi em để ý sự tồn tại của Bạch Nhược Lan như vậy, bằng không anh cũng không biết em có thái độ gì với anh.”
Lê Tuần khẽ giật mình, đáy lòng xuất hiện một cỗ mừng rỡ, nộ khí trong chốc lát biến mất gần như hoàn toàn.
“Lê Tuần em thích anh sao?” Đôi môi Sở Diệc Mạc dán trên tai cậu, thở ra nhiệt khí quét qua địa phương mẫn cảm, cảm thấy rõ ràng thân thể trong ngực run lên.
“Tôi không biết…” Ngực Lê Tuần nóng lên, đồng thời đầu cậu rủ xuống càng thấp hơn, căn bản không dám nhìn mặt đối phương, sau đó cằm của cậu dưới đột nhiên bị nắm, nhẹ nhàng nâng lên trên.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Diệc Mạc gom góp tới, môi của anh để gần cậu, con ngươi nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, hơi thở trên người anh vừa thanh nhã vừa mê người, tầm mắt của anh lại hoàn toàn đặt trên người cậu, không khí giữa hai người bọn họ mập mờ đến đáng sợ.
Lê Tuần không có biện pháp dời ánh mắt khỏi người anh, chỉ một mực đưa mắt nhìn như vậy thôi cũng khiến thân thể bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, cậu khẽ cắn chặt đôi môi khô khốc, không được tự nhiên mở mắt, xấu hổ hỏi.”Làm gì tôi như vậy?”
Sở Diệc Mạc đè thấp thân thể, “Vì hồi báo việc em thích anh, anh muốn hôn em.”
“Ở đây không được!” Lê Tuần đề cao âm lượng, nơi này là hoa viên người đến người đi, muốn cứ như thế mà hôn cậu, để người khác nhìn thấy thì xong rồi.”Anh không thể ở đây!”
“Em sợ bị nhìn thấy.”
“Nói nhảm!” Vừa nói Lê Tuần vừa đẩy anh ra, nhanh chóng muốn đứng dậy, cánh tay lại bị kéo chặt, lại ngã vào lòng ngực của anh, cậu lập tức mặt đỏ tai hồng rống lên: “Anh… Anh buông ra!”
Ghê tởm nhất chính là Sở Diệc Mạc! Anh vậy mà vẫn để người phụ nữ kia dính trên người, đẩy cũng không đẩy, thật không có tiết tháo! Sao anh có thể dán gần người khác như vậy, còn người phụ nữ kia không có việc gì làm hay sao mà dính chặt như vậy chứ, là muốn đoạt Sở Diệc Mạc với cậu sao?
Muốn chết! Sao Sở Diệc Mạc lại biến thành của cậu rồi, cậu rảnh quá hay sao mà lại muốn nhiều như vậy làm gì chứ, Lê Tuần cố gắng bình phục hơi thở, nhưng mà nhìn thấy người phụ nữ kia cứ cuốn lấy Sở Diệc Mạc, cậu tựa như bao thuốc nổ muốn bùng cháy, vì đề phòng chính mình có hành vi thất lễ, chủ động mở miệng nói cùng hai người.”Hai người chậm rãi trò chuyện, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.” Nói xong, không cho Sở Diệc Mạc cơ hội nói chuyện, quay người ra khỏi câu lạc bộ.
Bên ngoài câu lạc bộ là hoa viên xinh đẹp, gió lành lạnh thổi phần phật, thân thể lạnh như băng.
Lê Tuần kinh ngạc ngồi trên ghế dài, nhìn bầu trời màu lam, lặng yên, trên khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu lộ nào, hiện tại đầu óc của cậu rất loạn, vừa nghĩ tới Sở Diệc Mạc cùng Bạch Nhược Lan còn ở bên trong, ngực liền rầu rĩ, hô hấp cũng đau nhức.
Tại sao lại để ý việc Sở Diệc Mạc cùng một chỗ với người khác như vậy, nói không chừng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, bất quá Sở Diệc Mạc lớn lên đẹp trai, lại thành thục nhiều tiền, đương nhiên bên người sẽ có phụ nữ quấn lấy, nhưng mà Sở Diệc Mạc nói thích cậu, trong nội tâm chỉ có cậu, đã như vậy thì nên an giữ bổn phận đi cùng cậu chứ.
Lê Tuần nhíu mày, cảm giác cậu đem Sở Diệc Mạc trở thành vật sở hữu của mình, trừ mình ra bất luận kẻ nào cũng không được đụng vào, bởi vì đã quen có Sở Diệc Mạc bên cạnh, những ngày này ở chung anh đối với cậu rất tốt, mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho cậu, quan tâm dạ dày của cậu, trời lạnh nhắc nhở cậu mặc quần áo, quan tâm thân thể của cậu, ăn tối xong sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, cứ thế vừa mới trở về không bao lâu đã đi dạo toàn bộ thành phố A một lần.
Ở cùng một chỗ với anh rất vui vẻ, nếu anh cũng dịu dàng săn sóc người khác như vậy… sắc mặt Lê Tuần mây đen rậm rạp, đáy lòng sấm sét vang dội, cậu không thể chấp nhận Sở Diệc Mạc làm những việc này với người khác, nói cái gì cũng không cho, ngay từ đầu là anh cuốn lấy cậu mà, đối với cậu như vậy, âm hiểm mạnh mẽ hơn cậu, sao có thể nửa đường buông tay được!
Lê Tuần tức giận biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Sở Diệc Mạc ra bầm thây vạn đoạn.
Một thân ảnh màu đen đi tới, che chắn trước khuôn mặt tái nhợt của cậu “Sao đột nhiên lại chạy đi?”
“Anh đến đây làm gì?” Vừa nhìn thấy anh, Lê Tuần có một chút thất thần.
Sở Diệc Mạc cười tươi như nước “Một mình em chạy đi, anh rất lo lắng cho em.”
“Lo lắng cho tôi làm gì chứ, anh ở bên trong cùng cô ta mới đúng.” Lê Tuần lại nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới người phụ nữ bên trong liền nổi trận lôi đình.
“Nhược Lan là bạn của anh.”
“──” Nhược Lan, Nhược Lan gọi thực thân mật, trong nội tâm Lê Tuần có một mồi lửa đốt nóng, thật muốn tát anh một cái xem anh còn dám gọi như thế nữa không, chết tiệt, đều tại anh mà ngay cả khuynh hướng bạo lực cũng có rồi!
“Em xảy ra chuyện gì?” Sở Diệc Mạc ngưng mắt nhìn cậu, tươi cười nổi lên trên khuôn mặt bạch ngọc.
Lê Tuần quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, “Anh đi vào cùng Nhược Lan của anh là được rồi.”
“Tại sao anh phải ở cũng cô ta?” Sở Diệc Mạc cầm chặt tay cậu, không rõ ràng cho lắm hỏi.
Lê Tuần thở phì phì rút tay về, không cho phép anh đụng vào mình một chút “Vừa rồi cô ta hẹn anh đi uống rượu, muốn anh ở cùng cô ta đêm nay, anh không đồng ý?”
“Anh không có đồng ý!” Sở Diệc Mạc thề thốt phủ nhận.
Lê Tuần khinh bỉ trừng anh “Anh vậy mà không thừa nhận!” Ánh mắt của cậu sáng như tuyết đấy, cho rằng tùy tiện nói hai câu thì cậu sẽ tin là thật, muốn lừa gạt cậu ư!
“Không phải anh không thừa nhận, mà là anh không có gì với cô ta cả, em muốn anh thừa nhận cái gì chứ.” Sở Diệc Mạc cầm chặt tay cậu lần nữa, từ trong ánh mắt của anh chảy xuôi ra sóng mắt ôn nhu.
Lê Tuần vẫn như trước làm như không thấy, cắn chết không buông tha anh: “Hai người thoạt nhìn rất thân mật.”
“Đó là cô ta thân mật với anh.” Sở Diệc Mạc tốt tính giải thích.
Lê Tuần vẫn đang rất để ý “Anh không có đẩy cô ta ra?”
“Cho nên em ghen?” Trong mắt ánh Sở Diệc Mạc lóe lên ánh sáng âm u, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tức giận của cậu, khẩu khí chua xót, thái độ để ý, không phải ghen thì là cái gì nữa.
“…”
“Bạch Nhược Lan là bạn gái trước đây của anh, đã sớm chia tay rồi, không có quan hệ gì hết, không phải như em nghĩ đâu.” Sở Diệc Mạc nhìn cậu, cánh môi nở nụ cười dịu dàng. “Không phải là em cho rằng anh thích cô ta chứ?”
Lê Tuần á khẩu không trả lời được, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là mặt nóng lên, vội vàng cúi thấp mặt, thật sự là cậu cho rằng Sở Diệc Mạc thích cô ta, bất quá đối phương là phụ nữ, ở cùng một chỗ với cô ta vừa bình thường lại vừa an toàn.
“Người anh thích là em.” Sở Diệc Mạc ôm lấy cậu, trong thanh âm là ấm áp vui vẻ, “Anh thật cao hứng khi em để ý sự tồn tại của Bạch Nhược Lan như vậy, bằng không anh cũng không biết em có thái độ gì với anh.”
Lê Tuần khẽ giật mình, đáy lòng xuất hiện một cỗ mừng rỡ, nộ khí trong chốc lát biến mất gần như hoàn toàn.
“Lê Tuần em thích anh sao?” Đôi môi Sở Diệc Mạc dán trên tai cậu, thở ra nhiệt khí quét qua địa phương mẫn cảm, cảm thấy rõ ràng thân thể trong ngực run lên.
“Tôi không biết…” Ngực Lê Tuần nóng lên, đồng thời đầu cậu rủ xuống càng thấp hơn, căn bản không dám nhìn mặt đối phương, sau đó cằm của cậu dưới đột nhiên bị nắm, nhẹ nhàng nâng lên trên.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Diệc Mạc gom góp tới, môi của anh để gần cậu, con ngươi nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu, hơi thở trên người anh vừa thanh nhã vừa mê người, tầm mắt của anh lại hoàn toàn đặt trên người cậu, không khí giữa hai người bọn họ mập mờ đến đáng sợ.
Lê Tuần không có biện pháp dời ánh mắt khỏi người anh, chỉ một mực đưa mắt nhìn như vậy thôi cũng khiến thân thể bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, cậu khẽ cắn chặt đôi môi khô khốc, không được tự nhiên mở mắt, xấu hổ hỏi.”Làm gì tôi như vậy?”
Sở Diệc Mạc đè thấp thân thể, “Vì hồi báo việc em thích anh, anh muốn hôn em.”
“Ở đây không được!” Lê Tuần đề cao âm lượng, nơi này là hoa viên người đến người đi, muốn cứ như thế mà hôn cậu, để người khác nhìn thấy thì xong rồi.”Anh không thể ở đây!”
“Em sợ bị nhìn thấy.”
“Nói nhảm!” Vừa nói Lê Tuần vừa đẩy anh ra, nhanh chóng muốn đứng dậy, cánh tay lại bị kéo chặt, lại ngã vào lòng ngực của anh, cậu lập tức mặt đỏ tai hồng rống lên: “Anh… Anh buông ra!”
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa