Thám Hoa Giới Giải Trí
Chương 18: Điểm mù trong kiến thức của đạo diễn
Hùng Tử An không hô ngừng, chuyên chú nhìn hình ảnh Đào Thanh Phong trong máy quay. Ngón tay gầy gò nắm chặt bút lông, cổ tay chuyển động nhẹ nhàng lưu loát, lực tay vô cùng đúng mực, quả thật như một người viết thư pháp chuyên nghiệp, không phải chỉ làm màu cho vui.
Nhưng những gì Đào Thanh Phong viết…
“Ngừng!” Rốt cuộc Hùng Tử An cũng hô lên.
Hùng Tử An đã tìm hiểu về ‘Hoài nhân’, phát hiện những gì Đào Thanh Phong viết không phải là đoạn mở đầu của ‘Hoài Nhân’.
Hùng Tử An vui vẻ nói với Đào Thanh Phong, “Đào Thanh, cậu từng luyện thư pháp à? Rất tốt! Phần sau, chờ cậu học thuộc lòng ‘Hoài Nhân’ rồi quay lại…”
Đào Thanh Phong chỉ vào giữa bảng tấu chương, nói, “Nội dung ‘Hoài Nhân’ bắt đầu từ đây, còn phía trước là đoạn mở đầu khi viết tấu chương ở thời Đại Hưng.”
Hùng Tử An căng mắt nhìn mớ chữ phồn thể đầu tấu chương, phần lớn xem không hiểu, thầm đổ mồ hôi hột hỏi, “Đoạn mở đầu khi viết tấu chương ở thời Đại Hưng?! Cậu biết?!”
Đào Thanh Phong nghĩ thầm, nếu người ta xem không hiểu cho rằng mình viết sai, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới chuyện mình muốn nhanh chóng kết thúc công việc?! Vì vậy Đào Thanh Phong kiên nhẫn giải thích từng từ, “Đầu tiên viết ‘Nguyên gãy’ chứ không phải là ‘Lục phó tấu chương’, bởi vì ‘Lục phó tấu chương’ sẽ giao cho Đại Tư Không của Đại Hưng, không đến được tay hoàng đế. Sau đó, phải viết chức vị của người viết tấu chương vào. Hoàng tử Quảng Tích là Chiêm Sứ lại có tước vị Ôn Hương Hầu nên phải viết tước vị trước, chức vụ theo sau. diễn../mđnaf'l'qlqys,đôn Tiếp theo, chỗ này phải ghi rõ nguyên nhân viết tấu chương. Mặc dù không biết cụ thể hoàng tử Quảng Tích đã viết gì, nhưng theo ý kiến cá nhân, có thể thay tạm bằng ‘Bệ hạ nhân từ, xá tội cựu thần’. Khẩn cầu thánh thượng tha thứ, phải viết là ‘Thần chi làm chí, chết muôn lần cũng không hết tội.
“Xong hết mới đến nội dung chính của ‘Hoài nhân’. ‘Hoài nhân’ là văn luận, trong ‘Lục Ngôn’ đã bị ngắt đầu bỏ đuôi. Muốn diễn hoàng tử Quảng Tích viết tấu chương dĩ nhiên không thể viết giống như trong đó được.”
Cả phim trường yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, và tiếng máy quay phim kêu ro ro. Tất cả mọi người, bao gồm đạo diễn Hùng Tử An đều lộ vẻ mặt ngơ ngác, sững sờ nhìn Đào Thanh Phong.
Vẻ mặt thì giống, nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn khác nhau. Hùng Tử An là vì vui mừng, Sa Châu là vì quá áp lực, còn Trương Phong Hào là vì không thể tin nổi.
Hùng Tử An lập tức tiếp thu ý kiến nghe rất ‘chuyên nghiệp’ của Đào Thanh Phong. Bởi vì mặc dù không có mặt cố vấn lịch sử để xác nhận ngay đúng sai, nhưng chỉ dựa vào việc Đào Thanh Phong có thể viết một đống chữ phồn thể bằng bút lông thế này đã đủ chứng minh hẳn là không nói càn, huống chi nghe cũng vô cùng hợp lý.
Hùng Tử An càng nghĩ càng kích động. Cảnh này sau khi cắt nối biên tập có thể chỉ còn mấy giây, thậm chí máy quay cũng không quay hết toàn bộ tấu chương, chỉ chụp vài chữ nổi bật ở giữa để người chú ý có thể nhận ra đó là ‘Hoài nhân’. Nhưng Đào Thanh vẫn nghiêm túc đến mức này, học thuộc cả cách thức viết tấu chương thời Đại Hưng!
Mặc kệ trước kia Đào Thanh thế nào, tối thiểu giờ phút này, trong phim trường này, thái độ làm việc là vô cùng nghiêm túc, khiến Hùng Tử An phải nhìn bằng con mắt khác, cũng không còn suy nghĩ ‘âm mưu luận’ về phát biểu của Đào Thanh trong lễ cắt băng khánh thành phim trường nữa. Chỉ là tuy không có ‘âm mưu’ nhưng vẫn có ‘dương mưu’. Bởi vì sau khi xem xong video phát biểu của Đào Thanh biên kịch mới phải sửa lại kịch bản, điều chỉnh rất nhiều cho nhân vật hoàng tử Quảng Tích, bỏ đi tình tay ba giữa hoàng tử Quảng Tích, hoàng đế Thiên Thắng và hoàng hậu Hương Xương, tăng thêm nội dung ‘nền cai trị nhân từ’ đúng với Đào Thanh từng phát biểu ‘lấy văn thuật ý chí’.
Hơn nữa, sau khi nhóm cố vấn đọc kịch bản xong, đã kiên quyết yêu cầu thay đổi nội dung càng sát lịch sử thêm. Nên mới có việc Mạnh Tiểu Đan viết lại kịch bản bản lần ba, dứt khoát bỏ hết những đoạn lấy từ diễn nghĩa luôn. Theo đó, hoàng đế Thiên Thắng, hoàng hậu Hương Xương, quận chúa Si Lộc, tướng quân Lưu Cảm Cô cũng thay đổi trở nên ‘thật’ hơn, không còn mờ nhạt như trong diễn nghĩa nữa.
Rốt cuộc, Đào Thanh vô tình là người khởi xướng, hay sau mỗi bước đi đều có bóng dáng của Tinh Huy đứng đằng sau, cố tình can thiệp một cách gián tiếp vào cả bộ phim, mục đích là mở đường cho Đào Thanh chuyển biến hình tượng, xóa bỏ ấn tượng ‘mù chữ’ trước đây?!
Hùng Tử An nghi ngờ giống Lệ Toa. Hai người đều cho rằng có người đứng sau âm thầm giúp đỡ Đào Thanh.
Mặc kệ sau lưng Đào Thanh là ai, nếu Đào Thanh chịu cố gắng phấn đấu là được. Hùng Tử An cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền.
Hùng Tử An để Đào Thanh Phong diễn lại một lần nữa, thấy không có sai lầm gì nhanh chóng cho qua luôn. Cảnh này đã dự trù sẽ tốn hai giờ, không ngờ trong vòng nửa tiếng đã xong.
Hùng Tử An kêu trợ lý hậu trường chuẩn bị cảnh cho Chung Ngọc Kiểu, tâm tình vô cùng thoải mái: nhiệm vụ hôm nay chắc sẽ hoàn thành như dự kiến, có thể ăn tối đúng giờ.
Chung Ngọc Kiểu mới vừa về khách sạn ngủ chẳng bao lâu, đã bị trợ lý gõ cửa dồn dập. Sau khi nghe trợ lý giải thích, Chung Ngọc Kiểu vô cùng bất ngờ. Cái gì ??? Sao hôm nay các bạn nhỏ lại hiểu chuyện, lại giỏi dữ vậy?!
Không đề cập tới Chung Ngọc Kiểu chỉ tắm và trang điểm lộng lẫy trong vòng hai mươi phút nhanh chóng ngồi lên xe tới phim trường. Bên này, Sa Châu đang cảm thấy áp lực vô cùng, vẻ mặt đã nhanh chóng trở thành ‘buồn bực không vui’. Với tinh thần hiếu học, Sa Châu vừa nghe Đào Thanh Phong giảng giải, lập tức lấy di động ra lên mạng tra ngay. Bởi vì chợt nhớ đến mình có một cảnh là Lưu Cảm Cô dâng tấu chương trước triều, bị hoàng đế phẫn nộ ném xuống, Lưu Cảm Cô lại quỳ nhặt lên. Không biết cách viết tấu chương này có giúp ích gì không, cứ tìm hiểu trước cho an tâm.
Sa Châu càng tìm càng buồn bực không vui. Bởi vì trên google chỉ hiện mấy kết quả như ‘tấu chương là gì?’ Tấu chương các triều khác nhau thế nào? Nếu trên mạng không có, Đào Thanh đọc ở đâu mà biết được hay vậy? Sa Châu ngẩn người nhớ lại một số bài đã học trong trường: Sử ký Tư Mã Thiên, Quốc Ngữ của Tả Khâu Minh…
Không hề có bài nào về Đại Hưng…
Sa Châu có bốn trợ lý. Một ngày nọ, lần đầu tiên họ nhận được ‘bài tập về nhà’ từ khi bắt đầu kiếp trợ lý: tra cách viết tấu chương của triều Đại Hưng.
Sa Châu không muốn đi hỏi Đào Thanh. Người trẻ, da mặt mỏng, không bỏ được tự tôn.
Sa Châu không bỏ được, có người lại bỏ được, đó chính là nam chính Trương Phong Hào. Đây cũng là một trong những điểm khác nhau giữa một diễn viên lão luyện với một diễn viên trẻ mới vào nghề.
Đào Thanh Phong nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra xe Tô Tầm chờ sẵn. Hôm nay Đào Thanh Phong không vội về khách sạn, vì muốn tìm một chỗ đất hoang để đốt vàng mã, hỏi Tô Tầm mới biết rất nhiều nơi cấm đốt đồ bữa bãi, tốt nhất là tới thẳng nghĩa địa công cộng của thành phố, chỗ đó có nơi chuyên cho đốt.
Đào Thanh Phong chưa ra tới cửa đã bị Trương Phong Hào cản lại. Trương Phong Hào chăm sóc da tốt tới mức nhìn không ra tuổi thật, lúc nào cũng tỏa ra tinh thần phấn chấn đầy sức sống, nhưng vẫn có sự quyến rũ thành thục của người từng trải, được tôn xưng là ‘ngôi sao quốc dân’. Dù đã kết hôn lượng fan vẫn không giảm, cơ bản vì fan đã chuyển thành fan ‘cứng’ đúng nghĩa chứ không còn là các thiếu nữ mê muội thần tượng như những ngôi sao trẻ khác.
Nếu như phân tầng các nhóm fan thì nhóm fan của Trương Phong Hào nhất định là ở trên đỉnh. di',ênafn'lkl/qts','đôn Tuy bản chất hâm mộ thần tượng giữa các nhóm fan là giống nhau, nhưng nếu có chuyện xảy ra, chắc chắn một đám trẻ vị thành niên như nhóm fan của Đào Thanh sẽ không thể nào đấu nổi với nhóm fan có mặt trong tất cả các ngành nghề, thực lực vừa mạnh vừa kiên cường như nhóm fan của Trương Phong Hào. Bình thường nhóm fan của Trương Phong Hào cực kỳ khiêm tốn, nhưng nếu thật sự bị chọc giận, hoặc khi cần tiếp ứng tài lực thực chất, thì tỉ lệ người xem, tỉ suất phòng bán vé này nọ của Trương Phong Hào luôn ở mức có thể kiêu ngạo cười vang khắp giới giải trí. Những lúc như vậy, fan của Trương Phong Hào còn ‘khiêm tốn’ bày tỏ: bọn tôi có làm gì đâu, đều do ‘chú Hào’ ‘phổ cập’ quá, người người đều biết, nên người qua đường cũng chịu giúp đỡ một tay đấy thôi!
Lúc này các fan trông thì ‘hiền như Phật’ nhưng luôn ‘tự tin ngầm’ mười phần của Trương Phong Hào chắc chắn không thể ngờ, ‘chú Hào’ kính yêu của bọn họ chẳng ngại học hỏi kẻ dưới, đang đối mặt với bình hoa Đào Thanh, khiếm tốn cầu dạy.
Bởi vậy, người ta mới có thể trở thành ‘cây cổ thụ’ trong giới giải trí!
“Đào Thanh, kiểu chữ cậu viết là kiểu gì vậy? Trông rất giống kiểu tôi từng học từ một thầy trong học viện Điện Ảnh, nét chữ rất đoan chính. Là thể Ngu à?”
Thật ra Trương Phong Hào chẳng biết chữ Đào Thanh viết có giống kiểu chữ của người thầy kia hay không, chỉ ấn tượng kiểu chữ nổi tiếng trong giới thư pháp là thể Lệ mà thôi.
Đào Thanh Phong tưởng rằng thật sự có người viết kiểu chữ giống mình, vui mừng hỏi, “Thật ạ? Kiều chữ này không phải thể Ngu, mà là kiểu chữ của Dương Tử cuối thời Tần. Nguyên bản là kiểu Tiểu Triện, nhưng đến triều Đại Hưng đã đổi sang dùng chữ Lệ. Lấy cách viết Tiểu Triệu dùng cho chữ Lệ, chẳng khác nào râu ông nọ cắm cằm bà kia nên không dám nói mình luyện kiểu riêng gì. Không ngờ cũng có người viết giống! Quyền Công Hữu từng nói: ‘Tâm chính thì chữ chính’, được mọi người tán thành là vui rồi!”
Trương Phong Hào không rành về thư pháp, nhưng nghe vậy lập tức hiểu ngay, nói, “Như vậy là đã tự hình thành nên một cách viết riêng rồi! Người thầy kia và cậu thật có duyên! Thầy đó là giáo sư đã về hưu của học viện Điện Ảnh, rất thích những thứ thế này!”
Nhưng những gì Đào Thanh Phong viết…
“Ngừng!” Rốt cuộc Hùng Tử An cũng hô lên.
Hùng Tử An đã tìm hiểu về ‘Hoài nhân’, phát hiện những gì Đào Thanh Phong viết không phải là đoạn mở đầu của ‘Hoài Nhân’.
Hùng Tử An vui vẻ nói với Đào Thanh Phong, “Đào Thanh, cậu từng luyện thư pháp à? Rất tốt! Phần sau, chờ cậu học thuộc lòng ‘Hoài Nhân’ rồi quay lại…”
Đào Thanh Phong chỉ vào giữa bảng tấu chương, nói, “Nội dung ‘Hoài Nhân’ bắt đầu từ đây, còn phía trước là đoạn mở đầu khi viết tấu chương ở thời Đại Hưng.”
Hùng Tử An căng mắt nhìn mớ chữ phồn thể đầu tấu chương, phần lớn xem không hiểu, thầm đổ mồ hôi hột hỏi, “Đoạn mở đầu khi viết tấu chương ở thời Đại Hưng?! Cậu biết?!”
Đào Thanh Phong nghĩ thầm, nếu người ta xem không hiểu cho rằng mình viết sai, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới chuyện mình muốn nhanh chóng kết thúc công việc?! Vì vậy Đào Thanh Phong kiên nhẫn giải thích từng từ, “Đầu tiên viết ‘Nguyên gãy’ chứ không phải là ‘Lục phó tấu chương’, bởi vì ‘Lục phó tấu chương’ sẽ giao cho Đại Tư Không của Đại Hưng, không đến được tay hoàng đế. Sau đó, phải viết chức vị của người viết tấu chương vào. Hoàng tử Quảng Tích là Chiêm Sứ lại có tước vị Ôn Hương Hầu nên phải viết tước vị trước, chức vụ theo sau. diễn../mđnaf'l'qlqys,đôn Tiếp theo, chỗ này phải ghi rõ nguyên nhân viết tấu chương. Mặc dù không biết cụ thể hoàng tử Quảng Tích đã viết gì, nhưng theo ý kiến cá nhân, có thể thay tạm bằng ‘Bệ hạ nhân từ, xá tội cựu thần’. Khẩn cầu thánh thượng tha thứ, phải viết là ‘Thần chi làm chí, chết muôn lần cũng không hết tội.
“Xong hết mới đến nội dung chính của ‘Hoài nhân’. ‘Hoài nhân’ là văn luận, trong ‘Lục Ngôn’ đã bị ngắt đầu bỏ đuôi. Muốn diễn hoàng tử Quảng Tích viết tấu chương dĩ nhiên không thể viết giống như trong đó được.”
Cả phim trường yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, và tiếng máy quay phim kêu ro ro. Tất cả mọi người, bao gồm đạo diễn Hùng Tử An đều lộ vẻ mặt ngơ ngác, sững sờ nhìn Đào Thanh Phong.
Vẻ mặt thì giống, nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn khác nhau. Hùng Tử An là vì vui mừng, Sa Châu là vì quá áp lực, còn Trương Phong Hào là vì không thể tin nổi.
Hùng Tử An lập tức tiếp thu ý kiến nghe rất ‘chuyên nghiệp’ của Đào Thanh Phong. Bởi vì mặc dù không có mặt cố vấn lịch sử để xác nhận ngay đúng sai, nhưng chỉ dựa vào việc Đào Thanh Phong có thể viết một đống chữ phồn thể bằng bút lông thế này đã đủ chứng minh hẳn là không nói càn, huống chi nghe cũng vô cùng hợp lý.
Hùng Tử An càng nghĩ càng kích động. Cảnh này sau khi cắt nối biên tập có thể chỉ còn mấy giây, thậm chí máy quay cũng không quay hết toàn bộ tấu chương, chỉ chụp vài chữ nổi bật ở giữa để người chú ý có thể nhận ra đó là ‘Hoài nhân’. Nhưng Đào Thanh vẫn nghiêm túc đến mức này, học thuộc cả cách thức viết tấu chương thời Đại Hưng!
Mặc kệ trước kia Đào Thanh thế nào, tối thiểu giờ phút này, trong phim trường này, thái độ làm việc là vô cùng nghiêm túc, khiến Hùng Tử An phải nhìn bằng con mắt khác, cũng không còn suy nghĩ ‘âm mưu luận’ về phát biểu của Đào Thanh trong lễ cắt băng khánh thành phim trường nữa. Chỉ là tuy không có ‘âm mưu’ nhưng vẫn có ‘dương mưu’. Bởi vì sau khi xem xong video phát biểu của Đào Thanh biên kịch mới phải sửa lại kịch bản, điều chỉnh rất nhiều cho nhân vật hoàng tử Quảng Tích, bỏ đi tình tay ba giữa hoàng tử Quảng Tích, hoàng đế Thiên Thắng và hoàng hậu Hương Xương, tăng thêm nội dung ‘nền cai trị nhân từ’ đúng với Đào Thanh từng phát biểu ‘lấy văn thuật ý chí’.
Hơn nữa, sau khi nhóm cố vấn đọc kịch bản xong, đã kiên quyết yêu cầu thay đổi nội dung càng sát lịch sử thêm. Nên mới có việc Mạnh Tiểu Đan viết lại kịch bản bản lần ba, dứt khoát bỏ hết những đoạn lấy từ diễn nghĩa luôn. Theo đó, hoàng đế Thiên Thắng, hoàng hậu Hương Xương, quận chúa Si Lộc, tướng quân Lưu Cảm Cô cũng thay đổi trở nên ‘thật’ hơn, không còn mờ nhạt như trong diễn nghĩa nữa.
Rốt cuộc, Đào Thanh vô tình là người khởi xướng, hay sau mỗi bước đi đều có bóng dáng của Tinh Huy đứng đằng sau, cố tình can thiệp một cách gián tiếp vào cả bộ phim, mục đích là mở đường cho Đào Thanh chuyển biến hình tượng, xóa bỏ ấn tượng ‘mù chữ’ trước đây?!
Hùng Tử An nghi ngờ giống Lệ Toa. Hai người đều cho rằng có người đứng sau âm thầm giúp đỡ Đào Thanh.
Mặc kệ sau lưng Đào Thanh là ai, nếu Đào Thanh chịu cố gắng phấn đấu là được. Hùng Tử An cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền.
Hùng Tử An để Đào Thanh Phong diễn lại một lần nữa, thấy không có sai lầm gì nhanh chóng cho qua luôn. Cảnh này đã dự trù sẽ tốn hai giờ, không ngờ trong vòng nửa tiếng đã xong.
Hùng Tử An kêu trợ lý hậu trường chuẩn bị cảnh cho Chung Ngọc Kiểu, tâm tình vô cùng thoải mái: nhiệm vụ hôm nay chắc sẽ hoàn thành như dự kiến, có thể ăn tối đúng giờ.
Chung Ngọc Kiểu mới vừa về khách sạn ngủ chẳng bao lâu, đã bị trợ lý gõ cửa dồn dập. Sau khi nghe trợ lý giải thích, Chung Ngọc Kiểu vô cùng bất ngờ. Cái gì ??? Sao hôm nay các bạn nhỏ lại hiểu chuyện, lại giỏi dữ vậy?!
Không đề cập tới Chung Ngọc Kiểu chỉ tắm và trang điểm lộng lẫy trong vòng hai mươi phút nhanh chóng ngồi lên xe tới phim trường. Bên này, Sa Châu đang cảm thấy áp lực vô cùng, vẻ mặt đã nhanh chóng trở thành ‘buồn bực không vui’. Với tinh thần hiếu học, Sa Châu vừa nghe Đào Thanh Phong giảng giải, lập tức lấy di động ra lên mạng tra ngay. Bởi vì chợt nhớ đến mình có một cảnh là Lưu Cảm Cô dâng tấu chương trước triều, bị hoàng đế phẫn nộ ném xuống, Lưu Cảm Cô lại quỳ nhặt lên. Không biết cách viết tấu chương này có giúp ích gì không, cứ tìm hiểu trước cho an tâm.
Sa Châu càng tìm càng buồn bực không vui. Bởi vì trên google chỉ hiện mấy kết quả như ‘tấu chương là gì?’ Tấu chương các triều khác nhau thế nào? Nếu trên mạng không có, Đào Thanh đọc ở đâu mà biết được hay vậy? Sa Châu ngẩn người nhớ lại một số bài đã học trong trường: Sử ký Tư Mã Thiên, Quốc Ngữ của Tả Khâu Minh…
Không hề có bài nào về Đại Hưng…
Sa Châu có bốn trợ lý. Một ngày nọ, lần đầu tiên họ nhận được ‘bài tập về nhà’ từ khi bắt đầu kiếp trợ lý: tra cách viết tấu chương của triều Đại Hưng.
Sa Châu không muốn đi hỏi Đào Thanh. Người trẻ, da mặt mỏng, không bỏ được tự tôn.
Sa Châu không bỏ được, có người lại bỏ được, đó chính là nam chính Trương Phong Hào. Đây cũng là một trong những điểm khác nhau giữa một diễn viên lão luyện với một diễn viên trẻ mới vào nghề.
Đào Thanh Phong nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra xe Tô Tầm chờ sẵn. Hôm nay Đào Thanh Phong không vội về khách sạn, vì muốn tìm một chỗ đất hoang để đốt vàng mã, hỏi Tô Tầm mới biết rất nhiều nơi cấm đốt đồ bữa bãi, tốt nhất là tới thẳng nghĩa địa công cộng của thành phố, chỗ đó có nơi chuyên cho đốt.
Đào Thanh Phong chưa ra tới cửa đã bị Trương Phong Hào cản lại. Trương Phong Hào chăm sóc da tốt tới mức nhìn không ra tuổi thật, lúc nào cũng tỏa ra tinh thần phấn chấn đầy sức sống, nhưng vẫn có sự quyến rũ thành thục của người từng trải, được tôn xưng là ‘ngôi sao quốc dân’. Dù đã kết hôn lượng fan vẫn không giảm, cơ bản vì fan đã chuyển thành fan ‘cứng’ đúng nghĩa chứ không còn là các thiếu nữ mê muội thần tượng như những ngôi sao trẻ khác.
Nếu như phân tầng các nhóm fan thì nhóm fan của Trương Phong Hào nhất định là ở trên đỉnh. di',ênafn'lkl/qts','đôn Tuy bản chất hâm mộ thần tượng giữa các nhóm fan là giống nhau, nhưng nếu có chuyện xảy ra, chắc chắn một đám trẻ vị thành niên như nhóm fan của Đào Thanh sẽ không thể nào đấu nổi với nhóm fan có mặt trong tất cả các ngành nghề, thực lực vừa mạnh vừa kiên cường như nhóm fan của Trương Phong Hào. Bình thường nhóm fan của Trương Phong Hào cực kỳ khiêm tốn, nhưng nếu thật sự bị chọc giận, hoặc khi cần tiếp ứng tài lực thực chất, thì tỉ lệ người xem, tỉ suất phòng bán vé này nọ của Trương Phong Hào luôn ở mức có thể kiêu ngạo cười vang khắp giới giải trí. Những lúc như vậy, fan của Trương Phong Hào còn ‘khiêm tốn’ bày tỏ: bọn tôi có làm gì đâu, đều do ‘chú Hào’ ‘phổ cập’ quá, người người đều biết, nên người qua đường cũng chịu giúp đỡ một tay đấy thôi!
Lúc này các fan trông thì ‘hiền như Phật’ nhưng luôn ‘tự tin ngầm’ mười phần của Trương Phong Hào chắc chắn không thể ngờ, ‘chú Hào’ kính yêu của bọn họ chẳng ngại học hỏi kẻ dưới, đang đối mặt với bình hoa Đào Thanh, khiếm tốn cầu dạy.
Bởi vậy, người ta mới có thể trở thành ‘cây cổ thụ’ trong giới giải trí!
“Đào Thanh, kiểu chữ cậu viết là kiểu gì vậy? Trông rất giống kiểu tôi từng học từ một thầy trong học viện Điện Ảnh, nét chữ rất đoan chính. Là thể Ngu à?”
Thật ra Trương Phong Hào chẳng biết chữ Đào Thanh viết có giống kiểu chữ của người thầy kia hay không, chỉ ấn tượng kiểu chữ nổi tiếng trong giới thư pháp là thể Lệ mà thôi.
Đào Thanh Phong tưởng rằng thật sự có người viết kiểu chữ giống mình, vui mừng hỏi, “Thật ạ? Kiều chữ này không phải thể Ngu, mà là kiểu chữ của Dương Tử cuối thời Tần. Nguyên bản là kiểu Tiểu Triện, nhưng đến triều Đại Hưng đã đổi sang dùng chữ Lệ. Lấy cách viết Tiểu Triệu dùng cho chữ Lệ, chẳng khác nào râu ông nọ cắm cằm bà kia nên không dám nói mình luyện kiểu riêng gì. Không ngờ cũng có người viết giống! Quyền Công Hữu từng nói: ‘Tâm chính thì chữ chính’, được mọi người tán thành là vui rồi!”
Trương Phong Hào không rành về thư pháp, nhưng nghe vậy lập tức hiểu ngay, nói, “Như vậy là đã tự hình thành nên một cách viết riêng rồi! Người thầy kia và cậu thật có duyên! Thầy đó là giáo sư đã về hưu của học viện Điện Ảnh, rất thích những thứ thế này!”
Tác giả :
Khai Vân Chủng Ngọc