Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
Chương 3
Nước ào ào từ vòi chảy ra, Sở Diệc Mạc chú ý tới Lê Tuần vẫn đứng đó rửa ớt xanh, hơn nữa cũng không có ngắt phần ngọn ra, cứ để ý như vậy rửa qua nước, ngọn đèn ôn hòa chiếu lên mái tóc ngắn của cậu, tạo thành vòng tròn bóng màu trắng bạc, lông mi của cậu vừa dài vừa cong, nhẹ nhàng chớp chớp trên khuôn mặt anh tuấn.
Động tác của cậu vừa lạnh nhạt lại vừa cứng ngắt, ngón tay thon dài dùng sức, đốt ngón tay nhô lên, móng tay được cắt rất chỉnh tề sạch sẽ, nhưng mà bởi vì quá mức sạch sẽ, cho nên có thể nhìn ra cậu rất ít khi tiến vào phòng bếp. Có điều cậu lại làm mọi việc hết sức nghiêm túc, cho nên cũng không yêu cầu cậu dừng lại, chờ đến khi cậu rửa xong, anh mới đơn giản làm vài món, cứ như vậy hai người ở trong phòng bếp hơn 1 giờ, chờ ăn cơm tối xong cũng đã 10 giờ.
Hai người ngồi trong phòng khách xem TV một lát, Sở Diệc Mạc thấy thời gian không còn sớm, đến phòng ngủ tìm một cái áo tắm cho Lê Tuần, bảo cậu tới phòng tắm tắm rửa.
Lê Tuần đi vào phòng tắm, trong phòng tắm được trang hoàng rất xa xỉ, thoạt nhìn qua phòng thì thấy anh không phải là một người có tiền bình thường, trên bồn rửa mặt có các loại đồ vật đủ kiểu dáng rất sạch sẽ, phát ra một loại khí tức nam nhân thuần túy.
Lê Tuần cỡi quần áo ra, lúc mặc quần áo thật sự nhìn không ra, cởi bỏ quần áo thì mới thấy dáng người cậu rất đẹp có thể khiến nam nhân hâm mộ nữ nhân yêu thích. Tứ chi mạnh mẽ, cơ bắp cân xứng, làn da rám nắng, thoạt nhìn là một nam nhân ưa thích vận động, thân thể rắn chắc hữu lực, không có chút cảm giác gầy yếu nào.
Trong phòng tắm, sương mù bốc hơi, Lê Tuần không đếm xỉa tới mà nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp bao trùm cơ thể, thoải mái khiến tứ chi không còn chút sức lực nào, cậu hưởng thụ nheo lại mắt, nằm trong bồn tắm nửa giờ, dùng khăn mặt lau khô bọt nước trên người… Mặc áo tắm vào rồi đi ra ngoài, trong phòng khách không có bóng người, nghĩ đến Sở Diệc Mạc đang ở trong phòng ngủ, Lê Tuần vô thanh vô tức* đi qua, lễ phép gõ cửa, hỏi:
(*)Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở.
“Tôi có thể vào không?”
“Vào đi.” Sở Diệc Mạc đang lên mạng xem giá cả thị trường chứng khoáng, nghe được thanh âm đóng cửa, dời lực chú ý từ màn hình máy tính qua chỗ khác, ánh mắt giống như không có biện pháp dừng lại trên người cậu.
Lê Tuần mặc áo tắm mềm mại, sao màu trắng có chút rộng, cái lồng ngực cường tráng hữu lực kia, đôi chân dài, đường cong ưu mỹ đều như ẩn như hiện bên trong áo tắm, mái tóc ngắn ẩm ướt, không ngừng có vài giọt nước nhỏ xuống má cậu, theo quán tính cậu lắc đầu một cái.
Hô hấp của Sở Diệc Mạc sâu hơn một phần, nhìn Lê Tuần không chuyển mắt, Lê Tuần hồn nhiên không biết gì đi tới trước, đôi con ngươi đen bóng bởi vì bối rối mà có vẻ hơi mông lung.”Anh chưa ngủ sao?”
“Tôi làm xong mấy việc đang dang dở rồi sẽ đi ngủ.” Sở Diệc Mạc cười trả lời, phát hiện thanh âm của mình khàn khàn dị thường, anh quẫn bách sờ sờ cái mũi, không rõ tại sao bản thân lại có suy nghĩ khác như vậy đối với Lê Tuần.
“Hiện tại không còn sớm, có chuyện gì thì để ngày mai làm tiếp cũng được.” Lê Tuần quan tâm nói.
Sở Diệc Mạc ngẩn người, nụ cười thâm thúy như hồ nước: “Tôi biết rồi.”
“Ngủ ngon.” Lê Tuần nhẹ nhàng kéo chăn bông màu xanh đậm ra, cậu là người sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, buổi sáng tám giờ tỉnh tối mười giờ ngủ, một khi ngủ trễ hoặc ngủ không ngon, tinh thần sẽ không tốt, khó chịu, toàn thân không có tí sức lực nào.
“Ngủ ngon.” Nhìn cậu nằm ngủ, Sở Diệc Mạc cũng nhanh chóng xử lý xong mấy chuyện đang làm, vốn còn muốn xem hết văn bản tài liệu thư ký đưa, nhớ tới lời nói của Lê Tuần anh đành phải tắt máy vi tính đi, sau đó, đi tới bên giường, nhấc chăn lên nằm vào. Được tấm đệm mềm mại bao trùm thân thể lạnh buốt, rất thoải mái, thoang thoảng hương chanh mát lạnh trên cơ thể người bên cạnh, không hiểu sao lại khiến Sở Diệc Mạc cảm thấy thật ấm áp.
Ánh nắng sáng sớm nhu hòa chiếu vào, rơi lên thân thể hai người đang nằm trên giường, theo thói quen Sở Diệc Mạc tỉnh dậy, miễn cưỡng mở mắt ra, nâng bàn tay trắng nõn lên che trước trán, ngăn cản ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt kia, ánh mắt mới hơi hơi hé ra nghiêng mắt nhìn lên đồng hồ trên tường.
8:30! Anh vậy mà ngủ đến 8:30!
Quá khứ luôn tỉnh dậy lúc 6 giờ, muốn ngủ nhiều hơn cũng không có khả năng, sau đó anh sẽ đứng dậy hữu khí vô lực mặc quần áo, rửa mặt, ăn điểm tâm, làm hết tất cả mọi thứ rồi mới bắt đầu lái xe đến chỗ làm. Đã lâu rồi anh chưa có ngủ sâu như vậy… Tỉnh dậy toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, có điều cánh tay của anh có chút tê, cảm giác giống như bị vật cứng gì đó đè ép cả đêm.
Sở Diệc Mạc cúi đầu nhìn lại, một cái đầu tóc màu nâu đang đặt trên cánh tay anh, sợi tóc mượt mà sáng bóng dán lấy da thịt của anh, rất mềm mại, khuôn mặt góc cạnh bị mấy sợi tóc kia che chắn, nhìn kỹ, Lê Tuần đang cuộn người nằm bên cạnh anh.
Sở Diệc Mạc cười cười, là vì Lê Tuần ở bên cạnh, thân thể ấm áp dán lên người anh lại cảm thấy ngủ vô cùng quen thuộc, anh không nhớ chính mình cùng ngủ chung với em trai, có thể ngủ ngon như thế.
Anh lén lút rút cánh tay ra, để cho Lê Tuần ngoan ngoãn nằm chết dí trên gối đầu, cánh tay anh khôi phục được tự do, cái cảm giác tê tê đau đớn kia vọt tới giống như thủy triều. Không biết tối hôm qua cậu đã ngủ như thế nào, lại gối đầu lên cánh tay anh, nhưng mà anh lại không có một tia tức giận, thậm chí cảm thấy Lê Tuần rất thú vị.
Người đã lớn như thế rồi, tướng ngủ lại vẫn chưa tốt, áo tắm trên người mất trật tự mở rộng, lồng ngực rộng lớn như ẩn như hiện lộ ra. Làn da màu đồng mạnh mẽ, da thịt bóng loáng có cảm giác phát ra ánh sáng kim loại, lồng ngực trần trụi rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay nhấp nhô theo nhịp thở, trên người còn phát ra khí tức mà chỉ những thanh niên tuổi trẻ tràn ngập ánh mặt trời mới có.
Sở Diệc Mạc đưa mắt nhìn cậu, một lần lại một lần dò xét thân thể của cậu, hô hấp dần dần nhanh hơn, thân thể bắt đầu chậm rãi nóng lên, phát nhiệt.
Động tác của cậu vừa lạnh nhạt lại vừa cứng ngắt, ngón tay thon dài dùng sức, đốt ngón tay nhô lên, móng tay được cắt rất chỉnh tề sạch sẽ, nhưng mà bởi vì quá mức sạch sẽ, cho nên có thể nhìn ra cậu rất ít khi tiến vào phòng bếp. Có điều cậu lại làm mọi việc hết sức nghiêm túc, cho nên cũng không yêu cầu cậu dừng lại, chờ đến khi cậu rửa xong, anh mới đơn giản làm vài món, cứ như vậy hai người ở trong phòng bếp hơn 1 giờ, chờ ăn cơm tối xong cũng đã 10 giờ.
Hai người ngồi trong phòng khách xem TV một lát, Sở Diệc Mạc thấy thời gian không còn sớm, đến phòng ngủ tìm một cái áo tắm cho Lê Tuần, bảo cậu tới phòng tắm tắm rửa.
Lê Tuần đi vào phòng tắm, trong phòng tắm được trang hoàng rất xa xỉ, thoạt nhìn qua phòng thì thấy anh không phải là một người có tiền bình thường, trên bồn rửa mặt có các loại đồ vật đủ kiểu dáng rất sạch sẽ, phát ra một loại khí tức nam nhân thuần túy.
Lê Tuần cỡi quần áo ra, lúc mặc quần áo thật sự nhìn không ra, cởi bỏ quần áo thì mới thấy dáng người cậu rất đẹp có thể khiến nam nhân hâm mộ nữ nhân yêu thích. Tứ chi mạnh mẽ, cơ bắp cân xứng, làn da rám nắng, thoạt nhìn là một nam nhân ưa thích vận động, thân thể rắn chắc hữu lực, không có chút cảm giác gầy yếu nào.
Trong phòng tắm, sương mù bốc hơi, Lê Tuần không đếm xỉa tới mà nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp bao trùm cơ thể, thoải mái khiến tứ chi không còn chút sức lực nào, cậu hưởng thụ nheo lại mắt, nằm trong bồn tắm nửa giờ, dùng khăn mặt lau khô bọt nước trên người… Mặc áo tắm vào rồi đi ra ngoài, trong phòng khách không có bóng người, nghĩ đến Sở Diệc Mạc đang ở trong phòng ngủ, Lê Tuần vô thanh vô tức* đi qua, lễ phép gõ cửa, hỏi:
(*)Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở.
“Tôi có thể vào không?”
“Vào đi.” Sở Diệc Mạc đang lên mạng xem giá cả thị trường chứng khoáng, nghe được thanh âm đóng cửa, dời lực chú ý từ màn hình máy tính qua chỗ khác, ánh mắt giống như không có biện pháp dừng lại trên người cậu.
Lê Tuần mặc áo tắm mềm mại, sao màu trắng có chút rộng, cái lồng ngực cường tráng hữu lực kia, đôi chân dài, đường cong ưu mỹ đều như ẩn như hiện bên trong áo tắm, mái tóc ngắn ẩm ướt, không ngừng có vài giọt nước nhỏ xuống má cậu, theo quán tính cậu lắc đầu một cái.
Hô hấp của Sở Diệc Mạc sâu hơn một phần, nhìn Lê Tuần không chuyển mắt, Lê Tuần hồn nhiên không biết gì đi tới trước, đôi con ngươi đen bóng bởi vì bối rối mà có vẻ hơi mông lung.”Anh chưa ngủ sao?”
“Tôi làm xong mấy việc đang dang dở rồi sẽ đi ngủ.” Sở Diệc Mạc cười trả lời, phát hiện thanh âm của mình khàn khàn dị thường, anh quẫn bách sờ sờ cái mũi, không rõ tại sao bản thân lại có suy nghĩ khác như vậy đối với Lê Tuần.
“Hiện tại không còn sớm, có chuyện gì thì để ngày mai làm tiếp cũng được.” Lê Tuần quan tâm nói.
Sở Diệc Mạc ngẩn người, nụ cười thâm thúy như hồ nước: “Tôi biết rồi.”
“Ngủ ngon.” Lê Tuần nhẹ nhàng kéo chăn bông màu xanh đậm ra, cậu là người sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, buổi sáng tám giờ tỉnh tối mười giờ ngủ, một khi ngủ trễ hoặc ngủ không ngon, tinh thần sẽ không tốt, khó chịu, toàn thân không có tí sức lực nào.
“Ngủ ngon.” Nhìn cậu nằm ngủ, Sở Diệc Mạc cũng nhanh chóng xử lý xong mấy chuyện đang làm, vốn còn muốn xem hết văn bản tài liệu thư ký đưa, nhớ tới lời nói của Lê Tuần anh đành phải tắt máy vi tính đi, sau đó, đi tới bên giường, nhấc chăn lên nằm vào. Được tấm đệm mềm mại bao trùm thân thể lạnh buốt, rất thoải mái, thoang thoảng hương chanh mát lạnh trên cơ thể người bên cạnh, không hiểu sao lại khiến Sở Diệc Mạc cảm thấy thật ấm áp.
Ánh nắng sáng sớm nhu hòa chiếu vào, rơi lên thân thể hai người đang nằm trên giường, theo thói quen Sở Diệc Mạc tỉnh dậy, miễn cưỡng mở mắt ra, nâng bàn tay trắng nõn lên che trước trán, ngăn cản ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt kia, ánh mắt mới hơi hơi hé ra nghiêng mắt nhìn lên đồng hồ trên tường.
8:30! Anh vậy mà ngủ đến 8:30!
Quá khứ luôn tỉnh dậy lúc 6 giờ, muốn ngủ nhiều hơn cũng không có khả năng, sau đó anh sẽ đứng dậy hữu khí vô lực mặc quần áo, rửa mặt, ăn điểm tâm, làm hết tất cả mọi thứ rồi mới bắt đầu lái xe đến chỗ làm. Đã lâu rồi anh chưa có ngủ sâu như vậy… Tỉnh dậy toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, có điều cánh tay của anh có chút tê, cảm giác giống như bị vật cứng gì đó đè ép cả đêm.
Sở Diệc Mạc cúi đầu nhìn lại, một cái đầu tóc màu nâu đang đặt trên cánh tay anh, sợi tóc mượt mà sáng bóng dán lấy da thịt của anh, rất mềm mại, khuôn mặt góc cạnh bị mấy sợi tóc kia che chắn, nhìn kỹ, Lê Tuần đang cuộn người nằm bên cạnh anh.
Sở Diệc Mạc cười cười, là vì Lê Tuần ở bên cạnh, thân thể ấm áp dán lên người anh lại cảm thấy ngủ vô cùng quen thuộc, anh không nhớ chính mình cùng ngủ chung với em trai, có thể ngủ ngon như thế.
Anh lén lút rút cánh tay ra, để cho Lê Tuần ngoan ngoãn nằm chết dí trên gối đầu, cánh tay anh khôi phục được tự do, cái cảm giác tê tê đau đớn kia vọt tới giống như thủy triều. Không biết tối hôm qua cậu đã ngủ như thế nào, lại gối đầu lên cánh tay anh, nhưng mà anh lại không có một tia tức giận, thậm chí cảm thấy Lê Tuần rất thú vị.
Người đã lớn như thế rồi, tướng ngủ lại vẫn chưa tốt, áo tắm trên người mất trật tự mở rộng, lồng ngực rộng lớn như ẩn như hiện lộ ra. Làn da màu đồng mạnh mẽ, da thịt bóng loáng có cảm giác phát ra ánh sáng kim loại, lồng ngực trần trụi rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay nhấp nhô theo nhịp thở, trên người còn phát ra khí tức mà chỉ những thanh niên tuổi trẻ tràn ngập ánh mặt trời mới có.
Sở Diệc Mạc đưa mắt nhìn cậu, một lần lại một lần dò xét thân thể của cậu, hô hấp dần dần nhanh hơn, thân thể bắt đầu chậm rãi nóng lên, phát nhiệt.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa